Tỏ ngộ và đại ngộ
‘Có được nó’ là gì? Khi nào con ngỗng ở ngoài? Tiểu tỏ ngộ là gì và ‘tỏ ngộ đầy đủ’ là gì? Và đại ngộ là gì? Tất cả những phần này có là một phần của bản đồ nào đó không?
Câu hỏi này là từ Somendra.
‘Có được nó’ nghĩa là đi tới biết rằng không có gì để được. ‘Có được nó’ nghĩa là gạt bỏ mọi tham, mọi tham vọng, mọi mục đích. Ngày bạn hiểu rằng cách mọi sự đang vậy là cách hoàn hảo, bạn đã đạt tới. Ngày bạn nhận ra sự kiện rằng mọi sự không thể là tốt hơn thế này, đột nhiên bạn đã bùng nổ vào trong ánh sáng mới, vào trong con người mới, vào trong tâm thức mới. ‘Có được nó’ là hiểu rằng không có đâu mà tới. Thế thì người ta sống từ khoảnh khắc sang khoảnh khắc. Đây là đại ngộ.
Nhưng nhiều lần bạn có nó và nó bị mất. Bạn có nó lặp đi lặp lại và bạn mất nó. Thế thì nó là tiểu tỏ ngộ. Tiểu tỏ ngộ nghĩa là thoáng nhìn. Khả năng là bạn có thể làm mất nó.
Somendra có một thoáng nhìn vài ngày trước đây, do đó có câu hỏi này. Khi anh ấy tới tôi, tôi đã bảo anh ấy nó đã là tiểu tỏ ngộ cho nên anh ấy phải đã từng tự hỏi tiểu tỏ ngộ là gì và tỏ ngộ là gì và đại ngộ là gì.
Tiểu tỏ ngộ là một phát biểu thận trọng về tỏ ngộ. Nó ngụ ý, Somendra này, rằng bạn có thể mất nó. Nếu bạn không rất tỉnh táo bạn nhất định làm mất nó. Nếu bạn rất tỉnh táo nó có thể biến thành tỏ ngộ. Tỏ ngộ là kinh nghiệm đã trở nên được thiết lập và không có cách nào làm mất nó. Tiểu tỏ ngộ là kinh nghiệm chỉ tới như thoáng nhìn, như làn gió thoảng. Đột nhiên bạn thấy rằng mọi cảm nhận là sẵn có. Kẽ hở mở ra. Nhưng nó đóng lại như máy ảnh. Trước tỏ ngộ nhiều tiểu tỏ ngộ xảy ra, điều đó là tuỳ – đôi khi hàng nghìn tiểu tỏ ngộ, đôi khi hàng trăm, đôi khi vài, đôi khi một. Điều đó tuỳ vào người. Lúc thì tỏ ngộ thứ nhất có thể trở thành tỏ ngộ, không có nhu cầu về nó là tiểu – điều đó tuỳ thuộc bạn.
Nhưng bất kì khi nào nó xảy ra cho bất kì người nào trong các bạn, tôi chủ định gọi nó là tiểu bởi lí do nào đó. Lí do là tôi muốn làm cho bạn tỉnh táo để cho bạn không làm mất nó. Nó có thể trở thành tỏ ngộ nhưng nếu tôi gọi nó là tỏ ngộ ngay lập tức bạn sẽ đánh mất nó và nó có thể trở thành tiểu. Bạn có theo được tôi không? Tôi gọi nó là tiểu để cho nó có thể trở thành tỏ ngộ. Đôi khi bạn sẽ nghĩ rằng Osho là rất keo kiệt. Sao ông ấy gọi nó là tiểu? Sao ông ấy không thể gọi nó là tỏ ngộ? Đó là phát biểu rất thận trọng – tôi phải bảo vệ bạn chống lại bạn theo nhiều cách. Cho dù nó là tỏ ngộ tôi sẽ gọi nó là tiểu – nhớ lấy. Thực ra, ‘tiểu’ là bịa đặt của tôi; Thiền nhân không gọi bất kì tỏ ngộ nào là tiểu.
