Con người của Thiền

Con người của thiền

 

Xin thầy nói cái gì đó thêm nữa về con người của thiền.

 

Pratibha,

Con người của thiền là rất bình thường, bình thường một cách phi thường. Người đó là bình thường tới mức có mọi khả năng nếu bạn gặp người đó bạn sẽ không có khả năng nhận ra người đó. Người đó sống hệt như bạn, ăn như bạn, ngủ như bạn. Người đó theo mọi cách đều giống như bạn. Khi có liên quan tới bên ngoài của người đó, người đó không khác với bạn chút nào.

Khác biệt chắc chắn có đó, nhưng khác biệt đó là bên trong. Người đó có sáng suốt, người đó có sáng tỏ. Người đó có mắt và bạn mù. Người đó thức và bạn ngủ. Bạn say: say với tham, say với thèm khát, say với giận, tham vọng, bản ngã.

Con người của Thiền đơn giản không say; người đó ở trong nhận biết của mình. Người đó bước đi một cách có ý thức, người đó ngồi một cách có ý thức: “bước trong Thiền, ngồi trong Thiền.” Người đó không đặc biệt theo bất kì cách nào. Người đó không giống cái gọi là thánh nhân khác. Người đó sẽ không nằm trên giường gai hay giường đinh, người đó sẽ không đứng trên đầu. Người đó không ngu, người đó không là kẻ thích phô trương. Người đó sẽ không khoả thân bước đi trên phố. Người đó không điên, người đó không thần kinh! Người đó sống theo cách rất bình thường, theo cách rất thông thường.

Đó là lí do tại sao điều khó khăn nhất là nhận ra con người của Thiền. Bạn có thể nhận ra thánh nhân bước đi trên nước – một cách tự nhiên, điều đó là hiển nhiên thế rằng người đó là đặc biệt. Nhưng con người của Thiền không bước đi trên nước. Người đó không làm bất kì phép màu nào. Người đó không chơi bất kì trò chơi bản ngã nào. Người đó không là bản ngã, người đó thậm chí không là người. Người đó chỉ là sự hiện diện, vô thực thể. Người đó là hư không tuyệt đối. Chỉ khi người ta là hư không tuyệt đối, người ta mới là đầy nhận biết. Bất kì cái gì người đó làm, người đó làm với tính toàn bộ. Chỉ người không say mới có thể làm mọi thứ một cách toàn bộ. Bằng không người ta vẫn còn là bộ phận; chỉ một phần liên tục làm cái gì đó và đồng thời các phần khác có thể chống lại điều đó, mang tính phá huỷ. Bạn có thể tạo ra cái gì đó bằng tay này và phá huỷ nó bằng tay kia.

Người say không biết mình đang đi đâu. Người đó nghĩ người đó đang trên đường đúng, nhưng đó chỉ là việc mơ của người đó.

 

Barry Higgins, một người bán hàng rong, đang lái xe từ nhà tới London một chiều nọ sau bữa trưa có uống rượu với một khách hàng tương lai. Qua gương chiếu hậu anh ta phát hiện ánh sáng xanh chớp nháy của chiếc xe cảnh sát đi đằng sau. Lạnh ớn chạy dọc sống lưng anh ta và anh ta bám chặt vào vô lăng để làm vững lái. Ánh sáng xanh tiến tới, một tiếng còi rít lên, và một xe cảnh sát vượt lên anh ta với việc ra hiệu tay cho anh ta dừng hoàn toàn.

Barry bồn chồn vì anh ta thấy viên cảnh sát ra khỏi xe. Hơi thở nặng nề và tay anh ta làm ướt cả vô lăng. Anh ta tự hỏi liệu anh ta sẽ nói gì.

Viên cảnh sát tiến tới và cúi người nói qua cửa sổ xe. “Ấy, ấy, này, uống vài chén rồi chứ gì?”

Barry không thể dừng được bản thân mình và buột miệng, “Ồ… g… chào buổi chiều, sau rốt, tôi… tôi không như ông nghĩ là tôi say đâu!”

 

Con người của Thiền là tuyệt đối có ý thức – không tham, không giận, không ghen, không tham vọng. Đây toàn là những chất gây say, đây toàn là ma tuý: chúng liên tục giữ bạn ngủ. Chính phép màu là làm sao bạn xoay xở cuộc sống của bạn với nhiều chất độc thế chạy trong dòng máu của bạn, trong chính con người bạn. Đó là khác biệt duy nhất; bằng không, từ bên ngoài, bạn sẽ không biết.

Có những cái gọi là thánh nhân, người làm ra những khác biệt bên ngoài vì chẳng có khác biệt bên trong. Họ phải đứng trần trụi, họ phải hành hạ thân thể họ, họ phải liên tục nhịn ăn. Họ phải vặn xoắn thân thể học, làm què quặt thân thể họ. Họ phải làm cái gì đó để làm cho họ đặc biệt hơn bạn, “linh thiêng hơn ngươi.”

Thiền nhân không “linh thiêng hơn ngươi.” Người đó không có ý tưởng về hiện hữu theo bất kì cách nào cao hơn bạn. Người đó đơn giản sống trong bản tính của mình.

Yoka nói: Con người của Thiền đi một mình.

