Chùng lỏng và tự nhiên

Mọi người được sinh ra trong tự do, nhưng chết đi trong lệ thuộc. Bắt đầu sự sống là chùng lỏng và tự nhiên toàn bộ, nhưng thế rồi xã hội bước vào, thế rồi qui tắc và qui định, đạo đức, kỉ luật và nhiều loại huấn luyện, và con người chùng lỏng và tự nhiên và tự phát bị mất đi. Người ta bắt đầu tụ tập quanh bản thân mình một loại áo giáp. Người ta bắt đầu trở nên ngày càng cứng nhắc hơn. Cái mềm mại bên trong không còn rõ ràng nữa.

Trên biên giới của con người của người ta, người ta tạo ra hiện tượng như pháo đài, để phòng thủ, để không mong manh, để phản ứng, để an ninh, an toàn, và thoát khỏi bị thất bại. Người ta bắt đầu nhìn vào mắt người khác; việc chấp nhận của họ, việc phủ nhận của họ, kết án, ca ngợi của họ, trở thành ngày càng có giá trị hơn. Người khác trở thành tiêu chí, và người ta bắt đầu bắt chước và đi theo người khác vì người ta phải sống với người khác.

Và đứa trẻ rất mềm mại, nó có thể được tạo khuôn theo bất kì cách nào; và xã hội bắt đầu tạo khuôn cho nó – bố mẹ, thầy cô giáo, trường học – và dần dần nó trở thành có tính cách chứ không là người. Nó học mọi qui tắc. Hoặc nó trở thành người tuân thủ; điều đó nữa là sự lệ thuộc – hoặc nó trở thành người nổi dậy; điều đó nữa là một loại phụ thuộc khác. Nếu nó trở thành người tuân thủ, người chính thống, người nệ cổ, đó là một loại phụ thuộc; nó có thể phản ứng, có thể trở thành kẻ hippy, có thể đi sang cực đoan kia, nhưng điều đó nữa lại là một loại phụ thuộc – vì phản ứng tuỳ thuộc vào cùng thứ nó phản ứng lại. Bạn có thể đi tới góc xa nhất, nhưng sâu bên dưới trong tâm trí bạn đang nổi dậy chống lại cùng qui tắc. Những người khác tuân theo qui tắc, bạn phản ứng, nhưng hội tụ vẫn còn vào cùng qui tắc. Người phản động hay người cách mạng, tất cả đều đi trong cùng một thuyền. Họ có thể đứng ngược lại nhau, quay lưng với nhau, nhưng thuyền là cùng một chiếc.

Người tôn giáo không là người phản động không là người cách mạng. Người tôn giáo đơn giản là chùng lỏng và tự nhiên; người đó không ủng hộ không chống lại cái gì đó, người đó đơn giản là bản thân người đó. Người đó không có qui tắc để đi theo và không có qui tắc để phủ nhận; một cách đơn giản, người đó không có qui tắc. Người tôn giáo là tự do trong con người riêng của người đó, người đó không có khuôn của các thói quen và ước định. Người đó không phải là người văn hoá – không phải là người đó là vô văn minh và nguyên thuỷ, người đó là khả năng cao nhất của văn minh và văn hoá, nhưng người đó không là người có văn hoá. Người đó đã trưởng thành trong nhận biết của mình và người đó không cần bất kì qui tắc nào, người đó đã siêu việt trên các qui tắc. Người đó có tính chân lí không phải vì đây là qui tắc để là chân lí; là chùng lỏng và tự nhiên, người đó đơn giản có tính chân lí, điều xảy ra là tính chân lí. Người đó có từ bi, không phải bởi vì người đó tuân theo lời giáo huấn: Là từ bi! Không. Là chùng lỏng và tự nhiên người đó đơn giản cảm thấy từ bi chảy khắp xung quanh. Đó không phải là điều được làm về phần người đó; đó chỉ là sản phẩm phụ của sự trưởng thành của người đó trong nhận biết. Người đó không chống lại xã hội, không ủng hộ xã hội – người đó đơn giản ở bên ngoài nó. Người đó đã lại trở thành đứa trẻ, đứa trẻ của thế giới tuyệt đối không biết, đứa trẻ trong chiều mới – người đó được tái sinh.

Mọi đứa trẻ được sinh ra tự nhiên, chùng lỏng; thế rồi xã hội bước vào, phải bước vào vì những lí do nào đó…. Không cái gì sai trong việc đó, vì nếu đứa trẻ bị bỏ lại cho bản thân nó, đứa trẻ sẽ không bao giờ trưởng thành, và đứa trẻ sẽ không bao giờ có khả năng trở nên có tính tôn giáo, nó sẽ trở thành chỉ giống như con vật. Xã hội phải bước vào; xã hội phải bị bước qua – điều đó được cần. Điều duy nhất cần nhớ là: nó chỉ là lối đi để đi qua; người ta phải không làm nhà trên nó. Điều duy nhất cần nhớ là: xã hội phải được đi theo và thế rồi được siêu việt, qui tắc phải được học và thế rồi được dỡ bỏ.

