Ban đầu người yogi cảm thấy tâm trí mình đổ nhào như thác đổ; chỗ giữa, như sông Hằng, nó chảy chậm và êm đềm; ở chỗ cuối nó là đại dương bao la vĩ đại nơi ánh sáng của con và mẹ hội nhập thành một.
Nếu bạn đang ở đây và bây giờ, tỏ ngộ đầu tiên sẽ xảy ra, thoáng nhìn đầu tiên về chứng ngộ. Và điều này sẽ là tình huống bên trong:
Ban đầu người yogi cảm thấy tâm trí mình đổ nhào như thác đổ…
vì tâm trí của bạn bắt đầu tan chảy. Ngay bây giờ nó giống như băng đông cứng. Nếu bạn vẫn còn chùng lỏng, tự nhiên, thực với khoảnh khắc, ở đây và bây giờ, một cách tự động, tâm trí bắt đầu tan chảy. Bạn đã mang năng lượng mặt trời tới nó. Chính việc hiện hữu này trong ở đây và bây giờ bảo tồn năng lượng bao la như vậy. Không đi vào tương lai, không đi vào quá khứ, bạn có nhiều năng lượng, năng lượng vô cùng trong bạn, tới mức chính năng lượng này bắt đầu làm tan chảy tâm trí.
Năng lượng là lửa, năng lượng là của mặt trời. Khi bạn không đi bất kì chỗ nào, hoàn toàn tĩnh lặng, ở đây và bây giờ – không đi, hợp tụ vào bản thân bạn – mọi việc rò rỉ dừng lại, vì rò rỉ là qua ham muốn và hi vọng. Bạn rò rỉ vì tương lai. Rò rỉ vì động cơ: “Làm cái gì đó, là cái gì đó, có cái gì đó. Tại sao mình phí hoài thời gian của mình? Đi đi! Di chuyển đi! Làm đi!” – thế thì có rò rỉ. Nếu bạn đơn giản ở đây, làm sao bạn có thể rò rỉ được? Năng lượng hợp tụ, rơi trở lại bạn, nó trở thành vòng tròn lửa – và thế thì băng của tâm trí bắt đầu tan chảy.
Ban đầu người yogi cảm thấy tâm trí mình đổ nhào như thác đổ…
Mọi thứ đều đổ. Toàn thể tâm trí đang sụp xuống, sụp đổ – bạn có thể sợ. Gần tới tỏ ngộ đầu tiên thầy được cần một cách rất rất sâu sắc và thân thiết, vì ai sẽ nói cho bạn, “Đừng sợ; điều đó là hay – sụp đổ”?
Chỉ lời “sụp đổ,” và sợ bước vào, vì việc sụp đổ ngụ ý sụp đổ vào vực thẳm, mất đi mảnh đất của bạn, đi vào trong cái không biết. Và việc sụp đổ mang nghĩa của chết – người ta trở nên sợ.
Bạn đã bao giờ đi lên núi nào đó, đỉnh cao, và từ đó bạn nhìn xuống vực thẳm, thung lũng không? Buồn nôn, run rẩy, sợ tới dường như vực thẳm là chết và bạn có thể ngã vào trong nó. Khi tâm trí tan chảy mọi thứ bắt đầu sụp đổ, tôi nói mọi thứ. Yêu của bạn, bản ngã của bạn, tham của bạn, giận của bạn, ghét của bạn – mọi thứ bạn đã từng là vậy mãi cho tới giờ đột nhiên bắt đầu trở nên rệu rã và sụp đổ, dường như ngôi nhà đang rời ra từng mảnh. Bạn trở thành sự hỗn độn – không còn trật tự, mọi kỉ luật sụp đổ. Bạn đã từng duy trì bản thân bạn bằng cách nào đó; bằng cách nào đó bạn đã được gắn lại với việc áp đặt kiểm soát lên bản thân bạn, kỉ luật. Giờ là chùng lỏng và tự nhiên mọi thứ sụp đổ. Nhiều thứ mà bạn đã kìm nén sẽ nổi lên, chúng sẽ lên bề mặt. Bạn sẽ thấy hỗn độn khắp xung quanh; bạn sẽ chỉ giống như người điên.