Đó là đặc trưng thứ nhất của người đó. Người đó không là một phần của tâm lí đám đông. Người đó không là người Hindu, người đó không là người Mô ha mét giáo, người đó không là người Ki tô giáo, người đó không là người Do Thái. Người đó không là người Ấn Độ, người đó không là người Nhật Bản, người đó không là người Trung Quốc – người đó không thể là vậy. Người đó không bao giờ thuộc vào bất kì đám đông nào. Người đó là một mình. Người đó là người nổi dậy. Người đó sống theo ánh sáng của mình. Người đó không đi theo, người đó không bắt chước. Người đó đã đạt tới mục đích.

Mục đích là gì? Mục đích không ở đâu đó bên ngoài bạn. Nó không có ở kia, xa xăm như ngôi sao; nó ở bên trong bạn, nó là lãnh thổ riêng của bạn. Người đó đã đi vào trong lãnh thổ riêng của người đó. Và người đã đạt tới mục đích của mình…

 

… có thể chơi trên con đường của niết bàn.

 

Người đó chơi đùa, người đó không nghiêm chỉnh. Người đó không thể nghiêm chỉnh được: toàn thể cuộc sống là trò chơi thiêng liênh, leela, và người đó là một phần của nó. Người đó chỉ đóng vai. Người đó đóng vai thật hay như người đó có thể đóng, thật hoàn hảo như người đó có thể đóng, nhưng người đó biết rằng toàn thế giới là sân khấu lớn, vở kịch lớn – nhưng không gì nhiều hơn. Cho nên người đó không nghiêm chỉnh về nó.

 

Con người của thiền có cách cư xử tự nhiên và là hài hoà.

 

Người đó không giả vờ là đặc biệt, người đó có cách cư xử tự nhiên. Người đó rất có tính người, hoàn toàn tính người. Tính người của người đó là siêu cao, mãnh liệt, tuyệt đối. Người đó không tuyên bố bất kì tính linh thiêng nào – và bởi vì người đó không tuyên bố, người đó là linh thiêng. Người đó là hài hoà. Người đó không bị phân chia bên trong bản thân mình, người đó không trong cuộc chiến thường xuyên với bản thân mình, người đó không trong cuộc nội chiến thường xuyên. Người đó có giai điệu, âm nhạc. Nếu bạn ngồi bên cạnh người đó bạn sẽ có khả năng lắng nghe âm nhạc này.

Navanit đã hỏi hôm nọ: “Osho ơi, bất kì khi nào tôi tới gần thầy, tôi lập tức ngửi thấy hương thơm nào đó. Nó là hương thơm gì vậy?” Tôi không dùng nước hoa – tôi không thể dùng được. Navanit là bác sĩ, anh ấy biết; do đó câu hỏi này đã trở nên thích đáng hơn cho anh ấy. Và anh ấy nói rằng anh ấy bao giờ cũng thấy cùng hương thơm đó bất kì khi nào anh ấy ở gần tôi.

Hương thơm đó chẳng liên quan gì tới bất kì nước hoa nào. Nó là hương thơm của hài hoà, nó là âm nhạc. Nó diễn đạt bản thân nó theo cách thức đa chiều. Đôi khi bạn sẽ nghe thấy nó như âm thanh im lặng như tiếng rù rù, gió luồn qua rặng thông, hay âm thanh nước chảy. Đôi khi bạn sẽ nghe thấy nó như âm nhạc và đôi khi bạn sẽ trải nghiệm nó như mùi, hương thơm ngát. Đôi khi bạn sẽ thấy nó như hào quang, ánh sáng, rất huyền bí.

Nhưng con người của Thiền đơn giản sống trong hài hoà, và từ hài hoà mọi thứ này được biểu lộ.

 

Linh hồn người đó là đơn giản, sạch sẽ, thuần khiết và chân thành. Thiền của người đó, điều không ai thấy, là kho báu bên ngoài mọi giá trị.

 

Bạn có thể nhìn thấy thân thể của người đó, bạn không thể nhìn thấy Thiền của người đó. Bạn không thể thấy tính thiền bên trong của người đó, bạn không thể thấy nhận biết của người đó chừng nào bạn chưa trở nên nhận biết về bản thân bạn. Bạn có thể biết chỉ chừng nấy điều bạn đã trải nghiệm.

Navanit, bạn được ân huệ rằng bạn đang trải nghiệm hương thơm nào đó. Điều đó ngụ ý bạn đang đạt tới chiều sâu nào đó, chiều cao nào đó trong con người bạn.

 

Thiền của người đó, cái không ai thấy được, là kho báu bên ngoài mọi giá trị. Đồ châu báu này, hiếm hoi và có giá trị không thể tính được, không bao giờ thay đổi dù người ta dùng nó thế nào. Và những người khác có thể tự do được lợi từ nó trong mọi cơ hội.

 

Con người của Thiền bao giờ cũng tuôn tràn niềm vui. Bạn có thể chia sẻ nó. Người đó là người cho: người đó cho vui thích, người đó cho vui vẻ, người đó cho cái đẹp, người đó cho chân lí. Người đó toả ra chân lí, người đó toả ra Thượng đế, nhưng im lặng thế… không có bất kì tuyên bố nào. Người đó liên tục rót phúc lành của mình vào trong sự tồn tại. Người đó ban phúc lành cho thế giới.

 

Từ “Bước trong thiền, ngồi trong thiền”, Ch.5