Với bên trong, bạn là ánh sáng của thế giới – ánh sáng duy nhất có thể chiếu lên con đường. Nếu bạn không thể nhận biết nó bên trong bạn, tìm nó ở bất kì chỗ nào khác sẽ là vô dụng. Bất kì cái gì đáng có đều ở bên trong bạn. Bạn có thể gọi nó là ánh sáng, bạn có thể gọi nó là phúc lạc, bạn có thể gọi nó là Thượng đế, bạn có thể gọi nó là giải thoát, bạn có thể gọi nó niết bàn – nhưng bất kì cái gì đáng có, là ở bên trong bạn. Những Mahavira, chư Phật, những Krishna, những Christ – bất kì cái gì họ đã đạt tới cũng là ở bên trong bạn. Nhưng chúng ta đang tìm nó ở bên ngoài bản thân chúng ta. Chúng ta thậm chí tìm cái bên trong chúng ta từ bên ngoài. Chính việc tìm của chúng ta chạy hướng ra ngoài. Chúng ta chỉ biết mỗi một cách tìm kiếm, và đó là hướng ra ngoài. Hình mẫu này đã được sinh ra từ nhu cầu của cuộc sống, nhưng nếu bạn không phá vỡ hình mẫu này, bạn sẽ tiếp tục chạy quanh bên ngoài.
Và trong cuộc đua bên ngoài nhiều lần bạn sẽ cảm thấy rằng hạnh phúc ở ngay cận kề, gần ngay trong tay; rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi bạn bắt giữ nó. Và mọi lúc bạn đạt tới điểm đó, bạn sẽ thấy rằng nó đã biến mất như cầu vồng. Cầu vồng dường như là rất đẹp – nhưng điều này là như vậy chỉ từ khoảng cách. Nếu bạn tới gần hơn, chúng biến mất. Khoảng cách nào đó được cần để thấy chúng. Chính ảo tưởng được tạo ra bởi khoảng cách; khi bạn tới gần hơn, ảo tưởng biến mất. Mọi hạnh phúc giống như cầu vồng – nó ở xa xăm.
Nếu bạn ăn xin trên đường bạn sẽ nghĩ rằng hạnh phúc là ở trong cung điện, vì cung điện ở xa xăm. Và vậy mà bất kì ai đang ngồi bên trong cung điện lại không cảm thất bất kì hạnh phúc chút nào. Có thể là người đó thậm chí còn khổ hơn người ăn xin – vì ít nhất người ăn xin có hi vọng rằng có hạnh phúc trong cung điện. Người đó có thể hi vọng rằng vào lúc nào đó này khác người đó sẽ đạt tới cung điện – ít nhất người đó có thể sống trong hi vọng này. Nhưng hi vọng của ai đó đã đạt tới cung điện thì đã bị vỡ tan tành; ngay cả trong cung điện của mình anh ta cũng không thể cảm thấy bất kì hạnh phúc nào. Cho dù anh ta hi vọng và nghĩ rằng có thể sẽ có hạnh phúc trong cung điện lớn hơn. Hạnh phúc dường như là ở bất kì chỗ nào không có chúng ta.
Và không phải dường như điều này là chỉ đúng trong quan hệ với cung điện. Điều cũng xảy ra là một người bị chán ngán với việc sống trong cung điện thỉnh thoảng bắt đầu tự hỏi liệu những người sống trong lều không hạnh phúc sao. Những người sống ở thành phố nghĩ rằng người sống trong làng phải rất hạnh phúc, và người sống ở làng đang chạy ra thành phố! Nếu bạn nói cho dân làng nào đó rằng người đó đang sống trong phúc lạc tối thượng, người đó sẽ không tin bạn, nhưng có những người ở thành phố nghĩ rằng phúc lạc đang mưa xuống các dân làng! Họ viết sách và thơ về niềm vui lớn có trong các thôn làng – mặc dầu họ chẳng bao giờ đi tới chúng, và liên tục ở trong thành phố. Nếu họ đi tới các làng, họ chắc sẽ thấy có khổ lớn ở đó. Và những người đi tới đó thì quay về ngay lập tức. Điều đó rất kì lạ. Hạnh phúc dường như là ở chỗ chúng ta không ở, còn nơi chúng ta ở, chúng ta thấy khổ. Nhưng ai đó khác ở đó, nơi chúng ta không ở, và chúng ta không bận tâm hỏi người đó cảm thấy thế nào ở đó! Và người đó nữa cũng không thoả mãn với chỗ người đó đang ở.
