Ham muốn chỉ cái ở bên trong ông

Ngôn ngữ của tính tôn giáo có hơi chút thách đố. Nó phải vậy, vì tôn giáo hầu như không liên quan tới sự kiện và liên quan nhiều tới huyền. Sự kiện là cái gì đó có thể được hiểu. Và cái mà có thể được hiểu một chút nhưng cũng vẫn còn không được hiểu chúng ta mô tả là huyền; chỉ chừng nấy có thể được hiểu – rằng nó không thể được hiểu. Sự kiện là cái ở dưới mức của trí tuệ; huyền là cái ở trên mức của trí tuệ. Trí tuệ có thể đo lường về sự kiện, nhưng khi nó cố thăm dò chiều sâu của huyền, bản thân trí tuệ bị tan biến.

Ramakrishna thường nói rằng nếu một nhân vật được làm ra từ muối mà thử thăm dò chiều sâu của đại dương, nó sẽ thất bại. Nó sẽ bắt đầu tìm kiếm nhưng nó sẽ không bao giờ đạt tới đích đến, bởi vì nó sau rốt toàn được làm bằng muối – và khi nó rơi vào trong chiều sâu của đại dương, nó tan biến, trở nên bị hấp thu. Đến lúc nó đạt tới chiều sâu nào đó nó sẽ bị mất đi rồi – không cái gì sẽ còn lại, không cái gì có thể trở lại và nói đại dương sâu thế nào.

Vậy mà chỉ muối có thể dần biết chiều sâu của đại dương. Nếu bạn ném hòn đá vào, nó sẽ đạt tới các chiều sâu, nhưng nó sẽ vẫn còn không bị chạm tới bởi hồn của đại dương. Làm sao cái gì đó, cái không thể tan biến được, lại có thể cảm thấy hồn của đại dương? Làm sao cái gì đó mà không thể biến mất, mà không thể bị hấp thu, có thể đo được chiều sâu thực của đại dương?

Đại dương có một loại chiều sâu mà có thể được đo theo li theo dặm, và nó có chiều sâu khác, chiều sâu mang tính tồn tại, tính đại dương, cái không thể được đo theo cách đó. Duy nhất muối sẽ có khả năng đo chiều sâu đó vì nó sẵn lòng bị tan biến, hội nhập, mất đi bản thân nó. Nó sẽ trở thành một với đại dương qua việc bị hấp thu. Trong chính việc hấp thu đó nó sẽ dần biết đại dương. Nhưng thế thì sẽ không có cách nào quay lại và nói về điều đó.

Huyền ngụ ý cái gì đó mà bạn có thể tìm kiếm, nhưng lúc nó được tìm thấy bạn đã biến mất. Chúng ta có thể nắm một sự kiện trong nắm tay của chúng ta, nhưng chúng ta lại ở trong tay của chính huyền.

Bây giờ những lời kinh này trở nên sâu hơn, bây giờ sông thành sâu hơn. Chỉ nếu bạn chăm chú bạn mới có khả năng hiểu.

Lời kinh thứ bẩy:

 

Ham muốn chỉ cái ở bên trong ông.

 

Điều đó rất nghịch lí, nghịch lí theo hai cách. Một là ở chỗ chúng ta chỉ ước, chúng ta chỉ muốn, cái không ở bên trong chúng ta. Đó là điều ham muốn cái gì đó ngụ ý – một khao khát về cái mà chúng ta đã không có. Chúng ta chỉ ham muốn cái chúng ta cảm thấy thiếu. Cho nên ham muốn ngụ ý muốn cái gì đó mà chúng ta còn chưa có, nhưng nó có thể có vào ngày mai. Ham muốn còn là cái gì khác ngoài khao khát này?

Lời kinh này nói:

 

Ham muốn chỉ cái ở bên trong ông.

 

Ngụ ý đầu tiên là, không ham muốn cái không ở bên trong bạn. Nhưng mọi ham muốn của chúng ta đều là về những thứ mà không ở bên trong chúng ta; chúng ta chỉ ham muốn cái chúng ta không có. Điều dường như logic là chúng ta phải hỏi về cái chúng ta không có; tại sao chúng ta phải hỏi cái chúng ta đã có? Cho nên điều đầu tiên là, ham muốn không nảy sinh về cái đã có bên trong chúng ta; do đó lời kinh này dường như rất nghịch lí.

