Nhìn vào trong

Bạn sợ. Bạn không muốn đi vào trong, bạn muốn đi ra ngoài. Mọi người quan tâm tới việc đi ra ngoài, không ai quan tâm tới đi vào trong, vì khoảnh khắc bạn nghĩ tới đi vào trong bạn nghĩ tới nhiều thứ có đó, ẩn kín. Bạn đã đè nén chúng, không ai khác, cho nên bạn biết rõ rằng giận có đó, hận có đó, dục có đó, tham có đó, ghen có đó…. Cả nghìn thứ đang sôi sùng sục và bất kì khoảnh khắc nào chúng có thể bùng nổ. Tốt hơn cả là đi ra ngoài, không đi vào trong. Tốt hơn cả là thoát li đi đâu đó và bạn đã thử nhiều cách để thoát li.

Mọi người muốn vẫn còn bị bận rộn. Nếu họ không có gì để làm họ sẽ tìm cái gì đó để làm, cái gì đó này khác. Họ có thể bắt đầu đọc đi đọc lại cùng tờ báo. Ngay chỗ đầu tiên báo là rác, cho nên tại sao bạn đọc đi đọc lại nó? Chẳng có gì để làm – và bạn muốn làm cái gì đó, vì bất kì khi nào bạn không làm gì, đột nhiên năng lượng bắt đầu chuyển vào trong. Nếu năng lượng có cái gì đó để bám vào, chỉ thế thì nó có thể vẫn còn ở ngoài.

Ngồi một mình bạn cảm thấy bồn chồn. Bạn muốn đi tới câu lạc bộ, tới rạp hát, hay chỉ đi và vào chợ để cho bạn được bận rộn. Ít nhất bước đi, nhìn các cửa hàng, các tủ bầy hàng, hay nói chuyện với mọi người về những thứ tuyệt đối vô nghĩa – bạn chẳng cần nói, mà họ cũng chẳng muốn nghe, nhưng mọi người đang nói và nói – bằng cách nào đó, cái gì đó để bám vào….

Mọi người bận rộn mà chẳng có việc gì. Và họ có thể nói rằng họ muốn nghỉ ngơi, nhưng không ai muốn nghỉ ngơi vì nếu bạn nghỉ thực sự nó tự động trở thành thiền và bạn bắt đầu rơi vào bên trong. Bạn bắt đầu đi hướng tới trung tâm bên trong của bạn và nỗi sợ bắt lấy bạn. Bạn trở nên sợ. Cho nên đi ra chợ, đi tới câu lạc bộ, trở thành thành viên của câu lạc bộ Rotary, câu lạc bộ Lions – hàng nghìn thứ ngu xuẩn tồn tại khắp xung quanh để bạn tiêu phí thời gian của bạn vào đó.

Làm cái gì đó. Và nếu bạn không thể tìm ra bất kì cái gì, hay nếu việc là người của câu lạc bộ Rotary là khó, hay bạn không đủ giầu và bạn không thể đi tới nhà hàng, bạn có thể đi tới nhà thờ, bạn có thể đi tới nhà thờ hồi giáo, bạn có thể đi tới đền chùa. Chúng ít nhất cũng là chỗ không mất tiền; ở đó bạn có thể tụng, “Hare Krishna, Hare Rama,” và được bận rộn. Hay bạn có thể nghe tu sĩ ngu đang lặp đi lặp lại cùng một điều. Nhưng ít nhất bạn được bận rộn. Vẫn còn bị bận rộn. Liên tục đi ra ngoài và bám lấy cái gì đó bên ngoài, vì nếu bạn không bám, đột nhiên năng lượng bắt đầu đi vào trong.

Khi mọi người tới tôi và họ hỏi, “Làm sao thiền?” tôi bảo họ, “Không cần hỏi làm sao thiền, chỉ hỏi làm sao vẫn còn không bị bận rộn. Thiền xảy ra một cách tự phát. Chỉ hỏi làm sao vẫn còn không bị bận rộn, có vậy thôi. Đó là toàn thể bí quyết của thiền – làm sao vẫn còn không bị bận rộn. Thế thì bạn không thể làm bất kì cái gì. Thiền sẽ nở hoa.”

