Nhờ tịnh mà đục hoá trong- làm tĩnh lặng tâm trí

Bây giờ chúng ta sẽ cố hiểu những lời kinh mới này.

Ai hay nhờ tịnh mà đục hóa trong.”

Có một câu chuyện về Phật, trong ngữ cảnh này, chuyện rất thân thiết với tôi. Lời kinh này có thể phù hợp sát với tiêu đề của câu chuyện này. Phật đi qua vùng núi. Cái nóng ban ngày thật dữ dội vì lúc đó là mùa hè. Ông ấy cảm thấy khát. Ông ấy bảo Ananda, “Đi lấy chút nước từ con suối chúng ta vừa vượt qua xong.” Ananda cầm bình bát và bắt đầu đi ngược lại con suối cách đó chừng bốn trăm mét. Khi họ đi qua nó, ánh sáng mặt trời loáng lên như kim cương trong nước trong veo. Đó là con suối nông chảy róc rách trên những hòn sỏi và tảng đá và nước nó mang theo là tinh khiết và trong vắt vì nó tới từ núi. Nhưng khi Ananda tới suối, ông ta thấy hai chiếc xe đi qua suối và nước trở nên bẩn. Bùn bên dưới bị khuấy tung lên bởi bánh xe; lá khô rải khắp xung quanh, nằm vùi trên đất, bị cuốn lên và phủ kín mặt nước. Nước không còn phù hợp để uống. Ananda quay về. Ông ta tự hỏi làm sao người chứng ngộ như Phật lại không thể thấy trước rằng vào lúc ông ta tới suối thì các xe chắc đã đi qua suối và nước sẽ bị bẩn!

Khi trở về ông ta nói với Phật về nước bẩn và đề nghị đi bộ thêm ba dặm để tới sông và lấy nước sạch về cho Phật. Phật nói, “Không. Ta muốn uống nước từ suối. Đi lại đi.”

Ananda không thể hiểu nổi. Lần thứ nhất, có lẽ, Phật đã không biết nước đã trở nên bẩn; nhưng bây giờ, một cách có chủ ý, ông ấy muốn phái Ananda trở lại! Khi ông ấy thấy Ananda ngần ngại, Phật ra lệnh cho ông ta đi. Ananda đi. Nước vẫn ngầu bùn và không thể uống được. Ông ta không biết phải làm gì. Làm sao ông ta có thể lấy nước bẩn về cho Phật được? Ông ta quay lại lần nữa và nói, “Tôi xin lỗi, nhưng nước không phù hợp để uống.”

Phật nói, “Nghe ta đi, và đi lại một lần nữa.” Ananda bực mình, ông ta muốn từ chối, nhưng giọng của Phật nhấn mạnh tới mức ông ta phải đi lại. Phật gọi với khi ông ta đi, “Phải chắc đừng về mà không có nước đấy.”

Ananda đi. Ông ta ngồi trên bờ suối và nhìn mãi vào nước bùn. Sau một khoảng thời gian ông ta thấy rằng lá khô đã bị cuốn đi theo suối chảy và bùn đã từ từ lắng xuống. Nước bây giờ lại trong veo và lấp lánh, ánh sáng mặt trời nhảy múa trên nó. Ananda tràn đầy vui. Ông ta lấy đầy bình bát và bước về nhanh nhất có thể được. Sụp xuống dưới chân Phật ông ta kêu lên, “Từ bi của thầy là vô hạn, thưa thầy! Thầy đã dạy tôi một bài học quí làm sao qua con suối nhỏ này. Và tôi ở đây, kẻ ngu dốt. Mọi điều tôi đã nghĩ về thầy đến thế! Ngồi bên suối và nhìn nước trong, điều tới với tôi là tâm trí chúng ta tương tự cũng bị chất đầy với bẩn và rác. Chẳng phải thế thì có khả năng ngồi trên bờ suối và cho phép rác chảy đi sao?”

Phật nói, “Đó là lí do tại sao ta phải bảo ông quay lại ba lần.”

