Buông bỏ ham muốn

Có một câu hỏi được hỏi liên quan tới lời kinh đã được thảo luận hôm qua. Câu hỏi này là có ý nghĩa không đơn thuần từ quan điểm của việc hỏi mà còn từ khía cạnh về hệ thống tu luyện. Câu hỏi là: “Từ bỏ ham muốn hạnh phúc ngụ ý làm giảm nhẹ khỏi mọi đau. Chọn sướng, chọn vinh, chọn sống là trong tay chúng ta. Đau và đau buồn, nhục và chết, do đó đơn thuần là kết quả; chúng ta không thể thoát khỏi chúng. Thầy nói chọn sống là trong tay chúng ta. Làm sao có thể có chuyện rằng tôi sẽ không được sinh ra lần nữa? Làm sao điều này ở trong tay tôi?”

Chúng ta phải nhớ trong đầu hai hay ba điều liên quan tới điều này. Thứ nhất và trước hết, tôi đã không nói rằng ham muốn hạnh phúc phải bị từ bỏ. Khi tôi giải thích lời kinh này, nhiều người trong các bạn chắc phải đã nghĩ đây là điều tôi ngụ ý. Nhưng tôi đã không gợi ý từ bỏ ham muốn về hạnh phúc. Mà Lão Tử cũng không ngụ ý truyền đạt ý định này, hay với vấn đề đó, Phật hay Mahavira cũng không ngụ ý. Ngay cả ý kiến của Christ cũng không thiên về từ bỏ. Nhưng bất kì khi nào những người như Phật, Christ và Lão Tử nói về vấn đề này, chúng ta có khuynh hướng hiểu điều đó theo cách này. Cho nên điều đầu tiên cần nhớ trong đầu là ở chỗ rất thường là chúng ta không hiểu điều những người như Phật nói. Và điều chúng ta hiểu thường là điều Phật đã không bao giờ nói!

Từ bỏ ham muốn hạnh phúc không phải là luận điểm của Lão Tử. Biết hạnh phúc là đau buồn – đó là luận điểm của Lão Tử. Có khác biệt giữa hai điều này. Một người từ bỏ chỉ để thu được cái gì đó khác. Thế thì từ bỏ trở thành chuyện kinh doanh. Sâu bên trong từ bỏ như vậy chúng ta thấy tham. Một người từ bỏ thế giới để đạt tới phúc lạc. Nhưng nói cho người này không có phúc lạc và từ bỏ thế giới là không thể được. Một người từ bỏ hạnh phúc để đạt tới phúc lạc, nhưng đây không phải là từ bỏ vì ham muốn của chúng ta vẫn còn như cũ trong việc truy tìm phúc lạc; chúng chỉ đổi hướng.

Hạnh phúc không phải là để bị từ bỏ. Chúng ta phải biết rằng hạnh phúc dẫn tới bất hạnh. Khi một người bắt đầu thấy hạnh phúc như bất hạnh, người đó không phải từ bỏ – từ bỏ xảy ra. Từ bỏ và có việc từ bỏ xảy ra – là hai điều khác nhau cơ bản. Người từ bỏ các vui thú trần gian làm như vậy từ tham về loại vui thú khác. Do đó, không có từ bỏ. Khi từ bỏ xảy ra, nó xảy ra mà không có bất kì ham muốn nào.

Nếu tôi cầm sỏi trong tay và ai đó khuyên tôi từ bỏ chúng, tôi nhất định truy vấn tại sao. Từ bỏ không có nghĩa nếu bạn không thể giải thích tại sao. Do đó cái gọi là các sannyasin và sadhu khuyên mọi người từ bỏ, và vội vàng giải thích tại sao. Lão Tử không bảo bạn từ bỏ. Tôi cũng không bảo. “Ông cầm sỏi trong tay,” Lão Tử nói, “Biết rằng chúng là sỏi, nhận ra chúng là sỏi.” Ông ấy không nói về từ bỏ chút nào vì trong trường hợp đó câu hỏi ‘tại sao’? chắc chắn đi theo.

