Chính là rất gần đây mà chúng ta đã đi tới biết bởi việc nổ của nguyên tử, của năng lượng vô biên được chứa trong hạt vật chất tối thượng. Chúng ta đã không thể nào tưởng tượng được rằng riêng một nguyên tử có chứa nhiều lực thế, vì chúng ta bao giờ cũng nghĩ rằng sức mạnh chỉ có thể ở trong cái lớn và mạnh – sức mạnh gì có thể có đó trong cái là nhỏ? Chúng ta bao giờ cũng đánh đồng sức mạnh với khối lượng, số lượng lớn các vật. Vật càng nhỏ, chúng ta càng coi nó là yếu và không quan trọng. Nhưng sự thực là điều đối lập. Vật càng vi tế, nó càng mạnh hơn. Sức mạnh nằm trong sự vi tế và không bao giờ trong khối lượng. Sức mạnh lớn nhất nằm trong vật vi tế nhất. Và cái là trống rỗng, là kho năng lượng không đo được, nơi có sức mạnh không thể tính toán được. Năng lượng tăng lên khi vật trở nên mỗi lúc một vi tế hơn chung cuộc trống rỗng được đạt tới, cái là sức mạnh tuyệt đối.
Khi hiền nhân trở thành trống rỗng toàn bộ, vô vi: không làm gì không nói gì; khi không có chuyển động trong ông ấy, không rung rinh và ông ấy là tuyệt đối tĩnh lặng, trống rỗng, ông ấy trở thành nhà kho của sức mạnh tuyệt đối. Thế thì sức mạnh tuyệt đối này bắt đầu có hiệu lực trong nhiều hình thể; nó làm tiến triển nhiều phương pháp và việc sắp đặt. Nhiều sự sống thay đổi trong sự hiện diện của nó và tác động của nó được cảm thấy từ những chỗ xa xôi. Nhiều lúc tác động này kéo dài trong hàng nghìn năm.
Vừa rồi tôi đã nói cho bạn về Devadatta, em kế của Phật. Ông ta đã ở cùng Phật trong nhiều năm và vậy mà cứ tạo ra mãi những cách thức và phương tiện để giết ông ấy. Mặt khác, có những người, thậm chí sau 2500 năm vẫn được tràn đầy bằng niềm vui với mọi lúc tên Phật được nhắc tới – những cánh cửa không biết nào đó mở ra bên trong họ. Ngay cả sau 2500 năm những tia sáng của Phật vẫn xuyên thấu bên trong họ. Điều này là vì không việc phát xạ nào đã bao giờ mất đi trong vũ trụ. Bất kì cái gì được chứa trong vũ trụ không bao giờ bị mất. Những tia khuếch tán từ tim của Phật, đang lan toả mọi nơi ngay cả ngày nay. Và nếu một trái tim mở với chúng, chúng lập tức xuyên thấu vào bên trong ngay cả ngày nay.
Không phải một mình Phật mà mọi người đã biết như Phật, các tia của họ nữa được rải rác theo cách như vậy. Và mọi người đã không biết, các tia của họ cũng tràn ngập khắp các bầu trời.
Khi bạn nghĩ về giết người bạn không một mình. Các rung động của mọi kẻ giết người của thế giới trở thành sẵn có cho bạn. Nhớ, trong thế giới này, không bao giờ có một người phạm tội giết người bởi một mình bản thân người đó mà cũng không có người nào đã bao giờ đạt tới hiểu biết tối cao toàn bởi bản thân người đó. Bất kì khi nào một người trở nên thao thức để đạt tới trí huệ vũ trụ, sức mạnh và quyền năng của mọi thánh nhân và hiền nhân chảy tới người đó. Khi một người trở nên sẵn sàng để giết, sức mạnh của mọi kẻ giết người – những người đã giết người, những người đang và những người sẽ giết người – chảy tới người đó, họ trở thành chỗ hổng, hầm hố. Đây là lí do tại sao kẻ tội phạm và hiền nhân nói cùng một điều: Kẻ phạm tội bao giờ cũng tự hỏi sau sự kiện này, làm sao anh ta có thể đã làm điều đó. Anh ta không thể hình dung được đã bao giờ trù tính giết người.
Có chút ít sự thực trong phát biểu này. Chính sự kiện là ý nghĩ về giết người đã tới người đó nhưng vào lúc việc giết diễn ra, sóng người đó nhận về sức mạnh đã tới từ nhiều kẻ giết người, quá khứ, hiện tại và tương lai.
