Osho ơi, Phật hay Christ có thể được tạo ra hay được phát triển từ mọi người tầm thường không? Hay Phật hay Christ chỉ được sinh ra như vậy? Mọi người là phật, mọi người là Christ: tôi cảm thấy điều đó là không đúng.
Bal Krishna Bharti,
Phật hay Christ không thể được tạo ra vì Phật là bản tính bên trong của bạn. Nó không cần được tạo ra. Nó cũng phải không được phát triển; nó đã có đó, nó đã là hoàn cảnh. Nó chỉ phải được làm lộ ra, nó phải được khám phá ra.
Kho báu có đó; bạn phải tìm ra chìa khoá để mở cửa. Kho báu không để được tạo ra, kho báu không để được phát triển; bạn chỉ phải tìm ra chìa khoá đúng. Bạn đã quên chìa khoá – chìa khoá cũng ở cùng bạn. Thượng đế cung cấp cho bạn mọi thứ được cần trên cuộc hành trình; bạn tới được chuẩn bị tuyệt đối. Nhưng xã hội làm rối mọi đứa trẻ, bóp méo mọi đứa trẻ, vì một Phật hay một Christ là vô dụng với xã hội; họ không phục vụ cho bất kì chủ định tiện dụng nào.
Bạn có thể làm gì với vị phật? Ông ấy sẽ phục vụ cho chủ định gì? Ông ấy sẽ là đoá hoa đẹp, nhưng hoa không phục vụ cho bất kì chủ định nào. Hoa phải được tận hưởng, được ca ngợi, được yêu. Bạn có thể múa quanh chúng, bạn có thể uống cái đẹp của chúng, nhưng chúng không phải là món hàng ở chợ búa. Bạn có thể làm gì với trăng tròn? Bạn không thể bán nó, bạn không thể mua nó, bạn không thể được lợi bởi nó. Bạn không thể có số dư ngân hàng lớn hơn vì trăng tròn.
Do đó xã hội không quan tâm tới vị phật hay tới một Christ. Phật là trăng tròn, vị phật là hoa sen, vị phật là con chim tung cánh. Phật là bài thơ, Phật là bài ca, Phật là mở hội. Vì họ ở bên ngoài hoàn toàn khỏi tiện dụng, xã hội không quan tâm tới họ; nó thực sự sợ những người này. Nó muốn bạn là nô lệ, là răng trong bánh xe của xã hội. Nó muốn bạn là người hầu cho các quyền lợi được đầu tư. Nó không muốn bạn là người nổi dậy – và vị phật nhất định là người nổi dậy.
Vị phật không thể đi theo các chỉ đạo ngu xuẩn do chính khách hay nhà đạo đức hay người thuần đạo đức hay tu sĩ đưa cho. Và đây là những người đang bóc lột nhân loại, áp bức nhân loại. Họ bắt đầu phá huỷ mọi khả năng của mọi đứa trẻ không cho trở thành vị phật. Họ bắt đầu làm què quặt, họ bắt đầu đầu độc. Và suốt nhiều thế kỉ họ đã họ nhiều cách đầu độc. Chính phép màu là thỉnh thoảng một đứa trẻ đã thoát ra – bằng cách nào đó phải đã là sai lầm về phần các tu sĩ và chính khách mà đứa trẻ đã thoát khỏi cái bẫy bày và trở thành vị phật.
Bal Krishna, mọi người được sinh ra để là vị phật, mọi người có hạt mầm phật tính trong mình. Nhưng tôi có thể hiểu câu hỏi của bạn.
Bạn nói: Tôi cảm thấy điều đó không đúng.
Vâng, nếu bạn nhìn vào quần chúng điều đó dường như không đúng. Nếu như nó mà đúng chắc đã có nhiều chư phật, nhưng người ta hiếm khi nghe nói về vị phật. Chúng ta chỉ biết rằng ở đâu đó, hai mươi nhăm thế kỉ trước, một Siddhartha Gautam nào đó đã trở thành Phật. Ai biết liệu điều đó là thực hay không? Nó có thể chỉ là huyền thoại, câu chuyện hay, sự an ủi, thuốc phiện cho quần chúng, để giữ họ hi vọng rằng một ngày nào đó họ cũng sẽ trở thành chư phật. Ai biết liệu Phật có là thực tại lịch sử không?
