Osho ơi, hôm qua thầy đã nói về con cái khẳng định bản ngã của chúng và nổi dậy chống lại bố mẹ chúng, có khả năng nói không! Và do vậy tạo ra xương sống, tính cá nhân, tự do.
Osho ơi, bây giờ chúng tôi tới thầy và nói có! Do vậy chúng tôi có thể bỏ bản ngã đó không? Bằng việc làm như vậy, cái gì sẽ xảy ra cho tính cá nhân, tự do và xương sống của chúng tôi?
Nitin Bharti,
Nếu như bản ngã giống chiếc thang: bạn phải dùng nó nhưng bạn không thể làm nhà trên nó. Hay, bản ngã giống chiếc thuyền: bạn có thể dùng nó để đi sang bờ bên kia nhưng thế rồi bạn không cần mang nó trên đầu bạn trong cả đời bạn. Nó có cái gì đó bản chất để làm, nhưng nó phải không trở thành gánh nặng mãi mãi; khi chủ định của nó được hoàn thành, nó phải bị bỏ đi.
Hệt như đứa trẻ cần nói không, người trưởng thành một ngày nào đó cần nói có. Nếu đứa trẻ không thể nói không với bố mẹ, với người có thẩm quyền, với thầy cô giáo, nếu đứa trẻ không có khả năng không vâng lời, nó sẽ không đạt tới bất kì tính cá nhân nào; nó sẽ không có bất kì hình thể, hình dạng nào. Nó sẽ chỉ là một phần của tâm trí quần chúng, đám đông. Nó sẽ bất lực; nó sẽ không có khả năng đứng theo cách riêng của nó. Nó sẽ không có bất kì tự trọng nào. Nó sẽ vẫn còn là mớ hẩu lốn, đống lộn xộn xấu. Nó sẽ không thực sự được sinh ra; nó sẽ vẫn còn trong bụng mẹ tâm lí cả đời nó, chưa trưởng thành. Nó phải học cách không vâng lời. Và bố mẹ khôn ngoan sẽ giúp nó không vâng lời theo cách mà việc không vâng lời đó không làm méo nó. Họ sẽ cho nó cơ hội để không vâng lời, họ sẽ cho nó cơ hội để nói không.
Đó đích xác là nghĩa của chuyện ngụ ngôn kinh thánh. Thượng đế đã nói với Adam, “Không được ăn quả cây này, cây tri thức. Nếu ngươi ăn quả của cây này ngươi sẽ bị đuổi khỏi thiên đường.” Đó là cám dỗ lớn! Điều đó cho Adam cơ hội để không vâng lời.
Và Thượng đế cũng nói với Adam, “Nếu ngươi ăn quả của cây này người sẽ trở thành hữu tử; ngay bây giờ ngươi là bất tử. Điều thứ hai, nếu ngươi ăn quả của cây này người sẽ trở thành giống các thần, toàn tri.” Bạn thấy cám dỗ này, cám dỗ đa chiều này không? Thứ nhất: “Ngươi sẽ có khả năng trở thành giống các thần, toàn tri.” Ai mà không thích trở thành giống các thần, toàn tri? Và thứ hai, nguy hiểm, mạo hiểm: “Nếu ngươi ăn từ cây này ngươi sẽ trở thành hữu tử; chết sẽ bắt đầu xảy ra cho ngươi.” Bây giờ đó là thách thức! Nguy hiểm bao giờ cũng hấp dẫn, và chết là nguy hiểm lớn nhất.
Thượng đế đã không để lại bất kì khả năng nào cho Adam vẫn còn vâng lời. Phải có hàng triệu cây trong Vườn Eden và chỉ một cây tri thức; nếu Adam bị bỏ lại một mình, theo cách riêng của anh ta, anh ta có thể đã không khám phá ra điều đó mãi cho tới giờ. Nhưng Thượng đế đã không để lại điều đó cho anh ta; ngài đã chỉ ra cây này và đã tạo ra cám dỗ. Bạn nghĩ rắn đã làm điều đó sao? Nếu rắn đã làm điều đó, thế thì nó phải đã làm việc phục vụ cho Thượng đế.
Một đứa trẻ nhỏ vừa định nói với mẹ nó… người mẹ đã hỏi luôn, “Con đã được dạy cái gì ở trường chủ nhật hôm nay?”
Nó nói, “Chúng con đã được nghe kể câu chuyện kinh thánh về Adam và Eve và việc bị đuổi của họ. Adam và Eve đã được bảo không được ăn quả của cây tri thức, thế rồi người hầu của Thượng đế tới và cám dỗ họ.”
