Làm sao điều đó sẽ là có thể, làm sao điều đó có thể trở thành có khả năng, rằng trung tâm của sự sống của chúng ta trở thành hoa đã nở, để cho bất kì luồng năng lượng vô hình nào đang tới từ khắp xung quanh có thể làm kết nối với nó? Theo cách nào điều đó sẽ xảy ra? Có vài điều tôi đã nhớ mà tôi sẽ nói với bạn bây giờ, đêm nay, để cho ngày mai chúng ta có thể nói về điểm thứ hai.
Điểm thứ nhất: việc thở của bạn…. Nó càng sâu, bạn càng có thể trở nên có năng lực làm việc trên rốn của bạn và phát triển trung tâm rốn. Nhưng chúng ta không có ý tưởng nào về nó. Chúng ta thậm chí không biết chúng ta đang thở nhiều bao nhiêu hay chúng ta đang thở ít bao nhiêu – hay cần là bao nhiêu. Bạn càng trở nên lo nghĩ, bạn càng trở nên đầy ý nghĩ. Bạn có thể vô nhận biết rằng não càng trở nên nặng tải, dòng thở càng ít hơn. Nó trở nên bị cản trở.
Bạn đã bao giờ quan sát rằng việc thở chuyển theo cách này khi bạn giận và chuyển theo cách khác khi bạn an bình không? Bạn đã bao giờ quan sát rằng nếu có ham muốn dục mạnh mẽ trong tâm trí, việc thở chuyển theo cách nào đó, nhưng nếu tâm trí bị trút đầy với cảm giác đẹp thế thì việc thở chuyển theo cách khác không? Bạn đã bao giờ quan sát rằng việc thở của người ốm chuyển theo cách nào đó còn việc thở của người khoẻ chuyển theo cách khác không? Luồng hơi thở thay đổi từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc tương ứng với trạng thái của tâm trí bạn.
Điều ngược lại cũng đúng. Nếu luồng hơi thở của bạn là tuyệt đối hài hoà, thế thì nó làm thay đổi trạng thái tâm trí của bạn. Hoặc bạn thay đổi tâm trí và hơi thở thay đổi, hoặc bạn thay đổi hơi thở và nó ảnh hưởng tới tâm trí.
Với người muốn phát triển và ảnh hưởng tới các trung tâm sự sống của mình, điều đầu tiên là việc thở có nhịp điệu. Khi ngồi, đứng hay đi, hơi thở của người đó phải hài hoà, an bình, sâu tới mức người đó phải có khả năng trải nghiệm âm nhạc khác, sự hài hoà của hơi thở ngày và đêm. Nếu bạn đang bước đi trên đường, không làm bất kì việc gì, sẽ là rất phúc lạc nếu bạn thở sâu, im lặng, chậm rãi và hài hoà.
Sẽ có hai ích lợi. Chừng nào việc thở vẫn còn hài hoà, suy nghĩ của bạn sẽ trở nên ít hơn, sẽ gần như không có ý nghĩ. Nếu việc thở thậm chí là tuyệt đối hài hoà, thế thì ý nghĩ trong tâm trí biến mất hoàn toàn. Việc thở ảnh hưởng tới ý nghĩ trong tâm trí rất sâu và tới mức độ rất lớn. Chẳng tốn gì để thở đúng và bạn không phải dành thêm bất kì thời gian phụ nào để thở đúng. Ngồi trong tầu hoả, bước đi trên đường, ngồi ở nhà – nếu quá trình thở tiếp tục một cách sâu và an bình thế thì trong vòng vài ngày quá trình này sẽ trở thành tự phát. Bạn sẽ thậm chí không nhận biết về điều đó. Hơi thở sẽ chuyển sâu và chậm bởi bản thân nó.
Luồng hơi thở càng sâu và chậm, trung tâm rốn của bạn sẽ càng phát triển hơn. Mọi lúc bạn thở, hơi thở đập vào trung tâm rốn. Nếu hơi thở đi vào và ra ở trên trung tâm rốn, thế thì dần dần trung tâm này trở thành không được dùng tới, nó trở thành yếu. Hơi thở không động vào nó.
