Thờ ơ và chứng kiến

Osho ơi, trong bài giảng thầy đã nói về không đồng nhất, rằng người ta phải trở thành nhân chứng. Nhưng ở phương Tây nhiều người bị xa cách, họ không thể được tham dự. Họ đơn giản thờ ơ với mọi thứ. Đó cũng là kinh nghiệm của tôi. Xin thầy làm rõ ràng sự khác biệt giữa không đồng nhất và xa cách?

 

Nicolaas,

Sự khác biệt là rất rõ ràng, nhưng tinh tế và tinh vi. Là thờ ơ ngụ ý là chết; nó không ngụ ý rằng bạn là nhân chứng, nó đơn giản ngụ ý bạn bị ngắt kết nối khỏi sự sống và mọi nguồn nuôi dưỡng bạn. Bạn bị bật rễ; đó là xa cách.

Nhổ bật rễ cây và nó sẽ bắt đầu chết. Mầu xanh của nó sẽ mất đi, tán lá sẽ sớm héo đi, hoa sẽ không tới thêm nữa. Xuân sẽ tới và đi nhưng cây sẽ chẳng biết gì về điều đó; nó đã trở nên xa cách khỏi sự tồn tại. Nó không còn được bắt rễ trong đất, nó không còn có quan hệ với mặt trời, nó không còn có bất kì chiếc cầu nào. Nó bị bao quanh bởi các bức tường, mọi cầu bị phá vỡ.

Đó là điều xảy ra cho người hiện đại: người đó là cây bị bật rễ. Người đó đã quên cách quan hệ với sự tồn tại, người đó đã quên cách thì thào với mây và cây và núi. Người đó đã hoàn toàn quên ngôn ngữ của im lặng… vì chính ngôn ngữ của im lặng trở thành chiếc cầu giữa bạn và vũ trụ bao quanh bạn. Vũ trụ không biết ngôn ngữ khác. Trên trái đất có ba nghìn ngôn ngữ; sự tồn tại không biết ngôn ngữ nào ngoại trừ ngôn ngữ của im lặng.

 

Một tướng Anh nói chuyện với một tướng Đức sau Thế chiến thứ hai. Tướng Đức rất phân vân; ông ta nói, “Chúng tôi có quân đội được trang bị tốt nhất thế giới, công nghệ chiến tranh tốt nhất, người lãnh đạo vĩ đại nhất mà lịch sử đã từng biết tới, các tướng lĩnh giỏi nhất, và quân đội tận tâm thế. Tại sao? – tại sao chúng tôi không thể thắng được? Điều dường như đơn giản không thể được là chúng tôi đã bị thất bại! Điều đó là không thể tin được – cho dù nó đã xảy ra – nhưng chúng tôi không thể tin được điều đó!”

Tướng Anh cười và nói, “Có một điều ông đã quên: trước khi bắt đầu bất kì trận đánh nào chúng tôi thường cầu nguyện Thượng đế; đó là bí mật của chiến thắng của chúng tôi.”

Tướng Đức nói, “Nhưng chúng tôi cũng thường cầu nguyện Thượng đế, mọi sáng!”

Tướng Anh cười và ông ta nói, “Chúng tôi biết rằng các ông thường cầu nguyện, nhưng các ông cầu nguyện bằng tiếng Đức còn chúng tôi cầu nguyện bằng tiếng Anh – và ai bảo ông rằng Thượng đế biết tiếng Đức?”

 

Mọi người đều nghĩ ngôn ngữ của mình là ngôn ngữ của Thượng đế. Người Hindu nói tiếng Phạn là ngôn ngữ linh thiêng, ngôn ngữ thiêng liêng – deva vani – Thượng đế chỉ hiểu tiếng Phạn. Và hỏi người Mô ha mét giáo – thế thì Thượng đế chỉ hiểu tiếng A rập; bằng không, sao ngài đã khải lộ Koran trong tiếng A rập? Và hỏi người Do Thái – thế thì Thượng đế chỉ hiểu tiếng Do Thái.

Thượng đế không hiểu ngôn ngữ nào vì Thượng đế ngụ ý toàn bộ sự tồn tại này. Thượng đế chỉ hiểu im lặng – còn chúng ta đã quên im lặng.