Và nhiều câu chuyện thế đã được thêu dệt quanh Phật tới mức ông ấy có vẻ giống nhân vật huyền thoại hơn thực tại. Khi ông ấy trở nên chứng ngộ, các thần từ cõi trời xuống chơi nhạc hay, múa quanh ông ấy. Bây giờ làm sao điều này có thể là lịch sử được? Và hoa trút lên ông ấy từ bầu trời – hoa vàng và bạc, hoa kim cương và ngọc bích. Ai có thể tin rằng đây là lịch sử?
Đây không là lịch sử, đúng, tôi đồng ý. Đây là thơ ca. Nhưng nó biểu tượng hoá cho cái gì đó lịch sử, vì cái gì đó duy nhất đã xảy ra trong Phật tới mức không có cách nào để mô tả nó hơn là đem thơ ca vào. Hoa thực đã không trút lên Phật, nhưng bất kì khi nào ai đó trở nên chứng ngộ toàn thể sự tồn tại hân hoan – vì chúng ta không tách rời khỏi điều đó.
Khi bạn bị đau đầu toàn thân bạn khổ, và khi đau đầu ra đi toàn thân bạn cảm thấy thoải mái, mạnh khoẻ. Chúng ta không tách rời khỏi sự tồn tại. Và chừng nào bạn còn chưa là vị phật bạn vẫn còn đau đầu – đau đầu cho bản thân bạn, đau đầu cho người khác, đau đầu cho toàn thể sự tồn tại. Bạn là gai cắm trong thịt của sự tồn tại. Khi đau đầu biến mất, khi gai trở thành hoa, khi một người trở thành Phật, đau lớn mà ông ấy đã tạo ra cho bản thân mình và người khác biến mất.
Chắc chắn – tôi cam đoan điều đó, tôi là nhân chứng cho điều đó – chắc chắn toàn thể sự tồn tại hân hoan, múa, hát. Làm sao để nói điều đó? Nó không phải là cái gì thấy được; ảnh không thể được chụp về nó. Do đó mới có thơ ca; do đó mới có các biểu dụ, biểu tượng, so sánh này.
Tương truyền khi Phật được sinh ra mẹ ông ấy chết ngay. Điều đó có thể không là sự kiện lịch sử, điều đó có thể vậy. Nhưng cảm giác của tôi là ở chỗ nó không phải là sự kiện lịch sử – vì tương truyền là bất kì khi nào một vị phật được sinh ra, người mẹ lập tức chết ngay. Điều đó không đúng. Đã có nhiều chư phật – mẹ của Jesus đã không chết, mẹ của Mahavira đã không chết, mẹ của Krishna đã không chết. Có thể mẹ của Siddhartha Gautam chết, nhưng không thể nói rằng bất kì khi nào vị phật được sinh ra người mẹ đều chết, không đúng về mặt lịch sử.
Nhưng tôi biết nó có ý nghĩa của riêng nó về điều không có tính lịch sử. Bởi ‘người mẹ’ không thực sự được ngụ ý là người mẹ; bởi ‘người mẹ’ được ngụ ý là toàn thể quá khứ của bạn. Bạn được sinh ra khi bạn trở thành vị phật; toàn thể quá khứ vận hành như bụng mẹ, người mẹ. Và khoảnh khắc vị phật được sinh ra, khoảnh khắc bạn trở nên chứng ngộ, toàn thể quá khứ của bạn chết. Cái chết đó là cần thiết.
Bây giờ, điều này là tuyệt đối đúng. Nó đã xảy ra với Mahavira, với Krishna, với Jesus; nó bao giờ cũng xảy ra. Để nói điều đó, người ta nói rằng bất kì khi nào vị phật được sinh ra người mẹ chết. Bạn sẽ phải rất rất đồng cảm để hiểu những điều này.
