Biết bản thân bạn

Tôi gọi bạn và bạn đã tới. Tới ở bên ngoài là rất dễ nhưng chừng nào bạn còn chưa tới tôi ở bên trong, việc tới hay không tới ở bên ngoài của bạn không có mấy nghĩa. Người ta có thể tới ở bên ngoài, người có cơn khát và khao khát, cũng có thể tới từ bên trong nữa. Việc tới bên ngoài là bằng chứng rằng bạn đang tìm kiếm, nhưng một mình bằng chứng đó là không đủ. Nó là chỉ báo, và nó là chỉ báo tốt; nó là cần thiết, nhưng nó là không đủ. Bạn phải tới ở bên trong nữa. Và trước khi cuộc hành trình bên trong đó có thể bắt đầu, điều cần thiết với bạn là hiểu đôi điều về bản thân bạn – vì chính bạn sẽ làm cuộc hành trình này. Không ai khác có thể làm cuộc hành trình này nhân danh bạn. Trong thế giới này, không thể nào nhìn bằng mắt của ai đó khác, cũng không thể nào bước đi bằng chân của ai đó khác. Ở đây, bạn phải chết đi bản thân bạn và bạn phải sống cho bản thân bạn. Ở đây, không ai có thể thay thế bạn.

Đó là lí do tại sao trước hết cần hiểu vài điều về bản thân bạn – vì nếu có quan niệm sai về điều đó, thế thì ngay cả đường đúng sẽ đem bạn tới chỗ sai. Nếu bạn không có việc hiểu đúng về bản thân bạn, bạn sẽ biến ngay cả đường đúng thành đường đưa bạn tới đích đến sai. Và nếu bạn có việc hiểu đúng về bản thân bạn, thế thì mọi đường đều sẽ đưa bạn tới chỗ đúng. Ngay cả đường sai cũng có thể đạt tới đích đến đúng; điều được cần là lữ khách đúng. Điều đó tất cả phụ thuộc vào lữ khách. Không phải là đường đưa lữ khách tới đích đến, chính lữ khách là người đạt tới.

Đường thay đổi tương ứng với bạn. Như bạn vậy, đường trở thành như vậy. Đó là lí do tại sao không có đường làm sẵn mà bạn có thể bước đi một cách mù quáng.

Điều đầu tiên là có việc hiểu đúng về bản thân bạn, vì chính từ bạn mà đường sẽ được sinh ra, và đến cuối cùng đích đến cũng sẽ nảy sinh từ bạn.

Bạn là mọi thứ – bạn là hạt mầm và bạn cũng sẽ trở thành cây. Và khi hoa nở và hương thơm toả ra từ chúng, thế thì chính bạn sẽ ở trong những hoa đó và trong hương thơm đó. Nếu bạn có việc hiểu sai về bản thân bạn, thế thì mọi công việc khó khăn của bạn sẽ thành phí hoài.

Điều đầu tiên: điều đầu tiên cho bạn hiểu về bản thân bạn là ở chỗ bạn không biết bất kì cái gì. Nếu bạn đã biết rồi, thế thì chắc đã không cần bạn tới tôi. Nếu bạn có khả năng bắt lấy cho dù một tia sáng, thế thì toàn thể con đường đạt tới mặt trời đã mở ra vì bằng việc bắt lấy tia sáng đó bạn có thể vươn tới cội nguồn nguyên thuỷ của nó, mặt trời. Và nếu bạn có khả năng nếm trải cho dù một giọt của đại dương, thế thì bạn đã nếm trải toàn thể đại dương rồi. Nếu bạn thậm chí biết một chút xíu cuộc sống, thế thì không cần hỏi bất kì ai về bất kì cái gì. Với sự giúp đỡ của chút ít đó mà bạn biết, bạn có thể cứ thế tiến lên trước.

Dường như người cầm chiếc đèn nhỏ và bước đi trong bóng tối, và đường được chiếu sáng chỉ cho hai bước; nhưng khi người đã lấy hai bước đó, hai bước nữa được chiếu sáng lên và thế rồi khi người đã lấy hai bước đó, hai bước thêm nữa lại được chiếu sáng. Với chiếc đèn có thể chiếu sáng chỉ hai bước thôi, bạn có thể hoàn thành cuộc hành trình hàng nghìn dặm. Không cần chiếu sáng cả nghìn dặm. Cho dù bạn có chiếc đèn nhỏ trong tay mình, cho dù thế, cuộc hành trình dọc theo đường dài nhất, đường tối mù vẫn có thể được hoàn thành. Hai bước là đủ.

