Gần đây tôi có đọc một chuyện đời của một sư fakir Sufi – một người Sufi tuyệt vời. Có lần một nhà bác học lớn trong làng tới nghe ông ấy. Ông ta thấy rằng ông fakir không sành sỏi về ngữ pháp và tri thức của ông ấy cũng không đủ. Ông ta bảo ông fakir, “Trước hết ông giải thích ngôn ngữ và ngữ pháp của nó cho những người nghe ông đi. Bắt đầu từ chỗ bắt đầu. Cái này là cái gì? Ông nói những thứ cao thế khi ngôn ngữ của ông, ngữ pháp của ông còn thiếu sao?”
Ông Sufi bảo ông ta, “Chịu đựng tôi một chút đi. Là khách của tôi lúc nào đó đi.” Phép màu này của ông fakir rất nổi tiếng. Ông bác học chấp nhận lời mời này. Ông ta ở lại. Ông Sufi bảo ông ta, “Xin ông dạy ngữ pháp cho mọi chó và mèo tụ tập gần lều của tôi vào buổi tối được không?”
Ông bác học nghĩ điều này là điên vì từ khi ông fakir nói điều đó và ông ấy đã là người có phép màu, ông ta tưởng phải có huyền bí nào đó. Có lẽ đây không phải là chó và mèo thường. Hay có lẽ có lí do khác nào đó. Có lẽ mình có thể học được cái gì đó trong quá trình dạy chúng. Nghĩ vậy, ông ta bắt đầu dạy chúng.
Ông ta đã dạy các bài đơn giản nhất nhưng lũ chó và mèo chẳng hiểu gì về điều đó. Sáu tháng trôi qua, ông ta gần như mệt nhoài. Ông fakir chắc vẫn hỏi, “Có tiến bộ gì không? Dường như không. Tôi hi vọng ông đã bắt đầu từ chính chỗ bắt đầu.” Ông ta nói ông ta đã bắt đầu từ chính chỗ bắt đầu và rằng chẳng có gì bên ngoài điều đó. Ông fakir hỏi, “Khó khăn gì vậy? Sao không có tiến bộ?” Ông bác học nói, “Chúng không biết ngôn ngữ. Chúng không biết cách nói! Giá mà chúng biết cách nói, tôi chắc đã dạy cho chúng ngữ pháp!”
Ông fakir nói, “Những điều tôi nói tới thuộc về một thế giới, về một ngôn ngữ mà ông không biết, không biết cả ngữ pháp. Giá mà ông có tri thức nhỏ nhất về ngữ pháp của thế giới của tôi, có lẽ tôi đã có thể làm ra chỗ bắt đầu với ông.”
Đây đã là nhóm các qui tắc của thời xưa rằng khi một người tới để tranh cãi, guru phái người đó ra một chỗ nơi chỉ có toàn tranh cãi và tranh cãi, để cho một lúc nào đó người đó mệt mỏi về điều đó. Thế thì người đó sẽ vỡ mộng với tranh cãi tới mức người đó sẽ quay lại và hỏi liệu guru có chỉ ra con đường không. Người đó đã mệt mỏi với luận cứ.
Thế thì một mình những người như Lão Tử nói.
Có câu chuyện về một fakir Sufi. Đã có hai fakirs ở phía đối lập nhau. Một đệ tử của một trong họ, đi tới guru của mình và nói, “Ông Sufi nhà bên cạnh đang lan truyền mọi loại chuyện kể về thầy. Ông ấy thậm chí còn phỉ báng thầy và lan truyền những tin đồn hết sức khó chịu về thầy. Sao thầy không chấn chỉnh ông ấy? Sao thầy không nói cái gì đó với ông ấy?”
Ông fakir bảo anh ta, “Sao ông không đi và tự mình tìm ra vấn đề? Nhưng đừng hỏi ông ấy vì những thứ vô giá thì không được nói cho người lạ. Nếu lữ khách khi đang bước đi trên đường và hỏi câu hỏi, các câu trả lời chỉ là tốt về con đường.” “Thế thì tôi sẽ làm gì?” Đệ tử này hỏi.
“Đi và hầu ông ấy trong một năm. Cố ở gần ông ấy nhất có thể được. Chiếm lấy lòng tin của ông ấy. Thế thì một ngày nào đó, khi thấy thời gian và cơ hội đúng, nêu cho ông ấy câu hỏi này.”
