Nhân loại chúng ta đã tạo ra tới giờ là lộn ngược. Dường như con người đang đứng trên đầu mình, làm tư thế shirshasana. Người làm tư thế shirshasana đang đứng trên đầu mình với chân giơ lên không trung. Nếu một người làm tư thế shirshasana trong hai mươi bốn giờ hoàn cảnh của người đó sẽ là gì? Bạn có thể hiểu! Người đó chắc chắn trở thành điên. Người đó đã điên rồi bằng không người đó chắc đã không đứng trên đầu mình trong hai mươi bốn giờ, người đó không có lí do để làm vậy. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã đảo ngược mọi thứ – chúng ta toàn đứng trên đầu mình! Chúng ta đã làm cho đầu của chúng ta thành cơ sở của cuộc đời chúng ta. Suy nghĩ và suy tư đã trở thành cơ sở của cuộc sống của chúng ta.
Tôn giáo đích thực nói rằng suy nghĩ và suy tư không phải là cơ sở của cuộc sống chúng ta – trở nên tự do khỏi suy nghĩ và suy tư, trở thành vô ý nghĩ, phải là cơ cở. Nhưng chúng ta sống bằng suy nghĩ và suy tư, và chúng ta cố quyết định cách sống của chúng ta bằng suy nghĩ và suy tư. Vì điều này, mọi con đường của chúng ta đều đã đi lạc lối. Bằng suy nghĩ và suy tư không cái gì có thể được quyết định – thức ăn không được tiêu hoá bằng suy nghĩ của bạn, máu không chảy trong mạch của bạn bằng suy nghĩ của bạn, hơi thở của bạn không chuyển bằng suy nghĩ của bạn….
Bạn đã bao giờ nghĩ rằng các quá trình có ý nghĩa của sự sống có liên quan tới suy nghĩ của bạn không? Thực ra, mọi quá trình sự sống chậm dần và trở nên bị rối bởi quá nhiều suy nghĩ. Đó là lí do tại sao mọi đêm bạn cần mất đi trong giấc ngủ say để cho mọi quá trình của bạn có thể vận hành đúng mà không có việc bạn cản trở chúng, và thế thì đến sáng bạn có thể cảm thấy lại tươi tắn.
Chính sự sống còn của người không thể mất hút trong giấc ngủ say là đang lâm nguy, vì suy nghĩ liên tục làm rối các quá trình cơ bản của cuộc sống của bạn. Cho nên thỉnh thoảng tự nhiên nhận chìm bạn vào trong giấc ngủ say, nó đem bạn vào trạng thái vô ý thức. Mọi việc suy nghĩ dừng lại và các trung tâm thực của bạn trở nên hoạt động.
Cũng có mối quan hệ giữa các trung tâm thực của chúng ta. Chẳng hạn, tôi có thể có quan hệ với bạn qua trí tuệ của bạn. Ý nghĩ của tôi có thể dường như là đúng cho bạn, ý nghĩ của tôi có thể dường như gây ấn tương cho bạn – thế thì sẽ có mối quan hệ trí tuệ giữa bạn và tôi. Đây là loại quan hệ tối thiểu. Trí tuệ không hình thành nên bất kì quan hệ sâu hơn nào.
Các loại quan hệ sâu hơn là quan hệ của tim, của yêu. Nhưng quan hệ của yêu không xảy ra qua suy nghĩ. Quan hệ của yêu xảy ra một cách không chủ ý toàn bộ, không có việc nghĩ của bạn. Và quan hệ thậm chí còn sâu hơn là quan hệ của sự sống, cái vận hành qua rốn, không qua tim. Chúng thậm chí còn không thể được mô tả. Ngay cả định nghĩa chúng là loại quan hệ nào cũng là khó vì chúng ta không biết chút gì.