Chúng ta tìm kiến bên ngoài. Vậy mà chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy điều chúng ta muốn ở bên ngoài vì nó không được tìm thấy ở bên ngoài cho nên không có cách nào để chúng ta sẽ có nó. Điều chúng ta tìm kiếm đã mất hút bên trong, và chúng ta đã làm mất nó vì các đòi hỏi của cuộc sống. Tham vọng của chúng ta đã đi tới cái bên ngoài và bị mắc ở đó trong hai mươi bốn giờ một ngày. Chúng ta đã trở nên vô nhận biết về cái bên trong; mọi chú ý của chúng ta đã đi ra cái bên ngoài. Nếu điều này có thể được nhớ, có thể quay chú ý của chúng ta vào bên trong.
Đó là lí do tại sao tôi đã yêu cầu bạn trở nên giống như thân thể chết trong giai đoạn cuối cùng của thiền. Bất kì cái gì có thể xảy ra, trở thành chỉ như người chết; bằng không bạn sẽ đưa năng lượng, cái nảy sinh trong thiền ra bên ngoài – nó sẽ lập tức đi ra. Nếu bạn được cho cơ hội giữ mắt bạn mở, năng lượng thiền, cái đã nảy sinh, sẽ lập tức bắt đầu chảy ra qua mắt bạn. Bạn sẽ làm phí hoài nó vào cái gì đó vô dụng bên ngoài. Bạn có thể thấy một số đàn bà đang đứng cạnh đó, hay ai đó nhảy múa, hay ai đó nhìn dường như người đó điên. Bạn sẽ không biết bạn đang làm gì, nhưng trong khoảnh khắc đó mắt bạn sẽ vẫn tươi tắn từ việc thiền được sinh ra bên trong – và bạn có thể phá huỷ thiền này trong một giây! Cái được sinh ra từ nhiều giờ nỗ lực có thể bị mất đi trong một giây.
Đó là lí do tại sao tôi bảo bạn giữ mắt bị bịt kín, để cho thiền mà chỉ vừa mới được sinh ra, không rời đi qua mắt bạn. Đó là lí do tại sao tôi bảo bạn để thân thể bạn dường như nó đã chết, không cử động nó cho dù nhỏ nhặt nhất, vì ngay cả bạn cũng không nhận biết về các cách thức tinh ranh của bạn.
Đôi khi bạn có thể cảm thấy rằng bàn chân bạn đau, đôi khi bạn có thể cảm thấy muốn đổi tư thế tay bạn một chút ít, bạn có thể cảm thấy ngứa ngáy ở đâu đó hay ở đầu bạn – và dường như đầu bạn cảm thấy ngứa một chút, hại gì trong việc cảm thấy như vậy trong mười phút nữa? Bạn có cả đời mình dành cho gãi nó! Và ngay cả chân bạn cảm thấy hơi chút không thoải mái trong mười phút, điều đó sẽ gây hại lớn gì – bạn sẽ không chết đâu. Và nếu một con kiến bắt đầu bò lên chân bạn, nó có thể làm hại gì cho bạn? Nó chỉ có thể cắn bạn. Đó không phải dường như là rắn đang bò lên bạn, chỉ một con kiến đang bò lên bạn thôi! Vậy mà ngay cả kiến là đủ làm phiền bạn. Nhưng kiến không phải là vấn đề – đó chỉ là cái cớ.
Năng lượng thiền đã nảy sinh bên trong bạn đang tìm cớ để đi ra ngoài. Nếu bạn gẩy kiến ra bằng tay, bạn thậm chí sẽ không nhận biết làm sao, qua hành động nhỏ thế, bạn đã xả năng lượng này ra.
