Khác biệt giữa tâm trí nam và nữ

Có khác biệt giữa tâm trí nam và tâm trí nữ. Theo cùng cách, có khác biệt đáng để ý trong cách sống của họ nữa. Chiều hướng sống nam là theo thời gian. Đàn ông sống theo thời gian. Sự tồn tại có hai chiều, một chiều là thời gian và chiều kia là không gian. Đàn ông sống theo thời gian. Anh ta giữ một tài khoản quá khứ và một tài khoản tương lai. Anh ta sống như chiếc kim của đồng hồ. Khi khoa học phương Tây bắt đầu giữ vững vị thế, đồng hồ trở thành phổ biến. Đồng hồ không bao giờ được phát minh ở phương Đông và lí do là đơn giản. Phương Đông không bao giờ nghĩ bằng tâm trí nam. Phương Đông không bao giờ giữ tài khoản thời gian.

Chúng ta không biết ngày tháng của việc sinh của Rama hay việc chết của ông ấy. Chúng ta không biết khi nào Krishna được sinh ra, khi nào ông ấy chết. Chúng ta cũng không biết khi nào Lão Tử được sinh ra và khi nào ông ấy chết. Chúng ta thậm chí không biết ai đã được sinh trước và ai được sinh sau. Chúng ta không giữ sử biên niên. Thực tại, ý thức thời gian không bao giờ là nhân tố trong cách sống phương Đông. Tại sao? Vì tâm trí nam được yêu cầu cho ý thức thời gian. Ý thức về thời gian làm tăng căng thẳng. Khi căng thẳng dâng lên, thời gian tăng lên. Khi lo âu dâng lên, ý thức thời gian tăng lên.

Ý thức thời gian đã đạt tới đỉnh ở phương Tây tới mức họ giữ bản ghi ngay cả cho một giây. Điều này dẫn tới rất nhiều ngu xuẩn với thời gian. Một người cứ chạy để bắt kịp máy bay vì anh ta muốn tiết kiệm một giờ thời gian của mình. Anh ta tiết kiệm một giờ nhưng anh ta không bao giờ nghĩ anh ta sẽ làm gì với một giờ này. Anh ta sẽ dùng thời gian này mà anh ta đã tiết kiệm để tiết kiệm một giờ khác và thế rồi giờ đó để tiết kiệm giờ khác nữa. Do vậy vì việc tiết kiệm các giờ của mình, anh ta chung cuộc chết và không bao giờ có khả năng dùng thời gian anh ta đã tiết kiệm! Để dùng giờ này, anh ta phải hiện hữu mà không có căng thẳng nào. Có căng thẳng theo thời gian – căng thẳng gay gắt, nơi ngày mai là có ý nghĩa hơn hôm nay.

Với đàn bà, hôm nay có ý nghĩa lớn – ở đây và bây giờ. Do đó, chính một sự kiện thú vị là đàn bà quan tâm tới các thứ ở đây và bây giờ. Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng đàn bà không bao giờ có bất kì lo nghĩ kéo dài nào. Cô ấy không bao giờ lo nghĩ thế giới sẽ là thế nào trong năm 2000. Cô ấy không bao giờ lo nghĩ liệu sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba không; hay cái gì sẽ xảy ra ở Việt Nam hay ở Bengal. Không có chỗ cho thời gian trong ý nghĩ của đàn bà. Cô ấy lo nghĩ ít nhất về cái gì đang xảy ra ở Bắc Kinh hay Washington!

Nhưng với đàn bà, điều đang xảy ra trong nhà hàng xóm là vấn đề có tầm quan trọng lớn, trong khi điều gì đang xảy ra ở Washington không có ý nghĩa chút nào. Cô ấy sẽ ghé sát tai vào tường để biết mọi sự đang diễn ra ở cửa nhà bên cạnh. Cô ấy có ý thức tức khắc. Cô ấy không bận tâm với khoảng cách và thời gian. Toàn thể mối quan tâm của cô ấy là ở đây và bây giờ, không thành vấn đề việc xảy ra tầm thường thế nào; có lẽ cãi nhau giữa chồng và vợ hay con trai bị mẹ mắng – bất kì cái gì đang đó, cái ở cận kề.

