Ngoại giao

Osho ơi, ngoại giao là gì?

 

Sandeep,

Ngoại giao là cái tên hay cho mọi loại tinh ranh. Nó là cái nhãn đẹp cho mọi thứ xấu xí. Nó là nỗ lực để che đậy bạo hành của người, ngu xuẩn của người, tinh ranh của người, đằng sau một lời hay ho. Ngoại giao đơn giản là nỗ lực để chi phối. Nó có thể là giữa nhiều người, nó có thể là giữa các tôn giáo, nó có thể là giữa các nước – điều đó không thành vấn đề. Ngay cả chồng và vợ cũng ở trong quan hệ ngoại giao, bố mẹ và con cái ở trong quan hệ ngoại giao. Nó không chỉ trong chính trị, nó ở trong toàn thể cuộc sống của chúng ta.

Khi bạn nhìn ai đó và bạn cảm thấy, “Bây giờ cả ngày của mình bị phí hoài; thấy đứa con hoang này ngay từ sáng sớm là chỉ báo hoàn hảo rằng cái gì đó sai sẽ xảy ra, thảm hoạ nào đó sẽ xảy ra cho mình,” nhưng bạn nói với người này, “Xin chào! Anh khoẻ không? Rất vui được gặp anh!” – đó là ngoại giao.

Ngoại giao đã đi vào trong máu chúng ta. Khi bạn không yêu vợ bạn và giả vờ rằng bạn yêu cô ấy, đó là ngoại giao. Khi không có yêu nào mà bạn vẫn ôm con bạn, chỉ bởi vì điều đó phải được làm, vì Dale Carnegie nói vậy: Làm sao kết bạn và gây ảnh hưởng tới mọi người….

Dale Carnegie là nhà tiên tri của thời hiện đại. Sách của Dale Carnegie, Làm sao kết bạn và gây ảnh hưởng tới mọi người, đã được bán chạy chỉ sau Kinh Thánh. Dường như nó còn quan trọng hơn Kinh Thánh, vì Kinh Thánh được phát cho không bởi các nhà truyền giáo Ki tô giáo còn sách của Dale Carnegie bạn phải mua. Và điều ông ấy dạy đơn giản là ngoại giao.

Ông ấy nói rằng cho dù bạn không ngụ ý yêu, ít nhất vài lần trong ngày cứ nhắc nhở vợ bạn là bạn yêu cô ấy nhiều lắm. Thế là đủ, vì mọi người không bận tâm về yêu; mọi người sống trong lời. Nếu bạn nói, “Anh (Em) yêu em (anh),” thế là đủ. Nếu bạn liên tục lặp lại, “Anh (Em) yêu em (anh),” điều đó trở thành bằng chứng rằng bạn thực sự yêu. Đây là tình trạng rất tệ. Nhân loại đã rơi xuống thấp tới mức Dale Carnegie trở thành nhà tiên tri.

Ngoại giao không chỉ là chính trị, không chút nào nữa – nó đã đi vào trong mọi vũ đài của cuộc sống. Và bất kì chỗ nào nó đi vào nó đều mang tới cái rởm, cái giả; nó phá huỷ tính đích thực, chân thực, thành thực. Nó làm cho bạn nói những điều mà bạn không muốn nói, nó làm cho bạn làm những điều mà bạn không muốn nói. Nó làm bạn thành nhiều thay vì một; bạn trở thành đám đông. Bạn liên tục mang nhiều mặt nạ cùng mình vì bạn không bao giờ biết mặt nạ nào sẽ được cần trong tình huống nào đó.

Và không chỉ người đã trở nên có tính ngoại giao – ngay cả con vật sống cùng người cũng trở nên có tính ngoại giao, chó trở nên có tính ngoại giao. Quan sát con chó…. Người lạ tới nhà bạn, gõ cửa. Chó bắt đầu hai điều: nó bắt đầu sủa và đồng thời nó vẫy đuôi. Đây là ngoại giao! Vì nó không chắc liệu người vừa gõ cửa có thực là người bạn của ông chủ hay không – tốt hơn cả là để chân bạn lên cả hai thuyền, thế thì bất kì cái gì hoá ra là đúng bạn đều có thể rút ra khỏi cái sai. Thế rồi bạn ra khỏi nhà và con chó thấy rằng người lạ là người bạn; việc sủa dừng lại và đuôi vẫn tiếp tục vẫy.

