Lần nữa, để giải thích thêm cho quan điểm của mình, Lão Tử cho ví dụ khác. Ông ấy nói: “Nhồi đất để làm chén bát, nhờ chỗ không mới có cái dụng của chén bát.” Chúng ta nặn chén bát từ đất sét, nhưng nói thực, chén bát ở đâu – trong đất sét hay trong cái rỗng của chén bát? Khi bạn mua chén bát, bạn mua nó là vì chén bát hay vì không gian rỗng bên trong nó? Nước có thể được cho vào trong cái rỗng chứ không cho vào thành chén bát. Không gian càng rỗng có đó bên trong, chén bát càng hữu dụng. Cái dụng của thành đất sét bao quanh tuỳ thuộc vào không gian rỗng nó chứa bên trong biên giới của nó, có vậy thôi. Chén bát thực là không gian bên trong, nhưng cái là thấy được với mắt là chén bát đất và không phải là cái rỗng.
Bạn không đi ra chợ để mua cái rỗng; bạn đi mua chén bát. Giá bạn trả là giá của đất sét tạo ra chén bát. Chén bát càng lớn giá càng cao. Điều đó tuỳ thuộc vào khối lượng đất sét đưa vào làm chén bát và không phụ thuộc vào cái rỗng bên trong. Nhưng tính hữu dụng của chén bát tuỳ thuộc vào không gian rỗng nó chứa bên trong bản thân nó. Không thành vấn đề công việc nặn đất sét và trang trí đẹp đến đâu, nếu chén bát mà không rỗng, nó trở thành vô dụng; điều đó thủ tiêu chủ định theo đó nó được mua. Rỗng có cái dụng của nó.
Thế rồi Lão Tử tiếp tục nói về nhà chúng ta xây. Nhà là gì? Chúng ta đang ngồi đây. Chúng ta sẽ nói rằng chúng ta đang ngồi trong nhà, nhưng nếu chúng ta hỏi Lão Tử, ông ấy chắc sẽ nói chúng ta đang ngồi trong cái rỗng. Nhà bao gồm tường tứ phía. Không ai ngồi bên trong những tường này; chúng chỉ phục vụ cho chủ định phân chia không gian bên ngoài với không gian bên trong. Cái dụng của chúng nằm ở việc cung cấp biên giới, có vậy thôi. Điều này có cái dụng của nó, nó là cần thiết, nhưng tất cả có vậy thôi. Không ai ngồi bên trong tường; tất cả chúng ta ngồi trong không gian rỗng mà tường bao quanh.
Cho nên thực tại chúng ta dùng gì trong nhà? Cái rỗng của nó. Nhà càng rỗng, nó càng hữu dụng. Chúng ta cắt cửa ra vào và cửa sổ trong tường và làm ban công, sân trong và các phòng, nhưng cái dụng của chúng tuỳ thuộc vào cái rỗng bên trong. Lão Tử nói, “Tính hữu dụng không phải là chỗ nó dường như là vậy. Tính hữu dụng của một vật tuỳ thuộc vào yếu tố đối lập.”
Bạn có nhận ra rằng khi bạn xây nhà, bạn xây cái rỗng không? Không. Bạn thiết kế tường và cửa ra vào; bạn không có quan niệm về cái rỗng bên trong tường. Nếu bạn quan sát đúng, bạn sẽ thấy rằng bạn đang hình thành ra cái rỗng bên trong nhà với sự giúp đỡ của tường và cửa sổ. Bạn cho hình dáng cho cái trống rỗng một cách không chủ ý. Hình thể là thấy được với mắt trần, trong khi chính cái rỗng được chứa bên trong mới là cái dụng thực với chúng ta và là quí giá hơn.
Do đó, chúng ta thấy rằng nhiều lúc chiếc lều còn nhiều không gian hơn cung điện. Mọi thứ tuỳ thuộc vào không gian rỗng bên trong. Tôi vẫn thường để ý rằng nếu người nghèo được yêu cầu cung cấp chỗ ở cho khách, anh ta sẵn sàng giúp đỡ; nhưng nếu người giầu được yêu cầu cho một khách ở trọ, anh ta lấy cớ thiếu không gian. Bây giờ điều hiển nhiên là có nhiều không gian trong toà nhà của người giầu hơn trong lều của người nghèo, nhưng nhà của người giầu bị chất đầy các thứ tới mức không còn lại không gian nào.