Nếu bạn biết cho dù chút ít về bản thân bạn, thế thì chắc đã không cần bạn đi tới tôi; chắc sẽ không cần bạn đi tới bất kì ai. Cho nên điều đầu tiên là ở chỗ bạn hiểu điều này cho đúng: cho tới nay, bạn không biết cái gì về bản thân bạn, và bất kì cái gì bạn có thể biết chỉ là lời. Nhưng lời không có sự sống và không có nghĩa. Trong thế giới này, không có gì giả hơn lời.

Trải nghiệm, vâng – trải nghiệm có nghĩa. Tôi có thể nói nhiều tuỳ ý tôi, nhưng tôi không thể đưa được trải nghiệm của tôi vào lời. Không ai đã bao giờ có khả năng làm điều đó và không ai sẽ bao giờ có khả năng làm điều đó – vì bất kì cái gì tôi biết đều là trải nghiệm của tôi. Và khi tôi đưa cái đó vào lời, điều bạn nghe thấy không phải là trải nghiệm, mà chỉ là lời rỗng.

Tôi nói Thượng đế và bạn nghe thấy nó, tôi nói hồn và bạn cũng nghe thấy nó, nhưng không có nghĩa trong lời hồn hay Thượng đế. Điều bạn nghe thấy chỉ là lời, và bằng việc nghe chúng lặp đi lặp lại, ảo tưởng được tạo ra rằng bạn đã hiểu. Hiểu biết về lời là cái tên khác cho ngu xuẩn.

Bạn không biết bất kì cái gì. Xin để điều này được rõ ràng; điều này là cơ bản. Vì nếu một người không biết mà bắt đầu nghĩ rằng người đó biết, thế thì mọi cánh cửa tới việc biết đóng lại với người đó. Nếu người ốm tin rằng người đó khoẻ, thế thì việc tìm kiếm chữa trị dừng lại. Nếu người dốt nghĩ rằng người đó là khôn, thế thì cái gọi là khôn này sẽ dẫn người đó đi lạc lối xa hơn nhiều so với dốt của người đó dẫn đi.

Nếu bạn có thể hiểu rằng bạn không biết bất kì cái gì, thế thì đó là tia sáng đầu tiên của trí huệ. Bây giờ bạn đã trở nên chân thực. Bây giờ ít nhất bạn đã chấp nhận một sự thực: rằng bạn không biết bất kì cái gì. Bạn đã gạt kinh sách sang bên và bạn đã bỏ lời lại đằng sau. Bạn đã trở nên chân thực. Bạn đã trở nên đích thực với bản thân bạn trong việc thấy rằng bạn không biết bất kì cái gì về hồn của bạn hay về cứu rỗi; bạn không biết cuộc sống tất cả là gì. Việc chấp nhận dốt của bạn là bước đầu tiên của trí huệ.

Nếu bất kì người khôn nào ngẫu nhiên đã tới đây, xin đi về đi. Tôi sẽ có khả năng làm việc chỉ với những người nhận biết về dốt của họ. Hiểu biết của bạn sẽ trở thành rào chắn cho bạn. Và nếu bạn đã biết rồi, cần gì làm nỗ lực không cần thiết ở đây? Và xin hiểu điều này cho đúng – chỉ nếu bạn ốm tôi sẽ cho bạn thuốc; chỉ nếu bạn dốt tôi sẽ cố đưa bạn hướng tới trí huệ; chỉ nếu bạn đang trong tối tôi sẽ chỉ cho bạn đường tới sáng. Nhưng nếu bạn đã đứng trong sáng rồi, thế thì đừng làm phí hoài nỗ lực của bạn và của tôi. Rất dễ đánh thức người đang ngủ, nhưng rất khó đánh thức người giả vờ ngủ.

