“Để cho vạn vật nên mà không cản, tạo ra mà không chiếm đoạt.”
Hiền nhân trao sự sống cho bất kì cái gì tới trong tiếp xúc với ông ấy nhưng ông ấy không trở thành người sở hữu cái đó. Ông ấy cho mọi thứ ông ấy phải cho nhưng không khẳng định quyền của ông ấy trên chúng. Vì Lão Tử nói, “Ông khẳng định quyền của ông và ông luồn khéo người khác vào chống lại.” Bạn làm ra kẻ thù từ người bạn chiếm quyền sở hữu. Bạn lấy đi tự do của người đó và bạn xúi giục người đó là bướng bỉnh. Người trí huệ không bao giờ chiếm đoạt sở hữu. Bất kì cái gì người đó có, người đó cho và đồng thời không làm ra điều kiện gì để nhận. Nếu người đó cho yêu, người đó không đòi hỏi yêu đáp lại. Tuy nhiên nếu nó được đáp lại, người đó chấp nhận nó. Nếu nó không được đáp lại, sự kiện đó người đó cũng chấp nhận. Không có khác biệt trong thái độ của người đó trong cả hai hoàn cảnh này. Người đó không khẳng định quyền vì thế thì sẽ nảy sinh vấn đề đáp lại.
Nghĩa của quyền, của quyền sở hữu là gì?
Nó ngụ ý – tôi đã làm cái gì đó và giờ tôi có quyền nhận được cái gì đó đền đáp lại; tôi có quyền với việc phản ứng lại cái đó. Nếu tôi không có được nó, tôi sẽ không hài lòng. Và hài hước của toàn thể vấn đề này là những thứ chúng ta tuyên bố là quyền của chúng ta, nếu chúng được đạt tới, không cho vui thích gì nhưng nếu không được đạt tới, chúng để chúng ta vào không hài lòng! Bây giờ chẳng hạn, nếu tôi yêu người nào đó, tôi sẽ mong đợi sự hợp tác của người đó vào lúc tôi cần tới. Nhưng khi sự hợp tác như vậy được kéo dài, điều sẽ không bao giờ xuất hiện với tôi là ngay cả cám ơn người đó! Vì khi tôi đã cho yêu, tôi nhận sự giúp đỡ của người đó một cách đương nhiên. Không có vấn đề cám ơn. Điều dự định xảy ra, đã xảy ra, cho nên sẽ không có vui thích gì trong việc xảy ra. Không vui thích gì có thể được dẫn ra từ cái được coi là đương nhiên có.
Ví dụ khác: tôi đang bước đi dọc phố. Nếu khăn tay của tôi rơi ra và vợ tôi nhặt nó lên cho tôi, không có vui thích gì trong hành động này. Nếu người đàn bà khác (tốt nhất là người không quen biết), nhặt nó lên và trao nó cho tôi, cùng hành động đó cho nhiều vui thích! Tôi sẽ cám ơn cô ấy nữa vì tôi đã không mong đợi điều đó từ cô ấy. Nếu mẹ tôi ngồi cả đêm bóp đầu tôi, tôi chẳng nghĩ gì về điều đó nhưng nếu người đàn bà khác xoa bóp nó một chốc lát thôi, có lẽ tôi sẽ không quên cô ấy cả đời tôi! Khi quyền được khẳng định, chúng ta mong đợi mọi thứ phải là như nó phải vậy. Nếu điều này là vậy, nó không cho vui thích nhưng nếu điều này không là vậy, nó cho đau.
Bây giờ đây là điều thú vị nhất: Quyền sở hữu không mang tới cái gì ngoài đau. Nó không bao giờ mang tới vui thích vì điều được coi là đương nhiên rằng nó phải mang tới vui thích. Nếu nó không mang tới vui thích mà nó phải mang tới, điều đó trở thành đau. Lão Tử nói, “Để cho vạn vật nên mà không cản, tạo ra mà không chiếm đoạt.” Thực ra, hiền nhân biết bí mật của hạnh phúc. Hoàn cảnh của ông ấy đích xác là cái đối lập của chúng ta. Vì ông ấy không khẳng định quyền, ông ấy hạnh phúc khi bất kì ai làm cái gì đó cho ông ấy và không có nguyên nhân cho đau nếu bất kì ai không làm. Mong đợi đã không bao giờ có đó rằng bất kì ai phải làm bất kì cái gì cho ông ấy. Nhớ điều này đích xác là cái đối lập của hoàn cảnh của chúng ta.