Nicolaas, vì chúng ta đã quên im lặng, quên nghệ thuật thiền, chúng ta đã trở nên xa cách. Chúng ta đã trở thành vũng bùn bẩn, nhỏ bé và chúng ta không biết làm sao đi và là một với đại dương. Chúng ta liên tục trở nên bẩn hơn mọi ngày, nông hơn mọi ngày, vì nước liên tục bay hơi. Chúng ta chỉ là bùn, cuộc sống của chúng ta không có sự trong trẻo. Mắt chúng ta không thể nhìn được và lòng chúng ta không thể cảm được.

Trạng thái này là trạng thái thờ ơ; nó là trạng thái tiêu cực. Người huyền bí đã gọi nó là ‘đêm tối của hồn’. Nó không phải là việc chứng kiến, nó chỉ là cái đối lập của việc chứng kiến.

Khi tôi nói là nhân chứng tôi không nói trở nên bị bật rễ khỏi sự sống. Tôi đang nói sống cuộc sống trong mọi tính đa chiều của nó, và vậy mà vẫn còn nhận biết. Uống nước cam lồ sự sống, nhưng nhớ rằng trong khi bạn đang uống nước cam lồ sự sống vẫn có ý thức trong bạn bên ngoài mọi hành động, mọi việc làm. Uống, ăn, bước, ngủ, toàn là các hành động, và có ý thức trong bạn cái đơn giản phản xạ, hiện tượng tựa gương. Nó không phải là thờ ơ. Gương không thờ ơ với bạn, bằng không tại sao nó phải bận tâm phản xạ bạn chút nào? Nó quan tâm mênh mông tới bạn, nó phản xạ bạn, nhưng nó không trở nên bị gắn bó. Khoảnh khắc bạn đi qua rồi, bạn đi qua rồi; gương không còn nhớ bạn; gương bây giờ phản xạ cái đang ở trước nó.

Ý thức chứng kiến sống trong sự sống nhưng cực kì không gắn bó, không có tính sở hữu lớn lao; nó không sở hữu cái gì. Nó sống một cách toàn bộ, nó sống một cách đam mê, nhưng dầu vậy vẫn biết rằng “Mình không sở hữu bất kì cái gì.”

Ý thức chứng kiến không phải là hòn đảo tách rời khỏi đại dương; nó là một với đại dương. Nhưng dầu vậy vẫn là phép màu, nghịch lí: ngay cả là một với đại dương vẫn có một phần còn lại trên đại dương như chỏm tảng băng. Phần đó là hồn chứng kiến của bạn. Tạo ra nó là kho báu lớn nhất trên thế giới; người ta trở thành vị phật bằng việc tạo ra nó.

Rơi vào trong thờ ơ bạn đơn giản trở thành vô ý thức, bạn đi vào cơn mê. Bạn mất mọi niềm vui trong cuộc sống; việc mở hội cuộc sống dừng lại với bạn. Thế thì bạn không tồn tại, bạn chỉ sống thực vật. Thế thì bạn không là người mà chỉ là bắp cải – và bắp cải đó nữa cũng bị bật rễ. Bạn trở nên ngày càng mục nát hơn mọi ngày, bạn bốc mùi; không hương thơm nào phát ra từ bạn. Cùng năng lượng mà có thể đã trở thành hương thơm đi qua hồn chứng kiến lại trở thành hiện tượng bốc mùi bởi việc trở thành thờ ơ.

Nhưng tôi có thể hiểu câu hỏi của bạn, Nicolaas. Từ bên ngoài đôi khi thờ ơ và chứng kiến có vẻ giống nhau. Điều này đã từng là một trong những thảm hoạ lớn nhất – vì chúng dường như giống nhau. Do đó tính sannyas thực bị mất và tính sannyas rởm trở nên chi phối. Tôi gọi tính sannyas là rởm nếu nó sống trong thờ ơ.

Tính sannyas rởm là kẻ chạy trốn. Nó dạy bạn không yêu sự sống, nó dạy bạn không yêu nhạc, nó dạy bạn không yêu cái đẹp. Nó dạy bạn phá huỷ mọi cội nguyện làm đẹp cho sự tồn tại của bạn. Nó dạy bạn thoát li vào hang động, những hang động xấu, quay lưng bạn với thế giới mà Thượng đế đã trao cho bạn như món quà.

Tính sannyas rởm không chỉ chống lại thế giới, nó chống lại Thượng đế nữa, vì chống lại thế giới là chống lại người sáng tạo ra thế giới. Nếu bạn ghét tranh bạn nhất định ghét hoạ sĩ. Nếu bạn không thích múa, làm sao bạn có thể thích người múa? Thượng đế là hoạ sĩ, thế giới là bức tranh của ngài. Thượng đế là nhạc sĩ, thế giới là nhạc của ngài. Thượng đế là người múa, nataraj, và thế giới là điệu múa của ngài. Nếu bạn từ bỏ thế giới, một cách gián tiếp bạn đang từ bỏ Thượng đế.