Điều thứ hai: cuộc sống của mọi người là việc tìm duy nhất một điều – làm sao loại bỏ khổ, làm sao đạt tới hạnh phúc. Chỉ có một khao khát, một tìm kiếm. Ngay cả cây đang vươn lên từ đất hướng tới trời, nó đang trên việc tìm kiếm này. Mọi chim bay, mọi con vật di chuyển, mọi người sống… họ tất cả đều trong cùng việc tìm kiếm này. Trong sự tồn tại, việc tìm kiếm bên trong của ngay cả một tảng đá cũng là vì hạnh phúc. Cho nên điều thứ hai cần nhớ trong tâm trí là, bạn đang tìm kiếm cái gì?

Nhiều người đi thẳng vào việc tìm kiếm tính Thượng đế, nhưng việc tìm kiếm đó là khó. Nó khó vì không có khao khát sâu tìm kiếm đó. Nếu bạn đi theo khao khát của bạn, thế thì một ngày nào đó có lẽ khao khát này có thể chín thành khao khát về tính Thượng đế – nhưng điều đó còn chưa là hoàn cảnh. Hiểu điều này cho đúng, rằng ngay bây giờ việc tìm kiếm của bạn là về phúc lạc. Có thể việc tìm kiếm này sẽ mang bạn đi xa hơn – có thể sông Hằng bắt nguồn từ những dòng suối Gangotri nhỏ bé này sẽ đi ra xa hơn nữa.

Dần dần, dần dần khi việc tìm kiếm của bạn sâu sắc lên, bạn có thể nhận ra rằng phúc lạc là cái tên khác cho tính Thượng đế; bạn có thể nhận ra rằng phúc lạc là một trong những thuộc tính của tính Thượng đế. Và bạn có thể dần dần biết rằng việc tìm kiếm của bạn không chỉ là về phúc lạc, nhưng về cái gì đó lớn hơn. Nhưng việc tìm kiếm khởi đầu là về hạnh phúc, không về tính Thượng đế.

Một số người tham gia vào tính Thượng đế ngay từ đầu; thế thì sự việc trở thành khó. Nỗ lực của họ để trở thành cây bắt đầu mà không có việc đầu tiên trở thành hạt mầm. Thế thì sẽ có vấn đề. Thế thì sẽ có nhiều việc chạy đôn đáo, nhưng không kết quả – và khi không kết quả nào tới, họ thất vọng và tuyệt vọng.

Cho nên một điều là ở chỗ bạn đã tới đây trong việc tìm phúc lạc. Bỏ Thượng đế này đi. Không vội gì. Bắt đầu cuộc hành trình của bạn với việc tìm phúc lạc, và nó sẽ kết thúc với việc đạt tới tính Thượng đế. Nhưng đừng bắt đầu với điều này. Điều thích hợp là bắt đầu trèo lên từ bậc thang đầu tiên; việc bắt đầu phải là từ a, thế rồi tới b và thế rồi tới c. Mọi người hiểu phúc lạc, cho dù người đó là người vô thần. Dù người đó là người Hindu, người Mô ha mét giáo, người Ki tô giáo hay người Jaina; dù người đó tin vào Thượng đế hay không; dù người đó có đức tin trong tôn giáo hay không; người đó có thể là bất kì người nào nhưng việc tìm kiếm phúc lạc là phổ quát. Cho nên chúng ta hãy bắt đầu với cái mà mọi người đang tìm kiếm.

Trong thế giới này, nếu chúng ta chỉ có thể chấp nhận việc tìm kiếm phổ quát này, chắc sẽ không có tranh cãi giữa nhiều tôn giáo thế. Người Hindu, người Mô ha mét giáo và người Ki tô giáo chắc sẽ không đánh nhau; chắc sẽ không có bất kì bất đồng nào giữa người Hindu và người Jaina. Nhưng thay vì thế chúng ta bắt đầu việc tìm kiếm Thượng đế, và chúng ta không biết bất kì cái gì về tính Thượng đế. Chúng ta không có ham muốn mạnh mẽ để tìm kiếm nó, mà chúng ta cũng không có bất kì lí do nào để làm như vậy. Cho nên chúng ta tranh đấu bằng lời, cho nên chúng ta tạo ra những diễn giải lời khác nhau về một Thượng đế mà chúng ta chẳng biết chút nào. Thế thì có xung đột giữa những diễn giải khác nhau này; thế thì đền, nhà thờ hồi giáo và gurudwaras (nhà thờ Do Thái) dần dần hiện hữu, và người khổ một cách không cần thiết.