Bước đầu tiên thực sự là khó đi qua, vì bất kì cái gì xã hội đã áp đặt lên bạn sẽ sụp đổ, bất kì cái gì bạn đã học sẽ sụp đổ, bất kì cái gì bạn đã ước định lên bản thân bạn sẽ sụp đổ. Mọi thói quen của bạn, mọi hướng của bạn – mọi con đường của bạn sẽ đơn giản biến mất. Căn cước của bạn sẽ bay hơi; bạn sẽ không có khả năng biết bạn là ai. Mãi cho tới giờ bạn đã biết rõ bạn là ai: tên bạn, gia đình của bạn, tình trạng của bạn trên thế giới, danh tiếng của bạn, sự kính trọng, thế này thế nọ: bạn đã nhận biết về chúng. Giờ đột nhiên mọi thứ tan chảy, căn cước bị mất. Bạn biết nhiều thứ, giờ bạn sẽ không biết bất kì cái gì. Bạn đã là khôn ngoan theo cách thức của thế gian; chúng sẽ sụp đổ và bạn sẽ cảm thấy dốt nát hoàn toàn.
Đây là điều đã xảy ra cho Socrates. Đó đã là khoảnh khắc tỏ ngộ đầu tiên của ông ấy, khi ông ấy nói, “Giờ ta chỉ biết một điều, rằng ta chẳng biết gì. Duy nhất một tri thức ta có, rằng ta là người dốt nát.” Đây là tỏ ngộ đầu tiên.
Người Sufi có một thuật ngữ đặc biệt cho người này, kiểu người này, người đi tới trạng thái này; họ gọi người đó là mast, họ gọi người đó là người điên. Người đó nhìn bạn mà không nhìn bạn. Người đó lang thang khắp xung quanh không biết người đó đi đâu. Người đó nói điều vô nghĩa. Người đó không thể giữ được sự cố kết liên quan trong việc nói của mình. Một lời và thế rồi kẽ hở; thế rồi lời khác tuyệt đối không liên quan; một câu, thế rồi câu khác không được kết nối chút nào – không cố kết, mọi nhất quán đều bị mất. Người đó trở thành sự mâu thuẫn; bạn không thể dựa vào người đó.
Với những khoảnh khắc này trường là được cần, nơi mọi người có thể chăm sóc bạn. Đạo tràng đi vào sự tồn tại vì điều này – vì người này không thể được phép trong xã hội, bằng không họ sẽ nghĩ người đó là điên và họ sẽ bắt người đó vào nhà tù hay nhà thương điên, và họ sẽ cố điều trị người đó. Họ sẽ cố kéo người đó xuống, trở lại với trạng thái bình thường của người đó – và người đó đang trưởng thành! Người đó đã phá vỡ mọi xiềng xích của xã hội; người đó đã trở thành sự hỗn độn.
Do đó có nhấn mạnh của tôi vào thiền hỗn độn. Chúng sẽ giúp bạn đi tới tỏ ngộ đầu tiên này. Từ chính lúc bắt đầu bạn không thể ngồi im lặng được; bạn có thể lừa, nhưng bạn không thể ngồi, điều đó là không thể được. Điều đó chỉ có thể xảy ra trong tỏ ngộ thứ hai. Trong tỏ ngộ thứ nhất bạn phải là hỗn độn, năng động; bạn phải cho phép năng lượng của bạn di chuyển để cho mọi áo chẽn quanh bạn bị phá vỡ và mọi xiềng xích bị vứt đi. Lần đầu tiên bạn trở thành người ngoài, không còn là một phần của xã hội. Trường được cần, nơi việc chăm sóc có thể được tiến hành cho bạn. Thầy được cần, người có thể nói với bạn, “Đừng sợ,” người có thể bảo bạn sụp đổ một cách dễ dàng. Cho phép điều đó xảy ra; không bám lấy cái gì đó vì điều đó sẽ chỉ làm trễ lại khoảnh khắc này – sụp đổ! Bạn càng sụp đổ sớm, tính điên càng biến mất sớm; nếu bạn trì hoãn, thế thì tính điên có thể tiếp tục kéo dài.
