Phật về với gia đình sau 12 năm

Phật đã trở nên chứng ngộ, thế rồi ông ấy quay về nhà mình – ông ấy quay về sau mười hai năm. Vợ ông ấy, người ông ấy đã rất yêu, rất giận, bực tức. Suốt cả mười hai năm này cô ấy đã từng chờ đợi và chờ đợi – ngày nào đó người này sẽ quay về. Và cô ấy mang nhiều báo thù trong tâm trí vì người này đã làm điều bất công với cô ấy, ông ấy không công bằng. Đột nhiên một đêm ông ấy đã biến mất. Ít nhất ông ấy có thể đã nói cái gì đó, thế thì điều đó chắc đã là công bằng, nhưng không nói bất kì cái gì ông ấy đơn giản biến mất, bỏ cô ấy và đứa con nhỏ của họ. Trong mười hau năm cô ấy đã chờ đợi, và thế rồi Phật đến. Cô ấy bực dọc, cô ấy phát điên.

Đệ tử thân cận nhất, gần gũi nhất của Phật là Anand. Anand bao giờ cũng đi theo ông ấy như cái bóng. Khi Phật đi vào cung điện ông ấy nói với Anand, “Xin ông đừng đi cùng ta.” Anand hỏi tại sao, vì ông này có tâm trí bình thường, ông này không chứng ngộ. Ông này trở nên chứng ngộ chỉ khi Phật chết. Ông này nói, “Sao vậy? Thầy vẫn nghĩ dưới dạng vợ và chồng sao? Rằng thầy đi gặp vợ thầy sao? Thầy vẫn nghĩ dưới dạng vợ và chồng sao?” Ông ấy choáng. Làm sao một Phật, người chứng ngộ, có thể nói, “Đừng đi cùng ta. Ta sẽ đi gặp vợ ta?”

Phật nói, “Đó không phải là vấn đề. Cô ấy sẽ bực bội hơn khi thấy rằng ta đã tới cùng ai đó. Cô ấy đã từng chờ đợi trong mười hai năm. Để cô ấy điên một mình thôi. Cô ấy thuộc vào một gia đình rất cổ đại, rất văn hoá. Cho nên cô ấy sẽ không giận trước ông, cô ấy sẽ không diễn đạt bất kì cái gì – và cô ấy đã từng chờ đợi trong mười hai năm. Cho nên để cho cô ấy bùng nổ, đừng đi với ta. Ta không là chồng cô ấy bây giờ, nhưng cô ấy vẫn là vợ. Ta đã thay đổi, nhưng cô ấy đã không đổi.”

Phật đi một mình. Tất nhiên cô ấy đang bực bội, cô ấy bắt đầu kêu và khóc và la hét và nói nhiều thứ. Và Phật lắng nghe. Cô ấy hỏi đi hỏi lại, “Nếu anh yêu em chút nào, sao anh đã bỏ đi? Tại sao anh đã đi xa? Và không nói cho em. Nếu anh yêu em chút nào, nói cho em điều này.” Và Phật nói, “Nếu ta không yêu em, sao ta phải quay lại?”

Nhưng đây là hai điều khác nhau, khác toàn bộ. Cô ấy đã không sẵn sàng nghe điều ông ấy nói. Cô ấy tiếp tục khăng khăng, “Sao anh đã bỏ em một một mình? Anh cứ nói với em rằng anh không bao giờ yêu em đi, thế thì mọi sự được giải quyết.” Và Phật nói, “Anh đã yêu em. Anh vẫn yêu em. Đó là lí do tại sao anh đã quay về sau mười hai năm.” Nhưng yêu này là khác: cô ấy giận và Phật không giận. Nếu như ông ấy cũng giận vì cô ấy đã la hét và kêu và khóc, cô ấy có thể đã hiểu. Nếu như ông ấy cũng đã giận và đã đánh cô ấy, cô ấy có thể đã hiểu. Thế thì mọi thứ chắc đã là được. Ông ấy đã là người cũ. Mười hai năm chắc đã biến mất hoàn toàn và họ chắc đã lại yêu nhau. Không có vấn đề gì. Nhưng ông ấy đứng im lặng và cô ấy đã điên. Chỉ cô ấy điên, ông ấy mỉm cười. Điều này là quá thể! Đây là kiểu yêu gì vậy? Nó phải đã rất khó để cho cô ấy hiểu.