Tôi gọi nó là tiểu và lí do là rất, rất có nghĩa. Tôi muốn bạn rất, rất tỉnh táo và cẩn trọng. Người đạt tới tiểu tỏ ngộ đã trở nên mang thai. Bây giờ người đó phải cẩn trọng như người đàn bà mang thai. Người đó đang mang cái gì đó có giá trị trong người đó. Có mọi khả năng thất lạc. Để tránh thất lạc tôi gọi nó là tiểu tỏ ngộ. Nếu tôi nói nó là tỏ ngộ bạn có thể trở nên quá tự tin, bạn có thể trở thành quá bản ngã. Và trong chính sự tự tin và bản ngã đó, nó bị mất.
Tiểu tỏ ngộ là thoáng nhìn. Điều đó sẽ tuỳ thuộc vào bạn. Nếu bạn nuôi dưỡng nó, chăm sóc nó, bảo vệ nó, nếu bạn chăm nom về nó, nó thể trưởng thành trong tỏ ngộ. Nhưng nó là cái chồi rất mềm mại và yếu ớt và mảnh mai. Nó có thể bị phá huỷ rất dễ dàng. Bất kì tai nạn nào cũng có thể hoàn tác nó. Nhớ, mọi cái lớn lao đều mong manh. Sự tồn tại thấp hơn là cứng rắn hơn, sự tồn tại cao hơn là mềm mại hơn. Tảng đá là cứng rắn, hoa hồng là mềm mại. Tảng đá sẽ có đó nếu bạn thậm chí không chăm nom nó nhưng hoa hồng cần chăm sóc lớn. Không được chăm sóc có mọi khả năng là nó sẽ biến mất. Tỏ ngộ là đoá hoa hồng.
Và ngày thoáng nhìn xảy ra bạn phải rất, rất có trách nhiệm từ khoảnh khắc đó. Bạn chịu trách nhiệm. Thế thì bạn nợ cái gì đó. Sự tồn tại đã trao cho bạn cái gì đó, bạn không định vứt nó đi. Nó có thể bị vứt đi rất dễ dàng. Rất khó có nó, rất dễ mất nó. Đó là cách cái cao hơn hiện hữu. Chúng là tinh tế thế. Do đó tôi gọi nó là tiểu.
Và đôi khi hàng trăm tiểu tỏ ngộ xảy ra. Chỉ dần dần bạn mới trở nên tỉnh táo và việc này được thiết lập trong bạn. Tiểu tỏ ngộ là cái nhìn; với tỏ ngộ cái nhìn này đã trở thành chính phong cách của bạn.
Và thế rồi đại ngộ là gì? Tỏ ngộ là khi bạn đã trở thành đầy ánh sáng bên trong bạn, nhưng vẫn có sự tách rời giữa bạn và cái toàn thể. Tỏ ngộ là người trở nên chứng ngộ; đại ngộ là khi toàn thể sự tồn tại đã trở nên chứng ngộ qua người này. Bât giờ người này không còn tách rời. Đó là nghĩa của chính phát biểu rất kì lạ của Phật rằng ngày ông ấy trở nên chứng ngộ toàn thể sự tồn tại trở nên chứng ngộ. Điều đó là rất lạ vì chúng ta biết rằng chúng ta vẫn chưa trở nên chứng ngộ còn ông ấy nói rằng toàn thể sự tồn tại đã trở nên chứng ngộ vào ngày đó. Ông ấy là đúng. Khi có liên quan tới ông ấy, toàn thể sự tồn tại đã trở nên chứng ngộ vào ngày đó. Và tôi lặp lại điều đó lần nữa: ngày tôi trở nên chứng ngộ toàn thể sự tồn tại đã trở nên chứng ngộ.
Đại ngộ ngụ ý rằng bạn không còn là cá nhân. Tỏ ngộ cho bạn tính cá nhân lớn. Bây giờ lắng nghe nó…. trước tỏ ngộ bạn là người, không là cá nhân. ‘Người-Person’ có gốc persona mang nghĩa là mặt nạ. Trước tỏ ngộ bạn chỉ là người, là nhân cách, nhưng không là tính cá nhân.