Ngày xưa mọi người đã thấy manh mối nào đó, công thức, cho việc thở. Nhưng con người là không thông minh tới mức con người bắt đầu lặp lại các công thức mà không thấy nghĩa của chúng, thậm chí không hiểu chúng. Điều đó giống như các nhà khoa học tìm ra công thức cho nước – H2O. Họ nói rằng với tổ hợp của cả hai, hydro và ô xi, nước được tạo ra. Hai nguyên tử hydro và một nguyên tử ô xi tạo thành công thức H2O. Bây giờ nếu một người bắt đầu lặp lại, “H2O, H2O”, theo cùng cách như mọi người đang lặp lại, “Rama, Rama, Aum, Aum”, thế thì chúng ta sẽ nói người đó là điên – vì cái gì có thể xảy ra bởi việc lặp lại một công thức? Công thức là chỉ báo duy nhất về cái gì đó. Nếu bạn hiểu nó là về cái gì, thế thì công thức là có ý nghĩa.
Bạn thường có thể nghe thấy mọi người ngồi và lặp lại âm Aum. Họ không biết rằng Aum là công thức giống như H2O. Có ba chữ trong Aum. Chúng là ‘A’, ‘U’, ‘M’. Có lẽ bạn có thể đã không để ý rằng nếu bạn ngậm miệng và nói ‘Aa’ to bên trong thế thì bạn sẽ cảm cảm thấy âm thanh của ‘A’ vang vọng trong đầu bạn. ‘A’ là chỉ báo của trung tâm đầu. Nếu bạn nói ‘U’ bên trong thế thì bạn sẽ cảm thấy âm thanh của ‘U’ vang vọng bên trong tim bạn. Và nếu bạn nói ‘M’ bên trong, phần thứ ba của Aum, thế thì bạn sẽ cảm thấy nó vang vọng gần rốn của bạn. ‘A’, ‘U’ và ‘M’ là ba âm thanh chỉ ra các âm thanh của đầu, tim và rốn. Nếu bạn nói ‘M’, bạn sẽ cảm thấy toàn thể lực của nó ở rốn. Nếu bạn nói ‘U’, bạn sẽ cảm thấy lực đi tới tim. Nếu bạn nói ‘A’ thế thì ‘A’ sẽ vang vọng trong đầu và biến mất.
Đây là công thức. Người ta phải đi từ ‘A’ tới ‘U’ và từ ‘U’ tới ‘M’. Không cái gì sẽ xảy ra bằng việc chỉ lặp lại Aum. Cho nên các quá trình đó, cái mang chúng ta đi theo hướng này – từ ‘A’ tới ‘U’ và từ ‘U’ tới ‘M’ – là quá trình người ta phải chú ý tới. Việc thở sâu là quá trình thứ nhất. Hơi thở càng sâu, càng hài hoà, nó càng trở nên hoà điệu hơn, sinh lực bên trong bạn sẽ bắt đầu nảy sinh nhiều hơn, sẽ bắt đầu toả ra từ rốn của bạn.
Rốn của bạn sẽ trở thành trung tâm sống động. Trong vòng vài ngày bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng năng lượng nào đó chảy ra từ rốn của bạn và bạn cũng sẽ cảm thấy rằng năng lượng nào đó đang đi vào. Bạn sẽ thấy rằng một trung tâm rất sống, năng động, đang bắt đầu phát triển gần rốn bạn.
Ngay khi bạn cảm thấy điều này, nhiều kinh nghiệm nữa sẽ bắt đầu xảy ra quanh trung tâm này.
Về mặt vật lí, hơi thở là điều đầu tiên để phát triển trung tâm rốn. Về mặt tâm lí, những phẩm chất nào đó là giúp ích cho phát triển rốn. Tôi đã nói cho bạn buổi sáng nay về bạo dạn. Một người càng sợ hãi, người đó sẽ càng kém có khả năng đạt tới gần trung tâm rốn. Một người càng bạo dạn, người đó càng sẽ đạt tới gần rốn.
