Đôi khi tôi cảm thấy trong trạng thái vô làm, rất thụ động, Nhưng nhiều nhận biết về điều đang xảy ra quanh tôi dường như ít đi. Thực ra, tôi cảm thấy tách rời khỏi các thứ quanh tôi. Bằng cách nào đó điều này ngụ ý tính thụ động giả, vì tôi hình dung – việc làm phải đồng nghĩa với nhận biết tăng lên. Thầy có thể định nghĩa trạng thái này không?
Bình thường chúng ta ở trong trạng thái sôi nổi – chủ động, nhưng theo kiểu sôi nổi. Nếu bạn trở nên thụ động, sôi nổi sẽ bị mất. Nếu bạn trở nên thụ động, không làm, nếu bạn thảnh thơi bên trong bản thân bạn, tính hoạt động sẽ bị mất, sôi nổi sẽ bị mất, và sự mãnh liệt tới qua sôi nổi sẽ không có đó. Bạn sẽ cảm thấy hơi chút ù lì, bạn sẽ cảm thấy dường như nhận biết của bạn đang giảm đi. Nó không giảm đi đâu; chỉ sự hăng hái sôi nổi là giảm đi.
Và điều đó là tốt, cho nên đừng sợ nó, và đừng nghĩ rằng tính thụ động này là không thực. Điều này được tâm trí bạn nói, cái cần và muốn hoạt động sôi nổi và sự hăng hái tới qua sôi nổi. Sôi nổi là không nhận biết, nhưng trong sôi nổi bạn có thể có nhận biết, tỉnh táo rất không lành mạnh. Đó là bị bệnh; đừng khao khát nó. Cho phép nó ra đi, rơi vào trong tính thụ động đi.
Lúc ban đầu sẽ có vẻ như nhận biết của bạn đang giảm đi thay vì tăng lên. Cho phép nó giảm đi, vì bất kì cái gì giảm đi với tính thụ động, cái đó là sôi nổi, đó là lí do tại sao nó giảm đi. Cho phép nó giảm đi. Một khoảnh khắc sẽ tới khi bạn sẽ thu lại sự cân bằng. Tại điểm cân bằng sẽ không có tăng lên và không có giảm đi. Đó là điểm lành mạnh; bây giờ sôi nổi đã trôi qua.
Tại điểm cân bằng đó, dù bạn có bất kì nhận biết nào, cái đó là thực, cái đó không sôi nổi. Và nếu bạn có thể đợi cho khoảnh khắc đó tới…. Nó là khó, vì lúc ban đầu bạn cảm thấy rằng bạn đang mất nắm giữ, bạn đang trở thành thực sự chết; hoạt động của bạn, tỉnh táo của bạn, mọi thứ đã mất đi – bạn đang thảnh thơi trong chết. Nó xuất hiện theo cách đó vì bất kì cái gì bạn biết về sống đều là sôi nổi. Nó không thực sự là sống mà chỉ là sự sôi nổi, chỉ là trạng thái căng thẳng, chỉ là trạng thái siêu hoạt động. Cho nên lúc ban đầu…. Và bạn chỉ biết một trạng thái – trạng thái này của sôi nổi. Bạn không biết bất kì cái gì khác cho nên làm sao bạn có thể so sánh được?
Khi bạn trở thành thụ động, thảnh thơi, bạn sẽ cảm thấy rằng cái gì đó bị mất. Cho phép cái tôi bị mất đi. Vẫn còn với thụ động. Điểm cân bằng sẽ sớm tới khi bạn sẽ ở đúng điểm nơi không có sôi nổi. Bạn sẽ đơn giản là cái ngã riêng của bạn – không bị xô đẩy bởi ai đó khác vào hoạt động, không bị kéo bởi ai đó khác vào hoạt động. Bây giờ hoạt động sẽ bắt đầu xảy ra cho bạn, nhưng nó sẽ là tự phát, nó sẽ là tự nhiên. Bạn sẽ làm cái gì đó, nhưng bạn sẽ không bị kéo và đẩy.
