Tham vọng

Giết chết tham vọng.

 

Đây là điều đầu tiên mà thầy sẽ nói. Nếu mọi bước có trước đã được lấy, thế thì điều mọi thầy trên thế giới bao giờ cũng nói là được chứa trong lời kinh này:

 

Giết chết tham vọng.

 

Tham vọng là gì? Đó là ham muốn là cái gì đó. Đó là ham muốn là ai đó – trở thành tổng thống, trở thành thủ tướng, là một Rockefeller, là một Einstein hay một Phật hay một Mahavira – ham muốn là ai đó, cái điên là ai đó. Lời kinh đầu tiên là:

 

Giết chết tham vọng.

 

Tại sao? Vì nếu bạn muốn trở thành cái gì đó, bạn không thể là cái mà vì nó bạn được sinh ra. Nếu bạn ao ước là cái gì đó, bạn sẽ không có khả năng nhận ra tự tính riêng của bạn – vì bạn đã là tự tính của bạn rồi, bạn không phải trở thành nó. Và điều bạn ao ước trở thành sẽ là việc lừa dối, sẽ là lối thoát khỏi bản thân bạn, sẽ là việc né tránh bản thân bạn. Nghĩ về điều đó như thế này: hoa hồng muốn là hoa sen. Nó không thể trở thành hoa sen, nhưng nó có thể sống trong ảo tưởng và do đó phá huỷ bản thân nó. Và trong việc phá huỷ này nó thậm chí sẽ không có khả năng là hoa hồng; nói gì tới việc trở thành hoa sen!

Sự tồn tại chấp nhận bạn như bạn vậy; bằng không bạn chắc sẽ không tồn tại ngay chỗ đầu tiên. Sự tồn tại chấp nhận bạn là bất kì cái gì; bằng không nó chắc đã không tạo ra bạn. Nó không lặp lại, không có việc lặp lại. Không thành vấn đề Phật đẹp thế nào, ngay cả vậy, sự tồn tại sẽ không bao giờ làm ra ông ấy lần nữa. Duy nhất các nghệ sĩ có thiên tài bị giới hạn tới mức họ không thể nghĩ ra cái gì đó mới mà lặp lại bản thân họ. Sự tồn tại làm mọi người thành duy nhất và mới. Nó làm cho từng và mọi người thành vô song. Rama có thể rất đẹp – nhưng việc lặp lại ông ấy sao? Và nghĩ: nếu nhiều Rama mà được sinh ra họ chắc sẽ trở thành vô nghĩa và chán nữa! Bây giờ bạn chắc muốn thấy Rama nhưng trong trường hợp đó bạn chắc cảm thấy muốn chạy đi khỏi ông ấy. Đủ rồi – một Rama là đủ rồi! Với nhiều hơn một, mọi thứ trở thành nhạt nhẽo. Sự tồn tại không thích nhạt nhẽo.

Cho nên bạn đã không được sinh ra để trở thành một Rama, một Krishna hay một Phật. Bạn đã được sinh ra để cho bạn có thể dần là cái mà duy nhất bạn có thể là, và không là người nào khác; cái mà không ai có thể trở thành trước đây, và không ai sẽ có khả năng trở thành sau đây. Nếu bạn bỏ lỡ điều này, thế thì cơ hội này, khoảnh khắc này bị mất đi mãi mãi. Duy nhất bạn có thể trở thành cái mà bạn đang hiện hữu; ngoài bạn ra, không ai khác có thể hoàn thành định mệnh này.

Bỏ tham vọng để cho bạn có thể được bắt rễ trong tự tính của bạn. Tham vọng làm cho bạn chạy quanh bắt chước ai đó khác. Nó muốn bạn trở thành giống ai đó khác cho nên nó nói, “Chạy đi, nhanh lên, làm cái gì đó!” Mọi việc làm này sẽ là giả. Nó sẽ chỉ là trên bề mặt, nó sẽ chỉ là cái che đậy – nó sẽ là giả. Bạn, như bạn thực sự là vậy, sẽ vẫn còn ẩn kín bên trong như hạt mầm, và ở bên ngoài bạn sẽ phải dán hoa giấy.

 

Giết chết tham vọng.

 

Chỉ quên đi cái ý tưởng rằng bạn phải trở thành ai đó khác. Bạn nên nghĩ chỉ về một điều: rằng bạn phải biết cái mà Thượng đế đã làm ra bạn. Bạn không phải trở thành nó – bạn đã là nó rồi. Chỉ nhớ một thứ trong tâm trí: rằng bạn phải khám phá ra cái mà bạn đã là vậy. Bạn không phải trở thành bất kì cái gì khác. Không lí tưởng nào được cần tới, bạn không phải theo bất kì bản kế hoạch tổng thể nào.

