Quay về nhà

Tự nhiên, toàn thể tự nhiên, là lễ hội liên tục – lễ cưới, tiệc tùng. Khách liên tục thay đổi, nhưng tiệc tùng không bao giờ dừng trong một khoảnh khắc. Ca sĩ thay đổi, nhưng bài hát còn lại.

Ngoại trừ người, tự nhiên bao giờ cũng trong cực lạc. Người là trường hợp đặc biệt. Nếu bạn chỉ nhìn vào tình huống hiện tại của người bạn sẽ cảm thấy chán nản, dường như cái gì đó đã đi sai. Nhưng nếu bạn có thể hiểu được khả năng tương lai của người thế thì bạn sẽ sung sướng, cám ơn. Không cái gì đã đi sai; duy nhất, với người, tự nhiên đang cố đạt tới lễ hội cao hơn.

Người đã được cho vào cuộc hành trình. Người có vẻ không có nhà – vì người phải đạt tới nhà trong con người của mình. Người có vẻ bị bật rễ – vì người phải tìm ra mảnh đất mầu mỡ hơn cho rễ của mình. Người không là gì ngoài việc đạt tới tự nhiên hướng tới sự hài hoà cao hơn, lễ hội cao hơn, cực lạc lớn hơn.

Nhưng điều đó là như vậy nếu bạn nhìn vào toàn thể cuộc hành trình, và bạn có thể thấy vận mệnh. Nếu bạn không thể thấy được vận mệnh, thế thì người đơn giản có vẻ giống như đứa trẻ đi lạc lối. Thế thì người có vẻ giống như bệnh. Đó là lí do tại sao với Sartre, hay Camus, hay Jaspers, người có vẻ vô nghĩa, câu chuyện được kẻ ngốc kể lại, đầy những ồn ào giận giữ mà chẳng đi đến đâu.

Toàn thể ý thức nhân loại dường như là ốm, không thoải mái. Nhưng chư phật thấy sâu hơn. Họ không chỉ thấy khoảnh khắc này. Ẩn trong khoảnh khắc này là toàn thể định mệnh của người. Người là thực nghiệm lớn nhất mà tự nhiên đã làm ra; nhưng nó chưa là một thực nghiệm đầy đủ, đó là phiền phức.

Người đã đánh mất nhà mà cây có, và người còn chưa đạt tới chỗ kết thúc cuộc hành trình của mình. Người đã đánh mất dây neo mà chim có, và sao và biển có. Người dường như vô gia cư, người lạ, người ngoài. Điều đó là đúng! Nhưng nhà lớn hơn, cực lạc lớn hơn, và sự viên mãn cao hơn của con người đang chờ đợi. Bạn phải hoàn thành cuộc hành trình này.

Tôn giáo không là gì ngoài nỗ lực làm cho cuộc hành trình được hoàn thành. Tự nhiên đã ném bạn vào thế giới bao la, đầy hàng triệu khả năng, và bạn không biết bạn là ai, nơi bạn đang đi tới. Tự nhiên đã thúc đẩy bạn, và tôn giáo là việc hoàn thành cuộc hành trình, tôn giáo là việc lấp đầy kẽ hở; bằng không bạn sẽ cảm thấy vô nghĩa. Bạn sẽ cảm thấy chán, bạn sẽ sống trong phiền não.

Nếu bạn không biết định mệnh, nếu bạn không thể nhìn vào hạt mầm – nếu bạn có thể nhìn vào trong hạt mầm bạn có thể thấy cây, việc nở hoa, khả năng, tiềm năng – nhưng nếu bạn chỉ nhìn vào hạt mầm từ bên ngoài, nó chẳng là gì cả. Không mầu sắc, chỉ là thứ chết, thậm chí không sống. Có vẻ giống đá cuội.

Khác biệt gì giữa đá cuội và hạt mầm? Đá cuội chỉ là đá cuội, không có tương lai trong nó. Hạt mầm cũng có vẻ giống đá cuội, nhưng với một tương lai bao la trong nó, với sự sống đợi được thoát ra, hoa đợi nở ra, hương thơm đợi lan theo gió. Một khả năng bao la, tiềm năng.

