Osho ơi, có phải điều tuyệt đối không tránh khỏi là vị phật bao giờ cũng sẽ bị hiểu lầm không?
Prem Madira,
Vâng, điều đó là tuyệt đối không tránh khỏi. Nó không thể khác được. Vị phật nhất định bị hiểu lầm. Nếu vị phật không bị hiểu lầm thế thì ông ấy không phải là vị phật chút nào. Tại sao điều đó lại là vậy? – vì phật sống trong trạng thái ở bên ngoài tâm trí, còn chúng ta sống bên trong tâm trí. Dịch cái gì đó từ cõi bên kia vào tâm trí là điều không thể được nhất trên thế giới. Điều đó không thể được thực hiện, mặc dầu chư phật đã cố gắng làm việc đó. Điều đó nữa cũng là không tránh khỏi; không phật nào có thể né tránh nó.
Phật phải nói điều không thể nói được, ông ấy phải diễn đạt điều không thể diễn đạt được, ông ấy phải định nghĩa điều không thể định nghĩa được. Ông ấy phải làm hành động ngớ ngẩn này, vì khoảnh khắc ông ấy đạt tới cõi bên kia tâm trí từ bi lớn nảy sinh. Ông ấy có thể thấy mọi người đang loạng choạng trong tối, ông ấy có thể thấy mọi người đang khổ một cách không cần thiết – tạo ra các cơn ác mộng riêng của họ, tạo ra địa ngục riêng của họ và chìm vào trong địa ngụ được tạo ra riêng của họ. Làm sao ông ấy có thể né tránh cảm giác từ bi?
Và khoảnh khắc từ bi nảy sinh ông ấy muốn truyền đạt cho họ rằng đây là việc làm riêng của bạn, rằng bạn có thể thoát ra khỏi nó; rằng có cách thoát ra khỏi nó, rằng có trạng thái bên ngoài nó; rằng cuộc sống không phải là điều bạn nghĩ nó là vậy – suy nghĩ của bạn về cuộc sống chỉ giống như suy nghĩ của người mù về sáng. Người mù có thể liên tục nghĩ về sáng, nhưng người đó sẽ không bao giờ có khả năng đi tới kết luận đúng. Kết luận của người đó có thể rất logic, nhưng dầu vậy chúng sẽ thiếu trải nghiệm. Sáng là trải nghiệm; bạn không cần logic cho nó – điều bạn cần là mắt.
Phật có mắt – và mắt được đạt tới chỉ khi bạn đã đi ra ngoài tâm trí, khi bạn đã trở thành nhân chứng cho tâm trí, khi bạn đã đạt tới trạng thái cao hơn tâm lí; khi bạn biết rằng bạn không là ý nghĩ của bạn, không là thân thể bạn, khi bạn biết rằng bạn chỉ là việc biết – năng lượng phản xạ, năng lượng có năng lực thấy: rằng bạn là việc thấy thuần khiết.
Có lần Phật được hỏi, “Ông là ai?” Ông ấy là người đẹp thế và phật tính đã ban duyên dáng cho ông ấy, tới mức nhiều lần ông ấy đã được hỏi, “Ông là ai?” Ông ấy có vẻ giống hoàng đế hay thần đã tới từ cõi trời, và ông ấy đã sống như người ăn xin! Ông ấy đã được hỏi lặp đi lặp lại, “Ông là ai?” Và người đã hỏi là một học giả lớn. Ông này nói, “Ông có từ thế giới các thần tới không? Ông có là thần không?”
Phật nói, “Không.”
“Thế thì ông có là gandharva không?”
Gandharva là nhạc sĩ của các thần. Phật có nhiều nhạc quanh ông ấy – nhạc của im lặng, âm thanh của vô âm, tiếng vỗ tay của một bàn tay – tới mức điều tự nhiên để hỏi ông ấy, “Ông có là gandharva, nhạc sĩ tinh tú không?”
Phật nói, “Không.”
Và người này tiếp tục hỏi. Có nhiều phân loại trong huyền thoại Hindu từ các thần tới người. Thế rồi chung cuộc ông ta hỏi, “Ông có là vua lớn, một chakravartin, người cai trị toàn thế giới không?”
Và Phật nói, “Không.”
