Tin cậy thầy để biết hay biết thầy để tin cậy
Việc cảm của tôi bảo tôi rằng chừng nào tôi chưa biết thầy, tôi không thể tin cậy được. Và vậy mà thầy nói chừng nào tôi chưa tin cậy thầy, tôi không thể biết thầy. Làm gì đây?
William, có hai loại việc biết. Một là từ khoảng cách: bạn vẫn còn tách rời, bạn vẫn còn là người quan sát, khán giả. Đó là điều việc biết khoa học là gì; bạn không cần được tham gia vào nó, thực ra bạn phải không tham gia vào nó. Bạn phải rất khách quan, bạn phải không cho phép tính chủ thể của bạn can thiệp vào quan sát của bạn. Bạn phải đơn giản hiện hữu ở đó như người quan sát máy móc. Bạn phải không là người, bạn phải chỉ là máy tính.
Và điều này là chắc chắn, rằng sớm hay muộn khoa học sẽ bị tiếp quản bởi máy tính, robots, vì chúng sẽ nhiều tính khoa học hơn. Sẽ không có tính chủ thể trong chúng, chúng sẽ đơn giản thấy sự kiện. Sự kiện sẽ không bị can nhiễu bằng bất kì cách nào, nó sẽ vẫn còn hoàn toàn mang tính đối thể.
Đó là cách thức của khoa học – biết từ khoảng cách, giữ tách rời, xa cách. Đó là cách nhà khoa học sẽ biết hoa hồng, đó là cách nhà khoa học sẽ biết mặt trời lặn, đó là cách nhà khoa học sẽ biết cái đẹp cùa đàn bà hay đàn ông.
Nhưng vấn đề là, cái gì đó bản chất nhất định bị thiếu, cái gì đó rất nền tảng, cái gì đó mà là cốt lõi của toàn thể sự việc. Nhà khoa học có thể biết hoa hồng – ông ấy có thể biết nó được cấu thành từ cái gì, ông ấy có thể biết mọi hoá chất, vân vân, nhưng ông ấy sẽ không bao giờ biết cái đẹp của nó. Ông ấy sẽ vẫn còn mù với cái đẹp; chính cách tiếp cận của ông ấy, phương pháp luận của ông ấy, ngăn cấm ông ấy.
Nếu bạn bị tách rời, bạn không thể biết cái đẹp. Cái đẹp được biết tới chỉ khi bạn rơi vào trong quan hệ, khi người quan sát trở thành cái được quan sát, khi không có tường ở giữa, khi mọi tường đã được biến đổi thành cầu. Khi có một loại tan chảy, khi bạn trở thành hoa và hoa trở thành bạn, thế thì có một loại biết khác toàn bộ – cách thi sĩ biết. Ông ấy sẽ biết cái đẹp, ông ấy sẽ không biết các hoá chất. Ông ấy sẽ không biết hoa đối thể, ông ấy sẽ biết cái gì đó sâu hơn nhiều. Ông ấy sẽ biết tính tâm linh của hoa, linh hồn của hoa.
Và nhà huyền bí, việc biết của ông ấy là hình thể cao nhất của việc biết thơ ca, hình thể tối thượng của việc biết thơ ca. Thi sĩ có đó chỉ cho vài khoảnh khắc. Lúc thì ông ấy là thi sĩ, ông ấy gặp gỡ, ông ấy trộn lẫn, hội nhập vào trong hoa; lúc thì ông ấy trở thành người quan sát tách rời. Do đó thơ ca là một loại trộn lẫn của cả hai tri thức.
Tri thức khoa học mang tính đối thể thuần khiết, việc biết huyền bí mang tính chủ thể thuần khiết, việc biết thơ ca là ở giữa hai điều này, sự trộn lẫn của cả hai – chút ít của khoa học, chút ít của tôn giáo. Nhưng việc biết cơ bản có thể phân chia thành hai, khoa học và huyền bí.
Bây giờ sự việc tuỳ vào bạn, vào bạn muốn biết tôi theo cách nào.
Bạn nói: “Cảm giác của tôi bảo tôi rằng chừng nào tôi chưa biết thầy tôi không thể tin cậy vào thầy.”
Đây không phải là việc cảm – ở đó bạn hiểu lầm bản thân bạn. Những điều này là ý nghĩ, những điều này không thể là cảm; đó là việc hiểu nhầm vô cùng. Đây là cách ý nghĩ nói. Ý nghĩ bao giờ cũng nói, “Cẩn thận, thận trọng, đi một cách logic” – và tất nhiên điều này rất logic: làm sao bạn có thể tin cậy tôi nếu bạn không biết tôi? Nó là phát biểu logic. Nó không phải là phát biểu từ mức độ tâm can của bạn; nó không thể vậy được, vì việc cảm tâm can là rất phi logic. Việc cảm tâm cam sẽ nói với bạn cùng điều như tôi đang nói: tin cậy và bạn sẽ biết.