Cho nên trong giáo dục trẻ em, chính hiểu biết bản chất của tôi là người ta phải không bao giờ nói cho đứa trẻ, ngay cả bởi sai lầm, rằng vì trời tối bên ngoài mà nó không nên đi ra đó. Bạn không biết rằng bạn đang làm hại trung tâm rốn của nó mãi mãi. Dù tối có ở bất kì chỗ nào, bảo đứa trẻ dứt khoát đi tới đó; bảo chúng rằng tối đang vẫy gọi chúng. Nếu sông bị ngập lụt, thế thì đừng bảo trẻ em không đi vào nó – vì bạn không biết rằng đứa trẻ dám đi vào dòng sông ngập lụt là đang phát triển trung tâm rốn của nó. Trung tâm rốn của đứa trẻ không đi vào sông trở nên yếu và kém. Nếu trẻ em muốn trèo núi thế thì để chúng trèo. Nếu trẻ em muốn trèo cây, để chúng trèo. Bất kì chỗ nào chúng có thể trải nghiệm phiêu lưu và bạo dạn, để chúng đi tới đó. Cho dù vài nghìn trẻ của một giống nòi chết mỗi năm trong khi trèo núi hay đi vào sông hay trèo cây, không thành vấn đề chút nào. Vì nếu mọi đứa trẻ của toàn thể giống nòi trở nên bị chất đầy với sợ và trở thành trống rỗng bạo dạn, thế thì mặc dầu toàn thể giống nòi dường như có vẻ sống động, nó thực tại là chết.
Ở nước chúng ta điều không may này đã xảy ra. Chúng ta nói nhiều về tôn giáo nhưng chúng ta không biết gì về dũng cảm. Chúng ta không biết rằng không có dũng cảm thì không có bất kì tôn giáo nào vì không có dũng cảm phần tử trung tâm của sự sống vẫn còn không được phát triển. Người ta cần dũng cảm – dũng cảm nhiều tới mức người ta có có khả năng đứng và đối diện với chết. Giống nòi của chúng ta nói nhiều thế về tôn giáo nhưng sợ chết của chúng ta không có giới hạn! Thực tại, mâu thuẫn này phải là hoàn cảnh – những người biết hồn, nhận ra hồn, sẽ không sợ chết chút nào vì chết không tồn tại. Nhưng chúng ta nói rất nhiều về hồn vậy mà chúng ta rất sợ chết, sợ vô giới hạn.
Có lẽ chúng ta nói về hồn vì chúng ta sợ chết! Bằng việc nói về hồn chúng ta có được an ủi rằng chúng ta sẽ không chết, rằng hồn là bất tử. Có lẽ chúng ta nói vì sợ – thực tại dường như là cái gì đó giống điều này. Bạo dạn phải phát triển. Bạo dạn mênh mông phải phát triển. Cho nên, bất kì khi nào có cơ hội trong cuộc sống để đối diện với nguy hiểm, chúng nên được đón chào.
Ai đó có lần đã hỏi Nietzsche, “Làm sao người ta phát triển được nhân cách của mình?” Ông ấy đã cho một câu châm ngôn rất lạ kì, một câu mà bạn không thể đã mong đợi. Ông ấy nói, “Sống một cách hiểm nguy đi! Sống một cách hiểm nguy nếu ông muốn phát triển nhân cách của ông.” Nhưng chúng ta nghĩ rằng chúng ta càng sống trong an ninh chúng ta sẽ càng hiện hữu tốt hơn – có số dư ngân hàng, có nhà, cảnh sát và quân nhân có đó, không có sợ…. Chúng ta có thể có cuộc sống yên ổn trong mọi điều này. Chúng ta không nhận ra rằng trong việc làm những thu xếp này và những tiện nghi này, chúng ta đã gần như trở thành chết. Không ích gì mà sống thêm nữa vì nghĩa duy nhất của sự sống là sống một cách hiểm nguy. Không có nghĩa khác cho việc sống. Các cái xác là tuyệt đối an ninh vì bây giờ họ thậm chí không thể chết được. Bây giờ không ai có thể giết họ. Nấm mồ của họ là tuyệt đối an toàn.
Một hoàng đế xây dựng một cung điện. Vì an ninh ông ta chỉ làm một cửa ra vào cho cung điện. Hoàng đế lân bang tới xem nó. Ông này thích nó lắm. Ông này nói, “Tôi cũng muốn xây một cung điện tương tự. Cái này rất an ninh. Không kẻ thù nào có thể đi vào nó.” Chỉ có một cửa ra vào và có bố trí an ninh chặt chẽ ở cửa. Khi hoàng đế này khởi hành, hoàng đế chủ nhà đi ra tiễn ông ta, và một đám đông lớn tụ tập. Khi ra đi hoàng đế này nói, “Điều này làm cho tôi rất hài lòng. Tôi cũng sẽ làm một cung điện như vậy.”