Bà mẹ nói, “Người hầu sao? Con phải đã hiểu lầm rồi – đó không phải là người hầu, đó là rắn!”
Nhưng cảm giác của tôi là ở chỗ đứa trẻ này đúng: rắn phải đã phục vụ cho Thượng đế, phải đã ở trong sở cảnh sát mật của Thượng đế, FBI hay cái gì đó giống thế. Và trong mọi nền văn minh rắn bao giờ cũng đại diện cho khôn ngoan. Jesus nói: “Khôn như rắn và hồn nhiên như bồ câu.” Khôn như rắn sao? Thượng đế phải đã dùng con vật khôn nhất để truyền thông điệp này, cám dỗ, tới Adam và Eve.
Thông điệp này đã được trao cho Eve, chứ không cho Adam; kể từ đó nó bao giờ cũng là vậy. Người bán hàng tới vợ chứ không tới chồng. Khoảnh khắc chồng rời khỏi nhà tới văn phòng người bán hàng tới và gõ cửa, vì đàn bà có thể bị cám dỗ dễ dàng hơn. Chồng sẽ tranh cãi, sẽ bướng bỉnh, sẽ không nghe, nhưng vợ bị cám dỗ dễ dàng.
Một công ti quảng cáo được nhà chế tạo lớn về máy thu hình đề nghị, “Tìm cách thức mới nào đó để lôi cuốn mọi người mua sản phẩm của chúng tôi.” Công ti quảng cáo gợi ý, “Gửi thư cho mọi địa chỉ được cho trong danh bạ điện thoại. Thư phải gửi theo tên của chồng nhưng trên cùng phải có dòng chú thích chữ đỏ: ‘Cá nhân. Riêng tư. Không ai khác được đọc.’ Thế thì các bà vợ nhất định đọc chúng; thế thì ông không thể chệch được.” Và một khi họ đọc chúng, một khi họ bị ấn tượng… mọi ông chồng đều sợ vợ – điều này phổ biến thế, rõ ràng thế. Là chồng và sợ vợ là đồng nghĩa, và tôi không thể làm được bất kì cái gì về điều đó. Nó đã là vậy rồi từ Adam; đó là cách mọi sự là vậy.
Một khi Eve được thuyết phục, bị cám dỗ, Adam làm theo ngay.
Nếu bố mẹ thực sự khôn họ sẽ tạo ra cơ hội cho con cái nói không – và những cơ hội hay. Ngay bây giờ, một cách không chủ ý, họ cho những cơ hội kém. Chẳng hạn, bạn bảo con, “Đừng hút thuốc.” Đây là cơ hội kém vì đứa con sẽ hút thuốc – bạn đã cám dỗ con hút thuốc. Bạn đáng phải nói với nó cái gì đó tốt hơn – “Đừng đi ra nắng. Đừng trèo cây.” Nhưng bạn nói với con, “Đừng ăn kem.” Bạn đáng phải nói với chúng, “Đừng ăn quả” – điều đó sẽ là cám dỗ khôn! “Ăn thật nhiều kem như con muốn, nhưng đừng ăn quả.” Cho chúng cám dỗ như vậy giống như dẫn chúng tới nói không với bạn nhưng không gây hại cho cuộc sống của chúng; bằng không chúng sẽ vẫn còn bị làm cho méo mó cả đời chúng.
Hai ông già – một người bẩy mươi, người kia tám mươi – đang ngồi nói chuyện. Họ nói về những khoảnh khắc sượng sùng nhất trong đời họ. Ông già bẩy mươi nói, “Tôi chưa bao giờ kể cho bất kì ai, nhưng ông là bạn chí thiết của tôi và tôi biết ông sẽ giữ bí mật nó. Khoảnh khắc sượng sùng nhất của đời tôi là khi tôi bị bắt đang nhìn qua lỗ khoá nhà tắm khi người đàn bà trẻ đang tắm.”
Người kia nói, “Quên mọi thứ về điều đó đi – đứa trẻ nào mà chả làm điều đó. Chẳng có gì sượng sùng nhiều thế về điều đó.”
Và ông già này nói, “Tôi biết – nhưng điều đó mới hôm qua.”
Một khi thói quen sai được hình thành, chúng tiếp tục; chúng vẫn còn lại như vết tích và chúng trở nên ngày càng được ăn sâu hơn, chúng đi ngày càng sâu hơn vào trong vô thức của bạn.
