Ham muốn

Nếu bạn định hiểu Lão Tử, bạn sẽ phải hiểu điều này mà Lão Tử nói, “Mọi ham muốn là trần tục.” Không có ham muốn trần tục hiểu theo cách thông thường. Là ham muốn là ở trong thế giới trần tục. Không có ham muốn mà qua đó người ta có thể được giải thoát. Do đó Lão Tử nói, “Ham muốn là lệ thuộc.” Phẩm chất của ham muốn không tạo ra khác biệt.

Khi bạn ham muốn của cải, cái gì xảy ra bên trong bạn? Chúng ta hãy nghiên cứu cơ chế của việc xảy ra này. Ham muốn là ở đây và bây giờ nhưng của cải không ở đây và bây giờ. Nó sẽ là cái gì đó trong tương lai. Nó có thể là ngày mai, ngày kia trong ngày tháng tương lai. Tôi ở đây và bây giờ còn của cải là ở trong tương lai xa. Bây giờ, con người tôi đang ở đây và bây giờ, sẽ bị căng ra và bị kéo ra vì ham muốn của tôi về cái có thể có trong tương lai. Mục đích ấp ủ càng xa, căng thẳng sẽ càng lớn hơn. Nếu của cải được đạt tới sau một năm, căng thẳng sẽ còn lại trong một năm. Tâm trí của tôi sẽ phải trải ra trong thời kì một năm này, thường đụng tới và ôm lấy của cải này trong mơ.

Đây là nghĩa của ham muốn.

Cái đẹp là ở xa hơn. Thượng đế cũng vậy. Nếu tôi muốn đạt tới Thượng đế, một lần sinh dường như là không đủ. Tôi sẽ phải đợi nhiều lần sinh và thế rồi tôi sẽ phải thò bàn tay ham muốn vào ngay những lần sinh này nếu tôi muốn đạt tới Thượng đế. Tôi sẽ co kéo bản thân tôi vì chủ định này. Ham muốn ngụ ý quá trình căng thẳng.

Lão Tử nói trong lời kinh vô giá này. “Hiền nhân giải phóng mọi người khỏi ham muốn.” Điều đó ngụ ý, hiền nhân giải phóng họ khỏi căng thẳng của họ. Người trí huệ nói, “Sống trong hiện tại, ở đây và bây giờ.” Quên ngày mai đi. Quên giầu sang của ngày mai, tôn giáo của ngày mai, Paramatman (thượng đế) của ngày mai đi vì nếu bạn có bất kì cái gì trong ngày mai, ham muốn vẫn còn lại. Thế thì bạn sẽ căng thẳng và nếu bạn căng thẳng và ham muốn còn lại, bạn sẽ trong lệ thuộc – bồn chồn phiền phức, chán nản. Lão Tử nói, “Quên chính ham muốn về ham muốn.” Ông ấy không định phân cấp cho các ham muốn. Nếu bạn đọc kinh sách thường bạn sẽ thấy các ham muốn được phân cấp thành tốt và xấu. Bạn được cổ vũ bỏ cái xấu và chất đầy bản thân bạn bằng cái tốt. Bạn được bảo bỏ những ham muốn trần tục và mời các ham muốn về thế giới khác; bỏ mọi ham muốn để đạt tới trong thế giới này – không cái gì có thể được đạt tới ở đây. Nếu bất kì cái gì đáng ham muốn, nó là trong thế giới kia.

Tất cả những người này chuyển giao các bài nói như vậy và đưa ra những luận cứ rất thú vị theo thiên vị của họ. Họ nói, “bất kì cái gì ông có được ở đây trong thế giới này đều là tạm thời, và điều chúng tôi cung cấp cho ông là vĩnh hằng.” Điều này là cám dỗ thú vị. Điều này là để kích thích lòng tham. Họ nói rằng bạn ngu khi đuổi theo giầu sang, chúng tôi là khôn vì chúng tôi đuổi theo tôn giáo. Và nếu bạn đạt tới giầu sang bạn cũng sẽ đánh mất nó nữa, trong khi đó không ai có thể giằng được tôn giáo khỏi chúng tôi.

Khác biệt giữa hai kiểu sadhus này là khác biệt về việc tinh ranh, khác biệt về ham muốn của sadhu kém hơn. Người nói về ham muốn thế giới kia, là tinh ranh hơn, tính toán hơn. Người đó nói, “Ông sẽ làm gì với đàn bà của thế giới này? Sắc đẹp của họ có hôm nay nhưng nó sẽ không còn vào ngày mai. Đạt tới đàn bà tinh tú apsaras đi, người có sắc đẹp kéo dài mãi. Hạnh phúc của thế giới này là rất tạm thời – như bong bóng nước. Khoảnh khắc ông chạm vào nó, nó không còn nữa. Chúng tôi chỉ cho ông cách thức tới hạnh phúc vĩnh hằng.”