Lời kinh của Lão Tử là tiêu đề thích hợp cho câu chuyện này: “Ai hay nhờ tịnh mà đục hóa trong.” Không cần làm bất kì cái gì. Chỉ ngồi trong im lặng và thanh thản là đủ và với chờ đợi kiên nhẫn. Thế thì mọi thứ trở thành trong và tinh khiết theo cách riêng của nó.

Về sau Phật đã hỏi Ananda, “Ananda, ông không cảm thấy thích nhảy vào dòng suối và cố làm sạch nó sao?”

Ananda nói, “Tôi không chỉ cảm thấy thích điều đó. Thực tại tôi đã nhảy vào dòng suối rồi! Nhưng nước trở nên bẩn hơn!”

Đây đích xác là điều chúng ta làm với tâm trí. Chúng ta nhảy vào trong nó với hi vọng làm sạch nó. Nỗ lực bạo hành và hùng hổ của chúng ta giống như việc bước vào trong dòng suối và làm cho nó đục và bẩn hơn. Nếu như có thể nhìn vào bên trong cái gọi là người tôn giáo, người ngồi tôn thờ và thiền trong đền, bạn sẽ thấy rằng người đó đang ngồi trong đền bình an, nhưng tâm trí người đó chẳng liên quan gì tới đền. Thay vì thế, nó bị chất đầy với những rác cũ nhất, những thứ mà không có đó khi người đó ngồi trong cửa hàng của mình. Cửa hàng ít nhất còn cho người đó cái gì đó để tập trung vào: của cải. Trong đền không có gì để giữ chú ý của người đó cho nên không có tập trung.

Tại sao điều này là vậy? Tất cả những người cố làm tĩnh lặng tâm trí đều thấy rằng bạn càng cố làm im lặng tâm trí, nó càng trở nên nghĩ nhiều hơn; vì ai đang cố làm tĩnh lặng tâm trí? Bạn nghĩ nhiều hơn. Nếu một người có kỉ cương và tạo kỉ luật cho tâm trí mình, người đó thậm chí có thể phát điên.

Thế thì cách thức là gì? Con đường được Lão Tử chỉ ra là đáng noi theo. Đó là con đường tối cao. Lão Tử nói: “Ngồi im lặng bên dòng ý nghĩ; nằm tĩnh lặng. Để dòng ý nghĩ chảy; để nó thành khô, để nó thành đục. Im lặng, kiên nhẫn. Đợi, không làm gì. Chỉ đợi. Không làm nỗ lực nào để chỉ đạo tâm trí.” Ai có thể đạt tới tĩnh lặng trong thế giới này? Duy nhất người không làm nỗ lực nào để làm tĩnh lặng tâm trí.

Điều này dường như kì lạ. Mọi việc nghĩ nhiều là kết quả của những cố gắng và nỗ lực của chúng ta, nếu chúng ta cố gắng thảnh thơi; là tĩnh lặng, chúng ta tạo ra nghĩ nhiều hơn bên trong bản thân chúng ta.

Mục Châu đi tới thầy của ông ta và nói với thầy, “Tâm trí tôi nghĩ mãi. Xin chỉ cho tôi cách làm tĩnh lặng nó. Tôi có phải thiền, tôi có phải nhịn ăn, tôi có phải sám hối không?”

Thầy nói, “Ông vẫn không mệt vì làm mọi điều này sao? Cả đời ông đã làm những điều này rồi. Đó là lí do cho việc nghĩ nhiều của ông. Nếu ông vẫn còn hăm hở mê đắm trong những thứ này, xin đừng tới cửa nhà ta. Đây là chỗ dành cho những người không làm. Nếu ông được chuẩn bị để không làm gì, ông được đón chào; bằng không ông có thể lang thang tuỳ ý ông.”

Mục Châu đã không hiểu. Ông ấy lại nói, “Nghĩ hoài đang giết chết tôi. Thầy sẽ phải làm cái gì đó về nó. Thầy không có ý tưởng về tôi khổ nhiều thế nào, tôi đang trải qua khổ làm sao!”

Thầy đáp, “Chính ham muốn làm tĩnh lặng tâm trí của ông tạo ra nghĩ gấp đôi bên trong ông. Không làm gì cả. Ở lại đây. Chỉ ngồi cạnh ta.”

