Yêu-Cảm-Nghĩ

Có một câu chuyện rằng Thomas đã là đệ tử được yêu mến nhất của Jesus, nhưng ngay cả anh ta cũng không phải là người tin tuyệt đối, ngay cả anh ta cũng nghi ngờ; do đó mới có câu, Thomas nghi ngờ. Thomas đã là đệ tử được yêu mến nhất, người gần gũi nhất – và vậy mà anh ta nữa đã là Thomas nghi ngờ.

Chuyện xảy ra là Jesus đang đi từ bờ này của hồ Galilee sang bờ bên kia. Ông ấy bảo các đệ tử của mình đi trước và ông ấy sẽ tới. Thế là họ đi trong một thuyền. Thế rồi đột nhiên, khi họ vừa mới ra giữa hồ, họ không thể tin được mắt mình – Jesus đang tới trên nước, bước đi. Họ quên mất mọi thứ về Jesus; họ nghĩ đây phải là ma. Họ đã thấy nhiều phép màu thế, ngay cả người chết được làm sống lại, nhưng bây giờ họ không thể tin được. Họ quên mọi thứ trong khoảnh khắc ngạc nhiên này, nó đã là hiện tượng không thể tin được thế – Jesus bước đi trên nước.

Các đệ tử trở nên sợ và run thế, họ bắt đầu cầu nguyện Thượng đế: “Xin cứu chúng con! Người này đang tới là ai? Nó phải là ma! Chúng con đang bị nguy hiểm.” Ngay cả Thomas cũng kêu, “Ông là ai?” khi Jesus tới gần.

Jesus nói, “Các ông không thể thấy ta à? Các ông đã quên ta hoàn toàn rồi à? Các ông không thể tin được rằng ta là Jesus, thầy các ông?” Nhưng dầu vậy họ vẫn run.

Thomas nói, “Nếu ông thực sự là Jesus và không là ma, hay Quỉ trá hình, nếu ông thực sự là Jesus, và nếu ông thực sự bước đi trên nước, thế thì để tôi cũng bước đi trên nước, thưa thầy.” Đây đã là thủ đoạn kiểm thử.

Jesus nói, “Được, ông có thể tới!” Thế rồi có phiền phức. Thomas bước hai, ba bước. Vâng, anh ta có thể bước, nhưng thế rồi hoài nghi nảy sinh: “Có thể đây là Quỉ giở thủ đoạn với mình; bằng không làm sao mình có thể bước đi? Điều đó là không thể được!” Việc này đã xảy ra, anh ta đã bước trên nước, nhưng bản thân anh ta đã không thể tin được điều đó: nghi ngờ đã nảy sinh và ngay lập tức anh ta chìm vào hồ và Jesus phải chạy tới và vớt anh ta lên.

Và Jesus nói, “Ông là người có ít đức tin.” Từ ngày đó cụm từ Thomas nghi ngờ trở nên phổ biến. Nhưng anh ta đã là người được yêu mến nhất. Những người khác thậm chí đã không đủ tin cậy để bước ra khỏi thuyền, ngay cả để thử.

Khi Jesus mang tới tin tức, tin lành về vương quốc của Thượng đế, không ai tin ông ấy. Khi Phật nói về rỗng vô hạn bên trong, không ai tin ông ấy. Chúng ta không thể tin được! Làm sao chúng ta có thể tin được chừng nào chúng ta chưa biết? Ít nhất thoáng nhìn là được cần.

Chúng ta sống trong khổ thế, địa ngục, tin tức về vương quốc của Thượng đế dường như chỉ là mơ, thơ ca thì có thể, nhưng không gì nhiều hơn. Tôn giáo dường như không nhiều hơn văn học: hư cấu – hư cấu lớn, nhưng không gì hơn. Nó phải là vậy, điều đó là tự nhiên theo cách nào đó, vì bạn không biết bạn đang đứng đâu, cái gì đang xảy ra khắp quanh bạn. Bạn là không nhạy cảm thế, bị đóng….