Đã có lần tôi làm khách của một triệu phú. Ông ta đưa tới tới phòng khách của ông ấy, nhưng tôi thấy rằng không có chỗ để ngồi ở bất kì chỗ nào. Nó đã gần giống như bảo tàng. Có đồ đạc đủ mọi loại và mọi chỗ, và của những thời kì khác nhau, những thứ mà ông chủ nhà đã thu thập lại. Tôi nói, “Đồ đạc thì ổn, nhưng người ta ngồi ở đâu?”
Ông ta choáng bởi nhận xét của tôi. “Điều đó chưa bao giờ xuất hiện cho tôi” ông ta kêu lên. “Có thời nó đã là phòng khách đấy, nhưng tôi đã mua nhiều thứ một cách bừa bãi và chất đống vào chỗ này. Giờ như ông nói, không còn chỗ mà cử động!”
Điều này dễ dàng xảy ra với các thứ bên ngoài, nhưng nó cũng xảy ra ở bên trong chúng ta nữa với cùng sự dễ dàng. Khi bạn bị say mê bởi một người, bạn bắt đầu yêu thân thể người đó. Bạn không bao giờ để ý nghĩ tới không gian rỗng bên trong người đó, điều chúng ta gọi là atman. Cứ dường như là một người đi mua bình và bị say mê bởi nghệ thuật của thợ gốm, người đã thiết kế nó tới mức anh ta quên không để ý liệu có đủ không gian bên trong để đựng nước không.
Người rơi vào yêu theo đích xác cùng cách này. Người đó không để ý nghĩ nào tới bên trong của người này – liệu có đủ không gian rỗng bên trong không, để người đó đi vào trong. Người đó bị hấp dẫn bởi hình thể, cái nhìn của người này. Về sau người đó hối tiếc và nguyền rủa bản thân mình vì lỗi phán xét của người đó. Lỗi chỉ là thế này: người này không có ý nghĩa vì một mình thân thể. Thân thể là cần, nhưng chính khối lượng không gian rỗng, trống rỗng bên trong người này mới quyết định sự xuất sắc của người này. Chính không gian này là atman (cái ngã).
Khi chúng ta hỏi có bao nhiêu atman bên trong một người, điều được ngụ ý là bao nhiêu thứ có thể được đặt vào trong người đó, bao nhiêu rỗng có bên trong người đó. Nếu việc lạm dụng tầm thường gây ra khó khăn cho người đó chứa vào bên trong bản thân mình, điều này ngụ ý có rất ít atman (không gian) bên trong.
Nếu ai đó ném đá và không có chỗ bên trong nơi nó có thể được chứa, nó bật trở lại, với lực gấp đôi. Nếu chúng ta ném hòn đá vào trong không gian rỗng, nó không thể bật lại; nhưng nếu nó đập vào tường, nó nhất định bật lại. Nếu một người sống trong phản ứng, điều đó chỉ ra rằng không còn không gian rỗng bên trong. Ngay khi chúng ta ném đá thì nó bị ném ngược trở lại. Không cái gì có thể được chứa bởi người như vậy, vì không có không gian rỗng bên trong người đó.
Tuy nhiên, hoa thực của yêu nở trong chính không gian bên trong này. Tôi không nói về yêu kiểu Freud. Tôi đang nói về yêu mà chúng ta thậm chí không ý thức tới. Tôi nói về yêu đó mà trong đó không có ghét không có yêu; yêu đó nơi hoa và gai cả hai đều vắng bóng; nơi chỉ dòng chảy ngầm, tinh tuý bản chất của yêu chảy.
Nhưng chúng ta nhận phiền phức của việc thấy và chứng kiến cái rỗng bên trong này ở đâu? Chúng ta không thấy. Nhiều lần khi ai đó tới Lão Tử và bày tỏ kính trọng của mình, Lão Tử chắc sẽ không nói lời chào của ông ấy trong một giờ hay hơn. Thường người đó sẽ được Lão tử chào sau khi người đó đã quên rằng Lão Tử đã không đáp lại lời chào của người đó. Có lẽ người đó đã tranh cãi bên trong bản thân mình liệu có đáng tới người này không, người thậm chí đã không có lịch sự để chấp nhận lời chào của mình.
