Trung ấm (bardo)

Osho kính yêu,

Tôi bao giờ cũng bị mê say bởi trạng thái trung ấm như được mô tả trong kinh sách Tây Tạng cổ. Thầy có thể nói cái gì đó về điều này không?

 

Trung ấm là một phương pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa lớn. Chỉ những người đã thiền chút ít trong các kiếp sống của họ có thể được lợi bởi nó, và Tây Tạng đã là một trong các nước nơi gần như mọi người đã dành thời gian nào đó cho thiền – chỉ là một mình, im lặng, không làm bất kì cái gì, chỉ chứng kiến. Nếu người như vậy không đạt tới chứng ngộ trong đời mình, và chết can thiệp, thế thì trung ấm được dùng.

Người như vậy đã đạt tới việc mở nào đó cho cánh cửa này. Người đó đã không đi vào, nhưng người đó ít nhất đã thử; người đó đã gõ cửa. Người đó có tính cảm nhận nào đó, và vào lúc chết người đó tuyệt đối sẵn lòng đi vào trong trạng thái thiền. Bây giờ không có gì để sợ. Chết đã tới rồi; người đó có thể mạo hiểm mọi thứ. Và trung ấm là phương pháp thôi miên nhẹ nhàng nào đó… như cách tôi đang dùng nó. Nghe tôi bạn trở nên yên tĩnh, im lặng.

Trung ấm là việc gợi ý cho người đang chết: “Bây giờ im lặng đi. Bỏ sự sống này một cách có ý thức. Thay vì chết lấy nó đi khỏi bạn, buông lỏng việc nắm giữ của bạn; không bị đánh bại bởi chết, không vật lộn. Chỉ bỏ mọi gắn bó của bạn. Thế giới này được kết thúc cho bạn, và sự sống này được kết thúc cho bạn. Không ích gì mà ôm giữ nó; trong ôm giữ nó bạn sẽ tranh đấu với chết. Bạn không thể thắng được, và một khả năng rất có ý nghĩa sẽ bị bỏ lỡ.

“Đơn giản buông bỏ mọi thứ theo cách riêng của bạn. Thảnh thơi, và chấp nhận chết mà không có bất kì đối kháng nào, như nó là cao trào của sống, như nó là hiện tượng tự nhiên. Nó không kết thúc cái gì. Vẫn còn ý thức và quan sát điều đang xảy ra – cách thân thể bắt đầu trở nên ngày càng xa khỏi bạn, cách tâm trí bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh như gương đã rơi và vỡ thành từng mình, cách cảm xúc, tình cảm, tâm trạng của bạn… mọi thứ đã làm ra cuộc sống của bạn bắt đầu biến mất.”

Nó là kết thúc của giấc mơ. Đó là điểm nền tảng trong trung ấm, rằng bạn đã sống giấc mơ mà bạn gọi là cuộc sống, giấc mơ dài bẩy mươi năm. Nó đang đi tới chỗ kết thúc. Bạn có thể khóc vì sữa đổ và bở lỡ cơ hội này… vì trong vòng vài giây bạn sẽ đi vào trong bụng mẹ khác, trong giấc mơ khác.

Giữa hai giấc mơ này chỉ vài giây là sẵn có cho bạn để tỉnh tháo và thức tỉnh, và nếu bạn có thể điều khiển sự tỉnh táo này, bạn đã chinh phục được chết, bạn đã chinh phục được việc mơ. Bạn sẽ đi vào trong bụng mẹ khác một cách có ý thức; bạn sẽ rời bỏ thân thể này một cách có ý thức, đi vào trong thân thể khác một cách có ý thức.

Bạn sẽ có khả năng nhớ tới chết này, giấc mơ bạn đã sống, trong kiếp sắp tới, cái sẽ làm cho bạn tỉnh táo không đi vào trong cùng đường mòn – lại săn đuổi cùng những ham muốn ngu xuẩn, bị mắc vào trong cùng những ghen tuông, tranh đấu vì cùng những sự kính trọng vô nghĩa. Nó sẽ giữ bạn tỉnh táo rằng bạn đã làm điều đó trước đây. Mọi thứ kết thúc trong chết và điều này nữa sẽ kết thúc tronh chết.