Khi bạn không làm bất kì cái gì năng lượng chuyển hướng vào trung tâm, nó lắng đọng hướng tới trung tâm. Khi bạn làm cái gì đó năng lượng đi ra ngoài. Làm là cách đi ra. Không làm là cách đi vào. Việc làm là thoát li. Bạn có thể đọc Kinh Thánh, bạn có thể làm nó thành việc làm. Không có khác biệt giữa việc làm tôn giáo và việc làm thế tục: mọi việc làm là việc làm, và chúng giúp bạn bám lấy cái bên ngoài con người bạn. Chúng là những cái cớ để vẫn còn ở bên ngoài.

Người là dốt và mù, và người muốn vẫn còn dốt và mù, vì đi vào trong có vẻ giống như đi vào hỗn độn. Và nó là vậy; bên trong bạn đã tạo ra hỗn độn. Bạn phải đương đầu với nó và đi qua nó. Dũng cảm được cần tới – dũng cảm là bản thân người ta, và dũng cảm đi vào bên trong. Tôi đã không bắt gặp dũng cảm nào lớn hơn điều đó – dũng cảm mang tính thiền.

Nhưng mọi người bị dính líu bên ngoài với những thứ trần tục hay những thứ không trần tục, nhưng bị bận rộn tất cả như nhau, họ nghĩ – và họ đã tạo ra tin đồn quanh nó, họ có các triết gia riêng của họ – họ nói rằng nếu bạn là người hướng nội bằng cách nào đó bạn là mất trí, cái gì đó sai với bạn. Và họ là đa số. Nếu bạn thiền, nếu bạn ngồi im lặng, họ sẽ chọc quê bạn: “Anh đang làm gì vậy? – nhìn chăm chăm vào rốn sao? Anh đang làm gì? – mở con mắt thứ ba sao? Anh đang đi đâu? Anh không mất trí sao?… vì cái gì có đó để làm ở bên trong? Chẳng có gì bên trong.”

Bên trong không tồn tại cho đa số mọi người, chỉ bên ngoài tồn tại. Và chính điều đối lập là hoàn cảnh. Duy nhất bên trong là thực; bên ngoài không là gì ngoài mơ. Nhưng họ gọi người hướng nội là mất trí, họ gọi thiền nhân là mất trí. Ở phương Tây họ nghĩ rằng phương Đông có hơi chút mất trí. Phỏng có ích gì mà ngồi một mình và nhìn vào trong? Bạn sẽ được gì ở đó? Chẳng có gì.

Trong vội vàng không ai đi tới biết bản thân mình. Đó là việc chờ đợi rất rất sâu. Kiên nhẫn vô hạn được cần. Dần dần tối biến mất. Sáng tới mà không có nguồn. Không có ngọn lửa trong nó, không đèn nào đang cháy, không mặt trời nào có đó. Sáng, chỉ giống như nó trong buổi sáng: đêm đã biến mất, và mặt trời còn chưa mọc…. Hay trong buổi tối – nhập nhoạng tối, khi mặt trời đã lặn và màn đêm còn chưa buông xuống. Đó là lí do tại sao người Hindu gọi thời gian cầu nguyện của họ là sandhya. Sandhya ngụ ý nhập nhoạng tối, sáng mà không có nguồn nào.

Khi bạn đi vào bên trong bạn sẽ đi tới sáng không có nguồn nào. Trong sáng đó, lần đầu tiên bạn bắt đầu hiểu bản thân  bạn, bạn là ai, vì bạn sáng đó. Bạn là sự nhập nhoạng đó, sandhya đó, sáng tỏ thuần tuý đó, cảm nhận đó, nơi người quan sát và cái được quan sát biến mất, và chỉ sáng còn lại.

Nhưng điều đó cần thời gian. Lúc ban đầu bạn sẽ cảm thấy hỗn độn. Người ta phải đi qua nó. Và không ai có thể làm điều đó hộ bạn, nhớ lấy, bạn phải đi qua nó. Thầy chỉ có thể làm chừng này thôi – thầy có thể giúp bạn đi qua, thầy có thể cho bạn dũng cảm. Thầy có thể nói, “Đừng sợ, chỉ vài bước nữa thôi.”

