Biết đạo thường – mây và trời

Trời trong bây giờ. Nó sẽ sớm bị phủ đầy mây. Mây sẽ tới, chúng sẽ trút mưa xuống, và sẽ không còn mưa nữa. Tuy nhiên trời sẽ vẫn còn như cũ. Trời là tính thụ động vô hành động. Mây là hoạt động. Mây hình thành và tan đi. Trời không bao giờ được hình thành và không bao giờ không hình thành. Mây đôi khi có đó và chúng không có đó ở lúc khác. Trời hiện hữu mãi mãi. Sự tồn tại của mây nằm ở giữa sinh và tử. Với sự tồn tại của trời không có sinh và không có tử. Trời ở bên ngoài thời gian, nó là vĩnh hằng. Mây hình thành và tan đi trong thời gian.

Tên của lời kinh này là: Biết đạo thường. Bất kì ở đâu có hoạt động, vĩnh hằng không thể hiện hữu; vì từng hoạt động phải trở lại nghỉ ngơi và do đó không thể vĩnh hằng. Hoạt động phải làm mệt mỏi và trở lại nghỉ ngơi. Chỉ bất hoạt có thể vĩnh hằng.

Chính là rất cần hiểu lời kinh này. Tôn giáo đã nói rằng Thượng đế là Đấng sáng tạo. Lão Tử không chấp nhận điều này. Ông ấy nói rằng sáng tạo là hoạt động. Nếu Thượng đế là Đấng sáng tạo, một ngày nào đó Ngài nhất định mệt về hoạt động này. Mọi hoạt động dẫn tới nghỉ ngơi. Kết quả của từng và mọi hoạt động là bất hoạt. Nếu Thượng đế là đấng sáng tạo, và nếu tính sáng tạo là hình thể của Ngài, Ngài không thể là vĩnh hằng. Chỉ bất hoạt bản chất có thể là vĩnh hằng.

Nếu trời cũng là hoạt động, nó nữa sẽ phai mờ đi như mây. Mây bao giờ cũng tham gia vào hoạt động. Chúng được chất đầy với hơi ẩm. Thế rồi có sấm to và tiếng nổ vang và chớp loé của sét. Thế rồi trời mưa và mây thành rỗng; chúng bị mất đi. Chúnh nhất định hiện hữu, vì mọi hoạt động có bắt đầu và kết thúc.

Cái mà không có bắt đầu thì không có kết thúc. Thượng đế của Lão Tử là bất hoạt. Do đó, Lão Tử không nói tới Ngài như Thượng đế. Ông ấy gọi ngài là luật vĩnh hằng: Đạo. Nếu chúng ta nhìn điều này từ các góc độ khác trong cuộc sống, sẽ dễ hơn là nhìn bên trong bản thân người ta. Thế thì chúng ta sẽ hiểu hệ thống tu luyện sadhana của Lão Tử. Thế thì chúng ta sẽ hiểu điều ông ấy nói, kiểu người nào có thể đạt tới cái tuyệt đối vĩnh hằng này.

Chúng ta nhìn thấy hạt mầm: cây được sinh ra. Cành của nó lan toả mọi phía và thế rồi hoa tới. Thế rồi một ngày nào đó cây này đổ và một lần nữa trở thành một với đất. Một người được sinh ra; người đó sống cuộc sống của người đó. Thế rồi một ngày nào đó chúng ta để người đó vào quan tài và đưa người đó trở về với đất. Bạn thức dậy buổi sáng, bạn mệt mỏi buổi tối và giấc ngủ đòi bạn ban đêm. Sinh cũng là việc thức dậy và chết là chiều tà. Chúng ta rơi trở lại vào nơi chúng ta đã bắt đầu. Nhưng có cái gì đó cùng chúng ta như trời cùng với mây không?