Và tiêu chí là gì qua đó biết được liệu hoạt động này không bị áp đặt lên bạn, không phải là sôi nổi? Đây là vấn đề: nếu hoạt động là tự phát bạn sẽ không cảm thấy bất kì căng thẳng nào qua nó, bạn sẽ không cảm thấy bất kì gánh nặng nào. Bạn sẽ tận hưởng nó. Và hoạt động này sẽ trở thành mục đích lên bản thân nó; sẽ không có kết thúc. Điều này sẽ không phải là phương tiện để đạt tới chỗ nào đó khác; nó sẽ chỉ là việc tuôn tràn năng lượng riêng của bạn. Và việc tuôn tràn này sẽ là ở đây và bây giờ; nó sẽ không vì cái gì đó trong tương lai. Bạn sẽ tận hưởng nó.
Dù nó là bất kì cái gì – đào hố trong vườn, hay tỉa cây, hay chỉ ngồi, hay bước đi, hay ăn – bất kì cái gì bạn đang làm sẽ trở thành tuyệt đối trong bản thân nó, hành động toàn bộ. Và sau nó bạn sẽ không bị mệt; thay vì thế, bạn sẽ cảm thấy được làm khoẻ lại. Hoạt động sôi nổi làm bạn mệt; nó là ốm. Hoạt động tự nhiên nuôi dưỡng bạn; bạn cảm thấy nhiều nhiệt tình hơn, sống động hơn sau nó. Bạn cảm thấy sống động hơn sau nó. Nó cho bạn sự sống nhiều hơn.
Nhưng lúc ban đầu khi bạn bắt đầu trở nên thụ động và bạn rơi vào trong vô làm, nhất định bạn sẽ cảm thấy rằng bạn đang đánh mất nhận biết. Không, bạn không mất nhận biết. Bạn đơn giản làm mất kiểu thiền sôi nổi, kiểu tỉnh táo sôi nổi. Bạn sẽ lắng đọng vào trong tính thụ động và nhận biết tự nhiên sẽ xảy ra.
Đây là khác biệt giữa tỉnh táo sôi nổi và tỉnh táo tự nhiên; đây là khác biệt: trong tỉnh táo sôi nổi có tập trung; nó loại trừ mọi thứ. Bạn có thể tập trung vào một thứ. Bạn đang nghe tôi. Nếu nó là tỉnh táo sôi nổi thế thì bạn nghe tôi và bạn vô nhận biết toàn bộ về bất kì cái gì khác. Nhưng nếu nó là nhận biết thụ động, không sôi nổi, nhưng cân bằng, tự nhiên, thế thì nếu chiếc xe hơi đi qua, bạn nghe thấy chiếc xe đó nữa. Bạn đơn giản nhận biết. Bạn nhận biết về mọi thứ; về bất kì cái gì đang xảy ra quanh bạn. Và đây là cái đẹp của nó – rằng chiếc xe đi qua và bạn nghe thấy tiếng ồn nhưng nó không là việc gây rối.
Nếu bạn chăm chú một cách sôi nổi và bạn nghe thấy chiếc xe, bạn sẽ bỏ lỡ việc nghe tôi; nó sẽ là việc gây rối, vì bạn không biết cách là toàn bộ, đơn giản nhận biết về mọi thứ đang xảy ra. Bạn chỉ biết một cách: làm sao tỉnh táo về một thứ với cái giá của mọi thứ khác. Nếu bạn chuyển vào cái gì đó khác thế thì bạn đánh mất tiếp xúc với cái đầu tiên. Nếu bạn đang nghe tôi trong tâm trí sôi nổi, thế thì bất kì cái gì cũng có thể quấy rối bạn. Vì tỉnh táo của bạn bỏ đi ở đó, thế rồi bạn cắt rời khỏi tôi. Nó là một điểm; nó không toàn bộ. Nhận biết thụ động, tự nhiên là toàn bộ; không cái gì quấy rối nó. Nó không là tập trung, nó là thiền.
