Tại sao mọi tôn giáo đã bắt nguồn từ đàn ông

Một người bạn nói, “Lão Tử đã nói về sự uyên thâm của ý thức nữ nhưng không tirthankar nào, hay hoá thân hay paigambara (nhà tiên tri) hay Jesus hay Phật hay Mahavira hay Krishna nào được sinh ra từ ý thức nữ. Nếu ý thức nữ là tột bậc, mọi tôn giáo của thế gian đáng phải hiện hữu từ đó. Tuy nhiên mọi tôn giáo đều đă bắt nguồn từ đàn ông. Sao vậy?”

Điều này dứt khoát yêu cầu được hiểu.

Có lí do cho điều này. Mọi thứ được sinh ra trong thế gian này đều là kết quả của mối quan hệ nam và nữ. Trong việc sinh ra đứa con, vai trò của nam là ngẫu nhiên. Đóng góp của anh ta là tạm thời, nhưng anh ta là người khởi xướng. Việc sinh của đứa con bắt đầu qua anh ta.

Mọi thứ trong thế giới này đều được sinh ra theo cách này. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng cho dù là qua Mahavira, Jesus và Phật tôn giáo nổi lên, nhưng chính vì đàn bà mà tôn giáo được mọi người hấp thu. Chính đàn bà hấp thu nó đầu tiên, phát triển nó và lan toả nó. Điều này có thể chưa bao giờ xuất hiện cho bạn. Đi vào đền chùa, nhà thờ hồi giáo, nhà thờ, bạn thấy ai ở đó? Đàn ông bị thiếu. Nếu anh ta ở đó, việc đó chỉ là từ sợ vợ anh ta thôi. Mọi nhà thờ và đền chùa tiếp tục hoạt động dựa trên đàn bà. Đàn ông cho nảy sinh tôn giáo nhưng chính đàn bà chăm nom nó, bảo vệ nó và giúp cho nó phát triển.

Các nhà tâm lí nói, “Không tôn giáo nào có thể kéo dài trên thế gian nếu đàn bà không được khai tâm vào nó.” Không tôn giáo nào có thể sống sót, nếu nó không tìm ra bụng mẹ để nuôi dưỡng nó.

Bạn có biết rằng với mỗi đàn ông được khai tâm bởi Mahavira, ông ấy đã khai tâm cho bốn đàn bà? Đã có 13000 khất sĩ và sannyasins trong khi đã có 40000 nữ sannyasinis. Jesus đã bị đóng đinh bởi đàn ông nhưng người đã đưa ông ấy xuống từ cây chữ thập đã là đàn bà – và cô ấy là gái mãi dâm! Khi mọi đệ tử nam của ông ấy chạy mất đã có ba đàn bà đứng bên xác chết của ông ấy. Ông ấy đã thở hơi thở cuối cùng trước ba người đàn bà này. Mọi đệ tử nam của ông ấy đã bỏ rơi ông ấy, nhưng những người đàn bà này không bao giờ rời khỏi bên cạnh ông ấy. Họ cũng đối mặt với nguy hiểm của chết nhưng họ đã đứng bên cạnh ông ấy tới chính lúc cuối cùng. Việc sinh được cho bởi đàn ông – cái có tính sinh học cũng có tính tâm lí – nhưng mọi tôn giáo được nuôi dưỡng trong bụng mẹ của đàn bà. Nếu bạn hiểu điều này, bạn sẽ không phàn nàn.

Ngay cả ngày nay nếu tôn giáo tồn tại trên thế gian này, điều đó hoàn toàn là do đàn bà chứ không phải vì đàn ông. Chính đàn bà giữ cho tôn giáo sống động.

Khởi đầu của mọi sáng tạo là nam, nhưng anh ta không thể cung cấp bụng mẹ. Và bởi đơn thuần khởi đầu, không sự sống nào được sinh ra; chính là chỉ khi sự sống tìm ra việc bảo vệ của bụng mẹ mà nó được sinh ra. Hooc môn, máu và mọi phần còn lại tới từ thân thể của đàn bà. Điều này không xuất hiện cho chúng ta. Bảo vệ, phát triển, an ninh toàn là các phần của ý thức nữ. Khởi đầu, bắt đầu là phần của ý thức nam nhưng đàn ông bị chán ngay sau khi anh ta bắt đầu về cái gì đó khác. Nếu Mahavira được tái sinh, một điều là chắc chắn: ông ấy sẽ không bao giờ nói về tôn giáo Jain lần nữa. Ông ấy sẽ cho việc sinh ra tôn giáo khác nào đó. Đàn ông bao giờ cũng hăm hở cho sinh ra cái gì đó mới. Đàn bà bao giờ cũng hăm hở bảo tồn và bảo vệ cái cũ. Theo một cách nào đó, tự nhiên làm cân bằng và ổn định thông qua hai loại người này. Chỉ cho việc sinh ra cái gì đó là không đủ. Nó cũng cần được bảo vệ, được nuôi dưỡng để lớn lên bằng không sẽ không có nghĩa trong việc cho việc sinh ra bất kì cái gì.