Mục Châu ở lại với thầy trong một năm – chỉ ngồi cạnh thầy. Cứ vài ngày ông ấy lại hỏi, “Bây giờ xin thầy nói cho tôi làm cái gì đó đi. Cho tôi việc nào đó, tôi không bận tâm dù là việc tầm thường hay ngu ngốc. Nó có thể là đếm hạt hay cái gì kiểu như thế. Chỉ để cho tôi có thể được bận rộn.” Thầy nói rằng ông ta đã làm bận rộn bản thân ông ta đủ rồi. Bây giờ, vào lúc nào đó, ông ta phải không làm gì cả. Lần nữa, sau một tháng hay đại loại như vậy, Mục Châu lại đã trở nên nghĩ nhiều hơn. “Tôi không xứng đáng với giáo huấn của thầy sao?” ông ấy hỏi. “Cái gì sai với tôi mà thầy chẳng nói gì cho tôi?”

Thầy vẫn khăng khăng: “Cứ ngồi đó.” Ở Nhật Bản, việc chỉ ngồi này được gọi là toạ thiền zazen. Bất kì khi nào Mục Châu hỏi, trong suốt một năm, lời đáp của thầy vẫn chỉ vậy: toạ thiền. Mục Châu chung cuộc chán hỏi. Hỏi gì với người bao giờ cũng đáp, “Toạ thiền”? Cho nên ông ta thôi không hỏi nữa.

Bây giờ, một điều kì lạ xảy ra cho ông ta. Việc gần thầy đã tạo ra cố kết tới mức bây giờ không thể rời khỏi thầy. Cái gì đó bên trong ông ta được hợp nhất, mà bây giờ đã làm cho ông ta không thể nào bỏ được chỗ này. Khi thầy để ý tới cố kết này bên trong ông ta, thầy đã nói với ông ta, “Cứ khi nào ông đề nghị ta chỉ cho ông cái gì đó để làm, ta sẽ dứt khoát đuổi ông đi.” Thầy biết rằng ông ta giờ đã đạt tới giai đoạn từ đó ông ta không thể chạy đi được.

Nhưng Mục Châu không thể ngồi tĩnh lặng được. Tâm trí bên trong hò hét đòi bận rộn, đòi việc nào đó để tham gia, cái gì đó để làm. Có câu ngạn ngữ, “Tâm trí rỗng là xưởng thợ của quỉ.” Điều này là không đúng. Tâm trí rỗng không trở thành xưởng thợ của quỉ; nó đã là xưởng của quỉ rồi. Xưởng thợ này đã làm việc toàn thời lâu tới mức bạn đã trở nên quen với tiếng động nó tạo ra. Chỉ khi nó dừng lại bạn mới trở nên nhận biết về nó.

Mục Châu thực sự gặp khó khăn bây giờ. Ông ta không thể rời khỏi thầy; ông ta không thể làm bất kì cái gì. Ông ta chỉ ngồi và ngồi và ngồi. Thế rồi, đích xác điều đã xảy ra cho Ananda khi ở cạnh dòng suối đã xảy ra cho Mục Châu. Trong một năm tròn ông ta đã ngồi không làm gì cả, nghĩ cùng các ý nghĩ lặp đi lặp lại. Ông ta có thể nghĩ cùng các ý nghĩ lặp đi lặp lại được bao lâu? Chúng nữa đã biến thành cũ rích và ông ta phát chán chúng. Các ý nghĩ bắt đầu chảy đi như lá khô trên dòng suối. Bùn lắng xuống – và tâm trí trở nên tĩnh lặng.

Thế rồi một hôm thầy ông ta đề nghị cho ông ta việc nào đó nếu ông ta muốn. Mục Châu túm chân thầy và nói, “Khó khăn lắm tôi đã xoay xở gạt bỏ bản thân tôi khỏi làm. Tôi cầu xin thầy đừng bao giờ bảo tôi làm bất kì cái gì.”

“Vậy ông không muốn tĩnh lặng sao?” thầy hỏi.

“Tôi cầu xin thầy,” Mục Châu nói, “Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Đừng trêu tôi thêm nữa.”