Người nói này đang cưỡi trên ham muốn, và người đi theo người nói này cũng sẽ đi theo người đó vì ham muốn.

Lão Tử nói, “Tự do vô điều kiện khỏi ham muốn.” Vấn đề không phải là về ham muốn nào nhưng là về tự do khỏi bản thân ham muốn. Không đòi hỏi ngày mai nhưng sống cho hôm nay. Ngày mai là không chắc chắn, sống là hôm nay. Không mơ nào lan toả vào tương lai nhưng người ta phải ở trong hiện tại trong chính khoảnh khắc này. Là vô ham muốn, là hiện diện trong hiện tại. Là vô ham muốn, khoảnh khắc này là đủ. Tôi sẽ không bước ra khỏi khoảnh khắc này. Tôi sẽ sống với cái đang vậy. Nếu có hạnh phúc, tôi sẽ sống với hạnh phúc, nếu có đau, tôi sẽ sống với đau. Nếu có tối hay sáng, ngày hay đêm, tôi sẽ ở cùng với bất kì cái gì đang đó – khoảnh khắc này. Tôi sẽ không đánh mất bản thân tôi trong mơ bên ngoài khoảnh khắc này. Điều này nghĩa là, sống với thực tại, sống với chân lí, sống trong sự kiện đang vậy.

Lão Tử nói: “Những người biết giải phóng chúng ta khỏi ham muốn.” Họ không đưa ra cám dỗ về ham muốn mới. Họ không nói – “Bỏ ham muốn này và giữ ham muốn kia”, vì làm sao điều này sẽ tạo ra khác biệt? Nhưng điều này là khó làm với chúng ta. Khi ai đó nói, “Bỏ giầu có và giữ tôn giáo,” chúng ta thấy điều này cũng khó; nhưng ít nhất người này còn cung cấp cái gì đó đáp lại! Hàng hoá được thay đổi nhưng nắm tay vẫn còn siết lại. Chúng ta đã giữ giầu có và người đó nói bỏ giầu có. Điều này không khó hiểu. Ngay cả người ngu nhất cũng đi tới nhận ra cái vô tích sự của giầu có vào một ngày nào đó. Nếu chúng ta không hiểu sự kiện này, điều đó thuần tuý là vì chúng ta còn chưa có đủ. Nếu chúng ta không có giầu có, sẽ toàn là khó khăn hơn để hiểu cái vô dụng của nó. Chỉ khi sự thái quá của nó làm lộ ra cái vô tích sự của nó, người ta mới nhận ra việc cố gắng vì nó là vô dụng; thế thì chúng ta nhận ra rằng chúng ta phải lại lên đường theo hướng khác nào đó.

Thế rồi nếu một người tới, người thôi thúc khao khát mới bên trong bạn và nói, “Bỏ giầu có, khao khát tôn giáo đi”, bạn mau lẹ bỏ giầu có và chạy theo tôn giáo – nắm tay vẫn còn không bị chạm tới! Nhớ, không mấy thông minh được cần để hiểu cái vô tích sự của giầu có nhưng thông minh rất lớn lại được cần để hiểu cái vô ích của tôn giáo. Tôi đã nói rằng người ngu nhất có thể nhận ra sự vô dụng của giầu có một ngày nào đó nhưng người thông minh nhất trong mọi người không thể hiểu được rằng tôn giáo cũng là vô dụng. Thực tại, cái mà chúng ta giữ trong việc hiểu thấu của chúng ta là vô dụng với bất kì cái gì chúng ta ôm giữ, từ đó chúng ta thành nô lệ. Thế rồi níu bám, treo trên nó là việc siết nắm tay và từ đó sự nô lệ bắt đầu.

Khi bạn có việc ôm giữ cái gì đó, bạn cảm thấy bạn là người sở hữu. Bạn cảm thấy nó ở trong việc nắm giữ của bạn và do vậy trong việc sở hữu duy nhất của bạn. Nhưng bạn không biết làm sao dần dần nó bắt đầu có việc nắm giữ bạn. Bây giờ điều này có thể tồn tại mà không có bàn tay của bạn nhưng bạn không thể tồn tại mà không có nó. Nếu bạn buông bỏ giầu có, nó không bị ảnh hưởng chút nào nhưng nếu ai đó giằng lấy nó khỏi bạn, bạn sẽ thấy không thể nào sống được mà không có nó. Thế thì ai là nô lệ? Bất kì cái gì chúng ta nắm giữ bên trong nắm tay của chúng ta, chúng ta chấp nhận cả sự lệ thuộc từ đó.