Chuyện xảy ra: Phật đã đi từ thị trấn này sang thị trấn khác. Họ đã lạc đường. Họ hỏi vài dân làng trên đường, “Đến thị trấn tiếp còn bao xa?”

Họ nói, “Chỉ hai dặm thôi,” như điều đó bao giờ cũng được nói ở Ấn Độ. Dù đó là năm mươi dặm hay hai mươi dặm, điều đó không tạo ra khác biết; dân làng bao giờ cũng nói, “Chỉ hai dặm.”

Phật và đệ tử của ông ấy Ananda, họ đã bước đi hai dặm nhưng chẳng có dấu hiệu nào của bất kì làng nào sắp tới gần. Họ không thể thấy được bất kì khả năng nào rằng có làng ở gần hơn. Họ lại hỏi vài dân làng, “Làng còn cách bao xa?”

Họ nói, “Chỉ hai dặm.”

Họ đi hai dặm. Ananda trở nên thất vọng. Ông ấy nói, “Những người này tuyệt đối ngu hay họ chủ ý lừa chúng ta? – vì chúng ta đã lại đi hai dặm rồi và chẳng có làng nào cả. Họ cỏ giở thủ đoạn nào không? Sao họ phải nói dối?”

Phật nói, “Ông không hiểu. Họ giống ta thôi. Chính vì từ bi mà họ nói, ‘Chỉ hai dặm,’ cho nên ông có được dũng cảm. Còn ông nói, ‘Được, vậy chỉ hai dặm sao? Để hai dặm được đi qua.’ Họ giúp ông đấy. Nếu họ nói, ‘Nó là một trăm dặm,’ ông sẽ chết ngắc. Ông sẽ nằm bẹp trên đất. Ông sẽ mất dũng cảm.”

Thầy không thể làm điều đó cho bạn. Thầy không thể đi qua khổ, qua hỗn độn. Nếu thầy có thể đi qua thầy chắc đã làm điều đó, nhưng điều đó là không thể trong bản tính của mọi sự. Nhưng thầy có thể giúp bạn, thầy có thể cho bạn dũng cảm, thầy có thể nói, “Đi tới đi, chỉ thêm chút ít nữa thôi, và đêm sẽ qua. Và khi đêm là tối nhất thì sáng là gần nhất.” Thầy sẽ cho bạn dũng cảm, và điều đó là được cần.

Đó là lí do tại sao không có thầy, gần như không thể nào du hành trên con đường này, vì ai sẽ giúp cho bạn dũng cảm? Ai sẽ nói, “Chỉ hai dặm thêm nữa…”? Ai sẽ nói rằng bạn ở gần như cuối cuộc hành trình, bạn đã gần như đạt tới, chỉ chút ít thêm nữa…? Và như Lão Tử nói, hành trình nghìn dặm được hoàn thành bởi việc lấy chỉ một bước mỗi lúc. Bạn lấy một bước, thế rồi bước nữa, thế rồi bước nữa, và cuộc hành trình nghìn dặm được hoàn thành.

Hỗn độn sẽ hiện hữu ở đó. Khi bạn đi vào bên trong, mọi  bệnh bạn đã bị nhiễm sẽ bùng phát lên bề mặt. Mọi khổ mà bạn đã từng né tránh – chúng đang đợi bạn ở đó, bồn chồn chờ bạn. Chúng sẽ trồi lên bề mặt. Bạn sẽ đi qua địa ngục. Nhưng không ai đã bao giờ lên tới cõi trời nếu người đó không sẵn sàng đi qua địa ngục. Địa ngục là cửa khẩu. Địa ngục là con đường, cõi trời là kết thúc của cuộc hành trình. Nhưng người ta phải đi qua địa ngục. Qua đêm tối người ta phải đi tới buổi sáng. Và bạn sẽ phải đương đầu với nó.