Chỉ để mắng nhiếc Phật cô ấy bảo đứa con, chưa tới mười hai tuổi, “Đây là bố con, nhìn ông ấy đi, kẻ trốn chạy. Con mới được một ngày tuổi khi ông ấy trốn đi. Đây là bố con. Ông ấy là kẻ ăn xin, và ông ấy đã cho sinh ra con. Bây giờ hỏi về tài sản thừa kế đi. Chìa tay con ra trước ông ấy, ông ấy là bố con. Hỏi ông ấy xem ông ấy phải cho con cái gì.” Cô ấy đã mắng nhiếc Phật, cô ấy giận, một cách tự nhiên. Và Phật gọi Anand người đang đứng bên ngoài và nói, “Anand, lại đây và mang bình bát ăn xin của ta tới.” Khi bình bát được trao cho Phật, ông ấy đưa nó cho đứa con, Rahul, và nói, “Đây là đồ thừa kế của ta. Ta khai tâm cho cho con vào tính chất sannyas.” Đây là tình yêu của ông ấy. Nhưng Yashodhara phát điên hơn. Cô ấy nói, “Anh làm gì vậy? Nếu anh yêu con anh, anh sẽ không làm cho nó thành kẻ ăn xin, không thành sannyasin chứ.” Phật nói, “Ta làm nó thành kẻ ăn xin vì ta yêu nó. Ta biết đồ thừa kế thực là gì, và cái đó ta đang trao cho nó. Bố ta đã không trí huệ thế, nhưng ta biết cái gì là xứng đáng để cho và ta đang cho cái đó.”

Đây là hai chiều khác nhau, hai ngôn ngữ khác nhau, không bao giờ gặp gỡ ở bất kì chỗ nào. Ông ấy đang yêu. Ông ấy phải đã yêu đứa con mình; đó là lí do tại sao ông ấy đã khai tâm cho nó. Nhưng không người bố nào có thể hiểu được điều này.

Khi bố của Phật nghe nói về điều này – ông ấy đã là một ông già, ốm yếu – ông ấy chạy ra và ông ấy nói, “Con đã làm gì vậy? Con nhất quyết phá huỷ toàn thể gia đình của ta sao? Con đã trốn khỏi nhà, con đã là con trai duy nhất của ta. Bây giờ hi vọng của ta là trên Rahul, nó là con trai duy nhất của con. Và con đã khai tâm cho nó vào tính chất sannyas. Vậy là gia đình ta bị chặt đứt. Bây giờ không có khả năng nào cho tương lai. Con đang làm gì? Con có là kẻ thù không?”

Và Phật nói, “Vì ta yêu con trai của ta, cho nên ta cho nó cái xứng đáng cho. Vương quốc của bố lẫn gia đình bố và cây gia tộc của nó là không có ý nghĩa. Sẽ chẳng tạo ra khác biệt gì cho thế giới liệu cây này tiếp tục tăng trưởng hay không. Nhưng hiện tượng về tính chất sannyas mà Rahul được khai tâm vào là cái gì đó có ý nghĩa. Ta cũng yêu con trai của ta.”

Hai người bố nói chuyện…. Bố của Phật lại cầu xin ông ấy, “Con quay về đi. Ta là bố của con. Ta già rồi. Ta đang giận. Con đã làm cho ta thất vọng. Nhưng dầu vậy ta vẫn có trái tim người bố và ta sẽ tha thứ cho con. Lại đây, cửa nhà ta đang mở. Quay về đi. Vứt tính chất sannyas này đi, quay về đi, cửa nhà ta vẫn mở. Vương quốc này là của con, ta đang đợi. Ta rất già nhưng ta có tình yêu sâu sắc với con và ta có thể tha thứ.” Đây là tình yêu.

Thế rồi có người bố khác, bản thân Phật Gautam, đang khai tâm cho con ông ấy để bỏ thế giới. Điều đó nữa cũng là yêu.

Nhưng cả hai yêu này là khác nhau tới mức gọi chúng bằng một cái tên, một từ là không tốt – nhưng chúng ta không có bất kì từ nào khác.

 

Từ “Vigyan Bhairav Mật tông – tập 4, Ch.72”