Buông xuôi và phục tùng
Mahasatva,
Trên bề mặt chúng có vẻ giống nhau, nhưng chúng là các đối lập cực. Người đã buông xuôi không nhất thiết là phục tùng; người phục tùng chỉ được cần nếu không có người buông xuôi. Bạn sẽ hơi chút phân vân vì bạn đã được bảo và được dạy và được ước định rằng phục tùng và buông xuôi là đồng nghĩa. Phục tùng ngụ ý bạn không buông xuôi, cho nên bạn bị ép phải phục tùng – có bản ngã bên trong bạn, điều bạn đang đè nén, do đó phục tùng được cần tới. Trong quân đội phục tùng được cần tới, phục tùng bị cưỡng ép. Những người phục tùng phải được thưởng và những người không phục tùng phải bị phạt. Dần dần, dần dần mọi người trở thành phục tùng.
Đây chỉ là phản xạ có điều kiện. Đây là điều họ làm với chuột trong các phòng thí nghiệm tâm lí, đây là cách họ huấn luyện chuột. Các nhà tâm lí nghĩ không có khác biệt gì giữa chuột và người, và với quãng chín mươi chín chấm chín phần trăm mọi người họ là đúng, không có khác biệt gì mấy.
Chỉ thỉnh thoảng một Socrates, một Zarathustra, một Lão Tử, một Phật có thể không khớp với ý tưởng của họ, nhưng họ chẳng bao giờ bắt gặp những người như vậy. Và cho dù họ có bắt gặp vị phật họ sẽ không có khả năng thuyết phục vị phật tới phòng thí nghiệm của họ để cho họ có thể thực nghiệm trên ông ấy. Họ có thể bắt giữ chuột, họ có thể bắt giữ khỉ, họ có thể mua người thường, người sẵn sàng để được làm thực nghiệm một khi họ được trả tiền hậu hĩ. Và bất kì cái gì có thể được dạy cho bạn.
Chẳng hạn, bây giờ Skinner và công ti đề nghị rằng không cần nói với mọi người rằng hút thuốc là xấu hay nguy hiểm cho sức khoẻ của họ, không có nhu cầu nói cho họ rằng điều đó là tội lỗi, vô đạo đức; mọi điều được cần là cho họ vài cú sốc điện. Bất kì khi nào thôi thúc hút thuốc nảy sinh trong họ, khoảnh khắc họ rút điếu thuốc ra khỏi bao, cho họ cú sốc điện để cho cơn rùng mình chạy xuống xương sống của họ. Chẳng mấy lúc mà chỉ ý tưởng về hút thuốc lá sẽ là đủ – sẽ không cần cho họ sốc điện – họ sẽ có cú sốc; điếu thuốc sẽ rơi khỏi tay họ. Dần dần, dần dần ngay cả thôi thúc này cũng sẽ biến mất.
Họ nói, “Chúng tôi có thể ước định một người theo bất kì cách nào bạn muốn. Không cần đi theo những đường mòn cũ rích, rất dài của thuyết giảng và dạy đạo đức mà vẫn chẳng có hiệu quả. Không ai sợ chúng.” Ai sợ địa ngục bây giờ? Có thể lúc ban đầu nó đã giống như sốc điện, nhưng bây giờ mọi người đã trở nên quen với nó rồi, họ đã trở nên được điều chỉnh theo cú sốc này, bây giờ địa ngục không phải là sốc chút nào. Nếu ai đó nói với bạn, “Đừng hút thuốc lá – bạn sẽ xuống địa ngục!” điều đó không phải là sốc với bạn. Nhưng năm nghìn năm trước nó đã đủ để cho bạn cú sốc. Ý tưởng vẫn là một: làm cho mọi người kinh hoàng.
Công nghệ hiện đại làm điều đó dễ dàng hơn; họ đã tìm ra lối tắt. Và họ nghĩ rằng không có khác biệt giữa chuột và người vì chuột học theo cùng cách. Phạt chúng và chúng sẽ dừng làm điều nào đó, thưởng chúng và chúng sẽ bắt đầu làm nó lặp đi lặp lại. Đó là cách để tạo ra phục tùng. Đó là cách nó đã được tạo ra trong quân đội, đó là cách nó được tạo ra trong do thám, đó là cách nó được tạo ra trong cảnh sát. Đó là cách nó bị áp đặt lên toàn thể xã hội.
Buông xuôi là hiện tượng khác toàn bộ. Buông xuôi ngụ ý bạn ở trong yêu sâu sắc và tin cậy lớn đã nảy sinh trong bạn – tin cậy tới mức không có vấn đề về đè nén bản thân bạn.
Các bạn là các sannyasins ở đây. Tôi chẳng có gì để thưởng cho bạn; thực ra, bạn phải trải qua đủ mọi loại khó khăn ở đây. Bạn tới từ các nước tiên tiến hơn nhiều, tốt đẹp hơn nhiều, bạn có nhà đẹp, bạn đã sống tiện nghi hơn, với mọi loại xa hoa, với mọi vật dụng mà khoa học đã làm thành sẵn có. Bạn chắc đã chẳng bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ phải khổ với cơn ác mộng này ở Poona – cái nóng này, muỗi, chuột, gián. Ở phương Tây nhiều thứ đã biến mất, nhưng ở đây bạn phải sống trong những điều kiện rất nguyên thuỷ. Bạn phải sống gần như từ hai nghìn năm trước.