Cây được sinh ra từ đất. Đất vươn lên trời và trở thành lá và cành. Thế rồi, trong đất này – dưới hình thể của cây – hoa nở ra. Thế rồi hoa héo đi, lá và cành cũng héo như vậy, và cuối cùng là cây. Cát bụi trở về với cát bụi. Có cái gì đó bên cạnh lá và cành, cái gì đó như trời bên trong cây không? Cái toàn thể của hiện hữu của cây là giống như cái toàn thể của mây: hạt mầm nhỏ nở ra thành cây non và trở thành cây khổng lồ, và thế rồi hậu quả tất nhiên của nó là kết thúc. Đây là hoạt động. Có bất kì cái gì bên cạnh đó trong cây – cái gì đó như trời, cái đã có đó khi cây còn trong hình thể hạt mầm và cái vẫn còn lại khi cây không còn nữa?

Đứa trẻ được sinh ra. Điều đó giống như sinh của mây. Sẽ có chấn động lớn khi đứa trẻ đi qua cuộc sống. Nó trở thành thanh niên. Các ham muốn giữ nó lại. Nó được chất đầy với tham vọng và cuộc sống trở thành sự điên cuồng hoạt động. Sẽ có lo âu và căng thẳng, thất bại và hư hỏng. Điều đó sẽ trở thành một câu chuyện dài. Và thế rồi, mọi thứ kết thúc, trở thành không cái gì. Cát bụi về với cát bụi như Omar Khayyaam nói. Chỉ có mây trong người này và không có gì như trời sao?

Ham muốn giống như mây. Đôi khi chúng bị chất tải quá nặng, như mây mưa. Nhìn thanh niên mà xem, anh ta giống như đám mây trĩu mưa. Nhìn người gia mà xem. Ông ấy giống như mây đã hết mưa. Mọi thứ bên trong ông ấy đã khô đi rồi. Người già giống như mây không mưa. Nhưng liệu có cái gì đó như trời đằng sau ham muốn của người, tham vọng, thành đạt, hay không có? Nếu không có trời đằng sau anh ta, thế thì cũng không có atman. Nếu có trời nào đó đằng sau anh ta, chỉ thế atman mới hiện hữu.

Những người không tin vào atman, thừa nhận rằng mây hình thành nhưng họ không chấp nhận sự tồn tại của trời. Không thể có mây mà không có trời. Trời có thể tồn tại mà không có bất kì cái gì. Nếu có mây, trời có đó. Nếu không có mây, trời vẫn có đó. Điều đó không tạo ra khác biệt gì cho sự hiện hữu của nó. Mây là ngẫu nhiên hay là việc xảy ra mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Hiểu điều này. Mây hình thành trên trời vì nhiều yếu tố. Mặt trời ló ra, nước bay hơi và bay lên trời và mây được hình thành. Nếu mặt trời không chiếu sáng và nhiệt không được tạo ra, mây không thể hình thành được. Nếu mặt trời cho nhiệt và không có nước, mây không thể hình thành. Trời là vô nhân quả. Dù mặt trời chiếu sáng hay không chiếu sáng, dù mây hình thành hay không hình thành, dù nước có hay không, dù trăng hay sao hay đất hay người tồn tại hay không, trời hiện hữu mãi mãi. Sự tồn tại của nó là vô điều kiện và không bị ảnh hưởng bởi bất kì cái gì. Điều này ngụ ý rằng mọi thứ bị qui định bởi nguyên nhân nào đó là giống như mây và mọi thứ mà không bị gây ra bởi bất kì cái gì là giống như trời.

Bạn được sinh ra. Có hai yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc sinh của bạn. Một phần giống như mây. Không có bố mẹ bạn, bạn không thể có được thân thể của bạn. Có cả nghìn lí do dẫn tới việc cho bạn thân thể, nhưng nếu một mình những lí do này mà là đủ, thế thì chắc sẽ không có trời bên trong bạn. Nếu bạn có thể vẫn hiện hữu, không có bố mẹ bạn, không có thân thể bạn, thế thì một mình atman có thể có đó bên trong bạn. Bằng không thì không có nghĩa trong thuật ngữ atman.

