Giết ham muốn về trưởng thành

Giết sạch cơn đói về trưởng thành

 

Tham vọng trưởng thành gây tai hoạ chí tử như tham vọng về nhiều cảm giác hơn, thậm chí có lẽ còn hơn thế nữa. Điều đó có thể dường như là kì lạ với bạn, vì bạn nghĩ rằng ngay cả tâm linh sau rốt vẫn là ham muốn về trưởng thành. Dù chúng ta ham muốn phúc lạc, dù chúng ta ham muốn giải thoát, dù chúng ta ham muốn điều thiêng liêng… những điều này nữa cũng là các ham muốn về trưởng thành. Nhưng cần hiểu một khác biệt nền tảng: có một kiểu trưởng thành tới qua ham muốn của bạn, và kiểu trưởng thành khác thì không qua ham muốn; trưởng thành tới khi không có ham muốn trong bạn.

Có một kiểu trưởng thành tới từ nỗ lực của bạn – và trưởng thành tới từ nỗ lực của bạn thì không thể lớn hơn bạn được. Điều đó là không thể được; hành động của bạn không thể lớn hơn bạn. Hành động bao giờ cũng nhỏ hơn người làm. Bất kì cái gì bạn làm, hành động bao giờ cũng sẽ nhỏ hơn bạn. Nó bao giờ cũng là vậy. Làm sao bạn có thể thực hiện được một hành động mà lớn hơn bạn? Khi bạn là người làm, hành động của bạn không thể lớn hơn bạn. Không thành vấn đề hành động này lớn thế nào, bạn bao giờ cũng vẫn còn lớn hơn nó vậy.

Không thành vấn đề bức tranh của hoạ sĩ đẹp thế nào, ông ấy sẽ là lớn hơn bức tranh. Không thành vấn đề âm nhạc hài hoà thế nào do ai đó làm ra, nhạc sĩ sẽ vẫn còn lớn hơn nhạc của ông ấy. Điều bạn làm không thể lớn hơn bạn: hành động bao giờ cũng nhỏ hơn người làm.

Bây giờ điều này tạo ra tình huống rất khó khăn. Điều đó ngụ ý rằng cho dù bạn làm tiến bộ tâm linh nào đó, nó không thể lớn hơn bạn. Nó sẽ là nhỏ hơn dù bạn là bất kì cái gì. Và điều này ngụ ý bạn bị mắc vào bẫy. Bạn không thể giải phóng được bản thân bạn – bạn sẽ có đó và bạn bao giờ cũng sẽ còn lớn hơn bất kì cái gì bạn đạt tới. Cho dù bạn đạt tới điều tối thượng, tới điều thiêng liêng – xin lưu ý, tôi đang nói rằng cho dù thông qua nỗ lực của bạn bạn đạt tới điều tối thượng – nó sẽ nhỏ hơn bạn. Nó phải vậy, vì nó đã được đạt tới bằng nỗ lực của bạn; nó không thể lớn hơn bạn. Đây là lí do bạn không thể đạt tới điều tối thượng qua nỗ lực của bạn – nó là lớn hơn bạn. Nhưng có cách khác để đạt tới nó: bằng việc bỏ nỗ lực.

Lời kinh nói:

 

Giết sạch cơn đói về trưởng thành

Trưởng thành như hoa trưởng thành, một cách vô ý thức, nhưng lo âu háo hức để mở hồn nó ra không khí

 

Bạn thậm chí không dần biết khi nào nụ biến thành hoa, nhưng đó là … lo âu háo hức để mở hồn nó ra không khí. Nụ chỉ háo hức nở ra, nó không làm bất kì nỗ lực nào để nở ra. Không bài tập, không tư thế yoga, không kĩ thuật thở – nụ không làm bất kì cái gì. Nó chỉ háo hức, nó chỉ có khao khát sâu rằng dù hương thơm là bất kì cái gì nó có thể có đều được toả ra theo gió. Sự háo hức đó không trở thành nỗ lực; nó chỉ còn lại và chờ đợi. Nụ chỉ đợi: mặt trời sẽ mọc buổi sáng, và gió sẽ có đó và nụ sẽ trở thành hoa. Nhưng nó không làm nỗ lực nào để trở thành hoa, nó không được nhận vào trường nào đó, nó không đi tới thầy để học cái gì đó, để tìm cách nào đó, kế hoạch nào đó, kĩ thuật nào đó, mật chú nào đó. Không, nó không làm bất kì cái gì giống như điều đó – nó chỉ đợi.