Mở cửa sổ ra, phá cửa mở ra! Và chạy ra khỏi sự giam cầm này, đứng dưới trời. Lại cảm đi! Suy nghĩ sẽ không giúp gì. Suy nghĩ có thể tiếp diễn mãi bên trong bạn nếu không mở một cửa sổ. Duy nhất việc cảm mang bạn ra khỏi bản thân bạn – và bạn sợ việc cảm thế, thoải mái nhiều thế với suy nghĩ và sợ việc cảm thế, vì việc cảm sẽ mang bạn đi ra. Nó sẽ mang bạn vào lại chính dòng chảy sự sống. Bạn sẽ ở trong sông, đi tới đại dương.

Cảm nhiều hơn, nghĩ ít hơn, và dần dần bạn sẽ thấy rằng bạn càng có thể cảm nhiều hơn, bạn càng được thảnh thơi hơn. Bạn càng có thể cảm, bạn càng trở nên nhận biết về bí mật của sự sống – rằng bạn không cần làm bất kì cái gì về nó, bạn chỉ phải là sẵn có. Chỉ sẵn có, tôi nói, và mọi thứ tới với bạn. Một khi ý tưởng nảy sinh để bắt giữ, đế bám lấy, mọi thứ biến mất. Đây là nghĩa của chuyện Sufi này.

 

Có một người sống bên bãi biển yêu chim mòng biển.

 

Yêu là chính trung tâm của mọi tình cảm, yêu là hồn của mọi tình cảm. Mọi tình cảm đều bám vào yêu. Nếu bạn không yêu, dần dần mọi tình cảm sẽ biến mất. Nếu bạn yêu, mọi tình cảm sẽ được làm sống lại. Và nhớ, tôi nói mọi tình cảm: tiêu cực, tích cực, tất cả. Khi bạn yêu, bạn bắt đầu ghét nữa – ngay lập tức. Khi bạn yêu, bạn bắt đầu cảm thấy giận nữa – ngay lập tức. Khi bạn yêu, bạn cảm thấy buồn, bạn cảm thấy sướng. Khi bạn yêu, mọi tình cảm lại quay trở lại với sự sống.

Điều này là phiền phức. Đó là lí do tại sao không xã hội nào cho phép yêu; vì nếu như đó là hoàn cảnh mà với yêu chỉ các tình cảm tốt, tình cảm mà xã hội quyết định là tốt, kéo tới, chắc sẽ không có phiền phức nào. Nhưng với yêu, phiền phức là ở chỗ không chỉ cõi trời bắt đầu nở hoa, mà cả địa ngục cũng thế. Chúng là cùng nhau, chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Chúng không thể bị tách rời – và không có nhu cầu tách rời chúng, vì cõi trời mà không có địa ngục chắc sẽ nghèo nàn hơn. Yêu mà không có giận chắc sẽ là bất lực. Yêu mà không có buồn chắc sẽ nông cạn.

Sự sống có tính cực, và qua tính cực sự sống trở nên giầu có hơn và ngày càng phức tạp hơn. Sự sống không giống logic Aristotel bình thường, sự sống giống nhiều hơn với biện chứng Hegel: chính đề, phản đề. Hai cực gặp gỡ và tranh đấu, và hiện tượng thứ ba nảy sinh: tổng hợp. Hài hoà lớn nảy sinh từ hai cực; thế thì hài hoà lớn đó lại trở thành chính đề, phản đề mới nảy sinh, thế rồi lại bậc thang cao hơn của chiếc thang tổng hợp được đạt tới.

Đây là cách sự sống vận động. Sự sống là biện chứng Hegel, nó không là logic Aristotel. Nó không là nhị nguyên đơn giản. Nó  đạt đi đạt lại tới tính một qua nhị nguyên – và tính một đó lại trở thành một cực. Nó tạo ra cực khác; vận động bắt đầu. Đây là cách sự sống cố vươn tới những cực đỉnh ngày càng cao hơn của hiện hữu.

Khi bạn yêu bạn trở nên sướng, và bạn trở nên buồn nữa. Đây là chính đề và phản đề. Yêu là sự hài hoà, việc tổng hợp. Sự sống vận động qua các cái đối lập, cũng như sông chuyển động qua hai bờ. Bạn không thể quan niệm được về sông có một bờ. Nếu bạn quan niệm điều này, thế thì mọi sông biến mất. Nếu bạn cố đảm bảo rằng một bờ sẽ là tốt hơn, thế thì sông không thể tồn tại.

