Sự tồn tại không có tên riêng. Nó và vô danh. Việc làm thành cụ thể xảy ra ngay khi tên được cho.
Mọi vật đều là một phần của sự tồn tại vô biên như thể là nó không được đặt tên. Ngay khi nó được đặt tên, nó rời ra và tách rời khỏi sự tồn tại. Cái tên là đường biên của việc cô lập. Đặt tên cho một vật là tách rời nó ra khỏi phần còn lại. Chừng nào tên chưa được cho, mọi thứ là một. Ngay khi cái tên được cho, mọi sự vỡ ra và rời ra.
Lão Tử nói, “Không tên là đấng sáng tạo của Trời và Đất. Nó là cội nguồn nguyên bản. Cái tên hay Có tên, là mẹ của vạn vật.”
Đầu tiên và trước hết, chúng ta phải hiểu rằng mọi vật đã chỉ là hệt như chúng vậy, trên bề mặt trái đất này ngay cả lúc người đã không tồn tại trên nó. Chắc đã không có khác biệt giữa hoa hồng và gai của nó – thực ra chẳng có gì. Hoa hồng được kết nối chặt với gai như tim bạn được kết nối với mắt bạn. Không có khoảng cách ngay cả giữa đất và trời. Sẽ khó mà nói chỗ nào đất kết thúc và chỗ nào trời bắt đầu. Chúng quyện lẫn vào nhau thế, được nối liền thế: chúng là hai cực đoan của cùng một thứ. Chắc sẽ khó mà nói đại dương bắt đầu ở đâu hay đất bắt đầu ở đâu, – nếu người đã không tồn tại. Đất kéo dài bên dưới đại dương và đại dương bên dưới đất. Đó là lí do tại sao chúng ta thấy nước khi chúng ta đào giếng. Nếu chúng ta đi sâu vào bên trong đại dương, chúng ta sẽ thấy đất. Trong đại dương có nhiều nước và ít đất. Trong đất có nhiều đất và ít nước. Đất không thể hiện hữu mà không có nước và nước không thể hiện hữu mà không có đất.
Nếu chúng ta gạt người sang bên, mọi thứ khác trên thế giới đều được liên nối, và là một. Không có khác biệt giữa chúng. Mọi thứ đã tách ra và rời ra khỏi nhau, chỉ với việc tới của người. Chính người nhìn chúng như các thực thể tách rời. Khi tôi nhìn bạn, tôi thấy tay bạn, mắt bạn, tai bạn, chân bạn một cách tách rời; nhưng bên trong bạn, trong con người bạn, không có phân biệt. Ở đó, mắt bạn, tay bạn, tai bạn tất cả được nối – chúng là những kéo dài của một và cùng một điều. Năng lượng đang hiện diện trong tay bạn không khác và không tách rời khỏi năng lượng giúp cho mắt nhìn. Tay thấy qua mắt, và mắt chạm qua tay. Bên trong bạn trong chính con người bạn, không có khoảng cách dù bất kì cái gì giữa hai điều này. Chính là chỉ khi chúng ta xem xét từ bên ngoài, khi chúng ta cho cái tên, sự khác biệt bắt đầu, và mọi thứ rời ra khỏi nhau. Chúng ta nói, ‘mắt’ và mắt ngay lập tức tách khỏi tai. Chúng ta nói, ‘tay,’ và tay tách rời khỏi chân. Ngay khi chúng ta cho cái tên, chúng ta vẽ ra một đường và mọi thứ tách rời, tách ra khỏi nhau.
Lão Tử nói: “Nó không có tên.” Khi chúng ta không cho tên, nó là gốc của mọi sự tồn tại. Lão Tử đã cho hai cái tên cho sự tồn tại – trời và đất.