Có một ông già đang đứng gần ông ta và ông già bắt đầu cười. Hoàng đế hỏi, “Tại sao ông cười?”
Ông ấy nói, “Nếu ông làm cung điện như vậy, thế thì đừng phạm sai lầm mà ông ta đã phạm phải!”
“Sai lầm gì?” hoàng đế hỏi.
“Đừng làm ngay cả một cửa ra vào. Đóng mọi cửa ra vào lại. Thế thì ông sẽ tuyệt đối bên ngoài nguy hiểm,” ông già đáp.
Hoàng đế nói, “Thế thì nó sẽ trở thành nấm mồ.”
Ông già nói, “Cung điện này cũng đã trở thành nấm mồ rồi. Chỉ có một cửa ra vào và mọi loại an ninh và không có sợ từ bất kì chỗ nào! Đây là nấm mồ!”
Chúng ta nghĩ rằng việc thiếu vắng sợ là bạo dạn; đây là sai lầm. Bạo dạn không phải là thiếu vắng sợ. Trong sự hiện diện của sợ, bạo dạn là điều khác toàn bộ, điều xảy ra bên trong. Nó không phải là thiếu vắng sợ. Bạo dạn là sự hiện diện toàn bộ của sợ, với dũng cảm đối diện nó. Nhưng điều này không phát triển trong cuộc sống của chúng ta.
Đây là gợi ý của tôi cho bạn – bằng việc cầu nguyện trong đền bạn sẽ không tới gần điều thiêng liêng hơn. Nhưng khi mạo hiểm của sống và bạo dạn đang mời bạn, khi nguy hiểm đang vẫy gọi bạn, nếu bạn đi, bạn chắc chắn sẽ tới gần điều thiêng liêng hơn. Trong nguy hiểm, trong bất an ninh, trung tâm được ẩn kín bên trong bạn, cái đang ngủ, thức dậy và trở nên tỉnh táo. Trong nguy hiểm, trong bất an ninh, trung tâm này cảm thấy thách thức – và trong tình huống này trung tâm của rốn có thể phát triển.
Vào thời xưa các sannyasin đã chấp nhận bất an ninh này. Họ bỏ nhà, nhưng không phải vì nhà là sai…. Về sau những người ngu bắt đầu nghĩ rằng các sannyasin bỏ nhà vì nhà sai, rằng họ bỏ vợ con vì những người này là sự lệ thuộc. Ý tưởng này là sai. Sannyasin muốn bỏ an ninh. Anh ta muốn đi vào trạng thái bất an ninh, nơi không có hỗ trợ, không bạn bè, không quen biết, không ai được gọi là sở hữu của người ta. Bất kì chỗ nào có thể là ốm yếu, chết, nguy hiểm, không tiền bạc – anh muốn đi vào trạng thái bất an ninh như vậy. Cho nên người chọn bất an ninh là sannyasin.
Nhưng về sau các sannyasin đã tạo ra an ninh tốt, còn tốt hơn những người sống trong xã hội. Người sống trong xã hội phải kiếm sống, nhưng sannyasin thì không. Anh ta thậm chí còn an ninh hơn. Anh ta đơn giản nhận nó. Anh ta nhận quần áo, anh ta nhận nhà, anh ta không phải sống mà không có cái gì. Khác biệt duy nhất là ở chỗ anh ta thậm chí không phải kiếm nó. Khó khăn và bất an ninh của việc kiếm tiền cũng được kết thúc. Ai đó khác quản lí điều đó cho họ, ai đó hay người khác làm những thu xếp cho họ. Cho nên sannyasin trở thành người bị buộc vào cọc. Đó là lí do tại sao sannyasin không thể dũng cảm. Sannyasin dường như là người không có sức mạnh nào trong thế giới này. Anh ta thậm chí không thể biểu lộ chút ít dũng cảm.
