Việc tìm kiến tuỳ thuộc vào người tìm kiếm. Thầy chỉ có thể chỉ ra con đường. Việc tìm kiếm tuỳ thuộc vào người tìm kiếm – phẩm chất nào của con người, phẩm chất nào của việc truy tìm mà người tìm kiếm mang tới việc tìm kiếm. Mọi thứ sẽ tuỳ thuộc vào điều đó, vào tại sao anh ta đi vào việc tìm kiếm, lí do là gì, vì lí do của việc tìm kiếm sẽ trở thành nguyên nhân của sự trưởng thành. Nếu lí do là sai, từ chính lúc ban đầu anh ta đã lấy bước sai, và kết thúc đúng không thể đi theo việc bắt đầu sai. Bước thứ nhất cũng là bước cuối cùng, vì bước thứ nhất ngụ ý trong nó, có sẵn trong nó, bước cuối cùng như một tiềm năng.
Hạt mầm là cây vì hạt mầm sẽ trở thành cây. Cái kết thúc sẽ tới từ sự trưởng thành của người tìm kiếm, và nếu từ chính lúc bắt đầu mà lí do để tìm và kiếm là sai, thế thì mọi thứ sẽ là không có kết quả.
Thầy chỉ có thể chỉ ra con đường, thầy chỉ có thể chỉ dẫn. Mọi thứ khác phải được thực hiện bởi bạn, bởi đệ tử. Đệ tử sẽ không bị áp đặt; không thầy nào đã bao giờ áp đặt tính đệ tử lên bất kì người nào. Thầy giúp bạn tìm ra phương pháp tu luyện của bạn – đó là khác biệt giữa thầy rởm và thầy thực.
Thầy rởm là người đã có công thức làm sẵn, có hình mẫu. Ông ấy áp đặt hình mẫu đó lên từng và mọi người, bất kì ai tới với ông ấy. Người tới là không liên quan tới thầy rởm. Người tới chỉ là con số, không phải là người, chỉ là cái gì đó mà thầy rởm có thể phóng chiếu, áp đặt phương pháp tu luyện của ông ta – cái là hiện tượng làm sẵn. Ông ta đã có bản kế hoạch tổng thể trong tâm trí mình. Thầy rởm giết nhiều người, phá huỷ nhiều người, vì mọi người có bản kế hoạch tổng thể về trưởng thành riêng của mình bên trong mình. Không cần mọi phương pháp tu luyện bên ngoài nào.
Thầy thực, thầy như Bahauddin, không áp đặt bất kì cái gì lên bạn. Thầy đơn giản giúp bạn tìm ra phương pháp tu luyện của bạn, thầy giúp bạn tìm ra con đường của bạn. Thầy giúp bạn trưởng thành, không theo thầy nhưng theo con người riêng của bạn – vì bạn là hạt mầm và cây sẽ mọc ra từ bạn. Thầy nhiều nhất có thể là người làm vườn yêu thương, từ bi liên tục trút lên bạn. Nhưng nó nuôi dưỡng bạn, nó không áp đặt bất kì cái gì lên bạn.
Với thầy thực nữa bạn sẽ chết. Nhưng sẽ có phục sinh. Với thầy rởm bạn đơn giản bị phá huỷ mà không có khả năng nào cho bất kì sáng tạo nào từ nó.
Điều này phải được tất cả các bạn nhớ. Các bạn ở đây với tôi. Tôi không cho bạn bất kì kỉ luật bị ép buộc nào. Điều đó không ngụ ý rằng tôi chống lại kỉ luật. Không, tôi ủng hộ tất cả cho kỉ luật. Nhưng kỉ luật phải bắt nguồn từ bạn. Kỉ luật của bạn sẽ là kỉ luật của bạn, không là kỉ luật của bất kì ai khác. Hoa của bạn sẽ là hoa của bạn, không là hoa của bất kì ai khác, và điều đó sẽ là duy nhất. Đó là cái đẹp – rằng bất kì khi nào chân lí được đạt tới, nó bao giờ cũng là duy nhất vì mọi người đạt tới theo cách riêng của họ. Mọi người nở hoa trong nó như một cá nhân. Bạn trở nên ngày càng là cá nhân đích thực hơn.