Đó là điều đã xảy ra cho ý thức con người. Chính lúc bắt đầu người đã quyết định chống lại ghét, chống lại giận, chống lại mọi cực tiêu cực, rằng chúng là không tốt. Chúng là không tốt nếu chúng là một mình, chúng là rất xấu. Nếu một người đơn giản giận mà không có yêu, người đó điên. Giận này là bệnh. Nhưng nếu một người giận vì yêu, bố giận con mình, có yêu, thế thì giận có cái đẹp của riêng nó.

Không đứa con nào sẽ bao giờ cảm thấy tồi tệ với bố mẹ, người đã giận mà có yêu. Nhưng bố mẹ đơn giản giận mà không có yêu thì không thể được tha thứ. Con có thể quên anh ta, nhưng nó không thể tha thứ. Chỉ giận, mà không có yêu sao? Đó là bệnh. Đó là chất độc. Nhưng nếu bạn giận mà có yêu, đứa con hiểu. Nó hiểu yêu của bạn. Và trong toàn thể yêu lớn hơn đó, giận hoà hợp vào. Đó chỉ là yêu trong hành động, không gì khác; và đứa con lập tức cảm thấy điều đó, và yêu bạn nhiều hơn vì điều đó.

Chồng giận mà không có yêu chỉ là bản ngã, cố sở hữu, chi phối. Chồng giận có yêu không phải là bản ngã đang cố sở hữu, nhưng là yêu đang cố giúp. Ngay cả giận cũng được cần, yêu sẵn sàng là giận.

Khi yêu nảy sinh, mọi tình cảm bùng phát; núi lửa bùng nổ và người trở nên sợ. Cho nên tốt hơn, người quyết định, không đụng vào núi lửa này. Để nó đó, được ẩn kín, vì nó mang những thứ tiêu cực nữa. Nhưng những người biết, họ nói đừng sợ điều tiêu cực. Điều tiêu cực nhất định có đó cùng với điều tích cực, như cái bóng nhất định có với bạn. Nếu bạn muốn không có bóng, bạn sẽ phải giết bản thân bạn. Chỉ thế thì cái bóng biến mất. Nhưng không cái gì là sai trong cái bóng. Nếu bạn ở đó, không cái gì sai. Nếu yêu có đó, không cái gì sai.

Ai đó hỏi thánh Augustine, “Nói cho tôi trong một câu, trong một câu đơn giản, toàn thể thông điệp của Christ, vì tôi là người dốt, và tôi không thể hiểu những điều tinh tế của thượng đế học. Và tôi không biết gì mấy về đạo đức, cho nên đừng cho tôi các kỉ luật phức tạp mà tôi có thể không có khả năng làm theo. Cho tôi kỉ luật đơn giản, đơn giản tới mức tôi có thể hiểu và làm theo.”

Tương truyền thánh Augustine nhắm mắt lại và suy tư, và thế rồi ông ấy nói, “Thế thì chỉ có một thứ – yêu, và mọi thứ khác sẽ theo sau.”

Yêu là đạo đức lớn nhất, vì nó làm phần cảm của bạn đi lên, và phần nghĩ đi xuống. Không cái gì sai với phần nghĩ, nhưng nó đóng vai trò người chủ, điều đó là sai. Lí trí là tốt nếu nó giúp cho việc cảm. Việc cảm nên là người chủ và lí trí nên là người phục vụ. Việc cảm nên hướng dẫn và lí trí nên quản lí. Nhưng nếu lí trí trở thành người chủ và việc cảm phải đi theo, bạn sẽ chết… vì làm sao bạn có thể sống động chỉ với lí trí? Sự sống là việc cảm. Cây có thể tồn tại mà không có lí trí, nhưng chúng không thể tồn tại mà không có việc cảm.

Bây giờ ngay cả các nhà khoa học cũng đang trở nên ngày càng nhận biết rằng cây cảm, và cảm vô cùng. Sao, đá, sông – chúng không thể tồn tại mà không có việc cảm. Cảm là chính sự sống của chúng. Chim, con vật, cái toàn thể – tồn tại cùng việc cảm. Ngoại trừ người. Người bị lộn ngược. Đầu đã trở thành thứ nổi bật, và đầu đã kìm nén việc cảm.

