Tại sao sướng là khó và cứ gắn với khổ mãi

Gắn bó này với khổ là gì? Và tại sao là sướng là khó thế?

 

Prem Darshan, khổ có nhiều thứ cho bạn mà sướng không thể cho được. Thực ra, sướng lấy đi nhiều thứ khỏi bạn. Sướng lấy đi mọi thứ bạn đã từng có, mọi thứ bạn đã bao giờ cũng là vậy; sướng phá huỷ bạn. Khổ nuôi dưỡng bản ngã của bạn, và sướng về căn bản là trạng thái của vô ngã. Đó là vấn đề, chính điểm then chốt của vấn đề. Đó là lí do tại sao mọi người thấy rất khó là sướng. Đó là lí do tại sao hàng triệu người trên thế giới phải sống trong khổ… đã quyết định sống trong khổ. Nó cho bạn một bản ngã rất rất kết tinh. Khổ, bạn hiện hữu. Sướng, bạn không hiện hữu. Trong khổ, có việc kết tinh hoá; trong sướng bạn trở nên được lan rộng.

Nếu điều này được hiểu thế thì mọi thứ trở thành rất rõ ràng. Khổ làm cho bạn thành đặc biệt. Sướng là hiện tượng vũ trụ, không có gì đặc biệt về nó. Cây sướng và con vật sướng và chim sướng. Toàn thể sự tồn tại sướng, ngoại trừ người. Là khổ, người trở thành rất đặc biệt, phi thường.

Khổ làm bạn có năng lực hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Bất kì khi nào bạn khổ bạn được chăm sóc, được thông cảm, được yêu. Mọi người bắt đầu chăm nom cho bạn. Ai muốn làm tổn thương người khổ? Ai ghen với người khổ? Ai muốn đối địch với người khổ? Điều đó chắc là quá tầm thường.

Người khổ được chăm sóc, được yêu, được phục vụ. Có đầu tư lớn trong khổ. Nếu vợ không khổ, chồng đơn giản có xu hướng quên cô ấy. Nếu cô ấy khổ chồng không thể đành lòng bỏ qua cô ấy. Nếu chồng khổ toàn thể gia đình, vợ, con, đều ở quanh anh ta, lo nghĩ về anh ta; điều đó cho nguồn an ủi lớn. Người ta cảm thấy người ta không một mình, người ta có gia đình, bạn bè.

Khi bạn ốm, suy nhược, khổ, bạn bè tới thăm bạn, làm khuây khoả bạn, tới an ủi bạn. Khi bạn sướng, cùng những người bạn đó trở nên ghen với bạn. Khi bạn thực sự sướng, bạn sẽ thấy toàn thế giới đã quay lại đối lập bạn.

Không ai thích người sướng, vì người sướng làm tổn thương bản ngã của người khác. Người khác bắt đầu cảm thấy, “Vậy là anh đã trở nên sướng và chúng tôi vẫn còn bò trong tối, khổ và địa ngục. Làm sao anh dám sướng khi tất cả chúng tôi đang trong khổ thế!”

Và tất nhiên thế giới bao gồm những người khổ, và không ai có đủ dũng cảm để cho toàn thế giới chống lại người đó; điều đó là quá nguy hiểm, quá mạo hiểm. Tốt hơn cả là bám lấy khổ, nó giữ bạn là một phần của đám đông. Sướng, và bạn là cá nhân; khổ, bạn là một phần của đám đông – người Hindu, người Mô ha mét giáo, người Ki tô giáo, người Ấn Độ, người A rập, người Nhật Bản. Sướng sao? Bạn có biết sướng là gì không? Nó có là người Hindu, người Ki tô giáo, người Mô ha mét giáo không? Sướng đơn giản là sướng. Người ta được mang vào thế giới khác. Người ta không còn là một phần của thế giới mà tâm trí con người đã tạo ra, người ta không còn là một phần của quá khứ, của lịch sử xấu xí. Người ta không còn là một phần của thời gian chút nào. Khi bạn thực sự sung sướng, phúc lạc, thời gian biến mất, không gian biến mất.

