Tại sao khó tạo quan hệ thế?

Deva Shanta, vì bạn còn chưa hiện hữu. Có trống rỗng bên trong và nỗi sợ rằng nếu bạn tạo quan hệ với ai đó, sớm hay muộn bạn sẽ bị lộ ra là trống rỗng. Do đó điều dường như là an toàn hơn là giữ khoảng cách với mọi người; ít nhất bạn có thể giả vờ bạn hiện hữu.

Bạn không hiện hữu. Bạn chưa được sinh ra, bạn chỉ là cơ hội. Bạn chưa là sự hoàn thành – và chỉ hai người đã hoàn thành có thể tạo quan hệ. Tạo quan hệ là một trong những điều lớn nhất của sự sống: tạo quan hệ nghĩa là yêu, tạo quan hệ nghĩa là chia sẻ. Nhưng trước khi bạn có thể chia sẻ, bạn phải có. Và trước khi bạn có thể yêu, bạn phải đầy yêu, tuôn tràn với yêu.

Hai hạt mầm không thể tạo quan hệ, chúng là đóng. Hai hoa có thể tạo quan hệ; chúng là mở, chúng có thể gửi hương thơm của chúng tới nhau, chúng có thể nhảy múa trong cùng mặt trời và trong cùng gió, chúng có thể có đối thoại, chúng có thể thì thào. Nhưng điều đó là không thể được cho hai hạt mầm. Hạt mầm là hoàn toàn đóng, không cửa sổ – làm sao tạo quan hệ?

Và đó là tình huống. Người được sinh ra như hạt mầm; anh ta có thể trở thành hoa, anh ta có thể không trở thành hoa. Mọi điều đó tuỳ thuộc vào bạn, điều bạn làm với bản thân bạn; mọi điều đó tuỳ thuộc vào bạn liệu bạn có trưởng thành hay không. Điều đó là chọn lựa của bạn – và từng khoảnh khắc chọn lựa phải được đối diện; từng khoảnh khắc bạn ở trên chỗ giao đường.

Hàng triệu người đã quyết định không trưởng thành. Họ vẫn còn là hạt mầm; họ vẫn còn là tiềm năng, họ không bao giờ trở thành thực tại. Họ không biết tự nhận ra là gì, họ không biết bất kì cái gì về hiện hữu. Họ sống hoàn toàn trống rỗng, họ chết hoàn toàn trống rỗng. Làm sao họ có thể tạo quan hệ?

Đó sẽ là việc làm lộ ra bản thân bạn – trần trụi của bạn, cái xấu của bạn, trống rỗng của bạn – dường như giữ khoảng cách là an toàn hơn. Ngay cả những người yêu cũng giữ khoảng cách; họ chỉ tới chừng chừng, và họ vẫn còn tỉnh táo khi nào quay lui. Họ có biên giới; họ không bao giờ bước qua biên giới, họ vẫn còn bị giới hạn trong biên giới của họ.

Vâng, có một loại quan hệ, nhưng nó không phải là việc tạo quan hệ, nó là quan hệ sở hữu: chồng sở hữu vợ, vợ sở hữu chồng, bố mẹ sở hữu con cái, vân vân và vân vân. Nhưng sở hữu không phải là tạo quan hệ. Thực ra sở hữu là phá huỷ mọi khả năng của việc tạo quan hệ. Nếu bạn tạo quan hệ; bạn không thể sở hữu. Nếu bạn tạo quan hệ, có sự tôn kính lớn. Nếu bạn tạo quan hệ, bạn tới rất gần, rất rất gần, trong thân thiết sâu, chờm lấp. Dầu vậy tự do của người kia không bị can nhiễu, dầu vậy người kia vẫn còn là cá nhân độc lập. Mối quan hệ là quan hệ của tôi-người, không là quan hệ của tôi-nó – chờm lấp, vậy mà theo nghĩa nào đó là độc lập.

Khalil Gibran nói: “Là giống như hai cột đỡ cho cùng một mái, nhưng không bắt đầu sở hữu người kia, để người kia độc lập. Đỡ cho cùng một mái – mái đó là yêu.”