Có hàng triệu người điên trong các nhà thương điên trên toàn thế giới, người thực ra không điên, người cần thầy, người không cần nhà trị liệu tâm lí. Họ đã đạt tới tỏ ngộ đầu tiên của họ, và mọi trị liệu tâm lí đang ép buộc họ trở lại là bình thường. Họ đang ở tình huống tốt hơn bạn; họ đã đạt tới sự trưởng thành, nhưng việc trưởng thành này là kì dị thế – nó phải là vậy lúc ban đầu, họ đang trải qua tỏ ngộ thứ nhất – và bạn đã làm cho họ thành phạm tội. Bạn nói, “Anh điên!” – và họ cố che giấu điều đó và họ cố bám víu, và họ càng bám lâu, tính điên sẽ càng theo họ lâu hơn.
Chỉ mới gần đây vài nhà phân tâm, đặc biệt R.D. Laing và những người khác, đã trở nên nhận biết về hiện tượng rằng vài người điên đã không sụp đổ xuống thấp hơn người thường, thực sự họ đã đi ra ngoài người bình thường. Chỉ vài người ở phương Tây, những người rất nhạy cảm, đã trở nên nhận biết về nó – nhưng phương Đông bao giờ cũng nhận biết, và phương Đông không bao giờ kìm nén người điên. Điều đầu tiên phương Đông sẽ làm: người điên phải được mang tới trường nơi nhiều người đang làm việc và một thầy sống có đó. Điều đầu tiên là giúp họ đạt tới tỏ ngộ.
Người điên đã được kính trọng cao ở phương Đông; ở phương Tây họ đơn giản bị kết án, bị buộc chịu sốc điện, sốc insulin, bị ép buộc bằng cách nào đó thậm chí não của họ bị phá huỷ – vì bây giờ có những thứ giải phẫu diễn ra. Não của họ bị mổ và vài bộ phận não bị cắt bỏ. Tất nhiên thế thì họ trở thành bình thường, nhưng đờ đẫn, ngốc, thông minh của họ bị mất. Họ không còn điên, họ sẽ không làm hại bất kì ai; họ sẽ trở thành phần im lặng của xã hội – nhưng bạn đã giết họ mà không biết rằng họ đã đạt tới một điểm từ đó con người trở thành siêu nhân. Nhưng tất nhiên, hỗn độn phải được đi qua.
Với một thầy yêu thương và một nhóm người yêu thương trong trường, trong đạo tràng, điều đó sẽ trôi qua dễ dàng, mọi người coi nó là dễ dàng, giúp đỡ điều đó; người ta chuyển sang giai đoạn thứ hai dễ dàng. Điều này phải xảy ra vì mọi trật tự bị áp đặt lên bạn, nó không phải là trật tự thực. Mọi kỉ luật bị áp đặt lên bạn, nó không phải là kỉ luật bên trong của bạn. Trước khi bạn đạt tới cái bên trong, cái bên ngoài phải bị bỏ đi; trước khi trật tự mới được sinh ra, trật tự cũ phải dừng lại – và sẽ có kẽ hở. Kẽ hở đó là tính điên. Người ta cảm thấy giống như đổ nhào, sụp đổ như thác đổ vào trong vực thẳm, và dường nhưng không có đáy cho nó.