Đó là lí do tại sao tôi nói rằng khi năng lượng thiền nảy sinh, dừng lại – theo mọi cách. Trở thành chỉ giống như hòn đá. Trong mười phút này thế giới bên ngoài phải không còn tồn tại cho bạn. Chỉ thế thì, một ngày nào đó, vào khoảnh khắc nào đó, có khả năng rằng thiền sẽ gõ cửa. Sẽ không có cách nào cho nó đi ra ngoài, và do vậy nó sẽ đẩy con đường của nó vào bên trong. Và trong khoảnh khắc đó bạn sẽ có thoáng nhìn về cái bên trong. Một khi bạn có thoáng nhìn, bạn đã nếm trải nó – và thế thì bạn sẽ dễ dàng đi vào bên trong.
Nhưng bạn sẵn sàng làm mất năng lượng này trong những thứ nhỏ bé, trong những thứ rất tầm thường. Nếu bạn nghĩ về nó, thậm chí bạn sẽ cảm thấy chúng là những thứ nhỏ mọn, và rằng chẳng có gì trong chúng đáng để mất năng lượng vào. Cái gì sẽ bị mất bằng việc vẫn còn tĩnh lặng? Đứng dậy bạn trở nên mệt – vậy thì sao? Nhưng tôi có thể thấy cách bạn có khả năng lừa bản thân bạn.
Bạn lập tức ngồi xuống. Tôi nói, “Dừng!” và bạn lập tức ngồi phịch xuống! Tôi nói, “Dừng! Ở ngay chỗ bạn đang hiện hữu” và bạn lập tức ngồi phịch xuống và điều chỉnh tư thế của bạn. Bạn thậm chí không biết bạn đang làm gì. Ai đang cố lừa đây? Bạn không lừa được tôi! Phỏng có ích gì mà lừa tôi? Bạn đã nỗ lực nhiều thế trong ba mươi phút, và giờ bạn đánh mất nó tất cả chỉ trong một giây vì bạn đang chú ý tới cái bên ngoài, cái ở bên ngoài.
Năng lượng có thể rò rỉ ra qua lỗ nhỏ. Đừng nghĩ rằng vì chỉ có một lỗ nhỏ trong thuyền mà nó không thành vấn đề, và bạn sẽ vẫn có khả năng đi qua sông. Vấn đề không phải là chỉ có một lỗ. Nếu chỉ có một lỗ, thế là đủ. Một lỗ có thể làm chìm thuyền. Và những điều không trung thực này trở thành các lỗ hổng.
Ham muốn chỉ cái ở bên trong ông.
Nếu bạn không có khả năng nhận thấy nó bên trong bạn, tìm nó ở nơi khác là vô dụng – vì nó không ở bên ngoài. Lời kinh thứ tám:
Ham muốn chỉ cái vượt ra ngoài ông.
Điều này cũng đáng nghĩ tới: Ham muốn chỉ cái vượt ra ngoài ông. Chúng ta bao giờ cũng ham muốn các thứ ở trong việc hiểu thấu của chúng ta. Chúng ta chỉ muốn cái chúng ta cảm thấy chắc chắn chúng ta sẽ có khả năng có được, chúng ta chỉ muốn cái chúng ta cảm thấy chắc chúng ta là chuyên gia về cái đó.
Điều này ngụ ý rằng bạn sẽ không bao giờ có khả năng trở nên lớn hơn bản thân bạn. Bạn sẽ vẫn còn đích xác như bạn vậy. Bạn bao giờ cũng phải ước muốn đi ra ngoài bản thân bạn: chỉ thế thì tiến bộ mới có thể được tạo ra, chỉ thế thì bạn có thể lớn lên – vì trong việc đạt tới cái ở bên ngoài bạn, bạn trưởng thành.
Nhưng cái gì ở bên ngoài bạn? Không có gì trong thế giới này ở bên ngoài người. Người có thể đạt tới mọi thứ – bạn nữa cũng có thể có mọi thứ. Chắc chắn Alexander đã đạt tới nhiều thứ. Bạn có thể là một Alexander nhỏ hơn, người không thể đạt tới nhiều như ông ấy đã đạt tới, nhưng nếu ông ấy đã tạo ra một vương quốc lớn, bạn có thể làm ra vương quốc nhỏ hơn – không cái gì là không thể được. Nếu bạn trở thành chỉ là một người điên và khùng như Alexander đã vậy, nếu bạn có thể trở nên ngất ngây vì giầu có, thế thì bạn nữa có thể xoay xở được điều đó.
