Bạn nói: Cam kết là tuyệt đối cần thiết…
Nó là tuyệt đối không cần thiết! Thực ra, với cam kết không có khả năng nào của yêu. Chính điều đối lập là chân lí, đích xác đối lập cực, đối lập đối xứng với điều bạn đã nêu ra để tin. Giả thiết của bạn là tuyệt đối sai, nhưng thế thì bạn phải truy hỏi từ chính lúc ban đầu.
Tại sao tôi nói rằng cam kết là tuyệt đối không cần thiết – không chỉ điều đó mà còn là cản trở rõ ràng cho yêu? Cam kết nghĩa là gì? Nó có nghĩa là lời hứa cho tương lai. Yêu là trong hiện tại và cam kết là cho tương lai. Yêu là hôm nay và cam kết là về ngày mai. Yêu bao giờ cũng bây giờ, ở đây, và cam kết bao giờ cũng rồi đây và ở kia; chúng không thể gặp gỡ được.
Cam kết là lời hứa rằng ‘Tôi sẽ hành xử theo cùng cách vào ngày mai như tôi đang hành xử hôm nay.’ Nhưng làm sao bạn có thể hứa hẹn về ngày mai được? Bạn thậm chí có thể không sống, và cho dù bạn sống bạn có thể thay đổi toàn bộ; cho dù bạn không thay đổi, người kia có thể đã thay đổi toàn bộ. Ngày mai là không thể dự đoán được.
Ngày mai là không chắc chắn, tuyệt đối không chắc chắn. Làm sao bạn có thể hứa được? Cam kết gì? Người ta chỉ có thể được cam kết với khoảnh khắc này, nhưng đó không phải là cam kết. Người ta chỉ có thể nói, ‘Bây giờ anh yêu em, ngày mai chúng ta sẽ xem! Có lẽ có, có lẽ không. Ngày mai sẽ quyết định.’
Cứ nghĩ về hôm qua mà xem, Susan, khi bạn chưa gặp người đàn ông đặc biệt này mà bạn đã rơi vào yêu. Hôm qua bạn thậm chí đã không mơ về anh ấy, hôm nay anh ấy đã gặp bạn. Hôm qua đã không có ý tưởng nào về người đàn ông này, và hôm nay bạn sẵn sàng cam kết bản thân bạn! Nhưng ai biết về ngày mai? Bạn có thể bắt gặp một người đàn ông tốt hơn – thì sao?
Cam kết là ngu xuẩn. Con người chỉ có thể sống trong khoảnh khắc này, và yêu là đoá hoa của khoảnh khắc này. Chính cam kết đã làm cho yêu thành giả. Hoa nhựa sẽ có đó ngày mai, ngày kia, hết năm nọ tới năm kia. Bạn có thể tin cậy rằng nó sẽ có đó – nó là hoa nhựa. Nhưng hoa thực nở cánh hoa tinh tế ra vào sáng sớm, múa trong gió, trong mưa, trong ánh mặt trời, và đến tối cánh hoa sẽ héo rũ, và ngày mai bạn thậm chí sẽ không thấy dấu vết của nó.
Bạn có cho rằng hoa nhựa là tốt hơn hoa thực không? Nếu bạn nghĩ theo cách đó thế thì bạn không biết yêu, bạn chỉ biết hôn nhân. Hôn nhân là hoa nhựa, yêu là hoa thực. Có lẽ nó có thể sống sót, có lẽ nó có thể không sống sót.
Cam kết là không thể được – cam kết là dối trá! Và nếu bạn làm bất kì cam kết nào cho ngày mai, thế thì chỉ có hai khả năng: hoặc bạn sẽ phải phá bỏ nó hoặc bạn sẽ phải lừa dối, giả vờ. Đó là điều hàng triệu người trên khắp thế giới đang làm. Hôn nhân của họ kết thúc vào ngày tuần trăng mật của họ kết thúc, nhưng họ vẫn ở cùng nhau, cưới nhau, giả vờ, nói chuyện với nhau, thuyết phục lẫn nhau rằng ‘Anh (Em) vẫn yêu em (anh).’ Theo cả nghìn cách họ đang cố gắng chứng minh rằng họ là thực với cam kết của họ, nhưng mọi hành động – và mặt họ và con người họ – biểu lộ rằng họ buồn. Niềm vui đó, điệu vũ đó, mở hội đó mà yêu đem tới trong việc thức dậy của nó đâu rồi? Nhưng yêu của bạn đã chết từ lâu rồi; họ đang sống chỉ trong hoài niệm, trong kí ức về nó, hi vọng rằng sẽ có thể có phục sinh nào đó của nó vào ngày nào đó.