Người làm hư hỏng mọi thứ; ngay cả những kẻ hồn nhiên như chó cũng bị biến chất bởi tiếp xúc con người. Bạn bắt đầu dạy trẻ nhỏ có tính ngoại giao. Một mặt bạn liên tục bảo chúng, “Là thực, là chân thành, là trung thực,” và rồi một ngày một người tới cửa và bạn bảo con bạn, “Đi ra nói rằng bố không có nhà.” Giờ đứa trẻ đâm ra phân vân. Làm gì đây?

Cách thức riêng của tôi trong thời thơ ấu là đi ra và nói với người này, “Bố nói bố không có nhà.” Còn làm gì khác được? Người ta phải là thực và người ta phải vâng lời nữa. Giờ tôi chẳng thể là thực mà tôi cũng chẳng thể vâng lời….

Chúng ta bắt đầu làm hư hỏng tâm trí trẻ nhỏ. Chúng ta làm hư hỏng con vật, và có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ khám phá ra rằng chúng ta thậm chí làm hư hỏng cây, vì chúng cũng rất nhạy cảm. Sống cùng người chúng phải học đủ thứ từ nhân loại.

 

Alfie và Dan, hai tay nhậu của vùng Cockney, đang say xỉn một buổi chiều thì Alfie trỏ vào một người đàn bà đang ngồi ở cuối quầy. “Này!” anh ta nói, “Người đàn bà kia có vẻ giống nữ hoàng Elizabeth nhỉ!”

“Không,” Dan đáp. “Nữ hoàng làm gì trong quán rượu Hogtown (Toronto)?”

“Tớ nói với cậu đó là bà ấy,” Alfie khăng khăng. “Cậu không thể thấy sự giống nhau sao?”

“Trông đấy, đó không phải là nữ hoàng đâu,” Dan nói. “Và tớ sẵn lòng cược năm đô vào điều đó.”

“Cậu cược đi!” lời đáp tới. “Tớ sẽ đi hỏi cô ấy.” Anh ta bước tới người đàn bà ngồi cạnh quầy và nói, “Xin lỗi bà tôi cược bà là nữ hoàng được không?”

“Cút xéo, thằng còi,” người đàn bà tru chéo, “trước khi tao đá đít mày bắn sang bên kia phòng!”

Anh ta trở về chỗ của mình. “Thế nào?” bạn anh ta hỏi.

“Ồ, bà ấy chẳng nói bà ấy là nữ hoàng và bà ấy cũng chẳng nói bà ấy không phải.”

 

Đây là ngoại giao!

Người tôn giáo phải bỏ mọi ngoại giao. Người đó phải là đích thực, chân thành; người đó phải là như người đó vậy: không giả vờ, không nhân cách giả, không mẽ ngoài; chỉ trần trụi hoàn toàn như bạn vậy, hoàn toàn trần trụi trong thực tại của bạn.

Khoảnh khắc bạn có thể thu được chừng nấy dũng cảm bạn sẽ được tràn đầy với niềm vui… bạn không thể tin được ngay bây giờ, bạn thậm chí không thể quan niệm được ngay bây giờ, vì chính sự giả dối của chúng ta là giống như loài kí sinh lên con người chúng ta; chúng liên tục hút máu chúng ta. Bạn càng tạo ra cái giả quanh bản thân bạn, bạn càng trở nên khổ hơn, bạn càng ở trong địa ngục nhiều hơn.

Sống trong giả dối là sống trong địa ngục: sống một cách đích thực là ở trong cõi trời.

 

Từ “Tĩnh lặng và biết”, Ch.4 Bạn là người hành hương cổ đại

Để lại một bình luận