Tôi không cho bạn bất kì phần thưởng nào, tôi cũng không hứa hẹn với bạn bất kì thiên đường nào, vì tôi nói bỏ chính ý tưởng về tương lai đi, sống trong khoảnh khắc này. Và sống trong khoảnh khắc này và ở Poona… điều đó là gian nan, điều đó là khó khăn.
Thế thì sao bạn ở đây? Tôi không hứa hẹn cho bạn bất kì cái gì chút nào. Bạn ở đây chỉ từ tình yêu vô cùng – bạn đã rơi vào trong yêu tôi. Nó không phải là vấn đề về phục tùng. Bạn không bị rèn luyện để là phục tùng, bạn không bị ước định theo bất kì cách nào đề là phục tùng.
Mới hôm nọ Prem Zareen đã hỏi một câu hỏi: “Osho ơi, thầy nói, ‘Tôi trao tự do cho các sannyasin của tôi.’ Điều này có áp dụng được cho tính chất sannyas nữa không?”
Cô ấy ngụ ý: cô ấy có được tự do bỏ tính chất sannyas không? Có, Zareen, tôi cho bạn tự do toàn bộ. Toàn bộ ngụ ý toàn bộ, không có bất kì ngoại lệ nào.
Nếu bạn đã nhận tính chất sannyas từ tình yêu, thế thì không có vấn để bỏ nó. Nếu tính chất sannyas đã thực sự xảy ra, thế thì làm sao bạn có thể bỏ nó được? Nó không phải là cái gì đó mà bạn đã tròng vào bản thân bạn, nó là cái gì đó đã trưởng thành trong bạn. Cũng như bạn không thể bỏ được tim bạn, làm sao bạn có thể bỏ được tính chất sannyas của bạn? Nếu nó là tim bạn, bạn không thể bỏ nó được. Từ phía tôi thì có, tuyệt đối có. Tôi cho bạn tự do toàn bộ – không có vấn đề về nó – bạn tự do bỏ tính chất sannyas. Chính tự do của bạn để là sannyasin, chính tự do của bạn để không là sannyasin. Nhưng toàn thể vấn đề treo trên cái gì đó rất sâu: nếu tính chất sannyas đã xảy ra từ chuyện tình thế thì không thể nào bỏ được nó cho dù tự do là sẵn có. Nhưng nếu bạn đã nhận tính chất sannyas vì những lí do khác nào đó, không nói ra, thế thì tất nhiên nó có thể bị bỏ đi. Và thế thì tốt hơn cả là bỏ nó đi vì nó đã không xảy ra ngay chỗ đầu tiên. Tại sao mang gánh nặng không cần thiết?
Nói tóm lại, nếu tính chất sannyas đã xảy ra bạn không thể bỏ được nó; nếu bạn có thể bỏ được nó, nó đã không xảy ra ngay chính chỗ đầu tiên và thế thì bạn phải bỏ nó. Không chỉ tôi cho bạn tự do bỏ nó, tôi sẽ giúp bạn bỏ nó vì tôi không thiên về bạn bị nặng gánh bởi bất kì cái gì mà không trưởng thành trong bạn.
Bạn đã quá bị nặng gánh rồi, Zareen. Cả nghìn lẻ một thứ đã bị áp đặt lên bạn. Tôi sẽ là người cuối cùng làm cho cuộc sống của bạn thêm nặng gánh.
Tính chất sannyas không giống như hôn nhân được thu xếp, nó là chuyện tình. Trong chuyện tình không có vấn đề li dị vì chúng ta không bao giờ cưới nhau, cho nên vấn đề li dị không nảy sinh chút nào. Và nếu yêu là đích thực, nếu yêu là thực sự có đó, nó là mãi mãi, không có kết thúc cho nó. Nó bắt đầu nhưng nó không bao giờ kết thúc. Do đó tôi có thể cho bạn tự do toàn bộ vì tôi không áp đặt bất kì phục tùng nào lên bạn. Nơi phục tùng bị áp đặt, tự do không thể được trao, vì nếu bạn trao tự do thế thì phục tùng sẽ biến mất.
Ở đây tin cậy đang xảy ra, buông xuôi đang xảy ra, yêu đang xảy ra. Từ phía bạn, tin cậy, buông xuôi; từ phía tôi, tự do. Từ phía đệ tử, buông xuôi, và từ phía Thầy, tự do. Nơi tự do và buông xuôi này gặp gỡ có giao cảm, có satsang. Nó không phải là vấn đề phục tùng.
Khi tôi nói cái gì đó cho bạn và bạn làm nó, bạn làm nó từ tình yêu của bạn, không phải vì nó là mệnh lệnh và bạn phải làm nó. Không có vấn đề ép buộc bản thân bạn làm nó. Trong phục tùng bạn đang làm nó cho dù ngược với bản thân bạn, cho dù mặc bản thân bạn. Trong buông xuôi bản ngã không còn có đó để chống lại; bản ngã vắng mặt.
Khi tôi di chuyển tay tôi, cái gì xảy ra? Tay phục tùng tôi hay hay buông xuôi toàn bộ theo tôi? Tay được buông xuôi toàn bộ theo tôi; không có vấn đề phục tùng tôi. Tay không còn tồn tại như một thực thể tách rời.
Zareen, trong tính chất sannyas đệ tử biến mất, trở thành một phần của Thầy. Người đó trở thành tay thầy, mắt thầy.
Từ “Bước trong Thiền, ngồi trong Thiền”, Ch.11