Cho nên điều đầu tiên cần được nói là: những điều này không phải là việc cảm của bạn, những điều này là ý nghĩ của bạn. Bạn quan sát lại đi, bạn đi vào trong những cái gọi là những cái cảm lần nữa đi, và bạn sẽ thấy chúng không tới từ tim, chúng đang tới từ cái đầu. Cái đầu nói, “Trước hết biết, thế rồi tin cậy.”
Và đây là chiến lược lớn, nếu bạn tin vào cái đầu và sai khiến của nó – “Trước hết biết, thế thì mình có thể tin cậy.” Thế thì bạn sẽ không bao giờ tin cậy, vì việc biết không thể xảy ra mà không có tin cậy, việc biết theo huyền bí không thể xảy ra mà không có tin cậy. Việc biết theo khoa học là có thể, nhưng việc biết theo khoa học không áp dụng được ở đây.
Bạn có thể biết tôi về mặt khoa học. Bác sĩ của tôi tới khám thân thể của tôi; anh ấy biết tôi theo một cách nào đó. Bạn không biết tôi theo cách đó, bạn biết tôi theo cách khác toàn bộ. Bác sĩ của tôi sợ tới nghe tôi, vì anh ấy không muốn mất bệnh nhân. Nếu anh ấy nghe tôi, thế thì tôi sẽ là bác sĩ và anh ấy sẽ là bệnh nhân! Anh ấy tới và anh ấy vội vàng trốn đi.
Có lần chuyện xảy ra là anh ấy đã cầm tay tôi – tôi có trục trặc nào đó với ngón cái – và cái gì đó đã xảy ra cho anh ấy điều không có tính khoa học. Bên ngoài phòng, anh ấy bảo Vivek, “Ông ấy là Thượng đế, ông ấy là Thượng đế!” – nhưng kể từ đó tôi đã không thấy anh ấy, anh ấy đơn giản đã biến mất. Cái gì đó phi khoa học, cái gì đó mà không của cái đầu…. Anh ấy đã cảm tôi trong một khoảnh khắc nhưng trở nên kinh hoàng.
Quan sát đi. Nếu đầu của bạn đang nói những điều này, đây không phải là việc cảm. Việc cảm không thể nói những điều này, vì đây không phải là ngôn ngữ của việc cảm. Việc cảm nói: “Rơi vào yêu đi, và thế thì mình sẽ biết.” Ý nghĩ nói: “Hoài nghi, truy hỏi, làm cho chắc chắn. Khi mọi thứ là tuyệt đối được chứng minh và mình được thuyết phục, được thuyết phục một cách hợp lí, thế thì mình có thể tin cậy.” Và logic này dường như rất, rất sạch sẽ, dường như không có thủ đoạn nào trong nó. Có đấy! Thủ đoạn là ở chỗ qua việc biết theo khoa học bạn không thể biết điều huyền bí đang đương đầu với bạn, bạn không thể biết thơ ca đang trút lên bạn, bạn không thể thấy cái đẹp và cái duyên dáng đang sẵn có cho bạn.
Bạn sẽ thấy thân thể của tôi, bạn sẽ nghe lời của tôi, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ im lặng của tôi. Và chúng là thông điệp thực của tôi. Bạn sẽ có khả năng nhìn thấy tôi khi tôi xuất hiện trên bề mặt, nhưng bạn sẽ không có khả năng xuyên thấu vào trong tôi khi tôi ở trung tâm.
Việc biết chu vi là có thể về mặt khoa học, nhưng với việc biết chu vi của một người, yêu không nảy sinh. Và mối quan hệ giữa đệ tử và thầy là đỉnh của yêu, đỉnh cao nhất của yêu. Yêu không thể đi cao hơn điều đó; đó là điều tối thượng trong yêu.
Đây là các ý nghĩ của bạn, không phải việc cảm. Và nếu bạn nghe theo ý nghĩ bạn không thể có giao cảm với tôi. Bạn sẽ nghe các lời của tôi, bạn sẽ nghe các luận cứ của tôi, bạn sẽ trở nên am tường hơn, bạn sẽ hoàn toàn được thoả mãn rằng bạn có cái gì đó với bạn. Và mọi điều đó là vô nghĩa. Những lời đó mà bạn đã tích luỹ, tri thức mà bạn đã thu thập, không hữu dụng chút nào.
Vấn đề không phải là thu thập thông tin ở đây, vấn đề là hấp thu tâm linh; cách duy nhất là tin cậy. Chính chỉ qua tin cậy mà việc biết xảy ra.
Khoa học dùng hoài nghi làm phương pháp của nó, tôn giáo dùng tin cậy làm phương pháp của nó. Đó là khác biệt nền tảng của chúng. Hoài nghi là không liên quan trong thế giới của yêu, cũng như tin cậy là không liên quan trong thế giới các vật. Trong thế giới của tôi-nó, chỉ hoài nghi là có ý nghĩa: bạn không thể tin cậy và sự vật, khoa học không thể chỉ ngồi đó trong tin cậy chờ đợi cái gì đó xảy ra. Không cái gì sẽ xảy ra. Ông ấy phải hoài nghi, truy hỏi, điều tra, mổ xẻ. Ông ấy phải dùng tâm trí, logic, chỉ thế thì kết luận nào đó có thể được đạt tới.
