Lắng nghe câu chuyện mà Suzuki viết về Thiền sư lớn, Ryokan.
Ryokan nói lời bóng gió trong bài thơ của ông ấy về rừng tre bao quanh am của ông ấy, nhiều măng tre phải đã mọc lên ở đó. Ông ấy rất thích lấy măng làm thức ăn, nhưng chủ yếu vì việc mọc thẳng của chúng, vì sự hiện hữu của chúng làm tươi xanh suốt cả năm tròn. Rễ của chúng ăn chắc vào trong đất, trong khi thân là hổng, biểu tượng cho hư không.
Thiền nhân bao giờ cũng thích tre. Tre là biểu tượng của họ. Và lí do sao? Nó xanh cả năm. Trong mọi mùa nó đều xanh – mưa tới, hè tới, đông tới, nó vẫn xanh. Không cái gì làm thay đổi nó. Nó sống một loại vĩnh hằng. Mầu xanh ngụ ý tính tươi mới của nó, trẻ trung của nó, rạng ngời của nó, sống động của nó. Nó không thu thập trọng lượng chết.
Thứ hai, nó có rễ rất đầy đủ trong đất, nó rất được tiếp đất. Điều đó nữa là rất, rất có ý nghĩa để nhớ. Con người cần rất được tiếp đất. Chúng ta ở trên đất và chúng là của đất và chúng ta được làm ra từ đất. Chúng ta cần được tiếp đất vô cùng. Rất ít người thực sự được tiếp đất; họ đã trở thành giống cây bị nhổ bật rễ. Và, đặc biệt, cái gọi là tôn giáo của bạn làm cho bạn rất bị bật rễ. Bạn bắt đầu sống trên cõi trời, trên trời cao, và bạn quên đất. Thực ra, không chỉ bạn quên, bạn đã được dạy chống lại nó. Bạn kết án nó. Làm sao bạn có thể được tiếp đất nếu bạn kết án đất?
Thiền là rất được tiếp đất trong thế giới. Nó không chống lại thế giới, nó ở bên ngoài thế giới – nhớ điều đó. Nó không dạy bạn bất kì tôn giáo phản thế giới nào, nó dạy bạn một tôn giáo rất trần gian và vậy mà là tôn giáo rất phi trần gian. Nó nói: ở trong thế giới nhưng không thuộc vào thế giới. Nó không nói với bạn: từ bỏ thế giới.
Đó là quan điểm của tôi nữa, do đó có tình yêu với Thiền. Chúng ta đập trên cùng bước sóng.
Tre là rất tiếp đất. Nó vươn lên cao trên trời. Nó vươn lên cao không thể tưởng được. Tre là cây mảnh dẻ nhưng nó đánh bại nhiều cây. Nó vươn lên rất cao. Nó đi vào trong gió mà không sợ hãi vì nó được bắt chắc vào đất. Nó hát cả nghìn lẻ một bài ca nhưng nó không chống lại đất. Nó có cánh nhưng nó có rễ nữa.
Và điều thứ ba mà rất, rất có ý nghĩa là: nó là trống rỗng bên trong. Và đó là cách con người nên vậy. Được tiếp đất, mọi mầu xanh, trẻ trung, tươi mát, sống động, sống, đập rộn ràng, luồng chảy năng lượng, nhảy múa, mở hội, và vậy mà bên trong trống rỗng – chỉ trống rỗng như tre.
Ryokan phải đã yêu tre vô cùng vì ông ấy hát về nó trong nhiều bài ca; ông ấy vẽ tre trong nhiều bức hoạ.
Ryokan thích tính cách này trong tre.
– tính cách này của trống rỗng.
Một lần, tương truyền, một chiếc măng non nhú lên xuyên qua sàn của buồng ông ấy. Ông ấy quan tâm tới nó. Cuối cùng, thấy nó mọc quá cao so với tường bao quanh, ông ấy bắt đầu dỡ mái cho nó.
Nghĩ mà xem. Tre bắt đầu mọc trong am của ông ấy. Ông ấy đã không loại bỏ tre, ông ấy bắt đầu loại bỏ cái mái vì tre cần bầu trời, tre cần nhiều không gian hơn. Nhà không quan trọng như tre – tre trống rỗng mọc trong nó, tre sống động mọc trong nó.
Nhưng thế rồi một điều nữa đã xảy ra….
Ông ấy cố đốt mái nhà bằng nến.