Đây là nghĩa của phục sinh – cái giả bên trong bạn sẽ chết đi. Nhưng bạn mang cái thực. Bạn đã mang thai với nó, nó phải được giúp đỡ.
Thầy thực là điều Socrates thường nói về bản thân ông ấy – rằng ông ấy là bà đỡ. Thầy thực là bà đỡ. Ông ấy không cho bạn bất kì cái gì, ông ấy đơn giản giúp bạn, con người riêng của bạn, để mang tới ánh sáng, để mang tới việc sinh. Nhưng nếu bạn đã tới với lí do sai thế thì thầy không thể giúp được bạn vì bạn sẽ làm thất bại mọi nỗ lực của thầy.
Mới vài ngày trước đây một người có tên là Silo đã tới gặp tôi từ Nam Mĩ. Ông ta du hành xa chỉ để gặp tôi, nhưng thế rồi không thể gặp được tôi. Bản thân ông ta làm thất bại nỗ lực riêng của mình.
Ông ta là một loại guru theo quyền riêng của ông ta. Ông ta có nhiều người đi theo ở Mĩ la tinh. Và điều đó tạo ra phiền phức. Ông ta nghĩ bản thân mình là ai đó đặc biệt cho nên ông ta muốn có cuộc gặp riêng biệt với tôi, không có bất kì ai khác hiện diện. Ông ta không sẵn sàng tới vào lúc bẩy giờ tối khi tôi thường gặp mọi người. Có người khác, điều đó làm tổn thương cho bản ngã của ông ta. Ông ta muốn có cuộc gặp riêng, chỉ riêng cho ông ta. Tôi có thể cho cuộc gặp đó, nhưng điều đó chắc đã là sai. Không có phiền phức trong nó, ông ta có thể đã được cho thời gian riêng, nhưng điều đó chắc đã là rất rất nguy hiểm cho sự trưởng thành riêng của ông ta, vì thế thì tôi đang nhân nhượng cho lí do sai.
Ông ta nghĩ bản thân ông ta là đặc biệt; do đó ông ta cần gặp riêng. Quan điểm bản ngã này sẽ không hữu dụng gì. Từ chính lúc bắt đầu cái gì đó là sai rồi. Chính bước đầu tiên sẽ là sai. Cho nên tôi đã không cho ông ta cuộc gặp riêng. Tôi khăng khăng: Bạn đến vào bẩy giờ tối mai đi. Ông ta phải đã cảm thấy thất vọng. Ông ta viết một lá thứ, và ông ta viết, “Tôi sẽ đợi thầy tại khách san Amir ngày mai lúc bốn giờ chiều.” Ông ta đã viết theo cách mà nó hoặc có thể ngụ ý rằng ông ta muốn tôi có mặt về vật lí để tới khách sạn Amir, hay cũng có thể ngụ ý rằng ông ta đơn giản muốn sự hiện diện tâm linh của tôi ở đó. Điều đó nữa cũng là thủ đoạn, láu lỉnh và tinh ranh.
Vào lúc bốn giờ tôi thực sự thử. Tôi thực sự thử làm tiếp xúc với ông ta vì người này có tiềm năng. Người này có tiềm lực, và có thể được giúp đỡ vô cùng. Ông ta có thể trưởng thành và trở thành đoá hoa đẹp. Nhưng bản ngã cũng rất lớn.
Tôi đã làm nỗ lực để ở đó về mặt tâm linh vào lúc bốn giờ nhưng ông ta thậm chí không đợi tôi. Khi tôi tới phòng của ông ta nó đầy khói thuốc lá, và ông ta đang hút thuốc, bị bao quanh bởi khói thuốc, thậm chí không đợi tôi, vì đây không phải là cách đợi. Ông ta đáng ra phải ở trong thiền. Ông ta đáng ra phải đóng cửa phòng và trở nên im lặng, im lặng nhất có thể được, vì tiếp xúc vật lí là có thể mà bạn không có bất kì chuẩn bị nào, nhưng tiếp xúc tâm linh cần sự chuẩn bị. Nó cần sự cảm nhận. Nó cần nhận biết tinh tế, vì hiện tượng này là rất rất tinh tế. Nó giống như làn gió nhẹ thoảng qua trong đó nếu bạn không nhận biết bạn sẽ không có khả năng cảm thấy nó. Nó không giống như cơn bão mà cho dù bạn đang ngủ say, bạn sẽ bị đánh thức dậy.