Cho nên trung ấm đang nhắc nhở bạn rằng điều đang biến mất đã là mơ. Điều rất dễ dàng khi chết đang tới là thấy cuộc sống của bạn như mơ. Nó còn có thể là cái gì khác được? Chỉ dường như bạn đang thức dậy vào buổi sáng.

Cả đêm bạn đã sống nhiều thế, nhiều mơ thế – bạn có thể đã sống nhiều năm trong đêm – nhưng trung ấm nhắc bạn rằng nó đã là mơ. Điều đó phải được thực hiện bởi những người đã rất tiến hoá – lạt ma,thầy – và người đó nhấn mạnh rằng đó là lúc để nhận ra rằng nó đã là mơ: bạn không chết, chỉ mơ bị phá vỡ.

Và trong khi bạn đang được chuyển từ mơ này sang mơ khác… kẽ hở này là cực kì quan trọng vì trong kẽ hở đó không có mơ, có sự sáng tỏ đơn giản, tuyệt đối sáng tỏ, nhận biết. Cho nên điểm thứ hai cần được nhắc nhở là: đừng bỏ lỡ kẽ hở này.

Và điều thứ ba: đừng bỏ lỡ việc đi vào trong bụng mẹ. Thế thì bạn đã hoàn thành cái gì đó mà mọi người cần sống để làm việc trên đó.

Người này đang rơi vào trong im lặng sâu và chết đang giáng xuống. Người đó đang lắng nghe những lời này từ ai đó người đó đã yêu mến, người đó đã tin cậy, từ ai đó mà người đó không thể tưởng tượng được sự lừa dối – chỉ thế thì nó là có nghĩa. Điều đó sẽ không làm việc nếu từ bất kì người nào. Trung ấm là sẵn có, mọi chỉ dẫn là sẵn có, nhưng nó là có thể chỉ qua ai đó mà bạn đã kính trọng, tôn vinh, tin cậy, yêu mến.

Trong khoảnh khắc mấu chốt này một hoài nghi nhỏ về người này đang nói cái gì sẽ phá huỷ toàn thể sự việc – thế thì trung ấm đã là vô tích sự. Nhưng nếu bạn không bỏ lỡ và bạn tuân theo chỉ dẫn, bạn đang đặt nền móng cho kiếp sống mới mà sẽ là kiếp sống khác toàn bộ. Nó sẽ là kiếp sống cuối cùng của bạn, vì bất kì người nào chết đi một cách có ý thức, người dùng kẽ hở này để có hương vị của sự thuần khiết tuyệt đối, đều tỉnh táo khi đi vào trong bụng mẹ, tỉnh táo từ khi sinh. Chứng ngộ của người đó được đảm bảo bởi tự nhiên: người đó có hạt mầm, nền móng.

Cho nên trung ấm là quá trình đơn giản, nhưng nó có thể giúp đỡ chỉ cho những người đã thiền một chút ít, người đã từng ở cùng với thầy, người thỉnh thoảng đã nếm trải im lặng, sự hiện diện, và cái đẹp của việc ở trong khoảnh khắc này. Họ trở nên có năng lực.

Trung ấm là đóng góp lớn nhất mà Tây Tạng đã làm cho thế giới. Tây Tạng đã không đóng góp bất kì cái gì khác. Nó là một nước nghèo, xa xôi khỏi thế giới – mái nhà của thế giới – không thể nào tiếp cận tới được. Ngay cả ngày nay cũng rất khó lên tới Tây Tạng.

