Sống qua trực giác có phải là thành công không?

Khi trực giác đó bắt đầu vận hành, buông xuôi có phải là kĩ thuật duy nhất cho trực giác đó, hay người hướng dẫn bên trong? Người sống qua trực giác có phải bao giờ cũng thành công không? Thầy đánh giá thành công và thất bại thế nào? Chẳng phải là người sống một cách trực giác sẽ trở thành yếu về trí tuệ đó sao?

 

Buông xuôi là kĩ thuật duy nhất cho con người bên trong trở thành chủ động.

Người sống qua trực giác có phải bao giờ cũng thành công không? Không, nhưng người đó bao giờ cũng hạnh phúc – dù người đó thành công hay không. Và người không sống một cách trực giác bao giờ cũng bất hạnh, dù người đó thành công hay không. Thành công không phải là tiêu chí vì thành công phụ thuộc vào nhiều thứ. Hạnh phúc là tiêu chí vì hạnh phúc tuỳ thuộc vào bạn. Bạn có thể không thành công vì người khác là kẻ cạnh tranh có đó. Cho dù bạn làm việc một cách trực giác, người khác có thể làm việc tinh ranh hơn, láu lỉnh hơn, tính toán hơn, bạo hành hơn, vô đạo đức hơn. Cho nên thành công tuỳ thuộc vào nhiều thứ khác; thành công là hiện tượng xã hội. Bạn có thể không thành công.

Ai có thể nói rằng Jesus đã thành công? Đóng đinh không phải là thành công, nó là thất bại lớn. Người bị đóng đinh khi người đó mới chỉ ba mươi ba tuổi – đây là kiểu thành công gì? Không ai biết về người đó. Chỉ vài dân làng, những người vô giáo dục, là đệ tử của ông ấy. Ông ấy không có địa vị, không danh vọng, không quyền lực. Đây là kiểu thành công gì? Đóng đinh không thể được nói là thành công. Nhưng ông ấy đã hạnh phúc. Ông ấy đã phúc lạc toàn bộ – ngay cả khi bị đóng đinh. Và những người đã đóng đinh ông ấy chắc vẫn còn sống nhiều năm nhưng họ chắc vẫn còn trong khổ. Cho nên thực sự, ai đã trải qua việc đóng đinh? Đó là vấn đề. Những người đã đóng đinh Jesus, họ có trải qua việc đóng đinh không? Hay đó là Jesus, người đã bị đóng đinh. Làm sao bạn có thể đóng đinh hạnh phúc được? Ông ấy đã cực lạc. Làm sao bạn có thể đóng đinh được cực lạc? Bạn có thể giết chết thân thể nhưng bạn không thể giết chết được hồn. Những người đã đóng đinh ông ấy, họ đã sống, nhưng cuộc sống của bạn đã không là gì ngoài việc đóng đinh chậm lâu dài – khổ và khổ và khổ.

Cho nên điều đầu tiên là ở chỗ tôi không nói rằng nếu bạn đi theo người hướng dẫn bên trong bạn bao giờ cũng sẽ thành công – theo nghĩa rằng thế giới thừa nhận thành công; nhưng theo nghĩa rằng một Phật hay một Jesus thừa nhận thành công, bạn sẽ thành công. Nhưng thành công đó được đo bởi hạnh phúc của bạn, phúc lạc của bạn – bất kì cái gì xảy ra là không liên quan, bạn sẽ hạnh phúc. Dù thế giới nói rằng bạn đã là thất bại, hay thế giới làm bạn thành ngôi sao, sự thành công, điều đó không tạo ra bất kì khác biệt nào. Bạn sẽ là hạnh phúc dù bất kì hoàn cảnh nào; bạn sẽ là phúc lạc. Phúc lạc là thành công với tôi. Nếu bạn có thể hiểu rằng phúc lạc là thành công, thế thì tôi nói bạn bao giờ cũng sẽ thành công.

