Thiện và ác
“Theo Lão Tử, thiện và ác là giống như đêm và ngày, và vì Thượng đế đã làm cho người thành độc lập, ngài có thể làm cả thiện hay ác khi ngài chọn. Nhưng tại sao có chuyện tự nhiên không ác? Lụt tới và người hồn nhiên chết đuối, hay lửa cháy dữ dội và người bị thiêu chết. Có nhiều thảm hoạ tự nhiên thế.”
Một khó khăn là ở chỗ chúng ta không thể chấp nhận cái ác, mặc dù nó là điều không tránh khỏi có đó vì cái thiện nào đó. Khi không có lụt hàng chục triệu cây lúa mì đung đưa trên bờ của cùng con sông, thì sao? Khi lửa thiêu cháy nhà chúng ta nói, “Tại sao tự nhiên làm điều ác?” Nhưng bạn không biết rằng nếu tự nhiên ra lệnh cho lửa không thiêu cháy, điều thiện xuất hiện từ nhiệt của lửa cũng sẽ dừng lại. Và nếu tự nhiên dừng nước trong sông, thế thì thế là xong. Sẽ không có thiện; sẽ không có ác.
Khó khăn của chúng ta là ở chỗ chúng ta đặt bản thân mình vào trung tâm của vũ trụ và coi cái thiện là có lợi cho chúng ta và cái ác là không có lợi cho chúng ta. Nhưng chúng ta không nghĩ rằng cái là nguyên nhân cho lợi cho chúng ta cũng là nguyên nhân cho tổn thương nữa. Nếu nguyên nhân bị loại bỏ, thế thì cả cái ác và thiện xuất hiện qua nó sẽ dừng lại.
Nếu sông không mang nước, sẽ không có lụt; và nếu lửa trở thành lạnh, không nhà nào sẽ cháy. Nhưng thế thì bạn không nhận ra rằng cùng với điều này, mọi sự sống sẽ bị lạnh sao? Cả hai điều này xảy ra cùng nhau. Do đó, khi chúng ta chấp nhận điều này, chúng ta phải chấp nhận mặt không ưa chuộng của nó nữa. Người không chấp nhận là không khôn ngoan, ấu trĩ.
Khi tôi rơi vào yêu ai đó tôi sẽ biết rằng yêu này có thể kết thúc ngày nào đó. Nó nhất định kết thúc vì cái gắn vào, cũng tách ra. Cái được tạo ra cũng tan rã. Khi tôi kỉ niệm việc sinh của đứa con, tôi cũng phải sẵn sàng cho đám tang, vì điều đó nhất định theo sau. Cái được sinh ra chắc chắn sẽ chết đi. Nhưng người đã kỉ niệm việc sinh của con mình, và không nhớ dàn hoả thiêu đám tang trong tâm trí, nhất định đấm ngực và đợi khi thời gian tới, và khóc vào sự bất công của chết. “Tại sao, ôi tại sao, người phải chết?” anh ta hỏi. Anh ta không bao giờ hỏi tại sao người được sinh ra. Chúng ta sẵn sàng chấp nhận sinh nhưng nhìn vào chết như thảm kịch và đau đớn.
Tại sao điều dường như ác là lụt tới và người hồn nhiên chết? Nếu người phạm tội chết, bạn chắc sẽ không để tâm. Nhưng ai là người phạm tội – người đã không cho bạn phiếu bầu, hay người không thường đi tới nhà thờ hồi giáo hay đền chùa, hay người không đọc Gita? Ai phạm tội? Hay người uống rượu phạm tội? Và bạn là ai để quyết định người nào sẽ nhận cái gì? Ai sẽ quyết định rằng nếu tội nhân bị lụt cuốn đi, điều đó là hoàn toàn được? Nếu chúng ta làm cuộc điều tra ở các thành phố bình thường để tìm ra số các tội nhân, chúng ta sẽ thấy rằng gần như mọi người đều là tội nhân, miễn là chúng ta lấy ý kiến của nhiều người nhất có thể. Nếu chúng ta hỏi mọi người trong thành phố, không một người nào sẽ sống tự do, vì ai đó sẽ gọi người nào đó là tội nhân, trong khi những người khác sẽ gọi những người khác là tội nhân. Một sự kiện là chắc chắn, toàn thành phố sẽ bị phán xét là đầy những tội nhân.