Nitin, tôi hoàn toàn có thiện cảm với việc tạo ra bản ngã trong đứa trẻ, vì không có bản ngã đứa trẻ sẽ vẫn còn là một phần của bố mẹ; nó sẽ không bao giờ là cá nhân theo cách riêng của nó. Nhưng cái không và nói không chỉ tạo ra cá nhân bề ngoài; vì cái không có tính phủ định, nó không thể tạo ra tính cá nhân thực.
Tính cá nhân bề ngoài được gọi là nhân cách; bản ngã cho bạn nhân cách. Nhưng điều đó là tốt hơn việc không có gì chút nào, ít nhất nó cho bạn cảm giác về con người bạn, nó định nghĩa bạn. Nhưng đừng vẫn còn trong nó mãi mãi; nó là pha phải đi qua, là bàn đạp. Từ nhân cách bạn phải đạt tới tính cá nhân. Từ tính cá nhân bên ngoài bạn phải đạt tới tính cá nhân cốt lõi. Điều đó là có thể chỉ bởi việc nói có. Nhưng có là có ý nghĩa chỉ khi bạn đã trở nên có khả năng nói không. Nếu bạn nói có từ chính lúc bắt đầu, có của bạn không mang nghĩa nào cả; nó là vô nghĩa. Nếu bạn có năng lực nói không thế thì có của bạn có nghĩa, nhiều nghĩa như cái không của bạn có sức mạnh.
Do đó xã hội dạy bạn là nhân cách giả, bề ngoài. Nhưng khi bạn tới vị phật, tới một Jesus, tới một Krishna, tới một Mahavira – tới một thầy, tới một thầy thực – thầy sẽ dạy bạn cách nói có. Thầy sẽ lấy đi cái không của bạn, thầy sẽ lấy đi nhân cách của bạn.
Nhân cách giống như vỏ trứng – bản ngã là vỏ trứng. Nó bảo vệ sự sống bên trong chỉ trong một thời gian nhất định, sau đó nó sẽ có tính phá huỷ. Trứng phải bị đập vỡ ra một ngày nào đó để cho chim có thể bước ra. Không chỉ tạo ra cái vỏ quanh bạn. Nó là tốt, nó được cần, nó có tính bảo vệ, nhưng một ngày nào đó bạn phải bước ra khỏi nó. Đó là chức năng của tôn giáo.
Do đó tôn giáo là có thể chỉ trong xã hội văn minh, văn hoá, phức tạp. Xã hội càng có giáo dục, có văn hoá, có văn minh, tôn giáo cao hơn càng có thể có. Người nguyên thuỷ cũng có tôn giáo, nhưng tôn giáo của họ còn chưa là tôn giáo; nó là phép thuật, nó là nghi lễ. Do đó họ đã không tạo ra chư phật. Họ là những người tốt, đơn giản, đẹp, hồn nhiên….
Bạn có thể đi khắp Ấn Độ; có nhiều bộ lạc vẫn còn nguyên thuỷ, những người rất đẹp. Tôi đã từng ở với họ, tôi đã sống cùng họ, tôi đã tận hưởng cái đẹp của họ và sự hồn nhiên của họ. Nhưng họ đã không bao giờ tạo ra vị phật trong toàn thể lịch sử của họ; nhiều nhất họ tạo ra các pháp sư. Tôn giáo của họ chỉ bao gồm các nghi lễ, thủ tục; nó không bao giờ đạt tới chiều cao của lời cầu nguyện và thiền; nó không bao giờ đạt tới các đỉnh cao của một Patanjali hay một Lão Tử hay một Mohammed. Họ đã không tạo ra bất kì Koran, Upanishads, Kinh Thánh nào; họ không thể tạo ra được. Họ là những người còn chưa nói không, họ là những người còn chưa không vâng lời. Họ đã không ăn quả tri thức, họ đơn giản là người dốt.
Ăn quả tri thức đi! Trở nên hiểu biết, và một ngày nào đó từ bỏ hiểu biết của bạn. Thế thì trí huệ được sinh ra. Trí huệ không là dốt; trí huệ là việc từ bỏ hiểu biết – nhưng trước hết hiểu biết được yêu cầu có.