Một sannyasin nói, “Tôi là người Jaina.” Một sannyasin nói, “Tôi là người Hindu.” Một sannyasin nói, “Tôi là người Mô ha mét giáo.” Sannyasin có thể là người Hindu, người Jaina hay người Mô ha mét giáo được không? Sannyasin thuộc về mọi người. Nhưng có sợ khi nói, “Tôi thuộc về mọi người,” vì nói điều đó có thể ngụ ý rằng sannyasin không thuộc về những người nào đó. Thế thì những người cho anh ta thức ăn, người làm nhà cho anh ta, có thể không còn thân thiện với anh ta. Họ sẽ nói, “Anh không thuộc về chúng tôi. Anh thuộc về mọi người, cho nên anh có thể đi tới mọi người. Chúng tôi sẽ làm thu xếp cho anh chỉ nếu anh là sư Jaina,” hay, “Chúng tôi sẽ làm thu xếp cho anh nếu anh là sư Mô ha mét giáo. Chúng tôi là người Mô ha mét giáo, cho nên chúng tôi sẽ làm thu xếp chỉ cho sư Mô ha mét giáo thôi.” Cho nên sư này nói, “Tôi là người Mô ha mét giáo,” hay anh ta nói, “Tôi là người Hindu.” Đây là việc tìm kiếm an ninh. Đây là việc tìm kiếm nhà mới. Họ đã bỏ nhà cũ, giờ họ muốn có nhà mới. Cho nên những ngày này tình huống là tới mức những người láu lỉnh, người muốn có nhà tốt, không làm nhà chút nào – họ đơn giản trở thành sannyasins! Họ nói với người khác, “Các ông bà không khôn. Các ông bà làm nhà riêng của mình, các ông bà phạm tội và có thể các ông bà sẽ xuống địa ngục.” Và họ làm cho những người này phải xây nhà cho họ, họ sống trong nó, họ tận hưởng ý nghĩ về lên cõi trời, họ kiếm đức hạnh – và họ trốn khỏi mọi phiền phức của cuộc sống. Cho nên các sannyasin đã tạo ra an ninh của riêng họ.
Nhưng về căn bản nghĩa của sannyasin là khao khát sống trong nguy hiểm. Về căn bản nó ngụ ý rằng không có chỗ trú ngụ, không bạn đồng hành, không chắc chắn về ngày mai.
Christ đang bước qua một khu vườn. Ông ấy nói với các bạn của mình, “Các ông có thấy những đoá hoa này đã nở trong vườn không? Chúng không biết liệu mặt trời sẽ mọc ngày mai hay không. Chúng không biết liệu chúng sẽ có được nước hay không, nhưng hôm nay chúng đã nở hoa trong niềm vui của chúng.” Một mình con người làm các thu xếp hôm nay cho ngày mai, và thế rồi con người làm các thu xếp cho ngày kia. Có những người làm thu xếp về cách mồ của họ nên được xây dựng. Những người nghĩ họ là khôn thì tạo ra đài tưởng niệm để xác của họ được giữ lại trước cái chết của họ.
Tất cả chúng ta đều làm các thu xếp và chúng ta hoàn toàn quên rằng khi một người làm các thu xếp cho ngày mai, người đó giết chết ngày hôm nay khi làm những thu xếp đó. Thế rồi ngày mai người đó sẽ làm thu xếp cho ngày hôm sau và người đó giết chết cả ngày đó nữa. Mọi ngày người đó sẽ làm các thu xếp cho ngày tiếp theo và liên tục giết chết ngày hiện tại.
Và không có gì khác ngoại trừ ngày hiện tại.
Ngày mai không bao giờ tới. Bất kì khi nào nó tới, nó là hôm nay. Người đó giết hôm nay vì ngày mai! Đây là bản chất của tâm trí tìm an ninh: nó giết hôm nay vì ngày mai. Nó hi sinh hiện tại cho tương lai. Và tương lai không bao giờ tới. Ngày mai không bao giờ tới. Đến cuối cùng người đó thấy rằng cả đời mình đã tuột khỏi bàn tay của mình.
Người dám sống hôm nay và thậm chí không bận tâm về ngày mai, đang sống trong nguy hiểm – vì ngày mai có thể có nguy hiểm. Không có chắc chắn về bất kì cái gì. Có thể là vợ đang yêu hôm nay đấy, nhưng có thể không yêu nữa vào ngày mai. Chồng đang yêu hôm nay đấy có thể không yêu nữa vào ngày mai. Không có chắc chắn về ngày mai. Hôm nay có tiền, ngày mai có thể không có tiền; hôm nay có quần áo, ngày mai có thể không có quần áo…. Trong người chấp nhận toàn bộ sự bất an ninh này về ngày mai, và chờ đợi ngày mai, người đối diện với bất kì cái gì ngày mai mang tới, một trung tâm bắt đầu phát triển mà tôi gọi là trung tâm rốn. Bên trong người đó sức mạnh, nghị lực và uy lực nảy sinh. Bên trong người đó một cơ sở nảy sinh như cột trụ dũng cảm mà trên đó cuộc sống của người đó có thể tăng trưởng.