Ở giữa tiến tình nếu điểm này được đi qua, nếu tỏ ngộ đầu tiên được sống tốt, thế thì trật tự mới nảy sinh cái là từ bên trong, cái tới từ con người riêng của bạn. Giờ nó không còn là của xã hội, nó không được trao cho bạn bởi người khác, nó không phải là việc cầm tù. Giờ một trật tự mới nảy sinh mà có phẩm chất của tự do. Kỉ luật tới với bạn một cách tự nhiên, nó là kỉ luật riêng của bạn. Không ai yêu cầu nó từ bạn, không ai nói, “Làm cái này!” – bạn đơn giản làm điều đúng.
chỗ giữa, như sông Hằng, nó chảy chậm và êm đềm…
Thác nước đổ xuống, gầm thét đã biến mất, hỗn độn không còn nữa. Đây là tỏ ngộ thứ hai. Bạn trở nên giống như sông Hằng, chảy êm đềm, chậm rãi; thậm chí không một âm thanh được tạo ra. Bạn bước đi như chú rể, im lặng, duyên dáng. Sức quyến rũ tuyệt đối mới xảy ra cho con người bạn – duyên dáng, thanh cao. Đây là giai đoạn thứ hai trong đó chúng ta đã nhận ra mọi chư phật trong các tượng; vì giai đoạn thứ ba không thể được nhận ra, chỉ giai đoạn thứ hai hay thứ nhất là được nhận ra.
Mọi chư phật, các tirthankaras của người Jainas – đi và nhìn vào tượng của họ mà xem: thanh cao, duyên dáng, tròn trĩnh tinh tế của thân thể họ, nữ tính. Họ không có vẻ nam tính, họ có vẻ nữ tính; tròn trĩnh, đường cong của họ mang nữ tính. Điều đó chỉ ra con người bên trong của họ đã trở nên rất rất chậm, rất dịu dàng; không cái gì hùng hổ trong họ.
Các Thiền sư – Bồ đề đạt ma, Lâm Tế, Mục Châu – họ đã từng được hình dung ra trong trạng thái thứ nhất. Đó là lí do tại sao họ dữ tợn thế. Họ có vẻ giống như sư tử gầm, họ có vẻ giống như họ sẽ giết bạn. Nếu bạn nhìn vào mắt họ, mắt họ là núi lửa, lửa nhảy vào bạn; họ giống như những cú sốc. Họ đã được hình dung trong trạng thái tỏ ngộ đầu tiên vì những lí do nào đó, vì Thiền nhân biết rằng tỏ ngộ đầu tiên là vấn đề; và nếu bạn biết Bồ đề đạt ma trong trạng thái này, khi cùng trạng thái này sẽ xảy ra cho bạn, bạn sẽ hiểu không sợ; ngay cả Bồ đề đạt ma…. Nhưng nếu bạn bao giờ cũng quan sát các phật và các tirthankaras trong dòng sông im lặng và chảy chậm của họ và sự duyên dáng nữ tính của họ, bạn sẽ trở nên rất sợ khi cái dữ tợn tới với bạn, khi bạn trở thành như sư tử – đích xác: người ta bắt đầu gầm lên. Bạn trở thành thác đổ – vô cùng!
Đó là lí do tại sao trong Thiền trạng thái dữ tợn đã được hình dung ngày càng nhiều. Tất nhiên đã có chư phật trong điện thờ, nhưng đó là trong trạng thái tiếp. Và điều đó không phải là vấn đề chút nào; khi bạn trở nên im lặng không có vấn đề gì. Ở Ấn Độ giai đoạn thứ hai đã được nhấn mạnh quá nhiều và điều đó đã trở thành rào cản, vì người ta phải biết từ chính lúc bắt đầu mọi sự là thế nào. Vị phật đã là người được hoàn thành. Điều đó có thể xảy ra cho bạn, nhưng trong kẽ hở từ bạn tới phật, cái gì đó khác sẽ xảy ra – và đó là tính điên đầy đủ.