Và điều đó đã xảy ra trên khắp sự sống theo cách đó. Các chính khách chỉ huy, chi phối; thực ra, nhà thơ đáng phải là người hướng dẫn, không phải chính khách. Nhưng như điều xảy ra trong cá thể nguyên tử, điều đó cũng xảy ra trên qui mô bao la hơn trong xã hội. Nếu việc cảm chỉ huy các cá nhân, thế thì nhà thơ sẽ chỉ huy sự sống, thế thì nhà thơ sẽ chỉ huy quốc gia. Thế giới sẽ khác toàn bộ. Nếu cái đầu chỉ huy, nếu lí trí chỉ huy cá nhân, thế thì chính khách sẽ chỉ huy thế giới, và thế giới sẽ thường xuyên trong rắc rối, thường xuyên trong chiến tranh, trong xung đột thường xuyên.

Cảm là tốt, và nếu việc cảm bao quanh bạn, thế thì không có gì sai trong nghĩ. Nếu nghĩ đi theo cảm – hay; nó giúp đỡ. Nó giống như radar. Nó mở cách cho việc cảm vận động. Nó bảo vệ việc cảm khỏi nguy hiểm. Nó giúp việc cảm biết cái gì sắp xảy ra tiếp theo, lập kế hoạch một chút. Nó là tốt! Nhưng tốt chỉ như người phục vụ.

Nếu bạn yêu, bạn sẽ có đồng cảm sâu với sự tồn tại. Cây sẽ nói chuyện với bạn. Chim sẽ bắt đầu tới gần bạn hơn. Con vật sẽ không sợ bạn – không có nhu cầu. Người tạo ra sợ vì cái đầu của mình. Với tấm lòng người lại là một với vũ trụ.

 

Có một người sống bên bãi biển yêu chim mòng biển. Mọi sáng anh ta đi ra biển chơi cùng chim mòng biển. Hàng trăm chim bay tới anh ta.

 

Hàng nghìn con chim mòng biển tụ tập quanh anh ta. Chúng nhảy, và chúng bay và chúng múa, và chúng đi cùng anh ta trên bờ biển. Người này đã được chim mòng biển chấp nhận, vì việc cảm được chấp nhận ở mọi nơi. Đó là ngôn ngữ của sự tồn tại: cảm. Lí trí là ngôn ngữ của nhân loại, không của sự tồn tại – hiện tượng cục bộ, không có tính vũ trụ. Việc cảm là ngôn ngữ, ngôn ngữ bị lãng quên. Nếu bạn hiểu việc cảm, bạn hiểu cái toàn thể.

Người ta nói về Lukman, một trong những người trí huệ nhất đã từng được sinh ra – ông ấy là người sáng lập y học Yunani – người ta nói về Lukman rằng ông ấy sẽ đi tới cây cối, tới bụi cây, cây, ngồi ở đó, cảm chúng, và hỏi chúng, “Bạn có thể được dùng vào việc gì? Bạn có thể giúp chữa bệnh gì?” Và người ta nói rằng ông ấy đã khám phá ra hàng triệu cây cối, chỉ bằng việc cảm chúng. Cây cối sẽ nói, “Tôi được dùng hiệu quả cho chữa bệnh lao; tôi có thể giúp.”

Điều này có vẻ như huyền bí, hư cấu, nhưng các nhà khoa học đã từng bị lúng túng: nếu điều này là hư cấu, thế thì làm sao Lukman đi tới biết?… vì bất kì cái gì ông ấy biết đều đã được chứng minh bởi mọi thực nghiệm khoa học là đúng. Và không phòng thí nghiệm nào đã tồn tại từ thời đó, như chúng tồn tại ngày nay; không công cụ tinh tế như thế, không có chút nào! Nếu đây là hư cấu, thế thì vấn đề lớn hơn nảy sinh: Làm sao ông ấy đã đi tới biết? Và không phải một hay hai trăm cây cối – cả triệu! Nếu như ông ấy đã từng làm thực nghiệm với dụng cụ thô sơ thế thì chắc đã phải mất ít nhất mười tới hai mươi nghìn năm cho ông ấy khám phá ra tất cả cái đó. Điều đó dường như còn hư cấu hơn. Hư cấu thứ nhất dường như là gần thực tại hơn – rằng ông ấy đã hỏi.