Tôi đã tới, tôi đứng bên cạnh ông ta. Bên ngoài ông ta bị bao phủ bởi khói thuốc lá, và bên trong bị bao phủ bởi khói bản ngã sâu hơn. Và trong tâm trí ông ta nhiều ý nghĩ đang chạy đua, và thậm chí không một ý nghĩ nào về tôi.
Tất nhiên, vào lúc bẩy giờ ông ta không xuất hiện để gặp tôi. Lại một thông báo: “Vì thầy đã không tiếp xúc với tôi lúc bốn giờ tôi sẽ không tới gặp thầy.”
Và thế rồi ông ta phải quay về. Ông ta đã tới trên con đường dài, nhưng cái gì đó trong ông ta làm thất bại toàn thể nỗ lực của ông ta: bản ngã. Ông ta phải đã tới tôi vì lí do sai nào đó. Ông ta phải đã tới để được tôi thừa nhận, rằng ông ta là cái gì đó đặc biệt. Và tôi nói với bạn, ông ta là đặc biệt đấy, nhưng chính nỗ lực rằng ông ta muốn sự thừa nhận đã làm hỏng toàn thể cuộc hành trình từ chính lúc bắt đầu. Bước thứ nhất đi sai.
Tôi có thể đã nhân nhượng nếu ông ta là người thường. Tôi thậm chí có thể đã đi tới khách sạn Amir. Không có phiền phức gì. Về mặt vật lí tôi có thể đã đi vì thế thì chắc sẽ không có gì lâm nguy. Người này có tiềm năng, tiềm lực lớn nằm sâu trong ông ta, nhưng bản thân ông ta làm thất bại việc đó. Ông ta cần là khiêm tốn, chỉ thế thì ông ta có thể bắt đầu đúng. Nhưng ông ta đã là guru. Điều đó tạo ra phiền toái. Ông ta có người đi theo. Bạn bao giờ cũng có thể tìm ra người đi theo, thế giới này ngu thế và bạn bao giờ cũng có thể tìm ra nhiều người ngu hơn bạn. Họ trở thành người đi theo của bạn. Chẳng có khó khăn gì trong điều đó.
Khi bạn tới tôi, vì bạn đã tới là để chơi một phần lớn trong toàn thể vở kịch đang sắp xảy ra sau. Và tôi phải quan sát rằng tôi không giúp cho việc bắt đầu sai, vì một khi được bắt đầu rồi sẽ ngày càng khó thay đổi nó. Nó sẽ trở nên mỗi ngày một mạnh hơn. Nó phải bị dừng lại từ chính lúc bắt đầu. Hạt mầm phải bị thiêu cháy nếu nó là sai. Một khi tôi bắt đầu và chồi nhú ra khỏi đất, hạt mầm đã mọc rễ, trở nên mạnh hơn. Và một khi cây đã trở nên rất lớn, thế thì dừng lại sẽ là khó… rất rất khó.
Hạt mầm có thể bị đốt cháy rất dễ dàng, nhưng chặt cây và đốt cây sẽ là rất khó. Và bạn là cây đó đấy! Cho nên khi bạn có nhiều cành, nhiều lá, nhiều quả – có thể là sai, đắng, độc, nhưng dầu vậy bạn sẽ chống cự lại: không cái gì phải bị chặt đi. Khi bạn chống cự lại cho dù cây không có đó, chỉ hạt mầm có đó, bạn có thể tưởng tượng bạn sẽ tạo ra bao nhiêu chống cự, bạn sẽ tranh đấu bao nhiêu khi cây có đó và bạn cảm thấy bạn đã trưởng thành – và bạn có thể trưởng thành theo cách sai. Nhớ điều này, trưởng thành trong bản thân nó không ngụ ý gì mấy. Người ta có thể trưởng thành theo cách sai.