Nếu hiền nhân được mời tới ăn, ông ấy cảm thấy rất được ân huệ và biết ơn vì ông ấy đã không bao giờ nghĩ bất kì ai sẽ tốt thế và nghĩ tới việc cho ông ấy ăn. Điều không bao giờ xuất hiện cho ông ấy là đó là quyền của ông ấy được mời tới ăn, rằng những người đi theo ông ấy phải có bổn phận mời ông ấy. Ông ấy biết ơn, ông ấy nghĩ người chủ của ông ấy là rất tốt lo cho ông ấy ăn – vì ông ấy không bao giờ mong đợi! Đau có sau mong đợi, đau có sau việc khẳng định quyền.
Không có gì ngoài địa ngục trong quyền sở hữu. Do đó bất kì chỗ nào có quyền sở hữu đều có địa ngục. Để quyền sở hữu này là bất kì loại nào: chồng sở hữu vợ, hay vợ sở hữu chồng; bạn sở hữu bạn, bố sở hữu con trai hay thậm chí guru sở hữu đệ tử. Nơi quyền sở hữu tồn tại trong bất kì nắm giữ nào, dưới bất kì hình thức nào và ở bất kì đâu, địa ngục nở hoa đằng sau chúng. Khi quyền sở hữu không hiện hữu, ở đó mở ra bầu trời, cõi trời được sinh ra.
Bất kì chỗ nào bạn thấy địa ngục, chắc chắn có quyền sở hữu trong các mối quan hệ của những người có liên quan. Địa ngục không thể ở chỗ khác được. Bất kì chỗ nào có đau, thống khổ, biết rằng quyền sở hữu có đó và nó đang gây ra phiền phức. Nhưng chúng ta là những người kì lạ! Chúng ta không bao giờ nhận ra rằng chính quyền sở hữu là căn nguyên của phiền phức; thay vì thế, chúng ta cảm thấy chính người khác là nguyên nhân. Do đó lại nữa, chúng ta không hiểu rằng vô sở hữu mang tới hạnh phúc. Chúng ta chỉ không thể hiểu được điều này.
Tuy nhiên sự kiện vẫn còn lại là bất kì chỗ nào có hạnh phúc đều không có thái độ về quyền sở hữu và nơi có đau, có thái độ sở hữu đằng sau nó. Nếu hiền nhân không có trí huệ để nhận ra điều này và nâng bản thân ông ấy ra khỏi địa ngục, khôn của ông ấy không có giá trị.
Hiền nhân trải qua mọi quá trình của cuộc sống.
Trong thời thơ ấu ông ấy đã là đứa trẻ, trong thời thanh niên ông ấy là thanh niên và trong tuổi già ông ấy trở thành người già. Nhưng khi trải qua tuổi trẻ ông ấy không cố sở hữu tuổi trẻ vì người làm như vậy, sẽ khóc khi tuổi già tới. Ông ấy trải qua tuổi thanh niên mà không sở hữu nó và khi tuổi già tới, ông ấy đón chào nó nữa. Ông ấy trải qua cuộc sống mà không tuyên bố sở hữu sự sống. Và đây là lí do tại sao, khi chết tới, nó thấy ông ấy đang đợi với cánh tay mở. Ông ấy không tuyên bố sở hữu sự sống, do đó chết không thể giằng được bất kì cái gì từ ông ấy.
Nhớ, duy nhất cái có thể bị giằng khỏi bạn là cái qua đó bạn đã phát triển thái độ sở hữu. Hành vi trộm cắp của bạn có thể bị khám phá ra, bạn có thể bị cướp, bạn có thể bị lừa, khi cảm giác về sở hữu nảy sinh trong bạn.