Bên trong tri thức và kinh nghiệm của người, có hai cảm giác nằm rất sâu – một cảm giác là về sướng cảm giác kia là về đau. Kinh nghiệm về sự tồn tại, nếu chúng ta bỏ các cái tên sang bên, là về cái nọ hay cái kia, như kinh nghiệm về sướng hay kinh nghiệm về buồn. Sướng và buồn, đến lượt chúng, cũng không phải là hai thứ khác nhau, nếu chúng ta bỏ mọi cái tên sang bên. Thế thì vui thích là một phần của đau và đau là một phần của vui thích. Nhưng chúng ta đặt tên cho mọi thứ. Nếu tôi cảm thấy vui bên trong và nếu tôi không cho nó cái tên – rằng đây là vui – thế thì việc cảm thấy vui này có đau riêng của nó. Điều này hơi chút khó hiểu. Mọi việc cảm thấy vui đều có đau riêng của nó. Yêu có đau riêng của nó và sướng có buồn riêng của nó. Vui thích chứa gai riêng của nó nếu chúng ta không cho nó cái tên. Ngay khi chúng ta đặt tên cho việc cảm này, chúng ta tách rời vui khỏi đau của nó. Thế thì chúng ta có xu hướng quên đi đau trong vui thích khi tin nó không phải là một phần của vui thích. Tương tự vui được trải nghiệm trong đau cũng bị gạt sang bên, bị quên đi; vì chúng ta không coi nó là một phần của đau. Không chỗ nào trong từ vựng của chúng ta mà vui thích được chứa trong đau hay ngược lại.
Chỉ mới hôm nay tôi đã nói cho ai đó rằng trong trải nghiệm thực tại, khó mà phân biệt giữa yêu và ghét. Tuy nhiên có khác biệt dễ thấy trong các từ. Khoảnh cách nào có thể lớn hơn khoảng cách giữa yêu và ghét? Những người giảng về yêu nhất định nói rằng yêu có, nơi hận không có: và ghét có, nơi yêu không có. Nhưng kinh nghiệm sống chỉ ra rằng yêu đổi thành ghét và ghét đổi thành yêu. Thực ra. Chúng ta không biết đến yêu mà không chứa phần hận của nó. Dù chúng ta yêu bất kì ai, chúng ta cũng ghét. Nhưng với lời, có khó khăn.
Trong ngôn ngữ của lời, yêu chỉ là yêu; hận bị bỏ ra. Nếu chúng ta nhìn sâu bên trong kinh nghiệm này, chúng ta sẽ thấy rằng người chúng ta yêu, chúng ta cũng ghét. Nhưng điều này trở nên rõ ràng trong một mình trải nghiệm và không trong lời – và bất kì người nào chúng ta ghét chúng ta đều có khả năng ghét vì chúng ta yêu. Khác đi, không có khả năng ghét. Chúng ta có một loại tình bạn ngay cả với kẻ thù của chúng ta; – có một loại gắn bó. Và cũng với người bạn có một loại đẩy ra, một loại thù địch. Lời là gay gắt, cứng rắn, chúng không thể chứa cái đối lập. Sự tồn tại là linh động. Nó có phẩm chất của việc chứa cái đối lập bên trong bản thân nó.
Chết không được chứa trong sinh của chúng ta nhưng trong sự tồn tại chết được nối với sinh; nó được chứa trong sinh. Không có chỗ cho khoẻ trong ốm của chúng ta nhưng theo sự tồn tại, chỉ người khoẻ có thể ngã bệnh. Nếu bạn không khoẻ, bạn không thể ngã bệnh. Người chết không bao giờ ốm. Cần phải là người đang sống để người đó sắp ngã bệnh. Cần phải là người đang khoẻ. Cần phải là khoẻ để bị ốm. Và nếu bạn trở nên nhận biết về sự kiện rằng bạn ốm, điều đó chỉ vì bạn đang khoẻ; bằng không làm sao bạn sẽ biết bạn ốm? Điều tôi ngụ ý là, nơi có sự tồn tại, mọi khác biệt đối lập sụp đổ. Thế thì có việc mở rộng của một mình cái một. Khoảnh khắc chúng ta cho tên mọi thứ chia ra làm đôi và phân loại được tạo ra ngay lập tức. Một mặt bạn cho cái tên và mặt khác sự tồn tại bắt đầu chia ra thành từng mẩu và từng phần. Cho tên là quá trình chia lìa. Bỏ mọi tên đi là cách biết cái tuyệt đối, cái toàn thể.
Nhưng chúng ta không thể vẫn còn lại mà không cho tên. Chúng ta cảm thấy rất bồn chồn nếu chúng ta không cho tên. Chúng ta nhìn thấy một vật và chúng ta lập tức cho nó cái tên. Chúng ta nghe thấy cái gì đó – lập tức chúng ta cho nó cái tên. Chúng ta thấy đoá hoa và tâm trí lập tức cho nó cái tên: Nó là hoa hồng, nó là đẹp hay cái gì đó; chúng ta đã biết nó từ trước hay không biết nó từ trước; nó là quen thuộc hay không quen thuộc. Lập tức, đoá hoa là vậy, bị bỏ sang bên và mạng các lời được tạo ra. Thế rồi khi chúng ta nhìn sự tồn tại qua đống lộn xộn các lời, nó dường như bị vỡ ra và bị bóp méo.