Trưởng thành trong bản thân nó không phải là mục đích. Có trưởng thành đúng và có trưởng thành sai. Ở phương Tây bây giờ có nhiều công việc đang diễn ra quanh quan niệm về trưởng thành, nhưng tôi đã không bắt gặp bất kì ai trong phong trào trưởng thành mà nhận biết rằng trưởng thành trong bản thân nó không phải là mục đích và không thể là mục đích. Bạn có thể trưởng thành theo cách sai, bạn có thể trưởng thành theo cách đúng.
Cho nên trưởng thành trong bản thân nó không phải là mục đích – mà chỉ trưởng thành đúng mới là mục đích. Và một khi bạn trưởng thành theo cách sai, việc trưởng thành sẽ trở nên ngày một khó hơn ở từng bước, ở từng mức trưởng thành…. Bạn càng đi xa hơn, việc đi trở lại càng khó hơn, vì trưởng thành trở thành hình mẫu cứng nhắc. Trưởng thành đúng là điều khác toàn bộ. Từ chính lúc bắt đầu người ta phải nhận biết; do đó có nhu cầu về thầy, vì từ chính lúc bắt đầu làm sao bạn có thể nhận biết? Bạn sẽ nhận biết vào lúc kết thúc. Từ chính lúc bắt đầu, làm sao bạn có thể nhận biết? Bạn chỉ có thể dò dẫm trong bóng tối.
Cho nên nếu bạn đi theo cách riêng của bạn, chín mươi chín trong một trăm khả năng có đó rằng bạn sẽ trưởng thành sai, vì ai sẽ nói rằng đây không phải là con đường trưởng thành? Và mọi việc trưởng thành lúc bắt đầu đều cho cảm giác tốt vì bạn mở rộng, bạn trở nên lớn hơn. Mọi trưởng thành, ngay cả trưởng thành sai, đều cho cảm giác tốt. Và trưởng thành sai không cần mấy nỗ lực. Nó giống như cỏ dại trong vườn – chúng không cần mấy việc chăm nom, chỉ thỉnh thoảng có chút ít nước và chúng sẽ tăng trưởng. Nhưng nếu bạn cố trồng hoa hồng, chúng cần chăm sóc, chúng cần người làm vườn. Cỏ dại không cần người làm vườn, nhưng hoa hồng cần người làm vườn.
Ở phương Tây phong trào trưởng thành đang đi theo nhiều chiều, nhưng hoàn toàn quên lãng sự kiện rằng bạn có thể giúp mọi người trưởng thành theo cách sai – và thế thì sẽ có khó khăn. Thế thì bạn đã tạo ra cái gì đó mà việc phá huỷ nó sẽ càng khó hơn mỗi ngày. Thầy được cần tới, người có thể thấy hạt mầm xấu đó từ chính lúc bắt đầu, và có thể giúp bạn phá huỷ nó, để cho hạt mầm đúng có thể được tìm thấy bên trong bạn. Bạn cũng mang hạt mầm đúng đó.
Bạn là sự lẫn lộn của đúng và sai. Bạn là sự lẫn lộn của tốt và xấu. Bạn là sự lẫn lộn của cỏ dại và hoa hồng. Ai đó phải có đó để phân loại nó ra cho bạn, vì bạn không thể làm điều này vào khoảnh khắc này của ý thức của bạn. Toàn thể con người của bạn là sự lẫn lộn.
Khi đệ tử tới thầy điều đầu tiên nảy sinh trong thầy là: Tại sao anh ta đã tới mình? Thầy bắt đầu nhìn vào trong đệ tử: Tại sao? Vì lí do gì? Cái gì đã mang anh ta tới mình?