Cái gì xảy ra khi bạn chấp nhận mọi tính điên, bạn có cho phép nó không? – nó rút đi bởi bản thân nó. Trật tự cũ mà xã hội áp đặt, ra đi, đơn giản bay hơi. Tri thức cũ không còn đó thêm nữa; mọi điều bạn biết về kinh sách không còn đó thêm nữa. Có một Thiền sư đốt mọi kinh sách – hình ảnh của ông ấy là một trong những ảnh nổi tiếng nhất. Điều đó tới ở trạng thái thứ nhất. Người ta đốt mọi kinh sách, người ta vứt mọi tri thức; mọi thứ đã được trao cho bạn có vẻ như rác rưởi, mục nát. Bây giờ trí huệ riêng của bạn đang nảy sinh; không cần vay mượn nó từ bất kì người nào. Nhưng sẽ mất chút thời gian, chỉ giống như hạt mầm cần thời gian để đâm chồi.
Nếu bạn có thể xoay xở đi qua trạng thái hỗn độn, thế thì trạng thái thứ hai đi theo rất rất dễ dàng, một cách tự động, theo cách riêng của nó. Bạn trở nên im lặng, mọi thứ được dịu xuống, giống như sông Hằng khi nó đi tới đồng bằng. Trên núi nó gầm thét như sư tử, đổ xuống từ những chiều cao lớn vào trong chiều sâu, rối loạn nhiều; và thế rồi nó tới đồng bằng, bỏ lại núi. Giờ địa hình thay đổi, giờ mọi thứ chảy im lặng. Bạn thậm chí không thể thấy liệu nó đang chảy hay không; mọi thứ di chuyển dường như nó không di chuyển, thanh thản.
Đạt tới việc hoàn thành bên trong, nội tại, không hi vọng – không đi tới bất kì mục đích nào, không vội vàng gì, không hấp tấp; chỉ tận hưởng… từng khoảnh khắc.
như sông Hằng, nó chảy chậm và êm đềm.
Giai đoạn thứ hai này có phẩm chất của im lặng tuyệt đối, bình thản, yên tĩnh, thanh bình, bình tĩnh, ở nhà, thư thái, thảnh thơi.
Và thế thì:
ở chỗ cuối nó là đại dương bao la vĩ đại nơi ánh sáng của con và mẹ hội nhập thành một.
Thế thì đột nhiên, chảy một cách im lặng, nó đạt tới đại dương và trở thành một với đại dương – sự mở rộng bao la, không biên giới. Giờ nó không còn là sông, giờ nó không còn là đơn vị cá nhân, giờ không có bản ngã.
Ngay cả trong giai đoạn thứ hai vẫn có một bản ngã rất rất tinh vi. Người Hindu có hai cái tên: một cái tên họ gọi là ahamkar, bản ngã, đó là cái bạn có; cái tên thứ hai họ gọi là asmita, tính đây, không bản ngã. Khi tôi nói, “Tôi đây,” không phải là “tôi,” nhưng đơn giản là “đây,” tính ở đây, họ gọi nó là asmita. Nó là bản ngã rất rất im lặng, không ai sẽ cảm thấy nó, nó là rất thụ động, không hung hăng. Nó sẽ không để lại bất kì dấu vết nào ở bất kì đâu, nhưng nó vẫn có đó. Người ta cảm thấy người ta hiện hữu.
Đó là lí do tại sao nó được gọi là tỏ ngộ thứ hai: tất nhiên sông Hằng đang chảy một cách im lặng, ở nhà, an bình, nhưng dầu vậy nó vẫn hiện hữu; nó là asmita, nó là tính đây. Cái “tôi” đã rơi rụng đi và mọi tính điên của cái “tôi” đã ra đi; cái “tôi” hung hăng, dữ tợn không còn đó, nhưng cái đây rất im lặng vẫn chảy, vì sông có bờ và sông có biên. Nó vẫn tách rời, nó có tính cá nhân riêng của nó.