Nếu bạn nghĩ người bây giờ là sản phẩm cuối, thế thì bạn sẽ cảm thấy, như những người theo chủ nghĩa hiện sinh, rằng người là vô nghĩa, câu chuyện được kẻ ngốc kể lại. Nhưng nếu bạn có thể nhìn vào tiềm năng, thế thì đột nhiên, người không là bệnh; thay vì thế, ngược lại, tự nhiên đang cố đạt tới điểm cao hơn, sự trưởng thành, điều vĩ đại nhất được đạt tới – tiến hoá làm việc trong người.

Cho nên điều này phải được hiểu: tại sao tự nhiên là hài hoà thế, và người trong bất hoà thế. Nghe chim, thường xuyên hót, kêu ríu rít, thường xuyên tận hưởng; dường như không có lo nghĩ, không lo âu. Không phải là vấn đề không có đó, không phải là chết không tồn tại cho chúng – điều đó tồn tại, nhưng nó không quấy rối tiếng hót của chúng. Chim, cây, đại dương, đá – chúng là vô ý thức, lễ hội của chúng là lễ hội vô ý thức… dường như người đang hát trong khi người ngủ, người đang mỉm cười trong khi người ngủ. Bạn có thể thấy nụ cười, nhưng bản thân người không nhận biết về điều đang xảy ra – dường như trong mơ, say.

Tự nhiên phúc lạc, nhưng tuyệt đối vô nhận biết về điều đó. Và không có nhận biết, phúc lạc là gì? Nó là vô nghĩa. Nó không có ý nghĩa, vì chim đang hót không nhận biết về điều đang xảy ra. Tiếng hót chỉ là việc xảy ra. Không ai nghe tiếng hót, không ai nếm trải tiếng hót, không ai ngửi nó, không ai tận hưởng nó. Tiếng hót chỉ là việc xảy ra, một phần của tự nhiên vô ý thức. Dù hay thế nào, nó thiếu cái gì đó, cái gì đó rất bản chất.

Chính bạn là người nghe âm thanh của chim. Chính bạn là người cảm: Hay làm sao! Chim hoàn toàn vô nhận biết: tiếng hót không đẹp không xấu – dường như tiếng hót không tồn tại. Nếu bạn vô nhận biết, làm sao tiếng hót có thể tồn tại? Nó không tồn tại cho bạn. Nó có thể tồn tại cho người khác, cho những người có nhận biết.

Cây có hoa. Nhìn cây phượng vĩ này đi – đầy đủ, có hoa, nhiều hoa hơn lá… đỏ rực, như cô dâu. Nhưng không nhận biết, không biết cái gì đang xảy ra! Tự nhiên đang ngủ, vô ý thức. Người đã trở nên có ý thức chút ít; do đó có lo âu. Một phần của bạn đã trở nên có ý thức, một mảnh rất nhỏ của con người bạn đã trở nên có ý thức, và toàn thể phần còn lại vẫn còn vô ý thức. Việc phân chia đã xảy ra, xung đột đã nảy sinh. Bạn không còn là một – bạn đã trở thành hai. Sự chia chẻ đã xảy ra, kẽ hở giữa bạn và bản thân bạn, nhị nguyên. Bạn không còn là một. Cái gì đó của bạn là khác với cái toàn thể còn lại. Điều này tạo ra lo âu. Bạn không thể hạnh phúc như chim, và bạn không thể phúc lạc như trời. Không, bạn không thể hiện hữu, vì bạn là nhận biết. Nhận biết tạo ra lo âu.