Và có cùng câu chuyện ở Ấn Độ nữa. Ayurveda, y học Ấn Độ, dựa trên cùng bí mật này. Những bí mật đó đã được tiết lộ bởi bản thân các cây cối. Nhưng thế thì ngôn ngữ được cần tới, ngôn ngữ có tính vũ trụ và không cục bộ cho nhân loại. Việc cảm là ngôn ngữ đó. Tiếng Hi Lạp hay A rập hay tiếng Phạn sẽ không có tác dụng. Không ngôn ngữ nào bắt nguồn từ tâm trí là ngôn ngữ thiêng liêng. Không, ngôn ngữ thiêng liêng bắt nguồn từ trong lòng người. Việc cảm là ngôn ngữ này.

Nếu bạn bắt đầu thực sự cảm, và tim bạn bắt đầu thực sự đập rộn ràng với cảm, bạn có thể hỏi cây, và cây bao giờ cũng sẵn sàng tiết lộ bí mật của nó. Bạn có thể hỏi chim, và chim sẵn sàng tiết lộ bí mật của nó. Bạn có thể hỏi sự tồn tại, và sự tồn tại sẵn sàng tiết lộ tấm lòng của nó. Tấm lòng đó là Thượng đế, vương quốc của Thượng đế, cực lạc, giải thoát chung cuộc, moksha, niết bàn; bạn muốn gọi nó là bất kì cái gì, bạn có thể gọi nó.

 

Hàng trăm chim bay tới anh ta.

 

Anh ta biết ngôn ngữ của cảm. Nó là yêu. Không ai sợ yêu, ngay cả chim. Và chúng chắc chắn có thể cảm nhiều hơn bạn vì chúng không có bộ máy suy nghĩ, không có rối loạn của tâm trí.

Ở phương Tây bây giờ họ đang thực nghiệm với cây cối. Họ nói rằng nếu bạn tới gần một cây cối với ý tưởng hái hoa, chỉ với ý tưởng này – bạn còn chưa hái hoa – nếu chỉ với ý tưởng này bạn tới gần cây cối, toàn thể cây cối bắt đầu run. Sợ nảy sinh: kẻ thù đang tới.

Bây giờ họ đã làm các công cụ rất tinh vi mà có thể kiểm cây cối đang trải qua cảm xúc gì. Nếu đó là sợ, thế thì cũng giống như điện tâm đồ, trên giấy công cụ này ghi lại sợ. Nếu bạn tới với ý tưởng tưới nước cho cây cối, toàn thể cây cối cảm thấy hạnh phúc. Điều này được ghi lại, công cụ này liên tục ghi lại rằng cây cối rất hạnh phúc. Bạn tưới nước cho cây cối, cây cối được thoả mãn, rất cám ơn; thực ra, biểu lộ mọi sự biết ơn hướng tới bạn.

Chuyện xảy ra trong một trong những phòng thí nghiệm ở New York, đột nhiên chuyện xảy ra: Một nhà khoa học đang làm việc trên sâu bọ, và cây cối có trong phòng, cây xương rồng. Ông ấy đã làm việc với giun đất, thực nghiệm theo nhiều cách – và các nhà khoa học, nhân danh thực nghiệm, đang hành hạ nhiều kiểu sâu bọ, con vật; ông ta ném con giun đất vào bình nước sôi nóng. Ông ta cũng làm việc với cây cối, và cây xương rồng ngẫu nhiên được kết nối với công cụ ghi lại cảm giác của cây cối. Đột nhiên cây này trải qua trạng thái rất giận, sợ, rất bạo hành. Con giun đất đã bị ném vào trong nước nóng!

Sự sống đang chết: cây cảm thấy điều đó. Bạn chặt một cây – cả vườn cảm thấy điều đó, vì mọi thứ được bao quanh bởi đại dương cảm, tất cả xung quanh. Bạn tạo ra các rung động. Khi bạn giận bạn tạo ra rung động. Khi bạn thèm khát bạn tạo ra rung động. Khi bạn yêu bạn tạo ra rung động. Những rung động đó là ngôn ngữ vũ trụ – chúng được hiểu bởi toàn thể sự tồn tại.