Và lời kinh này là rất có nghĩa và nghịch lí theo cách thứ hai: trong cuộc sống chúng ta chỉ có thể đạt tới cái mà chúng ta đã có. Chúng ta không bao giờ có thể đạt tới được cái mà đã không có đó bên trong chúng ta. Không thành vấn đề cái chúng ta đạt tới ở bên ngoài, nó sẽ không bao giờ thực sự được đạt tới. Nó có thể bị lấy đi khỏi chúng ta.

Không thành vấn đề một người có thể tích luỹ bao nhiêu của cải, nó có thể bị lấy trộm, bạn có thể bị cướp của cải đó – và cho dù nó không bị lấy trộm, cho dù bạn không bị cướp, cho dù nhà nước không trở thành cộng sản, cho dù không cái gì trong mọi điều này xảy ra, dầu vậy chết sẽ giằng nó đi. Bất kì cái gì bạn ham muốn và tích luỹ, vào khoảnh khắc chết, sẽ rơi khỏi tay bạn. Nó đã cùng với bạn, nhưng nó không trở thành của bạn. Nếu nó đã trở thành của bạn, thế thì không ai có thể lấy nó khỏi bạn.

Đó là lí do tại sao, trong con mắt của tôn giáo, của cải ngụ ý cái mà không thể bị lấy đi khỏi bạn. Cái mà có thể bị lấy đi chỉ là điều lo lắng – vì mọi vấn đề được bao hàm trong việc phải bảo vệ nó. Đầu tiên bạn lấy nó từ người khác, và thế rồi bạn khổ với vấn đề phải bảo vệ nó. Đầu tiên các vấn đề về giành giật và lấy nó từ người khác và sau khi làm mọi điều này bạn vẫn còn sợ và run, hai mươi bốn giờ một ngày trong sợ, trong trường hợp ai đó khác lấy nó đi khỏi bạn. Và đằng nào đi chăng nữa đến lúc cuối cùng nó bị lấy đi khỏi bạn! Cho nên tôn giáo nói rằng chỉ người ngu gọi nó là của cải – thực tại nó là điều hoạ.

Của cải thực là cái không thể bị lấy đi khỏi bạn; chỉ thế thì nó mới là của bạn, chỉ thế thì gọi nó là của bạn mới có nghĩa. Nhưng đây là loại của cải gì mà không thể bị lấy đi khỏi bạn? Nếu loại của cải này quả tồn tại, nó phải là cái gì đó bên trong bạn – chỉ thế thì nó mới có thể có phẩm chất như vậy.

Bất kì cái gì chúng ta có thể tích luỹ từ bên ngoài đều có thể bị lấy đi. Duy nhất cái thuộc về bản tính cố hữu của chúng ta mới không thể bị lấy đi khỏi chúng ta. Cái cư ngụ trong chính hồn của chúng ta không thể bị lấy đi khỏi chúng ta; và cái mà không thể bị lấy đi là điều chúng ta gọi là hồn.

Nhiều người không có hồn. Khi tôi nói điều này, bạn có thể bị rất sốc, vì chúng ta bắt đầu với niềm tin rằng mọi người đều có hồn. Điều đó là đúng; nó là đúng theo nghĩa rằng mọi người có thể có hồn – nhưng không phải mọi người đều có. Nếu bạn làm bản thống kê mọi thứ bạn sở hữu, nó có bao gồm bất kì cái gì mà không thể bị lấy đi không? Trong việc trả lời câu hỏi này bạn sẽ dần biết liệu bạn có hồn hay không.

Làm một danh sách mọi của cải của bạn, về bất kì cái gì bạn có; thế rồi ngồi xuống, và với cây bút đỏ bắt đầu đánh dấu vào bất kì cái gì có thể được lấy đi. Bạn sẽ thấy rằng toàn thể danh sách được che phủ trong mầu đỏ – không một thứ nào còn lại mà không thể bị lấy đi. Cho nên điều này ngụ ý bạn không có hồn. Nếu bạn bắt gặp bất kì cái gì trong cuộc sống của bạn mà không thể bị lấy đi bởi bất kì ai, ngay cả chết cũng không lấy được, chỉ thế thì bạn có thể biết rằng bạn có hồn.