Tôi đã nói cho bạn trước đây rằng sinh lực của người mẹ kích hoạt rốn của đứa con. Một loại điện giữ việc chuyển giữa rốn của mẹ và rốn của con. Thế rồi trong suốt cuộc đời của nó, bất kì khi nào đứa trẻ đó lại gần bất kì người đàn bà nào có cùng một loại điện như điện của mẹ nó, nó sẽ vô thức cảm thấy mối quan hệ nào đó. Nó sẽ không hiểu chút nào loại quan hệ nào nó đã bắt đầu cảm thấy, hay tại sao. Chúng ta đã gọi mối quan hệ không biết này là yêu. Chúng ta không có khả năng nhận ra nó do đó chúng ta gọi nó là ‘mù quáng’ – yêu là mù quáng, cũng như tai không thể thấy, lưỡi không thể ngửi và mắt không thể nếm. Theo cách này yêu là mù quáng, vì nó nảy sinh từ mức độ sâu tới mức sự việc trở thành khó cho chúng ta hiểu lí do cho nó.
Với người nào đó chúng ta đột nhiên cảm thấy việc đẩy ra mạnh, chúng ta cảm thấy chúng ta muốn tránh xa khỏi họ. Chúng ta không hiểu lí do về muốn tránh xa khỏi họ. Tại sao chúng ta muốn tránh xa khỏi họ? Nếu điện của bạn và điện của họ – cái bị ảnh hưởng bởi rốn – là đối lập thế thì không có việc hiểu điều đó, bạn sẽ phải tránh xa. Với bạn dường như cái gì đó đang ép buộc bạn rời khỏi họ.
Nhưng đôi khi bạn đột nhiên cảm thấy bị hút vào một người và bạn không hiểu tại sao. Dường như không có lí do cho điều đó. Điện của bạn và điện của người đó được cảm nhận là gần hơn, tương tự, hay cùng kiểu, được kết nối với nhau. Đó là lí do tại sao bạn có trải nghiệm như vậy.
Trong đời người ta có ba kiểu quan hệ. Có quan hệ về trí tuệ, cái không thể rất sâu. Quan hệ giữa thầy giáo và học trò là kiểu quan hệ này. Có quan hệ của yêu, cái sâu hơn của trí tuệ. Quan hệ giữa mẹ và con, giữa anh em, giữa chồng và vợ là những kiểu quan hệ này. Chúng nảy sinh từ tim. Thế rồi có mối quan hệ thậm chí còn sâu hơn, cái nảy sinh từ rốn. Tôi gọi mối quan hệ nảy sinh từ rốn là tình bạn. Chúng đi sâu hơn yêu. Yêu có thể kết thúc; tình bạn không bao giờ kết thúc. Ngày mai chúng ta có thể ghét người chúng ta yêu hôm nay – nhưng người là bạn thì không bao giờ có thể trở thành kẻ thù. Nếu người đó trở thành kẻ thù thế thì biết rằng không có tình bạn ngay chỗ đầu tiên.
Quan hệ tình bạn là của rốn – chúng là quan hệ của các cõi sâu hơn và không biết. Đó là lí do tại sao Phật đã không bảo mọi người yêu nhau. Ông ấy đã gọi mối quan hệ là ‘tình bạn’. Ông ấy có lí do cho điều này – ông ấy nói rằng nên có bạn bè trong cuộc sống của bạn. Ai đó thậm chí hỏi Phật, “Tại sao thầy không gọi nó là tình yêu?” Phật đáp, “Tình bạn là sâu hơn tình yêu nhiều. Tình yêu có thể kết thúc, tình bạn không bao giờ kết thúc.”
Yêu trói buộc, tình bạn cho tự do. Yêu có thể làm ai đó thành nô lệ. Nó có thể sở hữu, nó có thể trở thành người chủ. Tình bạn không trở thành người chủ của ai đó, nó không lôi bất kì người nào lại, nó không cầm tù – nó cho tự do. Yêu trở thành lệ thuộc vì những người yêu khăng khăng rằng người kia phải không yêu bất kì người nào khác ngoài bản thân người này.
Tình bạn không có sự khăng khăng đó. Một người có thể có hàng nghìn bạn, hàng triệu bạn, vì tình bạn là kinh nghiệm rất rộng, rất sâu. Nó nảy sinh từ trung tâm sâu nhất của sự sống. Đó là lí do tại sao tình bạn chung cuộc trở thành con đường lớn lao nhất để đem chúng ta hướng tới điều thiêng liêng. Người là bạn với mọi vật sẽ đạt tới điều thiêng liêng sớm hay muộn, vì mối quan hệ của người đó đang xảy ra với trung tâm rốn của mọi người. Và ngày này hay ngày khác người đó nhất định trở nên có quan hệ với trung tâm rốn của vũ trụ.