Người là dốt, và người chống lại bất kì nỗ lực nào để phá vỡ dốt của người vì người sợ hỗn độn đang chờ đợi. Và bạn nghi ngờ đúng, hỗn độn có đó. Bạn sẽ gần như phát điên. Thầy sẽ được cần tới, người có thể cầm tay bạn trong khi bạn phát điên, và đưa bạn ra khỏi điên.

Đây là những ngụ ý. Đó là lí do tại sao tâm trí liên tục giở trò với bạn. Nó nói, “Vâng, ngày mai mình sẽ thiền.” Nhưng nó sợ. Thiền là giống như chết. Và nó là vậy. Bạn sẽ phải chết đi như bạn vậy; chỉ thế thì cái mới có thể được sinh ra.

Đây là câu chuyện nhỏ của Sheikh Saadi, một trong những nhà thơ huyền bí lớn người Sufi. Một giai thoại rất đơn giản, nhưng mang nhiều nghĩa. Và tất cả những người đã biết, họ nói trong những lời đơn giản nhất có thể… vì chân lí bản thân nó là phức tạp thế. Tại sao làm nó phức tạp hơn bởi những từ và lí thuyết phức tạp? Bản thân chân lí là khó đạt tới thế, tại sao làm cuộc hành trình này thành khó hơn? Họ kể theo ngụ ngôn, để cho ngay cả trẻ con cũng có thể hiểu – và khi có liên quan tới điều tối thượng, mọi người đều là trẻ con, dốt, chơi với đồ chơi và làm phí sự sống.

Sheikh Saadi nói: một người có cô con gái xấu. Ông ta cưới chồng cho cô ấy lấy người mù vì không ai khác sẽ lấy cô ấy.

Vâng, đây là hoàn cảnh. Nhiều điều mà bạn đang ôm đồm là tới mức người có mắt sẽ không nhìn chúng. Nhưng bạn mù. Bạn có thể cưới người đàn bà xấu, bạn đã cưới người đàn bà xấu rồi. Thế giới này là đàn bà xấu mà bạn đã cưới rồi. Tiền là đàn bà xấu mà bạn đã cưới rồi. Chính trị là đàn bà xấu mà bạn đã cưới rồi. Tham vọng là đàn bà xấu mà bạn đã cưới rồi. Nhưng bạn không thể thấy được cái xấu.

Bạn đã bao giờ quan sát người tham vọng không, người đó có vẻ xấu thế nào? Người đó đánh mất mọi duyên dáng, vì với tham vọng duyên dáng là không thể được. Người tham vọng là bạo hành, lấn lướt. Người tham vọng gần như điên. Và đó là lí do tại sao chỉ người điên thành công trong cuộc đua tham vọng này: Hitler và Mao Trạch Đông và Stalin – họ đạt tới đỉnh quyền lực vì họ là người điên nhất. Họ trở nên quyền lực… vì nếu bạn còn chút ít lành mạnh bạn không thể trong cạnh tranh chút nào. Bạn sẽ cảm thấy ngu. Một người càng điên anh ta càng có tính cạnh tranh vì càng nhiều lấn lướt trong anh ta. Anh ta đầy bồn chồn. Anh ta phải làm cái gì đó. Anh ta bồn chồn tới mức anh ta phải chạy trong cuộc đua. Tất nhiên, anh ta sẽ thắng.

Những người thắng trong chính trị thực ra phải ở nhà thương điên; họ phải không ở thủ đô. Nhưng không may họ lại ở thủ đô, và họ tạo ra chiến tranh và họ tạo ra khổ và họ tạo ra khốn khổ trên khắp trái đất…. Họ nhất định tạo ra chúng – người điên nắm quyền lực…. Bạn đã trao chiếc kiếm cho người điên: giờ người đó sẽ chặt nhiều họng và nhiều đầu. Không có kiếm, người đó đã là đủ nguy hiểm rồi; giờ người đó là hoá thân của nguy hiểm.

Quan sát bản thân bạn đi. Bất kì khi nào bạn cảm thấy tham vọng, đi và nhìn vào gương. Bạn sẽ thấy những cái xấu xí nào đó lan rộng trên mặt bạn, trong mắt bạn; bạn sẽ mất duyên dáng, cái tự nhiên thuộc về con người. Bạn thậm chí đánh mất duyên dáng thuộc về con vật. Bạn đánh mất duyên dáng – ngay cả cái thuộc về đá.