Hai người yêu nâng đỡ cái gì đó vô hình và cái gì đó có giá trị mênh mông: thơ ca nào đó của việc hiện hữu, nhạc nào đó được nghe thấy trong chỗ thầm kín sâu nhất của sự tồn tại của họ. Cả hai cùng nâng đỡ, họ nâng đỡ hài hoà nào đó, nhưng dầu vậy họ vẫn còn độc lập. Họ có thể làm lộ bản thân họ ra cho người kia, vì không có sợ. Họ biết họ hiện hữu. Họ biết cái đẹp bên trong của họ, họ biết hương thơm bên trong của họ; không có sợ.

Nhưng bình thường nỗi sợ tồn tại, vì bạn không có bất kì hương thơm nào. Nếu bạn phơi bày bản thân bạn, bạn sẽ đơn giản bốc mùi. Bạn sẽ bốc mùi ghen tị, hận thù, giận dữ, thèm khát. Bạn sẽ không có hương thơm của yêu, lời cầu nguyện, từ bi.

Hàng triệu người đã quyết định vẫn còn là hạt mầm. Tại sao? Khi mà họ cũng có thể trở thành hoa và họ cũng có thể có điệu múa trong gió và với mặt trời và mặt trăng, tại sao họ đã quyết định vẫn còn là hạt mầm? Có cái gì đó trong quyết định của họ: hạt mầm là an ninh hơn hoa. Hoa là mảnh mai; hạt mầm không mảnh mai, hạt mầm có vẻ mạnh hơn. Hoa có thể bị phá huỷ rất dễ dàng; chỉ cơn gió mạnh và cánh hoa sẽ bị thổi đi xa. Hạt mầm không thể bị phá huỷ dễ dàng thế bởi gió, hạt mầm rất được bảo vệ, an ninh. Hoa bị phơi ra – một thứ tinh tế thế, và bị phơi ra cho nhiều hiểm nguy thế: gió mạnh có thể tới, trời có thể mưa như trút, mặt trời có thể quá nóng, người ngu nào đó có thể hái hoa. Bất kì cái gì cũng có thể xảy ra cho hoa, mọi thứ có thể xảy ra cho hoa, hoa thường xuyên trong nguy hiểm. Nhưng hạt mầm là an toàn; do đó hàng triệu người quyết định vẫn còn là hạt mầm. Nhưng vẫn còn là hạt mầm là vẫn còn chết, vẫn còn là hạt mầm là không sống chút nào. Nó là an ninh, chắc chắn, nhưng nó không có sự sống. Chết là an ninh, sống là bất an ninh. Người thực sự muốn sống phải sống trong nguy hiểm, trong nguy hiểm thường xuyên. Người muốn đạt tới các đỉnh cao phải nhận rủi ro của việc bị mất. Người muốn trèo lên những đỉnh cao nhất phải nhận rủi ro của việc ngã từ đâu đó, trượt xuống.

Khao khát để trưởng thành càng lớn, nguy hiểm phải được chấp nhận càng nhiều. Người thực chấp nhận nguy hiểm làm chính phong cách sống của mình, làm chính khí hậu trưởng thành của mình.

Bạn hỏi tôi, Shanta: “Tại sao tạo quan hệ khó thế?”

Nó khó vì bạn còn chưa hiện hữu. Truớc hết hiện hữu đi. Mọi thứ khác là có thể chỉ sau đó: trước hết hiện hữu đã.

Jesus nói điều đó trên con đường riêng của ông ấy: “Trước hết ông tìm kiếm vương quốc của Thượng đế, thế rồi mọi thứ khác sẽ được thêm vào cho ông.” Đây chỉ là cách diễn đạt cổ cho cùng điều mà tôi đang nói: Trước hết hiện hữu, thế rồi mọi thứ khác sẽ được thêm vào cho bạn.