Nếu bạn coi sỏi là đá quí, bạn sẽ tiếp tục giữ chúng. Nhưng nếu bạn có thể thấy chúng là mẩu đá vô giá trị, bạn không phải làm bất kì nỗ lực nào; tay bạn sẽ tự mở ra. Bạn không phải làm nỗ lực nhỏ nhất, bạn cũng sẽ không phải chuyên tâm vào ham muốn mới để gạt bỏ những hòn sỏi này. Vấn đề không nảy sinh chút nào. Nếu một hòn đá dường như là đá, lòng bàn tay mở ra một cách vô nỗ lực và hòn đá rơi. Khi hòn đá rơi, bạn có đi bảo mọi người bạn đã từ bỏ chúng không? Nếu nó là hòn đá bạn đã bỏ đi rồi, không có vấn đề từ bỏ. Nếu bạn tuyên bố việc từ bỏ của bạn, đó là bằng chứng rằng bạn vẫn thấy kim cương trong những hòn đá bạn đã bỏ đi.

Không có khác biệt gì mấy trong thái độ của người tìm kiếm vui thú trần gian và người từ bỏ chúng. Họ đứng quay lưng vào nhau. Quan điểm của họ là như nhau. Người trần tục tin hòn đá là kim cương, cho nên người đó giữ chúng. Người từ bỏ cũng tin chúng là kim cương và do đó người đó đã từ bỏ chúng. Nếu người đó không tin chúng là quí giá, việc từ bỏ chúng của người đó chắc đã không có nghĩa cho người đó. Cho nên người đó đi kể cho mọi người xem người đó đã từ bỏ nhiều làm sao. Người từ bỏ giữ các tài khoản nhiều như doanh nhân. Người đó sẽ kể cho bạn người đó đã sở hữu bao nhiêu chục vạn ru pi, cái mà bây giờ người đó đã bỏ đi. Hàng chục vạn vẫn còn là hàng chục vạn; chúng không mất giá trị của chúng.

Người trần tục không coi các thứ là quan trọng như cái gọi là người từ bỏ coi. Tại sao? Người trần tục ý thức tới việc nắm giữ của mình vào các thứ tạm thời và bị quấy rầy bởi ý nghĩ rằng người đó dốt, rằng người đó là tội nhân. Người từ bỏ tận hưởng các thú vui trần tục nhân danh từ bỏ. Thế thì mọi điều người đó đã từ bỏ trở thành một phần của bản ngã của người đó. Bây giờ chẳng có gì còn lại để làm tổn thương bản ngã người đó. Đồng tiền người đó giữ bây giờ trở nên sáng hơn. Của cải của người trần tục có thể bị đánh cắp vào bất kì lúc nào nhưng không ai có thể đánh cắp của cải của người từ bỏ. Của cải của người thế tục có thể được chia sẻ bởi người khác, nhưng không ai đã bao giờ có thể chạm tới của cải của người từ bỏ; việc nắm giữ của người đó là được bảo đảm an ninh tốt.

 

Lão Tử không khuyên chúng ta từ bỏ ham muốn hạnh phúc. Ông ấy bảo chúng ta biết hạnh phúc là gì. Ngay khi bạn trở nên nhận biết về hạnh phúc là gì, ham muốn rời bỏ bạn và từ bỏ xuất hiện. Những người làm nỗ lực ý thức để từ bỏ là người dốt. Những người mà trong họ từ bỏ xảy ra là những người của hiểu biết và trí huệ. Hiền nhân không bao giờ từ bỏ bất kì cái gì.

Điều này có thể là khó cho tâm trí chấp nhận, vì chúng ta quen thế với ý tưởng rằng những người từ bỏ trở nên trí huệ. Nhưng sự kiện là khác. Khi một người trở nên trí huệ, từ bỏ xảy ra. Từ bỏ này xảy ra trong tiến trình tự nhiên của mọi thứ và không nỗ lực nào được yêu cầu. Do đó, hiền nhân không để lại dấu vết nào đằng sau khi ông ấy từ bỏ. Không vết sẹo nào bị bỏ lại đằng sau. Cũng giống như lá khô rụng khỏi cây, mọi thứ là vô dụng rơi rụng đi khỏi người trí huệ. Cây không nhận biết về việc lá khô rụng đi. Việc rụng đó không để lại vết thương đằng sau. Nhưng bạn ngắt lá xanh, và cây bị thương.