Lão Tử nói, “Không tên là gốc của trời đất. Có tên là mẹ của vạn vật.” Do đó chúng ta không thể đặt tên cho Parmatman (Thượng đế) vì ngay khi chúng ta đặt tên cho Ngài, Ngài trở thành một vật. Bất kì cái gì chúng ta đặt tên, đều trở thành vật. Nếu chúng ta đặt tên cho atman, nó trở thành vật và nếu chúng ta không đặt tên, ngay cả tảng đá, cũng trở thành atman. Nếu chúng ta không qui vào cái tên nào, nếu tâm trí chúng ta không tạo ra tên và nếu không có lời, không có tên, chúng ta nhìn vào ngay cả tảng đá, Thượng đế sẽ hiển lộ bản thân ngài cho chúng ta trong hòn đá đơn thuần đó. Dù là chúng ta đặt tên cho việc đập trái tim bằng tình yêu – ‘con tôi, mẹ tôi, vợ tôi’ – thế thì tim đập rộn ràng này vẫn trở thành mảnh đá chết.
Tên chuyển ý thức thành vật. Bỏ tên đi, và vật biến thành ý thức sống. Lão Tử chia sự tồn tại thành hai phần để giải thích. Ông ấy chia nó thành trời và đất. Với đất ông ấy ngụ ý vật chất, với trời ông ấy ngụ ý, kinh nghiệm, cảm nhận, ý thức, hiểu biết. Cho nên theo ông ấy, đấng sáng tạo của mọi vật chất và mọi ý thức là không tên. Trời là kinh nghiệm trong khi đất là trạng thái trật tự, hoàn cảnh. Vào những ngày của Lão Tử, đất được ngụ ý để truyền đạt nghĩa của vật chất và trời được dùng để truyền đạt nghĩa của ý thức, vì kinh nghiệm về trời được cảm thấy bằng việc hiểu. Lão Tử đã dùng hai thuật ngữ này trong hoàn cảnh này. Vật chất truyền đạt nghĩa của cứng rắn, bất động; trời truyền đạt nghĩa của ý thức, việc cảm. Gốc nguyên thuỷ của mọi vật chất và mọi ý thức là không tên và quá trình đặt tên, là mẹ của vạn vật.
Chúng ta sống trong thế giới của các vật.
Chúng ta không sống trong thế giới vật chất cũng không trong thế giới của ý thức. Chúng ta sống trong thế giới của các vật. Nếu bạn đưa mắt nhìn quanh và nhìn, bạn sẽ có khả năng hiểu rõ ràng rằng chúng ta sống trong thế giới các ‘vật’. Không phải vì chúng ta sống trong đồ đạc mà chúng ta sống trong các vật; hay rằng chúng ta sống trong nhà và trong của cải. Thực ra những thứ này là các vật nhưng những người ở trong những thứ này bản thân họ trở thành gần như các vật.
Nếu tôi yêu ai đó, tôi ước rằng yêu của tôi sẽ vẫn là vậy vào ngày mai như hôm nay. Tôi cũng mong đợi nhận được cùng yêu từ người được yêu ngày tiếp. Bây giờ chúng ta chỉ đặt tin cậy của chúng ta vào các vật và không vào các cá nhân. Tôi sẽ thấy ghế của tôi ở cùng vị trí ngày mai mà tôi đã bỏ lại nó hôm nay. Điều đó là dự đoán được và tin tưởng được vì ghế không có ý thức, không có tính cá nhân của riêng nó. Nhưng cùng điều này không thể là dự đoán được về cá nhân đang sống – rằng tôi sẽ có được cùng khối lượng và phẩm chất của yêu mà tôi có hôm nay. Nó có thể vậy, nó có thể không vậy. Nhưng tôi ham muốn nó phải là vậy, cho nên cái tôi nhận hôm nay, tôi cũng phải có ngày mai. Thế thì tôi sẽ phải cố gắng phá huỷ tính cá nhân và làm ra vật từ người đó. Thế thì một mình tôi có thể dựa vào người đó.