Từ việc đọc kinh sách mọi người nhận được ý tưởng sai: rằng hồn là cái gì đó mà chúng ta đã có. Chúng ta chắc chắn có, nhưng phỏng có ích gì về cái gì đó tồn tại hay không tồn tại nếu bạn chẳng biết gì về nó? Và nếu bạn không có bất kì kinh nghiệm về cái gì đó, thế thì cho dù bạn có nó, bạn sẽ làm gì với nó? Điều đó giống như có kim cương được chôn dưới nhà bạn nhưng chẳng biết nó ở đâu hay liệu ngay cả nó có đó chút nào không. Kim cương như vậy có giá trị gì ở bãi chợ?

Bạn có thể nói rằng cho dù bạn không biết chỗ của nó ở đâu, chính sự kiện rằng kim cương tồn tại dưới nhà bạn làm bạn thành hoàng đế. Nhưng trong thực tại bạn sẽ vẫn phải đi ăn xin, vì bạn không có kim cương trong tay bạn. Và chừng nào bạn chưa tìm thấy nó, làm sao bạn có thể thực sự chắc rằng nó thực tại được chôn ở đó? Chừng nào bạn còn chưa đào được nó, ngay cả nói rằng nó được chôn dưới nhà bạn cũng là vô nghĩa.

Bạn có định nói rằng nó là có nghĩa vì điều đó được viết trong kinh sách không? Đảm bảo của kinh sách có tạo ra bất kì khác biệt nào không? Bạn chẳng có ý tưởng gì! Bạn không có bản đồ, bạn không biết hồn giống cái gì, bạn không có tên hay địa chỉ của nó hay bất kì cái gì. Bạn đã chỉ nghe nói rằng có hồn; bạn không biết liệu hồn như vậy tồn tại hay không.

Lời kinh nói:

 

Ham muốn chỉ cái ở bên trong ông.

 

Tại sao phí thời gian và năng lượng của bạn vào ham muốn các thứ bên ngoài bản thân bạn? Cho dù bạn có được chúng, chúng sẽ bị mất và mọi nỗ lực của bạn sẽ tan biến như đường vẽ trên nước – trước khi bạn hoàn thành việc vẽ chúng, chúng đã bị xoá rồi. Mọi của cải của bạn cũng chỉ giống thế này: bạn đã vất vả nắm giữ nó, và nó đã bắt đầu biến đi. Nếu bạn phải ham muốn cái gì đó, thế thì ham muốn cái không chứng tỏ là giống như các đường được vẽ trên nước. Và của cải đó ở lại bên trong bạn.

Người được sinh ra với cùng của cải này. Trong sự tồn tại không ai là nghèo; sự tồn tại làm cho mọi người là hoàng đế. Chúng ta trở nên nghèo qua việc làm riêng của chúng ta. Nghèo nàn là cái gì đó được tạo ra; chúng ta thu lấy nó qua nỗ lực lớn của chúng ta. Chúng ta được sinh ra đã giầu có rồi. Vương quốc là chính định mệnh của chúng ta, nó ẩn bên trong chúng ta.

Vậy mà ngay cái bị ẩn bên trong chúng ta đó cũng phải được đạt tới, vì chúng ta đã quên mất nó, chúng ta không có kí ức về nó. Chúng ta đã chủ ý làm trệch chú ý của chúng ta sang con đường nơi kí ức này về cái bên trong đã bị thất lạc. Chú ý của chúng ta đã bị làm trệch ra bên ngoài, và chúng ta đã quên mất cách quay chú ý của mình vào bên trong.

Có lí do tại sao chúng ta hội tụ ra bên ngoài – và điều này đã không xảy ra vì những hành vi xấu nào đó trong quá khứ. Có các lí do tự nhiên cho chú ý của chúng ta đi ra bên ngoài. Điều đó cần thiết cho sống còn. Nếu đứa trẻ được sinh ra với chú ý của nó chỉ quay vào trong, nó sẽ không có khả năng sống còn. Đứa trẻ cần chú ý tới cái bên ngoài. Nó cần tỉnh táo với bên ngoài vì thân thể nó, vì cuộc sống của nó, vì an toàn của nó. Khi nó đói, thức ăn sẽ không được cung cấp từ bên trong – thức ăn sẽ phải tới từ bên ngoài. Cho nên khi đứa trẻ cảm thấy đói chú ý của nó đi ra bên ngoài, từ chỗ nó có thể có được thức ăn.