Cho nên khi một người nhận biết về việc từ bỏ của mình, biết rằng người đó vẫn chưa đạt tới giai đoạn từ bỏ. Nếu nhiều ý nghĩ thế trôi qua tâm trí rằng “Mình đã từ bỏ”, biết rằng bạn vẫn hiện hữu nhiều bên trong hoàn cảnh của các kinh nghiệm trần tục.

Lão Tử nói, “Thấy bất hạnh bên trong hạnh phúc và chết bên trong sinh. Tìm ra thoáng nhìn về nhục bên trong vinh.” Bạn sẽ thấy nó, vì nó có đó rất nhiều. Mọi thứ được cần là tìm kiếm một cách cẩn thận, thăm dò có chủ định, và bất hạnh sẽ biểu lộ bên trong hạnh phúc, và gai sẽ trở thành thấy được đằng sau hoa. Thế thì, vấn đề về từ bỏ không nảy sinh.

Lão Tử, do đó, không nói về từ bỏ. Gai được thấy, hoa tự động rơi. Do đó, điều thứ nhất để hiểu là ở chỗ từ bỏ ham muốn hạnh phúc không làm giảm bất hạnh. Biết hạnh phúc như bất hạnh không làm giảm nhẹ khổ và đau buồn. Điều được cần là giảm nhẹ từ cả hai hạnh phúc lẫn bất hạnh.

Tâm trí chúng ta là rất kì diệu. Chúng ta sẵn sàng từ bỏ hạnh phúc nếu điều đó có thể làm giảm nhẹ đau buồn cho chúng ta. Nhưng nhớ, không có việc giảm nhẹ một chiều. Nếu bạn muốn được giảm nhẹ khỏi đau buồn, bạn phải được chuẩn bị để được giảm nhẹ cả vui nữa. Không người nào trên thế giới này không hăng hái từ bỏ bất hạnh, cho nên câu hỏi này không nảy sinh. Nhưng nhiều lúc, chúng ta được chuẩn bị để từ bỏ bất hạnh nếu nó đem tới việc giảm nhẹ đau từ đau và khổ. Nhưng thế thì, điều này cũng là nỗ lực để được giảm nhẹ bất hạnh. Hạnh phúc và bất hạnh là hai mặt của cùng một đồng tiền. Người biết chúng như vậy cũng biết rằng cả hai sẽ cùng còn hoặc cả hai sẽ cùng ra đi. Nếu việc tách rời xảy ra, nó sẽ là từ cả hai; nếu việc gắn bó vẫn còn, nó sẽ là cả hai.

Cuối cùng, một người bạn hỏi rằng làm sao anh ấy có thể định hướng cuộc sống của anh ấy để cho anh ấy sẽ không được sinh ra lần nữa. Và tôi nói sao không? Tại sao phải không có tái sinh? Chính vì có đau và khổ trong cuộc sống mà bạn không muốn được sinh lần nữa phải không?

Vậy, cuộc đua về hạnh phúc tiếp tục. Không được sinh ra lần nữa là ham muốn về tương lai; mọi ham muốn bao giờ cũng là về tương lai. Mọi ham muốn là hướng tương lai. Bạn có bao giờ nghĩ về tại sao không có ham muốn trong hiện tại không? Ham muốn không có cách nào để hiện hữu trong hiện tại vì ham muốn cần không gian; và không có không gian trong hiện tại. Hiện tại bao gồm một khoảnh khắc nhỏ vô cùng, quá nhỏ để giữ được lượng ham muốn bao la của bạn. Do đó, ham muốn lan toả vào tương lai: ngày mai, ngày kia, năm tới và vân vân.