 

Cho nên ông phải hối hả

mở hồn ông cho cái vĩnh hằng

Nhưng nó phải là cái vĩnh hằng

cái kéo tới sức mạnh và cái đẹp của ông, không phải là ham muốn trưởng thành

 

Hiểu khác biệt này. Không làm bất kì nỗ lực nào từ phía bạn để đạt tới cái vĩnh hằng; chỉ chuẩn bị bản thân bạn, để cho nếu cái vĩnh hằng muốn vào, bạn không tạo ra bất kì cản trở nào. Chỉ để cửa mở để cho cái vĩnh hằng không gõ cửa và thấy cửa bị đóng, để cho cái vĩnh hằng tới tìm bạn và thấy bạn không ở nhà; để cho nó thấy bạn không đi ra ngoài ở đâu đó và không ai biết bạn ở nơi đâu. Đừng để chuyện xảy ra là điều thiêng liêng muốn vào lòng bạn và thấy đám đông lớn tụ tập ở đó không còn chỗ nào cho nó vào; rằng không còn chỗ cho khách ở lại, không có lối mở qua đó điều thiêng liên có thể vào; rằng cửa ra vào và cửa sổ nhà bạn bị đóng. Chỉ đừng để điều này xảy ra.

Đừng cố tìm cái vĩnh hằng. Làm sao bạn sẽ làm điều này được? Bạn không biết bất kì cái gì về nó – bạn sẽ tìm nó ở đâu? Bạn chỉ có thể tìm nó trên những con đường quen thuộc với bạn; và bạn chắc đã tìm thấy nó nếu như nó ở đó. Làm sao bạn có thể làm cái gì đó bên ngoài các giới hạn của bạn? Bất kì cái gì bạn làm sẽ bị giới hạn bởi tính hữu hạn của bạn; và cái đó sẽ không kết nối bạn với cái vô hạn.

Nhưng phải là cái vĩnh hằng mới mang ra sức mạnh và cái đẹp của bạn, không phải là ham muốn trưởng thành. Trong trường hợp này bạn có thể phát triển theo sự phong phú thuần khiết; trong trường hợp khác bạn trở nên cứng rắn bởi đam mê mãnh liệt về tầm cỡ cá nhân.

Cho nên đừng cố nắm cái vĩnh hằng trong nắm tay của bạn. Nắm tay của bạn là quá nhỏ, cái vĩnh hằng sẽ không khớp được vào trong nó đâu. Và bạn càng siết nắm tay lại, cái vĩnh hằng sẽ càng thách thức nó. Nắm tay của bạn sẽ vẫn còn trống rỗng. Bạn sẽ thấy rằng không ai ngoại trừ bạn có thể vừa vào trong nắm tay của bạn.

Cho nên có hai cách trưởng thành. Một cách là cách thức của nỗ lực, quyết tâm, lao động. Ở đó, bạn là người chủ. Bất kì cái gì bạn làm, bạn là người lập kế hoạch. Thế thì bất kì cái gì bạn đạt tới đều không là gì ngoài trò chơi riêng của bạn. Nhiều thứ chắc chắn có thể được đạt tới qua nỗ lực, qua lao động và quyết tâm. Nhưng bất kì cái gì bạn đạt tới sẽ là nhỏ hơn bạn. Và bất kì cái gì bạn đạt tới theo cách này được gọi là thế giới. Cái bạn có được qua quyết tâm và lao động là trần tục. Bản ngã của bạn được làm mạnh bởi nó – đó là việc tìm kiếm cái ngã riêng của bạn.

Có cách khác để đạt tới – qua buông xuôi, qua buông bỏ, qua chờ đợi, qua lời cầu nguyện; không qua lao động mà qua thảnh thơi. Nó xảy ra khi bạn thảnh thơi, nó xảy ra khi bạn trong lời nguyện, nó xảy ra khi bạn buông xuôi bản thân bạn dưới chân điều thiêng liêng, nó xảy ra khi bạn không bơi mà nổi cùng dòng chảy của sông. Nó không xảy ra vì bạn, nó xảy ra vì bạn giữ bản thân bạn mở. Nó là cái gì đó lớn hơn bạn, cái làm cho nó xảy ra – bạn đơn giản không tạo ra bất kì chướng ngại nào. Về bản chất, tìm kiếm tâm linh không phải là nỗ lực, nó là vô nỗ lực.