Với bản ngã, nhân cách rơi rụng nhưng tính cá nhân còn lại. Nhân cách là tính cá nhân bên ngoài. Tính cá nhân là nhân cách bên trong. Nhân cách dành cho người khác, nó là thứ phòng trưng bày, đồ trưng ra. Cái đó đã rơi rụng đi; cái đó là bản ngã. Nhưng việc cảm bên trong này, “Tôi đây” hay thay vì thế “đây,” không phải để trưng ra, không ai sẽ có khả năng nhìn thấy nó. Nó sẽ không gây nhiễu vào cuộc sống của bất kì ai; nó sẽ không chọc mũi vào chuyện của bất kì ai. Đơn giản nó di chuyển, nhưng nó vẫn có đó – vì sông Hằng tồn tại như một cá nhân.
Thế rồi tính cá nhân cũng bị mất. Đó là từ thứ ba: atma. Ahamkar là bản ngã, cái “tôi”; cái “đây” chỉ là cái bóng của nó, cái “tôi” được hội tụ. Thế rồi trạng thái thứ hai, asmita: cái “tôi” đã rơi rụng đi; giờ cái đây đã trở thành toàn bộ, không là cái bóng. Và thế rồi atma: giờ cái đây cũng đã rơi rụng.
Đây là điều Tilopa gọi là vô ngã. Bạn hiện hữu, nhưng không có cái ngã nào; bạn hiện hữu, nhưng không có bất kì biên giới nào. Sông đã trở thành đại dương; sông là trong đại dương, nó đã trở thành một với đại dương. Tính cá nhân không còn đó, không biên giới, nhưng sự hiện hữu tồn tại như vô hiện hữu. Nó đã trở thành trống rỗng bao la. Nó đã trở thành chỉ như bầu trời.
Bản ngã giống như mây đen trên khắp bầu trời. Cái đây này, asmita, đã giống như mây trắng trên trời. Và atma là dường như không có mây, chỉ bầu trời đã còn lại.
ở chỗ cuối nó là đại dương bao la vĩ đại nơi ánh sáng của con và mẹ hội nhập thành một.
Nơi bạn quay lại cội nguồn nguyên thuỷ, mẹ, vòng tròn là đầy đủ. Bạn đã quay về nhà, được tan biến với cội nguồn nguyên thuỷ. Sông Hằng đã đi tới Gangotri, sông đã đi tới cội nguồn nguyên thuỷ của nó: vòng tròn đầy đủ. Bây giờ bạn hiện hữu, nhưng theo nghĩa khác toàn bộ, tới mức tốt hơn cả là nói rằng bạn không hiện hữu.
Đây là trạng thái nghịch lí nhất vì khó mà mang nó vào trong ngôn ngữ và diễn đạt. Người ta phải nếm trải nó. Đây là điều Tilopa gọi là Đại thủ ấn – cực thích vĩ đại, cực thích tối thượng, cực thích tối cao. Bạn đã quay lại từ chỗ bạn đã ra đi. Cuộc hành trình kết thúc, và không chỉ cuộc hành trình kết thúc, mà cả người đi cuộc hành trình này cũng không còn nữa. Không chỉ cuộc hành trình kết thúc như con đường, nhưng mục đích cũng kết thúc.
Bây giờ không cái gì tồn tại và mọi thứ hiện hữu.
Nhớ phân biệt này. Bàn tồn tại, nhà tồn tại – nhưng Thượng đế hiện hữu; vì bàn có thể đi vào trong vô tồn tại, nhà có thể đi vào trong vô tồn tại, nhưng Thượng đế không thể đi thế được. Cho nên điều không đúng là nói rằng Thượng đế tồn tại; Thượng đế đơn giản hiện hữu. Nó không thể đi vào trong vô tồn tại. Nó là tính đây thuần khiết. Đây là Đại thủ ấn.
Mọi cái tồn tại đã biến mất, duy nhất tính đây còn lại.
Thân thể đã biến mất, nó đã tồn tại. Tâm trí đã biến mất, nó đã tồn tại. Con đường đã biến mất, nó đã tồn tại. Mục đích đã biến mất. Mọi cái đã tồn tại đã biến mất, duy nhất sự thuần khiết của tính đây là có đó – gương trống rỗng, bầu trời trống rỗng, hiện hữu trống rỗng.