Thế thì tôi sẽ làm cho người yêu thành chồng tôi hay người được yêu thành vợ tôi, vì hoàn cảnh này có thể là vậy. Do đó tôi thu được hỗ trợ của luật pháp và xã hội. Thế thì khi tôi đòi hỏi yêu ngày mai, vợ (hay chồng) không thể khước từ tôi, vì lời thề nguyền đã được đưa ra và lời hứa đã được cho – mọi thứ được xác nhận. Bây giờ khước từ tôi chẳng khác gì việc phản bội; không hoàn thành nghĩa vụ của người ta. Cho nên người tôi đã buộc vào tình yêu của tôi hôm qua, tôi biến anh ta (hay cô ta) thành vật. Giờ nếu người này biểu lộ hơi chút dấu hiệu của ý thức hay tính cá nhân thì nhất định có phiền phức, nhất định lâm vào va chạm. Do đó, mọi quan hệ của chúng ta đều là ràng buộc bất hoà và bất đồng. Chúng ta mong đợi từ các cá nhân điều chúng ta mong đợi từ các vật. Nhưng mặc cho các nỗ lực vô cùng, không cá nhân nào có thể biến thành vật được. Và cho dù những buồn chán nào đó nảy sinh, vậy mà một phần của ý thức vẫn thức tỉnh mãi mãi bên trong và điều này giữ việc nổi dậy. Thế thì toàn thể cuộc sống được dành vào việc kiềm chế ý thức qua việc cố chất nặng nó bằng vật chất.
Khi tôi kìm nén tính cá nhân của một người và làm cho người đó thành vật hay nếu ai đó kiềm chế tính cá nhân của tôi và biến tôi thành vật đau ốm, thế thì ngay nghĩa của việc làm tình với người như vậy bị mất. Không có nghĩa gì trong việc làm tình với ghế! Niềm vui của yêu chỉ có với ý thức. Bây giờ đây là thế khó xử của người. Người đó ham muốn nhận được sự trung thành và chung thuỷ từ cá nhân, hệt như người đó nhận được từ ghế; nhưng người đó không ham muốn yêu từ vật vì điều đó không có nghĩa. Khả năng không thể được như vậy nổi khùng bên trong tâm trí chúng ta. Chúng ta mong đợi từ cá nhân điều một mình vật trơ ì có thể cho. Điều này là không thể được. Nếu người này vẫn còn là cá nhân, yêu là không thể được. Nếu người này biến thành vật trơ ì, vui thích của chúng ta bị mất. Cả hai hoàn cảnh đều mang tới thất vọng và không cái gì ngoài buồn tới trong tay.
Vậy chúng ta bao giờ cũng cố biến nhau thành các vật thụ động. Cái mà chúng ta gọi là gia đình hay xã hội, chẳng mấy là một nhóm cá nhân và nhiều phần là tuyển tập các vật. Nếu chúng ta tìm sâu bên trong hoàn cảnh riêng của chúng ta, chúng ta sẽ thấy đích xác điều Lão Tử nói. Thực ra, nơi có tên, cá nhân biến mất, ý thức mất đi và chỉ vật còn lại. Nếu tôi đã bao giờ khẳng định với ai đó rằng tôi là người yêu của bạn, tôi trở thành vật. Tôi đặt tên cho sinh linh, đang đập rộn ràng, đang xảy ra, điều vẫn đang tăng trưởng, mở rộng và vậy mà mới. Tôi đã cho nó cái tên – giờ tôi đã vẽ ra một đường hạn chế. Giờ tôi sẽ dừng nó không cho lấy tiến trình riêng của nó, vì giờ tôi đã đặt cho nó cái tên. Ngày mai, khi tôi đầy giận, tôi sẽ nói với bản thân mình, “Mình là người yêu, mình phải không giận.” Cho nên tôi sẽ kìm nén giận của tôi. Giờ nếu giận dâng lên bên trong và nó bị kìm nén, thế thì yêu được biểu lộ trong những hoàn cảnh này sẽ là giả và hổng hoác.
Người yêu mà không có khả năng là giận trở nên không có năng lực yêu nữa. Nếu tôi không coi người yêu của tôi là của riêng tôi nhiều thế khi giận cô ấy, tôi không bao giờ có thể coi cô ấy là của riêng của tôi nhiều thế khi yêu cô ấy. Nhưng tôi đã thú nhận tình yêu của tôi cho cô ấy; thế thì tôi sẽ làm gì với giận đang bùng cháy bên trong tôi? Tôi sẽ phải tập luyện lừa dối. Hoặc tôi phải nuốt giận hoặc kìm nén nó hoặc che giấu nó và giả vờ yêu. Nhưng yêu này sẽ là giả; giận bên trong là hoàn cảnh thực, bên trong tôi. Cho nên tình cảm thực sẽ bị kìm nén bên trong và tình cảm giả sẽ được thêm vào, trên bề mặt. Thế thì tôi sẽ là người giả, người không thực, là vật và cá nhân không còn nữa. Nhưng giận bị kìm nén này sẽ báo thù. Nó sẽ đẩy từ bên trong từng ngày một. Nó sẽ cố bằng mọi cách để đi ra. Thế thì một cách tự nhiên, hận sẽ phát triển hướng tới người tôi đã yêu. Thế thì tôi sẽ cố bằng mọi cách để thoát khỏi người tôi đã yêu!
