Mọi câu hỏi là vô nghĩa

Osho ơi, mọi câu hỏi dường như là vô nghĩa. Duy nhất câu hỏi không có trả lời về sự sống là còn lại.

 

Anand Ali,

Nó là vậy đấy. Mọi câu hỏi không chỉ dường như là vô nghĩa, chúng là vô nghĩa. Trong tâm trí của bạn vẫn còn hoài nghi lẩn khuất. Do đó bạn nói:

 

mọi câu hỏi dường như là vô nghĩa.

 

Không phải là câu hỏi mà chúng dường như, mà chúng xem ra – chúng là vô nghĩa. Khoảnh khắc bạn hiểu rằng chúng là vô nghĩa, ngay cả câu hỏi không có câu trả lời về sự sống sẽ không còn lại. Thế thì có huyền – không câu hỏi, không câu trả lời. Thế thì có huyền mênh mông. Người ta không cố giải nó vì nó không phải là vấn đề. Người ta không tìm kiếm bất kì câu trả lời nào vì nó không phải là câu hỏi. Người ta bắt đầu sống nó. Và ngày bạn bắt đầu sống cuộc sống như huyền, bạn đã đi vào trong Thượng đế.

Sự sống được hiểu như câu hỏi tạo ra khoa học; sự sống được hiểu như huyền tạo ra tôn giáo.

 

Và bạn nói: Duy nhất câu hỏi không có trả lời về sự sống là còn lại.

 

Nếu nó là không trả lời được, làm sao nó có thể là câu hỏi? Câu hỏi bao giờ cũng là câu hỏi trong tham chiếu tới câu trả lời; câu trả lời chỉ là câu trả lời trong tham chiếu tới câu hỏi. Chúng là cùng nhau, các nửa của một toàn thể. Nếu nửa này thực sự biến mất, nửa kia tự động biến mất.

Đó là lí do tại sao tôi nói có nghi ngờ lẩn khuất trong bạn: “Có thể có câu hỏi nào đó mà không vô nghĩa. Có thể tôi vẫn phải tìm ra nó. Có thể câu hỏi của tôi là vô nghĩa, có thể câu hỏi mà tôi biết vô nghĩa, nhưng ai biết? – có thể có câu hỏi hợp lí, câu hỏi thực thì sao.”

Không có đâu.

Khi điều này trở thành tin cậy trong bạn và không nghi ngờ lẩn khuất nào còn lại… vì chính nghi ngờ tạo ra câu hỏi, chính nghi ngờ trở thành câu hỏi. Khi không nghi ngờ nào còn lại, khi bạn biết rằng không cái gì có thể được biết, rằng tri thức là không thể được; khi bạn đi tới cùng việc hiểu như đã xảy ra cho Socrates – “Tôi chỉ biết một điều, rằng tôi chẳng biết gì” – nếu hồn nhiên đó xảy ra cho bạn, thế thì không cái gì còn lại, thậm chí không có cả câu hỏi không có câu trả lời. Chính từ ‘câu hỏi’ trở thành không liên quan.

Im lặng được bỏ lại, im lặng sâu sắc và niềm vui lớn lao, phúc lành được bỏ lại. Sự sống chảy qua bạn, đi qua bạn, không tạo ra bất kì câu hỏi nào. Bạn đơn giản sống nó.

Đây là tính đơn giản – không phải là tính đơn giản được trau dồi của sadhu hay của sư. Đây là tính đơn giản của hồn nhiên, không được trau dồi. Người ta có ngạc nhiên lớn lao về mọi thứ, người ta sống trong kính nể. Người ta có thể tôn thờ cây, người ta có thể tôn thờ đá, vì khoảnh khắc câu hỏi mất đi và lòng bạn đầy huyền và diệu, toàn thể cuộc sống của bạn trở thành lời cầu nguyện, việc tôn thờ.

Điều không thể nào tin được rằng chúng ta sống động – chẳng vì lí do nào chút nào! – rằng chúng ta đang thở, rằng chúng ta có thể thấy, rằng chúng ta có thể nếm, rằng chúng ta có thể nghe, rằng chúng ta có thể yêu, rằng tim chúng ta đang đập, rằng sự sống đang đi qua chúng ta, rằng sự sống đã chọn chúng ta làm phương tiện của nó. Chỉ biết điều đó là đủ để biết ơn, chỉ cảm thấy nó là đủ là có tính cầu nguyện.

Không cần Thượng đế nào để cầu nguyện. Nếu bạn cầu nguyện tới một Thượng đế lời cầu nguyện của bạn là giả. Khi có lời cầu nguyện đơn giản, không đề cập tới bất kì ai nói riêng, một loại tính cầu nguyện, trạng thái cầu nguyện… không phải là lời cầu nguyện tới bất kì Thượng đế nào, của người Hindu, của người Ki tô giáo, của người Mô ha mét giáo, vì tất cả chúng được chế tạo ra bởi tâm trí của người, chúng là không thực. Mọi Thượng đế là giả. Họ nhất định là giả vì họ là những câu trả lời cho những câu hỏi nào đó – và câu hỏi là giả, việc hỏi là giả, và các Thượng đế là những câu trả lời cho những câu hỏi nào đó.

Ai đó hỏi, “Ai đã tạo ra thế giới?” Bây giờ câu hỏi đó trở thành chiếc gai đâm trong thịt; tâm trí không thể nghỉ ngơi dễ dàng chừng nào câu trả lời còn chưa được tìm ra. Bạn phải bịa ra câu trả lời chỉ để an ủi bản thân bạn. Hoặc bạn bịa ra hoặc tu sĩ tinh ranh nào đó sẽ làm việc đó cho bạn nhân danh bạn, sẽ nói, “Thượng đế đã tạo ra thế giới.” Câu hỏi này đã là giả – làm sao câu hỏi giả dẫn tới câu trả lời thực được? Chính tiền đề đã là giả, do đó kết luận là giả.