Bực mình, học giả này hỏi, “Ông là người, hay thậm chí không là điều đó?”
Phật nói. ‘Đừng cáu, nhưng ta có thể làm được gì? Ta phải nói chân lí như nó vậy. Ta cũng không là người.”
Bây giờ học giả này rất rất giận, phát rồ. Ông ta nói, “Thế thì ông là con vật?”
Phật nói, “Không, không là con vật, không là cây, không là đá.”
“Thế thì ông là ai?” người này hỏi.
Phật nói, “Ta là nhận biết, chỉ là nhận biết thuần khiết, chỉ là gương phản xạ mọi thứ đang vậy.”
Khi khoảnh khắc này tới, từ bi lớn xảy ra, Phật đã nói rằng những người biết nhất định cảm thấy từ bi với những người không biết. Họ bắt đầu cố giúp đỡ. Và điều đầu tiên phải được làm là truyền đạt cho người mù rằng mắt là có thể thấy, rằng bạn không thực sự mù mà chỉ cứ giữ mắt nhắm. Bạn có thể mở mắt mình ra. Bạn được sinh ra không mù, bạn đã chỉ được dạt vẫn còn mù.
Xã hội của bạn dạy bạn là mù vì xã hội cần người mù. Họ là những nô lệ tốt vì họ bao giờ cũng phụ thuộc vào người lãnh đạo, chính khách, học giả, tu sĩ. Họ là những người rất tiện lợi, họ không bao giờ gây ra bất kỳ rắc rối nào. Họ không bao giờ nổi dậy. Họ vâng lời, bao giờ cũng sẵn sàng phục tùng theo bất kì loại vô nghĩa nào, theo bất kì chính khách ngu nào, theo bất kì tu sĩ ngu nào.
Và thực ra, còn ai khác muốn là chính khách ngoại trừ người ngu, và ai muốn là tu sĩ ngoại trừ người ngu? Đây là các chiều hướng cho người tầm thường, cho kẻ kém cỏi. Những người khổ vì phức cảm kém cỏi, họ trở thành chính khách – chỉ để chứng minh rằng họ không kém cỏi, cho thế giới và cho bản thân họ.
Xã hội, thể chế, muốn bạn là mù. Từ chính lúc bắt đầu nó dạy mọi đứa trẻ: “Con bị mù”; nó ước định mọi đứa trẻ: “Con bị mù.” Toàn thể hệ thống giáo dục của bạn không là gì ngoài mưu đồ chống lại mọi đứa trẻ – để giữ cho bạn mù. Nó không dạy bạn thiền, vì thiền là nghệ thuật mở mắt bạn.
Khi ai đó đi tới nhận biết người đó tự nhiên cảm thấy từ bi lớn lao. Khắp xung quanh người đó thấy rằng những người có mắt – người có năng lực có sẵn để thấy chân lí, người từ chính việc sinh của họ đã có năng lực trở thành chư phật, người đã chứng ngộ, người đã thức tỉnh – đều khổ. Và toàn thể khổ này là kì cục! Nó không cần phải như vậy. Từ bi xảy ra và từ bi bắt đầu truyền đạt. Nhưng từ bi là khó, không thể được.
Phật nói từ đỉnh núi còn bạn sống trong thung lung tối nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới. Ông ấy nói trong những lời ánh sáng; đến lúc chúng đạt tới bạn, nghĩa của chúng thay đổi. Đến lúc tâm trí bạn bắt giữ chúng, nó tô mầu chúng theo mầu riêng của nó.
Sự việc không chỉ như vậy về chư phật – ngay cả việc giao tiếp bình thường cũng dường như không thể được. Chồng không thể giao tiếp với vợ mình, bố mẹ không thể giao tiếp với con cái họ, thầy giáo không thể giao tiếp với học sinh của họ. Nói gì về chư phật? Những người tồn tại trên cùng mức, ngay cả họ cũng không thể giao tiếp, vì lời là thứ gian xảo. Bạn nói điều này, nhưng khoảnh khắc nó đạt tới người khác thế thì vấn đề là ở trong năng lực của anh ta để diễn giải nó thế nào.