Tôi có thể hiểu rằng điều đó là khó, khi nhìn vào phần lớn nhân loại, để thấy rằng có khả năng nào của mọi con người trở thành một Christ hay một Phật. Nhìn vào hạt mầm bạn có thể tin được rằng một ngày nào đó nó có thể trở thành hoa sen không? Chỉ nhìn vào hạt mầm, mổ xẻ hạt mầm, liệu bạn sẽ có khả năng suy luận, kết luận, rằng từng hạt mầm sẽ trở thành hoa sen không? Dường như không có quan hệ chút nào. Hạt mầm có vẻ chẳng là gì, và khi bạn mổ xẻ nó bạn chẳng thấy gì trong nó, chỉ rỗng. Dầu vậy từng hạt mầm mang hoa sen bên trong nó – và từng con người mang vị Phật bên trong mình.
Bạn hỏi tôi: Phật hay Christ có thể được tạo ra hay được phát triển ra không…?
Không, họ không thể được tạo ra và họ không thể được phát triển: họ phải được khám phá ra, họ phải được làm lộ ra, họ đã có đó rồi. Bạn chỉ phải đạt tới cốt lõi bên trong nhất của bạn và bạn sẽ thấy cái được trân trọng cất giữ, bạn sẽ thấy Christ. Christ và Phật ngụ ý cùng điều: trạng thái ý thức tối thượng.
Và bạn nói: …từ mọi con người tầm thường?
Tôi chưa bao giờ bắt gặp một người tầm thường. Tôi đã bắt gặp hàng nghìn người, tôi đã nhìn vào những chiều sâu của hàng nghìn người khác nhau, nhưng tôi chưa bao giờ bắt gặp một người tầm thường, thông thường. Mọi người là duy nhất, phi thường, không tầm thường, ngoại lệ. Thượng đế không bao giờ tạo ra người tầm thường, Thượng đế chỉ tạo ra ý thức duy nhất.
Bỏ ý tưởng này về người tầm thường đi. Đây là việc xúc phạm nhân loại.
Và bạn nói: Phật hay Christ chỉ được sinh ra như vậy sao?
Không. Không ai được sinh ra như vậy. Tất cả chúng ta được sinh ra như nhau. Điều đó nữa lại là thủ đoạn của tâm trí để né tránh trưởng thành. Nếu câu chuyện được giải quyết là vị phật được sinh ra như vị phật, và một Christ là con trai duy nhất của Thượng đế, và Krishna là đầu thai của Thượng đế, đây là chiến lược hay để né tránh: “Thế thì chúng ta có thể làm gì được? Nếu chúng ta không là chư phật đó không phải là lỗi của chúng ta – chúng ta không được sinh ra như điều đó. Và nếu Phật là vị phật, vậy thì sao? Ông ấy được sinh ra là vị phật. Không có công lao nào cho ông ấy; ông ấy đã không làm bất kì cái gì đặc biệt. Nếu như chúng ta được sinh ra như Phật chúng ta chắc sẽ là chư phật nữa. Nhưng chúng ta được sinh ra như người tầm thường.”
Đây là chiến lược. Tâm trí là rất tinh ranh, và tinh ranh của nó là tinh vi: cảnh giác về nó. Không ai được sinh ra là vị phật vậy mà mọi người đều mang tiềm năng là vị phật. Và đừng nói, “Tôi cảm thấy điều đó không đúng” – vì làm sao bạn có thể cảm thấy được chừng nào bạn chưa trở thành vị phật? Bạn chỉ có thể suy diễn, bạn chỉ có thể nghĩ, bạn không thể cảm.
Nghe tôi đi! Tôi cảm thấy rằng mọi người có thể trở thành vị phật. Và tôi cảm thấy điều đó vì tôi cũng là một người tầm thường… và thế rồi đột nhiên sự bùng nổ này, thế rồi đột nhiên ánh sáng này, thế rồi đột nhiên tính thiền này nở hoa. Bạn cũng có thể trở thành vị phật; đó là quyền tập ấm của bạn. Đừng bị lừa bởi tâm trí bạn – vẫn còn tỉnh táo, nhận biết.
Từ “Tĩnh lặng và biết”, Ch.1 Luôn trên đá