Albert Einstein đã nói rằng trong quá khứ các nhà khoa học thường nghĩ rằng đã có hai thực tại – không gian và thời gian. Nhưng ông ấy đã nói rằng hai thực tại này không phải là hai – chúng là hai mặt của cùng một thực tại. Do đó ông ấy đã phát minh ra từ không thời gian, một từ thôi. Thời gian không là gì khác ngoài chiều thứ tư của không gian. Einstein không phải là nhà huyền bí, bằng không ông ấy chắc đã đưa vào thực tại thứ ba nữa – cái siêu việt, không không gian không thời gian. Cái đó nữa là có đó, tôi gọi nó là chứng kiến. Và một khi ba cái đó có đó, bạn có toàn thể ba ngôi. Bạn có toàn thể khái niệm về ba ngôi, ba mặt của Thượng đế. Thế thì bạn có tất cả bốn chiều. Thực tại là bốn chiều: ba chiều không gian, và chiều thứ tư là thời gian.

Nhưng có cái gì đó khác, cái không thể được gọi là chiều thứ năm, vì nó không phải là thực tại thứ năm, nó là cái toàn thể, cái siêu việt. Khi bạn phúc lạc bạn bắt đầu chuyển vào trong cái siêu việt. Nó không phải có tính xã hội, nó không phải là truyền thống, nó chẳng liên quan gì tới tâm trí con người chút nào.

Câu hỏi của bạn là có ý nghĩa, Darshan: “Gắn bó này với khổ là gì?”

Có lí do. Nhìn vào trong khổ của bạn, quan sát, và bạn sẽ có khả năng tìm ra lí do là gì. Và thế rồi nhìn vào trong những khoảnh khắc đó khi thỉnh thoảng bạn cho phép bản thân bạn có niềm vui của việc ở trong niềm vui, và thế rồi xem khác biệt gì có đó. Đây sẽ là vài điều: khi bạn khổ bạn là người tuân thủ. Xã hội thích điều đó, mọi người kính trọng bạn, bạn có sự kính trọng lớn, bạn thậm chí có thể trở thành thánh nhân; do đó các thánh nhân của bạn toàn là người khổ. Khổ được viết rõ to trên mặt họ, trong mắt họ. Vì họ khổ, họ chống lại mọi vui. Họ kết án mọi vui là chủ nghĩa khoái lạc; họ kết án mọi khả năng của vui là tội. Họ khổ, và họ muốn thấy toàn thế giới khổ. Thực ra chỉ trong thế giới khổ họ mới có thể được coi là thánh nhân. Trong thế giới sướng họ chắc phải được đưa vào bệnh viện, được điều trị tinh thần. Họ bị bệnh hoạn.

Tôi đã gặp nhiều thánh nhân, và tôi đã từng nhìn vào các kiếp sống của các thánh nhân quá khứ của bạn. Chín mươi chín trong số một trăm người họ đơn giản là bất thường – thần kinh hay thậm chí tâm thần. Nhưng họ đã được kính trọng – và họ đã được kính trọng vì khổ của họ, nhớ lấy. Họ càng sống khổ, họ càng được kính trọng. Đã từng có những thánh nhân quật thân thể họ bằng roi mọi ngày vào buổi sáng, và mọi người sẽ tụ tập lại để xem sự khổ hạnh lớn này, chủ nghĩa khổ hạnh, tự hành xác. Và người vĩ đại nhất là người đã làm thương tích khắp mình người đó – và những người này đã được coi là thánh nhân!

Đã từng có những thánh nhân chọc mù mắt của họ, vì chính là do mắt mà người ta trở nên nhận biết về cái đẹp, và thèm khát nảy sinh. Và họ đã được kính trọng vì họ đã chọc mù mắt họ. Thượng đế đã cho họ đôi mắt để nhìn cái đẹp của sự tồn tại; họ đã trở nên mù bởi quyết định riêng của họ.