Người trí huệ không bao giờ có thể bị lừa, không cái gì có thể bị lấy đi từ người đó, không cái gì có thể bị ăn cắp từ người đó, không cái gì của người đó có thể bị phá huỷ vì kinh cơ bản của mọi điều này không cho phép kinh sở hữu bắt rễ bên trong người đó. Người đó từ chối là người chủ.
Cố hiểu điều này thêm nữa: quyền sở hữu là căn nguyên của mọi phiền phức của chúng ta. Thái độ sở hữu tới một cách lén lút tới mức chúng ta không thể biết được. Chúng ta không chỉ trở thành người chủ của những thứ mà trên đó chúng ta có thể dễ dàng khẳng định ảnh hưởng của chúng ta mà ngay cả chỗ chúng ta không thể khẳng định được, chúng ta vẫn phát triển thái độ về quyền sở hữu. Nếu chúng ta có một chỗ ngồi nhiều lần ở bất kì đâu, chúng ta bắt đầu khẳng định quyền của chúng ta. Hơi chút cơ hội thôi và chúng ta cố trở thành người chủ – đôi khi cả ở những chỗ mà chúng ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Toàn thể các kiếp sống của chúng ta trôi qua trong thái độ quyền sở hữu thế. Nếu bạn tới tôi và tôi làm cho bạn ngồi một cách đáng yêu bên cạnh tôi, bạn sẽ bắt đầu khẳng định quyền sở hữu lên tôi nữa!
Mọi người viết cho tôi. Xem như một qui tắc, tôi đáp lại bức thư thứ nhất, và ngay lập tức tôi nhận được bức thư thứ hai, thế rồi bức thứ ba, thứ tư! Khi tôi có khả năng, tôi đáp lại chúng nhưng tôi sớm khám phá ra họ chẳng có gì để viết! Chỉ là nhận được thư từ tôi mà họ viết – viết bất kì cái gì. Thế rồi tôi không hồi đáp vài thư của họ; và đủ xứng đáng tôi nhận được bức thư xúc phạm đầy những lời lăng mạ! Thế rồi tôi tự hỏi – cái gì đã xảy ra? Tôi đã không đáp lại một hay hai bức thư nhưng họ đã thiết lập quyền sở hữu của họ ngay khi họ nhận được lời đáp đầu tiên của tôi!
Nếu tôi không đáp lại hay nếu tôi để trễ tám ngày hay đại loại như vậy, thư của họ tới trong đó giận dữ là thấy được rõ ràng – “tại sao thầy đã không đáp lại?” Họ dứt khoát bị đau và do đó có giận. Bạn có quyền viết thư nhưng làm sao câu trả lời của tôi trở thành bùn cuối cùng? Điều tôi phải viết cho bạn là quyền của tôi nhưng điều đó không có nghĩa rằng câu trả lời là phận sự tuyệt đối. Nếu tôi tự do viết, bạn tự do không đáp lại. Nhưng tâm trí làm ra những thu xếp tinh vi thế về quyền sở hữu và thế thì điều đó trở thành rất buồn và bất hạnh.
Lão Tử nói, “Họ trải qua mọi quá trình.” Điều chúng ta biết là sự sống là khoảng dài các quá trình. Mọi khoảnh khắc một quá trình đang diễn ra, hoặc là yêu hay ghét, của cải hay tình bạn, cái này hay cái kia bao giờ cũng trong quá trình. Ngủ tới, thở tới và đi, chúng ta ăn, chúng ta tới, chúng ta đi. Nhưng trong tất cả mạng các quá trình này, hiền nhân không trở thành người sở hữu. Do đó họ không bao giờ thất bại. Không ai có thể loại bỏ hay gạt ông ấy khỏi quyền của ông ấy làm chủ bản thân ông ấy.
Từ “Con đường Đạo”, T.1, Ch.8 Hành động tự do khỏi sở hữu và thừa nhận