Đó là lí do tại sao, dù bạn biết điều đó hay không, vú của đàn bà thu hút đàn ông ngay cả khi đàn ông đã trở nên già. Đây là kinh nghiệm đầu tiên của thời thơ ấu và khó mà buông bỏ nó. Mối quan hệ đầu tiên mà đứa trẻ có với thể giới đã là qua vú của mẹ nó. Chính nền tảng của cả đời nó và an ninh là ở trong bầu vú. Vú đã là thế giới đầu tiên của đứa trẻ. Vú đã là tiếp xúc đầu tiên của nó với thế giới bên ngoài, và là tiếp xúc vui thích, qua đó nó đã có khả năng lớn lên, phát triển và sống còn.

Đó là lí do tại sao ngay cả khi đàn ông trở nên già, mê đắm của người đó với vú đàn bà không rời khỏi người đó. Trong phim ảnh, các bức tranh và tượng, đàn ông đã rất chú ý tới vú. Chính một kí ức từ thời thơ ấu không rời khỏi người đó. Ngày nó rời đi, biết rằng bạn đã được tự do khỏi thế giới. Vú đã là thế giới đầu tiên của bạn, với bạn thế giới đã bắt đầu từ đó. Chúng đã trở thành cơ sở của tiếp xúc đầu tiên của bạn với thế giới.

Cho nên khi đứa trẻ cảm thấy đói, chú ý của nó hướng ra bên ngoài, và khi nó cảm thấy khát, chú ý của nó hướng ra bên ngoài. Mọi nhu cầu của nó được đáp ứng từ bên ngoài. Hồn không phải là nhu cầu và bạn không cần tìm nó ở bên ngoài. Nó đã ở đó – bên trong. Và bởi vì chúng ta không cần tìm nó, chúng ta quên nó. Chúng ta chỉ giữ việc nhớ cái được cần.

Bạn phải đã để ý làm sao khi gai đâm vào chân bạn, bạn trở nên nhận biết về chân bạn, hay nếu có đau trong đầu bạn, bạn trở nên nhận biết về đầu bạn. Bạn có nhận biết rằng bạn có đầu khi không có đau trong nó không? Bất kì khi nào bạn nhận biết về nó, chính là vì đau; không có đau bạn không nhận biết về đầu của bạn. Chỉ người bệnh mới nhận biết về thân thể mình; người khoẻ không nghĩ về nó.

Đây là định nghĩa về khoẻ: không thân thể là định nghĩa về khoẻ – khi bạn không nhận biết về thân thể. Nếu bạn nhận biết về thân thể điều đó ngụ ý nó bị ốm. Bạn chỉ dần biết về nó khi nó ốm – vì trong ốm bạn cần cho nó sự chú ý. Trong khi gai đang bị mắc trong chân bạn, mọi chú ý của bạn đều dồn vào chân vì nhu cầu đầu tiên của bạn là khều gai ra. Cho nên mọi chú ý của bạn đi tới đó, và chỉ thế thì gai  mới được khều ra. Nếu chú ý của bạn không đi tới chân bạn, gai chắc sẽ vẫn còn lại và chất độc của nó sẽ lan rộng. Cho nên nếu đầu bạn bị đau, mọi chú ý của bạn sẽ đi tới đó.

Đó là lí do tại sao y học đã tìm ra các cách thức…. Khi có đau, đau thực tại không bị loại bỏ bằng việc cho bạn viên thuốc. Điều duy nhất xảy ra là ở chỗ kênh liên lạc qua đó bạn ghi nhận đau bị ngắt; cho nên bạn không cảm thấy đau. Đau không bị loại bỏ bằng thuốc – điều đó là ảo tưởng – nó chỉ ngắt kết nối việc truyền chú ý của bạn tới cái đau, nó làm mất mất tác dụng dây thần kinh ở giữa để cho thông điệp không thể đi qua được. Cho nên cho dù chân bạn sắp bị cắt bỏ, bạn sẽ không nhận biết về điều đó. Mũi tiêm được tiêm: nó không dừng cái đau, cái đau vẫn có đó, nhưng mũi tiêm không cho phép chú ý của bạn đạt tới chỗ đau. Đó là lí do tại sao cái đau không được cảm thấy. Toàn thân bạn có thể bị mổ phanh ra, và bạn thậm chí sẽ không nhận biết về điều đó. Chỉ có một cách trở nên nhận biết về nó, và đó là bằng việc chú ý của bạn đạt tới đó; và chú ý của bạn sẽ đi tới đó – bất kì chỗ nào có đau, chú ý của bạn sẽ đi tới.