Bạo hành là xấu. Người theo đuổi tiền, nạn nhân của chứng nghiện tiền – có vẻ xấu làm sao! Người khổ, bám lấy tiền – bạn không thể tìm ra hiện tượng nào xấu hơn trên thế giới này. Tham giống như bệnh hủi tâm linh. Mọi thứ bốc mùi khẳm. Saadi là đúng trong việc viết giai thoại nhỏ này.

 

Một người có cô con gái xấu. Ông ta cưới chồng cho cô ấy lấy người mù vì không ai khác sẽ lấy cô ấy.

 

Ai sẽ có vợ xấu? Nếu bạn mà không mù bạn chắc đã không cưới thế giới này và mọi cái xấu của nó. Và sâu bên dưới nghi ngờ cũng tới với bạn nữa. Làm sao nó có thể khác được? Dù vô nhận biết thế nào, tia sáng của nhận biết vẫn ở bên trong bạn. Nếu tia sáng này không có đó tôi đã không thể giúp được bạn. Nếu tia sáng này mà không có đó Phật chắc đã không thể giúp được bạn. Nếu tia sáng này mà không có đó thế thì không cái gì có thể được làm. Nếu tia sáng này có đó, thế thì qua tia sáng đó bạn có thể đi hướng tới chính cội nguồn ánh sáng. Tia sáng đó sẽ trở thành chiếc cầu. Bạn cũng nghi ngờ trong những khoảnh khắc im lặng hơn của bạn, trong những khoảnh khắc tĩnh lặng bạn cũng trở nên nên nhận biết về cái xấu mà bạn đang làm, cái xấu mà đã trở thành cuộc sống của bạn, cái xấu mà là tham vọng của bạn, hung hăng, bạo hành, hận thù…. Bạn đã trở thành xấu tới mức cho dù bạn chạm vào yêu, nó trở thành xấu. Bạn chạm vào vàng và lập tức nó là bụi; không vàng nào có đó.

 

Một bác sĩ đề nghị phục hồi thị lực của người mù. Nhưng người bố không cho phép ông ta làm vì sợ rằng thế thì anh chồng sẽ li dị con gái ông ta.

 

Người bố này là ai? Bạn có thể nghi ngờ và thấy người bố này bên trong bạn không? Đây là điều chúng ta đã gọi là bản ngã. Mọi khổ của bạn, mọi cái đã xảy ra cho bạn và đang xảy ra – bản ngã là bố của tất cả nó. Và bản ngã sẽ không cho phép bác sĩ trị liệu chữa mắt bạn. Tôi ở đây, sẵn sàng chữa mắt bạn. Ai đang tạo ra sự chống cự?

Bản ngã nói, “Không, không buông xuôi. Là cá nhân, và là tự do. Nếu mình buông xuôi mình trở thành nô lệ! Và tại sao buông xuôi? Không có nhu cầu – người ta phải là bản thân mình….” Và bản ngã liên tục hợp lí hoá.

Nhưng toàn thể vấn đề là, nó bảo vệ tính mù của bạn vì một khi mắt bạn mở ra bản ngã sẽ không có khả năng nào để tồn tại. Nó sẽ không có bất kì chỗ nào để tồn tại bên trong bạn. Nó giống như tối; sáng bước vào – tối phải ra đi. Đó là lí do tại sao nó sợ. Nó sợ tới gần vị phật vì phật tính có tính lây nhiễm. Bản ngã tạo ra mọi loại rào chắn.

Tôi đã bắt gặp những người chết chống lại tôi. Họ đã không nhìn tôi, họ đã không đọc một cuốn sách nào, họ đã không nghe tôi, họ không biết tôi đang làm gì và họ là người chết chống lại tôi. Đôi khi điều đó gây ngạc nhiên. Ngay cả để chống lại, người ta phải tới gần hơn một chút, để biết, để quan sát, để phán xét. Họ thậm chí đã không nhìn tôi. Họ sẽ không nhận ra tôi nếu đột nhiên họ bắt gặp tôi. Nhưng họ muốn giết tôi.