Và mọi người là ngu tới mức họ chấp nhận câu trả lời như vậy: “Thượng đế đã tạo ra thế giới.” Và họ không hỏi “Ai đã tạo ra Thượng đế?” Vâng, thỉnh thoảng trẻ nhỏ hỏi điều đó: “Ai đã tạo ra Thượng đế?” Thế thì chúng ta lập tức làm chúng im. Chúng ta nói, “Cứ đợi đấy! Con còn quá nhỏ cho những huyền bí sâu thế. Khi con trở thành người lớn con sẽ biết.” Dường như bạn đã biết bởi việc trở thành người lớn. Nhưng bạn không thể chấp nhận dốt của bạn.

Bạn không thực ngay cả với con cái. Bạn là không thực, lừa dối không trung thực, không chân thành, ngay cả với con cái hồn nhiên. Bạn liên tục giả vờ dường như bạn biết và bạn liên tục bảo chúng rằng chúng cũng sẽ biết khi chúng là người lớn, được trải nghiệm nhiều hơn. Và chúng sẽ lặp lại cùng sự ngu xuẩn này cho con cái riêng của chúng. Đó là cách sự ngu xuẩn kéo dài mãi trong nhiều thế kỉ.

Hỏi một câu hỏi và ai đó nhất định cung cấp câu trả lời. Nếu không ai cung cấp câu trả lời, bản thân bạn sẽ bịa ra câu trả lời. Đây không phải là tôn giáo thực, tôn giáo được dựa trên câu trả lời giả không phải là tôn giáo thực. Và mọi Thượng đế đã được tạo ra theo cùng cách này, và mọi kinh nữa – chỉ để an ủi bạn, chỉ để giữ bạn trong trạng thái hiểu biết giả, vì bạn sợ việc là hồn nhiên thế, bạn sợ là dốt thế.

Nhớ: dốt không phải là ngu, hiểu biết là ngu. Dốt là hồn nhiên. Không câu hỏi, không câu trả lời… người ta đơn giản sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Và người ta biết ơn vì vũ trụ hiện hữu. Người ta biết ơn vì mặt trời mọc và chim hót và hoa nở và mây bay và trong đêm bầu trời trở nên đầy sao. Người ta đơn giản biết ơn vì có núi và sông và đại dương và sa mạc. Người ta đơn giản biết ơn vì có con vật và con người. Sự tồn tại không thể tin được thế, xa vời thế! Việc mở hội thế, phiêu diêu thế, mầu sắc thế! Điệu vũ năng lượng thế!

Khi cảm thấy điều đó bạn đơn giản cúi người xuống, bạn đơn giản cúi xuống trên đất. Không trong đền thờ, không trong nhà thờ hồi giáo, không trong giáo đường, không trong nhà thờ – tất cả chúng đều là nhân tạo. Khi bạn đơn giản cúi xuống trước bầu trời, trước mặt trời lặn, không động cơ nào… bạn có thể hỏi gì từ mặt trời lặn? Bạn không thể hỏi xin tiền, bạn không thể hỏi xin quyền, bạn không thể hỏi xin danh. Điều đó sẽ có vẻ ngu thế! Bạn có thể hỏi xin gì từ cây? Nhưng khi bạn đi vào trong đền thờ, trong nhà thờ, bạn bắt đầu hỏi xin những thứ này. Lời cầu nguyện của bạn được bắt rễ trong động cơ nào đó, và lời cầu nguyện được bắt rễ trong bất kì động cơ nào là xấu, lời cầu nguyện đề cập tới ai đó là xấu.

Nhưng chỉ tính cầu nguyện, sự cám ơn, lòng biết ơn thuần khiết… niềm vui vô cùng rằng chúng ta là một phần của sự tồn tại huyền diệu thế!

Anand Ali, bạn ở rất gần việc hiểu rằng mọi câu hỏi là vô nghĩa, nhưng bạn còn chưa chạm tới mục tiêu này; bạn đang đi lòng vòng.

 

Bạn nói: Mọi câu hỏi dường như là vô nghĩa.

 

Tại sao bạn dùng từ ‘dường như’? Vẫn có khả năng nào đó: “Có thể, có lẽ có câu hỏi mà không được biết với tôi mà nó không là vô nghĩa.” Do đó có phát biểu thứ hai của bạn:

 

Chỉ câu hỏi không có câu trả lời về sự sống còn lại.

 

Mặc dầu bạn nói nó là không có câu trả lời, dầu vậy bạn gọi nó là câu hỏi. Phải rất có tính quan sát về lời. Phải rất cẩn thận với điều bạn nói, cách bạn nói nó – vì điều đó chỉ ra trạng thái ý thức của bạn. Bạn đang ở rất gần, chỉ chệch mục tiêu vài li. Nhưng dù bạn chệch mục tiêu vài li hay vài dặm điều đó không tạo ra khác biệt gì – dẫu sao bạn vẫn chệch nó.

Trở nên tỉnh táo hơn chút ít đi. Để mọi câu hỏi ra đi, và mọi câu trả lời nữa. Vẫn còn trong im lặng đó cái bị bỏ lại đằng sau. Trở thành im lặng đó, im lặng đó.

  1. E. Bignall nói:

 

Nơi trí huệ sẽ được tìm thấy.

Là tĩnh lặng và biết.

Tìm sức mạnh của vô ham muốn.

 

Từ “Tĩnh lặng và biết”, Ch.3 Không hỏi, không đáp

Để lại một bình luận