Do đó, nếu một người thực sự có tâm trí nam, anh ta bao giờ cũng có tính cấp tiến. Nếu đàn bà có tâm trí nữ, cô ấy có tính truyền thống.

Có tính truyền thống chỉ ngụ ý điều này – chăm nom cho cái được sinh ra và cấp tiến ngụ ý cho sinh ra cái còn chưa được sinh ra. Bây giờ hữu dụng gì của việc cho sinh ra nếu không có ai yêu và chăm nom sau đó? Thế thì chỉ có thể có chết yểu. Bỏ lại cho đàn ông, chắc sẽ không có việc sinh ra vì ngay khi quá trình sinh bắt đầu, anh ta mất mọi quan tâm và đi tìm những mối quan tâm tươi mới. Sự bắt đầu thực tại của sự sống được chăm nom bởi đàn bà. Tâm trí nam và tâm trí nữ là hai bánh xe của chiếc xe bò. Do đó đàn bà không cho việc sinh ra tôn giáo nhưng họ là người đã hấp thu và lan toả chúng.

Một người bạn hỏi: “Có phải mọi người trí huệ đều phát triển ý thức nữ không?”

Dứt khoát rồi. Điều này không ngụ ý họ trở thành giống như đàn bà. Tâm trí của họ, thay vì có tính lấn tới, trở thành có tính cảm nhận. Khi tính cảm nhận này được sinh ra bên trong một người, chỉ thế thì người đó có năng lực mở những cánh cửa bên trong để Thượng đế đi vào.

Bạn của chúng ta có câu hỏi thêm nữa, “Thế thì làm sao có chuyện Mohammed ngay cả sau khi đạt tới việc nhận ra đã đi với kiếm trong tay?”

Thực sự ông ấy đã đi như vậy. Nhưng bạn có biết cái gì được khắc trên kiếm của ông ấy không? “Kiếm này sẽ không bao giờ được vung lên ngoại trừ vì sự nghiệp hoà bình.” Bạn có biết nghĩa của kiếm trong đạo hồi không? Nó ngụ ý hoà bình. Nếu Mohammed phải vung kiếm này lên, đó không phải vì bản thân ông ấy mà vì hoàn cảnh quanh ông ấy. Ngay cả khi kiếm của ông ấy được rút ra chống lại ai đó, đó không phải là từ sự phẫn nộ hay hung hăng hay bạo hành mà là từ từ bi vô cùng.

Mohammed đã rất ít được mọi người hiểu. Ông ấy là một trong những người đã từng bị đối xử tệ trên thế giới này. Kiếm của ông ấy có liên quan nhiều với hành vi sai trái này của thế giới. Nhưng tôi nói kiếm trong tay của Mohammed đã làm cùng công việc như dao trong tay của nhà giải phẫu.

Nhiều lúc điều cũng rất cần thiết là một người như vậy phải rút kiếm ra nhưng việc này ở bên ngoài tưởng tượng của chúng ta; và cũng không cần mê đắm vào tưởng tượng này vì tim của Mohammed còn dịu dàng hơn sự dịu dàng nhất của các trái tim. Hoàn cảnh quanh trái tim dịu dàng này đã là tới mức nếu trái tim này phải làm cái gì đó, nó cần phải rút kiếm ra.

Tuy nhiên điều này có hiệu quả xấu, không phải vì Mohammed nhưng bởi vì những người đi theo ông ấy. Vui thích và quan tâm của họ chỉ vào việc dùng kiếm. Họ đã tạo ra rối loạn và hoang mang và gây ra tên xấu cho Mohammed. Họ thậm chí đã bóp méo và cắt xén Hồi giáo. Mohammed dùng kiếm vì điều đó đã là cần thiết.

Krishna đưa ra sự giúp đỡ trong trận chiến và xúi giục trận chiến vì điều đó là cần thiết. Thực tại chúng ta phải hiểu vấn đề chọn lựa trong thế giới này. Chúng ta chia mọi thứ thành đôi – đen và trắng. Không có gì đen hay trắng trong thực tại. Mọi thứ là xám và có các mức độ của mầu này – một số thứ là hơi tối hơn, hơi kém tối hơn và cái gì đó hơi sáng hơn hay hơi ít sáng hơn. Bất kì khi nào chúng ta đưa ra phán xét rằng cái này là đúng hay cái này là sai, chúng ta quên rằng chúng ta không nói đối với sự sống. Mohammed nhặt kiếm vì nếu ông ấy không nhặt, điều đó chắc là tồi hơn. Hiểu điều này cho rõ. Chính điều ít ác hơn là Mohammed phải rút kiếm ra vì kiếm nhất định đập chan chát và nếu ông ấy không bắt đầu chiến đấu cho sự nghiệp của ông ấy trên trận tiền, điều ác lớn hơn chắc sẽ có ngày của nó. Hoàn cảnh xung quanh ông ấy đã ràng buộc Mohammed đấu tranh.

