Bạn đó nói: “Lão Tử nhấn mạnh vào vô hành động, trong khi Krishna đặt nhấn mạnh vào hành động. Làm sao so sánh và làm tương phản hai lí thuyết này?”
Hai lí thuyết này là hai đầu. Lão Tử không bảo chúng ta từ bỏ hành động. Ông ấy bảo chúng ta hành động nhưng hành động dường như không hành động. Làm hành động của bạn dường như bạn không làm chúng. Thay vì thế, chúng xảy ra. Mọi thứ đang xảy ra – hơi thở tới và đi. Bạn không lấy hơi thở vào, bạn không xả hơi thở ra – nó xảy ra theo cách riêng của nó. Sự sống cũng giống điều đó. Bạn đặt bản thân bạn trong vô hành động và để mọi hành động xảy ra như chúng sẽ xảy ra.
Krishna nói cùng một điều này, nhưng từ đầu kia. Ông ấy nói, “Không chạy khỏi hành động. Làm bổn phận của ông nhưng không trở thành người làm. Buông bỏ cảm giác rằng ông là người làm. Thượng đế là người làm.”
Trong hệ thống của Lão Tử, không có chỗ cho Thượng đế vì ông ấy nói rằng ngay cả gợi ý này cũng cho nảy sinh nhị nguyên. Ông ấy nói: “Bằng việc nói ngay cả điều này, rằng Thượng đế là người làm, chúng ta gieo trồng bản ngã của chúng ta lên Thượng đế.” Ngoài ra, điều đó gợi ý người làm nào đó, cho dù đó là Thượng đế và không phải chúng ta.
Theo Lão Tử, không có người làm. Hành động xảy ra theo cách riêng của chúng. Điều này có hơi chút khó hiểu. Chúng ta dễ dàng chấp nhận Thượng đế như người làm. Nếu không phải chúng ta, Thượng đế là người làm. Logic của chúng ta vẫn còn nguyên si. Nhưng Lão Tử nói: “Tại sao ông muốn lôi Ngài vào chuyện là người làm, khi bản thân ông không được chuẩn bị để là người làm?” Không có người làm; chỉ có việc xảy ra. Gió thổi, lá xào xạc, sóng đại dương trồi sụp. Thế giới là đống những việc xảy ra, không có người làm.
Khi điều này tới bên trong việc hiểu của bạn, thế thì bạn để mọi sự xảy ra. Bạn không là người làm cũng không là người không làm. Thế thì bạn để mọi sự xảy ra như chúng sẽ xảy ra và bạn đơn thuần quan sát chúng xảy ra. Thế thì bạn đạt tới trạng thái mà Krishna nói tới.
Krishna đã nói với Arjuna, “Bỏ mọi thứ này.” Có lẽ Arjuna đã không xứng đáng là đệ tử của Krishna như các đệ tử của Lão Tử. Do đó Krishna đã phải nói, “Bỏ mọi thứ cho Thượng đế. Chính Ngài làm mọi thứ. Không can thiệp vào công việc của Ngài. Coi bản thân ông chỉ như phương tiện mà Ngài sử dụng để tiến hành nhiệm vụ đặc biệt.”
Nhớ, nếu Lão Tử ở vào chỗ của Krishna ông ấy chắc không bao giờ cho Arjuna bài giảng dài thế. Lão Tử, ngay chỗ đầu tiên, chắc đã không nói chút nào. Nếu Arjuna mà có thể đọc được im lặng của ông ấy, vừa đủ, tốt.
Liệt Tử nói: “Tôi đã nghe nói về các thầy giáo dạy với sự giúp đỡ của lời. Và, có những thầy giáo dạy mà không qua trung gian của lời.” Liệt Tử đã ở cùng Lão Tử trong mười hai năm. Ông ta đã không bao giờ hỏi Lão Tử một câu hỏi mà cũng không nhận một câu trả lời nào. Liệt Tử sẽ ngồi trong góc và nghe Lão Tử khi ông ấy trả lời các câu hỏi của những người khác.