Người ta nói rằng khi Phật đạt tới chứng ngộ, cây nở hoa trái vụ. Điều đó có thể không phải là hư cấu, nó có thể đúng. Và một ngày nào đó chúng ta có thể có khả năng chứng minh điều đó bằng khoa học, vì nếu giun đất, không liên quan gì tới cây cối chút nào, thuộc các loài khác nhau toàn bộ, bị ném vào nước nóng, và cái chết, sự hành hạ, sự bạo hành, được cây cối cảm thấy và cây cối trải qua rối loạn, rối loạn khủng khiếp, run tới tận rễ, thế thì điều khác cũng dường như là có thể.

Phật đạt tới niết bàn, ông ấy trở nên chứng ngộ. Một sự sống đã đạt tới mục đích: điều dường như không quá hư cấu là cây quanh ông ấy đột nhiên nở hoa trái vụ, trong hội mừng. Nếu đau có thể được cảm thấy, hội mừng cũng có thể được cảm thấy. Chỉ vài bước nữa và khoa học sẽ nói, “Vâng, đây không phải là hư cấu.” Sự sống đôi khi là kì lạ hơn hư cấu. Nó là vậy.

 

Một hôm bố anh ta nói với anh ta: bố nghe nói chim mòng biển tới chơi cùng con – mang về cho bố một số con để chơi.

 

Bây giờ một ý tưởng đã đi vào đầu. Người này không còn như cũ. Yêu không có đó. Tấm lòng không vận hành vào ngày đó. Ham muốn đã đi vào. Anh ta giờ đã có mục tiêu. Anh ta đã tới bãi biển bây giờ với việc kinh doanh. Anh ta không còn là bạn với chim mòng biển – anh ta đã đi để bắt chúng – anh ta đã là kẻ thù.

 

Hôm sau, khi anh ta đi ra biển, chim mòng biển múa trên anh ta và không bay xuống.

 

Chim mòng biển không thể hiểu được điều bạn đang nghĩ trong tâm trí nhưng chúng có thể hiểu những rung động mà bạn đang tạo ra xung quanh – và bạn liên tục tạo ra các rung động quanh bạn. Bạn là chỗ liên tục phát ra rung động, liên tục. Bất kì cái gì xảy ra trong lòng bạn, nó cũng hệt như ai đó đã ném đá vào trong hồ: gợn sóng nảy sinh, và chúng cứ lan đi mãi – chúng sẽ đi tới chính tận cùng, tới mọi bờ, khắp xung quanh. Việc cảm nảy sinh trong bạn; lập tức hòn đá đã bị ném vào trong hồ của con người bạn. Ý tưởng nảy sinh trong bạn – gợn sóng nảy sinh. Chúng lan ra khắp xung quanh.

Những chim mòng biển đó không biết đích xác người bố đã nói gì cho con trai, vì chúng không hiểu ngôn ngữ cục bộ của người. Chúng không biết cái gì đã thực sự xảy ra, nhưng sâu bên dưới chúng vẫn biết rằng người này không là cùng người cũ. Ai đó khác đã tới, người lạ, không phải là người bạn cũ. Bây giờ anh ta đã tới với một ý tưởng. Ý tưởng này không được biết tới, nhưng qua toàn thân mình anh ta bây giờ không trong buông bỏ. Anh ta có ý tưởng nào đó để làm, kế hoạch nào đó, ham muốn nào đó. Anh ta không là cùng người đã thảnh thơi mà với người đó chim mòng biển có thể cảm thấy như ở nhà.

