Thảnh thơi

Không làm gì với thân thể nhưng thảnh thơi;

Bây giờ bạn có thể hiểu thảnh thơi ngụ ý gì. Nó ngụ ý không thôi thúc hoạt động trong bạn. Thảnh thơi không ngụ ý nằm ra như người chết; và bạn không thể nằm ra như người chết được – bạn chỉ có thể giả vờ. Làm sao bạn có thể nằm ra như người chết được? Bạn đang sống động; bạn chỉ có thể giả vờ. Thảnh thơi tới với bạn khi không có thôi thúc hoạt động; năng lượng ở tại nhà, không di chuyển đi bất kì đâu. Nếu tình huống nào đó nảy sinh bạn sẽ hành động có vậy thôi, nhưng bạn không tìm cớ nào đó để hành động. Bạn thoải mái với bản thân bạn. Thảnh thơi là ở nhà.

Tôi đã đọc một cuốn sách vài năm trước. Tựa đề của cuốn sách là Bạn phải thảnh thơi. Điều này đơn giản là ngớ ngẩn, vì cái “phải” đi ngược lại thảnh thơi – nhưng những cuốn sách như vậy chỉ có thể bán ở Mĩ. “Phải” ngụ ý hoạt động, nó là sự ám ảnh. Bất kì khi nào có “phải” đều có ám ảnh ẩn đằng sau nó. Có hành động trong cuộc sống, nhưng không có “phải,” bằng không “phải” sẽ tạo ra điên. “Bạn phải thảnh thơi” – bây giờ thảnh thơi đã trở thành nỗi ám ảnh. Bạn phải làm tư thế này nọ, và nằm ra, và gợi ý cho thân thể bạn từ ngón chân tới đầu; bảo ngón chân, “Thả lỏng đi!” và thế rồi đi lên.

Tại sao “phải”? Thảnh thơi chỉ tới khi không có “phải” trong cuộc sống của bạn. Thảnh thơi không chỉ của thân thể, nó không chỉ của tâm trí, nó là của toàn bộ con người bạn.

Bạn ở quá nhiều trong hoạt động, tất nhiên bị mệt mỏi, tiêu tán, khô cạn, đông cứng. Sinh lực không chuyển động. Chỉ có các khối chắn và khối chắn và khối chắn. Và bất kì khi nào bạn làm cái gì đó bạn làm nó trong tính điên. Tất nhiên nhu cầu để thảnh thơi nảy sinh. Đó là lí do tại sao nhiều sách thế được viết ra mọi tháng về thảnh thơi, và tôi chưa bao giờ thấy một người đã trở nên được thảnh thơi qua việc đọc cuốn sách về thảnh thơi – người đó đã trở nên say sưa hơn, vì bây giờ toàn thể cuộc sống hoạt động của người đó vẫn còn không bị động tới. Ám ảnh của người đó có đó để là hoạt động, bệnh này có đó, và người đó giả vờ đang ở trong trạng thái thảnh thơi cho nên người đó nằm ra. Mọi rối loạn bên trong, núi lửa sẵn sàng bùng phát, và người đó đang thảnh thơi, tuân theo các hướng dẫn từ sách: cách thảnh thơi.

Không sách nào có thể giúp bạn thảnh thơi được – chừng nào bạn chưa đọc con người bên trong riêng của bạn, và thế thì thảnh thơi không phải là điều phải có. Thảnh thơi là việc thiếu vắng, thiếu vắng hoạt động, không phải thiếu vắng hành động. Cho nên không có nhu cầu đi lên Himalayas. Vài người đã làm điều đó: để thảnh thơi, họ đi lên Himalayas. Nhu cầu gì để đi lên Himalayas? Hành động không phải là để bị bỏ đi, vì nếu bạn bỏ hành động, bạn bỏ sự sống. Thế thì bạn sẽ chết, không được thảnh thơi. Cho nên trên Himalayas bạn sẽ thấy các hiền nhân, người là chết, không được thảnh thơi. Họ đã trốn khỏi sự sống, khỏi hành động.

Đây là điểm tinh tế để được hiểu: hoạt động phải ra đi, nhưng không phải hành động – và cả hai là dễ dàng. Bạn có thể bỏ cả hai và trốn lên Himalayas, điều đó là dễ dàng. Hay, điều kia là dễ dàng: bạn có thể tiếp tục ở trong hoạt động, và ép buộc bản thân bạn mọi sáng, hay mọi tối, dành ra vài phút để thảnh thơi. Bạn không hiểu sự phức tạp của tâm trí con người, cơ chế của nó. Thảnh thơi là trạng thái. Bạn không thể áp đặt nó. Bạn đơn giản bỏ những cái phủ định, cái cản trở, và nó tới, nó sủi bọt lên bởi chính nó.