Lão Tử nói, “Người đã phạm lỗi bằng việc cho tên.” Khi tôi thú nhận tình yêu của tôi với ai đó, tôi có hiểu rõ nghĩa và hệ quả của việc là người yêu không? Tôi đã cho cái tên thường hằng cho một tình cảm nhất thời. Giá mà tôi nhìn kĩ bên trong bản thân tôi, tôi chắc có lẽ đã không đưa ra phát biểu này. Có lẽ tôi chắc đã giữ yên lặng. Nói ra đã là sai lầm.
Tổng thống Mĩ Coolidge thường rất ít nói. Chưa bao giờ có một chính khách nói một cách kiệm lời thế. Một năm trước khi ông ấy chết, một người bạn đã hỏi ông ấy lí do tại sao ông ấy nói ít thế. Coolidge nói, “Tôi chưa bao giờ bị khổ vì điều tôi đã không nói và vì điều tôi đã từng nói, tôi đã hối tiếc cả đời tôi. Kinh nghiệm đã dạy cho tôi nói ít nhất có thể được. Giá mà tôi biết sớm hơn, tôi chắc đã không nói chút nào!” Có lẽ bạn có thể nghĩ Coolidge có thể đã thề với ai đó và chịu đựng điều đó. Điều đó là kết quả hiển nhiên của việc lạm dụng ai đó. Nhưng khi bạn nói với ai đó, “Anh yêu em,” thế nữa bạn phải khổ về hậu quả từ đó!
Thực ra, cho tên và trừng phạt theo sau; vì chúng ta làm ra vật từ chất lỏng, đồ lỏng, tính cá nhân. Nơi đã có dòng chảy, chúng ta có xu hướng dựng lên bức tường ngay ở giữa dòng. Thế thì nhất định có phiền phức, nhất định bị đau. Sự sống sẽ muốn chảy như dòng chảy và những tấm ván tên chúng ta đóng vào trong nó nhất định gây ra những cản trở. Sự sống, sự tồn tại, là rất bao la, mọi tấm ván đặt tên đều bị quét đi trong dòng chảy của nó. Nhưng thế thì vết đau nhói của khổ, buồn và hối tiếc được bỏ lại đằng sau.
Lão Tử nói: “Không cho tên.” Cho cái tên và một vật được sinh ra. Chúng ta hãy giả sử trong một lúc rằng tất cả chúng ta ở đây đã quên mọi ngôn ngữ – chỉ trong một giờ. Điều đó sẽ có bất kì tác động nào lên đất hay trời không? Nó có tạo ra bất kì khác biệt nào cho sáng và tối không? Thế thì bạn hay hàng xóm của bạn còn đó, có bất kì khác biệt nào không? Người Hindu và người Hồi giáo có khác biệt lẫn nhau không? Thế thì sẽ có khoảng cách giữa đàn ông và đàn bà không? Nếu cho dù trong một giờ chúng ta quên đi mọi việc nói, mọi rào chắn và khoảnh cách sẽ sụp đổ ngay lập tức trong tình huống như vậy. Thế thì đó sẽ là một thế giới khác thường – được chất đầy với việc mở rộng, nơi sẽ không có biên giới; và nơi mọi vật sẽ lan toả mãi mãi – không dừng ở đâu. Thế thì bạn sẽ không cảm thấy rằng ai đó đang ngồi bên cạnh bạn, vì để thấy điều đó, ngôn ngữ là cần thiết. Thế thì bạn sẽ không cảm thấy rằng ai đó là bạn hay ai đó là thù, với những điều này cần có ngôn ngữ.
Thế thì duy nhất sự tồn tại bao la còn lại.