Qui tắc sẽ tới trong cuộc sống của bạn vì có người khác, bạn không một mình. Khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ nó tuyệt đối một mình, không qui tắc nào được cần. Qui tắc chỉ tới khi người khác bước vào trong quan hệ; qui tắc tới cùng quan hệ – vì bạn không một mình bạn phải nghĩ tới người khác và xem xét tới người khác. Trong bụng mẹ đưa trẻ là một mình; không qui tắc, không đạo đức, không kỉ luật nào được cần, không mệnh lệnh; nhưng khoảnh khắc nó được sinh ra, ngay từ hơi thở đầu tiên nó lấy là có tính xã hội. Nếu đứa trẻ không khóc, các bác sĩ sẽ buộc nó phải khóc ngay, vì nếu nó không khóc trong vài phút nó sẽ chết. Nó phải khóc vì tiếng khóc mở lối đi qua đó nó sẽ có khả năng thở, điều đó làm thông họng. Nó phải bị ép khóc – ngay từ hơi thở đầu tiên đã có tính xã hội; những người khác có đó và việc tạo khuôn đã bắt đầu.

Không cái gì sai trong điều đó. Điều đó phải được làm, nhưng nó phải được làm theo cách mà đứa trẻ không bao giờ bị mất nhận biết của nó, không trở nên bị đồng nhất với hình mẫu văn hoá, vẫn còn sâu bên trong tự do, biết rằng qui tắc phải được tuân theo nhưng qui tắc không phải là sự sống, và biết điều này nữa và phải được dạy. Và đó là điều xã hội tốt sẽ làm: “Những qui tắc này là tốt nhưng có những qui tắc khác, nhưng những qui tắc này không phải là tuyệt đối, và con đừng mong đợi vẫn còn bị giới hạn với chúng – một ngày nào đó con phải siêu việt trên chúng.” Xã hội là tốt nếu nó dạy cho các thành viên của nó về văn minh siêu việt; thế thì xã hội có tính tôn giáo. Nếu nó không bao giờ dạy siêu việt thế thì xã hội đó đơn giản là thế tục và chính trị, nó không có tôn giáo trong nó.

Bạn phải nghe người khác tới chừng mực nào đó, và thế rồi bạn phải bắt đầu nghe bản thân bạn. Bạn phải quay trở lại trạng thái nguyên bản ở chỗ cuối. Trước khi bạn chết bạn phải trở thành đứa trẻ hồn nhiên lần nữa – chùng lỏng, tự nhiên; vì trong chết bạn lại đi vào chiều hướng là một mình. Hệt như bạn đã ở trong bụng mẹ, trong chết bạn sẽ lại đi vào trong cõi giới là một mình. Không xã hội nào tồn tại ở đó. Và toàn thể cuộc đời của bạn phải tìm ra vài chỗ trong cuộc sống của bạn, vài khoảnh khắc như các ốc đảo trong sa mạc, nơi bạn đơn giản nhắm mắt và đi ra ngoài xã hội, đi vào trong bản thân bạn, trong bụng mẹ riêng của bạn – đây là điều thiền là gì. Xã hội có đó; bạn đơn giản nhắm mắt lại và quên xã hội và trở thành một mình. Không qui tắc nào tồn tại ở đó, không tính cách nào được cần, không đạo đức, không ngôn ngữ. Bạn có thể là chùng lỏng và tự nhiên bên trong.

Trưởng thành trong tính chùng lỏng và tự nhiên đó đi. Cho dù có nhu cầu về kỉ luật bên ngoài, bên trong bạn vẫn còn hoang sơ. Nếu người ta có thể vẫn còn hoang sơ bên trong và vẫn rèn luyện mọi thứ được cần trong xã hội, thế thì người ta sớm đi tới một điểm nơi người ta đơn giản siêu việt.

Tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện và thế rồi tôi sẽ đi vào trong lời kinh này.

Đây là câu chuyện Sufi: Một ông già và một người trẻ đang đi cùng với một con lừa. Họ đã tới gần thị trấn; cả hai đang bước đi cùng lừa của họ.

Trẻ con đi học đi qua họ và chúng cười khúc khích rồi cười to và chúng nói, “Nhìn những người ngu này: họ có con lừa mạnh khoẻ đi cùng họ và họ bước bộ. Ít nhất ông già có thể cưỡi lên con lừa chứ.”