Những thứ vặt vãnh nhất là quí giá với đàn bà nếu nó ở ngay trước mắt. Với đàn ông thứ quí giá nhất là ít có giá trị nếu nó ở trong hiện tại. Thứ càng xa xôi, cơ hội càng lớn cho tâm trí anh ta mở rộng. Khoảng cách càng lớn, phạm vi suy tư, lập kế hoạch, tranh cãi càng tốt hơn. Khi việc xảy ra ở chỗ gần bạn, cần gì nghĩ ngợi về nó? Cho nên đàn ông rất quan tâm tới những chuyện xa xăm trong khi đàn bà quan tâm tới ở đây và bây giờ.

Quan tâm tới cái gần nhất là quan trọng trong việc tìm kiếm chân lí hơn là quan tâm tới khoảng cách. Tôi không khuyên bạn không quan tâm tới chuyện của hàng xóm của bạn. Quan tâm tới các thứ ở gần và quanh bạn là rất quí giá vì cuộc sống ở rất gần bạn thế! Bạn cảm thấy cảm giác về sự tồn tại càng gần, nó sẽ càng tươi tắn và sống động hơn. Với thời gian và khoảnh cách, nó dần bị nhạt nhẽo và cũ đi. Thế thì chỉ tro còn lại hay mơ về tương lai.

Đàn ông sống trong thời gian, đàn bà sống trong không gian. Có lẽ bạn không nhận biết về sự kiện rằng nhà là sáng tạo của đàn bà. Bỏ lại cho đàn ông, anh ta sẽ không bao giờ trụ lại trong nhà. Nhà giữ cho đàn ông bị buộc vào cái gần gũi và những cuộc hành trình xa xôi trở thành lờ mờ. Đàn ông bởi bản tính là anh chàng lang thang, kẻ vẩn vơ xa như anh ta có thể đi. Do đó có tính thích du lịch trong đàn ông.

Bây giờ, đàn bà không thể hiểu được tại sao đàn ông hăm hở thế để đi lên mặt trăng. Chúng ta sẽ làm gì ở đó? Chẳng có trung tâm mua bán gì cả! Và sau rốt mọi điều này là vì cái gì? Các phi hành gia là những người được tung hô nhất ở Mĩ nhưng bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng tỉ lệ li dị trong số họ là gấp đôi tỉ lệ của công dân bình thường, vì những người có mối quan tâm nằm ở những mảnh đất xa xôi không thể tìm thấy sự quan tâm trong vợ của họ!

Đàn bà bị lo lắng ngay cả khi bạn đọc báo trong sự hiện diện của cô ấy – bạn đã đi xa khỏi cô ấy. Do đó vợ ghét sách và họ cũng không thích việc chơi game của bạn. Cô ấy lo lắng – ở đó cô ấy ở trước bạn và bạn bước ra sân chơi sao? Và ngay cả khi anh ta quay lại từ mặt trăng, mối quan tâm của anh ta với vợ khó mà xứng với cái tên này. Anh ta đã phát triển mối quan tâm mãnh liệt vào những thứ ở xa tới mức anh ta không còn quan tâm tới những thứ ở gần anh ta.

Đàn ông bao giờ cũng di chuyển. Nhà được đàn bà làm ra và do đó cô ấy nổi tiếng là bà chủ của nhà mặc dầu đó là tiền của bạn mà cô ấy tiêu. Cô ấy là người chủ của ngôi nhà. Cô ấy đóng đinh và bạn cảm thấy bị buộc vào nó. Tôi đã đọc một bản tự tiểu sử của một người. Anh ta nói, “Tôi đã ở trong thế lưỡng nan. Tôi không thể quyết định được liệu tôi có nên lấy vợ hay không nên. Nếu tôi lấy vợ, tôi sẽ trở nên bị buộc vào một chỗ. Tôi sẽ không có khả năng đi khỏi chỗ đó. Nếu tôi không lấy vợ, tôi có thể đi bất kì chỗ nào tôi muốn nhưng thế thì không có chỗ nào tôi có thể nghỉ lại!” Nếu đàn ông có cách của mình, anh ta sẽ vẫn lang thang, như các bộ lạc du cư lang thang.

Bạn đã bao giờ quan sát nhóm đàn bà của những dân du cư này chưa? Chẳng hạn đàn bà Baluchi. Họ gần như giống đàn ông. Họ phải lang thang cùng nhóm đàn ông của họ và hiệu quả không tránh khỏi của việc lang thang nảy sinh trong họ nữa. Lang thang không có trong bản tính của đàn bà. Nếu cô ấy lang thang, cô ấy sẽ phải phát triển sự trưởng thành của đàn ông. Do đó, đàn bà Baluchi nhiều phần đàn ông hơn đàn ông Baluchi. Cô ấy cắm dao găm vào ngực bạn dễ dàng thế. Nếu cô ấy bắt tay bạn, khó mà rút ra được.