Trước khi bạn có thể trở thành một Christ bạn sẽ phải trở thành người không vâng lời Adam và Eve, bằng không Christ là không thể được, đó là giai đoạn cao hơn của Adam. Adam nói không, tạo ra nhân cách; Christ nói có, bỏ nhân cách cũ và đạt tới tính cá nhân mới, cái là vĩnh hằng. Bằng việc nói không, Adam trở thành người hữu tử; bằng việc nói có Christ trở thành bất tử. Bằng việc nói không Adam chỉ dường như trở thành một Thượng đế; bằng việc nói có Christ thực sự trở thành một Thượng đế.
Quá trình này là nghịch lí, do đó có câu hỏi này. Tôi có thể hiểu câu hỏi của bạn, Nitin:
Cái gì sẽ xảy ra cho tính cá nhân, tự do và xương sống của chúng tôi?
Xương sống, tính cá nhân, tự do, cái được tạo ra bởi không chỉ là quá trình chuyển. Bạn phải đi ra ngoài nó; nó là chiếc thuyền mà phải bị bỏ lại sau. Khi bạn đã lên tới mái, bạn bỏ lại chiếc thang; nó là cầu để đi qua.
Bây giờ học cách nói có. Nói không bạn biết hoàn toàn rõ. Thực ra, Nitin đã tới từ châu Phi để ở đây cùng tôi mãi mãi – ngược lại bố mẹ anh ấy. Đây là cái không tối thượng của bạn! Những người tới tôi, họ phải tới ngược lại bố mẹ họ, vì bố mẹ là người Hindu, người Mô ha mét giáo, người Ki tô giáo, Phật tử, người Jaina… Tôi là không ai cả! Tới tôi, người Ki tô giáo sẽ trở thành người phi Ki tô giáo và người Hindu sẽ trở thành phi Hindu và người Mô ha mét giáo sẽ trở thành phi Mô ha mét giáo.
Tôi không tạo ra tôn giáo mới ở đây, nhưng tạo ra người mới, ý thức mới. Tôi không tạo ra triết học hay thượng đế học mới, nhưng tạo ra cái nhìn mới, nhân loại mới. Bạn phải bước ra khỏi các ý thức hệ cũ, mục ruỗng của bạn. Do đó bố mẹ nhất định chống lại bạn; họ sẽ không thích bạn ở đây. Tôi có thể hiểu được họ – họ lo nghĩ về bạn, họ chăm nom tới bạn. Lo nghĩ của họ là hoàn toàn sai, nhưng dầu vậy nó chỉ ra sự chăm nom của họ và tình yêu của họ. Họ muốn bạn vẫn còn trong nhóm mà họ và cha ông họ bao giờ cũng sống trong đó. Họ lo nghĩ bạn có thể đi lạc lối – họ đã không đạt tới bất kì cái gì bằng việc ở trong nhóm đó, nhưng dầu vậy họ muốn bạn ở trong nhóm đó. Điều đó là an toàn hơn, quen thuộc, an ninh hơn.
Nitin đã tới tôi cùng vợ anh ấy ngược với ham muốn của bố mẹ anh ấy; đó là cái không tối thượng. Bây giờ tôi sẽ dạy bạn cách nói có tối thượng. Chức năng của không được hoàn thành rồi; nếu bạn liên tục nói không ở đây nữa, thế thì bạn hiểu lầm tôi hoàn toàn. Tôi không là bố bạn, tôi không là mẹ bạn! Tôi phải lấy cái không này ra khỏi bạn và tạo ra cái có. Công việc của cái không được hoàn thành rồi; giờ bạn cần chuyến bay cao hơn, giờ bạn cần độ cao cao hơn của bản thể. Điều đó là có thể chỉ qua có, vì có là khẳng định.
Cái không cho bạn một loại tính cá nhân phủ định, cái có cho bạn tính cá nhân khẳng định. Tính cá nhân phủ định không phải là tính cá nhân thực, nó chỉ là nhân cách, mặt nạ – tốt vào thời riêng của nó. Nhưng bao giờ cũng nghĩ rằng mọi phương tiện phải được siêu việt lên ngày này hay ngày khác. Nếu bạn muốn đạt tới đích, một ngày nào đó bạn sẽ phải bỏ con đường.
Phật thường nói, “Có lần ta thấy năm người ngu khênh chiếc thuyền trên đầu họ vào chợ búa. Ta đã hỏi họ, ‘Có chuyện gì với các ông vậy? Tại sao các ông khênh chiếc thuyền này?’
“Họ nói, ‘Chiếc thuyền này đã giúp chúng tôi từ bờ bên kia sang bờ bên này; chiếc thuyền này đã giúp cứu mạng chúng tôi.