Một hôm, một người bạn hỏi ông ấy về hành vi kì lạ của ông ấy với người mới tới. “Một người tới thầy, anh ta chào thầy, và thầy để cả giờ mới đáp lại. Đây là kiểu lịch sự gì vậy?” người này hỏi ông ấy.
Lão Tử đáp, “Ta phải đợi ít nhất cho tới khi lời chào của người này đạt tới ta. Ta phải đưa nó vào bên trong tim ta; nó phải trú lại đó một lúc. Vội gì nào? Ta cảm thấy việc đáp lại ngay khi lời chào của anh ta được nói ra sẽ là rất khiếm nhã và có chút nôn nóng. Thế thì điều đó sẽ giống như một nhiệm vụ được kết thúc và không gì nhiều hơn.”
Điều này có vẻ kì quặc trên bề mặt của nó. Một giờ là thời kì dài, và người có liên quan này đã quên mất sự vụ này rồi. Nhưng lời chào của anh ta vẫn còn trong tim Lão Tử cả thời gian này; nó vang vọng bên trong tim ông ấy trong một giờ đầy! Điều đó không phải là việc xảy ra máy móc, như bạn nhấn nút và quạt chạy. Nó đã là đáp ứng sống chứ không là phản ứng máy móc xảy ra ngay lập tức. Bạn nhấn nút: đèn bật sáng, bạn nhấn nó lần nữa; đèn tắt đi. Đèn không thể ở lại một khi bạn nhấn nút vì nó có tính máy móc.
Một người chửi bạn và giận bị kích lửa ngay lập tức bên trong bạn. Đó là đáp ứng máy móc. Một người khen bạn và bạn cảm thấy sướng âm ỉ. Điều này có tính máy móc như nhấn nút. Ai đó nhấn nút, và bạn tự động cảm thấy sướng hay khổ. Bao nhiêu điều như vậy bạn trải qua trong khoảng thời gian hai mươi bốn giờ! Mọi người bạn bắt gặp nhấn một nút, và bạn lập tức phản ứng tương ứng.
Ai đó chửi bạn, và bạn không tự chủ được với cơn giận. Ai đó mỉm cười với bạn, và cuộc sống dường như được chất đầy bằng hoa. Ai đó không nhìn bạn, và bạn cảm thấy khổ; cuộc sống của bạn bị chất đầy bởi tối tăm. Bạn phải luôn thay đổi mầu sắc của mình, như con tắc kè hoa. Không có atman bên trong bạn, không có không gian rỗng. Do đó, mọi thứ phản ứng từ bề mặt. Không gian bên trong ngụ ý kiên nhẫn; nó ngụ ý trạng thái cân bằng. Nó ngụ ý rằng bất kì cái gì đi vào bên trong tôi sẽ phải cần chút thời gian để đi vào bên trong tôi trước khi nó đạt tới tôi. Cho nên Lão Tử nói, “Cần thời gian để lời chào của khách thăm đạt tới bản thể bên trong của ta và vang vọng bên trong ta; và, nữa, để lời đáp hình thành từ bên trong, thế thì ta có thể đưa ra điều đó.”
Khi chúng ta rơi vào yêu, chúng ta không có hiểu biết về không gian bên trong của người này. Chúng ta cũng không bận tâm để tìm ra nữa. Chúng ta chỉ mua cái bình mà không xem xét năng lực chứa nước của nó.
Rabindranath Tagore đã viết một bài thơ về một khất sĩ bồ đề: Một khất sĩ bồ đề đi qua một làng, và một gái mãi dâm trong làng đang đứng trên thềm nhà. Từ “mãi dâm” làm giảm giá trị, cho nên những người cổ đại, người có trí huệ, đã gọi cô ấy là con dâu của toàn thị trấn. Ngày nay, nhiều thứ chỉ là cái đối lập. Các nhà tâm lí nói rằng vợ và gái mãi dâm là như nhau. Vợ có giao tiếp cả đời; gái mãi dâm tin vào các hợp đồng ngắn hạn.