Tập trung bao giờ cũng sôi nổi, vì bạn đang ép buộc năng lượng của bạn vào một điểm. Năng lượng bởi bản thân nó chảy theo mọi hướng. Nếu không có hướng để chuyển đi, nó đơn giản tận hưởng việc chảy khắp nơi. Chúng ta tạo ra xung đột vì chúng ta nói, ‘Cái này là tốt nên nghe; cái kia là xấu.’ Nếu bạn đang làm lời cầu nguyện và đứa trẻ bắt đầu cười, đó là việc gây rối – vì bạn không thể quan niệm được về nhận biết đơn giản trong đó lời cầu nguyện tiếp diễn và đứa trẻ liên tục cười và không có xung đột giữa hai điều này; họ cả hai đều là một phần của cái toàn thể lớn hơn.
Thử điều này: là tỉnh táo toàn bộ, nhận biết toàn bộ. Không tập trung. Mọi việc tập trung đều gây mệt mỏi, bạn cảm thấy mệt, vì bạn đang ép buộc năng lượng một cách phi tự nhiên. Nhận biết đơn giản có tính bao hàm tất cả. Khi bạn thụ động và vô làm thế thì mọi thứ xảy ra quanh bạn. Không cái gì quấy rối bạn và không cái gì bỏ qua bạn. Mọi thứ xảy ra và bạn biết nó, bạn chứng kiến nó.
Tiếng ồn tới: nó xảy ra cho bạn, nó chuyển vào bên trong, thế rồi nó đi qua, và bạn vẫn còn như bạn đã vậy. Cũng như trong phòng rỗng: nếu không có ai ở đây, giao thông sẽ cứ đi qua, tiếng ồn sẽ tới trong phòng này, thế rồi nó sẽ đi qua và căn phòng sẽ vẫn còn không bị ảnh hưởng, dường như không cái gì đã xảy ra. Trong nhận biết thụ động bạn vẫn còn không bị ảnh hưởng. Mọi thứ liên tục xảy ra; chỉ đi qua bạn, nhưng không bao giờ chạm vào bạn. Bạn vẫn còn không sợ. Trong tập trung sôi nổi mọi thứ chạm vào bạn, gây cảm tưởng cho bạn.
Một điểm nữa về điều này. Trong tâm lí học phương đông chúng ta có từ, sanskar – ước định. Nếu bạn tập trung vào cái gì đó bạn sẽ bị ước định, bạn sẽ có sanskar, bạn sẽ bị cảm tưởng bởi cái gì đó. Nếu bạn đơn giản nhận biết – nhận biết thụ động, không tập trung, không hội tụ vào bản thân bạn, chỉ hiện hữu ở đó – không cái gì ước định bạn. Thế thì bạn không tích luỹ bất kì sanskar nào, bạn không tích luỹ bất kì cảm tưởng nào. Bạn liên tục vẫn còn trinh nguyên, thuần khiết, không bị sẹo; không cái gì chạm vào bạn. Nếu người ta có thể nhận biết thụ động, người đó đi qua thế giới nhưng thế giới không bao giờ đi qua người đó.
Một Thiền sư, Bokuju, thường nói, ‘Đi và băng qua suối, nhưng không cho phép nước bám vào ông.’ Và không có cầu bắc qua suối gần thiền viện của ông ấy.
Nhiều người thử, nhưng khi họ băng qua, tất nhiên nước sẽ bám vào họ. Cho nên một hôm một sư tới và ông ta nói, ‘Thầy cho chúng tôi thách đố. Chúng tôi thử băng qua suối đó; không có cầu. Nếu như có cầu, tất nhiên chúng tôi có thể đi qua suối và nước sẽ không bám vào chúng tôi. Nhưng chúng tôi phải lội qua suối – nước bám vào.’
Thế là Bokuju nói, ‘Ta sẽ tới và ta sẽ băng qua và các ông quan sát.’ Và Bokuju đi qua. Tất nhiên, nước bám vào chân ông ấy, và họ nói, ‘Trông kìa, nước đã bám vào thầy!’
Bokuju nói, ‘Cứ như ta biết, nó đã không bám vào ta. Ta chỉ là nhân chứng. Nước bám vào chân ta, nhưng không vào ta. Ta chỉ chứng kiến.’
Với tỉnh táo thụ động, với việc chứng kiến, bạn đi qua thế giới. Bạn ở trong thế giới, nhưng thế giới không ở trong bạn.
Từ “Vigyan bhairav Mật tông – tập 3, Ch.58”