Và điều mà chúng ta hi vọng đạt tới ngày mai thì phá huỷ hôm nay của chúng ta. Và điều nực cười là ở chỗ khi chúng ta đạt tới nó ngày mai, chúng ta sẽ không hiện diện để tận hưởng nó. Thói quen sống liên tục của chúng ta ở ngày mai lấy đi khỏi chúng ta việc tận hưởng hôm nay. Khi ngày mai tới, nó lại biến thành hôm nay và bạn không bao giờ có kinh nghiệm về việc biết hôm nay. Bạn chưa bao giờ sống trong ngày hiện tại. Bạn liên tục sống trong tương lai. Ngay khi tương lai trở thành hiện tại, nó trở thành vô dụng với bạn. Tâm trí bạn đẩy tới ngày hôm sau.

Bây giờ điều này là thú vị: Bất kì khi nào ngày mai tới, nó trở thành hôm nay và bạn sẽ trở nên quên lãng về nó. Cho nên có thể là bạn đã chờ đợi một thứ trong nhiều năm, khao khát nó, cầu nguyện cho nó và khi chung cuộc nó tới, bạn lại không có đó! Vì ảnh hưởng của tâm trí mà đã cầu nguyện trong nhiều năm sẽ có đó, từ thói quen vô cùng giữ việc ham muốn của bạn chỉ vào trong tương lai. Nó sẽ mau lẹ bắt đầu một đòi hỏi mới về ngày mai.

Chúng ta làm điều này mọi ngày.

Điều đó hệt như người có mắt kém chỉ có thể thấy khoảng cách xa và không thấy cái cận kề. Người đó nhìn thấy kim cương và chạy tới nó nhưng hỡi ôi, khi người đó tới viên kim cương, nó bắt đầu nhoà đi khỏi cái nhìn của người đó cho nên khi người đó đứng gần nó, người đó không thể nhìn thấy nó!

Người này có đôi chút nhận ra rằng điều này đã xảy ra bất kì khi nào anh ta nhìn thấy viên kim cương. Anh ta sẽ lại chạy tới cảnh tượng vật thể loé sáng và vậy rồi anh ta sẽ chạy cả đời và sự việc sẽ không bao giờ xuất hiện cho anh ta là cái nhìn mắt anh ta bị cố định – chúng nhìn thấy chỉ từ khoảnh cách nào đó – quãng mét rưỡi. Trong vòng mét rưỡi anh ta mù. Mét rưỡi này là điểm mù của anh ta.

Tất cả chúng ta đều sống trong điểm mù của chúng ta. Hôm nay của chúng ta toàn trong tối và ngày mai được chiếu sáng lên.

Ngày mai, cái còn chưa có, có vẻ sáng và loé sáng. Bạn không thể làm được gì về nó ngoại trừ việc nghĩ về sự sáng của nó. Bạn chỉ có thể mơ về nó. Không cái gì có thể được làm vào ngày mai vì ngày mai không tồn tại. Bất kì cái gì được làm đều có thể được làm hôm nay nhưng bạn không hiện diện ở hôm nay. Không cái gì có thể được làm vào ngày mai nhưng bạn bao giờ cũng hiện diện ở đó. Cho nên sự sống trở thành trống rỗng. Chính vì vậy mà từng người trong chúng ta đều cảm thấy sự sống là trống rỗng, không có hoàn thành ở bất kì đâu. Bất kì cái gì được đạt tới đều hoá ra là vô dụng, bất kì cái gì được khám phá đều mất tính giá trị của nó.

Lão Tử nói, “Hiền nhân giải phóng ông khỏi mọi ham muốn.” Ông ấy không nói, “Được tự do khỏi ham muốn,” vì nếu hiền nhân nói với bạn như vậy, bạn sẽ hỏi ngay lập tức, “Tại sao? Để làm gì?” Thế thì hiền nhân này sẽ phải nói với bạn, “Vì giải thoát, vì phúc lạc vĩnh hằng, vì Thượng đế, vì cõi trời” – và mạng lưới những ham muốn mới bắt đầu. Bất kì cái gì nói với bạn là tự do khỏi ham muốn, đều làm nảy sinh những ham muốn tươi mới bên trong bạn. Lão Tử nói không có điều như vậy. Ông ấy chỉ giải thích ham muốn là gì. Ông ấy nói cho bạn, “Đây là tường. Nếu ông cố đi qua nó, ông sẽ làm vỡ đầu ông.” Ông ấy chỉ ra sự kiện này. Ông ấy không nói, “Đừng làm vỡ đầu ông” vì bạn sẽ hỏi “Sao tôi phải không cố đi qua?” Ông ấy không nói, “Đừng cố đi qua nó,” vì bạn sẽ lại hỏi, “Sao không? Không có bất kì cách khác nào đó sao?”