Nhiều năm về sau, một hôm đích thân Lão Tử đã hỏi ông ấy, “Ông không có gì để hỏi sao?”
Liệt Tử nói, “Nếu tôi được phép của thầy tôi sẽ hỏi.”
“Sao ông vẫn còn im lặng suốt những năm này?” Lão Tử hỏi ông ta. Liệt Tử đáp. “Tôi đã thu được nhiều việc hiểu thế khi ngồi im lặng cùng thầy tới mức tôi không muốn gây rối bằng lời.”
Với điều này, Lão Tử nói, “Do đó, đấy là điều ta nói rằng ông bây giờ đủ tư cách để hỏi. Người thấy việc nói là cản trở thì được tự do khỏi bệnh nói. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện vì lời sẽ không gây ra cản trở. Người khám phá ra phúc lạc của im lặng không thể bị cản trở bởi lời. Bây giờ, chúng ta có thể trao đổi quan điểm một cách an toàn.”
Nhưng đệ tử đứng trước Krishna là kiểu người khác toàn bộ. Tình huống cũng như thời gian là khác. Đó là thời gian của trận chiến. Bạn không thể đảm đương được việc giữ im lặng trong mười hai năm. Tình huống là rất khác. Ngoài ra, nếu như Lão Tử mà bảo Arjuna, “Không có người làm. Mọi sự xảy ra,” Arjuna chắc đã chạy xa. Khi không có người làm, không có người đào tẩu. Anh ta chắc đã chạy xa mặc dầu điều đó sẽ là sai về phần anh ta vì trong chạy trốn, anh ta chắc sẽ là kẻ đào tẩu. Thế thì anh ta chắc sẽ lừa dối cái ngã riêng của mình.
Tất cả chúng ta đều có năng lực lừa dối bản thân mình; chúng ta là những người lão luyện lớn trong nghệ thuật này. Chúng ta rất láu lỉnh với việc lừa dối bản thân mình. Chúng ta sẽ chạy xa và thế rồi triết lí, “Điều đó xảy ra. Tôi không là người làm. Tôi chỉ là nhân chứng.”
Nếu một người trong cùng trạng thái tâm trí như Arjuna chạy xa, anh ta chịu trách nhiệm cho hành động của anh ta. Thực ra, đó là nghĩa của tính người làm, điều làm cho anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ phạm tội bởi việc giết những người gần hay thân của anh ta. Do đó, anh ta phải chạy xa. Krishna dừng anh ta lại không cho chạy xa và giải thích cho anh ta rằng việc cảm này rằng ‘Mình đang làm’ là sai. Nếu Arjuna đã đạt tới giai đoạn mà bản ngã anh ta đã rơi rụng đi, và thế thì, nếu như anh ta đã hạ cung và tên và bỏ đi, Krishna chắc sẽ là người cuối cùng dừng anh ta lại. Nhưng thế thì, điều đó sẽ là một loại người khác toàn bộ.
Nói về Arjuna, tôi nhớ tới một người đi theo Lão Tử có tên là Khổng Dung. Ông ấy là một tay thiện xạ lớn. Ông ấy thường nói, “Kéo tên nhưng không để cơ tay chuyển động,” vì nếu cơ co nhiều, ông trở thành người làm. Thế thì chính ông đã bắn mũi tên.”
Bây giờ đây là điều rất khó. Nhà vua nghe nói về ông ấy.
Vua truyền gọi ông ấy vì ông ta tò mò muốn gặp người này. Chúng ta có thể tin rằng một người, khi kéo mũi tên, có thể có cảm giác về chỉ là phương tiện chứ không là người làm. Người đó có thể có thái độ là nhân chứng cho việc xảy ra nhưng điều thực sự không thể được với người đó là bắn mũi tên mà không dùng cơ của mình.