Điều này là hết sức vô lí. Chính chiều cao của ham muốn kéo dài ham muốn của người ta sang kiếp sau! Điều bạn có thể không được sinh ra lần nữa lại cũng là ham muốn; và chừng nào ham muốn vẫn còn dai dẳng, vòng sinh tử vẫn còn không bị quấy rối. Đây là điều phiền phức với tôn giáo. Phiền phức bản chất nhất với tôn giáo là ở chỗ khi chúng ta cố hiểu nó, chúng ta lập tức biến đổi nó thành tương ứng với hình mẫu của ham muốn của chúng ta.

Tôn giáo không thúc đẩy chúng ta phấn đấu vì không tái sinh. Tôn giáo bảo chúng ta hiểu sống là gì và thế thì sẽ không có tái sinh. Đây là hậu quả, không phải phần thưởng. Phần thưởng phải được ham muốn; kết quả là điều xảy ra, nó không bao giờ được ham muốn. Cái gì đó được làm, và kết quả đi theo.

Phật không được tái sinh. Không phải bởi vì ông ấy đã lao động một cách có ý thức về giải thoát cả đời ông ấy. Nếu nó mà như vậy, ông ấy chắc đã bị buộc phải được tái sinh. Người có tâm trí cư ngụ trong tương lai thì cư ngụ trong ham muốn.

Sự kiện thực tại là ở chỗ tương lai không tồn tại ngoại trừ trong tâm trí của người. Nó không phải là một phần của thời gian, nhưng là một phần của tâm trí của người. Do đó, khi một người trở nên vô ham muốn, tương lai của người đó biến mất. Không chỉ tương lai của người đó – bản thân thời gian không còn tồn tại cho người đó.

Khi Jesus được hỏi bản chất của vương quốc cõi trời là gì, ông ấy đáp, “Sẽ không còn thời gian.” Những người đã hỏi đã có cái gì đó khác trong tâm trí. Họ muốn biết liệu cõi trời của họ có cây thoả ước không; liệu nó có các trinh nữ tinh tú không; liệu có các dòng sông rượu và đủ các nguồn vui thú khác cho người ta làm việc hi sinh to lớn như thế không. Thế thì điều tự nhiên duy nhất là họ đã thấy câu trả lời của Jesus là không hấp dẫn. Không chỉ họ đã thấy câu trả lời của Jesus là không hấp dẫn, mà họ phải đã thấy nó là đáng sợ – vì nơi không có thời gian, không thể có ham muốn, không cây thoả ước!

Cõi trời chúng ta tạo ra chỉ là việc kéo dài của các ham muốn của chúng ta. Mọi tôn giáo, phúc lớn và cõi trời từ sáng tạo của người không là gì ngoài việc kéo dài của ham muốn của người, phần bổ sung cho những ham muốn và khao khát trần tục, và không gì hơn.

Người bạn này không muốn tái sinh. Tại sao? Cuộc sống là đầy đau và khổ thế – đây là lí do bạn không muốn được sinh ra lần nữa. Nó không phải vậy sao? Nếu cuộc sống đầy đau và buồn, thế thì hiểu khổ của nó một cách đầy đủ đi. Người bắt đầu hiểu khổ của cuộc sống thấy những ham muốn của mình dần nhỏ đi; vì nếu không có gì ngoài đau và khổ, bạn sẽ ham muốn cái gì? Thế thì chẳng có gì đáng muốn vì mọi ham muốn đều dẫn tới khổ.

Khi mọi ham muốn dường như đều dẫn tới đau; khi tôi nhận ra rằng bất kì chỗ nào tôi đi, đích đến của tôi biến thành buồn; bất kì cái gì tôi nghĩ, tôi thấy bản thân mình bị chìm ngập trong đau; bất kì cái gì tôi ham muốn đều không dẫn tôi tới bất kì cái gì ngoài những bi thảm, bất kì chỗ nào tôi quay tới, bất kì cái gì tôi làm, tôi thấy mọi con đường đều dẫn tới khổ và đau khổ, thế thì tôi có ham muốn không được tái sinh lần nữa không? Điều này lại sẽ trở thành ham muốn, và mọi ham muốn đều tạo ra đau. Không, thế thì tôi sẽ không ham muốn thêm nữa. Điều sẽ xảy ra chỉ là thế này: rằng tôi sẽ không còn ham muốn nữa.

