Đêm hôm nọ tôi nghe Thầy nói không có tái sinh, không có linh hồn, không hồn sau cái chết, chỉ tâm thức thuần khiết, im lặng thuần khiết.
Liệu có phải như thế không, rằng phần của chúng tôi, của tâm thức chúng tôi, là nhận biết về im lặng vô tận đó, về là một phần của cái toàn thể?
~
Mọi câu hỏi của bạn nảy sinh từ tâm trí bạn, và tôi đang cố đưa bạn ra ngoài tâm trí. Bên ngoài tâm trí không có câu hỏi, không có ai để hỏi Nhưng nếu bạn bắt đầu nghĩ về thiền, điều đó không phải là thiền. Nếu bạn bắt đầu nghĩ, “Cái gì xảy ra khi nhận biết chứng kiến cái toàn thể của sự tồn tại?” – nếu bạn bắt đầu nghĩ, bạn đang chuyển vào bên trong tâm trí trong vòng tròn, trong vòng tròn luẩn quẩn, bạn có thể tìm ra câu trả lời nào đó, nhưng câu trả lời đó không phải là chân lí.
Bạn phải đi ra ngoài việc suy nghĩ, ra ngoài việc hỏi.
Chỉ im lặng và bạn sẽ biết.
Bạn không hiện hữu, chỉ vũ trụ hiện hữu.
Bạn chỉ là một gợn sóng trong dòng sông, nảy sinh trong một khoảnh khắc nào đó và tan biến trở lại lần nữa, nhưng không một khoảnh khắc nào tách rời khỏi dòng sông. Toàn thể sự tồn tại này không là gì ngoài đại dương bao la mà trong đó mọi loại sóng, sóng thuỷ triều, nảy sinh rồi biến mất, và đại dương còn lại.
Cái còn lại mãi là thực tại đích thực của bạn. Cái mà tới rồi đi chỉ là mơ, hay chỉ là thực tại hiện tượng, ảo tưởng. Trong một khoảnh khắc con sóng triều có thể nghĩ, “Mình tách rời khỏi đại dương.” Nhưng bạn biết, dù con sóng có thể là sóng triều, nó không tách rời khỏi đại dương. Ngay cả khi nó nghĩ nó tách rời – và nó có vẻ tách rời – sâu bên dưới nó vẫn là một phần của đại dương.
Tôi đang đưa bạn chìm sâu xuống dưới trong đại dương. Trong đại dương đó không ai tách rời. Đột nhiên niềm vui vô cùng nảy sinh rằng bạn là vĩnh hằng, rằng bạn là đại dương, rằng bạn bao giờ cũng hiện hữu và bạn bao giờ cũng sẽ là vậy… nhưng không là những nhân cách nhỏ bé kia mà bạn đã từng nhận đi nhận lại mãi. Lần này bạn dừng việc nhận lấy nhân cách và đơn giản trở thành cái toàn thể.
Cái toàn thể cho cảm giác ấm cúng hơn là hư không, nhưng chúng đơn giản là hai cách để nói cùng một điều. Cái toàn thể dường như ấm cúng, dường như bạn đang trở thành nhiều hơn bạn trước đây. Còn hư không dường như nguy hiểm – bạn đang trở thành thậm chí ít hơn bạn trước đây. Bạn ít nhất đã là cái gì đó, bây giờ bạn đang trở thành hư không. Nhưng để trở thành cái toàn thể bạn phải trở thành hư không. Để trở thành một phần của sự tồn tại bao la này, bạn phải buông lỏng sự tách biệt, tính cá nhân.
Người hỏi còn tiếp tục hỏi:
Liệu hạt sương có cảm thấy hay kinh nghiệm sự sống động nào đó bên trong không, khi lần đầu tiên nó tan vào trong đại dương?
Giọt sương biến mất vào trong đại dương lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống bao la. Chỉ các biên giới đã làm cho nó là một giọt sương nhỏ bé là mất đi. Giọt sương vẫn đó, nhưng nó không còn là giọt sương nữa, nó đã trở thành đại dương.
Tôi đã kể cho bạn về Kabir, một trong những nhà huyền bí quan trọng nhất của phương Đông…
Khi ông ấy trở nên chứng ngộ, ông ấy đã viết ra một phát biểu nhỏ: “Giọt sương đã biến mất trong đại dương – Bund samani samund mein.” Nhưng trước khi chết, ông ấy đã gọi con mình Kamal, và bảo với anh ta, “Con sửa nó đi. Nó đã là kinh nghiệm đầu tiên của bố, bây giờ bố biết rõ hơn. Giọt sương đã không đi vào trong đại dương; ngược lại, đại dương đã đi vào trong giọt sương. Cho nên con viết điều đó ra rằng đại dương đã đi vào trong giọt sương.”
Cả hai ngụ ý cùng một điều, nhưng một đằng là kinh nghiệm của người mới bắt đầu. Giọt sương biến mất trong đại dương cảm thấy giống như bạn đi vào trong hư không bao la. Nhưng một khi bạn đã đạt tới trong cái bao la đó, khi bạn không còn nữa, đột nhiên cái bao la đó là bạn. Sẽ không có cái ngã, không cảm giác về tôi, mà là cảm giác về cái toàn bộ, về cái toàn thể.
Khó đưa điều đó vào ngôn ngữ. Khó khăn đó được biểu lộ trong thay đổi phát biểu của Kabir. Thực ra, không phát biểu nào là đúng. Dù bạn nói giọt sương đã đi vào trong đại dương, hay bạn nói đại dương đã đi vào trong giọt sương, bạn vẫn đang nói về hai thứ: giọt sương và đại dương.
Nếu như tôi mà có mặt ở đó, tôi chắc đã nói, “Tốt hơn cả là cắt bỏ cả hai. Bất kì cái gì đã xảy ra, đã xảy ra, không cái gì có thể được nói về nó. Một điều là chắc chắn, không còn tách biệt. Cho nên cái gì đi vào trong cái gì không thành vấn đề. Đã từng có hai, bây giờ không có hai.”
Từ “Cương lĩnh Thiền”, Ch 7 Tâm trí chỉ nghĩ, Thiền sống