Lão Tử nói rằng bên trong từng người chúng ta có mây và có trời. Cũng giống như mây không thể hiện hữu mà không có trời, ham muốn không thể hiện hữu mà không có atman. Cũng giống như mây cần trời để di chuyển, cũng vậy ham muốn cần atman để bơi đi. Atman có thể hiện hữu mà không có ham muốn nhưng ham muốn không thể hiện hữu mà không có atman. Và hệt như chúng ta không thể thấy trời khi trời bị phủ đầy mây, cũng vậy khi atman bị che phủ kín bởi ham muốn, chỉ ham muốn có thể được thấy chứ không phải atman.

Từng ham muốn dẫn tới hoạt động. Đây là lí do tại sao các hiền nhân thời xưa đã nói rằng chừng nào người ta chưa đạt tới trạng thái vô ham muốn, người ta không thể đạt tới atman. Chừng nào người ta chưa đạt tới vô ham muốn, người ta không thể đạt tới trạng thái vô hoạt động. Từng ham muốn cho sinh ra hoạt động. Việc dâng lên của ham muốn bên trong có nghĩa là bạn đã bắt đầu một hoạt động. Khi ham muốn được sinh ra, hoạt động bắt đầu, và mây bắt đầu hình thành. Số mây càng lớn, trời càng ít thấy được. Trời là thấy được chỉ khi không có mây.

Hay giữa hai mây chúng ta có thể thấy trời. Giữa kẻ hở của hai ý nghĩ, đôi khi chúng ta có thoáng nhìn về atman. Nhưng bình thường điều này không xuất hiện, vì ngay khi một ham muốn được hoàn thành, chúng ta tạo ra cả trăm ham muốn khác. Ham muốn này chết đi và cả nghìn ham muốn khác được sinh ra. Trời của chúng ta bao giờ cũng bị chất bởi mây. Do đó, khi một người cố hiểu bản thân mình, người đó thấy mình đơn thuần là đống các hoạt động.

Đây đích xác là cách chúng ta nhìn bản thân chúng ta. Nếu ai đó hỏi bạn là ai, câu trả lời của bạn là gì? Bạn sẽ ngay lập tức kể chi tiết những việc đã hoàn thành của bạn: bạn có bao nhiêu của cải, bao nhiêu nhà thuộc sở hữu của bạn, bạn có bao nhiêu danh hiệu và bằng cấp. Bạn là đống tất cả hành động của bạn. Bạn coi bản thân bạn là mây; bạn không có khái niệm về trời. Trời chẳng liên quan gì tới các hoạt động của bạn. Trời hiện hữu, còn bạn không có liên quan gì tới nó. Sự tồn tại của nó không phụ thuộc vào bất kì cái gì.

Trong từng việc xảy ra, hai lời kinh này hiện diện đồng thời. Có thế giới của hoạt động và atman vô hoạt động. Biết tính thụ động này, tính vô hoạt động này, là biết luật vĩnh hằng.

Chúng ta hãy hiểu lời kinh này. Lão Tử nói rằng chúng ta phải đạt tới trạng thái tối cao của tính thụ động và giữ vững nó nhờ có điềm tĩnh và tĩnh lặng. Cái gì được ngụ ý bởi đạt tới trạng thái thụ động tối cao bên trong cái ngã của người ta? Điều này không ngụ ý bạn định không làm gì. Chừng nào còn có sự sống, nhất định có hoạt động. Nếu bạn không làm gì và chỉ ngồi, việc ngồi đó cũng sẽ là hành động. Nếu bạn nằm như cái xác, điều đó nữa cũng trở thành hành động. Nếu bạn bỏ mọi thứ và chạy trốn, điều đó nữa cũng là hoạt động.

Một thanh niên tới với Thiền sư Hiutti. Ông ấy bảo anh ta nhớ lời kinh này của Lão Tử: “Đến chỗ cùng cực hư không.“Anh thanh niên cố tuân theo lời khuyên của ông ấy. Sáng hôm sau anh ta đi tới Hiutti và ngồi như ảnh Phật: im lặng, không chuyển động. Hiutti lay anh ta và nói, “Chúng ta có đủ ảnh Phật trong đền rồi. Chúng ta không cần thêm nữa. Điều này sẽ không có tác dụng. Đạt tới điều cao nhất trong tính thụ động đi. Chính là chỉ mình ông đang ngồi và ông phải đưa nhiều nỗ lực vào để ngồi giống thế này. Khi một người ngồi theo cách bình thường của mình, nó hầu như không chứa nỗ lực; nhưng khi người đó ngồi như Phật, người đó phải căng thẳng hơn.”