Việc tìm kiếm tâm linh không phải là tìm kiếm các lí tưởng; việc tìm kiếm tâm linh là khám phá ra cái đã có bên trong bạn, cho phép nó được phát lộ ra.

Bất kì cái gì bạn cần đều đã có đó rồi. Và bất kì cái gì bạn có thể trở thành, bạn đã là nó rồi – chính giây phút này. Ngay cả một li cũng không phải được thêm vào nó – thay vì thế cái gì đó phải được lấy đi. Bất kì rác rưởi nào đã từng được thu thập đều phải bị loại bỏ. Không cái gì phải được thêm vào. Có kim cương ẩn kín bên trong đống rác này.

Và đừng sao chép bất kì người nào khác, đừng cố trở thành giống ai đó khác. Nỗ lực này để giống ai đó khác là tham vọng.

 

Giết chết tham vọng.

Tham vọng là tai hoạ đầu tiên:

Tâm trạng lớn của người

đang vươn lên trên bạn mình.

Nó là hình thể đơn giản nhất của việc đi tìm thưởng.

Người thông minh và mạnh mẽ được đưa đi xa từ những khả năng cao hơn của họ một cách liên tục.

Vậy mà vẫn cần thầy giáo.

Kết quả của nó biến thành bụi và tro trong mồm; như chết và xa rời, cuối cùng nó chỉ ra cho người này rằng làm việc cho cái ngã là làm việc cho thất vọng.

 

Tôi đã nói cho bạn về một mặt của tham vọng. Có mặt khác, mặc dù là phụ, giữ chặt chúng ta trong nắm giữ của nó. Chúng ta bị ném quanh xoáy lốc của nó rất nhiều. Đó là tham vọng đi lên trước người khác. Mặt này là tham vọng giống ai đó khác, mặt thứ hai là tham vọng đi lên trước người khác.

Mặt thứ hai của tham vọng là cái thường hỏi: “Làm sao nhà tôi có thể to hơn nhà của hàng xóm, làm sao tôi có thể trở nên nổi tiếng hơn hàng xóm của tôi, làm sao tôi có thể vượt hơn hẳn hàng xóm của tôi?” Bạn bao giờ cũng so sánh bản thân bạn với ai đó. Trong khi bạn đang nghĩ về bản thân bạn trong so sánh với ai đó khác, bạn không kính trọng bản thân bạn, bạn đang xúc phạm bản thân bạn – vì các bạn không giống nhau, cho nên không thể có bất kì so sánh nào giữa hai người các bạn. Mọi so sánh đều là ảo tưởng, và nó là sai. Và bạn không ở đây để giống ai đó khác, bạn ở đây để là bản thân bạn. Và cái gì có thể xảy ra cho dù bạn đi lên trước người khác? Vì tới lúc bạn đi lên trước một người bạn sẽ thấy rằng ai đó khác đã ở trước người đó rồi. Trong thế giới này người ta không bao giờ đạt tới chỗ mà không có người nào ở trước bạn.

Cuộc sống là rất phức tạp. Cho dù bạn trở thành tổng thống… Điều có thể xảy ra là trong khi bạn tản bộ dọc đường, bạn thấy một người quét rác đang quét sạch đường, một tham vọng có thể nảy sinh trong bạn – vì bạn không có thân thể mạnh khoẻ thế như người đó có. Nhìn thấy một người thường, ghen tị có thể nảy sinh trong bạn, cho dù bạn là tổng thống, vì bạn không có mặt đẹp thế. Ai đó này khác bao giờ cũng ở trước bạn theo cách này hay cách khác. Có cả nghìn cách đứng ở trước trong cuộc sống, và không ai đã bao giờ có thể đứng trước mọi người trong mọi thứ. Nỗi đau này bao giờ cũng có đó.

Duy nhất người bỏ cuộc đua đi lên phía trước mới đạt tới phúc lạc. Duy nhất người nói với bản thân mình, “Mình được hoàn thành đầy đủ nơi mình đang hiện hữu – không có vấn đề đi lên trước. Mình phải trở thành điều mình đang là vậy một cách toàn bộ; vấn đề so sánh bản thân mình với bất kì người nào khác không nảy sinh. Bất kì cái gì mình đang là đều không nên bị bỏ lại không được hoàn thành; hoa của mình phải nở đầy đủ, dù nó là bất kì loại gì. Không thành vấn đề nó là hoa cỏ đơn giản, nó phải nở hoa đầy đủ. Bất kì cách nào Thượng đế đã làm ra mình, mình phải trở nên đầy đủ trong cái đó.”