Bây giờ nếu đàn bà Baluchi trở thành giống đàn ông, đàn ông của chúng ta trở thành gần giống đàn bà – nhớ điều này! Anh ta phải sống bị gắn chặt vào nhà của anh ta và người đàn bà của anh ta. Do đó đàn ông bao giờ cũng bị cáu kỉnh bởi vợ anh ta vì cô ấy dường như là nguyên nhân của việc bị giam cầm của anh ta. Khi chúng ta gửi thiếp mời đám cưới và chúng ta nói con trai chúng ta bị mắc vào ràng buộc yêu với con gái của thế này thế nọ, điều đó là đúng. Hôn nhân là ràng buộc cho đàn ông. Anh ta bị buộc lại, anh ta mọc rễ trong việc giam cầm và do vậy nhân cách của anh ta bị làm chậm phát triển.

Sáng sớm một hôm, Mulla Nasruddin gặp bác sĩ. “Và vợ anh thế nào rồi, Mulla? Cô ấy có ngủ ngon không?” Bác sĩ hỏi anh ta. “Bác sĩ đã cho cô ấy thuốc kì diệu làm sao! Cô ấy ngủ ngon và cô ấy cảm thấy khoẻ nữa,” Nasruddin đáp. “Anh có gì để hỏi không?” Bác sĩ hỏi thăm. “Chỉ mỗi điều này,” Nasruddin nói, “Khi nào cô ấy sẽ thức dậy? Đã năm ngày tới giờ cô ấy toàn ngủ và ôi, an bình và tự do, vì cô ấy ngủ!” “Cái gì?” Bác sĩ kêu lên, “Năm ngày á? Sao anh không thông báo cho tôi, anh ngu? Tôi hi vọng anh đã không cho cô ấy uống quá liều?” “Điều đó tôi không làm đâu bác sĩ,” Nasruddin đáp, “bác sĩ đã nói cho cô ấy thuốc bột mà có thể được đặt nhiều nhất vào một đồng bốn xu. Không có đồng bốn xu cho nên tôi lấy bốn đồng một xu, đặt thuốc lên chúng và cho cô ấy. Nhiền an bình thế trong nhà, tôi nói với bác sĩ rồi. Đi đâu tuỳ ý tôi thích, về nhà tuỳ ý tôi thích, không một âm thanh trong nhà; tôi chưa bao giờ biết an bình thế trong cả cuộc đời hôn nhân của tôi.”

 

Đàn ông cảm thấy giới hạn. Nếu anh ta chạy khỏi nhà, có phiền phức, nếu anh ta không chạy khỏi nhà, anh ta cảm thấy bị giam cầm. Ham muốn toàn tâm của đàn ông là ở trong chỗ xa xôi. Cũng không phải là một khi anh ta đạt tới chỗ đó anh ta sẽ được thoả mãn. Chúng ta khó mà bước lên mặt trăng khi các nhà khoa học đang bận rộn lập kế hoạch các cuộc du hành lên sao Hoả. Mặt trăng đã bị bỏ qua – dường như chương này được đóng lại. Bây giờ điều bắt buộc là đổ bộ lên sao Hoả. Tại sao? Không ai hỏi.

Những người của thời Upanishads, những người như Lão Tử, những người của Ấn Độ và phương Đông chưa bao giờ bị giới hạn bởi ý thức thời gian. Không có khái niệm về thời gian, không có khái niệm về khoảng cách. Lão Tử thường nói, “Ta đã nghe từ những người già trong làng của ta rằng có một làng bên kia sông. Đôi khi trong im lặng của buổi đêm chúng ta nghe thấy tiếng chó của họ sủa. Nhiều lúc khi trời trong, chúng ta thấy khói bốc lên từ các ống khói của họ. Nhưng chưa bao giờ có người nào đã bao giờ sính đi tìm xem họ là ai.”

Tôi đã đọc một câu chuyện về một linh mục Cơ đốc giáo. Có luật dòng tu của các linh mục dòng Luyện tâm. Đó có lẽ là luật khó nhất của các linh mục trên thế giới. Một khi một người đã vào tu viện Luyện tâm và trở nên được khai tâm vào trong dòng tu của nó, người đó không bao giờ ra lại bên ngoài nữa. Người đó chỉ đi ra nếu thầy tống người đó ra hoặc nếu người đó chết.