Đã từng có những thánh nhân cắt cơ quan sinh dục của họ. Và họ đã được kính trọng rất nhiều, vô cùng, bởi lẽ đơn giản rằng họ đã tự phá huỷ, bạo hành với bản thân họ. Những người này đã bị ốm yếu về mặt tâm lí.

Đã từng có các thánh nhân được tôn thờ vì họ đã có năng lực nhịn ăn trong thời kì dài, đã là những chuyên gia trong nhịn ăn. Đó là tri thức chuyên gia nào đó, bạn cần chút ít huấn luyện. Chẳng mấy thông minh được cần tới; việc huấn luyện là rất bình thường và bất kì kẻ ngu nào cũng có thể đi qua nó và học nó. Bạn chỉ phải có khả năng tận hưởng khổ – và chỉ người ốm tận hưởng khổ. Nếu bạn có thể vẫn còn nhịn ăn trong mười, mười hai ngày, chỉ bốn năm ngày đầu là khó. Thế rồi việc chuyển hoá của thân trở nên được hoà điệu với không ăn. Thực ra, nó bắt đầu ăn bản thân nó.

Thân có cơ chế kép trong nó; với chủ định khẩn cấp thân có cơ chế kép. Bạn ăn, bạn nhận năng lượng từ bên ngoài, vì mọi ngày bạn cần lượng năng lượng nào đó để sống. Nếu bạn không làm điều đó, thế thì thân có năng lượng được cất giữ đâu đó cho những lúc khẩn cấp; đó là điều mỡ là gì. Mỡ là thức ăn khẩn cấp, thức ăn được cất giữ. Nếu một người là bình thường, mạnh khoẻ, người đó có thể sống trong ba tháng mà không có thức ăn; thân chứa chừng đó mỡ.

Vào thời cổ đại khi thân đã phát triển và người từ cây trèo xuống và trở thành thợ săn, không thể nào tìm được thức ăn mọi ngày. Vài ngày bạn sẽ tìm được nó, vài ngày bạn sẽ không tìm được. Người bắt đầu tích tụ ở bên trong; thân đã học điều này.

Bạn càng sợ cho ngày mai, bạn sẽ càng tích tụ nhiều mỡ hơn. Đó là lí do tại sao đàn bà tích mỡ nhiều hơn. Suốt nhiều thời đại họ từng sợ nhiều hơn – họ đã bị làm cho sợ nhiều hơn bởi đàn ông. Họ tích tụ nhiều mỡ hơn. Và đàn bà có nhiều năng lực liên tục nhịn ăn hơn đàn ông. Đàn bà cũng cần nhiều mỡ hơn vì họ sẽ phải trải qua mang thai, và việc ăn trở thành khó trong khi mang thai. Họ sẽ phải ăn thức ăn được cất giữ riêng của họ. Thực ra nhịn ăn không là gì ngoài việc ăn bản thân bạn, nó là việc ăn thịt người. Được rút lại tới sự thực, người nhịn ăn là kẻ ăn thịt người; anh ta ăn bản thân anh ta. Đó là lí do tại sao khi bạn nhịn ăn, mọi ngày nửa cân hay một cân trọng lượng bắt đầu biến mất. Nó đi đâu? Bạn đang ăn nó; nó là nhu cầu của bạn, nhu cầu mọi ngày. Chừng nấy năng lượng được dùng bởi bộ máy của bạn, bởi thân của bạn.

Các thánh nhân lớn đã làm việc nhịn ăn lâu dài, chỉ để hành hạ bản thân họ. Nhưng đó là điều không mấy thông minh. Chỉ trong vài ngày, tuần thứ nhất, nó là khó; tuần thứ hai nó là rất dễ; tuần thứ ba sự việc trở thành khó ăn. Tuần thứ tư bạn đã hoàn toàn quên. Thân tận hưởng ăn bản thân nó và cảm thấy bớt nặng nề, hiển nhiên, không có vấn đề về tiêu hoá. Và toàn thể năng lượng vẫn liên tục được dùng trong tiêu hoá trở thành sẵn có cho đầu. Bạn có thể nghĩ nhiều hơn, bạn có tập trung nhiều hơn, bạn có thể quên thân và nhu cầu của nó.