Tính sannyas rởm là kẻ chạy trốn; nó là rẻ, nó là dễ. Rất dễ trốn khỏi thế giới và sống trong hang động và cảm thấy rất linh thiêng – vì không có cơ hội nào cho bạn là không linh thiêng, không thách thức nào. Không ai sỉ nhục bạn, không ai chỉ trích bạn. Không ai hiện diện, cho nên bạn có thể nghĩ rằng bây giờ không có giận trong bạn, bạn có thể cảm thấy rằng bây giờ không có bản ngã trong bạn. Quay lại thế giới đi!…

Tôi biết những người đã sống ba mươi năm trong Himalayas, và khi họ quay lại thế giới họ ngạc nhiên khi thấy rằng vẫn là cùng người cũ, không cái gì đã thay đổi. Ba mươi năm ở Himalayas – việc phí hoài vô cùng! Nhưng trong khi họ ở Himalayas họ đã nghĩ họ đã trở nên rất thánh thiện, rất linh thiêng, họ đã trở thành các thánh nhân lớn. Và có lí do cho họ nghĩ như vậy, vì không giận, không bản ngã, không tham… không có gì để sở hữu cho nên bạn cảm thấy vô sở hữu, không có ai để cạnh tranh cho nên bạn cảm thấy không cạnh tranh, không ai làm tổn thương bản ngã của bạn cho nên bạn không cảm thấy bản ngã chút nào.

Mọi sự được cảm thấy chỉ khi có đau nào đó. Chẳng hạn, bạn cảm thấy đầu bạn chỉ khi có đau đầu. Khi đau đầu biến mất, đầu cũng biến mất khỏi ý thức của bạn; bạn không thể cảm thấy đầu bạn nếu không có đau đầu. Bạn trở thành không đầu khi không có đau đầu.

Sống trong hang động Himalaya bạn đã thoát lí khỏi mọi đau của thế giới, điều làm cho bạn nhận biết đi nhận biết lại về bản ngã, về giận, về tham, về ghen…. Quay về thế giới bạn sẽ thấy mọi thứ lại quay trở lại – và trở lại với việc trả thù, vì trong ba mươi năm nó đã tích luỹ lại. Bạn sẽ mang bản ngã lớn hơn so với lúc bạn mang nó lên Himalayas.

Tính sannyas dạy thờ ơ là rởm.

Tính sannyas dạy bạn cách sống trong thế giới và vậy mà nổi trên nó như hoa sen, như lá sen, vẫn còn trong nước và vậy mà không nước nào chạm tới, vẫn còn trong thế giới và vậy mà không cho phép thế giới đi vào trong bạn, ở trong thế giới vậy mà không là của thế giới, đó là từ bỏ thực.

Từ bỏ thực đó tới qua việc chứng kiến; nó không phải là thờ ơ. Thờ ơ sẽ làm cho bạn xa cách, bị xa cách bạn sẽ cảm thấy vô nghĩa, không vui, ngẫu nhiên. Khi cảm thấy ngẫu nhiên, ham muốn tự tử sẽ nảy sinh, nhất định nảy sinh. Tại sao cứ sống cuộc sống vô nghĩa? Tại sao cứ lặp lại cùng đường mòn, cùng thường lệ, mọi ngày? Nếu không có nghĩa, sao không kết thúc tất cả nó đi, sao không được kết thúc với tất cả nó?

Do đó nhiều nhiều người nữa đang tự tử mọi ngày, nhiều nhiều người đang phát điên mọi ngày. Tỉ lệ tự tử và điên đang tăng lên. Phân tâm dường như chẳng giúp được gì. Thực ra các nhà phân tâm tự tử nhiều hơn, phát điên nhiều hơn bất kì nghề nào khác.