Ai phạm tội, và ai không phạm tội? Bạn có tiêu chí gì, tiêu chuẩn gì để đo lường? Cứ cho rằng bạn tìm ra tiêu chí phán xét, ngay cả thế thì làm sao bạn có thể coi như chết là ác? Mọi điều ác dường như là có thể trong sự sống, nhưng không có điều ác trong chết. Bạn có thấy người chết phạm tội không? Nếu có bất kì ác nào, nó là trong sống. Trong chết, không có ác.
Nhưng gắn bó của chúng ta với sống là rất lớn. Do đó chúng ta coi chết là việc xảy ra xấu. Trong việc làm như vậy, chúng ta chỉ diễn đạt gắn bó của chúng ta với sống. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta muốn sống. Sống là ám ảnh với chúng ta tới mức chúng ta muốn sống và không bao giờ chết. Cho dù thân thể mục ruỗng, thối rữa, chúng ta vẫn muốn sống, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận chết. Tại sao? Vì chúng ta coi chết là ác.
Ác gì ở trong chết? Lào sao chết gây lo lắng cho bạn? Mọi phiền muộn và lo lắng của bạn gắn liền với sống. Không có bệnh, không có kiện cáo, không có nổi loạn, không có cướp bóc trong chết. Đây là những con sóng của sống. Chết là thanh bình tối cao. Thế thì tại sao chúng ta sợ chết nhiều thế? Và làm sao chúng ta biết rằng những người chết chịu đựng mất mát? Người chết có quay lại để nói cho chúng ta họ đang trong khó khăn nào không? Có lẽ họ nghĩ rằng chính những người hồn nhiên bị cuốn đi bởi trận lụt và họ tự hỏi làm sao họ đã được chọn để xứng đáng với số phận như vậy!
Đó chỉ là cách chúng ta nhìn vào mọi sự. Đó thuần tuý và đơn giản là vấn đề cái nhìn của chúng ta. Người hằn sâu quan điểm của mình vào sự tồn tại là người dốt, vì sự tồn tại không quan tâm tới quan điểm của bạn. Khi bạn bắt đầu làm quyết định về đại dương trong đó bạn hiện hữu là con sóng nhỏ, bạn là kẻ ngu. Người khôn là người không làm quyết định nào về sự tồn tại. Người đó sống mà không có ý định kiên quyết, không có quyết định, không có bất kì thái độ nào. Khi có chết, người đó nhìn vào chết; khi có sống, người đó nhìn vào sống. Người đó biết chết là huyền và sống cũng là vậy và không cái gì có tính quyết định.
Và bởi vì không cái gì có tính quyết định, sự tồn tại là huyền. Tốt là gì? Xấu là gì? Điều đó không dễ như chúng ta nghĩ và nói. Khi chúng ta đưa ra quyết định, chúng ta chỉ để lộ dốt của chúng ta. Ngay cả trong những thứ nhỏ bé chúng ta cũng đưa ngay ra phán xét của mình: cái này là tốt, cái này là xấu. Tốt là gì và xấu là gì chưa bao giờ được quyết định và nó sẽ không bao giờ được quyết định. Điều này không ngụ ý rằng bạn phải quyết định và việc đó làm hài lòng bạn thế nào. Điều đó không ngụ ý rằng bạn phải đi và giết vài người vì việc liệu hành động này là tốt hay xấu không được quyết định. Điều này tôi không ngụ ý chút nào.