Điều gì đã xảy ra cho họ? Nỗi sợ sâu sắc – núi lửa bên trong và bản ngã đang ngồi trên đỉnh của nó. Và họ sợ lại gần hơn. Thậm chí nghe thôi họ sợ rồi; đọc, họ sợ, vì, ai biết, bạn có thể bị mắc bẫy. Cho nên tốt hơn cả là bảo vệ bản thân bạn và bảo vệ dốt của bạn. Tạo ra ý tưởng nào đó. Điều đó trở thành rào chắn.

Người bố không ở đâu đó bên ngoài bạn. Nó ở bên trong bạn, bản ngã…. Ông ta là bố cho mọi địa ngục của bạn.

 

Một bác sĩ đề nghị phục hồi thị lực của người mù. Nhưng người bố không cho phép ông ta làm vì sợ rằng thế thì anh chồng sẽ li dị con gái ông ta.

 

Có đầu tư; người bố sợ, bản ngã sợ.

 

Saadi kết luận: Chồng của người đàn bà xấu là người mù tốt nhất.

 

Nếu bạn là người chồng của người đàn bà xấu, bạn sẽ phải bảo vệ chứng mù của bạn – một cách. Cách khác là: nếu bạn muốn bỏ chứng mù bạn phải sẵn sàng đối diện với mọi cái xấu mà bản ngã của bạn, chứng mù của bạn, dốt của bạn, đã tạo ra trong việc thức của nó. Bạn phải đương đầu với bản thân bạn.

Đương đầu với cái ngã là khổ lúc ban đầu, đau đớn, đau sâu; nó gây đau, và đau như địa ngục. Nhưng chỉ qua chịu khổ phúc lạc được đạt tới; không có cách khác. Người đã trải qua mọi khổ trở nên có năng lực về cực lạc tối thượng – điều Abraham Maslow và các nhà tâm lí học nhân văn gọi là trải nghiệm “Aha!”.

Khi bạn đã trải qua khổ điều đó giống như cuộc hành trình dài. Bạn đi tới mệt mỏi với cuộc hành trình, bạn thậm chí không thể chuyển động, và đột nhiên bạn thấy mục đích – và toàn thể con người bạn cảm thấy: Aha! – cực lạc, và mọi khổ xung quanh biến mất. Và bạn ở trong một chiều khác toàn bộ.

Đương đầu với cái ngã là khổ sâu nhất trên thế giới; đó là lí do tại sao bạn né tránh nó. Socrates liên tục nói: Biết bản thân ông – nhưng không ai nghe, vì biết bản thân mình ngụ ý biết bản thân mình là khổ. Tất nhiên, phúc lạc theo sau, nhưng đó không phải ở lúc bắt đầu, đó là ở lúc cuối cùng. Bắt đầu là đau đớn. Nó giống như việc sinh. Sinh đau đớn.

Nếu đứa con trở nên sợ trong bụng người mẹ, sợ đi qua lối chuyển sinh – nó rất hẹp, nó là đau đớn, ngạt thở, nó là chấn thương, nó để lại vết thương mãi mãi – nếu đứa con trở nên sợ, thế thì sẽ không có việc sinh, và sẽ không có sự sống. Thế thì đứa con sẽ chết trong bụng mẹ. Nếu chim trong trứng trở nên sợ rời bỏ cái vỏ bảo vệ…. Nó được đóng bên trong, hoàn toàn đóng bên trong, và được bảo vệ khỏi mọi thứ, và nó có bất kì cái gì nó cần bên trong. Nếu hạt mầm trở nên sợ nảy mầm… vì như hạt mầm, không có khổ, không có chết vì không có sống. Như hạt mầm không có nguy hiểm; hạt mầm có thể vẫn còn trong hàng triệu năm.

Ở Mohenjo Daro người ta đã tìm thấy các hạt mầm mười nghìn tuổi. Chúng vẫn sống, chúng có thể nảy mầm. Trong một hang động ở Trung Quốc, các hạt mầm đã được tìm thấy, có tuổi cả triệu năm. Chúng vẫn sống. Để chúng vào trong đất, tưới nước cho chúng, chăm sóc – và chúng sẽ nảy mầm. Một triệu năm hạt mầm vẫn còn bên trong!