Khi bạn hạnh phúc bạn biết nó sẽ không ở lại. Bạn là nhận biết rằng hạnh phúc này chỉ sẽ đi qua như mọi thứ khác. Điều này nữa sẽ đi qua. Nỗi buồn lắng xuống. Ngay cả khi bạn ở trong tâm trạng hạnh phúc nhất bạn vẫn không thể tuyệt đối hạnh phúc. Nhận biết rằng điều này sẽ trôi qua làm cho bạn buồn. Ngay cả trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất, khổ bước vào – nó phải vậy, vì bây giờ bạn là hai, và bất kì cái gì bạn làm và bất kì cái gì bạn là, bạn bao giờ cũng sẽ là nhị nguyên, bị phân chia. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất bao giờ cũng mang tới khả năng buồn nhất trong nó, và bạn sẽ nhận biết về điều đó. Sống động, trẻ trung, đầy sức sống và say mê – nhưng chết có đó, đi theo bạn như cái bóng.

Chim sẽ liên tục hót, và chết, và sẽ không nhận biết cho dù một khoảnh khắc rằng chết đang tới. Nhưng nếu bạn không nhận biết về chết, làm sao bạn có thể nhận biết về sống? Nhận biết về sống là cái giá; cái giá này phải được trả. Cái giá đó là nỗi sợ chết. Nếu bạn nhận biết về sống, bạn nhất định nhận biết về chết. Và làm sao bạn có thể thoải mái được? Sống động, cái gì đó đang chết, một cách liên tục. Sống động, bạn đang đi hướng tới nấm mồ. Làm sao bạn có thể mở hội và nhảy múa? Làm sao người ta có thể đi vừa nhảy múa hướng tới nấm mồ?

Với nhận biết nhân loại đi vào thế giới. Nhưng cùng với nhận biết, lo âu và phiền não cũng đi vào. Và điều này sẽ là như vậy chừng nào bạn còn chưa lại trở thành một. Nhị nguyên là lo âu. Do đó người Sufi, người Vedan, Thiền nhân, mọi nhà huyền bí của mọi thời đại đều nhấn mạnh chỉ vào một điều, và đó là: siêu việt trên nhị nguyên, trở thành advaita, trở thành bất nhị. Lại trở thành một.

Bạn đã là cái một, vì bạn đã từng là cây, và bạn đã từng là sông, và bạn đã từng là đá trên Himalayas, và bạn đã từng là cả triệu chim và con vật, và bạn đã sống trong mọi loại kiếp sống – kiếp sống của rau, kiếp sống khoáng vật, kiếp sống con vật. Bạn đã trải qua sự tồn tại nhiều nhiều lần, dưới nhiều nhiều hình thể. Bạn đã từng là một, nhưng cái một vô ý thức. Bây giờ, nhị nguyên đã nảy sinh. Bạn phải là một lần nữa, lần này là một nhưng có ý thức.

Nhiều lần bạn sẽ nghĩ: Trở thành một có ý thức có vẻ gần như không thể được. Hiếm khi vị phật xảy ra. Với vị phật, bài ca lại tới, thế rồi ông ấy lại hát như chim, ông ấy nở hoa như cây, ông ấy mở như bầu trời, ông ấy giầu như đất, ông ấy là hoang dã, như đại dương hoang dã. Lần nữa ông ấy là một, nhưng bây giờ sự thống nhất này là thống nhất cao hơn – cái cao nhất. Ông ấy là cái một có ý thức. Tính một đã được đạt tới qua ý thức. Ông ấy lại là tự nhiên, nhưng theo cách khác toàn bộ. Phẩm chất con người của ông ấy đã thay đổi. Ông ấy lại trở về tự nhiên, nhưng ông ấy không còn là người cũ. Ý thức đã được đạt tới.

Nhưng điều này hiếm khi xảy ra, cho nên tâm trí bạn sẽ nói: Điều đó dường như là không thể được. Rơi trở lại trong vô thức dường như là có thể được hơn; do đó có sự hấp dẫn của ma tuý, rượu. Bao giờ cũng vậy, các chính phủ chống lại ma tuý. Bao giờ cũng vậy, tôn giáo đã từng chống lại ma tuý. Bao giờ cũng vậy, các nhà đạo đức đã từng chống lại ma tuý. Nhưng dầu vậy, với người chúng có hấp dẫn sâu. Không luật pháp nào có khả năng cấm chúng với người.