Toàn thể thế giới đang sống với mặt nạ, mặt rởm: giả vờ là ai đó mà bạn không là vậy, làm cái gì đó mà bạn không ngụ ý, nói cái gì đó mà bạn không ngụ ý. Nó là một thế giới rất điên khùng! Cảnh giác về chứng điên khùng này đi. Và toàn thể cái điên khùng này đã tới trong sự tồn tại vì việc khăng khăng của chúng ta rằng cam kết phải tuyệt đối cần thiết – không chỉ cần thiết, Susan này, mà, bạn nói, tuyệt đối cần thiết.
Con người không thể sống tới điều tuyệt đối được – đừng đòi hỏi điều không thể được từ con người đáng thương! Bạn sẽ phá huỷ mọi thứ có giá trị và tinh tế trong con người nếu bạn đòi hỏi về tuyệt đối. Và đó là điều chúng ta đã từng làm – đòi hỏi điều tuyệt đối.
Thỉnh thoảng mọi người phát rồ và đó là lúc họ lấy nhau, đó là lúc họ cam kết bản thân họ trong cả đời họ – nhưng chỉ trong lúc rồ.
Và yêu, theo cách thông thường, là cái gì đó rồ dại. Nó có tính sinh học, bản năng, nó là vô ý thức, nó mang tính hoocmôn. Nó có tính hoá chất nhiều hơn tính tâm linh! Đó là lí do tại sao chúng ta có thể biến đàn ông thành đàn bà và đàn bà thành đàn ông rất dễ dàng. Chỉ vài tuyến phải được thay đổi, và đàn ông trở thành đàn bà và đàn bà trở thành đàn ông. Bây giờ nó là hiện tượng dễ dàng thế, và trong tương lai điều đó sẽ xảy ra thậm chí thường xuyên hơn – và thế thì cam kết sẽ trở thành thậm chí khó khăn hơn. Vợ bạn có thể quyết định trở thành đàn ông một ngày nào đó – thì sao? Chồng bạn có thể đi mổ và trở thành đàn bà – thế thì bạn sẽ làm gì?
Và tôi nghĩ mọi người sẽ không bỏ lỡ những cơ hội như vậy, vì nếu bạn có thể sống như đàn ông trong vài tháng hay vài năm và rồi như đàn bà và rồi lại như đàn ông, thế thì bạn đang sống cuộc sống theo đa chiều; bạn sẽ có chút ít đa dạng hơn – người ta phát mệt mỏi về việc là đàn ông hay đàn bà. Cho nên điều đó là hoàn toàn tốt – chỉ với thay đổi, điều đó là tốt – và bạn có thể thấy phía kia của câu chuyện này nữa.
Nếu mọi đàn ông thỉnh thoảng trở thành đàn bà, thế thì không đàn ông nào sẽ bao giờ nói rằng đàn bà là điều huyền bí, rằng không thể nào hiểu nổi đàn bà, và không đàn bà nào sẽ nghĩ rằng đàn ông là điều huyền bí. Bạn có thể là đàn ông và bạn có thể biết điều huyền bí đó từ bên trong, và nếu bạn có thể thay đổi vài lần bạn có thể đơn giản phát chán với cùng trò chơi này, vì bạn sẽ biết chẳng có gì trong việc là đàn ông vì bạn đã từng là đàn ông rồi, và bạn sẽ biết rằng chẳng có gì trong việc là đàn bà – bạn đã là đàn bà rồi. Và điều đó có thể đem tới siêu việt lớn trong tâm thức con người – mọi người sẽ đơn giản bắt đầu trở thành chư Phật một cách dễ dàng!
Vị phật là người đi ra ngoài việc là đàn ông và đi ra ngoài việc là đàn bà; ông ấy siêu việt trên mọi tính dục. Rất ít người đã từng là chư Phật trong quá khứ, có lẽ đây là lí do: vì bạn vẫn còn đắm đuối với điều huyền bí của đàn bà và đàn bà vẫn còn đắm đuối với điều huyền bí của đàn ông. Và chẳng có mấy huyền bí, nó chỉ là hoá chất!
Cho nên điều bạn gọi là yêu chính là lực sinh học vô ý thức – bạn phó mặc cho lực sinh học. Nó tới và nó đi. Bạn không thể mang được nó tới mà bạn cũng không thể ép buộc nó ở lại, vì nó chẳng liên quan gì với tâm thức của bạn. Nhưng cam kết là có ý thức, còn điều bản thân bạn cam kết là vô ý thức! Không có móc nối giữa hai điều này.
Từ “Thiền: Thú vị, Sức sống, Phấn khởi và Sinh động”, Ch.5 Tự do và yêu: trung tâm và chu vi