Tôi phải đã quan sát cả nghìn người tới tôi. Hiếm khi chuyện xảy ra là một người đã tới vì lí do đúng – hiếm hoi. Nhân loại dường như là trong trạng thái xấu; hiếm khi chuyện xảy ra là một người tới với lí do đúng. Anh ta có thể nghĩ anh ta đã tới vì lí do đúng. Điều đó không phải là vấn đề. Suy nghĩ của người đó không có mấy giá trị vì lí do ẩn kí sâu hơn trong vô thức, không ở trên bề mặt. Anh ta không thể nghĩ được về nó.
Điều thứ nhất xảy tới với thầy là: Tại sao? – tại sao người này đã tới mình? Và thầy không thể nghe và tin vào bạn. Bất kì cái gì bạn nói đều không mấy xứng đáng vì khoảnh khắc tiếp bạn sẽ thay đổi nó. Ngày mai bạn sẽ thay đổi nó, bạn là một luồng. Bạn không có trung tâm được kết tinh trong bạn mà có thể đáp lại. Thầy phải đi sâu hơn vào trong vô thức của bạn, tới chính rễ của con người bạn, và xem tại sao bạn đã tới đây. Thầy không thể nghe và tin vào bạn, bạn còn chưa thể tin được. Bạn có tính lừa dối tới mức bạn không biết, bạn có thể lừa bản thân bạn. Một khi cái tại sao của bạn được biết thế thì cái gì đó có thể được làm. Thế thì nó phải được mang tới ý thức của bạn. Và chỉ với lí do đúng việc trưởng thành tương lai của bạn mới có thể được đặt nền móng và dựa vào.
Sự vụ nhỏ này trong cuộc sống của Bahauddin El-Shah là rất hay và sẽ giúp bạn hiểu nhiều điều.
Bahauddin El-Shah đang ngồi cùng một số đệ tử thì một số người đi theo bước vào phòng họp. El-Shah yêu cầu từng người trong họ, từng người một, nói tại sao người đó đã ở đó.
Có phân biệt giữa đệ tử và người đi theo. Người đi theo là người còn chưa là đệ tử, bị hấp dẫn tới nhưng còn chưa rơi vào trong bẫy của thầy. Thầy không thể rời bỏ anh ta, nhưng cũng không thể tin cậy anh ta. Người đi theo là ai đó lảng vảng xung quanh mà không quyết định được liệu ra đi khỏi thầy hay lại gần hơn. Anh ta sợ tới gần vì thầy là cái chết; anh ta cũng sợ ra đi vì thầy là việc phục sinh.
Người đi theo chỉ đang trên đường trở thành đệ tử hoặc trên đường trở thành kẻ thù. Hoặc người đi theo sẽ tới gần hơn và sẽ trở thành đệ tử, hoặc anh ta sẽ phải tìm ra cớ để ra đi và sẽ trở thành kẻ thù. Bất kì khi nào người đi theo ra đi, anh ta phải trở thành kẻ thù; bằng không anh ta có giải thích duy lí nào cho việc ra đi? Làm sao anh ta sẽ thoả mãn cho bản thân mình về lí do anh ta đã ra đi khỏi một người vĩ đại như Bahauddin, một hồn thuần khiết tới mức ông ấy nổi tiếng là hoàng đế của các thầy? Do đó El-Shah: Bahauddin là tên ông ấy. El-Shah là tên các đệ tử của ông ấy gọi ông ấy, thầy của các thầy, hoàng đế của mọi thầy – và ông ấy là… một trong những người có sức hút mạnh nhất trong lịch sử của người Sufi.
Khi bạn tới gần hơn một người như Bahauddin bạn phải quyết định hoặc là người bạn hoặc là kẻ thù. Bạn không thể vẫn còn dửng dưng. Bạn không thể đảm đương được việc là dửng dưng. Quyết định phải được đưa ra vì người như Bahauddin tạo ra tính quyết định ngay cả trong bạn, người là tuyệt đối do dự, người sống trong do dự, người được sinh ra trong do dự.
Bạn sống trong do dự và chết trong do dự, không bao giờ biết bạn đang làm gì, tại sao bạn làm nó, liệu bạn có thực sự muốn làm nó hay không làm nó… chỉ trôi giạt cùng đám đông.