Đây là điều Tilopa gọi là Đại thủ ấn. Đây là điều tối cao, điều cuối cùng, không có bên ngoài cho nó. Nó là chính “tính bên ngoài.”
Nhớ ba giai đoạn này; bạn sẽ phải trải qua chúng. Hỗn độn, mọi thứ lộn nhào; bạn không còn được đồng nhất với bất kì cái gì, mọi thứ đã trở nên rệu rã và vỡ ra từng mảnh – bạn là điên hoàn toàn. Quan sát nó, cho phép nó, đi qua nó, không sợ hãi; và khi tôi ở đây bạn không cần sợ hãi. Tôi biết nó sẽ qua, tôi biết nó bao giờ cũng qua, tôi có thể đảm bảo với bạn. Và chừng nào nó chưa qua, duyên dáng, thanh lịch, im lặng của vị phật sẽ không xảy ra cho bạn.
Để nó đi qua. Nó sẽ là ác mộng, tất nhiên, nhưng để nó đi qua. Với ác mộng đó mọi quá khứ của bạn sẽ được lau sạch. Nó sẽ là việc tẩy rửa vô cùng. Mọi quá khứ của bạn sẽ đi qua lửa, nhưng bạn sẽ trở thành vàng ròng.
Thế rồi tới trạng thái thứ hai. Trạng thái thứ nhất phải được đi qua vì bạn có thể hoảng sợ và chạy khỏi nó. Trạng thái thứ hai cũng có một loại nguy hiểm khác, loại khác tuyệt đối; không phải là nguy hiểm trước chút nào. Trạng thái thứ nhất phải được đi qua; bạn phải nhận biết rằng nó sẽ đi qua. Nó sẽ đi qua, chỉ thời gian là được cần, và tin cậy. Trạng thái thứ hai có một loại nguy hiểm khác: bạn sẽ muốn bám lấy nó vì nó đẹp thế; người ta muốn ở trong nó mãi mãi. Khi dòng sông bên trong chảy bình thản và yên tĩnh người ta muốn bám lấy đôi bờ; người ta muốn không đi bất kì đâu khác, điều này là tốt thế. Theo cách nào đó nó là nguy hiểm lớn hơn.
Thầy phải đảm bảo với bạn rằng trạng thái thứ nhất sẽ qua, và thầy phải gây áp lực cho bạn để cho bạn không bám lấy trạng thái thứ hai, vì nếu bạn bám, Đại thủ ấn sẽ không bao giờ xảy ra cho bạn. Có nhiều người bám lấy trạng thái thứ hai, họ treo trên nó. Có nhiều người đang treo ở trạng thái thứ hai vì họ đã trở nên bị gắn bó với nó. Nó là đẹp thế người ta muốn rơi vào yêu nó; người ta rơi một cách tự động. Nhận biết, vẫn còn nhận biết – điều đó nữa phải được đi qua. Quan sát để cho bạn không bắt đầu bám víu.
Nếu bạn có thể quan sát sợ của bạn với trạng thái thứ nhất và tham của bạn với trạng thái thứ hai…. Nhớ, sợ và tham là hai mặt của cùng một đồng tiền. Trong sợ bạn muốn trốn thoát khỏi cái gì đó, trong tham bạn muốn bám lấy nó, nhưng chúng cả hai là như nhau. Quan sát sợ, quan sát tham và cho phép việc chuyển động tiếp tục; không cố dừng nó lại. Bạn có thể trở thành tù đọng, thế thì sông Hằng không trở thành thứ tuôn chảy – cái ao tù đọng. Dù đẹp thế nào, nó sẽ sớm chết. Nó sẽ trở nên bẩn, nó sẽ khô đi và mọi thứ được thu lấy sẽ sớm bị mất.