Nhưng những điều này đơn giản tạo ra người khổ và xã hội khổ. Nhìn vào trong khổ của bạn và bạn sẽ thấy những điều nền tảng nào đó có đó. Một: nó cho bạn sự kính trọng. Mọi người cảm thấy thân thiện hơn với bạn, thông cảm hơn. Bạn sẽ có nhiều bạn bè hơn nếu bạn khổ. Đây là một thế giới rất kì lạ, cái gì đó là sai nền tảng cùng nó. Nó phải không như vậy, người sướng phải có nhiều bạn bè hơn chứ. Nhưng trở nên sướng và mọi người trở nên ghen với bạn, họ không còn thân thiện nữa. Họ cảm thấy bị lừa; bạn có cái gì đó mà không sẵn có cho họ. Tại sao bạn sướng? Cho nên qua nhiều thời đại chúng ta đã học một cơ chế tinh vi: đè nén sướng và diễn đạt khổ. Điều đó đã trở thành bản tính thứ hai của chúng ta.

Các sannyasin của tôi phải bỏ toàn thể cơ chế này. Bạn phải học cách là sướng, và bạn phải học kính trọng người sướng và bạn phải học chú ý nhiều hơn tới người sướng, nhớ lấy. Đây là phục vụ lớn cho nhân loại. Đừng thông cảm quá nhiều với những người khổ. Nếu ai đó khổ, giúp đỡ, nhưng không thông cảm. Không cho người đó ý tưởng rằng khổ là cái gì đó đáng giá. Để người đó biết hoàn toàn rõ rằng bạn đang giúp người đó, nhưng “Điều này không là từ sự kính trọng, điều này đơn giản là vì bạn khổ.” Và bạn không làm bất kì cái gì ngoài việc cố đem người này ra khỏi khổ của anh ta, vì khổ là xấu. Để người này cảm thấy rằng khổ là xấu, rằng là khổ không phải là cái gì đó đức hạnh, rằng “Bạn không làm phục vụ lớn cho nhân loại.”

Là sướng, kính trọng sướng, và giúp mọi người hiểu rằng sướng là mục đích của sự sống – satchitanand. Các nhà huyền bí phương Đông đã nói Thượng đế có ba phẩm chất. Ngài là sat: ngài là chân lí, hiện hữu. Ngài là chit: tâm thức, nhận biết. Và, một cách tối thượng, đỉnh cao nhất là anand: phúc lạc. Bất kì chỗ nào phúc lạc hiện hữu, Thượng đế hiện hữu. Bất kì khi nào bạn thấy người phúc lạc, kính trọng người đó đi, người đó là linh thiêng. Và bất kì chỗ nào bạn cảm thấy sự tích tụ có tính phúc lạc, lễ hội, coi nó là chỗ linh thiêng đi.

Chúng ta phải học một ngôn ngữ mới toàn bộ, chỉ thế thì nhân loại mục ruỗng già nua này có thể được thay đổi. Chúng ta phải học ngôn ngữ của mạnh khoẻ, tính toàn thể, sung sướng. Điều đó sẽ là khó vì các đầu tư của chúng ta là lớn.

Darshan, đó là lí do tại sao là sướng là khó thế và là khổ là dễ thế. Một điều nữa: khổ không cần tài năng, bất kì người nào cũng có thể có đủ khả năng làm điều đó. Sướng cần tài năng, thiên tài, tính sáng tạo. Chỉ người sáng tạo là sướng.