Hấp dẫn là gì? Hấp dẫn là thế này: rượu và các ma tuý khác – bây giờ có nhiều trên thị trường: cần sa, LSD, nấm ma… và nhiều thứ nữa sẽ tới – hấp dẫn của ma tuý là ở chỗ chúng cho bạn cảm giác về tính một mà không có nỗ lực để trở thành vị phật. Bạn rơi trở lại vào tự nhiên. Qua hoá chất bạn ép buộc bản thân bạn trở lại trong sự thống nhất với tự nhiên, nơi chim đang hót và cây đang nở hoa. Bạn ép buộc bản thân bạn quay trở lại.

Điều này là bạo hành trên toàn thể hệ thống của con người bạn, và điều này đang phá huỷ nỗ lực của tự nhiên để đạt tới sự hài hoà cao hơn qua bạn. Điều này là chống lại tự nhiên. Trong vài khoảnh khắc bạn có thể đạt tới tính một với tự nhiên một cách ép buộc, qua ma tuý. Nhưng nó không thể là thành tựu mãi mãi. Nó không thể trở thành một phần trọn vẹn của con người bên trong của bạn. Nó không bao giờ có thể trở thành một phần trọn vẹn vì quay trở lại là không thể được. Bạn không thể ép buộc bản thân bạn quay lại.

Điều đó giống như…. Bạn không thể trở thành đứa trẻ lần nữa. Bạn không thể đi lui. Bạn không thể đi vào bụng mẹ lần nữa. Không có đường quay lui. Thời gian không trôi theo cách đó. Nó đi tới, nó không bao giờ đi lui. Cho nên bạn không thể quay lui. Đường duy nhất, việc đi duy nhất, là tiến tới; không có cách đi khác.

Cho nên ma tuý là sự lừa dối. Chúng cho bạn cảm giác mà là tưởng tượng, ảo giác, chúng cho bạn cảm giác rằng bạn quay lui, là một phần của tự nhiên. Mọi người tới tôi; họ nói, “Tôi đã từng đi cuộc hành trình ma tuý, và nó thật đẹp, và nhiều thứ xảy ra thế.” Chẳng cái gì đã xảy ra! – vì sau nó bạn lại vẫn như cũ, thậm chí còn tồi hơn. Nó chỉ xả ra mơ trong bạn, nhưng bạn trở nên vô thức tới mức bạn coi mơ là thực. Bạn không nhận biết, cho nên bạn không thể thấy liệu đây là mơ hay là thực tại.

Dưới tác dụng của ma tuý bạn có thể nghĩ bản thân bạn là chim đang hót trên cây, bay trên trời, nhưng bạn mọi lúc vẫn còn trên đất. Bạn đã không di chuyển lấy một li. Và khi chuyến du hành này qua đi và bạn mở mắt ra, bạn vẫn ở nơi bạn đã ở. Nhưng trong khi đó mơ được tạo ra, mơ sinh động, mơ rất giống thực, hay thậm chí không một nghi ngờ nào rằng đây chỉ là ảo giác của tâm trí. Bạn đã làm cái gì đó với các tế bào của não, và chúng đã bắt đầu suy xét, và chúng đã tạo ra cái gì đó – lúc thì tốt, lúc thì xấu, lúc thì địa ngục, lúc thì cõi trời. Điều đó tuỳ vào tâm trạng của bạn, hoàn cảnh thể chất của thân thể bạn, tình huống xung quanh, toàn thể chỗ đó.

Cho nên lúc thì bạn có thể tới thăm địa ngục, và lúc thì bạn có thể tới thăm cõi trời qua hoá chất, nhưng bạn đang không đi đâu cả, bạn vẫn còn ở chỗ bạn ở. Nhưng người ở trong phiền não tới mức cho dù vài khoảnh khắc người có thể thoát khỏi nhị nguyên điều đó cho cảm giác như tự do.