Và trong sự tồn tại này, sẽ chỉ có hai loại kinh nghiệm (nhớ, kinh nghiệm, không phải tên) mà Lão Tử nói tới là trời và đất; hay chắc là tốt hơn nên gọi tên chúng là vật chất và ý thức, theo thế giới ngày nay. Sẽ có hai miền chính – miền của vật chất và ý thức và đó là tri thức từ đó và không việc đặt tên nào sẽ còn lại. Mọi cái tên thuộc về các vật. Vật có thể là vật chất cũng như các cá nhân. Nếu chúng ta đặt tên cho một người, người đó trở thành vật. Nếu chúng ta đặt tên cho vật chất, nó cũng trở thành vật. Nếu tôi nói, “Đây là chiếc ghế,” nó trở thành toàn vật. Tương tự nếu tôi nói, “Vợ, chồng hay con trai,” họ cũng trở thành không nhiều hơn các vật. Con trai có thể bị sở hữu cũng tựa như chiếc ghế nhưng sự tồn tại không thể bị sở hữu mà vật chất cũng không thể bị sở hữu.
Lí do là đơn giản: ghế tồn tại khi bạn đã không tồn tại và nó sẽ vẫn tồn tại sau khi bạn qua đời. Bạn nói: “Đây là con trai của tôi” nhưng ngày mai nếu nó chết, bạn sẽ đem nó ra nghĩa địa và thiêu nó. Và khi nó sắp chết, bạn không thể tranh cãi với số phận rằng nó là con trai bạn và làm sao số phận dám mang nó đi mà không được phép của bạn! Bạn cũng không thể khiển trách con trai bạn bỏ bạn ra đi mà không được phép của bạn.
Sự tồn tại không nhìn tới sở hữu của bất kì người nào. Ngay cả vào lúc sinh bạn chỉ khổ từ ảo tưởng rằng bạn được sinh ra. Sự tồn tại không chấp nhận quyền sở hữu người khác; cũng không chấp nhận sở hữu các vật. Chính quyền hạn của các cái tên làm bắt đầu quyền sở hữu; cùng với nó các vật được hình thành. Vật là cực đoan này và quyền sở hữu là cực đoan kia. Bất kì chỗ nào có quyền sở hữu, phải có vật. Thế thì không có gì khác biệt nếu vật đó là vật chất hay cá nhân. Quyền sở hữu bắt đầu ngay khi bạn nói “Cái này là của tôi.” Thế thì thứ đặc biệt đó mất đi sự tồn tại của nó và trở thành vật.
Chúng ta sống, được bao quanh bởi các vật; và nguyên gốc của mọi vật, Lão Tử nói, là quá trình chỉ định.
Có một câu chuyện rất hấp dẫn về Lão Tử, mà tôi thường hay kể tới: Lão Tử đi dạo buổi sáng cùng với một người bạn. Ông ta là người bạn cũ của Lão Tử và biết rất rõ Lão Tử thích im lặng. Buổi sáng đặc biệt này, ông ta ngẫu nhiên mang theo một ông khách đi cùng mình. Bây giờ người bạn này bắt đầu cảm thấy không kiềm chế được sau một chốc vì cả Lão Tử không nói mà người chủ nhà của anh ta cũng không nói. Cuối cùng anh ta không thể kìm được lâu hơn nữa. Anh ta nói: “Trông kìa, buổi sáng đẹp thế!” Cả Lão Tử lẫn bạn của ông ấy không để ý. Anh ta càng trở nên bồn chồn hơn. Chắc sẽ là tốt hơn nếu anh ta không nói chút nào! Thế rồi tất cả họ quay về nhà. Trước khi họ ra về, Lão Tử thì thào vào người bạn của mình: “Lần sau đừng đưa bạn của ông đi nữa. Anh ta nói nhiều quá.” Người bạn cũng bị choáng bởi nhận xét này, vì sau rốt, người đáng thương kia đã chỉ nói một câu nhỏ trong tiến trình một giờ rưỡi!
Đến tối người bạn trở về với Lão Tử và nói: “Tôi xin lỗi để hỏi nhưng tôi thấy bối rối bởi yêu cầu của ông sáng nay; anh bạn khách của tôi đã chỉ đưa ra một nhận xét – rằng đó đã là buổi sáng đẹp – và ông nói anh ta đã nói quá nhiều là sao?” Lão Tử đáp: “Cho mọi thuộc tính và mọi thứ bị phá huỷ. Buổi sáng đó đã là rất rất đẹp – chừng nào bạn của ông không nói!”