Và khi khoảnh khắc này tới khi không có một ham muốn nào bên trong tôi, thời gian phai nhoà đi. Tương lai tan vỡ thành các mảnh và quá khứ tan rã. Thế thì khoảnh khắc hiện tại là mọi thứ với tôi. Trong khoảnh khắc này, sự tồn tại hiện hữu nhưng sự sống vô hiện hữu.

Hiểu điều này một chút. Sự tồn tại hiện hữu, nhưng sự sống không hiện hữu – trong khoảnh khắc hiện tại. Người nhận ra sự tồn tại được ẩn kín bên trong sự sống, với người đó không có tái sinh. Tái sinh là sự sống. Sự sống là việc kết khối của mọi ham muốn. Tái sinh là chuỗi xích của chính sự sống này. Nó không phải là bất kì cái gì mới. Thân thể thay đổi, nhưng ham muốn vẫn còn như cũ. Ham muốn là mạnh tới mức một thân thể mới được cần tới. Khi không ham muốn nào còn lại, không có nhu cầu về thân thể mới. Thế thì tái sinh trở thành không thể được. Nhưng không muốn rằng sẽ không có tái sinh, bằng không sẽ không có kết thúc cho nó.

Hiểu ham muốn, thực tại hiện thời của ham muốn đi. Chìm sâu vào bên trong sự kiện thực tại của ham muốn và bạn sẽ biết rằng một mình ham muốn là khổ. Do đó tôi đã nói rằng chọn sống là trong tay chúng ta nhưng tái sinh lại không phải như vậy. Nếu chúng ta liên tục chọn trong sống và khơi dậy ham muốn của chúng ta, chúng ta nhất định được sinh ra lặp đi lặp lại, không có phương thuốc chữa. Nếu tôi bám lấy hạnh phúc và tôn vinh, sầu khổ nhất định tới, và cả nhục nữa.

Nếu tôi đã ham muốn, tôi chắc chắn sẽ đi tới sầu khổ. Nếu tôi đã không ham muốn chút nào, thế thì đó là vấn đề khác. Nhưng nhớ, đây là vấn đề phức tạp, và chúng ta có khuynh hướng phạm lỗi. Chúng ta nghĩ, “Thôi được thế thì tôi sẽ không ham muốn.” Thế thì điều này lại trở thành ham muốn của chúng ta. Thế thì chúng ta ham muốn ở vào trong trạng thái vô ham muốn. Điều này trở thành ham muốn của chúng ta và chúng ta trở lại cái vòng tròn lần nữa.

Chúng ta phải cố và đi sâu vào bên trong từng ham muốn, hiểu nó, nhận ra nó, trải qua khổ mà từng ham muốn mang tới. Thế thì khi kinh nghiệm này đi sâu bên trong bạn một ngày nào đó và mọi ham muốn trở thành vô tích sự, không ham muốn mới nào sẽ được sinh ra – ngay cả ham muốn để là vô ham muốn cũng không được sinh ra. Vô ham muốn là việc thiếu vắng của ham muốn; nó không phải là ham muốn mới. Giải thoát không phải là sự lệ thuộc mới; nó là việc nhận ra cái vô tích sự của mọi mối ràng buộc. Ham muốn là sự sống; vô ham muốn là phúc lành. Thức tỉnh tới điều này là trong tay chúng ta. Việc thức tỉnh này có thể xảy ra bất kì khi nào bạn muốn.