Mọi tôn giáo đã từng chống lại ma tuý. Lí do là điều này: nếu bạn trở nên nghiện thế thì toàn thể khả năng về chiều hướng cao hơn của bạn, về sự thống nhất cao hơn, về việc đạt tới phật tính, về việc trở thành một christ, là bị mất. Thực ra họ không chống ma tuý. Họ không bận tâm tới ma tuý, họ quan tâm tới sự thống nhất cao hơn của bạn. Nếu bạn bắt đầu rơi trở lại trong tâm trí bạn, và nếu bạn trở nên được hoà điệu với sự thống nhất thấp hơn của tự nhiên, thế thì ai sẽ tiến hoá? Thế thì bạn đã làm thất bại chính nỗ lực của tự nhiên thông qua bạn. Nỗ lực đó là đi tới Thượng đế – còn bạn được thoả mãn với ma tuý.

Ma tuý là thứ thay thế nghèo nàn, rất rất nghèo – nhưng hấp dẫn này chỉ ra cái gì đó; nó chỉ ra rằng người có thể ở nhà chỉ theo hai cách. Hoặc người rơi trở lại vào tự nhiên qua hoá chất, qua dục, hay qua các phương tiện khác, hay người vươn lên trên bản thân mình, và đạt tới một điểm mà toàn thể tâm thức của người đã trở thành có ý thức; không cái gì còn là vô thức trong người. Lục địa tối của vô thức vẫn có đó nay không còn nữa. Mọi góc của con người của người được chiếu sáng lên. Đây là nghĩa của việc trở thành vị phật. Vị phật ngụ ý người không có vô thức. Vị phật ngụ ý người có toàn thể con người mình được biến đổi trong ánh sáng, nhận biết. Lần nữa – lại mở hội, lễ cưới, tiệc tùng, nhưng trên bình diện khác toàn bộ.

Jesus hay kể lại câu chuyện ngụ ngôn – và chuyện ngụ ngôn của ông ấy là đa chiều – chuyện ngụ ngôn về cậu con trai hoang phí. Một người có hai con trai – hai anh em muốn sống tách rời lẫn nhau. Người cha chia gia sản làm đôi, và anh lớn vẫn còn ở lại với cha; người em ra đi với mọi của cải mà giờ anh ta có được. Người em ra đi, đánh bạc, ăn chơi xả láng, tiêu phá toàn bộ của cải, trở thành kẻ ăn xin, hoàn toàn đi lạc lối.

Thế rồi một hôm anh đang đi ăn xin, đột nhiên một ý nghĩ nảy sinh: Nếu mình về với cha, cha sẽ tha thứ cho mình. Mình biết cha – cha có tấm lòng người cha. Cho dù mình đã tiêu phá một nửa gia tài của cha, lao động cả đời của cha – mình đã không tốt với cha và mình đã không phụng dưỡng cha – dầu vậy mình biết cha yêu mình, và nếu mình quay về cha sẽ chấp nhận mình.

Anh ta quay về. Tin tức lan tới người cha rằng cậu con trai đang quay về, cho nên ông ấy tổ chức một bữa tiệc lớn. Cừu béo nhất bị giết, rượu vang lâu đời nhất được mang lên từ hầm rượu. Ông ấy mời bạn bè tới và làm lễ mừng về việc con trai trở về: “Con trai tôi đang trở về nhà!”

Con trai cả đang ở trong vườn, làm việc trên cánh đồng. Khi anh ta về nhà vài người gặp anh ta trên đường và họ nói, “Xem đấy – xem bất công thế! Anh đã từng phụng dưỡng cha anh suốt những năm này. Anh đã từng là đứa con tuyệt đối vâng lời, anh không bao giờ đi ngược lại bất kì ước muốn nào của cha anh. Nhưng ông ấy không bao giờ tổ chức lễ mừng cho anh, tiệc không bao giờ được bày ra, và giờ đứa em của anh về, kẻ đã đi lạc lối, đánh bạc, ăn chơi xả láng, mê mải trong tội lỗi, trở thành kẻ ăn xin. Anh ta đã không vâng lời, kẻ chống đối.