Gái mãi dâm này đang đứng trên bậc thềm, tình cờ thấy sannyasin trẻ này đi qua. Tính sannyas chất đầy một người bằng cái đẹp đặc biệt mà không bao giờ có được hay được biết bởi người sống trong gia đình. Lí do là ở chỗ với tính sannyas, tự do được sinh ra, và độc lập làm mất đi mọi lệ thuộc. Tự do này làm nảy sinh cái đẹp duy nhất. Tính sannyas cho phép không gian rỗng hình thành bên trong người ta; chính là việc tới của atman bên trong. Người đó không còn sống theo phản ứng. Người đó bắt đầu sống theo cách riêng của mình bây giờ. Không ai có thể ép buộc cách sống của người đó; người đó chọn con đường riêng của mình. Người đó dự định và và tạo thành con đường riêng của mình. Theo một cách nào đó, người đó là người sở hữu và người chủ cuộc sống của mình. Cho nên cái đẹp và tính trọn vẹn duy nhất được sinh ra bên trong người đó – chân giá trị và oai phong khác.
Cô gái mãi dâm nhìn anh ta và rơi vào yêu anh ta. Cô ta bước xuống thềm và tiến tới khất sĩ này, khẩn khoản mời anh ta làm khách của cô ấy trong đêm. Anh thanh niên nhìn cô gái và nói, “Cô có nhiều người yêu cô. Cô trẻ; cô xinh. Các đêm của cô sẽ không đơn độc nếu tôi đi nơi khác. Nhưng một ngày nào đó, khi mọi người yêu của cô bỏ cô, và một ngày nào đó, khi không có ai nghe tiếng khóc đau buồn của cô, thế thì tôi sẽ tới.”
Đó là cú đấm khủng khiếp vào lòng tự hào của cô ta. Không ai đã bao giờ từ chối cô ta. Cô ta trở vào nhà với đầy sầu khổ và xấu hổ. Hai mươi năm sau, vào một đêm không trăng, ai đó nằm rên rỉ bên vệ đường. Một khất sĩ đi qua dừng lại bên cạnh. Anh ta đưa tay qua mặt cô ta và hỏi cô ta ốm vì bệnh gì. Cô ta nói cô ta khát; cô ta muốn uống nước. Anh ta đi tới làng gần đó và mang một chiếc đèn và chút nước. Trong ánh đèn, anh ta thấy bộ mặt của người đàn bà đã mời anh ta ở cùng với cô ta hai mươi năm trước. Cô ta bây giờ là người hủi bị người làng tống ra ngoài. Hôm nay, khi không có ai cho cô ta một miếng nước, khách của cô ta đã quay lại.
Anh ta nói, “Mở mắt ra và nhìn ta. Hai mươi năm trước cô đã mời ta ở cùng cô. Lời mời của cô đã đạt tới bên trong ta bây giờ. Ta đã tới đây vì thời gian của cô đã tới.”
Cô ta mở mắt ra và nói, “Chắc sẽ tốt hơn nếu ông không tới bây giờ. Phỏng có ích gì mà tới bây giờ? Đáng ra ông phải tới khi tôi còn trẻ, khi tôi còn đẹp và đáng ham muốn.”
Khất sĩ đáp, “Nhưng bây giờ cô có nhiều trải nghiệm hơn, khôn hơn. Cô đã thấy cuộc sống, cô đã thấy và trải nghiệm đau khổ và thất vọng của nó. Hôm nay thân cô không là gì nhưng cô có chút ít atman bên trong cô. Thế thì trước đây cô đã từng có một mình thân thể, và không có atman.”
Có cái gì đó bên trong mà tương phản với thân thể, và vậy mà được thống nhất và trộn lẫn với nó. Nếu chúng ta nhớ trong tâm trí ví dụ này về cái là đối lập với thân thể, chúng ta sẽ có khả năng hiểu những lời kinh của Lão Tử. Ví dụ về chén bát chỉ là để minh hoạ. Sâu bên trong, nó đi đôi với người.
Từ “Con đường Đạo”, T.3, Ch.5 Vô tồn tại và trống rỗng là hỗ trợ của mọi thứ