Khi bạn tới gần một thầy bạn phải quyết định, vì đó không phải là chuyện bình thường. Đó là mạo hiểm lớn, cả đời bạn lâm nguy. Cho nên nếu bạn đi quanh Ấn Độ bạn sẽ thấy hoặc bạn của tôi hoặc kẻ thù của tôi, những người đang điên trong yêu tôi hoặc những người đang điên trong ghét tôi. Điều đó nhất định xảy ra. Lí do là đơn giản. Những người điên trong yêu tôi và những người điên trong ghét tôi – họ cả hai phải quyết định.
Một quyết định chắc chắn là được cần. Bạn phải quyết định rằng bạn là kẻ thù và bạn phải liên tục nói về tôi và nói chống lại tôi vì đó là việc bảo vệ duy nhất của bạn; bằng không bạn sẽ bị kéo vào, bạn sẽ bị sập bẫy. Bạn không thể bảo vệ bản thân bạn chỉ nếu bạn thường xuyên nói chống lại tôi – không phải là bạn đang lan truyền hận thù với tôi, điều đó có thể là sản phẩm phụ, nhưng thực ra bạn đang đơn giản bảo vệ bản thân bạn bằng thái độ hận thù của bạn, liên tục nuôi dưỡng nó. Bạn sợ rằng nếu bạn dừng nuôi dưỡng hận thù bạn có thể tới gần hơn. Và nỗi sợ có đó rằng nếu bạn lại gần hơn, chết xảy ra.
Người đi theo là người chỉ ở giữa, trên hàng rào, vẫn chưa quyết định liệu có nhảy vào trong nhà hay nhảy ra ngoài nhà và chạy đi. Người đi theo ở trên hàng rào. Đệ tử là người đã quyết định nhảy vào trong nhà, người đã trở thành một phần của nhà của thầy.
Có nhiều người sống trên hàng rào cả đời họ. Họ là những người ngu nhất trên thế giới vì ngồi trên hàng rào không phải là tư thế thoải mái, và ngồi trên hàng rào chẳng cho lại cái gì. Đó là việc làm phí hoài cuộc sống và thời gian của bạn. Hoặc đi vào hoặc đi ra. Đừng ngồi trên hàng rào quá lâu vì điều đó có thể trở thành thói quen, và thế thì kết quả duy nhất của điều đó chẳng là cái gì cả.
Bahauddin El-Shah đang ngồi cùng một số đệ tử thì một số người đi theo bước vào phòng họp.
Người đi theo, vẫn nghĩ, cố quyết định cái gì làm, cái gì không làm, vẫn sợ cam kết và còn chưa quyết định ra đi….
El-Shah yêu cầu từng người trong họ, từng người một, nói tại sao người đó đã ở đó.
Ông ấy hỏi những người đi theo, không hỏi đệ tử. Khi bạn đã trở thành người được khai tâm, vấn đề không chỉ ở chỗ bạn đã chọn thầy. Thực ra chính điều ngược lại là lí do: thầy đã chọn bạn.
Bạn có thể được cho ấn tượng rằng bạn tự do chọn lựa. Điều đó phải được cho vì bạn có tính bản ngã tới mức bạn tự do chọn lựa. Nhưng điều thực là ở chỗ trước khi bạn chọn thầy, thầy đã chọn bạn rồi. Bạn chọn thầy vì thầy đã chọn bạn rồi; bằng không bạn không thể chọn thầy được, thầy sẽ tạo ra tình huống mà thầy sẽ không cho phép bạn chọn. Thầy thậm chí có thể buộc bạn phải ra đi.
Bao giờ cũng nhớ, khi thầy đã chọn bạn, chỉ thế thì bạn mới có thể chọn thầy. Chính việc chấp nhận bạn của thầy tạo ra ham muốn trong bạn để chọn ông ấy. Nếu ông ấy không chấp nhận ban, ham muốn chọn ông ấy sẽ không nảy sinh trong bạn, hay đó có thể chỉ là một ước muốn lờ mờ và nó sẽ sớm biến mất như gợn sóng nhỏ trên bề mặt đại dương. Nó không thể còn lại lâu.