Bạn làm gì khi bạn đi ngủ trong đêm? Bạn có làm cái gì đó không? Nếu bạn làm, bạn sẽ bị mất ngủ, bạn sẽ đi vào chứng mất ngủ. Bạn làm gì? Bạn đơn giản nằm ra và đi vào giấc ngủ. Không có “làm” trong điều đó. Nếu bạn “làm,” sẽ không thể nào ngủ được. Thực ra, đi vào trong ngủ mọi điều được cần là, sự liên tục trong tâm trí của các hoạt động trong ngày phải bị gián đoạn. Có vậy thôi! Khi hoạt động không có đó trong tâm trí, tâm trí thảnh thơi và đi vào ngủ. Nếu bạn làm cái gì đó để đi vào ngủ, bạn sẽ lúng túng, thế thì ngủ sẽ là không thể được. Việc làm không được cần tới chút nào.

Tilopa nói, không làm gì với thân thể nhưng thảnh thơi. Không làm bất kì cái gì! Không tư thế yoga nào được cần, không vặn vẹo hay méo mó thân thể nào là được cần. “Không làm!” – chỉ thiếu vắng hoạt động là được cần. Và nó sẽ tới như thế nào? Nó sẽ tới qua việc hiểu. Việc hiểu là kỉ luật duy nhất. Hiểu hoạt động của bạn và đột nhiên, ở giữa chừng của hoạt động, nếu bạn trở nên nhận biết, nó sẽ dừng lại. Nếu bạn trở nên nhận biết tại sao bạn đang làm nó, nó sẽ dừng lại. Và việc dừng lại đó là điều Tilopa ngụ ý: Không làm gì với thân thể nhưng thảnh thơi.

Thảnh thơi là gì? Nó là tình huống mà năng lượng của bạn không chuyển đi bất kì chỗ nào, không tới tương lai, không tới quá khứ – nó đơn giản ở đó cùng bạn. Trong vũng im lặng của năng lượng riêng của bạn, trong hơi ấm của nó, bạn được bao bọc. Khoảnh khắc này là tất cả. Không có khoảnh khắc khác. Thời gian dừng lại – thế thì có thảnh thơi. Nếu thời gian có đó, không có thảnh thơi. Đơn giản, đồng hồ dừng lại; không có thời gian. Khoảnh khắc này là tất cả. Bạn không yêu cầu bất kì cái gì khác, bạn đơn giản tận hưởng nó. Những thứ bình thường có thể được tận hưởng vì chúng là đẹp. Thực ra, không cái gì là bình thường – nếu Thượng đế tồn tại, thế thì mọi thứ là phi thường.

Mọi người tới tôi và hỏi, “Thầy có tin vào Thượng đế không?” Tôi nói, “Có, vì mọi thứ là phi thường thế, làm sao nó có thể vậy mà không có tâm thức sâu trong nó?” Chỉ những thứ nhỏ bé…. Bước trên bãi có khi giọt sương còn chưa bay hơi, và chỉ cảm thấy ở đó một cách toàn bộ – sự mơn mởn, cái chạm của bãi cỏ, cái mát mẻ của giọt sương, gió sáng, mặt trời mọc. Bạn còn cần cái gì hơn nữa để là hạnh phúc? Còn cái gì nữa có thể có để là hạnh phúc? Chỉ nằm dài trong đêm trên ga mát trên giường của bạn, cảm thấy cái mát mẻ này; cảm thấy rằng ga giường đang mỗi lúc một ấm hơn, và bạn được bao phủ trong tối, im lặng của đêm…. Với mắt nhắm bạn đơn giản cảm thấy bản thân bạn. Bạn còn cần cái gì hơn nữa? Nó là quá nhiều – lòng biết ơn sâu sắc nảy sinh: đây là thảnh thơi.