Nếu việc hiểu này đi sâu vào bên trong bạn và bạn phát triển thái độ rằng “Mình không là người phán xét,” thì bạn không thể nào phạm tội được. Giết người chỉ là có thể nếu chúng ta quyết định rằng người nào đó là xấu và để cho sống là không phù hợp. Do đó, chúng ta càng coi một người là ác, càng dễ trở nên giết người đó. Đây là lí do tại sao các toà án thấy rất dễ dàng thông qua án tử hình. Các toà án thu thập mọi chứng cớ ủng hộ và chống đối một người, rồi quyết định.
Không kẻ giết người nào giết người dễ dàng như quan toà. Bây giờ điều rõ ràng với quan toà là người này phải chết, mặc dù Thượng đế đấng sáng tạo vẫn muốn giữ người đó sống, vậy mà Ngài đã không làm quyết định nào với người này. Quan toà mặc áo choàng đen và tụ tập vài người dốt như ông ta quanh bản thân ông ta và họ tập trung với nhau và thông qua án chống lại người này. Tội của người này là gì? Có lẽ anh ta đã giết một người. Bây giờ điều này là lớn chuyện rồi! Người này đã giết ai đó, cho nên anh ta là người xấu. Và do đó, chúng ta quyết định giết anh ta! Toà án thông qua án tử hình rất dễ dàng, vì luật pháp có quyền lực lớn trong tay nó. Quan toà thông qua án này, đi về và và ngủ nhàn nhã. Ông ta không có cách nào coi bản thân mình chịu trách nhiệm cho cái chết của người này.
Trong thiếu vắng trách nhiệm, người có xu hướng là vô trách nhiệm. Và vô trách nhiệm là thảm hoạ lớn nhất. Quan toà là người tuyệt đối vô trách nhiệm. Ông ta tham khảo sách, ông ta nghe các lời phát biểu, ông ta thẩm tra các nhân chứng và đi tới phát quyết của mình: người này phải chết! Ông ta giữ cho bản thân mình tuyệt đối xa cách khỏi toàn thể việc xảy ra. Ông ta coi bản thân mình chỉ là phương tiện của công lí và luật pháp – luật toàn bộ được viết trong sách. Cho nên ông ta tự do đi về nhà và tận hưởng buổi tối. Ông ta sẽ bật radio lên, hay chơi bài, hay mời bạn tới ăn tối, và ngủ một cách hạnh phúc với vợ ông ta. Ông ta không có cách nào quan tâm tới cuộc sống của người này và không có cách nào giữ cho bản thân mình có trách nhiệm về cái chết của anh ta.
Voltaire nói: “Khi một người phạm tội với ý định vững chắc về làm điều tốt, đó là tội lớn nhất người đó có thể phạm phải.” Cho nên nếu bạn muốn làm điều ác, bạn chỉ phải giữ lí do đạo đức cụ thể nào đó để làm vậy và thế rồi bạn có thể mê mải trong hành động của bạn, không có bất kì day dứt lương tâm nào. Mọi trận chiến trong cuộc sống được đánh dựa trên nguyên lí này; mọi chính trị trên thế giới này làm việc trên công thức này. Trước hết bạn phải chứng minh rằng điều bạn định làm là không xấu, là không sai. Thế thì dễ dàng bắt đầu trận chiến. Một khi bạn bắt đầu, người đối lập cũng cảm thấy chính nghĩa vụ đạo đức của người đó là giết bạn.
Nhưng tôi bảo bạn rằng người tôn giáo không bao giờ làm quyết định. Người đó nói, “Chúng tôi bất lực, chúng tôi bị chìm trong dốt. Thế giới là khổng lồ thế, bao la thế, làm sao chúng tôi có thể quyết định được cái gì là tốt và cái gì là xấu?” Người đó không bao giờ, không bao giờ làm quyết định. Người như vậy đạt tới tính thánh nhân sâu sắc. Người như vậy không bao giờ lên án, không bao giờ khen.
“Người như vậy,” Lão Tử nói, “trở thành đứa trẻ thực, người đó là nhân hậu dịu dàng. Người đó trở thành chất phác, như đứa trẻ.”
Từ “Con đường Đạo”, T.3, Ch.7 Hệ thống tu luyện Đạo – trong hoàn cảnh của Yoga