Không người làm, vô nỗ lực và an bình

Lão Tử nói rằng hiền nhân không thực hiện không truyền đạt thông điệp của ông ấy qua lời và vậy mà ông ấy vẫn làm việc. Lão Tử đứng, ngồi, ông ấy bước, ông ấy ngủ, ông ấy đi xin của bố thí và đi từ chỗ nọ tới chỗ kia. Nếu bất kì người nào hỏi ông ấy, ông ấy cho người đó hiểu biết. Lão Tử hoàn thành mọi nhiệm vụ nhưng ông ấy không lừa dối bản thân ông ấy rằng ông ấy đang làm cái gì đó cho thế giới. Chúng ta hãy cố hiểu điều này thêm:

Bất kì khi nào ai đó hỏi Lão Tử, “Thầy ăn, ngủ, thầy bước và nói, thậm chí thầy giải thích cho mọi người, thế thì thầy có thực hiện hành động!” Thế thì Lão Tử chắc sẽ nói, “Hành động của ta giống như lá khô trên cây. Khi gió thổi sang đông, chúng bay sang đông, khi gió thổi sang tây, chúng bay sang tây. Khi xoáy lốc bốc chúng lên trời, chúng bay cao trong không trung; và khi gió im lặng, chúng rơi xuống đất.

“Ta trôi giạt trong không trung như lá khô; để gió mang ta tới chỗ nó định mang, để nó mang ta lên cao trong trời, ta không phổng mũi với hãnh diện rằng ta đã đạt tới những chiều cao lớn. Để nó thả ta xuống đất, ta không ngồi khóc lóc rằng ta đã bị coi khinh, sỉ nhục. Khi làn gió nhẹ nâng ta lên không trung, ta nhận vui thú của việc nổi trên trời và khi nó ném ta xuống đất, ta vui sướng trong thảnh thơi đầy đủ. Khi nó đưa ta sang Đông, ta đi sang Đông; khi nó đưa ta đi sang Tây, ta đi sang Tây. Ta không có hướng của riêng ta. Ta không có chỗ nào để đi. Và ta không có lí do để làm phiền gió nữa! Điều đó chắc có thể chỉ có nếu như ta có ý chí của riêng ta. Thế thì ta có thể đã chỉ đạo gió đi tới nơi nào đó nhưng ta không có ham muốn của riêng ta.”

Lão Tử nói, “Ta không phải là người làm về bất kì cái gì đang xảy ra. Mọi sự đang xảy ra bởi bản thân chúng. Và do đó để kết quả là cái nó quyết chí, ta không quan tâm.” Nếu mọi người hiểu ông ấy, điều đó là được, nếu không hiểu, điều đó vẫn là được với ông ấy. Ông ấy không quyết tâm thuyết phục mọi người. Hiểu khác biệt này: Một người bạn Mô ha mét giáo tới gặp tôi hôm nọ. Anh ta nói, “Tại sao có ít người Hindu nếu Hindu giáo là tôn giáo cao nhất và cổ nhất trên trái đất? Lí do gì mà có nhiều người Hồi giáo, nhiều người Ki tô giáo hơn?” Tôi nói, có lí do cho điều này.

Các rishi những người đã đặt nền móng cho tôn giáo Hindu bao giờ cũng nói, “Chúng ta là ai mà thuyết phục người khác? Chúng ta là ai mà cải đạo người khác, mà dỗ dành họ, để bỏ đức tin của họ và đi theo đức tin của chúng ta? Chúng ta không là ai cả.” Khi một người đi tới Patanjali hay Yagyawalkya, mọi câu hỏi của người đó đã được trả lời bởi hiền nhân nhưng ở đó vấn đề được kết thúc. Đã không có cho và nhận, dù người này được thuyết phục hay không thì cũng không quan trọng; mà hiền nhân này cũng không quan tâm liệu người đó có trở thành đệ tử của ông ấy không. Hiền nhân này với bản thân ông ấy, là trống rỗng toàn bộ – ông ấy là số không. Thế thì câu hỏi về bất kì người nào đi theo ông ấy ở đâu? Ai đó nêu ra câu hỏi, nếu câu trả lời nảy sinh bên trong, hiền nhân này cho; nếu nó không nảy sinh, ông ấy vẫn còn im lặng. Tại đó nữa cũng không có thái độ rằng ‘Ta đã cho câu trả lời’.