Không cái gì dường như giúp con người hiện đại – vì thờ ơ là quá nặng nề; nó đã tạo ra mây tối quanh người đó. Người đó không thể thấy quá cái mũi riêng của mình; người đó đang ngột ngạt trong thế giới đơn độc của mình. Các bức tường là dầy thế, còn dầy hơn Trường thành Trung Quốc, tới mức ngay cả khi bạn yêu, bạn vẫn ẩn mình đằng sau bức tường của bạn, người yêu của bạn ẩn đằng sau bức tường của cô ấy. Có hai Trường thành Trung Quốc giữa các bạn. Bạn hét lên, nhưng không giao tiếp nào dường như là có thể có. Bạn nói điều này, cô ấy hiểu cái gì đó khác; cô ấy nói cái gì đó, bạn hiểu cái gì đó khác. Chồng và vợ sớm hay muộn đều đi tới một việc hiểu: rằng tốt hơn cả là không nói. Tốt hơn cả là giữ im lặng, vì khoảnh khắc bạn thốt ra một lời việc hiểu nhầm nhất định theo sau.

Mọi giao tiếp đã biến mất khỏi thế giới. Mọi người đang sống cuộc sống đơn độc – đơn độc trong đám đông; đám đông đang trở nên ngày càng lớn hơn mọi ngày. Dân số thế giới đang bùng nổ; chưa bao giờ có nhiều người như có ngày nay – và người không bao giờ bị đơn độc thế. Kì lạ! Tại sao chúng ta đơn độc thế giữa đám đông thế? Giao tiếp đã thất bại.

 

Gaffney loạng choạng đi vào quán rượu vừa khóc. “Chuyện gì vậy?” người đứng quầy Brady hỏi.

“Tôi đã làm một điều khủng khiếp,” người say sụt sịt. “Mới vài giờ trước tôi đã bán vợ tôi cho ai đó để lấy chai Scotch.”

“Thật kinh khủng,” Brady nói. “Giờ cô ấy đi rồi và anh muốn cô ấy quay lại, đúng không?”

“Đúng,” Gaffney nói, vẫn khóc.

“Anh tiếc việc anh đã bán cô ấy vì anh nhận ra quá trễ rằng anh yêu cô ấy, đúng không?”

“Ồ, không,” người Irish nói, “tôi muốn cô ấy quay lại vì tôi lại khát rồi!”

 

Ngày càng trở nên khó hiểu mọi người, vì sự thờ ơ cô đặc, dầy đặc bao quanh mọi người tới mức cho dù bạn hét lên, bạn vẫn không thể được nghe thấy, hay họ nghe thấy cái gì đó mà bạn đã không nói chút nào. Họ nghe thấy điều họ muốn nghe hay họ nghe cái họ có thể nghe. Họ không nghe điều được nói mà nghe điều tâm trí họ diễn giải.

 

Hai cô gái da đen tuổi thanh thiếu niên lang thang đi vào cửa hàng chụp ảnh ở Alabama để chụp ảnh.

Thợ chụp ảnh cho họ ngồi xuống và thế rồi bản thân anh ta bận rộn dưới tấm vải đen đằng sau máy ảnh.

“Ông ấy làm cái gì thế nhỉ’?” một cô gái thì thảo với cô bạn mình.

“Ông ấy đang lấy nét,” cô ấy thì thào đáp lại.

“Cái gì, vào cả hai chúng ta sao?”

 

D’Angelo, dân di cư, phải đi tầu hoả từ New York tới Raleigh, North Carolina. Khi anh ta gặp người anh họ, điều hiển nhiên là D’Angelo đang trong tâm trạng rất buồn.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” người họ hàng hỏi anh ta.

“À, thằng phụ trách toa chết tiệt-a nó bảo-a tôi không làm cái này và không làm cái nọ!” người Italy kêu lên. “Tôi rút ra-a chiếc bánh mì kẹp-a và nó nói, ‘Không – ăn-a tối trong toa.’ Tôi bắt đầu-a uống-a chút rượu vang và nó nói, ‘Không – ăn-a trong toa.’ Thế là tôi đi sang toa phục vụ giải khát, gặp-a một cô gái, và cô ấy đưa-a tôi về khoang trống của cô ấy và thế rồi cái thằng phụ trách toa chết tiệt kia lại tới la lên, ‘Không đéo-a Virginia, không đéo-a Virginia!'”

 

Bạn hiểu cái mà bạn có thể hiểu. Tâm trí bạn bao giờ cũng có đó, và diễn giải là của bạn. Nó chẳng liên quan gì tới điều bạn đã được bảo.