Krishna cổ vũ Arjuna chiến đấu không phải là Krishna hăm hở cho chiến trận. Không ai có thể có ý thức nữ lớn hơn Krishna. Đây là lí do tại sao ảnh của ông ấy có tính đàn bà thế. Không ai, không Phật không Jesus không Mahavira đã được vẽ theo cách này. Quần áo của ông ấy, đồ trang sức của ông ấy, tóc ông ấy, việc múa và hát của ông ấy và người này với tâm trí như đàn bà thế, cổ vũ Arjuna, chiến binh lớn, chiến đấu! Arjuna đã định bỏ đi khỏi chiến trường. Thế thì cần Krishna thôi thúc anh ta chiến đấu ở đâu?

Krishna có thể thấy rõ ràng rằng cái ác đã hiện hữu, nhất định hiện hữu và nó sẽ được diễn ra với rất nhiều bàn tay ác. Arjuna là người giỏi nhất trong nhiều người cho nên tốt hơn cả là điều ác này được kết thúc bởi tay anh ta. Chiến tranh nhất định hiện hữu vì nhiều người trong số họ khát máu của nhau.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu Gita đã bao giờ đi vào hiện hữu không nếu Krishna đã ở trên xe kéo của Bhima! Bhima chắc đã hăm hở với trận chiến tới mức ông ta chắc đã thôi thúc ông ấy lái xe nhanh hơn vào phòng tuyến kẻ thù. Điều cũng hoàn toàn có thể là Krishna có thể đã phản đối kịch liệt trận chiến này. Arjuna là người hiểu nghĩa vụ của mình. Anh ta đã chứng tỏ thiện ý của mình bằng việc đề nghị bước ra khỏi trận chiến. Krishna chắc chắn rằng kiếm trong tay của người như vậy không bao giờ có thể làm điều ác. Thực ra, sự thực là ở chỗ kiếm chỉ có thể được tin cậy trong tay của người tốt. Tuy nhiên nói chung, chính người ác có kiếm. Người tốt vứt kiếm xuống còn người xấu nhặt kiếm lên. Do vậy một cách tình cờ, người tốt trở thành nguyên nhân của mọi điều xấu trên thế giới.

Khi chúng ta phải chọn, thế thì quyền chọn lựa không phải là ở giữa cái gì đó tốt và cái gì đó xấu. Đúng hơn đó là giữa ít xấu hơn và nhiều xấu hơn. Mọi chọn lựa trong sự sống đều là như vậy. Chọn lựa không phải là giữa nước cam lồ và nước độc, nó là giữa ít độc hơn và nhiều độc hơn. Chúng ta phải chọn nước độc ít hơn; đó là cách chọn cam lồ. Mohammed và Krishna chọn ít ác hơn. Tình huống của họ là khác.

Nghĩ mà xem: Nếu như Krishna chết trước khi Mahabharata có, điều không bao giờ có thể xuất hiện trong tưởng tượng hoang dã nhất của chúng ta là ông ấy sẽ xúi bẩy cuộc chiến tranh! Nếu như Phật đã sống hai mươi năm nữa và nếu tình huống hơi giống Mahabharata đã phát triển, chúng ta không thể tưởng tượng được Phật đã bao giờ cho sự đồng ý của ông ấy! Cảnh quan của chúng ta bị giới hạn. Chúng ta chỉ thấy điều đã xảy ra. Chúng ta không thể thấy điều chắc đã hiện hữu. Nếu mà Krishna chết trước Mahabharata, chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng người này, người thổi sáo, người vui nhộn với Gopis, người tràn đầy với dịu dàng và yêu thương, có thể cho thông điệp về chiến tranh như vậy! Với tâm trí tôi, không có sách tôn giáo khác trên thế giới cho sự thúc đẩy về chiến tranh lớn hơn Gita.

Nhưng tâm trí nam không phải là lí do ở đây. Tâm trí cho lời kêu gọi chiến đấu là tâm trí cảm nhận nữ hoàn toàn. Nhưng tình huống trong đó tâm trí cảm nhận này được tràn đầy hoàn toàn với Thượng đế, thấy bản thân nó chỉ đạo người đó nhào toàn tâm vào hành động chiến tranh. Dù tâm trí được thoả mãn Thượng đế của ông ấy chỉ đạo bất kì cái gì, Krishna vẫn tiến hành toàn tâm như lời kêu gọi của điều thiêng liêng.