Để điều này chìm sâu vào trong tim bạn: chỉ người sáng tạo là sướng. Sướng là sản phẩm phụ của tính sáng tạo. Sáng tạo ra cái gì đó, và bạn sẽ sướng. Sáng tạo ra vườn, để vườn nở hoa, và cái gì đó sẽ nở hoa trong bạn. Sáng tạo ra bức tranh, và cái gì đó bắt đầu tăng trưởng trong bạn cùng với việc tăng trưởng bức tranh. Khi bức tranh đi tới hoàn thành, khi bạn đang làm những nét vẽ cuối cùng vào bức tranh, bạn sẽ thấy bạn không còn là cùng người nữa. Bạn đang làm những nét vẽ cuối cùng vào cái gì đó mà rất mới trong bạn.

Viết bài thơ, hát bài ca, múa điệu múa, và xem: bạn bắt đầu trở nên sung sướng. Đó là lí do tại sao trong tâm xã của tôi tính sáng tạo sẽ là lời nguyện của chúng tôi tới Thượng đế. Tâm xã này sẽ không là của những mặt dài, buồn, người không làm bất kì cái gì, chỉ ngồi dưới cây hay trong lều của họ, sống thực vật. Tâm xã này sẽ là tâm xã của các nghệ sĩ, hoạ sĩ, thi sĩ, nhà điêu khắc, vũ công, nhạc sĩ – và nhiều thứ thế đang có đó để được làm!

Thượng đế đã chỉ cho bạn một cơ hội để có tính sáng tạo: sự sống là cơ hội để là sáng tạo. Nếu bạn có tính sáng tạo, bạn sẽ sung sướng. Bạn có thấy niềm vui trong mắt người mẹ khi đứa con bắt đầu lớn lên trong bụng cô ấy không? Bạn có thấy thay đổi xảy ra cho người đàn bà khi cô ấy trở nên mang thai không? Cái gì đang xảy ra? Cái gì đó đang nở hoa trong cô ấy, cô ấy đang sáng tạo, cô ấy sắp cho sinh ra sự sống mới. Cô ấy hoàn toàn sung sướng, sướng vô cùng, bài ca trong tim cô ấy.

Khi đứa con được sinh ra và người đàn bà nhìn thấy đứa con lần đầu tiên, nhìn chiều sâu của mắt của cô ấy, niềm vui của con người cô ấy. Cô ấy đã trải qua nhiều đau đớn vì niềm vui này, nhưng cô ấy đã không đi vào trong cái đau này vì cái đau. Cô ấy đã chịu đựng, nhưng việc chịu đựng của cô ấy là cực kì có giá trị; nó không là khổ hạnh, nó là sáng tạo. Cô ấy đã chịu đựng để tạo ra nhiều niềm vui hơn.

Khi bạn muốn trèo tới đỉnh cao nhất của rặng núi, điều đó là gian nan. Và khi bạn đã đạt tới đỉnh đó và bạn nằm xuống, thì thào cùng mây, nhìn lên trời, niềm vui rót đầy tim bạn – niềm vui đó bao giờ cũng tới bất kì khi nào bạn đạt tới bất kì đỉnh nào của tính sáng tạo.

Cần thông minh để là sung sướng, và mọi người được dạy vẫn còn không thông minh. Xã hội không muốn thông minh nở hoa. Xã hội không cần thông minh; thực ra nó rất sợ thông minh. Xã hội cần người ngu. Tại sao? – vì người ngu là quản lí được. Người thông minh không nhất thiết vâng lời – họ có thể vâng lời, họ có thể không vâng lời. Nhưng người ngu không thể không vâng lời; người đó bao giờ cũng sẵn sàng để bị chỉ huy. Người ngu cần ai đó chỉ huy anh ta, vì anh ta không có thông minh để sống theo cách riêng của anh ta. Anh ta muốn ai đó chỉ đạo anh ta; anh ta tìm và kiếm kẻ bạo ngược riêng của anh ta.

Các chính khách không muốn thông minh xảy ra trên thế giới, các tu sĩ không muốn thông minh xảy ra trên thế giới, các tướng lĩnh không muốn thông minh xảy ra trên thế giới. Không ai thực sự muốn điều đó. Mọi người muốn mọi người vẫn còn ngu, thế thì mọi người vâng lời, tuân thủ, không bao giờ đi ra ngoài bầy đàn, bao giờ cũng vẫn còn là một phần của đám đông, là kiểm soát được, thao túng được, quản lí được.