Mọi người đang trở nên ngày càng đơn độc hơn, và từ thất vọng họ đang cố theo mọi cách có thể để giao tiếp. Chẳng cái gì dường như giúp đỡ. Chẳng cái gì có thể giúp được chừng nào họ chưa bắt đầu học nghệ thuật im lặng. Chừng nào đàn ông và đàn bà chưa biết tới im lặng là gì, chừng nào họ chưa thể ngồi cùng nhau trong im lặng sâu sắc, họ không thể hội nhập vào con người của nhau. Thân thể họ có thể xuyên thấu vào nhau, nhưng hồn họ sẽ vẫn còn tách rời. Và khi hồn gặp gỡ mới có giao cảm, có việc hiểu.

Thờ ơ làm cho bạn thành đờ đẫn, làm cho bạn thành tầm thường, làm cho bạn thành không thông minh. Nếu bạn thờ ơ, kiếm của bạn sẽ mất mọi sắc bén. Đó là cách nó xảy ra cho các sư trong tu viện. Nhìn mặt họ, mắt họ, và bạn có thể thấy rằng cái gì đó chết. Họ như các cái xác bước đi, làm mọi thứ như robot vì những điều đó phải được làm. Họ không thực sự được tham gia; họ đã trở nên hoàn toàn không có khả năng tham gia vào bất kì cái gì.

Đây là tình huống rất buồn, và nếu nó tiếp tục, con người không có tương lai. Nếu nó tiếp tục, thế thì chiến tranh thế giới thứ ba nhất định xảy ra – cho nên chúng ta có thể tự tử toàn cầu; cho nên không cần tự tử lẻ tẻ, chúng ta có thể tự tử toàn thể. Trong một khoảnh khắc toàn trái đất có thể chết.

Do đó thiền đã trở thành cái gì đó tuyệt đối cần thiết, là hi vọng duy nhất cho nhân loại được cứu, cho trái đất vẫn còn sống động. Thiền đơn giản ngụ ý năng lực được tham dự vậy mà vẫn còn không bị gắn bó. Điều đó có vẻ nghịch lí – mọi chân lí lớn đều nghịch lí. Bạn phải trải nghiệm nghịch lí này; đó là cách duy nhất để hiểu nó. Bạn có thể làm một việc một cách vui vẻ và vậy mà chỉ là nhân chứng rằng bạn đang làm nó, rằng bạn không là người làm.

Thử với những thứ nhỏ thôi, Nicolaas, và bạn sẽ hiểu. Ngày mai khi bạn đi dạo buổi sáng, tận hưởng việc bước đi – chim trên cây và ánh mặt trời và mây và gió. Tận hưởng, và vẫn nhớ rằng bạn là chiếc gương; bạn đang phản xạ mây và cây và chim và người.

Việc tự nhớ này Phật gọi là sammasati – chính niệm. Krishnamurti gọi nó là ‘nhận biết vô chọn lựa’, Upanishads gọi nó là ‘việc chứng kiến’, Gurdjieff gọi nó là ‘tự nhớ’, nhưng tất cả chúng đều ngụ ý cùng một điều. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải trở nên thờ ơ; nếu bạn trở nên thờ ơ bạn đánh mất cơ hội để tự nhớ.

Đi dạo buổi sáng và vẫn nhớ rằng bạn không là nó. Bạn không là người bước nhưng là người quan sát. Và dần dần, dần dần bạn sẽ thấy hương vị của nó – nó là hương vị, nó tới dần. Và nó là hiện tượng tinh tế nhất trên thế giới; bạn không thể có nó trong vội vàng. Kiên nhẫn được cần tới.

Ăn, nếm thức ăn, và vẫn nhớ rằng bạn là người quan sát. Lúc ban đầu điều đó sẽ tạo ra chút phiền phức trong bạn vì bạn đã không làm hai điều này cùng nhau. Lúc ban đầu, tôi biết, nếu bạn bắt đầu quan sát bạn sẽ cảm thấy giống như dừng ăn, hay nếu bạn bắt đầu ăn, bạn sẽ quên quan sát.

Ý thức của chúng ta là một chiều – ngay bây giờ, như nó vậy – nó chỉ đi hướng tới mục tiêu. Nhưng nó có thể trở thành hai chiều: nó có thể ăn và vậy mà vẫn quan sát. Bạn có thể vẫn còn được lắng đọng trong trung tâm của bạn và bạn có thể thấy bão quanh bạn; bạn có thể trở thành trung tâm cơn xoáy lốc. Và đó là phép màu lớn nhất có thể xảy ra cho con người, vì điều đó mang tới tự do, giải thoát, chân lí, Thượng đế, phúc lạc, phúc lành.

 

Từ “Tĩnh lặng và biết”, Ch.5 Quan sát điều này! Lạ hơn hư cấu

Để lại một bình luận