Một điều là chắc chắn, bất kì cái gì Alexander đã đạt tới đều có thể được đạt tới bởi bất kì người nào. Không có cái gì ông ấy đã làm ở bên ngoài người. Một Duke, một Andrew Carnegie, Rockefeller nào đó kiếm được hàng tỉ – nhưng bạn cũng có thể làm điều đó. Không cái gì ở bên ngoài bạn. Nếu bạn có thể kiếm được mỗi một xu bạn cũng có thể làm ra hàng tỉ, vì khác biệt giữa tỉ và xu chỉ là về lượng, nó không là về chất.
Tại sao ai đó, người có thể kiếm một xu lại có khả năng kiếm hai xu? Một xu và thế rồi một xu nữa… tất cả cùng nhau chúng sẽ thêm vào cho tới tỉ. Cho nên khác biệt không ở chất mà ở lượng. Cho nên nếu tôi mà kiếm được một xu, tôi đã kiếm được của cải của toàn thế giới; hay tôi có thể kiếm, vì bằng việc kiếm một xu tôi đã có được kĩ năng cơ bản trong tay tôi. Bây giờ không thành vấn đề liệu tôi làm ra một tỉ hay hai tỉ. Bằng việc kiếm đồng xu đầu tiên con được được mở rồi – tôi có thể kiếm chừng nấy, nó không phải là cái gì đó ở bên ngoài tôi. Lời kinh này nói:
Ham muốn chỉ cái vượt ra ngoài ông.
Cái gì vượt ra ngoài bạn? Bản thân bạn, cái được ẩn bên trong bạn – cái đó vượt ra ngoài bạn. Mọi thứ khác ở bên trong tầm với của bạn, mọi khác là dễ dàng. Không thành vấn đề có thể dường như nó khó thế nào, nó là dễ; mọi thứ khác là không có ý nghĩa. Duy nhất của cải nằm ẩn bên trong bạn dường như là ở bên ngoài bạn, và bạn dường như không thể tìm ra cách để đi tới đó. Bạn không thể thấy con đường dẫn tới nó. Bạn không thể duỗi tay hướng tới nó, vì tay vươn ra ngoài, bạn cũng không thể mở mắt nhìn nó, vì mắt mở ra ngoài, mà bạn cũng không thể nhờ tai bạn hướng tới nó, vì tai nghe hướng ra ngoài. Mọi giác quan đều vươn ra ngoài, và bạn phải tìm nó bên trong. Tâm trí đi ra ngoài, và việc tìm kiếm phải xảy ra bên trong. Duy nhất của cải đó ở bên trong là bên ngoài bạn.
Bản thể của bạn là bên ngoài bạn. Điều này ngụ ý rằng bạn được tạo ra từ hai phần: một là mặt đi ra của bạn – các giác quan, thân thể, bản ngã của bạn. Bản ngã là tổng cộng của mọi thứ này; nó vươn ra ngoài. Và bên ngoài bản ngã này, là bản tính thực tại của bạn, hồn của bạn. Cho nên nếu bạn phải ham muốn cái gì đó, thế thì ham muốn duy nhất cái ở bên ngoài bạn.
Nó ở bên ngoài bạn, vì khi bạn vươn tới nó bạn đã đánh mất bản thân bạn. Nó ở bên ngoài bạn vì trong việc vươn tới nó bạn sẽ bị tan biến. Cố hiểu kinh này đi.
Đạt tới bất kì cái gì trong đó bạn không trở nên bị tan biến là không đi ra bên ngoài bản thân bạn. Đạt tới bất kì cái gì mà với nó bạn không phải bỏ bản ngã của bạn thì không phải là đi ra ngoài bản thân bạn. Duy nhất cái bạn phải trả giá bằng bản ngã của bạn là bên ngoài bạn. Và ngày một người đạt tới cái ngã thực của mình, cái ngã cũ mà cùng nó người đó đã bắt đầu cuộc hành trình của mình rơi rụng đi khỏi người đó giống như làn da cũ tuột ra từ con rắn. Ngày bạn đạt tới bản thân bạn, bạn sẽ thực sự ngạc nhiên khám phá ra rằng cái “tôi” mà đã bắt đầu việc tìm kiếm, đã biến mất.