Chính hành động này, chính cố gắng này để làm cái gì đó là bản thân việc nghĩ nhiều. Làm cái gì đó là ở trong việc nghĩ. Do đó, bạn không bao giờ có thể cố là tĩnh lặng được. Là tĩnh lặng, là thanh thản, được thảnh thơi chỉ ngụ ý một điều: rằng mọi cố gắng để thu lấy tĩnh lặng đã bị bỏ đi. Thế thì cái còn lại là an bình, tĩnh lặng. Lão Tử nói: “Ai có thể tìm thấy yên tĩnh trong thế giới này của những cái không tinh khiết và trăn trở? Chỉ người được trở nên vững chắc bên trong bản thân người đó, người dừng bên trong bản thân người đó và cho phép các cái không tinh khiết chảy đi, mới có thể trở nên tĩnh lặng.”

Không tranh đấu với cái không tinh khiết bên trong. Mọi tôn giáo, như chúng ta hiểu chúng, dường như cổ vũ chúng ta tranh đấu với cái không tinh khiết bên trong. Nhưng tôi nói với bạn, những người đã biết tôn giáo đã không bao giờ nói điều này. Không ai có thể thảnh thơi bằng tranh đấu; và không có an bình và thanh thản, không ai có thể trở nên có tính tôn giáo.

Đó là lí do tại sao chúng ta thấy những phát biểu nào đó của người tôn giáo có tính cách mạng tới mức họ khó mà hiểu thấu được. Jesus đã nói, “Không chống lại quỉ.” Ki tô giáo còn chưa hiểu thấu nguyên lí này của Jesus, cho dù hai nghìn năm đã trôi qua. Không nhà tư tưởng Ki tô giáo nào đã từng có khả năng giải thích Jesus ngụ ý gì. Jesus đã nói cái gì. Không tranh đấu với giận? Không tranh đấu với dục? Không tranh đấu với tham? Đây là kẻ thù của chúng ta!

Mọi người tới tôi và nói, “Chỉ cho chúng tôi cách tranh đấu với bốn kẻ thù này bên trong chúng tôi: giận, dục, tham và gắn bó. Chúng tôi phải vượt qua chúng thế nào?” Và Jesus nói, “Không tranh đấu với ác.”

Lão Tử nói: Im lặng và để ác trôi qua. Tranh đấu và bạn sẽ thua. Nếu bạn muốn thắng, bỏ mọi kháng cự, từ bỏ mọi tranh đấu. Nhưng người hời hợt và cái gọi là nhà tư tưởng tôn giáo bảo chúng ta, “Không tranh đấu với người khác. Nhưng ông phải tranh đấu với bản thân ông.”

Leo Tolstoy đã viết trong nhật kí của mình: “Lạy Trời, xin cho tôi sức mạnh để tha thứ cho người khác và không bao giờ tha thứ cho bản thân tôi.” Đây là việc hiểu của người tôn giáo bình thường: không tranh đấu với người khác nhưng tranh đấu với bản thân người đó. Nhưng người tranh đấu, luôn luôn nhảy vào trong dòng suối và làm cho nó ngầu đục bẩn. Đây là lí do tại sao chúng ta thấy tâm trí bẩn bên trong cái gọi là người tôn giáo; bẩn tới mức tâm trí của tội nhân dường như còn sạch hơn trong so sánh. Những người tranh đấu chẳng thấy gì ngoài bẩn ở tứ phía. Bất kì chỗ nào họ nhìn, mắt họ khám phá ra bẩn nào đó này khác. Nhiều bẩn đã tụ tập bên trong tới mức nó đã bắt đầu được phóng chiếu ra ngoài nữa.