Trong một năm đệ tử này đã phục vụ cho kẻ thù của guru của mình. Anh ta đã chiếm được lòng tin và đã ở rất gần ông ấy. Một đêm khi anh ta đang bóp chân cho ông ấy, nghĩ khoảnh khắc này là cơ hội, anh ta đã hỏi ông ấy, “Tại sao thầy nói chống lại và lăng mạ ông fakir bên kia đường? Bí mật là gì?” Ông fakir đáp, “Ta sẽ nói cho ông vì ông hỏi nhưng không được nói với bất kì ai. Ta là đệ tử của ông ấy. Ta bị cấm không được tiết lộ bí mật này. Tốt hơn cả đích thân ông đi và hỏi ông ấy. Nhớ, những điều này không được nói cho người lạ. Cố ở gần ông ấy nhất có thể được.”
Bây giờ anh đệ tử đáng thương này lâm vào thế khó xử! Cứ tưởng ông ta là kẻ thù của guru của mình, anh ta đã bắt đầu giải quyết điều huyền bí này và người này hoá ra lại là đệ tử của guru của anh ta! Anh ta trở lại với guru của mình và phục vụ ông ấy một cách tận tâm trong hai năm. Thế rồi một hôm khi anh ta đang tắm cho guru và không ai ở đó, anh ta đã hỏi thầy, điều huyền bí là gì.
Guru nói, “Ông ấy là đệ tử của ta. Ta đã đặc biệt đặt ông ấy ở đó để lan truyền những tin đồn giả và xúc phạm về ta. Những người tin vào tin đồn giả, sẽ không tới ta vì họ là giả. Điều này tiết kiệm thời gian quí giá của ta, cái ta dùng chỉ dành cho những người thực sự là người tìm kiếm chân lí. Những người một mình quay đi bởi các tin đồn, không phải là người tìm kiếm chính cống. Đây là người riêng của ta và ông ấy đã phục vụ ta mà không người khác nào có thể làm. Ông ấy đã tiết kiệm cho ta từ hàng trăm người tìm kiếm vô dụng.”
Đây đã là qui tắc chung: Khi một người được chất đầy với đức tín, điều này ngụ ý, khi một người đã sẵn sàng mở các cổng trái tim mình một cách trực tiếp, thế thì guru thực bắt đầu công việc của ông ấy.
Các nhà tâm lí học, các nhà phân tâm học ngày nay đang làm gì? Họ chỉ làm điều này, việc phân tâm được tiến hành trên bệnh nhân trong ba năm. Trong những giờ lúc cuối nhà phân tâm bảo bệnh nhân nằm lên tràng kỉ. Bệnh nhân cứ nói còn ông ấy cứ lắng nghe. Tại sao? Dần dần những thứ bề mặt sẽ phai nhoà đi và bệnh nhân sẽ bắt đầu nói về những cảm giác bên trong của mình. Thế rồi sau một thời gian nào đó những điều này nữa cũng phai nhoà đi và bệnh nhân nói về các vấn đề bên trong nhất của mình. Thế thì một lối mở được tạo ra. Bằng việc liên tục nói với nhà phân tâm trong một năm, người đó mang ra mọi thứ ở bên trong mình. Thế thì khi nhà phân tích thấy rằng những thứ đã được nhúng sâu bên trong đã bắt đầu đi ra, thế thì thời gian đã tới khi bệnh nhân là mở cho các gợi ý. Bây giờ các cổng bên trong của người đó là mở và những điều nào đó có thể được cấy vào bên trong mà về sau có thể cho kết quả.
Việc hiểu ngụ ý: Cái gì đó đạt tới các tầng sâu nhất bên trong của con người bạn. Tuy nhiên lí trí, logic sẽ không bao giờ cho phép điều này và chúng ta cố giải thích chỉ bằng logic. Lập luận là nguyên nhân của mọi lẫn lộn; logic là lính gác. Lí trí nói, “Trước hết phải thuyết phục mình đã. Chỉ thế thì mình sẽ cho phép gặp ông chủ. Vì mình không thể thuyết phục được mình, làm sao mình có thể để mình gặp ông chủ được?” Thế thì khó khăn thêm nữa nảy sinh khi trí tuệ được làm để hiểu: Nó bắt đầu cảm thấy bản thân nó là ông chủ.
Thế thì người đó thấy rằng người đó hiểu nhưng không vấn đề nào được giải vì cái chúng ta gọi là trí tuệ không có quyền lực của riêng nó. Nó không có ‘lực hành động’; cái nằm bên trong chỗ thầm kín bên trong nhất đằng sau nó. Do đó việc xen vào này xảy ra.
Cho nên nếu không có truy nhập trực tiếp vào trung tâm bên trong, thế thì lính gác trí tuệ này phải bị phá huỷ. Cái gì đó phải được làm cho hiệu quả đó. Thiền phải được tu tập. Phương pháp thiền nào đó phải được dùng để làm bạn thành phi lí.