Một sannyasin mới được khai tâm vào trong dòng Luyện tâm. Thầy bảo anh ta, “Thế giới bên ngoài bị đóng lại với ông mãi mãi.” Anh ta được cho một phòng nhỏ để ở và được dạy cho các qui tắc Sadhana (thực hành tâm linh). Một trong các qui tắc là ở chỗ người thực hành tâm linh chỉ có thể được nói một lần trong mỗi bẩy năm.

Sau bẩy năm, người này đi tới thầy mình. Anh ta bảo thầy, “Tôi không có phàn nàn nào ngoại trừ cánh cửa sổ phòng tôi bị vỡ. Khi trời mưa, cả căn phòng bị ướt. Bên cạnh đó, muỗi và côn trùng chui vào qua cửa sổ? Tôi đã không ngủ cho dù một lần trong an bình. Vì tôi phải nói chỉ một lần trong bẩy năm, tôi yêu cầu thầy cho kính được sửa lại.” Thầy nói, “Được, điều đó sẽ được làm.” Kính được sửa tương ứng.

Sau bẩy năm nữa (do đó là mười bốn năm) anh ta lại đứng trước thầy. “Mọi thứ ổn thoả. Kính đã được thay nhưng chiếu tôi ngủ trên đó đã trở nên cứng do bẩy năm mưa. Xin thầy cho đổi nó. Tôi đã không chợp mắt được suốt bẩy năm này.” Thầy nói, “Được, nó sẽ được thay.”

Lại sau bẩy năm nữa (đó là toàn bộ hai mươi mốt năm), người thực hành tâm lại tới. “Mọi thứ đều ổn nhưng những người tới để thay chiếu đã làm vỡ tấm kính cửa sổ khi họ mang chiếu cũ đi. Tôi đã không ngủ suốt bẩy năm qua.

“Cút ra khỏi cổng!” Thầy quát lên. “Trong suốt hai mươi mốt năm này ông đã không làm cái gì ngoài phàn nàn. Cút đi! Chúng ta không trao tính sannyas cho những người như ông, người không làm gì cả ngoài phàn nàn!”

Đây là những người thuộc về một thế giới khác toàn bộ. Chúng ta không thể chịu đựng được sự bất tiện nhỏ nhất ngay cả trong hai mươi mốt phút. Hai mươi mốt năm là một thời kì dài. Trong bẩy năm dài, anh ta chỉ mang tới một lời phàn nàn và vậy mà thầy nói nó là quá nhiều! Ý thức thời gian không được phép chút nào bằng không thì bẩy phút chắc sẽ là khó vượt qua.

Ý thức thời gian tăng lên với tâm trí nam. Đàn bà không có khái niệm thời gian. Do đó chúng ta thấy cãi cọ mọi ngày trong các gia đình. Tranh đấu là giữa tâm trí nam và nữ. Chồng ngồi trong xe hơi nghe xa xăm và vợ bị mê mải trong trang điểm. Họ bỏ lỡ chuyến tầu hoả hay rạp hát và chồng phát rồ. “Cần gì mất thời gian lâu thế để mặc trang phục?” Anh ta quát cô ấy. Thực tại, đàn bà không có khái niệm thời gian. Đó không phải là lỗi của cô ấy. Cô ấy đáp, “Vậy nếu chúng ta muộn nửa giờ thì sao? Vội gì?”

Chiếc xe của một người đàn bà dừng lại giữa đường. Nó không khởi động được. Người lái xe đằng sau cô ấy cứ thế bấm còi. Cô ấy ra khỏi xe và đi tới anh ta và nói, “Thưa quí ông, xe tôi không khởi động được. Xin ông khởi động nó cho tôi. Trong khi đó tôi sẽ bấm còi xe hộ ông.”

Không có vội vàng trong sắp đặt của đàn bà.

Lão Tử nói, “Bí mật của ý thức nữ – không vội vàng, thiếu ý thức thời gian – những điều này là các bước hữu ích theo hướng của chân lí.” Một điều bạn bao giờ cũng phải nhớ. Khi tôi nói về ý thức nữ, tôi ngụ ý chỉ ý thức nữ. Nó không liên quan gì với đàn bà. Đàn ông cũng có thể có ý thức nữ. Người như Phật có ý thức nữ, ông ấy không có khái niệm về thời gian.