Đây đích xác là lí do tại sao hiền nhân cũng không bao giờ nói rằng ông ấy đã đạt tới hiểu biết mặc dù ông ấy đã làm nỗ lực, ông ấy đã tu luyện sadhana, ông ấy đã quyết tâm, ông ấy đã buông xuôi; nhưng khi trí huệ bừng lên trên ông ấy, sức mạnh và quyền năng của mọi hiền nhân là một với ông ấy. Chúng ta không tồn tại trong thế giới này như cá nhân. Thay vì thế, chúng ta tồn tại như giọt nước nhỏ trong mạng bao la của nhân loại.
Đây là lí do tại sao Lão Tử nói “Mọi thứ trở thành im lặng. Im lặng cũng truyền đạt và có thể có vi vô vi, hành động vô hành động.” Cá nhân là nguyên tử của ý thức cũng như khoa học đã khám phá ra nguyên tử là hạt tối thượng của vật chất. Chúng ta phải đi vào bên trong cá nhân và việc đi vào bên trong này là điều được gọi là tôn giáo. Mọi kinh của Lão Tử đều trỏ tới một mình điều này: rằng chúng ta phải đi vào bên trong.
Chúng ta nói “Mọi sự không xảy ra bằng hành động, chúng xảy ra bởi chính sự hiện hữu của chúng ta.” Nhưng hành động là ở trên ngoại vi trong khi hiện hữu là ở bên trong. Việc làm là bên ngoài trong khi hiện hữu là bên trong. Cho nên Lão Tử nói, “Ông trở thành tinh khiết và thuần khiết lan ra khắp xung quang. Đừng cố làm thuần khiết người khác.” Điều ông ấy ngụ ý là “Đi vào bên trong.” Ông ấy nói, “Ông sẽ không có khả năng diễn đạt chân lí trong lời, ông chỉ có thể diễn đạt nó trong im lặng – ‘vô lời’. Nhưng lời là bên ngoài và trạng thái vô lời là bên trong. Cho nên điều ông ấy ngụ ý là đi vào bên trong. Mọi nỗ lực của ông ấy, mọi gợi ý và chỉ dẫn của ông ấy đều hướng tới cuộc hành trình bên trong.
Khi một người du hành bên trong và đạt tới, người đó đạt tới nguyên tử mà chính là nguyên tử ý thức, là nguyên tử của tính tâm linh. Sức mạnh của nó là bao la và vô biên. Chính nguyên tử ý thức này là điều chúng ta gọi là Thượng đế. Ngay khi chúng ta đạt tới đó, sức mạnh trở thành lớn tới mức thế thì một mình sức mạnh này làm việc. Thế thì chúng ta không phải làm việc một cách tách rời theo cách riêng của chúng ta. Điều dường như kì lạ là nếu như chúng ta nói rằng trong thế giới này duy nhất có công việc vô sức mạnh. Con người của người quyền năng là đủ để mang tới công việc cần thiết. Trong thế giới này những người không biết, đạt được chút ít bởi một mình nỗ lực. Những người biết, đạt tới mọi thứ một cách vô nỗ lực. Những người biết, nói ngay cả trong im lặng và những người không biết, thì không có khả năng truyền đạt bất kì cái gì ngay cả với sự giúp đỡ của cả nghìn lời.
Kinh này của Lão Tử là rất tinh tế. Bản thân ông ấy đã là người rất tinh tế. Bất kì cái gì ông ấy nói đều dường như rất nhỏ trên bề mặt. Chỉ mới sáng nay một người bạn tới và hỏi, “Kinh hôm nay quá ngắn.” Nó không phải là kinh ngắn, nó là rất lớn. Và mặc dù nó được diễn đạt trong một dòng đơn giản, nó chứa mọi Veda bên trong nó. Mọi giáo huấn tôn giáo, mọi điều mà các hiền nhân đã từng nói, đều được chứa bên trong lời kinh nhỏ này. Nếu toàn thể Đạo đức kinh bị mất và chỉ lời kinh ngắn này còn lại, người biết sẽ tìm ra phần còn lại của cuốn sách bằng chìa khoá của lời kinh một dòng này. Điều này là đủ. Do đó để tôi nhắc lại lời kinh này thêm một lần nữa, thế rồi bạn có thể hỏi các câu hỏi. “Vậy nên thánh nhân dùng vô vi mà xử sự, dùng bất ngôn mà dạy dỗ.”
Từ “Con đường Đạo”, T.1, Ch.7 Hành vô hành và giáo vô ngôn của người trí huệ