Thầy đã nói rằng tiếng ồn và rối loạn không phải là ở bên ngoài trong thế giới, mà vì tâm trí và bản ngã riêng của chúng tôi. Nhưng tại sao các thánh nhân và nhà huyền bí bao giờ cũng sống trong chỗ không ồn ào, không chen chúc?
Vì họ vẫn chưa là thánh nhân và nhà huyền bí. Họ vẫn nỗ lực, vẫn làm việc. Họ là người tìm kiếm, không là siddhas. Họ đã không đạt tới. Tiếng ồn sẽ quấy rối họ, đám đông sẽ quấy rối họ. Đám đông sẽ kéo họ trở lại mức riêng của nó. Họ vẫn còn yếu, họ cần bảo vệ. Họ vẫn không tự tin. Họ không thể đi vào trong cám dỗ. Họ phải bảo vệ bản thân họ trong sự đơn độc cô đơn nơi họ có thể phát triển và trở thành mạnh. Khi họ mạnh sẽ không có vấn đề gì. Mahavir đã đi vào trong chỗ hoang dã. Trong mười hai năm ông ấy đã một mình, im lặng, không nói, không đi vào các làng mạc hay thành phố. Thế rồi ông ấy đã trở nên chứng ngộ. Thế rồi ông ấy quay lại thế giới. Phật đã trong im lặng toàn bộ trong sáu năm. Thế rồi ông ấy đã quay lại thế giới. Jesus hay Mohammed, hay bất kì người nào – khi họ đang phát triển họ cần các hoàn cảnh được bảo vệ. Khi họ đã phát triển, thế thì không có vấn đề gì.
Cho nên nếu bạn thấy một nhà huyền bí sợ đi vào đám đông, thế thì biết rõ rằng ông ấy vẫn còn là đứa trẻ, đang phát triển. Bằng không tại sao nhà huyền bí phải sợ việc đi vào trong đám đông? Không cái gì có thể được làm cho người đó bởi đám đông, bởi tiếng ồn, bởi thế giới, bởi các vật thể của thế giới. Với mọi sự điên khùng này quanh người đó, không cái gì có thể được làm cho người đó. Người đó không thể bị đụng chạm. Người đó có thể đi và người đó có thể sống – bất kì chỗ nào nó xảy ra cho trống rỗng của người đó để sống, người đó có thể sống.
Nhưng lúc ban đầu điều tốt là ở một mình, là ở trong môi trường bao quanh hài hoà, tự nhiên. Cho nên nhớ, đừng nghĩ rằng vì bạn sống trong Bombay ồn ào bạn là nhà huyền bí, hay bạn đã lớn lên và trở thành một siddha. Nếu bạn muốn trưởng thành đôi khi bạn cũng sẽ phải đi, trong một thời hạn nào đó, vào trong đơn độc – ra khỏi đám đông, ra khỏi những mối quan tâm của thế giới, những quan hệ của thế giới, các vật thể của thế giới – vào trong một chỗ như vậy nơi bạn có thể là một mình và không bị người khác quấy rầy. Như bạn bây giờ bạn có thể bị làm rối, nhưng một khi bạn có sức mạnh, một khi bạn có quyền năng bên trong, một khi bạn được kết tinh và bạn biết rằng bây giờ không người nào có thể làm tan vỡ trung tâm bên trong của bạn, bạn có thể đi bất kì chỗ nào. Thế thì toàn thế giới là đơn độc. Thế thì bất kì chỗ nào bạn hiện hữu đều là nơi hoang dã. Thế thì không gian im lặng đi cùng bạn vì bạn là người sáng tạo ra nó. Thế thì quanh bạn, bạn tạo ra im lặng bên trong riêng của bạn, và bất kì chỗ nào bạn đi, bạn ở trong im lặng. Không ai có thể xuyên vào im lặng đó. Không ồn ào nào có thể gây rối được nó.
Nhưng chừng nào việc kết tinh còn chưa xảy ra, đừng tin rằng bạn sẽ không bị quấy rối. Bạn bị quấy rối, dù bạn biết nó hay không biết nó. Thực sự, bạn bị quấy rối tới mức bạn không thể biết nó. Bạn đã trở nên quen với rối loạn. Mọi dây thần kinh đều dễ cáu bẳn; bạn liên tục bị gây rối. Ngay bây giờ bạn không cảm thấy rối loạn – để cảm thấy rối loạn đôi khi bạn cần không bị quấy rối. Chỉ thế thì bạn có thể cảm thấy nó trong tương phản. Bạn liên tục bị làm rối nhưng bạn đã trở nên quen với nó, có thói quen với nó. Bạn nghĩ đây là cách cuộc sống là vậy. Chắc sẽ là tốt nếu bạn đi lên Himalayas trong thời gian nào đó. Chắc sẽ là tốt để đi vào làng xa xôi nào đó, rừng hẻo lánh, và ở một mình trong im lặng vài ngày – dường như toàn thể nhân loại đã biến mất. Thế rồi quay lại Bombay. Thế thì bạn sẽ biết bạn đã từng sống trong rối loạn nào. Bạn sẽ đột nhiên bị rối loạn. Bây giờ bạn có tương phản. Bạn có âm nhạc bên trong, bây giờ nó bị tan nát. Với người tìm kiếm, đơn độc là tốt; với siddhas nó là không liên quan.
Và có hai kiểu người sai. Với kiểu thứ nhất, nếu bạn nói với họ rằng chính họ bị quấy rối, tình huống là không liên quan, thế thì họ sẽ không bao giờ đi vào trong đơn độc để có thoáng nhìn về im lặng là gì. Thế thì họ sẽ vẫn còn ở đây và họ sẽ nói, “Không cái gì quấy rối chúng tôi. Nó thực sự là chúng tôi, không phải các thứ bao quanh. Cho nên chúng tôi vẫn còn ở đây.” Và họ bị quấy rối nhưng lí thuyết của họ sẽ trở thành việc hợp lí hoá. Thế rồi có những người khác, kiểu người sai khác, người mà, nếu bạn bảo họ đi vào im lặng, vào cô độc, vì điều đó sẽ giúp đỡ, họ sẽ đi – nhưng thế thì họ sẽ không bao giờ quay lại. Thế thì nó trở thành việc nghiện và họ sẽ vẫn còn yếu mãi mãi, họ bao giờ cũng sẽ cảm thấy sợ quay lại thế giới. Thế thì đơn độc của họ đã không là sự giúp đỡ; thay vì thế, nó đã trở thành cản trở. Họ không mạnh hơn qua nó, họ đã trở thành yếu hơn. Bây giờ họ không thể đi vào trong thế giới được. Cả hai kiểu này đều sai.
Là kiểu thứ ba đi, chính là kiểu đúng. Lúc ban đầu, biết rõ rằng bạn bị quấy rối bởi hoàn cảnh; cho nên đôi khi thử, xoay xở, đi ra khỏi chúng. Thế rồi khi bạn ở ngoài chúng, dù bạn đạt tới bất kì im lặng nào, đem nó trở lại hoàn cảnh của bạn và thử bảo tồn nó. Nếu bạn có thể bảo tồn nó trong hoàn cảnh, chỉ thế thì lí thuyết này sẽ trở thành kinh nghiệm. Thế thì bạn biết rằng không cái gì quấy rối. Thế thì bạn biết chính bạn bị quấy rối hay không bị quấy rối một cách tối thượng. Nhưng làm nó thành kinh nghiệm đi – chỉ như lí thuyết nó là vô dụng.
Từ “Vigyan Bhairav Mật tông – tập 4, Ch.80”