Và bạn là cùng hạt mầm đó. Dù bạn ở bất kì đâu, trong hang động của Trung Quốc hay trong hang động của New York, điều đó không khác biệt: bạn đã là hạt mầm trong hàng triệu kiếp. Bạn đã sợ lấy cú nhảy và trở thành cây cối. Đó là cú nhảy lớn. Đó là mạo hiểm. Cái vỏ bị xé rách thành từng mảnh, cái bảo vệ bị mất; an ninh biến mất.

Cây cối mềm yếu đi ra, tinh tế thế, mềm mại thế, và một thế giới khó khăn thế! – nơi mọi loại hiểm nguy tồn tại. Con vật có đó, và trẻ con có đó – và không ai biết cái gì sẽ xảy ra. Và cây cối này mềm yếu thế, mềm mại thế, nữ tính thế, và hạt mầm này nam tính thế, có tính bảo vệ thế, cứng thế, mạnh thế. Và sống mềm mại, chết cứng rắn. Sống mền yếu…. Với chết không tồn tại hiểm nguy, vì người chết không thể chết lần nữa. Với sống – có hàng triệu hiểm nguy. Hiểm nguy và hiểm nguy – nó là cuộc phiêu lưu vào cái không biết.

Quan sát hạt mầm nảy mầm, phá vỡ vỏ cứng, thế rồi phá vỡ vỏ đất cứng, thế rồi vươn lên trong thế giới – cái không biết, tương lai không có trên bản đồ, chưa được thám hiểm. Không ai biết cái gì đang xảy ra và đủ mọi loại nguy hiểm khắp xung quanh. Nếu cây cối trở nên sợ và vẫn còn trong hạt mầm, thế thì nó sẽ không bao giờ nếm trải sự sống là gì.

Đừng sợ. Bước ra khỏi dốt của bạn, bước ra khỏi cái vỏ bảo vệ  của bạn, bước ra khỏi bản ngã. Bản ngã giống như trứng: lớp vỏ bảo vệ. Bước ra khỏi tính cách của bạn, bước ra khỏi lương tâm của bạn đi. Nhận thách thức! Phiêu lưu vào trong cái không biết.

Lúc ban đầu nhiều khổ, nhiều khổ sẽ xuất hiện. Nhưng đó chỉ là lúc ban đầu, tôi hứa với bạn; nó chỉ ở lúc ban đầu. Và nếu bạn có thể đi qua nó – và bạn càng đi qua nó một cách toàn bộ, nó sẽ càng đi qua sớm hơn…. Nếu bạn có thể thực sự toàn bộ, trong một khoảnh khắc nó đi xa hẳn. Nhưng trong một khoảnh khắc bạn chịu khổ mọi địa ngục.

Và khổ đó, khi nó trôi qua, thế thì bạn biết nó đã làm gì cho bạn. Nó lau sạch bạn, nó làm thuần khiết bạn. Nó giống như lửa; bạn giống như vàng. Nó làm thuần khiết bạn. Nó không thiêu cháy bạn, nó không phá huỷ bạn. Nó phá huỷ chỉ những thứ là rác trong bạn, mọi thứ không phải là vàng. Mọi thứ chỉ là xa lạ với bạn bị phá huỷ.

Nhưng bản tính của bạn, đạo của bạn, được cứu, được làm thuần khiết, được lau sạch tuyệt đối khỏi mọi thứ không thuần khiết. Và trong trái tim thuần khiết đó xảy ra cực lạc mà chúng ta gọi là moksha, giải thoát tuyệt đối. Hay bạn có thể gọi nó là Thượng đế. Được làm thuần khiết, bạn trở thành Thượng đế. Được làm thuần khiết, được lau sạch, bạn trở thành thiêng liêng.

Cực lạc tối thượng đó là của bạn, nhưng với cái giá. Và cái giá là đi qua khổ.

 

Từ “Y như vậy”, Ch.6 Người am hiểu người mù

Để lại một bình luận