Nếu chiếc thuyền này mà không sẵn có… ở bờ bên kia có thú hoang, và nếu như chúng tôi phải ở lại đó cho dù chỉ một đêm giờ chúng tôi chắc chết rồi. Chúng tôi không bao giờ quên ân huệ lớn mà chiếc thuyền đã ban cho chúng tôi. Từ lòng biết ơn vô cùng chúng tôi sẽ mãi mãi khênh chiếc thuyền trên đầu mình!’”
Phật nói, “Đây là cách thức của người ngu. Họ mang kinh, họ mang ý thức hệ, họ mang các triết lí, trên đầu họ. Thay vì trở thành sự giúp đỡ, chiếc thuyền đã trở thành cản trở. Chắc sẽ tốt hơn nếu như họ đã chết ở bờ bên kia, ít nhất họ chắc đã được cứu khỏi phải mang trọng lượng này cả đời họ. Bây giờ trọng lượng này sẽ giết họ!”
Cái không là tốt, nhưng không ai có thể sống trong cái không, không ai có thể làm nhà từ cái không. Cái không là tự tử – dùng nó, nhưng đi ra ngoài nó. Tỉnh táo và ý thức rằng bạn không trở nên bị nhốt trong việc nói không. Đạt tới có đi; dùng không như bàn đạp.
Bằng việc là một phần của tâm xã này bạn phải học cách nói có với tính toàn bộ. Đó là tin cậy, đó là buông xuôi, đó là đức tin. Đó là điều sẽ trở thành chiếc cầu, chiếc cầu chung cuộc giữa bạn và Thượng đế. Nó sẽ không phá huỷ tự do của bạn; nó sẽ đơn giản làm cho tự do của bạn thành tích cực.
Có ba loại tự do. Một là ‘tự do khỏi’; đó là tự do có tính phủ định: tự do khỏi bố, tự do khỏi mẹ, tự do khỏi nhà thờ, tự do khỏi xã hội. Đó là loại tự do có tính phủ định – tự do khỏi – tốt lúc bắt đầu, nhưng điều đó không thể là mục đích. Một khi bạn tự do khỏi bố mẹ bạn, bạn sẽ làm cái gì? Một khi bạn tự do khỏi xã hội thế thì bạn sẽ bị lúng túng. Bạn sẽ mất mọi nghĩa và ý nghĩa vì toàn thể cuộc sống của bạn có nghĩa trong việc nói không. Giờ bạn nói không với ai?
Một thanh niên tới tôi; anh ta muốn cưới một cô gái. Anh ta là một brahmin, một brahmin đẳng cấp rất cao, rất được kính trọng trong thành phố, và anh ta muốn cưới cô gái người Parsi. Bố mẹ hiển nhiên chống lại điều đó, tuyệt đối chống lại điều đó. Họ đã phải bảo anh ta rằng nếu anh ta cưới cô gái đó họ sẽ từ anh ta – và anh ta là con trai duy nhất. Bố mẹ càng trở nên cứng cỏi, anh thanh niên càng trở nên quyết tâm cưới cô gái này. Anh ta đã tới để hỏi lời khuyên của tôi.
Tôi nói, “Cứ thiền trong ba ngày về một điều: bạn có thể quan tâm tới cô gái ấy không hay bạn đơn giản quan tâm tới việc nói không với bố mẹ bạn?”
Anh ta nói, “Sao thầy nói điều này với tôi? Tôi yêu cô gái này, tôi tuyệt đối trong yêu!”
Tôi nói, “Nếu bạn nói vậy, thế thì cưới đi. Nhưng tôi không thấy bất kì yêu nào trong mắt bạn, tôi không thấy bất kì yêu nào trong lòng bạn. Tôi không thấy bất kì hương thơm nào của yêu. Tôi chỉ thấy hào quang tiêu cực quanh bạn, hào quang đen quanh mặt bạn. Nó nói bạn quyết tâm đi ngược lại bố mẹ bạn – cô gái này chỉ là cái cớ.”
Nhưng anh ta sẽ không nghe. Nếu anh ta đã không nghe bố mẹ anh ta, làm sao anh ta sẽ nghe tôi? Anh ta đã cưới vợ. Sau sáu tháng anh ta tới gặp tôi, kêu và khóc. Anh ta đã quì xuống chân tôi và nói, “Thầy đã đúng – tôi không yêu người đàn bà đó, yêu đó đã là giả. Thầy đã đúng, chẩn đoán của thầy đã đúng. Giờ vì tôi đã cưới cô ấy và tôi đã phủ nhận lệnh của bố mẹ tôi, mọi yêu đã biến mất.”