Nghe những đứa trẻ đó ông già và người trẻ quyết định, “Làm gì đây? – vì mọi người cười và chúng ta sẽ sớm vào thị trấn, cho nên tốt hơn cả là làm theo điều chúng nói.” Thế là ông già leo lên cưỡi lừa và người trẻ đi theo sau.

Thế rồi họ tới gần một nhóm người khác và những người này nhìn họ và nói, “Trông kìa! – ông già cưỡi lừa và cậu trẻ bước đi. Điều này là ngớ ngẩn! Ông già có thể bước đi, nhưng cậu bé nên được phép cưỡi lừa.” Thế là họ đổi: ông già bắt đầu bước đi và cậu bé được phép cưỡi lừa.

Thế rồi một nhóm khác tới và nói, “Trông những người ngu này. Và cậu bé dường như quá ngạo mạn. Có thể ông già này là bố nó hay thầy của nó và ông ấy thì bước đi, còn cậu ta cưỡi lừa – điều này ngược lại mọi qui tắc!”

Vậy làm gì? Cả hai quyết định rng bây giờ chỉ còn một khả năng: rằng cả hai cùng cưỡi lừa; thế là cả hai trèo lên con lừa. Thế rồi một nhóm khác tới và họ nói, “Trông những người này, bạo hành thế! Con lừa đáng thương gần chết – hai người cưỡi trên một con lừa. Tốt hơn cả là họ khênh con lừa trên vai họ.”

Thế là họ lại thảo luận, và thế rồi có một con sông và chiếc cầu. Họ giờ đã gần tới biên giới của thị trấn, cho nên họ nghĩ: “Tốt hơn cả là cư xử như mọi người nghĩ trong thị trấn này, bằng không họ sẽ nghĩ chúng ta là người ngu.” Thế là họ tìm một thanh tre, đặt thanh tre lên vai và khênh con lừa bằng cách buộc chân nó vào thanh tre và mang nó đi. Con lừa cố chống đối, như lừa nào cũng vậy chúng không thể bị ép buộc rất dễ dàng. Nó cố thoát ra vì nó không phải là kẻ tin vào xã hội và điều người khác nói. Nhưng hai người này là quá nhiều và họ ép buộc nó, cho nên lừa phải chịu phép.

Ngay trên cầu ở giữa giữa một đám đông đi qua và tất cả họ bu lại và họ nói, “Trông kia, những kẻ ngu! Chúng ta chưa bao giờ thấy những kẻ ngốc như vậy – lừa là để cưỡi, không để mang trên vai. Các ông điên rồi sao?”

Nghe theo họ – và đám đông lớn tụ lại – con lừa trở nên vùng vẫy, vùng vẫy mạnh tới mức nó nhảy và ngã từ cầu xuống sông – chết. Cả hai người này đi xuống – con lừa đã chết. Họ ngồi bên cạnh và ông già nói, “Giờ nghe theo….”

Đây không phải là chuyện thường – ông già là một thầy Sufi, người đã chứng ngộ, và người trẻ là đệ tử và ông thầy già đang cố cho anh ta bài học, vì người Sufis bao giờ cũng tạo ra tình huống; họ nói chừng nào tình huống chưa có đó bạn không thể học sâu được. Cho nên đây đã chỉ là tình huống cho người trẻ. Bây giờ ông già nói, “Trông đấy: cũng như con lừa này ông sẽ chết nếu ông nghe theo mọi người quá nhiều. Đừng bận tâm điều người khác nói, vì có cả triệu người khác và họ có tâm trí riêng của họ và mọi người sẽ nói cái gì đó; mọi người có ý kiến của họ và nếu ông nghe theo các ý kiến đây sẽ là kết thúc của ông.”

Không nghe theo bất kì ai, bạn vẫn còn là bản thân bạn. Chỉ bỏ qua họ, là trung lập. Nếu bạn liên tục nghe mọi người, mọi người sẽ thúc bạn theo cách này cách khác. Bạn sẽ không bao giờ có khả năng đạt tới trung tâm bên trong nhất của bạn.

Mọi người đã trở nên lệch tâm, lập dị. Từ tiếng Anh này eccentric là rất hay: nó ngụ ý tác rời trung tâm, và chúng ta dùng nó cho người điên. Nhưng mọi người đều lập dị, tách rời trung tâm, và toàn thế giới đang giúp bạn trở nên tách rời trung tâm vì mọi người đang thúc bạn. Mẹ bạn thúc bạn sang hướng bắc, bố bạn thúc bạn sang hướng nam, bác bạn đang làm cái gì đó khác, anh bạn làm cái gì đó khác, vợ bạn, tất nhiên, lại cái gì đó khác – mọi người đang cố ép bạn ở đâu đó. Dần dần, một khoảnh khắc tới khi bạn không ở đâu cả. Bạn chỉ còn ở ngã tư đường bị xô đẩy từ bắc tới nam, từ nam sang đông, từ đông sang tây, chẳng đi đâu cả. Dần dần, điều này trở thành toàn bộ tình huống của bạn – bạn trở nên lệch tâm. Đây là tình huống. Và nếu bạn liên tục nghe theo người khác và không nghe trung tâm bên trong của bạn, tình huống này sẽ tiếp tục.