Trong điều này không có so sánh với bất kì người nào khác. Khi một hoa hồng nở hoa, hoa hồng khác, lớn hơn có thể cũng đã nở ra ở lân cận. Nhưng cho dù hoa hồng thứ nhất là hoa nhỏ, nó là phúc lạc tương đương và chấp nhận bản thân nó – toàn thể sự tồn tại chấp nhận nó. Nó nhảy múa trong gió hệt như hoa lớn vậy.

Có một Thiền sư, Mục Châu. Ai đó đã hỏi ông ấy làm sao anh ta có thể trở thành giống ông ấy. Ông ấy đáp, “Xin đợi đã. Trước hết, để mọi người về đã.”

Người này đợi cả ngày. Anh ta trở nên mệt, anh ta trở nên chán – ai đó này khác bao giờ cũng hiện diện. Cho nên đến tối khi mọi người đã đi cả, anh ta nói, “Bây giờ xin thầy đừng trì hoãn thêm nữa. Tôi đã ngồi đây suốt cả ngày dài. Bây giờ nói cho tôi, làm sao tôi có thể trở thành giống thầy?”

Thế là Mục Châu nói, “Đi ra ngoài cùng ta.”

Có nhiều cây bên ngoài – vài cây nhỏ, vài cây lớn. Mục Châu nói, “Nhìn đấy, cây này nhỏ, cây này lớn. Ta chưa bao giờ nghe hai cây này thảo luận về sự kiện này. Cây nhỏ không bao giờ hỏi cây lớn làm sao nó có thể trở thành lớn, mà cây lớn cũng không bao giờ hỏi cây nhỏ làm sao nó có thể trở thành nhỏ. Vì hoa nở ra trên cây nhỏ không nở ra trên cây lớn, và chúng vẫn rất ngát hương. Cây lớn vươn cao trên trời và cây nhỏ thì không cao. Nhưng hai cây này không bao giờ hỏi nhau về bất kì cái gì, mà cũng không so sánh bản thân chúng với nhau. Từ nhiều năm tới giờ chúng đã từng ở gần cửa sổ của ta: ta chưa bao giờ nghe bất kì đối thoại nào giữa chúng, bất kì việc hỏi nào. Và chúng phúc lạc tương đương; ở đây không có chút khác biệt gì trong niềm vui của chúng, vì từng cây đã chấp nhận bản thân nó. Dù nó là bất kì cái gì, nó là vậy.

“Nếu ông thực sự ham muốn an bình ông cũng phải không hỏi ta điều này. Thậm chí không hỏi ta. Ông là bất kì cái gì ông là vậy. Và khi ta không hỏi làm sao trở thành giống ông, tại sao ông hỏi ta cách trở thành giống ta?”

Người này nói, “Tôi hỏi bởi vì thầy an bình và phúc lạc thế, còn tôi bất hạnh và lo nghĩ thế. Đó là lí do tại sao tôi hỏi cách trở thành giống thầy!”

Mục Châu nói, “Ta đã nói cho ông một mẹo, nhưng ông thậm chí không nghe nó. Ta đã nói cho ông phương pháp… mà có thời ta nữa đã lo nghĩ và bất hạnh vì ta cũng cố là giống ai đó khác. Một khi ta đã chấp nhận bản thân ta, toàn thể phiền phức đã biến mất.”

Trong so sánh, bất hạnh, ghen tị và bạo hành nằm đó – cho nên bỏ so sánh đi! Không đánh giá bản thân bạn trong quan hệ với bất kì người nào. Không có nghĩa trong điều đó, và cũng không có cách nào để trở thành người khác. Trở nên chấp nhận bất kì cái gì bạn đang là vậy đi. Bản thân bạn phải quan tâm tới duy nhất một điều – làm sao biểu lộ bất kì cái gì bạn đang là một cách toàn bộ.

Ở đây, tìm kiếm của chúng ta sẽ là về cùng một điều. Tôi không muốn làm cho các bạn thành một Phật, một Rama hay một Krishna. Không có nhu cầu – họ đã xảy ra rồi. Tôi muốn làm bạn thành cái mà bạn có thể trở thành. Duy nhất hạt mầm đó ở bên trong bạn sẽ mọc ra. Và tôi không muốn so sánh bạn bằng việc để bạn ở trước hay sau bất kì người nào khác. Không ai ở sau hay ở trước bất kì ai; mọi người đều ở tại vị trí riêng của mình. Bạn sẽ nở hoa từ nơi bạn hiện hữu, hương thơm ẩn trong lòng bạn sẽ được toả ra. Tôi muốn làm cho bạn chỉ là bạn.

 

Từ “Tiếng nói của im lặng”, Ch.1 Tham vọng

Để lại một bình luận