Bây giờ anh ta về và cha anh đang bầy tiệc. Điều này là bất công!”

Tất nhiên, người anh cũng cảm thấy rất bực bội, phát rồ. Anh ta chạy về nhà và anh ta hỏi cha mình, “Đây là cái gì vậy? Cái gì đang diễn ra? Và để làm gì? Và vì ai? Đây là bất công! Con đã từng là người phục vụ vâng lời cha, và cha không bao giờ, không bao giờ tổ chức lễ mừng cho con. Và giờ con trai út của cha, đứa đã tiêu phá mọi thứ, lao động cả đời của cha, còn cha lại tổ chức tiệc tùng! Con không thể tin được vào mắt mình! Cha không yêu con sao? Dường như cha chỉ yêu con út của cha.”

Người cha nói, “Đó không phải là vấn đề. Con hiểu lầm cha. Nó đã đi lạc lối, và giờ nó đang quay về. Con đã không bao giờ đi lạc lối, con bao giờ cũng ở cùng cha: không có chuyện tổ chức lễ mừng.”

Chuyện ngụ ngôn này có nghĩa ở đây, trong hoàn cảnh về điều tôi đã nói với bạn. Người là đứa con hoang phí. Cây bao giờ cũng còn lại với cha, chim bao giờ cũng còn lại với cha. Đá và trời bao giờ cũng còn lại với cha. Chúng không bao giờ rời khỏi nhà, chúng không bao giờ đi lạc lối.

Người là đứa con hoang phí. Người đi lạc lối, người nuông chiều bản thân, người phá huỷ nhiều thứ. Nhưng bất kì khi nào một người quay về, có tiệc tùng, vì ai đó đi lạc lối, trở thành chống đối, người đó đạt tới nhiều kinh nghiệm. Bất kì khi nào ai đó chống đối, người đó được làm giầu lên. Bất kì khi nào ai đó cất tiếng hát, người đó biết sự sống nhiều hơn những thánh nhân chưa bao giờ rời khỏi nhà. Người đó được làm giầu lên. Đi lạc lối là cách để biết. Đi sai là cách trở nên nhận biết nhiều hơn. Người là đứa con hoang phí.

Bất kì khi nào đứa con hoang phí quay về, một Phật, một Jesus, một Mahavira, toàn thể sự tồn tại – người cha – mở lễ mừng. Thế thì cừu béo nhất được giết, và rượu vang lâu đời nhất được mang lên từ hầm rượu. Sẽ có nhiều nhảy múa, ca hát, uống rượu. Toàn thể sự tồn tại mở hội vị phật: cậu con trai đã quay về. Và cậu con trai này đã không quay về mà vẫn như cũ, nhưng được làm giầu lên – giầu lên với ý thức cao hơn, giầu lên với sự thống nhất cao hơn. Anh ta đã đạt tới cái gì đó mà tự nhiên đang tìm kiếm qua anh ta.

Nhưng nếu bạn vẫn còn trong việc chống đối, nếu bạn vẫn còn trên đường thường xuyên đi lạc lối và lạc lối và lạc lối và không bao giờ quay về nhà, thế thì sẽ không có mở hội mừng cho bạn. Đi lạc lối là tốt, thế rồi quay trở lại cũng vậy. Người ta phải bỏ nhà để quay lại nhà. Thực ra chừng nào bạn chưa rời bỏ nhà bạn sẽ không bao giờ có khả năng biết nó là gì. Bạn phải đi lạc lối trong thế giới rộng hơn, chỉ thế thì khi bạn quay về bạn sẽ nhận ra nhà là gì. Vị phật không là gì ngoài người đã về nhà.