Không có đau trong hồn; đó là lí do tại sao không có cách nào cho chú ý của bạn đạt tới đó. Hồn bao giờ cũng phúc lạc – đó là lí do tại sao không có nhu cầu cho đau để gọi tới sự chú ý của bạn.

Thân thể bao giờ cũng trong trục trặc nào đó này khác. Thân thể là cái máy bao la, nó rất phức tạp. Cho tới giờ chúng ta vẫn còn chưa có khả năng làm ra bất kì cái máy nào trên trái đất mà phức tạp như thân thể. Các nhà khoa học nói rằng nếu chúng ta muốn sao chép công việc của một thân thể bình thường, một nhà máy trải trên ít nhất mười dặm vuông phải được xây dựng. Chắc sẽ có tiếng ồn và huyên náo thế trong nhà máy đó – nhưng trong thân thể người mọi thứ xảy ra im lặng thế.

Người là hiện tượng bao la. Trong thân người, trong thân của người bình thường có quãng hai nghìn tỉ tế bào. Có đám đông hai nghìn tỉ tế bào trong thân thể bạn và chúng có xã hội, chúng có qui chế, và các qui chế của chúng là duy nhất. Cho tới giờ, người đã không có khả năng tạo ra một tổ chức nào như thế này. Nhà nước lớn nhất trong các nhà nước của chúng ta không được điều tiết và tổng hợp tốt như hai nghìn tỉ tế bào đó trong thân thể của bạn.

Bạn không có ý tưởng nào về cách chúng làm việc: nếu như bạn có, bạn chắc sẽ bị ngạc nhiên. Một vết thương nhỏ, và công việc nào đó được kích hoạt. Với việc ăn một chút ít thức ăn, công việc nào đó bắt đầu. Ngay cả khi bạn đang không làm gì, cái máy lớn này vẫn đang vận hành. Và bất kì khi nào thậm chí có một vấn đề nhỏ trong cái máy phức tạp này, điều cần thiết là chú ý của bạn lập tức hướng tới nó. Nếu chú ý này không được cho, bạn sẽ chết.

Cho nên nếu đứa trẻ được sinh ra mà có chú ý vào trong, nó chắc không còn sống. Đó là lí do tại sao chúng ta nói rằng những người đã đạt tới điều tối thượng trong thiền thì không được sinh ra lần nữa. Và có lí do cho điều đó: không thể có sinh vì những người đã đạt tới điều tối thượng trong thiền bị hấp thu ở bên trong. Với việc hấp thu kéo vào này, không mối quan hệ nào có thể được thiết lập với thân thể mới. Cho dù mối quan hệ được tạo ra, đứa trẻ cũng không thể sống còn vì nó chắc sẽ không có khả năng đáp ứng cho nhu cần bên ngoài của thân thể. Nó chắc sẽ không có khả năng đối diện với những thách thức bên ngoài.

Chính bởi vì nhu cầu của thân thể – nhu cầu của cuộc sống – mà chú ý đi ra bên ngoài. Và có nhiều đau trong thân thể, nhiều phức tạp tới mức có việc gọi chú ý thường xuyên. Đó là lí do tại sao chúng ta dần biết về thân thể, về giác quan, về thế giới; và vậy mà có một điều chúng ta không dần biết tới – cái chúng ta đang là vậy! Vì một điều, không có đau ở đó; không bao giờ có bất kì đau nào ở đó và sẽ không bao giờ có bất kì đau nào ở đó. Từ điều này, cố hiểu tạo sao có việc quên cái ngã trong người, quên cái ngã có đó vì bạn không cảm thấy nhu cầu về việc nhớ cái ngã. Những người cảm thấy nhu cầu thì đạt tới nó ngay lập tức.

Ai là người cần nhớ cái ngã? Cố hiểu điều này: ai là người trong các kiếp của mình có nhu cầu cho việc nhớ cái ngã nảy sinh? Nhu cầu ghi nhớ thân thể có đó trong cuộc sống của mọi người, nhưng có rất ít người trong cuộc sống của họ mà nhu cầu nhớ cái ngã được sinh ra. Khi nào nhu cầu đó được sinh ra?