Cho nên, ở mức độ vật lí, việc thở được cần và ở mức độ tâm lí, dũng cảm được cần. Hai điều này về căn bản được cần cho phát triển trung tâm rốn. Nếu có cái gì đó khác hay nếu bạn có các câu hỏi trong tâm trí liên quan tới điều này, tôi sẽ nói cho bạn về nó đêm nay. Nhưng trước hết, trước khi phiên hiện tại này kết thúc, tôi sẽ nói cho bạn thêm một điều nữa.
Bẩy hay tám trăm năm trước ở Nhật Bản họ đã cố tạo ra một kiểu người khác – họ gọi người đó là võ sĩ đạo samurai. Người đó là sư và cũng là chiến binh. Điều này là rất kì lạ – vì quan hệ giữa sư và chiến binh là gì? Các đền ở Nhật Bản là rất kì lạ. Trong những đền này, nơi họ dạy thiền, họ cũng dạy nhu thuật và nhu đạo và nghệ thuật vật, kiếm thuật và cung thuật. Nếu như chúng ta đi tới đó và xem, chúng ta chắc sẽ bị ngạc nhiên! Nhu cầu gì để dùng kiếm trong đền thiền? Và dạy nhu đạo, nhu thuật và vật – chúng có quan hệ gì với thiền? Ở trước đền thiền có biểu tượng chiếc kiếm! Đó là chuyện rất kì lạ.
Nhưng có lí do. Thiền nhân ở Nhật Bản dần dần đi tới nhận ra rằng nếu không có khả năng nào trong đời người tìm kiếm để phát triển dũng cảm và sức mạnh, thế thì chỉ mỗi não sẽ tồn tại trong người tìm kiếm đó. Các trung tâm sâu hơn khác của người đó không phát triển. Người đó chỉ có thể trở thành kẻ sĩ, người đó không thể trở thành thánh nhân. Người đó có thể trở thành cái gọi là người thông thái. Người đó có thể biết Gita, Koran, Kinh Thánh, và Upanishads, người đó có thể nhớ chúng như vẹt, điều này là có thể – nhưng người đó không có kinh nghiệm sống. Cho nên thiền nhân được dạy cách dùng kiếm và tên.
Gần đây một trong những bạn tôi trở về từ Nhật Bản. Ai đó cho anh ấy một bức tượng. Anh ấy bị nó gây rất nhiều phiền phức. Anh ấy không thể hiểu được nó là bức tượng gì. Khi anh ấy trở về, anh ấy tới tôi với bức tượng này và nói, “Ai đó đã tặng tôi bức tượng này, cho nên tôi phải mang nó tới đây, nhưng tôi đã từng tự hỏi đi hỏi lại nó thuộc loại bức tượng gì. Nghĩa của nó là gì?” Đó là bức tượng về một chiến binh võ sĩ đạo samurai. Tôi bảo anh ấy, “Bạn không thể hiểu được vì trong hàng nghìn năm chúng ta đã tạo ra việc hiểu sai.”
Bức tượng này là về chiến binh với kiếm tuốt trần trong tay. Phía bên mặt ở cùng phía bàn tay cầm kiếm, sáng lên với phản xạ của kiếm. Mặt anh ta ở phía đó có vẻ giống mặt của Arjuna có thể đã biểu lộ. Trong tay kia của anh ta có chiếc đèn, và ánh sáng của đèn rơi lên phía bên kia của mặt anh ta. Mặt anh ta ở phía đó có vẻ giống mặt của Phật có thể đã biểu lộ hay của Mahavira hay của Christ. Có chiếc kiếm trong tay này và chiếc đèn trong tay kia. Chúng ta không thể hiểu được điều đó vì đáng ra phải hoặc kiếm trong tay hoặc đèn thôi chứ. Làm sao cả hai thứ này có thể ở trong tay của một người được?
Cho nên bạn tôi đã không có khả năng hiểu bất kì cái gì. Anh ấy nói với tôi, “Tôi rất phân vân. Nó tất cả là gì vậy?”