Tuy nhiên điều kì lạ là dù biết rõ đầy đủ rằng mọi ham muốn đều dẫn tới đau, chúng ta vẫn cố ý chọn không thức tỉnh bản thân chúng ta. Mọi vui biến thành buồn, mọi hoa châm chích như gai và tạo ra vết thương bên trong chúng ta, nhưng chúng ta dường như không để ý. Chúng ta mãi mãi đi tìm hoa tươi trong nỗ lực để quên đi những thứ mang tới cho chúng ta đau khổ. Chỗ này làm cho chúng ta đau, cho nên chúng ta tìm cửa khác cho hạnh phúc. Lối mở này dẫn tới địa ngục, cho nên chúng ta tìm lối mở mới tới cõi trời. Bạn không dừng lại để suy tư trong một khoảnh khắc rằng mới hôm qua bạn đã tin cánh cửa này sẽ mở tới cõi trời và hoá ra nó lại là địa ngục. Cho nên điều đó cũng giống với mọi cánh cửa khác bạn đã thử trước đây. Bất kì chỗ nào bạn đã hi vọng đạt tới vui thú của cõi trời, bạn chẳng thấy gì ngoài đau khổ của địa ngục. Và vậy mà, bạn lại ở ngoài đi tìm những cánh cửa mới tới cõi trời!

Bạn nên bắt đầu nhận ra điều này. Việc nhận ra này sẽ không tới với bạn qua lời tôi, cũng không tới qua lời của Lão Tử. Nhưng khi trải nghiệm thường xuyên về đau và khổ trở thành kinh khủng bên trong bạn, bạn sẽ bắt đầu nhận ra cái vô tích sự của việc theo đuổi của bạn.

Nhưng tâm trí chúng ta là tới mức chúng ta ao ước quên mọi nỗi thống khổ và nhớ niềm vui của chúng ta. Hỏi những người mê đắm trong uống rượu bia, hay những người ngồi trong rạp chiếu phim, hay xem hoà nhạc hay múa hay bình thơ họ đang làm gì, và họ sẽ nói họ đang cố quên – quên buồn nào đó, đau nào đó. Nhưng đau không được ngụ ý để bị quên đi. Nó cần được biết và được hiểu đúng. Người hiểu đau đúng là được tự do khỏi ham muốn đủ các loại. Và người không có ham muốn còn lại thì không còn việc sinh ra thêm để trải qua. Bản thể của người đó trở nên thuần khiết và hoàn hảo. Sự tồn tại thuần khiết và hoàn hảo này là phúc lạc. Nhưng đừng phạm sai lỗi của việc so sánh phúc lạc với hạnh phúc. Không có kết nối giữa hai điều này. Đau và khổ tất nhiên bị mất trong phúc lạc, hạnh phúc cũng vậy. Bởi lí do này Phật đã không dùng từ “phúc lạc” – vì phúc lạc mang gợi ý hạnh phúc. Nếu bạn tra từ điển, bạn sẽ thấy rằng bất kì nghĩa nào họ dành cho “phúc lạc” đều có gợi ý về hạnh phúc trong nó. Đó có thể là hạnh phúc trong thế giới khác, hay hạnh phúc vô hạn, hạnh phúc vĩnh hằng, nhưng nó sẽ được chỉ tới như hạnh phúc. Từ điển nhiều nhất có thể làm ra khác biệt này: rằng hạnh phúc trần tục là tạm thời trong khi đây là vĩnh hằng. Cho nên Phật đã loại từ này ra ngoài toàn bộ. Ông ấy đã dùng từ shanti (an bình). Ông ấy sẽ nói: “Tất cả sẽ yên lặng bên trong, sẽ có an bình.” Bạn có thể gọi khoảnh khắc của yên lặn g này là bất kì cái tên nào. Trong khoảnh khắc này không có tương lai, không có hành trình. Nó là việc gặp gỡ với trung tâm của sự tồn tại.

Điều này ở trong tay chúng ta. Và nó ở trong tay của chúng ta vì chúng ta có quyền năng hiểu biết. Nếu bạn muốn, bạn có thể tập trung luồng hiểu của bạn vào chủ đề đau và khổ. Đây là điều được gọi là thiền. Hội tụ việc hiểu của bạn vào hạnh phúc được gọi là thiền. Người hướng việc hiểu của mình vào trải nghiệm sự sống đạt tới từ bỏ và vươn tới trạng thái mà từ đó không có tái sinh.

 

Từ “Con đường Đạo”, T.3, Ch.9 Duy nhất người xứng đáng là chủ là người không bản ngã

Để lại một bình luận