Nhưng với bạn phúc lạc không phải là thành công; thành công là cái gì đó khác. Nó thậm chí có thể là khổ. Cho dù bạn biết rằng nó sẽ là khổ, bạn vẫn khao khát thành công. Hỏi những người lãnh đạo chính trị mà xem – họ ở trong khổ. Tôi đã không thấy bất kì người lãnh đạo chính trị nào là hạnh phúc. Họ chỉ khổ, nhưng dầu vậy họ đang cố với lên chức vụ cao hơn, cố trèo lên cao hơn trên chiếc thang. Và những người đã ở trên người đó là đang trong khổ, và người đó biết điều đó. Nhưng chúng ta sẵn sàng là khổ nếu thành công tới với chúng ta. Cho nên thành công với chúng ta là gì? Thành công là việc hoàn thành bản ngã, không phải là phúc lạc. Nó chỉ là như vậy để cho mọi người sẽ nói rằng bạn đã thành công. Bạn có thể đã mất đi mọi thứ – bạn có thể đã mất hồn bạn; bạn có thể đã mất mọi cái hồn nhiên, điều cho phúc lạc; bạn có thể đã mất mọi thứ là an bình, im lặng, cái đem bạn tới gần hơn với điều Thiêng liêng; bạn có thể đã mất tất cả, và trở thành chỉ là người điên – nhưng thế giới sẽ nói bạn là thành công.

Với thế giới, sự hài lòng của bản ngã là thành công; với tôi nó không phải vậy. Với tôi, là phúc lạc là thành công – dù bất kì ai biết về bạn hay không. Dù bất kì ai biết tới bạn hay không là không liên quan, dù bạn sống không được ai biết tới một cách toàn bộ, không được nghe thấy, không được để ý, là không liên quan. Nhưng nếu bạn phúc lạc, bạn đã thành công.

Cho nên nhớ phân biệt này vì có nhiều người muốn là trực giác, người muốn tìm ra người hướng dẫn bên trong, chỉ để thành công trong thế giới. Với họ người hướng dẫn bên trong sẽ là sự thất vọng. Ngay chỗ đầu tiên, họ không thể tìm được nó. Chỗ thứ hai, cho dù họ có thể tìm thấy nó, họ sẽ khổ. Vì điều họ nhắm tới là việc được thế giới thừa nhận, sự đáp ứng bản ngã – không phải phúc lạc.

Là rõ ràng trong tâm trí đi – đừng hướng theo thành công. Thành công là thất bại lớn nhất trên thế giới. Cho nên đừng cố thành công bằng không bạn sẽ là thất bại. Nghĩ về việc là phúc lạc đi. Mọi khoảnh khắc nghĩ về việc là ngày càng phúc lạc hơn. Thế thì toàn thế giới có thể nói bạn là thất bại nhưng bạn sẽ không là thất bại. Bạn đã đạt tới.

Phật đã là thất bại trong con mắt của bạn bè, gia đình, vợ, thầy giáo, xã hội – ông ấy đã là thất bại. Ông ấy đã trở thành chỉ người ăn xin. Đây là kiểu thành công gì vậy? Ông ấy có thể đã là một hoàng đế lớn: ông ấy có phẩm chất, ông ấy có nhân cách, ông ấy có tâm trí. Ông ấy có thể đã là một hoàng đế lớn nhưng ông ấy đã trở thành kẻ ăn xin. Ông ấy đã là thất bại – hiển nhiên. Nhưng tôi nói với bạn ông ấy không là thất bại. Nếu ông ấy đã trở thành hoàng đế thế thì ông ấy chắc đã là thất bại vì ông ấy đã bỏ lỡ cuộc sống thực. Điều ông ấy đã đạt tới dưới cây Bồ đề đã là thực và điều ông ấy mất đã là không thực.

Với cái thực bạn sẽ thành công trong cuộc sống bên trong; với cái không thực… Tôi không biết. Nếu bạn muốn thành công trong cái không thực thế thì đi theo con đường của những người đang làm việc trong ranh mãnh, láu lỉnh, cạnh tranh, ghen tị, bạo hành. Đi theo con người của họ, người hướng dẫn bên trong không dành cho bạn. Nếu bạn muốn thu được cái gì đó của thế giới, thế thì đừng nghe theo người hướng dẫn bên trong.

Nhưng chung cuộc bạn sẽ cảm thấy rằng mặc dầu bạn đã thu được toàn thế giới, bạn đã đánh mất bản thân bạn. Jesus nói, “Và con người thu được cái gì nếu con người đánh mất hồn mình và thu được toàn thế giới?” Bạn sẽ gọi ai là thành công: Alexander Đại đế hay Jesus người bị đóng đinh? Vậy nếu – và cái ‘nếu’ đó phải được hiểu rõ – nếu bạn quan tâm tới thế giới, thế thì người hướng dẫn bên trong không phải là người hướng dẫn cho bạn. Nếu bạn quan tâm tới chiều bên trong của con người thế thì người hướng dẫn bên trong, và duy nhất người hướng dẫn bên trong này, có thể giúp đỡ.

 

Từ “Vigyan Bhairav Tantra”, T.4, Ch.78