Đã 40 năm từ khi ông ấy đạt tới hiểu biết khi Phật chết. Khi ông ấy nằm chết, một trong các đệ tử của ông ấy vậy nói với ông ấy, “Ân huệ của thầy là phong phú. Từ bi của thầy là vô hạn! Thầy đã không có nhu cầu sống sau khi đạt tới hiểu biết. Thầy đáng  ra có thể đã biến mất dần như ngọn lửa của chiếc đèn. Thầy đáng ra có thể đã đạt tới niết bàn; nhưng từ từ bi với chúng tôi, thầy đã sống 40 năm.” “Bốn mươi năm sao?” Phật hỏi Ananda người đang ngồi bên cạnh ông ấy, “Thời gian đã trôi qua thực sự nhiều vậy sao?” Ông ấy đã không có khái niệm về thời gian.

Đàn bà sống trong không gian. Tâm trí của cô ấy cư ngụ trong không gian. Không gian là việc trải rộng ở đây và bây giờ. Thời gian trải ra trong quá khứ và tương lai. Không gian là việc trải rộng trong hiện tại – ở đây và bây giờ. Đàn bà có hiểu biết tốt về không gian và bất kì công việc nhỏ bé nào đều đã được đàn bà làm, tất cả đã được làm trong không gian. Nếu cô ấy làm nhà hay thiết kế đồ đạc hay trang hoàng căn phòng hay mặc bộ quần áo hay đồ trang sức, đó là ‘tính không gian’. Hình dáng và hình thể của họ toàn là trong không gian. Cô ấy không được thiết lập trong thời gian.

Đàn ông không quan tâm tới những chuyện này. Anh ta coi chúng là quá tầm thường. Mối quan tâm của anh ta toàn vào thời gian. Anh ta suy tư làm sao có thể mang tới chủ nghĩa cộng sản. Karl Marx đã dành 40 năm đời ông ấy trong thư viện bảo tàng Anh suy nghĩ về những cách thức và phương tiện mang tới chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ Marx không bao giờ sống để thấy giấc mơ của ông ấy được hoàn thành. Không có cách nào để hoàn thành giấc mơ của ông ấy trong đời ông ấy. Vậy mà ông ấy lập kế hoạch và lập kế hoạch – để ai đó khác mang nó tới hay để nó không tới chút nào, ông ấy không quan tâm tới điều đó nhưng bản thân Marx làm việc rất vất vả trong dự án này.

Marx sẽ rời khỏi thư viện khi ông ấy ngã bất tỉnh do kiệt sức vì đọc và viết. Gần như mọi ngày ông ấy đã được đưa về nhà trong hoàn cảnh này. Vợ ông ấy sẽ cầu xin ông ấy, tranh cãi với ông ấy; không ai đã bao giờ được chuẩn bị để in sách của ông ấy. Dường như không hữu dụng gì trong công việc ông ấy đã tiến hành. Khi chung cuộc sách của ông ấy được bán ông ấy chỉ kiếm được đủ tiền trang trải cho các phí tổn xì gà của ông ấy – và cách ông ấy đi vệ sinh, những sỉ nhục ông ấy đã làm phiền! Ông ấy chắc sẽ bị tống ra khỏi thư viện vì ông ấy đã không nhúc nhích ngay cả vào lúc đóng cửa. Và để làm gì – mọi điều này?

Sách của ông ấy đã là giấc mơ về tương lai – ngày nào đó chủ nghĩa cộng sản sẽ tới. Không có tri thức về không gian ở đây. Không đàn bà nào sẽ bao giờ làm điều này vì cô ấy được nối với ở đây và bây giờ. Không có tri thức, không có kinh nghiệm về thời gian bên trong đàn bà.

Lão Tử tin rằng nếu tri thức về thời gian bị mất đi, bạn có thể đạt tới ý thức nữ. Do đó các Sadhakas trên khắp thế giới đã tuyên bố rằng thiền được đạt tới khi thời gian tuyệt diệt. Ai đó đã hỏi Jesus điều đặc biệt gì có trong cõi trời của ông ấy và Jesus đáp, “Sẽ không còn thời gian nữa.”

Sẽ không có thời gian. Mọi lo âu tới cùng thời gian. Mọi ham muốn tới cùng thời gian. Mọi đam mê được sinh ra từ thời gian. Mọi mong đợi kết quả đều được sinh ra từ thời gian. Với thời gian vương quốc của hạnh phúc của chúng ta nảy sinh – ở đâu đó trong tương lai, không ở đây và bây giờ.

Do đó, nếu chúng ta nhớ trong đầu các phẩm chất của ý thức nữ, sẽ dễ hiểu hơn các lời kinh theo sau.

 

Từ “Con đường Đạo”, T.2, Ch.29 Chiều khác của ý thức nữ: đức tin, chấp nhận và buông xuôi

Để lại một bình luận