Nữ hoàng đi du lịch ở vùng nông thôn nước Anh thì bà ấy thấy một người đàn ông, vợ anh ta và một đàn con. Bị ấn tượng, Nữ hoàng hỏi, “Tất cả những đứa trẻ này là con anh sao?”
“Vâng, thưa Nữ hoàng,” người đàn ông trả lời.
“Anh có bao nhiêu con?” đấng tối cao Anh quốc hỏi.
Mười sáu là lời đáp.
“Mười sáu con,” đấng tối cao lặp lại. “Chúng tôi phải cho anh tước hầu.”
“Ông ấy có rồi,” bà vợ nói to,”nhưng ông ấy sẽ không chịu nó.”
Hay, nếu bạn vẫn chưa hiểu, thêm câu chuyện khác cho bạn:
Thor, thần sấm của người Đức, cảm thấy bồn chồn cho nên ông ấy quyết định đi chơi cuối tuần. Lấy một nắm đồ trang sức từ phòng quỹ nhỏ của Valhalla ông ấy tụt xuống trái đất, mua cho mình một bộ đồ disco thanh lịch và một vài sợi dây chuyền vàng, rồi bắt đầu đến các quán bar khiêu vũ vào tối thứ bảy.
Sau một đêm dài ở thị trấn ông ấy chung cuộc về nhà người đàn bà đẹp nhất mà ông ấy đã từng thấy và dành phần còn lại của đêm và buổi sáng để thoả mãn ham muốn tình dục của mình. Khi ông ấy ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo ông ấy nhận ra rằng cô gái kiệt sức trên giường không có được sức bền tình dục thần thánh như anh ta. Để giải thích, ông ấy nghiêng người trên cô ấy và thì thào, “Em yêu, anh nghĩ em nên biết – anh là Thor.”
Mắt mở to, cô gái kêu lên, ‘Thor! Anh là đồ đĩ lớn, tôi thậm chí không thể đứng dậy được!”
Giao tiếp bình thường, giao tiếp rất trần tục, ngay cả ở chợ búa, là khó. Và vị phật muốn truyền đạt cho bạn cái gì đó ông ấy đã thấy trong trạng thái vô trí, điều ông ấy đã thấy khi mọi ý nghĩ biến mất, điều ông ấy đã thấy khi ngay cả bản thân ông ấy không còn nữa – khi bản ngã bay hơi, khi có im lặng hoàn toàn, tuyệt đối an bình, bầu trời không mây.
Bây giờ làm sao mang trải nghiệm vô hạn này vào lời? Không lời nào là đủ thích hợp – do đó có hiểu lầm.
Vâng, Madira, điều tuyệt đối không tránh khỏi là vị phật bao giờ cũng sẽ bị hiểu lầm. Chỉ vài người có thể hiểu vị phật, người là đệ tử và người sùng kính.
Là đệ tử ngụ ý người đã gạt sang bên mọi định kiến của mình, người đã gạt sang bên mọi ý nghĩ của mình, và sẵn sàng nghe – không nghe tâm trí riêng của người đó và diễn giải của tâm trí người đó, mà nghe lời của vị phật; người không ở trong trạng thái tranh biện với vị phật, người không nghĩ bên trong về điều phật đang nói, người nghe theo phật như bạn nghe nhạc cổ điển, người nghe phật như bạn nghe âm thanh nước chảy, người nghe phật như bạn nghe gió thoảng qua rặng thông hay tiếng con chim cúc cu hót từ chỗ xa xa. Đó là trạng thái của đệ tử, hay nếu bạn vươn lên cao hơn chút ít và trở thành người sùng kính….
Người sùng kính là người đã không chỉ bỏ tâm trí của mình mà đã mang lòng mình vào, người nghe từ trong lòng – không từ logic mà từ yêu. Đệ tử là đang trên đường để là người sùng kính. Đệ tử là chỗ bắt đầu của người sùng kính, và người sùng kính là việc hoàn thành của việc là đệ tử.
Duy nhất vài người này hiểu vị phật. Và trong việc hiểu vị phật họ được biến đổi, được mang vào thế giới khác – thế giới của giải thoát, niết bàn, ánh sáng, yêu, phúc lành.
Từ “Tĩnh lặng và biết”, Ch.2 Không tội, không đức hạnh