Suzuki nói:
Ông ấy có nghĩ đó là cách dễ nhất để hoàn thành công việc này không? Có lẽ ông ấy đã không có ý định như vậy trong tâm trí, ông ấy đơn giản muốn có chỗ cho cây non và thấy nến là sẵn có nhất vào lúc ông ấy bắt đầu làm việc.
Không, đó không phải là việc cảm của tôi. Đó là cách Thiền nhân làm việc. Nếu họ có thể phá huỷ cái gì đó họ sẽ phá huỷ nó hoàn toàn. Nếu nó phải bị phá huỷ thì nó phải bị phá huỷ hoàn toàn. Và họ lấy bước quyết liệt. Bây giờ đây đã là bước quyết liệt – đốt mái. Suzuki nói:
Nhưng không may mái bắt lửa mạnh hơn điều được dự định ban đầu và toàn thể cấu trúc, cùng với bản thân tre bị thiêu rụi.
Bây giờ Suzuki nói ‘không may’. Không, điều đó là không đúng. Ryokan biết điều đó không phải là không may. Đó là điều được ngụ ý đích xác – mái phải ra đi cùng với toàn thể cấu trúc, toàn thể cấu trúc phải ra đi.
Khi tre bắt đầu mọc bên trong bạn, khi cái gì đó mới bắt đầu mọc bên trong bạn – gọi nó là thiền, gọi nó là toạ thiền – khi nó bắt đầu mọc bên trong bạn, tâm trí là cấu trúc bao quanh nó – vì lúc ban đầu bao giờ cũng là tâm trí mà bạn bắt đầu, không có cách khác để bắt đầu. Nếu bạn đã đi tới tôi bạn đã tới tôi vì tâm trí. Nếu bạn đã bắt đầu thiền, bạn đã bắt đầu vì tâm trí của bạn. Ngay cả bạn đang nghe tôi chống lại tâm trí, bạn đang nghe từ tâm trí, cho nên mọi thứ sẽ ở trong cấu trúc của tâm trí. Cái mái đó, cấu trúc đó, cái am đó, là tâm trí và tre mọc bên trong nó.
Ông ấy đốt mái. Suzuki nói ‘không may’ lửa cháy quá mạnh vượt ra ngoài kiểm soát và nó không chỉ thiêu cháy toàn thể cấu trúc, nó thiêu cháy cả bản thân tre. Một cách tự nhiên Suzuki nghĩ rằng khi nó thiêu cháy bản thân tre thế thì việc đó là tai nạn. Không, không phải vậy.
Đầu tiên, để bảo vệ thiền của bạn, tôi sẽ phải thiêu cháy cấu trúc của tâm trí, cái chứa việc thiền này, cái bạn đã bắt đầu là một phần của tâm trí bạn. Khi tâm trí bị thiêu cháy việc thiền này cũng sẽ bị thiêu cháy theo. Tâm trí này và việc thiền này là cùng nhau. Việc thiền này đã bắt nguồn từ tâm trí này; nó phải đi cùng tâm trí này. Một loại thiền khác sẽ tới khi tâm trí và thiền này cả hai đã mất đi.
Vâng, đó là nghĩa của câu chuyện hay này. Tôi không sẵn sàng đồng ý với Suzuki. Suzuki đã bỏ lỡ vấn đề. Ông ấy đã trở nên quá quan tâm tới tre. Ông ấy đã lạc đường. Điều may là lửa bắt cháy quá mạnh – thực ra, nó đã được ngụ ý là vậy. Khi một Thầy như Ryokan định làm cái gì đó ông ấy biết ông ấy đang làm gì. Nó không thể chỉ là tai nạn. Thực ra, trong cuộc đời của Thầy như Ryokan tai nạn không xảy ra. Mọi thứ được làm trong nhận biết đầy đủ, trong tâm thức toàn bộ, tuyệt đối.
Đây là điều ông ấy ngụ ý. Cấu trúc sẽ ra đi và cùng với cấu trúc tre sẽ ra đi. ‘Tâm trí phải ra đi và thiền mà bạn đã bắt đầu bằng tâm trí sẽ phải ra đi nữa.’
Và thế rồi một loại thiền khác sẽ tới mà chẳng liên quan gì tới bạn – một cái gì đó gián đoạn toàn bộ. Nó là sự gián đoạn, không còn liên tục với bạn. Và thế thì nó là từ Thượng đế, thế thì nó là từ cái toàn thể – món quà. Nó không do bạn tạo ra, nó là việc xảy ra.
Từ “Thiền: Con đường của nghịch lí”, T.1, Ch.9