Và những kết luận đó bao giờ cũng sẽ vẫn còn xấp xỉ, chúng bao giờ cũng sẽ vẫn còn có điều kiện, vì trong tương lai nhiều sự kiện hơn có thể được biết và toàn thể sự việc sẽ phải được thay đổi lần nữa. Chúng không thể rõ ràng.
Cho nên tin cậy không phải là vấn đề, nó không bao giờ nảy sinh trong thế giới của khoa học; hoài nghi vẫn còn là cơ sở. Nếu đôi khi bạn đi tới kết luận, kết luận này không trở thành tin cậy của bạn, không trở thành đức tin của bạn. Nó vẫn còn là giả thuyết.
Giả thuyết ngụ ý rằng mãi cho tới giờ bất kì cái gì đã được biết tới đều hỗ trợ cho lí thuyết này. Nó chỉ hiện hữu cho tới giờ; chúng ta không thể nói bất kì cái gì về tương lai. Ngày mai các sự kiện có thể được biết, và chắc chắn khi nhiều sự kiện sẽ được biết giả thuyết này sẽ phải được điều chỉnh, và lí thuyết này sẽ phải thay đổi.
Khoa học liên tục thay đổi mọi ngày; nó có tính thời gian, nó sống trong thế giới của thời gian, vì tâm trí là thời gian. Tâm trí không thể sống mà không có thời gian; tâm trí là nhất thời, theo thời gian.
Thế giới của tôn giáo vận hành theo chiều hướng khác toàn bộ, trên mức độ khác. Nó bắt đầu trong tin cậy, trong yêu, thế thì một loại biết khác toàn bộ xảy ra.
Khi bạn yêu người đàn bà, bạn biết cô ấy. Bạn biết cô ấy không như nhà phụ khoa biết cô ấy, bạn biết cô ấy theo cách khác toàn bộ. Bạn không biết sinh lí của cô ấy, bạn không biết sự tồn tại vật chất của cô ấy, nhưng bạn biết sự hiện diện tâm linh của cô ấy. Yêu, chỉ yêu, có năng lực biết sự hiện diện tâm linh. Bạn rơi vào yêu không với thân thể vật lí, bạn rơi vào yêu với sự hiện diện tâm linh của người ta. Nhưng điều đó là sẵn có chỉ trong tin cậy.
Trong khoa học, tin cậy là hoàn toàn vô dụng. Trong tôn giáo, hoài nghi là hoàn toàn vô dụng.
Cho nên, William, điều đó là tuỳ ở bạn. Nếu bạn đã tới đây để học điều đang xảy ra một cách khoa học, thế thì bạn được đón chào. Bạn có thể đi tương ứng với các ý nghĩ riêng của bạn – xin đừng gọi chúng là việc cảm. Bạn có thể đi tương ứng theo cái đầu của bạn – đừng gọi nó là tim của bạn, nó không phải vậy. Bạn được đón chào: ở đây đi, học tập, quan sát, đi tới kết luận nào đó – nhưng chúng vẫn còn là giả thuyết.
Nhưng nếu bạn đã tới để được biến đổi, không chỉ để được thông tin, thế thì bạn sẽ phải hiểu rằng có cánh cửa khác. Và cánh cửa đó là tin cậy. Tin cậy là hiện tượng ngớ ngẩn, ngớ ngẩn về mặt logic. Đó là lí do tại sao logic bao giờ cũng nói yêu là mù, mặc dầu yêu có mắt riêng của nó, đi sâu hơn nhiều… dầu vậy, với logic nó là mù.
Logic chế giễu yêu, và yêu mỉm cười một cách có chủ ý vào toàn thể cái ngu xuẩn của logic.
Nếu bạn đã tới đây với cách tiếp cận logic… học tập, quan sát, đi tới một số kết luận đi, nhưng chúng sẽ không biến đổi bạn; chừng đó bạn phải nhận biết. Nếu bạn đã tới để được biến đổi, thế thì rơi vào yêu đi. Thế thì quên cái đầu đi, thế thì để có tiếp xúc tim qua tim, linh hồn qua linh hồn. Thế thì không cần quá quan tâm tới điều bạn thấy, toàn thể quan tâm của bạn nên là cùng với điều bạn cảm. Thế thì bạn không nên quá quan tâm tới việc thu thập thông tin, nhưng ở trong mở hội cùng tôi.
Thế thì đừng chú ý nhiều vào điều tôi nói, chú ý vào điều tôi hiện hữu. Nghe im lặng của của tôi, chỗ dừng, kẽ hở, khoảng hở – tôi hiện hữu nhiều hơn ở đó. Thế thì bạn sẽ trở nên nhận biết về một thế giới khác toàn bộ đang tồn tại ở đây, phật trường. Nó là trường năng lượng; bạn phải mở và mong manh với nó, chỉ thế thì nó có thể thấm đẫm bạn, lan toả khắp bạn, tràn ngập bạn.
Từ “Sách về Trí huệ”, T.2, Ch.28