Mối quan hệ của người ta trong cuộc sống không nên đơn thuần là trí tuệ, chúng không nên chỉ là của tim – chúng nên sâu hơn, chúng nên là của rốn.
Chẳng hạn, không ở đâu trong thế giới này điều sẽ trở nên rõ ràng – sớm hay muộn nó sẽ trở thành rõ ràng, sớm hay muộn chúng ta sẽ đi tới biết – rằng chúng ta được kết nối với chính cội nguồn sinh lực rất xa xôi mà chúng ta không thể thấy được. Chúng ta biết rằng mặt trăng ở rất xa, vậy mà nó có ảnh hưởng không biết nào đó lên nước biển. Nước biển bắt đầu dâng lên và hạ xuống theo trăng. Chúng ta biết rằng mặt trời ở rất xa xôi, nhưng nó được kết nối với sự sống bằng những sợi chỉ vô hình. Mặt trời mọc buổi sáng và cách mạng xảy ra trong cuộc sống! Mọi thứ đang ngủ, mọi thứ đang nằm như chết, mọi thứ là vô ý thức, các ngôi sao trở nên ý thức. Cái gì đó ngủ bắt đầu thức tỉnh, hoa bắt đầu nở, chim bắt đầu hót. Cái vô hình chảy từ mặt trời để lại ảnh hưởng của nó lên chúng ta.
Có một số lực vô hình của sinh lực đạt tới chúng ta theo cách này – chúng liên tục quản lí sự sống của chúng ta. Không chỉ mặt trời, không chỉ mặt trăng, không chỉ sao trên trời, mà bản thân sự sống có luồng năng lượng, cái chúng ta không thấy được, ở bất kì chỗ nào và liên tục ảnh hưởng và quản lí các trung tâm của chúng ta. Trung tâm của chúng ta càng nhạy cảm, năng lượng này càng có thể ảnh hưởng lên sự sống của chúng ta. Trung tâm của chúng ta càng kém nhạy cảm, năng lượng này càng ít có khả năng ảnh hưởng lên sự sống của chúng ta.
Mặt trời mọc, hoa nở. Nhưng nếu chúng ta dựng bức tường quanh hoa và ánh mặt trời không tới được hoa thế thì hoa sẽ không nở, nó sẽ héo đi. Đằng sau bức tường đóng hoa sẽ héo đi. Mặt trời không thể bằng sức mạnh đi vào và mở hoa ra. Hoa phải ở trong việc mở, nó phải sẵn sàng. Hoa phải cho mặt trời cơ hội tới và mở nó.
Mặt trời không thể đi tìm riêng một đoá hoa – nhìn xem hoa nào đang ẩn đằng sau tường để cho nó có thể đạt tới hoa. Mặt trời thậm chí không biết về hoa. Nó tuyệt đối vô ý thức về quá trình sống: mặt trời mọc, hoa nở. Nếu đoá hoa bị đóng bên trong tường, nó sẽ không nở hoa, nó sẽ héo đi và chết.
Sinh lực đang chảy từ mọi hướng nhưng những người có trung tâm rốn không mở sẽ bị thiếu luồng đó. Họ thậm chí sẽ không biết về nó. Họ thậm chí sẽ không nhận ra rằng năng lượng này đã có đó và có thể đã ảnh hưởng tới họ, rằng đã có cái gì đó ẩn kín bên trong họ mà có thể được mở ra. Họ thậm chí sẽ không biết điều này. Việc nở hoa này của rốn, mà đã được gọi là hoa sen, từ thời cổ đại đã được gọi là hoa sen vì nó có khả năng mở ra – sinh lực nào đó có thể mở nó. Người ta cần chuẩn bị nào đó cho điều này. Với điều này trung tâm của chúng ta phải sẵn có cho bầu trời mở và chúng ta phải để chú ý của mình vào nó. Thế thì sinh lực mà đang có sẵn cho chúng ta có thể đạt tới trung tâm rốn và cho nó sự sống. Tôi đã nói cho bạn vài điều về điều này sáng nay.
Từ “Hành trình bên trong”, Ch.2