Nhớ, ông ấy không cho bạn ham muốn tích cực. Ông ấy không nói, “… vậy thì không làm điều này.” Ông ấy đơn thuần nói, “Nếu ông làm điều này, điều này xảy ra.”

Phật đã có một phương pháp suy luận xuất sắc. Ông ấy bao giờ cũng nói, “Làm cái này và cái này theo sau.” Nếu bất kì người nào hỏi ông ấy, “Chúng tôi phải làm gì?” Ông ấy chắc sẽ đáp, “Đừng hỏi ta điều đó. Ông nói cho ta điều ông muốn làm. Thế thì ta sẽ nói cho ông cái gì sẽ theo sau. Nhiều hơn điều này ta sẽ không nói.” Ông ấy nói ông ấy không khuyên cái gì cần được làm. Mọi điều ông ấy có thể nói là, “Nếu ông cố đi qua tường, ông sẽ làm vỡ đầu ông. Nếu ông đi qua cửa ra vào, ông sẽ đi qua dễ dàng. Điều đó là tuỳ ông – đi qua tường hay đi qua cửa, đó toàn bộ là ước muốn của ông.” Bạn hiểu khác biệt này chứ?

Một cách là nói rõ ràng cho bạn – làm điều này. Nhưng bất kì khi nào bạn được nói cho một cách tích cực, bạn sẽ lập tức hỏi “Tại sao?” Do đó tư duy của Lão Tử, Phật hay Mahavira, theo nghĩa sâu, mang tính phủ định. Họ nói, “Làm cái này và cái này theo sau. Nếu ông rơi vào ham muốn, đau theo sau.” Họ không nói, “Đừng rơi vào ham muốn và ông sẽ hạnh phúc;” vì nếu họ nói vậy, bạn sẽ nói, “Thôi được chúng tôi muốn hạnh phúc, chỉ cho chúng tôi cách đạt tới nó.” Bây giờ ham muốn mới bắt đầu. Điều này là tinh vi hơn và phải được hiểu đúng.

Do đó chính Phật không bao giờ nêu ra chủ điểm về paramatman hay giải thoát. Lão Tử nữa cũng không bao giờ nói về Thượng đế. Do đó khi cuốn sách của ông ấy lần đầu tiên tới phương Tây, mọi người nghi vấn liệu nó có là sách tôn giáo không, vì nó không chứa chủ điểm nào về cõi trời và địa ngục hay Thượng đế hay các hành động thiện và ác. Người này đang nói về cái gì vậy? Khi mọi người hỏi Phật, “Thượng đế có tồn tại không?” Ông ấy vẫn còn yên lặng. Ông ấy sẽ nói, “Chỉ hỏi liệu thế giới có hiện hữu không.” Khi ông ấy được hỏi, “Cái gì xảy ra trong giải thoát?” Ông ấy đơn giản giữ yên tĩnh. Phật đã có mười ba câu hỏi được chuẩn bị sẵn, điều ông ấy không cho phép bất kì ai hỏi. Khi ông ấy vào một làng, mõ làng tuyên bố việc tới của ông ấy và cũng tuyên bố rằng không ai nên hỏi 13 câu hỏi này vì chúng sẽ không được trả lời.

Những người đối lập Phật lan truyền tin đồn rằng ông ấy đã không thể trả lời được những câu hỏi này. Họ đã thách thức ông ấy trả lời cho những câu hỏi này liệu ông ấy có thể hay dám công bố ông ấy không có khả năng trả lời không. Bạn có thể tưởng tượng tình thế khó xử của Phật.

Đây bao giờ cũng là tình thế khó xử của hiền nhân trong thế giới này.