Khó hiểu điều này. Lão Tử nói, “Buổi sáng đó đã là rất đẹp chừng nào bạn đồng hành của ông không nói. Mãi cho tới lúc đó cái đẹp của buổi sáng đã là bao la và vô tận. Không có kết thúc cho nó, nó lan toả và lan toả vào trong cái lều thoáng đãng bao la nhưng ngay khi bạn ông bình luận: “Buổi sáng này đẹp,” nó đã co lại và trở thành nhỏ. Lời của bạn ông vẽ ra một đường biên trên toàn thể khung cảnh xung quanh. Anh ta đã vượt quá giới hạn và làm hỏng mọi thứ. Và khi buổi sáng là đẹp thế bình luận về nó là cử chỉ vô duyên. Nói giữa cái vĩ đại thế của cái đẹp là việc cản trở, là xúc phạm.
“Tôi nói, bạn ông chẳng biết gì về cái đẹp, anh ta chỉ cố làm ra hội thoại. Người có tri thức về cái đẹp dừng lại ở giữa hội thoại tại chính tác động của vẻ đẹp của nó. Khi cái đẹp bao quanh khắp mọi phía, tác động là quan trọng hơn; tai trở nên im lặng, ngay cả tim cũng dường như khó đập: mọi thứ trở nên tĩnh lặng và bất động. Chúng ta đã im lặng nhưng bạn của ông đã phá vỡ tĩnh lặng này vì anh ta chẳng biết gì về cái đẹp mà thậm chí còn không trải nghiệm buổi sáng. Anh ta đơn thuần tìm cớ để nói.”
Đây là điều tất cả chúng ta đều làm. Ngay khi chúng ta gặp ai đó, chúng ta bắt đầu nói về thời tiết – chúng ta nói về bất kì cái gì, chỉ đơn thuần vì việc nói. Thời tiết chỉ là cái cớ. Trong chân lí, khó để vẫn còn im lặng tới mức chúng ta bắt đầu nói về cái cớ nhỏ nhất.
Lần sau khi bạn bắt đầu nói với ai đó, làm chút ít việc quan sát nội tâm và bạn ngay lập tức sẽ tìm ra, đó đơn thuần là cái cớ chỉ để nói. Chúng ta chẳng liên quan gì tới buổi sáng hay mặt trời hay mây, mọi điều chúng ta muốn là bắt đầu một chủ đề, vì chúng ta đã quên nghệ thuật im lặng khi chúng ta đang trong một toán người. Sau toàn thể kinh nghiệm đời mình, Freud đã nói, “Tôi thường nghĩ rằng chúng ta nói để diễn đạt cái gì đó. Bây giờ, tôi nhận ra rằng chúng ta nói để che giấu cái gì đó.” Có những thứ trở nên bị phơi ra nếu chúng ra giữ im lặng, cho nên chúng ta che giấu chúng bằng việc tự cho phép mình trong hội thoại. Nếu bạn ngồi trong im lặng cùng với bạn đồng hành trong chỉ một giờ, bạn sẽ đi tới biết nhiều thứ về người đó mà nếu không vậy bạn chắc sẽ không biết, cho dù bạn nói với người đó cả năm tròn! Sau rốt hội thoại là gì? Một người tạo ra mạng các ý tưởng quanh người đó để che giấu cái ngã thực tại của người đó. Trong hợp lưu của các lời của người đó, bạn sẽ không có khả năng nhìn vào mắt người đó hay chú ý tới điệu bộ của người đó. Bạn sẽ bị nhận chìm bởi lời của người đó, tới mức sẽ chỉ có lời của người đó khắp xung quanh bạn và không có người đó.
Bạn có bao giờ nhận ra rằng khi bạn nghĩ về ai đó, bạn không nhớ gì về người đó ngoài lời của người đó? Bạn có nhớ cách người đó nhìn bạn hay cách người đó chạm vào bạn không? Bạn có nhớ ra cách diễn đạt trong mắt người đó không. Hay cách người đó đi vào phòng hay cách người đó ngồi? Chẳng cái gì. Mọi điều bạn nhớ là điều người đó nói. Trong hoàn cảnh đó, người đó không là cá nhân nhưng là máy quay đĩa hát. Việc nhớ của bạn về người đó chỉ là các lời, bạn không có tri thức về sự tồn tại đầy đủ của người đó.