Tiếp tục chuyển động. Chuyển động phải là vĩnh hằng – nhớ điều đó trong tâm trí. Nó là cuộc hành trình vô tận, nhiều hơn bao giờ cũng là có thể; cho phép nó xảy ra. Không hi vọng về nó, không đòi hỏi về nó, không đi trước bản thân bạn, nhưng cho phép nó xảy ra, vì thế thì nguy hiểm thứ ba tới khi sông Hằng rơi vào trong đại dương, và đó là nguy hiểm cuối cùng vì bạn sẽ mất bản thân bạn.
Đó là cái chết tối thượng. Nó dường như giống cái chết tối thượng. Ngay cả sông Hằng cũng rùng mình, run rẩy trước khi nó sụp đổ; ngay cả sông Hằng cũng cố nhìn lại sau, nghĩ về những ngày quá khứ và những kí ức, và thời gian đẹp trên đồng bằng và hiện tượng năng lượng vô cùng trên núi và băng hà. Vào khoảnh khắc cuối cùng khi sông Hằng sắp rơi vào trong đại dương, nó nấn ná thêm một chút nữa. Nó muốn nhìn lại sau, nghĩ về những kỉ niệm, những kinh nghiệm đẹp. Điều đó cũng phải được quan sát. Không nấn ná.
Khi đại dương tới, cho phép: hội nhập, tan chảy, biến mất.
Chỉ tại điểm cuối cùng bạn có thể nói lời tạm biệt thầy, không bao giờ trước điều đó. Nói tạm biệt thầy và trở thành đại dương. Nhưng cho tới khoảnh khắc đó bạn cần bàn tay của ai đó, người biết.
Có xu hướng trong tâm trí để né tránh mối quan hệ thân thiết với thầy; đó là điều trở thành rào chắn trong việc nhận tính sannyas. Bạn sẽ muốn vẫn còn không cam kết; bạn sẽ muốn học, nhưng bạn sẽ muốn vẫn còn không bị cam kết. Nhưng bạn không thể học được, đó không phải là cách học; bạn không thể học từ bên ngoài. Bạn phải đi vào điện thờ bên trong của con người của thầy. Bạn phải cam kết bản thân bạn. Không có điều đó bạn không thể trưởng thành.
Không có nó bạn có thể học chút ít đây đó, và bạn có thể chồng chất tri thức nào đó – điều đó sẽ không giúp ích gì, thay vì thế nó có thể trở thành gánh nặng. Cam kết sâu là được cần, thực ra là cam kết toàn bộ, vì có nhiều thứ sẽ xảy ra. Và nếu bạn chỉ ở bên ngoài trên ngoại vi, chỉ học như khách thăm tình cờ, thế thì nhiều thứ là không thể được, vì cái gì sẽ xảy ra cho bạn khi tỏ ngộ đầu tiên tới? Cái gì sẽ xảy ra cho bạn khi bạn phát điên? Và bạn không mất bất kì cái gì khi bạn cam kết bản thân bạn với thầy vì bạn không có bất kì cái gì để mất. Bằng cam kết của mình bạn đơn giản đang thu lấy; bạn không mất bất kì cái gì vì bạn không có bất kì cái gì để mất. Bạn không có gì phải sợ. Nhưng dầu vậy, người ta vẫn muốn là rất láu lỉnh, và người ta muốn học mà không cam kết. Điều đó không bao giờ xảy ra, vì nó là không thể được.
Cho nên nếu bạn thực sự là người tìm kiếm đích thực, chân thành, thế thì tìm ai đó mà với người đó bạn có thể đi trong cam kết sâu sắc, với người đó bạn có thể lấy cú nhảy vào trong cái không biết. Không có điều đó bạn đã lang thang trong nhiều kiếp và bạn sẽ lang thang. Không có điều đó việc hoàn thành tối cao là không thể được. Lấy dũng cảm và lấy cú nhảy đi.
Từ “Tantra hiểu biết tối cao”, Ch.10 Hiểu biết tối cao