Kabir đã nói, “Ôi bạn tôi, khi tìm và kiếm Kabir đã bị tan biến!” Trong tìm kiếm này Kabir đã biến mất, và thế thì sự hợp nhất đã xảy ra. Về người đã đi tìm kiếm, không cái gì còn lại – và thế thì việc hợp nhất xảy ra!
Kabir đã nói một điều rất hay: “Ta đã khởi hành tìm kiếm để tìm ra nó. Trong khi nó đã không hiện hữu, ta đã hiện hữu. Và khi nó được tìm ra, ta đã thấy rằng người tìm kiếm đã biến mất.”
Và ông ấy cũng đã nói một điều kì lạ khác, rằng khi ông ấy đã biến mất, ông ấy đã thấy rằng Thượng đế đã từng tìm kiếm ông ấy từ mọi phía, gọi ông ấy, “Kabir, Kabir! Ông ở đâu?”
“Khi không cái gì còn lại từ ta, đích thân Thượng đế bắt đầu gọi ta, bắt đầu tìm ta và kêu to ‘Kabir! Kabir!’ Chừng nào ta còn tồn tại, chừng nào ta còn khẳng định sự tồn tại của ta một cách mạnh mẽ thế, ta đã không thể gặp được ngài. Và bây giờ vì ta đã tan biến ngài chạy tới ta, gọi, ‘Kabir! Kabir!'”
Cái đã tan biến đang được bầy tỏ cho nhiều kính trọng thế, nhưng chừng nào nó còn tồn tại, không ai quan tâm hơn được nữa!
Ngày bạn xoá đi bản thân bạn hoàn toàn, bạn sẽ được nhận ra. Sự huy hoàng của bạn sẽ được khải lộ đầy đủ vào ngày bạn không hiện hữu. Chỉ sau khi hạt mầm đã nứt ra cây non mới có thể được sinh ra. Khi sông đánh mất bản thân nó, nó trở thành đại dương. Cái bao la được ẩn kín bên trong bạn, và nó ở bên ngoài bản ngã vô giá trị của bạn.
Lời kinh thứ chín:
Ham muốn chỉ cái không thể đạt được.
Ham muốn chỉ cái không thể đạt được. Hữu dụng gì của việc ham muốn cái mà bạn có thể đạt tới được? Tại sao đòi hỏi cái gì đó mà bạn đằng nào cũng sẽ có được? Nếu bạn phải hỏi, nếu bạn phải muốn, thế thì ham muốn cái mà bạn không thể đạt tới được.
Điều đó rất kì lạ. Nếu nó không thể được đạt tới, thế thì phỏng có ích mà đòi hỏi? Nếu nó dứt khoát là không thể đạt tới được, và bạn không thể nào có được nó, thế thì cái gì có thể tới được bạn từ ham muốn nó? Và nếu nó có thể được đạt tới bằng việc ham muốn nó, thế thì tại sao gọi nó là không thể nào đạt tới được? Nó đã là đạt tới được ngay chỗ đầu tiên, đó là lí do tại sao bằng việc ham muốn nó bạn đã đạt tới.
Cho nên bạn sẽ phải hiểu lời kinh này. Cái gì là không thể đạt tới được – thế thì cái gì là không thể đạt tới được? Có một thứ là không thể đạt tới được vì bạn đã có nó và không có vấn đề về phải đạt tới nó. Vấn đề về không đạt tới nó thậm chí không nảy sinh.
Bạn có thể đạt tới chỉ cái mà bạn đã không có – nhưng bạn đã có bản thể bên trong của bạn rồi. Nó là không được đạt tới, nó đã được đạt tới rồi. Đó là lí do tại sao nó đã từng được gọi là “không thể nào đạt tới được” – không có cách nào để đạt tới nó, chỉ có cách để làm lộ nó ra. Không cần đạt tới nó, chỉ có nhu cầu nhận ra nó. Hiểu ra, nhận ra, nhớ lại – thế là đủ. Bạn không phải làm bất kì cái gì khác để đạt tới nó, đơn giản đẩy màn che sang bên và nó có đó. Nó bao giờ cũng đã ở đó rồi, bao giờ cũng đã hiện diện bên trong.