Mọi cách thiền là để trở nên được định tâm, không trở nên lệch tâm, đi tới trung tâm riêng của bạn.

Nghe theo tiếng nói bên trong của bạn đi, cảm nó, và đi cùng việc cảm đó. Dần dần, bạn có thể cười vào ý kiến của người khác, hay bạn có thể đơn giản trung lập. Và một khi bạn trở nên được định tâm bạn trở thành người mạnh mẽ; thế thì không ai có thể thúc bạn được, thế thì không ai có thể đẩy bạn đi bất kì chỗ nào – đơn giản, không ai dám. Bạn là sức mạnh, được định tâm trong bản thân bạn, tới mức bất kì người nào tới gần bạn với ý kiến đơn giản quên mất ý kiến của họ; bất kì người nào tới đẩy bạn đi đâu đó đơn giản quên mất rằng người đó đã tới để đẩy. Thay vì thế, chỉ tới gần bạn người đó bắt đầu cảm thấy bị mê mẩn bởi bạn.

Đó là cách ngay cả một người có thể là mạnh tới mức toàn thể xã hội, toàn thể lịch sử, không thể đẩy được người đó đi một li. Đó là cách vị phật tồn tại, một Jesus tồn tại. Bạn có thể giết một Jesus nhưng bạn không thể đẩy được ông ấy. Bạn có thể phá huỷ thân thể ông ấy, nhưng bạn không thể đẩy được ông ấy một li. Không phải là ông ấy cứng rắn hay bướng bỉnh, không, ông ấy đơn giản được định tâm trong con người riêng của ông ấy – và ông ấy biết cái gì là tốt cho ông ấy, và ông ấy biết phúc lạc là gì cho ông ấy. Điều đó đã xảy ra; giờ bạn không thể quyến rũ ông ấy hướng tới những mục đích mới, không nghệ thuật bán hàng hàng nào có thể quyến rũ được ông ấy tới bất kì mục đích khác nào. Ông ấy đã tìm ra nhà của ông ấy. Ông ấy có thể kiên nhẫn nghe bạn nhưng bạn không thể lay động được ông ấy. Ông ấy được định tâm.

Việc định tâm này là điều đầu tiên hướng tới là tự nhiên và chùng lỏng; bằng không nếu bạn là tự nhiên và chùng lỏng, bất kì người nào sẽ đem bạn đi bất kì chỗ nào. Đó là lí do tại sao trẻ em không được phép là tự nhiên và chùng lỏng, chúng còn chưa đủ chín chắn để là điều đó. Nếu chúng là tự nhiên và chùng lỏng và chạy khắp xung quanh, cuộc sống của chúng sẽ bị phí hoài. Do đó, tôi nói, xã hội làm việc cần thiết: nó làm cho chúng được bảo vệ; một tính cách như hộp kín trở thành pháo đài. Chúng cần điều đó: chúng là rất mong manh, chúng có thể bị phá huỷ bởi bất kì người nào. Đám đông có đó, chúng sẽ không có khả năng tìm ra cách của chúng – chúng cần áo giáp tính cách.

Nhưng nếu áo giáp tính cách đó trở thành toàn bộ cuộc sống của bạn, thế thì bạn bị mất. Bạn phải không trở thành pháp đài, bạn phải vẫn còn là người chủ và bạn phải vẫn còn có năng lực đi ra khỏi nó; bằng không nó không là sự bảo vệ, nó trở thành nhà tù. Bạn phải có năng lực đi ra khỏi tính cách của bạn. Bạn phải có năng lực gạt sang bên các nguyên tắc của bạn. Bạn phải có năng lực, nếu tình huống đòi hỏi, đáp ứng theo cách tuyệt đối mới. Nếu năng lực này bị mất thế thì bạn trở nên cứng nhắc, thế thì bạn không thể là chùng lỏng. Nếu năng lực này bị mất thế thì bạn trở thành phi tự nhiên, thế thì bạn không linh hoạt.

Linh hoạt là tuổi trẻ, cứng nhắc là tuổi già; càng linh hoạt càng trẻ hơn; càng cứng nhắc càng già hơn. Chết là tuyệt đối cứng nhắc. Sống là tuyệt đối chùng lỏng, linh hoạt.

 

Từ “Tantra hiểu biết tối cao”, Ch.10 Hiểu biết tối cao