Một hoạ sĩ người Pháp tới thăm Kajuraho. Vào những ngày đó, một người bạn tôi biết đã là bộ trưởng ở Vindhya Pradesh. Ông ta được phân công việc đưa khách thăm tới xem Kajuraho. Ông ta rất bực mình vì ông ta là người tôn giáo. Mọi sáng ông ta đã thực hiện việc tôn thờ hàng ngày; ông ta đeo chỉ thiêng; ông ta đọc GitaRamayana; ông ta áp gỗ đàn hương lên trán và hàng ngày đi tới đền. Ông ta là người tôn giáo toàn bộ. Bây giờ, làm sao ông ta xoay xở với những ảnh trần truồng mô tả yêu và dục trên tường của ngôi đền này? Và người nước ngoài này sẽ có ý kiến gì về Ấn Độ khi ông ấy nhìn thấy nghệ thuật đáng xấu hổ này? Những bức điêu khắc như thế có phù hợp để được tạo ra trước hết không, và thế rồi, nữa, lại ở trên tường của ngôi đền? Ông ta ở trong thế khó xử khủng khiếp. Khách thăm là một người quan trọng và nghi thức ngoại giao đòi hỏi rằng ông ấy được đưa đi thăm một vòng bởi người không kém hơn hàm bộ trưởng.

Bằng cách nào đó ông ta đã sắp đặt, với cái tên của Rama thường xuyên trên môi. Ông ta bảo tôi, “Tôi cứ phải cầu nguyện mọi lúc, ‘Ôi Thượng đế, xin đừng để ông ấy hỏi con tại sao những bức điêu khắc này đã được làm ra!'”

Ông ta cố thúc giục ông này nhanh nhanh nhưng người ngoại quốc đứng hàng giờ trước từng ảnh. Mọi lúc ông ấy nhìn chăm chú vào các ảnh, ông bạn của tôi thì dán mắt xuống đất. Cuối cùng cuộc đi thăm tới chỗ kết thúc. Người ngoại quốc không hỏi một câu hỏi nào. Nhưng ông bạn của tôi đã không thể kìm được im lặng của mình thêm nữa. Khi họ đi xuống các bậc ông ta nói, “Xin ông đừng coi nghệ thuật này là tiêu biểu cho nghệ thuật Ấn Độ. Đừng để nó thành thành kiến của ông về truyền thống và văn hoá Ấn Độ. Đây là công trình của một vua trái thói và trác táng, và văn hoá của chúng tôi chẳng liên quan gì tới nó. Những bức tranh này là không đứng đắn, chúng tôi biết. Nếu như chúng tôi có cách của chúng tôi, chúng tôi trát bùn lên chúng ngay.”

Nghệ sĩ này quay một vòng và nói, “Tôi sẽ phải đi và xem chúng thêm một lần nữa! Tôi đã không chú ý tới sự không đứng đắn ở bất kì đâu! Tôi phải xem chúng thêm một lần nữa, vì tôi không thấy cái gì không đứng đắn ở bất kì đâu. Tôi chưa bao giờ chứng kiến tác phẩm nghệ thuật đẹp, được làm một cách khéo léo, tự nhiên và hồn nhiên thế ở bất kì đâu!”

Người nào trong hai người này có tính tôn giáo? Đây là một người bạn cầu nguyện mọi ngày, và đây là người ngoại quốc, người có lẽ chưa bao giờ cầu nguyện; nhưng tôi sẽ gọi ông ấy là có tính tôn giáo, vì tâm trí ông ấy không bị chất đầy bằng các mảnh vụn. Ông ấy có thể thấy mọi thứ thẳng và trực tiếp mà không áp đặt niềm tin của ông ấy. Khi bạn thấy một hình ảnh không đứng đắn, nhìn vào bên trong bản thân bạn đi. Bạn sẽ thấy ham muốn dục gõ bên trong bạn. Đây là điều làm ra hình ảnh có vẻ không đứng đắn.

Nếu một người đứng trần truồng và bạn thấy người đó không đứng đắn, nhìn vào bên trong bản thân bạn. Bạn sẽ thấy rằng, chính ham muốn nhìn người trần truồng là lí do cho thái độ này. Bằng không thì không có lí do cho nó. Nếu một người tham gia vào trong tranh đấu với điều ác bên trong mình, người đó nhất định rơi vào mọi loại suy đồi.