Người thông minh có tính nổi dậy. Thông minh là nổi dậy. Người thông minh quyết định theo cách riêng của mình liệu nói không hay có. Người thông minh không thể có tính truyền thống, người đó không thể liên tục tôn thờ quá khứ; không có cái gì để tôn thờ trong quá khứ. Người thông minh muốn sáng tạo ra tương lai, muốn sống trong hiện tại. Việc sống của người đó trong hiện tại là cách sáng tạo tương lai của người đó.

Người thông minh không bám lấy quá khứ chết, không mang các xác chết. Dù chúng đã từng đẹp thế nào, dù chúng quí giá thế nào, người đó không mang các xác chết. Người đó được kết thúc với quá khứ; nó đã qua rồi, và nó đã qua mãi mãi.

Nhưng người ngu có tính truyền thống. Người đó sẵn sàng đi theo tu sĩ, sẵn sàng đi theo bất kì chính khách ngu nào, sẵn sàng đi theo bất kì mệnh lệnh nào – bất kì người nào có thẩm quyền và người đó sẵn sàng sụp xuống dưới chân ông ta. Không có thông minh không thể có sung sướng. Người chỉ có thể sung sướng nếu người đó thông minh, hoàn toàn thông minh.

Thiền là phương cách để xả ra thông minh của bạn. Bạn càng trở nên có tính thiền, bạn càng trở nên thông minh hơn. Nhưng nhớ, với thông minh tôi không ngụ ý trí tuệ. Trí tuệ là một phần của tính ngu xuẩn.

Thông minh là hiện tượng khác toàn bộ, nó chẳng liên quan gì tới cái đầu. Thông minh là cái gì đó tới từ chính trung tâm của bạn. Nó trào lên trong bạn, và với nó nhiều thứ bắt đầu tăng trưởng trong bạn. Bạn trở nên sung sướng, bạn trở nên sáng tạo, bạn trở nên có tính nổi dậy, bạn trở nên có tính phiêu lưu, bạn bắt đầu thích bất an ninh, bạn bắt đầu chuyển vào trong cái không biết. Bạn bắt đầu sống một cách hiểm nguy, vì đó là cách duy nhất để sống.

Là sannyasin ngụ ý quyết định rằng “Mình sẽ sống cuộc sống của mình một cách thông minh,” rằng “Mình sẽ không chỉ là người bắt chước,” rằng “Mình sẽ sống bên trong con người riêng của mình, mình sẽ không bị chỉ đạo và chỉ huy từ bên ngoài,” rằng “Mình sẽ mạo hiểm mọi thứ để là bản thân mình, nhưng mình sẽ không là một phần của tâm lí đám đông,” rằng “Mình sẽ bước đi một mình,” rằng “Mình sẽ tìm ra con đường riêng của mình,” rằng “Mình sẽ làm ra con đường riêng của mình trong thế giới của chân lí.” Chỉ bằng việc bước vào trong cái không biết bạn sáng tạo ra con đường. Con đường đã không có đó; chỉ bằng việc bước đi, bạn sáng tạo ra nó.

Với người ngu có đường siêu xa lộ nơi đám đông di chuyển. Và trong nhiều thế kỉ và thế kỉ, họ đã từng di chuyển – và chẳng đi tới đâu, đi trong vòng tròn. Thế thì bạn có an ủi rằng bạn đang đi cùng nhiều người, bạn không một mình.

Thông minh cho bạn dũng cảm là một mình, và thông minh cho bạn cái nhìn có tính sáng tạo. Thôi thúc lớn, cơn đói lớn nảy sinh để có tính sáng tạo. Và chỉ thế thì, xem như hệ quả, bạn có thể là sung sướng, bạn có thể là phúc lạc.

 

Từ “Sách về Trí huệ:, T.2, Ch.20