Không nhất thiết là bạn sẽ có được câu trả lời cho câu hỏi của bạn từ Lão Tử. Lão Tử sẽ nói, “Nếu câu trả lời tới, ta sẽ cho. Nếu nó không tới – thứ lỗi cho ta.” Nhiều lần mọi người cảm thấy bản thân họ gặp khó khăn với Lão Tử. Ai đó đi bộ nhiều dặm đường tới để đặt cho ông ấy câu hỏi và Lão Tử nói, “Anh bạn ơi, câu trả lời sẽ không tới!” Người này nài xin, anh ta đã tới từ rất xa nhưng Lão Tử lấy cớ vào việc không có khả năng trả lời, nếu câu trả lời sẽ không nảy sinh bên trong. Nhiều nhất ông ấy sẽ khuyên người này lưu lại một chút. Thế rồi nếu câu trả lời tới, ông ấy sẽ trao nó. Nếu nó không tới, ông ấy bất lực.

Không có nỗ lực chuyển đổi. Mặt trời mọc – để hoa nở nếu nó quyết chí hay để nó không nở. Mặt trời sẽ không bị trách móc vì nụ đã không mở ra; mà nó sẽ không được ca ngợi vì những điều đã làm. Mặt trời không chịu trách nhiệm. Nhiệm vụ của mặt trời là mọc mọi sáng và lặn buổi tối. Để hoa nở hay không, điều đó hoàn toàn là việc riêng của chúng. Mặt trời tới và đi.

Những người giống Lão Tử cũng làm như vậy – họ tới và họ qua đời. Họ không làm thu xếp nào, họ không cho thông điệp. Vậy mà nếu ai đó sẵn sàng cho thông điệp, người đó nhận thông điệp. Nếu ai đó muốn củng cố bản thân mình trong cái ngã, điều đó có thể được mang tới trong sự hiện diện của người như vậy. Nhưng đây toàn là việc xảy ra mà không thể bị chỉ đạo. Đây là việc xảy ra bẩm sinh và tự phát.

Lời kinh này là khó được lĩnh hội bởi việc hiểu của chúng ta, vì chúng ta trong các kiếp sống của mình chưa bao giờ thực hiện vi vô vi, hành động vô hành động hay được nói ra trong vô lời. Do đó khó mà hoà hợp những điều này bên trong chiều kinh nghiệm của chúng ta. Nhưng tôi nói với bạn rằng nếu bạn thực nghiệm, bạn sẽ thấy rằng điều này đã bắt đầu tới bên trong việc hiểu của bạn.

Chẳng hạn, nếu bạn ước rằng có an bình trong nhà của bạn – dừng lại đã, đừng đi vào việc tổ chức an bình. Chỉ trở nên yên tĩnh cho bản thân bạn. Thế thì cho dù có mười thành viên trong gia đình, bạn sẽ dần dần bắt đầu cảm thấy sự hài hoà khác thường lan rộng trong gia đình. Chúng ta không biết từ những con đường không biết nào và những lối mở không quen thuộc nào an bình thấm vào bên trong; và nó vẫn là cùng ngôi nhà nơi chỉ việc chữa cho sự bất ổn lại càng bất ổn và mất yên tĩnh hơn. Trong thời gian một năm ngôi nhà sẽ là cõi trời của an bình. Và bạn thực tại đã chẳng làm gì cả! Hay bất kì cái gì bạn đã làm, bạn đã làm bên trong bản thân bạn.

Người an bình bắt đầu tạo ra những rung động an bình quanh người đó. Người bồn chồn cũng giống vậy, toả ra những rung động hỗn loạn, và làm rối quanh người đó. Bây giờ các nhà khoa học đã làm ra các cái máy để đo liệu một người toả ra an bình hay hỗn loạn. Máy có thể đo các bước sóng của các tia phát ra từ người đang đứng trước nó và từng bước sóng biểu thị cho kiểu phát xạ đặc biệt.

Bây giờ nếu người này, người đang được kiểm tra, được nói cho biết rằng vợ anh ta đã chạy đi với hàng xóm, máy này sẽ ngay lập tức ghi lại thay đổi trong việc phát xạ của anh ta; vì bây giờ người này đang sôi lên với cuồng nộ, có lửa bên trong anh ta. Hay nếu bạn nói cho anh ta rằng anh ta đã trúng xổ số, lại có thay đổi trong việc phát xạ của anh ta. Bước sóng của những phát xạ này có thể được nghiên cứu và hoàn cảnh bên trong của cá nhân này có thể được thẩm định đúng đắn.