Các Thiền sư đã gọi nó là “nỗ lực vô nỗ lực” và họ là đúng. Nó không phải là tu luyện. Bạn phải bỏ bản thân bạn vào tay của điều thiêng liêng; thế thì dù nó đưa bạn tới bất kì đâu, dù nó làm bất kì cái gì – nó có thể xoá bạn hay cứu bạn – bạn đều đồng ý với nó. Bạn chỉ có một sự sẵn lòng sâu để gặp gỡ, và sự sẵn lòng sâu đó là việc được chuẩn bị của bạn. Bạn sẽ không dừng nó lại, bạn sẽ không để chướng ngại trên đường của nó. Bạn trở thành giống như mạt sắt, để cho bạn có thể bị nó hút dường như nó là nam châm. Mạt sắt không đi tới nam châm – nó không thể đi được. Nam châm kéo nó lại. Điều đủ là mạt sắt không tạo ra cản trở. Nó phải sẵn lòng bị hút – điều đó là đủ. Khi bị hút, nó chạy xô về nam châm – điều đó là đủ. Và dù sao chăng nữa không có cách nào cho mạt sắt chạy xô lại theo cách riêng của nó. Điều thiêng liêng là nam châm càn khôn. Trở thành giống như mạt sắt đi.

Kinh này nói, không có bất kì tham vọng nào về trưởng thành, chỉ có một khao khát. Không hỏi, không hét và la về nó, không làm kế hoạch, không phóng chiếu ham muốn của bạn, không bảo sự tồn tại phải làm cái gì. Chỉ làm chừng này thôi: bảo sự tồn tại rằng bất kì cái gì nó muốn làm, nó có thể làm. Bạn đồng ý. Một mình đồng ý của bạn là kỉ luật tâm linh của bạn. Và thế thì trưởng thành xảy ra. Thực ra, thế thì duy nhất việc trưởng thành, cái là lớn hơn bạn, xảy ra.

Bất kì cái gì bạn có thể đạt tới trong thế giới này là nhỏ hơn bạn đang vậy. Trong cõi tâm linh bất kì khi nào cái gì đó được đạt tới, nó là lớn hơn bạn. Đó là lí do tại sao người sùng kính nói rằng nó đã được đạt tới bởi ân huệ của sự tồn tại, và không qua nỗ lực của họ. Lí do duy nhất cho việc nói này là ở chỗ chúng ta không thể đạt tới bất kì cái gì lớn hơn bản thân chúng ta bằng nỗ lực riêng của chúng ta; bất kì cái gì chúng ta đạt tới sẽ là nhỏ hơn vì chúng ta là không có ý nghĩa. Nó được đạt tới qua ân huệ của sự tồn tại, qua từ bi của sự tồn tại.

Có nghĩa trong điều người sùng kính nói. Thực tại mọi điều họ nói là, “Cái gì có thể xảy ra được qua nỗ lực của chúng ta? Chúng ta đã không đạt tới nó qua nỗ lực của chúng ta.” Nhưng thực ra, họ đã làm nỗ lực. Cho nên chỉ bởi vì phát biểu của họ, đừng bắt đầu nghĩ, “Thôi được, vậy tôi sẽ có nó khi tôi có nó,” vì nếu đó là hoàn cảnh bạn chắc đã đạt tới nó rồi – vì bạn chưa bao giờ làm bất kì nỗ lực nào dù theo bất kì cách nào. Không, đừng bắt đầu nghĩ rằng bạn không phải là bất kì cái gì – vì việc không làm đó cũng là đang làm theo cách nào đó; việc buông bỏ bản thân bạn cũng là việc làm; buông xuôi cũng là kỉ luật tâm linh. Cho nên đừng nghĩ, “Thôi được, thế thì điều đó cũng được.” Có nhiều người bắt đầu nghĩ như thế này, người ở đích xác chỗ họ đang ở, vẫn cứ nghĩ, “Vậy là khi nó muốn tới mình, nó sẽ tới. Mình cứ ngồi lười biếng.” Điều đó không phải là nghĩa của lời kinh này.

Nghĩa của lời kinh này là ở chỗ mặc dầu bạn sẽ không đạt tới nó qua nỗ lực của bạn, ít nhất bạn sẽ phải làm chừng nấy nỗ lực: không tạo ra bất kì cản trở nào. Bằng không, như bạn vậy, bạn đang tạo ra cản trở; như bạn vậy, bạn đang đứng quay lưng với điều thiêng liêng. Ngay bây giờ tình huống của bạn là giống thế này: mặt trời đã mọc nhưng bạn đang ngồi bị khoá kín trong phòng của bạn với mọi cửa ra vào và cửa sổ bị đóng lại. Mặt trời không mọc vì nỗ lực của bạn, và bạn không thể mang mặt trời vào bên trong qua nỗ lực của bạn, nhưng bạn có thể đóng cửa và làm cho mặt trời ở bên ngoài nhà. Bạn không có bất kì sức mạnh nào trong tay bạn để mang cái vĩnh hằng vào bên trong nhưng bạn có năng lực làm cho nó ở bên ngoài; bạn có thể để cửa nhà đóng lại.