Hiện trạng xáo trộn làm sao! Nếu bạn nhắm mắt và cố quán tưởng mặt của mẹ của bạn, bạn sẽ choáng khi thấy rằng bạn không thể nhớ được đầy đủ nét mặt của mẹ bạn! Có lẽ bạn sẽ không đồng ý với tôi: “Làm sao điều này có thể vậy?” bạn có thể nói. Về nhà và thử thực nghiệm này đi. Nhắm mắt lại và cố mang hình ảnh của mẹ bạn ra trước mắt bạn. Bạn sẽ thấy rằng chừng nào bạn chưa tập trung, bạn có thể nhớ lại mặt của mẹ thế nào đó nhưng ngay khi bạn bắt đầu tập trung, hình ảnh của mẹ trở nên mờ đi và mọi đường nét của mẹ bị mất. Bạn sẽ không hình thành được hình ảnh tâm trí của mẹ bạn – vì con trai nào đã bao giờ thực sự nhìn vào mẹ mình? Và nếu người mẹ bao giờ được nhớ lại, nó sẽ là qua ảnh chụp nào đó chứ không bởi sự hiện diện của người mẹ. Hiểu khác biệt này: Bức ảnh này nhắc nhở bạn rằng bạn đã có người mẹ; sự hiện diện của mẹ, điều mẹ đã là vậy: bạn đã chơi trong lòng mẹ, mẹ đã nuôi lớn bạn bằng chính máu của mẹ (phải nói vậy), mẹ đã yêu bạn, mẹ đã nuông chiều bạn – mọi điều này bạn không nhớ. Bức ảnh đơn thuần trên tường là tất cả mọi điều bạn nhớ. Bức ảnh là vật, trong khi người mẹ là cá nhân. Nhưng cá nhân này bị quên đi và vật này được nhớ. Lí do gì ở đằng sau điều này? Thực tại, chúng ta tránh xa sự tồn tại sống. Chúng ta cố gắng giấu sự tồn tại sống không chỉ với người khác mà còn từ cái ngã riêng của chúng ta nữa; và ngôn ngữ cung cấp phương tiện làm như vậy một cách rất khéo léo.
Một nhà khoa học Pháp đã dành mười hai năm ở Siberia, giữa những người Eskimos. Mười hai năm là thời kì dài và người Eskimos ở trong số rất ít bộ lạc trên trái đất mà đã không bị bắt giữ bởi chứng điên ngôn ngữ. Nếu một người Eskimo nói quãng năm tới mười lời trong một ngày, thế là đủ cho người đó. Nếu người đó đói, người đó nói, “Tôi đói”. Không phải là cách diễn đạt của lưỡi người đó truyền đạt nghĩa nhiều thế như cách diễn đạt của mắt người đó, tay người đó, toàn thân người đó truyền đạt thông điệp rằng người đó đói. Nhà khoa học này đã viết trong hồi kí của mình rằng ông ấy đã trong thế khó xử khủng khiếp. Sáu tháng đầu là địa ngục thực sự cho ông ấy. Ông ấy gần chết để nói nhưng ông ấy có thể nói được cho ai? Khi ông ấy không còn có thể kìm được bản thân mình nữa, ông ấy sẽ đi ra chỗ hoang dã và nói cho bản thân mình.
Bạn nữa, bạn nói với bản thân bạn khi bạn ở với bản thân bạn. Nhìn những người đang bước đi trên đường – gần như mọi người, bạn sẽ thấy, đang nói với bản thân người đó. Đôi khi cuộc hội thoại trở nên nóng và được đi kèm bởi nhiều hành động nữa! Từng người đều bị bận rộn trong việc nói cho bản thân mình. Bạn nói với người khác, bạn nói với bản thân bạn – bạn đang nói bên trong, bạn đang nói bên ngoài, bạn đang nói bên ngoài – bạn không có một khoảnh khắc nào dành ra để đứng bên ngoài lời và việc đặt tên và trượt vào trong sự tồn tại.
Trong sáu tháng nhà khoa học này lâm vào phiền phức lớn; nhưng ngay sau đó, ông ấy bắt đầu có những kinh nghiệm hiếm hoi và hiếm thấy. Bây giờ đã có những kẽ hở vô lời trong đời ông ấy lần đầu tiên và thế rồi ông ấy đã nhận ra rằng người Eskimos đã sống theo một kiểu thế giới khác hoàn toàn với thế giới của ông ấy. Chúng ta đã phá huỷ mọi thứ. Thế giới mà Lão Tử nói tới, người ông ấy chỉ tới, các khả năng mà ông ấy nói tới, là những khả năng của các kinh nghiệm không lời. Thế giới của các vật hình thành với nhau với việc đặt tên. Bỏ lời và thế giới vật sẽ biến mất. Thế thì duy nhất sự tồn tại còn lại.
Từ “Con đường Đạo”, T.1, Ch.2 Dòng chảy gốc huyền bí