Thân thể con người là máy phát xạ. Từng người chúng ta là một hạt nhân nhỏ mà ném ra cả nghìn loại tia. Bây giờ điều thú vị nhất là ở chỗ khi chúng ta ném ra những tia này và chúng được phản xạ trở lại chúng ta từ người khác, chúng ta cảm thấy chính người khác này, người đang trút phẫn nộ lên chúng ta. Bây giờ nếu tôi phát ra quanh tôi những tia như thế khi được phản xạ lại tôi như giận, tôi sẽ cảm thấy chính người kia đang giận tôi. Điều sẽ không bao giờ xuất hiện cho tôi là bất kì cái gì tôi làm với con người của tôi là tới mức nó biến thành giận khi nó trở lại từ người khác. Nhưng đây là điều tất cả chúng ta đều làm! Và khi mọi người làm cùng một điều, thế thì có mười thành viên trong gia đình, giận không chỉ mười lần hơn lên mà là 10 x 10 lần hơn. Thế thì không có kết thúc cho rối ren họ gây ra vì những tia này được tung ra từ người này sang người khác. Chúng tạo nên một mạng phức tạp trong đó cùng loại tia bắt chéo qua và bắt chéo lại lẫn nhau và bên trong điều này tất cả chúng ta sống. Và thế thì chúng ta bắt đầu làm sinh ra ốm của chúng ta!

Người bị gây đau khổ này, bị chất đầy với rối ren và hỗn loạn, vậy bắt đầu tìm phương phuốc cho an bình và tạo ra nhiều rối ren thêm nữa.

Lão Tử nói, “Là an bình và an bình sẽ lan toả khắp quanh ông.” Và vậy mà điều đó là không tránh khỏi. Một người ngồi dưới chân Phật có thể suy tư giết người. Em trai kế của Phật người đã ở nhiều năm với ông ấy bao giờ cũng âm mưu giết Phật. Anh ta đã làm cả nghìn âm mưu để diệt Phật.

Phật ngồi ở chân một đồi nhỏ và người này lăn tảng đá xuống từ đỉnh đồi. Bây giờ khi Phật đang trong thiền, an bình phải toả ra quanh ông ấy. Nếu điều này không xảy ra quanh Phật, nó sẽ xảy ra ở chỗ nào khác được? Nhưng người này, Devadatta đẩy tảng đá cuội lăn tới ông ấy! Phật đi qua trên đường, Phật này, người tuyệt đối vô ham muốn, người sẽ không làm đau ngay cả một đoá hoa, và Devadatta này thu xếp để thả con voi điên – Và ông ta là em kế của ông ấy! Thế thì câu hỏi nảy sinh – lí do là gì? Nếu như có sóng phúc lạc và yên bình phát ra từ Phật, cái gì đã xảy ra cho người này?

Nhưng yên bình cũng lan toả chỉ nếu bạn có tính cảm nhận nếu không thì nó không thể xuyên thấu bên trong bạn. Bạn là tự do để giữ cho các cánh cửa của bạn được đóng lại. Bạn có chừng nấy tự do. Bạn có thể sống với chất độc bên trong bạn. Bạn có thể dương ô lên ngay cả khi trời mưa nước cam lồ. Nhớ điều này trong tâm trí khi điều này được nói.

Hiền nhân với hiểu biết của Lão Tử sẽ là yên bình trên con đường của ông ấy và sẽ phát ra các tia an bình. Vậy mà chỉ những người có tính cảm nhận sẽ bị ảnh hưởng bởi họ và những người không có tính cảm nhận, sẽ vẫn còn không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên trong bất kì hoàn cảnh nào, Lão Tử sẽ không là đối tác trong tính không yên bình của họ. Điều này chỉ có thể là vậy, nếu như người đó ném ra các tia không yên bình. Bây giờ ít nhất, ông ấy không làm tăng sự bất ổn của họ. Nếu một người là không yên bình với tia yên bình của ông ấy, tính không yên bình của người đó không tăng lên trong sự hiện diện của người như vậy. Và điều này là không ít hơn, thậm chí điều này là điều lớn. Tổng cộng hiệu quả tập thể của nó sẽ là vô cùng.

 

Từ “Con đường Đạo”, T.1, Ch.7 Hành vô hành và giáo vô ngôn của người trí huệ