Và cái vĩnh hằng không có tính xâm lấn: nó sẽ không phá cửa nhà bạn và bước vào bên trong. Nó sẽ đợi; nó đợi trên bậu cửa nhà bạn để cho bất kì khi nào bạn mở cửa, nó sẽ ở ngay chỗ đó. Và bạn có thể tiếp tục ngồi như thế này, hết kiếp nọ tới kiếp kia. Cho nên để cửa mở đi.

Và không phải dường như nó sẽ vào chỉ bằng việc mở cửa của bạn. Nhưng nếu cửa nhà bạn mở, thế thì có khả năng có việc đi vào của nó. Cho nên không mở cửa và bắt đầu nói, “Cửa mở rồi đây mà nó chẳng tới!” Bạn chỉ tạo ra khả năng khi một khoảnh khắc chín muồi, nếu cửa đang mở nó sẽ không quay đi.

Không cái gì xảy ra trước khi thời gian chín muồi. Khi khoảnh khắc đó tới và cửa của bạn mở – cái vĩnh hằng ở ngay cửa nhà bạn, và bạn kiên trì chờ đợi nó, háo hức – khi việc chờ đợi của bạn là toàn bộ và cửa là mở đầy đủ, điều đó sẽ xảy ra. Cho dù cửa nhà bạn mở và bạn nghĩ “Cửa mở rồi nhưng cái vĩnh hằng không tới,” thế thì biết rằng hoặc cửa chưa mở và bạn chỉ đang mơ rằng cửa mở, hoặc có thể bạn đã mở cửa một chút ít, nhưng bạn không háo hức về nó tới. Có lẽ sâu bên trong bạn sợ rằng nó có thể thực tại tới! Chúng ta sợ, vì nếu nó tới trong cuộc đời của chúng ta, thế thì cuộc đời của chúng ta sẽ không còn như nó đang vậy bây giờ, cuộc đời sẽ thay đổi hoàn toàn.

Ở Sri Lanka một Phật tử chứng ngộ đã từng thuyết giảng cho mọi người trong năm mươi năm. Thời điểm chết của ông ấy đang tới gần hơn, cho nên ông ấy nói, “Ta đã từng cố làm cho các ông hiểu trong thời gian lâu. Giờ ngày ra đi của ta gần rồi. Ta đã nói đi nói lại với các ông phải làm gì, nhưng các ông không bao giờ làm bất kì cái gì. Cho nên trước khi ta chết ta sẽ cho các ông cơ hội cuối cùng. Ta sẽ không bảo các ông phải làm gì để đạt tới niết bàn, thay vì thế, nếu có bất kì người nào trong các ông mà háo hức có nó, ta sẽ trao nó cho người đó ngay bây giờ. Nếu có người như vậy, đứng dậy!”

Hàng nghìn đệ tử của ông ấy đã tụ tập ở đó vì thầy của họ sắp chết, và mọi người nhìn lẫn nhau để xem ai sẽ đứng dậy. Họ chưa bao giờ nghĩ rằng niết bàn sẽ đột nhiên xuất hiện mà không lời báo trước, như thảm hoạ ở cửa nhà họ! Duy nhất một người khẽ giơ tay và nói, “Để tôi nói thẳng với thầy: không phải bây giờ, không phải hôm nay. Xin nói cho tôi cách thức, ai biết được, tôi có thể cần nó một ngày nào đó! Tôi dứt khoát muốn niết bàn một ngày nào đó – nhưng không phải bây giờ. Bây giờ tôi có nhiều điều cần làm; nhiều việc thế vẫn còn chưa hoàn thành. Tôi phải hoàn thành nhiều lời hứa thế, làm cho con cái xây dựng gia đình – và bên cạnh đó, vợ tôi đang ốm – cho nên không phải bây giờ. Xin thầy cố hiểu cho! Nhưng một điều tôi có thể nói với thầy một cách tuyệt đối: một ngày nào đó tôi dứt khoát sẽ cần niết bàn, cho nên xin chỉ cách thức cho tôi.”