Bắt đầu với phúc lạc đi: thế thì không có vấn đề hay xung đột nào với người vô thần. Thế thì dù bạn là người Hindu hay người Mô ha mét giáo, không có vấn đề gì – vì nếu bạn đang tìm phúc lạc, bạn đang tìm cái mà mọi sinh linh sống đang tìm kiếm. Về điều này, mọi người đồng ý. Và dần dần, dần dần, khi nghiên cứu này trở nên sâu hơn, bạn sẽ dần dần biết rằng việc tìm kiếm phúc lạc đã trở thành việc tìm kiếm về tính Thượng đế.

Điều thứ ba cần nhớ trong tâm trí là ở chỗ bạn muốn tìm kiếm phúc lạc, nhưng bạn sẽ trả gì cho nó? Bạn sẽ trả giá gì cho nó – bằng cái gì? Bạn có cái gì mà bạn sẽ trả?

Để cho một người cất cho dù là một bước, người đó phải bỏ lại mảnh đất trên đó người đó đã đứng; chỉ thế thì người đó mới có thể tiến lên. Không có tiến triển trên thế giới này nếu người đó không sẵn lòng bỏ lại cái gì đó đằng sau. Không có hi sinh bạn thậm chí không thể cất một bước. Nếu tay bạn đầy bùn, sỏi, đá và bạn muốn kim cương, bạn sẽ phải buông đá. Để nắm giữ vật ham muốn, tay bạn ít nhất cũng phải là rỗng; bạn sẽ phải buông những thứ vô dụng. Vậy bạn phải làm gì?

Xin đừng trở nên sợ. Tôi sẽ không bảo bạn từ bỏ của cải của bạn – vì không ai có bất kì của cải nào, không một chút nào. Trên thế giới này, ngay cả người giầu nhất cũng là người cùng khổ. Không ai có bất kì của cải nào.

Có hai kiểu người cùng khổ: một kiểu là người cùng khổ nghèo và kiểu kia là người cùng khổ giầu – nhưng tất cả đều là người cùng khổ. Mãi cho tới giờ tôi đã không thấy một người giầu. Bạn có thể thấy nhiều người có tiền, nhưng họ không giầu. Họ cũng trong cuộc đua không ngừng để vồ lấy nhiều nhất có thể được, hệt như người nghèo nhất trong những người nghèo là vậy. Như người ăn xin ôm chặt bất kì cái gì người đó có trong tay mình, giống điều đó, người có an toàn lớn nhất cũng ôm giữ chặt bất kì cái gì người đó có. Việc nắm chặt của họ là như nhau, cho nên nghèo của họ cũng là như nhau.

Cho nên bạn không có của cải – không ai có – và đó là lí do tại sao tôi không nhấn mạnh rằng bạn buông nó. Làm sao bạn có thể buông cái mà bạn không có? Tôi không bảo bạn từ bỏ cuộc sống của bạn, vì ngay cả điều đó cũng không là của bạn. Làm sao bạn có thể có cuộc sống mà bạn thậm chí không nhận biết tới? Và từng khoảnh khắc bạn đang run với sợ chết. Nếu bạn là bản thân cuộc sống, tại sao bạn sợ chết?

Sống không có chết. Làm sao sống đã bao giờ có thể trở thành chết? Nhưng bạn đang run với sợ chết; từng khoảnh khắc chết đang bao quanh bạn. Bạn đang cố cứu bản thân bạn theo bất kì cách nào bạn có thể để cho bạn không biến mất, để cho bạn không chết và bạn không đi dần tới kết thúc. Và bạn thậm chí không có sống! Đó là lí do tại sao tôi sẽ không bảo bạn từ bỏ cuộc sống của bạn. Làm sao bạn có thể từ bỏ cái bạn không có?

 

Từ “Tiếng nói của tĩnh lặng”, Ch.1 Tham vọng

Để lại một bình luận