Tây Tạng đã phát triển thiền qua ảnh hưởng Phật giáo và chung cuộc đã trở thành nước duy nhất trong lịch sử mà mọi người đều thiền, nơi thiền đã là hiện tượng bình thường. Mọi gia đình đều phải cho ít nhất một trong các thành viên của họ – ai đó đã sẵn sàng – tới các tu viện, tới thiền một cách toàn bộ. Cho nên từ mọi gia đình ít nhất một thành viên tới từ từng thế hệ.

Gần như toàn thể nước Tây Tạng trở thành tu viện. Cũng như Nga đã trở thành trại tập trung, Tây Tạng đã trở thành tu viện. Đã có hàng trăm tu viện trên núi, ở những chỗ đẹp. Mọi gia đình đã đóng góp ai đó người thực sự quan tâm tới việc tìm kiếm. Nó đã là nơi duy nhất mà mọi người được khuyến khích liên tục tìm kiếm; nó đã trở thành một phần của phong cách của toàn thể đất nước.

Và những người không ở trong tu viện cũng thiền nhiều như họ có thể xoay xở được, cho nên đến lúc chết, trung ấm là có thể cho mọi người. Đã có nhiều thầy sẵn có, nhiều người đã tiến hoá sẵn có, người có thể lặp lại những chỉ dẫn đó – và mọi người đều có thầy của riêng mình. Nó đã là một thế giới khác toàn bộ.

Ở nước này nhiều thứ đẹp đã bị phá huỷ nhưng Tây Tạng là ở hàng đầu. Tây Tạng đã bị phá huỷ bởi cuộc xâm lược cộng sản từ Trung Quốc. Các tu viện đã bị biến thành trường học, thành bệnh viện, và các sư đã bị ép buộc làm việc trên cánh đồng. Ngay cả nhắc tới từ “thiền” trở thành tội lỗi. Và điều đó không gây tổn thương cho bất kì người nào: đất nước này tách rời thế, bị cắt rời khỏi thế giới.

Nhưng nó đã bị phá huỷ, và tôi nghĩ không có khả năng nào phục hồi cái đẹp của nó, sự vĩ đại của nó. Điều đó là không thể được vì bây giờ có những con đường nối nó tới Pakistan, tới Trung Quốc. Bây giờ xe bus đang chạy, bây giờ sân bay có đó và máy bay tới và đi. Quân đội có đó. Nó đã trở thành căn cứ quân sự cho Trung Quốc. Nó đã mất thời đại vàng của nó.

Sẽ sớm khó tìm ra người có năng lực lắng nghe các chỉ dẫn trung ấm và gần như không thể nào tìm ra người có thể cho những chỉ dẫn đó. Chúng sẽ có trong sách; chúng là sẵn có bây giờ trong mọi ngôn ngữ. Chúng là những chỉ dẫn đơn giản nhưng chúng có thể được cải tiến, và tôi có ý tưởng cải tiến chúng vì chúng là rất cổ đại và rất thôi. Chúng có thể được làm tinh tế lên. Nhiều điểu có thể được thêm vào cho chúng, nhiều chiều hơn có thể được trao cho chúng. Nhưng điều cơ bản là ở chỗ mọi người phải có tính thiền. Người của tôi có tính thiền, và nó sẽ là một phần của công việc cơ bản của chúng tôi để làm sống lại trung ấm trong hình tướng được cải tiến hơn nhiều để cho chúng ta có thể dùng nó cho người của chúng ta.

Tây Tạng không còn là cùng Tây Tạng nữa. Nhưng chúng ta có thể tạo ra tình huống, tâm lí, nơi trung ấm – hay cái gì đó như trung ấm nhưng thậm chí tiến hoá hơn nhiều – có thể giúp mọi người. Nó là quá trình đẹp. Cũng như Nhật Bản đã mang Zen từ các nguồn thiền Phật giáo, Tây Tạng đã mang, từ cùng nguồn thiền Phật giáo, trung ấm. Đây là đóng góp bất tử của họ.

Khi vũ khí hạt nhân bị quên đi, dầu vậy những khám phá này sẽ có cùng ý nghĩa.

 

Từ “Con đường của nhà huyền bí”, T.1, Ch.7