Có ba trạng thái của tâm trí. Một là trạng thái mà chúng ta trải qua, tận hưởng và trải nghiệm. Đây là trạng thái tự nhiên. Người đè nén bản thân mình, vũ trang cho bản thân mình chống lại trạng thái tự nhiên này, rơi xa bên dưới người trải qua nó. Đây là trạng thái bệnh. Và người cho phép kinh nghiệm này chảy qua, vươn lên trên kinh nghiệm này. Đây là trạng thái của yoga. Bhoga, roga và yoga: đây là ba trạng thái. Bhoga (trải nghiệm) là việc xảy ra tự nhiên. Người cắt xén trải nghiệm này đi vào cõi roga (bệnh tật). Người cho phép trải nghiệm này chảy qua mình một cách tự nhiên và chấp nhận nó mà không tranh đấu gì, người cho phép bùn và lá khô của ham muốn lắng đọng, để vũng tâm trí lại trong như pha lê, đạt tới trạng thái thiền sâu (yoga).

Lão Tử nói bóng gió về yoga này. “Ai có thể duy trì bình thản được lâu? Ai hay nhờ động mà đứng lại đi? ” Phát biểu này phải được hiểu đúng.

Ai có thể duy trì bình thản được lâu? Người đã đi tới nhận ra bí mật của nghỉ ngơi theo sau từng hoạt động. “Ai hay nhờ động mà đứng lại đi.” Có các thời kì tĩnh lặng, thời kì bình thản, trong cuộc sống của mọi người. Nhưng ai có thể duy trì bình thản và an bình này thường xuyên? Có hai cách: một là ở chỗ người phải trở nên chết với mọi thứ tới mức người đó không có sức mạnh ngay cả để nghĩ. Có những người thử phương pháp này. Nếu họ cảm thấy thôi thúc dục bên trong, họ ăn ít tới mức không ham muốn nào có thể hình thành bên trong họ. Khi không có sức mạnh trong thân thể, không ham muốn nào được tạo ra. Nhưng việc thiếu sức mạnh không có nghĩa là chấm dứt ham muốn. Ham muốn nằm đợi đó. Ngay khi thân thể mạnh lên thế thì chúng làm lộ bản thân chúng ra. Nếu chúng không được phép biểu lộ, chúng vẫn còn bên trong, dưới hình thể hạt mầm.

Một thực nghiệm đã được tiến hành tại đại học ở Mĩ. Ba mươi sinh viên được giữ không có đồ ăn trong một tháng. Sau một tuần hay đại loại như vậy ham muốn dục của họ bắt đầu suy giảm. Có những bức tranh khoả thân đẹp, bức tranh nghệ thuật gợi tình, những những bức tranh này không còn gây chú ý. Sau mười lăm ngày, việc nói về dục không còn có tác động lên họ. Sau một tháng dường như là ham muốn dục đã hoàn toàn rời bỏ họ, vì năng lượng mạnh mẽ được cần tới cho ham muốn dục. Sau ba mươi ngày, họ được cho thức ăn. Vào chính ngày đầu tiên người ta thấy rằng mối quan tâm về dục của họ quay trở lại. Trong thời gian ba ngày những bức tranh gợi tình trở thành hấp dẫn như mọi khi. Một lần nữa những chuyện cười, những thảo luận về dục đã trở thành đơn hàng của ngày.

Nếu năng lượng không được phép đi ra ngoài mức nào đó, ảo tưởng được tạo ra rằng dục chết bên trong. Đây là điều nhiều sadhus làm. Ham muốn không bao giờ bị tắt ngấm, đó là việc thiếu khối lượng năng lượng thích hợp, cái giữ cho nó bị ẩn kín. Lão Tử cho rằng loại bình thản này không phải là bình thản; nó là chết. Nó không phải là an bình; nó là im lặng của nấm mồ.

Tĩnh lặng là việc xảy ra sống động. Im lặng hoang vắng như vậy là thứ chết. Nếu yên tĩnh và im lặng của nấm mồ là mục đích, chúng ta sẽ phải phá huỷ bản thân chúng ta. Nhưng điều này không mang lại vui cho bất kì ai. Thay vì thế, người này bị nhấn chìm trong chán nản và u sầu tới mức cuộc sống gấp đôi cánh lại và dừng cuộc hành trình của nó.

 

Từ “Con đường Đạo”, T.4, Ch.13 Từ thư thái tới bình đẳng để đạt tới giải thoát qua phương tiện vàng

Để lại một bình luận