Phật biết nhưng ông ấy không muốn trả lời. Ông ấy thậm chí không nói rằng ông ấy biết vì nếu ông ấy nói ông ấy biết, mọi người chắc sẽ thúc ép ông ấy về câu trả lời. Phật nói, “Ta vẫn còn im lặng, ta không trả lời nó nếu ta bảo các ông rằng ta biết, ngay cả điều đó sẽ làm phát sinh ham muốn bên trong các ông. Thế thì các ông sẽ muốn biết ta biết cái gì.” Phật không bao giờ nói về bầu trời mở. Ông ấy chỉ nói về các xiềng xích đa dạng trói buộc người ta và lí do cho việc làm như vậy của chúng. “Ông bị buộc vào trong các xiềng xích,” Phật nói, “Đất ta trao cho ông sẽ phơi bày lên các bầu trời mở! Thế thì ông sẽ vẫn còn mãn nguyện trong lệ thuộc của ông và mơ về các bầu trời tự do bên trên. Những mơ này vậy sẽ trở thành cản trở thay vì giúp đỡ phá vỡ xiềng xích của các ông.” Thế rồi cũng có sợ về người ta trở nên bị mê mải trong mơ tới mức người ta không thấy được nhà tù đang cầm giữ người ta. Vậy mà khả năng khác là ở chỗ người đó có thể trở nên háo hức và bồn chồn để phá vỡ xiềng xích tới mức người đó sẽ không có bình thản và thanh thản được cần để phá vỡ sự lệ thuộc!

Phật nói, “Đừng hỏi ra về bầu trời, ta biết tay ông bị cùm trong hàng nghìn xiềng xích. Ta biết tại sao chúng là vậy, và cũng biết cách chúng có thể bị phá vỡ. Ta thậm chí không nói cho ông tại sao ông phải phá vỡ chúng. Nếu ông muốn phá vỡ chúng, đây là con đường, đây là phương pháp.”

Lão Tử nói, “Hiền nhân giải thoát ông khỏi ham muốn của ông.” Họ không bảo bạn gạt bỏ ham muốn của bạn; thay vì thế họ nỗ lực giải thoát bạn khỏi ham muốn của bạn. Việc làm này có hai loại: Một là, họ để mở chính cấu trúc của ham muốn. Loại kia là, bản thân họ tiến hành cuộc sống phi ham muốn. Tôi đã kể cho bạn về Khổng Tử trở về đầy thất vọng từ Lão Tử. Lão Tử tiễn ông ta ra tới cửa. Ông ấy thấy ông ta có vẻ buồn và nói ông ấy không hài lòng khi thấy ông ta buồn. Khổng Tử đáp, “Điều đó nhất định là vậy vì tôi đã tới để nghe lời chỉ bảo trí huệ của thầy.” Lão Tử nói, “Quay lại và nhìn kĩ ta một lần nữa đi. Nếu điều đó trở thành lời chỉ bảo, ông sẽ không quay về với bàn tay trống rỗng.”

Những người như Phật và Lão Tử là những bài học sống trong cuộc đời.

Khổng Tử quay lại nhưng dường như ông ta đã không nhận được bất kì thông điệp nào vì ông ta nói với đệ tử của mình về sau, “Lời của ông ấy bay cao quá đầu ta. Người này là duy nhất – ông ấy là sư tử thực sự. Người ta sợ đứng trước ông ấy! Vậy mà ta đã không thể hiểu được bất kì cái gì. Khi ta thúc ông ấy quá nhiều, ông ấy đơn giản nói, “Nhìn vào ta đi!” Dường như là Khổng Tử đã không hiểu ông ấy vì người ta phải có mắt để thấy. Khổng Tử đã tới được chất đầy với ham muốn đạt tới tri thức trong khi Lão Tử đã hiện diện, ở đây và bây giờ. Mắt Khổng Tử là ở trong tương lai. Ông ta đang nhìn tới đạt được cái gì đó mà sẽ mở ra cánh cửa tới cứu rỗi và phúc lạc – những kho báu kinh nghiệm nào đó; trong khi con người đứng trước ông ta, đã hiện diện ở đó trong sự hiện diện vô cùng của ông ấy. Khổng Tử đã không để ý tới ông ấy vì mắt ông ta đã ở đâu đó khác. Ông ta đã tới với ham muốn thu được cái gì đó hữu dụng trong tương lai. Do đó không thể có chuyện ông ta đã gặp Lão Tử về điều Lão Tử là gì.

Chúng ta cũng bỏ lỡ. Không phải là mỗi mình Khổng Tử bỏ lỡ. Chúng ta bỏ lỡ việc nhìn nhiều lần rồi.

Nếu như bạn mà đi qua Phật, hay Lão Tử hay Mahavira, có một trong triệu cơ hội bạn trở nên nhận biết về sự hiện diện của họ.

 

Từ “Con đường Đạo”, T.2, Ch.11 Tri thức rỗng (suông) dẫn tới ham muốn

Để lại một bình luận