Khi Phật trở nên chứng ngộ, ai đó hỏi ông ấy, “Ông đã đạt tới cái gì? Xin nói cho chúng tôi.”
Phật nói, “Không cái gì đã được đạt tới. Vâng, nhiều thứ đã bị mất nhưng không cái gì đã được đạt tới, vì cái đã được đạt tới đã có đó rồi. Ta đã dốt, ta đã không biết về nó. Ta đã mất nhiều: Ta đã mất cái ngã, ta đã mất dốt nát. Mọi mơ, mọi ham muốn và mọi ao ước đã bị mất. Nhưng ta không thể nói cái gì đã được đạt tới bởi vì nó đã có đó rồi. Ta đã đạt tới cái mà đã được đạt tới rồi.”
Đó là lí do tại sao kinh này nói, “cái không thể được đạt tới.” Nó là không thể được đạt tới, vì nó lùi lại mãi mãi.
Nó là không thể được đạt tới theo nghĩa khác: khi bạn tới gần nó, nó cứ lùi lại mãi.
Ông sẽ đi vào ánh sáng,
nhưng ông sẽ không bao giờ chạm tới ngọn lửa.
Nó cũng là không thể được đạt tới theo nghĩa rằng bạn sẽ không bao giờ có khả năng giữ nó trong nắm tay của bạn vì khi bạn đi tiếp cuộc hành trình bên trong, bạn sẽ bắt đầu biến mất. Bạn sẽ không bao giờ đạt tới nó. Trước khi bạn có thể đạt tới, bạn sẽ biến mất – “Ôi bạn tôi: tìm và kiếm, Kabir đã bị tan biến.”
Trước khi đạt tới nó bạn sẽ biến mất. Đó là lí do tại sao bạn sẽ không bao giờ đạt tới nó. Nó là không thể được đạt tới với bạn. Bạn sẽ đi vào ánh sáng của nó nhưng bạn sẽ không bao giờ chạm tới ngọn lửa. Điều đó giống như khi bướm đêm bị kéo tới đèn. Nó đi vào ánh sáng, nó đi vào ánh sáng của đèn, và khi nó tới mỗi lúc gần hơn, nó tới gần khoảnh khắc biến mất. Và khi nó tới rất gần ngọn lửa và chạm vào ngọn lửa, nó chết. Nó không bao giờ đạt tới ánh sáng, nó biến mất trước điều đó.
Nếu chúng ta lấy biểu tượng này một bước xa thêm nữa, thân thể của bướm đêm chết nhưng hồn của nó phải trở thành một với ánh sáng. Khi chúng ta đi vào bên trong, bản ngã của chúng ta rơi rụng đi như bướm đêm và thế rồi hồn của chúng ta…
Nhưng cách chúng ta biết bản thân chúng ta ngay bây giờ – từ bộ mặt hiện tại của chúng ta, từ điều chúng ta đã hiểu là cái tên của chúng ta, địa chỉ của chúng ta, nghề nghiệp của chúng ta – cái “tôi” này, sự đồng nhất này với cái tôi của chúng ta, không bao giờ có thể đạt tới. Nó đi vào ánh sáng. Bản ngã này chắc chắn leo lên cầu thang của đền, nhưng nó chết ở bên ngoài đền. Và cái đi vào không phải là bản ngã.
Điều đó giống như khi bạn cởi giầy trước khi vào đền; nó giống điều đó. Cái “tôi” của bạn cũng sẽ rơi đi ở bên ngoài đền thực. Sự tồn tại của bạn như bạn biết nó bây giờ cũng là một tầng, cái che đậy, và cái đó nữa sẽ rơi đi bên ngoài đền.
Bạn chắc chắn sẽ vào đền, nhưng bạn không có ý tưởng về bạn sẽ đi vào. Cái “bạn” đó không phải là người bạn biết. Cái “bạn” được biết với bạn sẽ rơi rụng đi bên ngoài đền. Và cái “bạn” mà bạn không biết sẽ đi vào đền và sẽ trở thành một với ngọn lửa. Và đây là lí do khác tại sao kinh này gọi nó là “không thể được đạt tới.”
Từ “Tiếng nói của im lặng”, Ch.5 Ham muốn chỉ cái ở bên trong ông