Phương pháp tôi áp dụng cho các buổi thiền là hoàn toàn phi lí. Người có lí trí sẽ chạy khỏi nó. Người đó sẽ nói, “Đây là cái gì? Mọi người múa, nhảy, hét, họ đã trở thành điên!” Trí tuệ làm công việc của người kiểm duyệt. Nó nói, “Tại sao mình cười? Không có gì để cười cả! Sao mình khóc? Không có hoàn cảnh nào để khóc. Sao mình nhảy, trái đất bốc cháy sao? Sao mình đấm không khí?”
Trí tuệ bao giờ cũng nói rằng bất kì cái gì bạn làm, bao giờ cũng phải ở bên trong lí trí. Nhưng không cái gì trong cuộc sống tuân theo hình mẫu của logic. Khi yêu xảy ra, lí trí sẽ ở đâu? Khi giận bắt giữ bạn, logic ở đâu? Khi bạn cảm thấy muốn đánh ai đó hay muốn tự tử, suy luận của bạn đi đâu rồi? Cho nên, trí tuệ không có tác dụng trong trường hợp các nhu cầu bản chất của sự sống; và bạn không thể đi xuống tới những chiều sâu bên trong nhất, nếu bạn nghe theo lí trí.
Mọi phương cách thiền đều là nỗ lực để phá vỡ các tầng của trí tuệ của bạn. Một khi chúng bị phá vỡ, bạn trở thành đơn giản và chất phác. Và khi bạn là chất phác, bạn phát triển cái nhìn bên trong từ nơi mọi sự trở nên thấy được rõ ràng. Thế thì vấn đề này không nảy sinh rằng ‘Tôi đã hiểu vậy mà không có biến đổi. Hiểu là bản thân biến đổi. Biết là được biến đổi. Hiểu biết là biến đổi. Thế thì câu hỏi này không nảy sinh.
Nhưng câu hỏi này nảy sinh và tôi không nói nó nảy sinh sai. Như người ngày nay, câu hỏi này nhất định nảy sinh.
Chúng ta bị chia thành đôi. Phần của chúng ta mà hiểu thì thậm chí không được kết nối từ xa với phần của chúng ta đi vào hành động. Phần hiểu là tách rời và phần hành động là tách rời. Nhà bị chia thành đôi. Cái có quyền hành động thì không đi tới biết. Cái không có quyền hành động, đi tới nghe theo. Bây giờ hai phần này không bao giờ gặp gỡ. Thế thì cái gì cần được làm?
Chỉ có một cách: Các tầng biết phải bị vỡ ra và chúng ta phải đi xuống thế giới của tính phi lí. Là hơi chút phi lí đi và thấy. Dần dần bức tường phân chia hợp lí và phi lí sẽ bắt đầu vỡ vụn và bạn sẽ bắt đầu đi vào và ra trong cả hai thế giới này. Thế thì bạn sẽ được toàn vẹn – cái một.
Thế thì người này, người là một nhân cách toàn vẹn, bất kì cái gì tới từ bên trong việc hiểu của người đó đều sẽ đem lại kết quả. Chúng ta không là một, chúng ta là ‘hai’ và do đó một câu hỏi trở nên ngày càng dính mắc hơn khi chúng ta sống tiếp và sau mọi kiếp sống nó ngày càng bị làm phức tạp hơn vì chúng ta chia chẻ thành ngày càng nhiều phần hơn. Phá vỡ phân chia này từ đâu đó đi.
Ở trại Abu Shivir lần trước, có một người rất thông thái và làm việc cho chính phủ. Trong hai ngày anh ta đã quan sát. Anh ta tới tôi và nói, “Tôi sẽ không có khả năng làm điều này mà những người khác đang làm.” Tôi nói, “Làm sao bạn có thể nói bạn sẽ không có khả năng làm nó? Bạn đã thử chưa hay không thử nhưng bạn vẫn nói điều này? Hay đó là vì bạn sợ rằng cái ở bên trong sẽ bước ra. Lí do là gì?” Bạn tôi có vẻ hơi hoảng. Anh ta đưa mắt nhìn ngần ngại về vợ mình, người đang ngồi bên cạnh anh ta.
Tôi bảo vợ anh ta để chúng tôi một mình vì có lẽ anh ta không được chuẩn bị để từ bỏ sự duy ý chí trước cô ấy. Thế rồi anh ta nói, “Nỗi sợ của tôi là nếu tôi bắt đầu nhảy và múa, có lẽ tôi sẽ gây ra nhiều lộn xộn.”
Tôi bảo anh ta, “Làm tới và gây ra nhiều lộn xộn hết mức như bạn muốn đi. Thử điều đó một lần đi. Thế thì bạn sẽ quen với phần mới hoàn toàn của bản thân bạn. Đó là mặt đích thực của bạn trồi ra trong khoảnh khắc không canh gác của bạn và qua nó bạn không có kiểm soát. Nó trồi ra trong một khoảnh khắc và lại được giấu kín đi.”