Anh thanh niên đã thử mọi phương pháp nhưng anh ta luôn không làm được vì không phương pháp nào dẫn tới tính thụ động. Chính từ “phương pháp” ngụ ý hành động. Làm sao hành động có thể giúp cho người ta đạt tới vô hành động? Nếu một người muốn dừng lại, làm sao người đó có thể dừng bằng việc chạy? Nếu một người muốn chết, người đó không thể làm như vậy bằng việc sống. Làm sao người ta có thể đạt tới vô hành động bằng hành động?

Anh thanh niên quẫn trí với nuối tiếc. Anh ta không biết làm gì. Anh ta đi tới các đệ tử già hơn, người đã ở đó lâu trước anh ta và là người phải đã trải qua cùng huấn luyện khởi đầu này dưới tay của thầy, và đã hỏi xin lời khuyên của họ. Họ nói, “Tính thụ động chỉ có thể được đạt tới trong chết. Chừng nào anh vẫn còn sống làm sao có thể có vô hành động? Sống ngụ ý ở trong hành động. Sống là hoạt động.”

Ngày hôm sau anh thanh niên đi tới Hiutti. Khi được hỏi về tiến bộ của mình, anh ta lăn ra chết đột ngột dưới chân thầy. Thầy nói, “Mở một mắt ra.” Anh ta mở một mắt và nhìn thầy. “Đây là cái gì?” Thầy hỏi, “Ai đã dạy anh điều này? Chân lí không bao giờ có thể được dạy. Anh không biết điều đó à?”

Anh thanh niên buột khóc nước mắt lưng tròng và nói, “Con đã thử mọi thứ rồi. Đây là nỗ lực cuối cùng của con. Con không biết gì nhiều hơn. Làm sao con có thể đạt tới tính thụ động?”

Thầy nói rằng chừng nào anh ta vẫn còn hỏi làm sao, anh ta sẽ không bao giờ đạt tới. Làm sao ngụ ý cái gì? Nó ngụ ý: theo cách thức nào, bằng phương pháp nào, bằng nỗ lực nào và hành động nào? Thầy nói, “Anh chỉ hỏi về hành động và không hỏi về vô hành động. Tính thụ động không thể được đạt tới được, vì nó đã có đó rồi. Điều duy nhất cần được làm là dịch chuyển chú ý của anh từ hành động sang vô hành động, từ mây sang trời. Đó chỉ là vấn đề dịch chuyển sự tập trung của anh.”

Trời không để được đạt tới; trời hiện hữu. Chúng ta đã không bao giờ đánh mất nó. Nhiều nhất, chúng ta đã quên nó. Trời không cần được tạo ra, cho nên chúng ta không thể tạo ra nó bằng nỗ lực của chúng ta. Bất kì cái gì được tạo ra bằng nỗ lực của chúng ta không bao giờ có thể là trời.

Do đó, không có phương pháp để đạt tới atman. Không có sadhana nào để đạt tới atman. Mọi nỗ lực, mọi sadhanas, được ngụ ý chỉ để dịch chuyển chú ý của chúng ta từ cõi mây bên trong chúng ta để cho chúng ta có thể thấy trời đằng sau.

Lời kinh này của Lão Tử nói: “Đến chỗ cùng cực hư không.” Vì lời, nó tạo ra hiểu nhầm. “Đạt tới” ngụ ý đạt tới cái gì đó. Đây là lối tắt của ngôn ngữ, Lão Tử bảo chúng ta ngay từ chính lúc bắt đầu rằng điều ông ấy muốn nói không bao giờ có thể được nói, và bất kì cái gì ông ấy nói sẽ không tránh khỏi trở thành sai.