Nó được sinh ra khi đã trải qua mọi kinh nghiệm thân thể, bạn nhận ra rằng không thành vấn đề bạn đã làm các thu xếp gì cho nó, khổ của thân thể sẽ vẫn còn lại. Không thành vấn đề bạn cung cấp phương tiện bên ngoài nào, không có cách nào thu được hạnh phúc. Không thành vấn đề bạn đã làm ra bao nhiêu kế hoạch ở bên ngoài, không tia sáng hay nốt hạnh phúc nào có thể được cảm thấy. Khi ai đó bắt đầu nhận ra điều này và toàn thể cuộc sống bên ngoài của anh ta đã biến thành khổ…

Nhớ rằng cho dù bạn chỉ khổ từ một thứ, điều đó sẽ không tạo ra bất kì khác biệt gì – vì hi vọng của bạn về sướng từ cái gì đó khác vẫn còn sống động. Nếu bạn có mười loại khổ khác nhau, thế thì hi vọng cho mười loại sướng xuất hiện sát cạnh chúng, và bạn sẽ cứ chạy khắp đây đó. Bạn buông bỏ một loại sướng này vì nó đã biến thành khổ nhưng bạn có thể bắt đầu tìm kiếm loại sướng khác. Chính là chỉ khi toàn thể cuộc sống bên ngoài của người ta cho cảm giác như là khổ – đó là lí do tại sao Phật đã nói rằng sống là khổ – chính là chỉ khi toàn thể cuộc sống cho cảm giác như khổ mà bạn đột nhiên nhận ra rằng vì có khổ duy nhất ở bên ngoài, sao không tìm bên trong và xem cái gì có đó? Khi mọi thứ trở thành vô nghĩa ở bên ngoài, người ta bắt đầu quay vào bên trong. Đứa trẻ được sinh ra có xu hướng quay ra ngoài. Chính là chỉ thỉnh thoảng, sau khi đã trải qua kinh nghiệm sống sâu sắc mà ai đó quay vào bên trong. Lời kinh này dành cho việc quay vào bên trong này.

Chỉ ham muốn cái là bên trong bạn. Chỉ thế thì có khả năng của phúc lạc tối thượng và giải thoát tối thượng. Chỉ ham muốn cái ở bên trong bạn. Và vậy mà ngay cả khi chúng ta dường như ham muốn cái ở bên trong, đó thực sự chỉ là giả vờ về cái bên trong – thực tại ham muốn này là dành cho cái bên ngoài.

Mọi người tới tôi và hỏi, “Nếu chúng tôi thiền, liệu chúng tôi có nhiều tiện nghi vật chất và được đáp ứng hơn không?” Có ham muốn rằng thiền phải làm tăng của cải vật chất của người ta. Mọi người tới tôi và hỏi liệu, nếu họ bắt đầu thiền, họ có thành công trên thế giới không. Họ không biết họ đang nói gì!

Thiền ngụ ý rằng bây giờ thế giới đã thất bại với bạn. Việc nhận ra rằng thành công không tồn tại là sự bắt đầu của thiền. Thiền chỉ bắt đầu khi bạn đã dần biết rằng không có của cải nào đáng được nói tới trong thế giới bên ngoài. Vấn đề có được hay không có được không nảy sinh; của cải không tồn tại ở đó, chỉ có ảo tưởng về của cải. Khi ảo tưởng của ai đó bị vỡ tan. thế thì vấn đề thiền nảy sinh.

Nhưng với những người này ảo tưởng vẫn chưa bị tan vỡ. Họ đã thử ở bên ngoài theo mọi cách có thể và họ đã không tìm thấy của cải này. Nhưng ý tưởng rằng của cải là có thể có từ bên ngoài vẫn còn lại, cho nên họ bắt đầu nghĩ rằng có lẽ nó có thể được thu lấy qua thiền – “Chúng ta hãy cho thiền việc thử.” Nhưng mối quan tâm của họ không phải vào thiền, mối quan tâm của họ là vào của cải.

Chừng nào mối quan tâm của bạn còn dồn vào cái bên ngoài, chừng nào ham muốn của bạn là về cái bên ngoài, bạn không thể làm bất kì tiến bộ nào trên cuộc hành trình tâm linh. Đó là lí do tại sao bạn cần nhớ lời kinh này trong tâm trí.

 

Ham muốn chỉ cái ở bên trong ông.

 

Từ “Tiếng nói của im lặng”, Ch.5 Ham muốn chỉ cái ở bên trong ông

Để lại một bình luận