Kiếm được vung lên trong tay của Mohammed là kiếm được vung lên trong sự nghiệp của điều thiêng liêng. Mohammed không có tính lấn tới chút nào. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là ông ấy đã không tập hợp những người lấn tới quanh ông ấy; nhưng vì điều đó trách nhiệm đã không phải là của Mohammed cho vấn đề đó, nó là của bất kì người nào khác

Khó tìm ra người nào bạo dạn hơn Mahavira nhưng không ai có thể tưởng tượng rằng những người đã tụ tập quanh ông ấy sẽ là người yếu nhất và hèn nhất trong mọi người! Nhưng điều đó đã xảy ra cho nên họ đã tìm ra người bảo vệ trong ông ấy. Sự sống là rất kì lạ. Mahavira đã nói về bất bạo hành và ông ấy cũng nói rằng bất bạo hành có thể nảy sinh chỉ trong tâm trí được tự do khỏi sợ. Nhưng người sợ hãi nghĩ tôn giáo bất bạo hành này là phù hợp cho người đó. Trong tôn giáo này không có đánh nhau – chúng ta sẽ không giết ai và không ai sẽ giết chúng ta. Với người sợ hãi này, bất bạo hành dường như là tôn giáo tối cao. Điều này không phải vậy vì người tin vào bất bạo hành là tôn giáo cao nhất trong các tôn giáo nhưng vì người đó nghĩ nếu toàn bộ thế giới chấp nhận bất bạo hành, người đó sẽ có khả năng sống không sợ hãi. Cho nên mọi người yếu đuối và hèn nhát đã tập hợp lại đằng sau Mahavira.

Cho nên không phải ngẫu nhiên mà những người đi theo Mahavira đều thuộc vào tầng lớp người bất lực, người đã làm cằn cỗi bản thân họ từ mọi phía của cuộc sống, người chỉ là người baniya (chủ tiệm) đơn thuần trong cả 2500 năm này. Lí do là gì?

Những người này đã thấy an toàn lớn trong kinh doanh này. Đây đã là kinh doanh duy nhất mà không đòi hỏi tranh chấp, không cãi vã. Người đó không sáng tạo ra cái gì, không đi đâu cả. Người đó làm công việc của người môi giới. Người đó giữ bản thân mình ở giữa. Không ai có thể đã mơ rằng những người không xương sống như vậy có thể tụ tập quanh một nhân cách bạo dạn thế như Mahavira – người có năng lực chỉ là chủ tiệm. Bất kì tiềm năng bên trong nào liệu có thể thức tỉnh trong công việc quản lí cửa tiệm này không? Nhưng điều này dường như là công việc thuận tiện cho người sợ hãi. Kì lạ – những người như vậy sẽ là người đi theo Mahavira!

Mohammed đã là từ bi không thể nào tin được và chính từ từ bi mà ông ấy đã cầm chiếc kiếm lên. Nếu từ bi của ông mà thậm chí ít hơn chút xíu thôi, ông ấy chắc đã không bao giờ rút kiếm ra. Nhưng những người man rợ, khát máu, khi họ thấy chiếc kiếm vung lên của ông ấy, đã tụ tập quanh ông ấy. Họ đã rất sung sướng thấy sự gặp gỡ này của kiếm và tôn giáo! Bây giờ không ai có thể buộc tội họ về giết người. Bây giờ họ sẽ giết nhân danh tôn giáo. Cho nên mọi giáo phái man rợ trung Á của người Tartars, người Huns và người Thổ nhĩ kì đã đi theo Hồi giáo. Lí do đã chỉ là thế này rằng kiếm lần đầu tiên đã được rút ra từ chỗ bị kết án của nó và được nâng lên tới mức độ của đền. Tất cả họ đều đứng sau chiếc kiếm và họ giẫm đạp lên toàn thế giới dưới chân họ.

Ảnh hưởng của Hồi giáo ngày nay trên thế giới không phải vì Mohammed. Nhóm người Mô ha mét giáo không phải vì Mohammed mà vì những người man rợ đi theo ông ấy. Họ giẫm đạp lên toàn thế giới nhưng họ đã phá huỷ Hồi giáo cùng với điều đó. Tôn giáo này đã được bắt đầu nhân danh hoà bình đã trở thành tôn giáo phi hoà bình và bạo hành. Nhưng Mohammed không thể chịu trách nhiệm cho điều này. Mohammed có thể làm gì? Mahavira có thể làm gì? Mahavira không bao giờ có thể nghĩ rằng dòng người hèn nhát sẽ hình thành đằng sau ông ấy!

Từ “Con đường Đạo”, T.2, Ch.22 Lão Tử là hữu dụng nhất trong hiện trạng thế giới

Để lại một bình luận