Tôi bảo anh ấy rằng chiếc đèn chỉ có thể tồn tại trong tay của người cũng có kiếm chiếu sáng trong tay người đó. Với người đó vấn đề không phải là dùng kiếm; chỉ người yếu, người sợ mới dùng kiếm. Người có toàn thể cuộc sống trở thành giống như chiếc kiếm, không dùng nó. Không có nhu cầu cho người đó dùng nó vì toàn thể cuộc đời người đó là kiếm rồi. Cho nên đừng nghĩ rằng nếu một người có kiếm trong tay mà người đó sẽ dùng nó, mà người đó sẽ làm bị thương hay giết ai đó. Người ta chỉ giết người khi người đó sợ bản thân mình bị giết – bằng không, không ai sẽ giết người. Người bạo hành thực sự chỉ là người sợ hãi. Trong thực tại kiếm chỉ có thể được cầm trong tay của người bất bạo hành. Thực ra, khi bản thân một người trở thành chiếc kiếm, chỉ thế thì người đó có thể là bất bạo hành, bằng không thì không đâu.
Chiếc đèn của an bình chỉ làm lợi cho người mà chiếc kiếm dũng cảm của người đó đã được sinh ra, chiếc kiếm năng lượng, sức mạnh của người đó đã được sinh ra.
Cho nên một mặt nhân cách phải được trút đầy với sức mạnh toàn bộ, và mặt khác với an bình toàn bộ – chỉ thế thì nhân cách tích hợp, con người toàn bộ, nảy sinh.
Mãi cho tới giờ đã từng có hai loại tình huống trên thế giới. Hoặc mọi người đã cầm đèn trong tay họ và đã trở nên tuyệt đối yếu – nếu ai đó thổi tắt đèn của họ, họ thậm chí không thể dừng được người đó hay hỏi tại sao người đó đang thổi tắt đèn. Họ sẽ nghĩ rằng nếu anh chàng này đi mất thế thì họ sẽ thắp đèn lần nữa, và nếu anh ta không đi mất thế thì họ sẽ vẫn còn trong bóng tối – dẫu sao đi chăng nữa không có vấn đề gì cho nên tại sao nhận phiền phức để chống lại? Cho nên một mặt, trong tình huống này, có những người có đèn trong tay nhưng không có sức mạnh để bảo vệ nó….
Ấn Độ đã trở thành một trong những nước yếu đó. Nó đã trở thành nước yếu vì chúng ta đã không phát triển các trung tâm thực của sinh lực của chúng ta. Chúng ta đơn giản ở lại với não và ghi nhớ Gita, và Upanishads, và những lời nói của Mahavira, và liên tục bình luận về chúng. Thầy và đệ tử liên tục ngồi và nói về hàng nghìn thứ vô dụng chẳng quan tâm tới sự sống. Toàn thể nước chúng ta, toàn thể giống nòi chúng ta, đã trở nên yếu, không có sức mạnh nào. Nó đã trở thành bất lực.
…. và mặt khác có những dân tộc đơn giản dừng việc chăm nom tới chiếc đèm và cầm kiếm và bắt đầu dùng nó. Thế thì, vì họ không có đèn, họ không thể thấy họ đang giết ai trong bóng tối. Họ không biết liệu họ đang giết người riêng của họ hay người khác. Cho nên họ chỉ liên tục giết và nếu ai đó bắt đầu nói về thắp sáng chiếc đèn, họ nói, “Dừng nói điều vô nghĩa đi. Trong lúc chúng ta đang thắp sáng đèn, chúng ta có thể dùng kiếm. Thêm một kiếm nữa có thể được làm bằng kim loại mà chúng ta sẽ làm đèn, cho nên sao phí mọi dầu đó, mọi kim loại đó? Cuộc sống tất cả là về dùng kiếm.” Mọi người ở phương Tây đang dùng kiếm trong bóng tối; mọi người ở phương Đông đang ngồi đó với chiếc đèn nhưng không có kiếm. Cả hai đang khóc. Toàn thế giới đang khóc. Người đúng đã không được tạo ra. Người đúng là chiếc kiếm sống và cũng là chiếc đèn an bình. Tôi chỉ gọi ai đó là người tôn giáo nếu cả hai điều này đã nảy sinh trong người đó.
Từ “Hành trình bên trong”, Ch.2