Khổng Dung tới triều đình và đặt cung của mình trên đất. Chuyện kể rằng không ai ngoài ông ấy có thể nâng chiếc cung lên; nó nặng thế. Ông ấy đã nâng cung lên. Đích thân nhà vua xem xét kĩ lưỡng cơ cánh tay ông ấy. Ông ta thấy chúng mềm và dẻo như cơ của đứa trẻ. Nhà vua ngạc nhiên. Khổng Dung nói, “Bây giờ thưa bệ hạ, bệ hạ sẽ tin thần khi thần nói tên không được bắn; nó tự bắn.”
Nếu Arjuna đã tới giai đoạn này chỗ anh ta có thể nói, “Không phải là tôi đang đi tới; việc đi này đang xảy ra,” thế thì Krishna chắc sẽ không bao giờ dừng anh ta lại. Nhưng Arjuna đã không ở trong trạng thái này. Arjuna đã không phù hợp là đệ tử của Lão Tử. Anh ta thuộc về đẳng cấp chiến binh, kiểu nam tính toàn bộ; trong khi mọi giáo huấn của Lão Tử dành cho tâm trí nữ tính.
Arjuna là biểu tượng cho nam tính. Anh ta là như đàn ông phải như vậy. Đó là lí do tại sao, ngay cả Krishna, để mang nam tính của anh ta ra phía trước, đã nói, “Anh nói như người bất lực!” Ông ấy làm rung chuyển anh ta tới tận xương. Ông ấy bảo anh ta rằng mọi người sẽ gọi anh ta là kẻ hèn và anh ta sẽ tụt xuống trong lịch sử như một chiến binh thiếu dũng cảm trong trận chiến. Krishna đã cố lôi ra lòng tự hào của chiến binh trong anh ta để cho anh ta sẽ cầm cung và chuẩn bị cho trận chiến.
Giáo huấn của Lão Tử về bản chất là tâm trí nữ tính. Do đó, các đệ tử của ông ấy nhất định là khác về căn bản. Dù nữ tính hay nam tính, kết quả là như nhau. Người ta có thể làm triệt tiêu bản ngã của mình trong phụng sự Thượng đế và không coi bản thân mình là người làm; hay, như Lão Tử, đi theo con đường của vô hành động, nơi mọi thứ xảy ra bởi bản thân chúng và người tu luyện tâm linh sadhaka nói anh ta không là người làm.
Lão Tử thậm chí không yêu cầu những người đi theo phải hành động. Tại sao anh ta phải hành động? Nếu mọi sự đang xảy ra, chúng đang xảy ra. Nếu chúng không xảy ra, chúng không xảy ra. Nếu chúng dừng xảy ra, chúng dừng xảy ra. Bạn không là người can thiệp hay chen vào giữa. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là người đi theo Lão Tử chạy xa khỏi hành động. Điều này cũng không ngụ ý rằng người đi theo Krishna bao giờ cũng bị tham gia vào hành động.
Những người đi theo Lão Tử cũng chiến đấu trong các cuộc chiến tranh. Khổng Dung, người tôi đã nói tới, đã là một chiến binh. Ông ấy đã từng trải trong cung thuật. Chúng ta biết về cái gọi là sannyasins của đất nước chúng ta, người chạy xa khỏi thế giới với Gita trong tay họ, và vậy mà vẫn xác nhận rằng Gita là chính sự sống của họ.
Người ta định làm gì? Điều bạn sẽ làm không ở trong tay của Lão Tử cũng không trong tay của Krishna. Nó toàn bộ ở trong tay bạn. Nó bao giờ cũng vậy. Thực tại, thầy giáo không thể làm được bất kì cái gì nếu không có hợp tác của bạn. Và, thầy giáo chỉ có thể đi xa với bạn như bạn được sẵn sàng để đi. Lão Tử và Krishna đã cho cùng thông điệp, nhưng từ các điểm rất đối lập. Một điểm là thông điệp cho tâm trí nam, và điểm kia là thông điệp cho tâm trí nữ.
Từ “Con đường Đạo”, T.3, Ch.7 Hệ thống tu luyện Đạo – trong hoàn cảnh của Yoga