Đây là ‘tự do khỏi’. Điều này chẳng mấy là tự do, nhưng tốt hơn là không cái gì.
Loại tự do thứ hai là ‘tự do vì’; đó là tự do có tính khẳng định. Mối quan tâm của bạn không phải là phủ nhận cái gì đó, thay vì thế bạn muốn tạo ra cái gì đó. Chẳng hạn, bạn muốn là nhà thơ, và chỉ vì bạn muốn là nhà thơ mà bạn phải nói không với bố mẹ bạn. Nhưng xu hướng cơ bản của bạn là ở chỗ bạn muốn là nhà thơ còn bố mẹ bạn muốn bạn là thợ nước. “Làm thợ nước là tốt hơn! Nghề đó được trả tiền nhiều hơn nhiều, kinh tế hơn nhiều, được kính trọng hơn nhiều nữa. Nhà thơ à?! Mọi người sẽ nghĩ con đang mất trí! Và con sẽ sống thế nào? Và làm sao con sẽ hỗ trợ cho vợ và con của con? Thơ không thể có tiền được!”
Nhưng nếu bạn vì thơ, sẵn sàng mạo hiểm tất cả, đây là tự do cao hơn, tốt hơn tự do thứ nhất. Nó là tự do có tính khẳng định – ‘tự do vì’. Cho dù bạn phải sống cuộc sống nghèo nàn bạn vẫn sẽ hạnh phúc, bạn sẽ vui vẻ. Cho dù bạn phải chẻ củi để vẫn còn là nhà thơ, bạn sẽ hoàn toàn phúc lạc, được hoàn thành, vì bạn đang làm điều bạn muốn làm, bạn đang làm việc riêng của bạn. Đây là tự do có tinh khẳng định.
Và thế rồi có tự do thứ ba, cao nhất; ở phương Đông chúng ta gọi nó là moksha – tự do tối thượng, cái đi ra ngoài cả phủ định và khẳng định. Trước hết học nói không, thế rồi học nói có, và thế rồi chỉ quên đi cả hai, chỉ hiện hữu. Tự do thứ ba không phải là tự do chống lại cái gì đó, không phải là ủng hộ cái gì đó, nhưng chỉ là tự do. Người ta đơn giản tự do – không có vấn đề chống lại, không có vấn đề ủng hộ. ‘Tự do khỏi’ có tính chính trị, do đó mọi cuộc cách mạng chính trị đều thất bại – khi họ thành công. Nếu họ không thành công họ có thể liên tục hi vọng, nhưng khoảnh khắc họ thành công, họ thất bại, vì thế thì họ không biết phải làm gì. Điều đó đã xảy ra trong Cách mạng Pháp, điều đó đã xảy ra trong Cách mạng Nga… điều đó xảy ra cho mọi cuộc cách mạng. Cách mạng chính trị là ‘tự do khỏi’. Một khi Sa hoàng chết rồi, thế thì bạn đâm ra lúng túng: Làm gì bây giờ? Cả đời bạn đã cống hiến cho tranh đấu với Sa hoàng; bạn chỉ biết một điều, cách tranh đấu với Sa hoàng. Một khi Sa hoàng chết rồi bạn lúng túng; toàn thể kĩ năng của bạn là vô dụng. Bạn sẽ thấy bản thân bạn rất trống rỗng. ‘Tự do vì’ có tính nghệ thuật, sáng tạo, khoa học. Và ‘tự do đúng’ là có tính tôn giáo.
Nitin, trước khi tôi có thể dạy bạn moksha – tự do đúng, không ủng hộ không chống đối, neti neti, không cái này không cái nọ, nhưng là tự do thuần khiết, chỉ hương thơm của tự do – trước khi tôi có thể dạy nó cho bạn, bạn sẽ phải biết tự do có tính khẳng định: ‘tự do vì’.
Do đó có tâm xã. Nó là tâm xã sáng tạo; chúng ta đi tới sáng tạo theo cả nghìn lẻ một cách. Trong mọi cách có thể chúng ta đang đi tới là sáng tạo, để cho bạn có thể học cách nói có với sự sống.
Khi có đã phá huỷ không của bạn, cả hai có thể bị ném đi. Đó là điều tối thượng trong vui, trong tự do, trong nhận ra.
Từ “Tĩnh lặng và biết”, Ch.5 Quan sát điều này! Lạ hơn hư cấu