Và đây là bí mật của toàn thể sự sống: không chỉ chim mòng biển mà hạnh phúc, thiền, cực lạc – tất cả chúng tới với bạn khi bạn ở trong buông bỏ toàn bộ, trong tâm trạng bạn bè sâu sắc, trong thái độ yêu thương hướng tới sự tồn tại. Khi bạn ở trong lòng, chúng tới. Khi bạn thuyết phục chúng, và bạn nghĩ rằng hạnh phúc là cái gì đó như quyền, rằng bạn phải theo đuổi mưu cầu nó, đột nhiên chim mòng biển của hạnh phúc không giáng xuống. Chúng sẽ múa trên đầu bạn nhưng chúng sẽ không bao giờ hạ xuống chơi với bạn, đi cùng bạn, nhảy lon ton! Không, chúng sẽ không bao giờ trở thành một với bạn. Chúng sẽ không đáp vào trong con người bạn.

Vâng, hạnh phúc là chim mòng biển. Thiền cũng là chim mòng biển. Cực lạc cũng là chim mòng biển. Sự tồn tại chỉ hiểu buông bỏ. Nếu bạn ở trong buông bỏ, bạn sẽ đạt tới. Bạn sẽ đạt tới bất kì cái gì sự tồn tại này có thể cho bạn – và nó có thể cho bạn phúc lành vô hạn, giáng phúc vô hạn. Nó có thể cho bạn thoả mãn, mãn nguyện toàn bộ. Bạn có thể trở thành vị phật.

Sự tồn tại sẵn sàng cho, nhưng bạn không sẵn sàng nhận nó, vì bạn nghĩ dưới dạng làm sao giằng lấy nó. Sự tồn tại cho bạn như món quà; bạn không thể giằng lấy, bạn không thể chinh phục, bạn không thể giành lấy. Xin bạn buông xuôi. Xin bạn, ở trong buông bỏ.

Mọi thứ là đẹp như chim mòng biển. Nhớ điều này: không cái gì có thể được làm. Bữa tiệc đã sẵn sàng – bạn đã được mời. Bạn có thể đi vào từ cửa trước. Nhưng bạn ngu, bạn đang cố đi vào từ cửa sau, và trong sự tồn tại không có cửa sau. Bạn đang cố vào như kẻ cắp. Cửa trước mở cho bạn, và người chủ đang đợi ở bậu cửa để đón bạn, và bạn đang cố đi vào từ cửa sau như kẻ cắp.

Sự sống không có cửa sau. Bạn không thể đánh cắp sự sống. Bạn không thể là kẻ cắp. Sự sống cho, và cho một cách vô hạn và cho một cách vô điều kiện. Bạn vui thích chỉ trong buông bỏ. Để chim mòng biển đáp xuống và chơi cùng bạn, và la cà cùng bạn trên bãi biển. Mọi thứ sẵn sàng. Bữa tiệc, người chủ – mọi thứ sẵn sàng, chỉ đợi bạn tới từ cửa trước. Nỗ lực không được cần tới. Nỗ lực là cửa sau. Vô nỗ lực là được cần.

Đừng nghe Jefferson. Hạnh phúc không phải là quyền, bạn không thể theo đuổi mưu cầu. Bạn phải thuyết phục nó. Nó giống như người đàn bà nhút nhát: bạn phải tán tỉnh, một cách gián tiếp. Bạn không đi tới người đàn bà và nói, “Anh muốn lên giường với em.” Điều đó là quá trực tiếp, quá xúc phạm, quá thô tục. Bất kì đàn bà xứng đáng nào sẽ tát vào mặt bạn. Người ta phải có chút ít tinh tế với đàn bà. Người ta phải có chút ít gián tiếp hơn.

Kiên nhẫn được cần. Thơ ca được cần. Và cho dù bạn có ý tưởng trong tâm trí để đi ngủ, điều đó sẽ là quấy rối, điều đó sẽ tạo ra kẽ hở không bắc cầu được. Nếu ý tưởng này không có đó thế thì bạn đơn giản tận hưởng ở cùng với người đàn bà này. Một ngày nào đó bạn sẽ lên giường với cô ấy, nhưng điều đó sẽ xảy ra. Chim mòng biển sẽ giáng xuống bạn.

Để sự sống xảy ra, đừng cố ép buộc nó. Qua làm, chỉ những thứ vô giá trị được đạt tới; qua không làm – mọi thứ là đẹp, mọi thứ là linh thiêng, mọi thứ là thiêng liêng.

 

Từ “Y như vậy”, Ch.7 Người yêu chim mòng biển

Để lại một bình luận