Bạn chắc sẽ lo nghĩ nếu bạn có thể có niết bàn hôm nay, ở đây và bây giờ. Mới một khoảnh khắc trước,  bạn đã lo nghĩ về làm sao đạt tới nó – vì nó không dễ thế. Bạn đã lo nghĩ một cách hạnh phúc về nó. Nhưng nếu bạn có thể có nó ngay bây giờ, bạn chắc sẽ bị mắc vào một kiểu lo nghĩ khác: “Trời, bây giờ mình bị mắc vào rồi! Làm sao về nhà đây?”

Nếu vĩnh hằng được đạt tới ngay bây giờ, cái mạng mà bạn đã dệt nên và bị bỏ lại đằng sau thì sao? Bạn có muốn chăm nom tới cái đó đầu tiên không? Và mạng đó dường như quan trọng với bạn hơn là cái vĩnh hằng. Bạn sẽ chọn nó. Bạn sẽ hỏi, “Vội gì để đạt tới? Đây là chuyện vĩnh hằng. Và bên cạnh đó, vẫn còn lại nhiều kiếp sống, tôi có thể đạt tới vào bất kì lúc nào – vội gì? Nhưng mọi mối quan tâm khác của tôi không phải là về chuyện vĩnh hằng. Hoặc chúng phải được hoàn thành sớm, trong khi vẫn còn thời gian, hoặc chúng sẽ mất đi mãi mãi. Những thứ đó thuộc về thế giới của thời gian; như với thầy, thầy là vô thời gian, vĩnh hằng. Tôi bao giờ cũng có thể gặp lại thầy.” Cho nên nỗ lực của bạn được cần chỉ chừng này thôi – nỗ lực phủ định – rằng bạn không tạo ra bất kì chướng ngại nào.

Mọi thực nghiệm trong thiền mà chúng ta đang làm ở đây là những thực nghiệm để phá huỷ các chướng ngại này. Phương pháp như vậy chỉ để phá huỷ các chướng ngại; không có phương pháp để đạt tới điều thiêng liêng. Tính Thượng đế không thể được đạt tới qua bất kì phương pháp nào. Đây sẽ là loại tính Tính Thượng đế gì vậy – cái có thể được đạt tới qua phương pháp?

Tính Thượng đế không thể được đạt tới qua bất kì phương pháp nào. Nó là cõi không phương pháp, nó xảy ra trong vô phương pháp. Nhưng chướng ngại của bạn có thể bị phá huỷ bởi phương pháp. Ổ khoá trên cửa của bạn có thể bị phá huỷ. Chìa khoá gỉ đã bị mất vì cửa đã bị khoá lâu thế. Bây giờ chúng giống như tường; chúng thậm chí không cho cảm giác như cửa nữa, vì chúng ta không bao giờ mở chúng. Bạn đã vứt chìa khoá đi ở một chỗ mà, cho dù bạn tìm chúng, bạn chắc sẽ không có khả năng thấy chúng – vì bạn sợ rằng bạn có thể tìm thấy chìa khoá và cửa có thể mở một cách không chủ ý! Mọi phương pháp là có tính phủ định: chúng được ngụ ý để phá huỷ cái gì đó.

Mọi người hỏi tôi, “Cái gì sẽ xảy ra qua mọi điều này? Ngay cả ai đó không thở sâu trong mười phút, không nhảy nhót xung quanh như người điên và hét lên ‘Hoo, Hoo’ – người đó có thể đạt tới tính Thượng đế bằng việc làm mọi điều này không?”

Không, bạn sẽ không đạt tới qua mọi điều này, nhưng bạn sẽ bị xoá đi bằng việc làm mọi điều này. Và đó là điều kiện tiên quyết cho tính Thượng đế xuất hiện cho bạn. Qua những phương pháp này bạn sẽ biến mất. Đó là một cách để xoá bạn đi, để đạt tới tính Thượng đế – vì chính chỉ khi bạn biến mất mà tính Thượng đế có thể được đạt tới. Đó là lí do tại sao những phương pháp này được cần tới.

Cho nên mọi phương pháp này mà tôi đang làm cho bạn đi vào trong giống như người điên là để phá huỷ bạn, để cho khả năng hiểu biết của bạn biến mất, cái gọi là trí huệ của bạn bị xoá đi, bản ngã của bạn chết đi, tính không nhạy cảm của bạn bị xua tan; để cho điều bạn đã làm cho bản thân bạn bị triệt tiêu, tan ra; để cho bạn tan biến; để cho bạn trở thành đơn giản, với cửa ra vào mở. Thế thì một ngày nào đó, vào khoảnh khắc đúng, cái vĩnh hằng tới.

 

Từ “Tiếng nói của im lặng”, Ch.4 Ham muốn về cảm giác

Để lại một bình luận