Thảnh thơi ngụ ý khoảnh khắc này là quá đủ, nhiều hơn cả điều có thể được hỏi xin và mong đợi. Không cái gì để hỏi, quá đủ, hơn là bạn có thể ham muốn – thế thì năng lượng không bao giờ chuyển đi bất kì chỗ nào. Nó trở thành vũng bình yên. Trong năng lượng riêng của bạn, bạn tan biến. Khoảnh khắc này là thảnh thơi. Thảnh thơi không của thân thể không của tâm trí, thảnh thơi là của sự toàn bộ. Đó là lí do tại sao chư Phật liên tục nói, “Trở nên vô ham muốn,” vì họ biết rằng nếu có ham muốn, bạn không thể thảnh thơi. Họ liên tục nói, “Chôn người chết đi,” vì nếu bạn quá quan tâm với quá khứ, bạn không thể thảnh thơi. Họ liên tục nói, “Tận hưởng chính khoảnh khắc này.”

Jesus nói, “Nhìn các hoa loa kèn. Ngắm hoa loa kèn trên cánh đồng – chúng không vất vả và chúng là đẹp hơn, sự rực rỡ của chúng còn lớn hơn Vua Solomon. Chúng được trang điểm trong hương vị còn thơm hơn Vua Solomon đã từng vậy. Nhìn đi, ngắm hoa loa kèn!”

Ông ấy đang nói cái gì? Ông ấy đang nói, “Thảnh thơi đi! Ông không cần vất vả vì nó – thực ra, mọi thứ được cung cấp.” Jesus nói, “Nếu ngài chăm nom chim trời, súc vật, thú hoang, cây và thực vật, thế thì tại sao ông lo nghĩ? Ngài không chăm sóc ông sao?” Đây là thảnh thơi. Tại sao ông lo nghĩ nhiều thế về tương lai? Ngắm hoa loa kèn đi, nhìn hoa loa kèn đi, và trở thành giống hoa loa kèn – và thế thì thảnh thơi. Thảnh thơi không phải là tư thế; thảnh thơi là biến đổi toàn bộ của năng lượng của bạn.

Năng lượng có thể có hai chiều. Một chiều là có động cơ, đi đâu đó, đích ở đâu đó; khoảnh khắc này chỉ là phương tiện và mục đích là ở đâu đó khác để được đạt tới. Đây là một chiều của năng lượng của bạn, đây là chiều của hoạt động, hướng đích. Thế thì mọi thứ là phương tiện; bằng cách nào đó nó phải được làm và bạn phải đạt tới mục đích, thế thì bạn sẽ thảnh thơi. Nhưng với kiểu năng lượng này mục đích không bao giờ tới, vì kiểu năng lượng này liên tục thay đổi mọi khoảnh khăc thành phương tiện cho cái gì đó khác, trong tương lai. Mục đích bao giờ cũng vẫn còn ở đường chân trời. Bạn liên tục chạy, nhưng khoảng cách vẫn còn như cũ.

Không, có chiều khác của năng lượng: chiều đó là việc mở hội vô động cơ. Mục đích là ở đây, bây giờ; mục đích không ở đâu đó khác. Thực ra, bạn là mục đích. Thực ra, không có sự hoàn thành nào khác hơn là khoảnh khắc này – ngắm hoa loa kèn. Khi bạn là mục đích và khi mục đích không ở trong tương lai, khi không có gì để được đạt tới, thay vì thế, bạn chỉ phải mở hội nó, bạn đã đạt tới nó, nó có đó. Đây là thảnh thơi, năng lượng vô động cơ.

Cho nên, với tôi, có hai kiểu người: người tìm kiếm mục đích và người mở hội. Người hướng đích, họ là người điên; họ đang đi, dần dần, tới điên khùng, và họ đang tạo ra điên khùng riêng của họ. Và thế rồi sự điên khủng có đà riêng của nó: dần dần, họ đi sâu hơn vào trong nó – thế thì họ bị lạc hoàn toàn. Kiểu người kia không phải là người tìm kiếm mục đích – người đó không phải là người tìm kiếm chút nào, người đó là người mở hội.

Và điều này tôi dạy bạn: Là người mở hội, mở hội đi! Đã có quá nhiều thứ: hoa đã nở, chim đang hót, mặt trời có đó trên trời – mở hội nó đi! Bạn đang thở và bạn sống động, và bạn có tâm thức – mở hội nó đi! Thế thì đột nhiên bạn thảnh thơi, thế thì không có căng thẳng, thế thì không có phiền não. Toàn thể năng lượng mà trở thành phiền não nay trở thành biết ơn; toàn thể tim bạn liên tục đạp cùng sự cám ơn sâu sắc – đó là lời cầu nguyện. Đó là mọi điều lời cầu nguyện là gì: tim đập cùng việc cám ơn sâu sắc.

Từ “Tantra – việc hiểu tối cao”, Ch.4