Nhưng hiện hữu là yêu cầu cơ bản. Nếu bạn hiện hữu, dũng cảm tới như hậu quả. Nếu bạn hiện hữu, ham muốn lớn về phiêu lưu, thám hiểm, nảy sinh – và thế thì bạn sẵn sàng cho thám hiểm, bạn có thể tạo quan hệ. Tạo quan hệ là thám hiểm – thám hiểm tâm thức của người khác, thám hiểm lãnh thổ của người khác. Nhưng khi bạn thám hiểm lãnh thổ của người khác, bạn phải cho phép và đón chào người khác thám hiểm bạn; nó không thể là lưu thông một chiều. Và bạn có thể cho phép người khác thám hiểm bạn chỉ khi bạn có cái gì đó, kho báu nào đó bên trong bạn. Thế thì không có sợ. Thực ra bạn mời khách, bạn ôm choàng khách, bạn gọi khách vào, bạn muốn khách vào. Bạn muốn khách thấy bạn đã khám phá ra cái gì trong bản thân bạn, bạn muốn chia sẻ nó.

Trước hết hiện hữu, thế rồi bạn có thể tạo quan hệ – và nhớ, tạo quan hệ là đẹp. Mối quan hệ là hiện tượng khác toàn bộ; mối quan hệ là cái gì đó chết, cố định, dấu chấm hết đã tới. Bạn lấy người đàn bà; dấu chấm hết đã tới. Bây giờ mọi sự sẽ chỉ sụt giảm đi. Bạn đã đạt tới giới hạn, không cái gì tăng trưởng thêm nữa. Sông đã dừng lại và nó trở thành kho chứa. Mối quan hệ đã là một vật, đầy đủ; tạo quan hệ là quá trình. Tránh mối quan hệ, và đi ngày càng sâu hơn vào trong tạo quan hệ.

Nhấn mạnh của tôi là vào động từ, không vào danh từ; tránh danh từ nhiều nhất có thể được. Trong ngôn ngữ bạn không thể né tránh, điều đó tôi biết; nhưng trong sự sống, tránh ra đi – vì sự sống là động từ. Sự sống không là danh từ. Sự sống không là danh từ, nó thực sự “đang sống” chứ không “sống.” Nó không là yêu, nó là đang yêu. Nó không là mối quan hệ, nó là tạo quan hệ. Nó không là bài hát, nó là đang hát. Nó không là điệu múa, nó là đang múa.

Thấy khác biệt này đi, thưởng thức khác biệt này. Điệu múa là cái gì đó hoàn chỉnh; cái chạm cuối cùng đã được làm, bây giờ không có gì khác để làm. Cái gì đó hoàn chỉnh là cái gì đó chết. Sự sống không biết dấu chấm hết; dấu phẩy là được, nhưng không chấm hết. Nghỉ lại các chỗ là được, nhưng không đích đến.

Shanta, thay vì nghĩ cách tạo quan hệ, hoàn thành yêu cầu đầu tiên: thiền, hiện hữu, và thế rồi việc tạo quan hệ sẽ nảy sinh ra từ nó theo cách riêng của nó. Người trở nên im lặng, phúc lạc, người bắt đầu có năng lượng tuôn tràn, trở thành hoa, phải tạo quan hệ. Nó không phải là cái gì đó mà người đó phải học cách làm, nó bắt đầu xảy ra. Người đó tạo quan hệ với mọi người, người đó tạo quan hệ với con vật, người đó tạo quan hệ với cây, người đó tạo quan hệ với đá.

Thực ra, hai mươi tư giờ một ngày người đó tạo quan hệ. Nếu người đó bước đi trên đất, người đó đang tạo quan hệ với đất… chân người đó chạm đất, người đó đang tạo quan hệ. Nếu người đó bơi trong sông, người đó đang tạo quan hệ với sông, và nếu người đó nhìn sao, người đó đang tạo quan hệ với sao.

Vấn đề không phải là mối quan hệ với ai đó nói riêng. Sự kiện cơ bản là, nếu bạn hiện hữu, toàn thể cuộc sống của bạn trở thành việc tạo quan hệ. Nó là bài ca thường xuyên, điệu vũ thường xuyên, nó là sự liên tục, dòng chảy tựa sông.

Thiền đi, tìm ra trung tâm riêng của bạn trước hết. Trước khi bạn có thể tạo quan hệ với ai đó khác, tạo quan hệ với bản thân bạn: đó là yêu cầu cơ bản cần được hoàn thành. Không có nó, không cái gì là có thể. Có nó, không cái gì là không thể.

 

Từ “Sách về Trí huệ”, T.2, Ch.27