Các bạn là chư phật vẫn còn lạc lối, vẫn còn lang thang đây đó. Dầu vậy bạn đã không thu được dũng cảm để quay lại với cha và hỏi xin tha thứ. Bạn không tin cậy. Bạn không tin cậy vào cha rằng cha sẽ chấp nhận bạn. Bạn không chấp nhận bản thân bạn; làm sao bạn có thể nghĩ rằng cha sẽ chấp nhận bạn? Bạn kết án bản thân bạn; làm sao bạn có thể nghĩ rằng cái toàn thể sẽ ôm bạn vào ngực nó, vào trong chính lòng của nó?

Tin cậy đi. Quay về nhà đi. Bạn đã du hành đủ rồi, khổ đủ rồi – điều đó đã là cần thiết, nhưng đừng kéo dài nó quá nhiều. Vấn đề là: nếu người ta vẫn còn trong khổ quá lâu, người ta trở nên hoà hợp với nó, điều đó trở thành thói quen. Người ta bắt đầu tận hưởng nó, người ta bắt đầu bám lấy nó.

Tôn giáo không là gì ngoài nỗ lực giúp bạn quay về nhà. Tự nhiên đã ném bạn vào trong thế giới rộng lớn hơn. Nó đã từng là thực nghiệm lớn nhất đã từng có. Một phần của tự nhiên đã bị bật rễ, đã bị làm thành không nhà. Đây là cơ hội lớn để học, cơ hội lớn để trưởng thành, cơ hội lớn để trở nên nhận biết, và về nhà. Trở nên ngày càng nhận biết hơn, và bạn đang về nhà đấy. Khi bạn nhận biết hoàn hảo, đột nhiên bạn ở trong, ở nhà.

Bạn biết câu chuyện ngụ ngôn Ki tô giáo rằng Adam bị đuổi ra khỏi vườn Eden. Nhưng cảm giác của tôi là: Anh ta có thể bị đuổi đi đâu? – vì cái toàn thể là vườn Eden rồi. Không có bên ngoài cho nó. Sự tồn tại không có bên ngoài. Sự tồn tại chỉ là bên trong, vì cái toàn thể được ngụ ý trong nó, cho nên bên ngoài có thể ở đâu được? Không, Adam đã không bị đuổi ra khỏi vườn Eden, duy nhất, mắt anh ta nhắm lại thôi. Anh ta bao giờ cũng sống bên trong vườn, nhưng anh ta không thể thấy được nó vì anh ta không nhận biết.

Một khi bạn bắt đầu nhìn, đột nhiên bạn thấy bạn đang ở trong vườn – bạn bao giờ cũng ở trong vườn. Thực ra, bạn không bao giờ rời khỏi nhà, điều đó đã chỉ là mơ. Nhưng điều đó được cần để trở nên nhận biết. Điều đó đã là ảo giác, nhưng nó được cần. Điều đó đã là ác mộng, nhưng nó là được cần. Có nhu cầu để lo âu, lo lắng, phiền não.

Tôi muốn thêm một cái đẹp cho các cái đẹp khác của Jesus: Được phúc lành là những người đang trong phiền não, vì họ sẽ đạt tới ý thức hoàn hảo.

Trải qua phiền não là con đường. Nó đi qua nhiều địa ngục, vì không có khổ, không ai có thể trở nên nhận biết. Đó là lí do tại sao chim không nhận biết – chúng không trong khổ. Cây không nhận biết, chúng không trong khổ. Duy nhất người khổ; người là trường hợp đặc biệt. Bạn nên tự hào về điều đó. Người là hiện tượng phi thường, người không phải là tự nhiên bình thường. Người là cái gì đó mới xảy ra trong tự nhiên, nhưng điều đó là mới tới mức ngay cả người cũng không nhận biết được về cái gì đang xảy ra cho mình. Bạn đã bị ném đi lạc lối tới mức bạn phải tìm và kiếm nhà của bạn ở đây. Bạn phải làm nỗ lực để quay về.

 

Từ “Y như vậy”, Ch.3 Tình huống mở và đóng

Để lại một bình luận