Ngôn ngữ của chúng ta phụ thuộc toàn bộ vào hành động. Ngay cả khi một người chết, chúng ta nói người đó đã chết – dường như đó là hành động người đó thực hiện. Người ta không phải làm bất kì cái gì để chết. Nhưng ngôn ngữ của chúng ta là ngôn ngữ của hành động. Nó nhất định là như vậy vì chúng ta biết sống tương ứng theo mây. Không có gì ngoài chuyển động, hành động trong nó.

Chúng ta nói với một người, “Anh (Em) yêu em (anh)” – dường như yêu là hành động. Không ai đã làm yêu trên thế giới này. Yêu không phải là hành động mà bạn có thể thực hiện. Yêu hoặc có hoặc không có; không có vấn đề về làm nó. Nếu nó có, hay và tốt. Nếu không, thì nó là như vậy. Bạn không thể cố gắng yêu. Yêu không có kết nối gì với hoạt động. Nhưng trong ngôn ngữ, yêu trở thành hành động. Chúng ta nói rằng mẹ yêu con. Không có phương pháp làm yêu, nhưng ngôn ngữ chuyển mọi thứ thành hành động.

Theo đích xác cùng cách, chúng ta coi thiền như một hình thể của hành động. Một người nói, “Tôi thiền.” Đây là gánh nặng của ngôn ngữ, và sự bất lực của nó để diễn đạt cái đang đó. Nó đổi mọi thứ thành hành động.

Đó là lí do tại sao lời kinh này dường như rất mâu thuẫn: “Đến chỗ cùng cực hư không.” Đạt đến ngụ ý hành động. Nhưng nếu trạng thái bất hoạt là để được đạt tới, nó không thể trở thành thành tựu. Mọi thành tựu đều là hành động. Bạn có thể đạt tới của cải, bạn có thể đạt tới tôn kính, bạn có thể đạt tới địa vị cao. Đây toàn là các hành động. Nhưng làm sao tính thụ động có thể được đạt tới?

Lão Tử giải thích: “Có hai tầng bên trong chúng ta. Một là tầng của hoạt động: của mây, của sóng và gợn sóng. Đích xác bên dưới điều này, ở chiều sâu thấp hơn, có trời.” Chính trong trời này mà mọi mây lướt qua. Trời này, không gian này, là vô biên, trong khi mây bị giới hạn. Năng lực thấy bên ngoài mây này trở thành việc đạt tới tính thụ động.

Lão Tử liên tục nói, trong chính phần tiếp của cùng lời kinh này, “Đến chỗ cùng cực hư không, là giữ vững được trong cái ‘Tịnh’.” Khi bạn biết trời bên trong, đừng vẩn vơ thêm nữa trong mây. Không thành vấn đề bạn vẩn vơ nhiều đến đâu trong mây, bao giờ cũng được hợp nhất với trời bên trong. Nếu bạn bao giờ cũng có thể nhận biết về trời bên trong mà bạn đã trải nghiệm, bạn có thể an toàn tự thoả mãn trong mọi hoạt động. Để cuộc hành trình của bạn đi theo bất kì hướng nào, lâu chừng nào bạn vẫn thường xuyên nhận biết về yếu tố cố định và ổn định bên trong mà không bao giờ chuyển động.

Bao giờ cũng giữ trời thụ động, cố định này trong tâm trí bạn. Nếu mây của giận lan toả khắp tâm trí bạn, hay khói của dục trút đầy tâm trí, hay chất độc của tham lan toả bên trong, vẫn còn nhận biết và ý thức tới trời thụ động, trong trẻo mà ở sâu bên dưới, bên trong. Mây đôi khi hiện hữu và đôi khi không hiện hữu. Chúng tới trong khoảnh khắc và đi trong khoảnh khắc. Cho nên người ta phải không bị khuấy động bởi chúng. Người ta chỉ bị khuấy động nếu người ta quên cơ sở sâu sắc của yên tĩnh bên trong bản thân mình.

 

Từ “Con đường Đạo”, T.4, Ch.15 Vô hành động, định mệnh và quay lại luật vĩnh hằng

Để lại một bình luận