Các nhà tâm lí nói rằng giận là điên tạm thời. Chính điên này trong dạng đầy đủ của nó, chỉ là tạm thời. Nó kéo dài một khoảng ngắn và do đó bạn không nhận biết về nó. Nếu nó trở thành thường hằng, bạn sẽ phát điên. Cái là tạm thời, có thể trở thành thường hằng và bất kì lúc nào.
Tôi khuyên anh ta thử, “Tôi mà thử sao? Tôi mà dám sao?” Tôi bảo anh ta việc thử hay dám không có vấn đề gì. Bạn sẽ buộc dải băng lên mắt bạn và khi bạn cảm thấy cái điên tới, quên rằng bạn là quan chức lớn, rằng bạn là người có giáo dục và thông minh.”
Ngày thứ ba tôi đã thấy anh ta nhảy. Anh ta là người khác hoàn toàn. Anh ta tới tôi và nói, “Tôi cảm thấy tự do và nhẹ nhàng thế! Nhiều tới mức tôi cảm thấy tôi sẽ bay đi. Có trời biết bao nhiêu bệnh tật đã rời khỏi tôi. Giờ tôi cảm thấy, bất kì điều gì thầy nói, đều tới bên trong việc hiểu của tôi.”
Kẻ gác duy ý chí đứng theo dõi tâm trí chúng ta phải bị loại bỏ đi. Chỉ thế thì việc hiểu mới có thể xuyên thấu bên trong bạn. Cho nên đầu tiên làm cái gì đó để phá vỡ cái gọi là việc hiểu này.
Có một ông fakir Sufi có tên là Junnaid. Khi một sadhaka (người thực hành tâm linh) lần đầu tiên tới với ông ấy, ông ấy thường buộc anh ta phải làm mọi thứ điên khùng. Chẳng hạn, ông ấy sẽ nói, “Ra bãi chợ và tuyên bố rằng người đánh ông bằng giầy sẽ nhận được phúc lành đáp lại. Và người không đánh sẽ nhận được tai hoạ.” Nếu sadhaka phàn nàn, ông ấy sẽ nói, “Trước hết đi một vòng quanh bãi chợ, chỉ thế thì chúng ta sẽ nói. Ta không thể làm việc trực tiếp trên ông được. Trước hết đi và được đánh rõ đau để cho cái khống chế ông sụp đổ. Chỉ thế thì ta mới có thể nói trực tiếp với cái bên trong ông.”
Lão Tử nói về những chiều sâu bên trong của việc hiểu. Điều ông ấy nói là đúng; “Quăng mồi có lưỡi câu về việc hiểu. Thế thì một mình cá về biến đổi được bắt.” Nhưng chúng ta làm gì? Chúng ta ngồi nhà câu cá trong xô! Bạn không thể bắt được bất kì cá nào và bạn biết rõ không có cá. Việc hiểu mà cùng nó bạn bắt đầu bắt cá về biến đổi sẽ không tới được, vì không có biến đổi ở đó. Cái mà bạn coi là trí tuệ, thì không là gì nhiều hơn kẻ tuân thủ và mọi phần chính thống của tâm trí bạn; và không cái gì sẽ tới bên trong việc hiểu của bạn.
Sâu hơn điều này, nơi sinh lực chảy, nơi có sự lưu động, nơi mọi thứ lấy việc sinh ra và nơi có hỗn độn của sự tồn tại, từ đó giận, dục, yêu, hận, thương hại và từ bi nảy sinh, ở đó bạn phải tung lưỡi câu. Không phải từ nơi mà toán học và ngôn ngữ tới, cũng không phải từ nơi tri thức về vật lí và hoá học hay lịch sử và địa lí tới mà khi lưỡi câu được tung vào trong chính nguồn ở gốc, từ nơi mà yêu, ghét và các đam mê khác ló ra, thế thì cá của biến đổi bị bắt; và chừng nào chưa tới đó thì chưa bắt được.
Bây giờ, khi có một người trong cả triệu người mà là giản dị và chất phác, việc xảy ra lập tức xảy ra. Nhưng ngày nay, người như vậy khó kiếm được. Cho nên chúng ta phải phát minh ra cách thức và phương tiện đột phá trí tuệ. Chỉ thế thì chúng ta mới có thể đi vào bên trong. Và rồi sao? Thế thì việc hiểu và biến đổi không phải là hai điều. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền.
Từ “Con đường Đạo”, T.2, Ch.15 Việc hiểu, tính rỗng, buông xuôi và nỗ lực