Như bạn vậy, không cái gì còn lại lâu trong bạn. Khi tôi hỏi bạn, “Bạn có muốn được khai tâm vào tính sannyas không?” Tôi đã khai tâm cho bạn rồi. Bây giờ nó chỉ là trò chơi. Bạn có thể chơi đùa nô giỡn một chút. Bạn có thể nói, “Tôi sẽ nghĩ về việc đó.” Bạn có thể nói, “Đợi đã, nhưng ngay khoảnh khắc này còn chưa tới cho tôi, vì tôi không thể toàn tâm ở trong nó, vì tôi bị phân chia năm mươi năm mươi.”
Và tôi bảo bạn, “Vâng, quyết định đi, suy ngẫm đi, nghĩ về điều đó đi, và khi bạn quyết định, tới tôi.” Nhưng tôi đã tới bạn rồi. Và quyết định này sớm hay muộn sẽ bùng lên trong ý thức của bạn. Bạn có thể để chậm lại chút ít, có vậy thôi. Bạn trì hoãn chút ít, có vậy thôi.
Và sự việc phải như vậy. Làm sao đệ tử có thể chọn được thầy? Theo tiêu chí nào? Phán xét thế nào? Đệ tử không ở bất kì vị trí nào để xuyên thấu vào thầy được. Anh ta có thể phán xét từ bên ngoài, nhưng thầy lại không ở bên ngoài. Thầy là bên trong của mọi thứ. Thầy là chính bên trong.
Bên ngoài thầy có thể giở thủ đoạn. Thầy phải làm vậy, vì thầy phải né tránh vài người, thực ra nhiều người – phần thứ nhất của nhân loại, phần đa số, những người không trong cuộc truy tìm. Họ cũng tới thầy, không để tìm kiếm Thượng đế hay chân lí, chỉ tò mò, tò mò trẻ con. Thầy phải né tránh họ. Thầy phải tạo ra tình huống nào đó quanh thầy để cho họ không bị hấp dẫn. Thầy có thể loan truyền tin đồn về bản thân mình. Thầy có thể trưng ra những bộ mặt khác nhau cho những người khác nhau. Thầy có thể rất nghiêm khắc, tàn nhẫn, để tạo ra các nhóm. Thầy có thể cố chứng minh bản thân mình là người điên với những người nào đó để cho cuối cùng tất cả họ quyết định rằng người này không dành cho họ, và quên người này và rời bỏ ông ấy.
Ở bên ngoài không có khả năng nào để quyết định kiểu người nào ở bên trong. Và bạn đã không ở bên trong sự tồn tại riêng của bạn; làm sao bạn có thể xuyên thấu được vào bên trong của thầy, cái giống như vực thẳm bao la? Người ta cứ rơi và rơi mãi vào trong nó. Đó là lí do tại sao thầy tạo ra sợ. Bạn bắt đầu run dường như thầy là miệng vực sâu. Nếu bạn nhìn vào trong thầy bạn sẽ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sợ có thể bắt giữ bạn, bạn có thể bắt đầu run và vã mồ hôi. Không, không có cách nào cho đệ tử quyết định.
Với đệ tử, tin cậy thầy cũng giống như rơi vào yêu. Điều đó xảy ra. Nhưng với thầy đó không phải là việc xảy ra. Với thầy đó là hiện tượng ý thức rất rất tỉnh táo. Một khi thầy thấy rằng người thích hợp có đó, thầy mở cửa. Một khi thầy thấy rằng người thích hợp có đó với lí do thích hợp, thầy chấp nhận anh ta, và chính việc chấp nhận đó tạo ra cái gì đó trong bạn, một quyết định, một quyết tâm, một ham muốn bùng cháy, abhipsa, để ở ngày càng gần hơn với người này. Cho dù điều đó ngụ ý chết, bạn không sợ. Và điều đó ngụ ý chết, vì việc phục sinh là có thể chỉ khi chết đã xuất hiện.
Từ “Y như vậy”, Ch.2 Tại sao ông đã tới?