Và thực ra, người không bao giờ là một người, người là nhiều người – vì bạn không thể giữ chỉ một mặt nạ, bạn phải giữ nhiều mặt nạ. Trong những tình huống khác nhau bạn cần các bộ mặt khác nhau. Với vợ bạn, bạn cần một mặt khác, với tình nhân bạn có mặt khác, với người hầu lại mặt khác, với ông chủ lại mặt khác. Bạn phải liên tục đổi mặt. Bạn có nhiều nhân cách. Nhân cách không bao giờ số ít, nó bao giờ cũng số nhiều. Bạn là đám đông. Khi bạn là người, bạn là đám đông, bạn là nhiều. Tỏ ngộ làm cho bạn thành một. Dần dần nó mang sự thống nhất vào trong con người bạn. Nhiều mặt kia biến mất, mặt nguyên bản xuất hiện – tính cá nhân. Từ ‘tính cá nhân’ ngụ ý Kinh Thánh của Ấn Độ – cái mà không thể bị phân chia. Bạn trở thành không bị phân chia.
Tỏ ngộ đưa bạn thành cá nhân và đại ngộ làm bạn thành vũ trụ. Thế thì bạn cũng không còn là cá nhân. Đầu tiên bạn đã không là cá nhân vì bạn đã là đám đông, bây giờ lần nữa bạn không là cá nhân vì bạn là cái toàn thể. Đây là ba giai đoạn: nhân cách, tính cá nhân, tính vũ trụ.
Tiểu tỏ ngộ là thoáng nhìn về sự thống nhất của bạn cho một khoảnh khắc và thế rồi bạn mất thoáng nhìn này và bạn lại là nhiều. Vâng, mặt nguyên bản xuất hiện dường như trong mơ. Bạn thấy nó, bạn nhận ra nó, vâng, nó có đó, bạn cảm thấy hạnh phúc, bạn cảm thấy được phúc lành vô cùng – và đột nhiên nó mất đi, nó đã là linh ảnh. Lần nữa bạn rơi trở lại hình mẫu cũ của bạn. Động thái cũ lại tụ lại quanh bạn. Bạn sẽ mang kí ức này, bạn sẽ mang hương thơm này, bạn sẽ nhớ nó – nhưng nó không là thực tại lâu hơn, nó chỉ là một phần kí ức của bạn.
Khi tỏ ngộ đã trở nên được thiết lập thế thì nó không bao giờ rời bỏ bạn, nó bao giờ cũng có đó; hệt như cái bóng của bạn nó đi theo bạn. Thế thì bạn đã trở thành cá nhân. Thế rồi tính cá nhân cũng phải bị mất. Trở thành một từ nhiều và thế rồi trở thành không từ một. Đây là toàn thể toán học của tính tâm linh – từ nhiều tới một và từ một tới tính không.
Plotinus nói về đại ngộ riêng của ông ấy – ông ấy là một trong những nhà huyền bí quan trọng nhất ở phương Tây, có thể được so sánh với Phật – ‘Không có hai; người chứng kiến là một với người nhìn ngắm; nó không phải là tầm nhìn mà là sự thống nhất được thấy rõ. Người ta đã trở thành một thể thống nhất, không cái gì bên trong người đó hay bên ngoài gây ra bất kì sự đa dạng nào. Bây giờ không chuyển động. Mọi thứ là bình thản, người ta không biến thành cái này hay cái nọ, thậm chí không bên ngoài hay bên trong. Hoàn toàn yên tĩnh người ta đã trở thành chính việc yên tĩnh.’
Yên tĩnh theo Plotinus không là gì khác hơn bản thân đại ngộ. Người ta đã trở thành việc yên tĩnh.
Bình thường, khi bạn là người, bạn bất ổn vô cùng. Bất ổn là điều bạn là gì. Khi bạn đi tới tỏ ngộ bạn đã trở nên rất, rất yên tĩnh. Bạn hiện hữu và bạn là yên tĩnh, yên tĩnh sâu sắc. Trong đại ngộ bạn đã biến mất, chỉ còn yên tĩnh, không người nào còn lại… vĩnh hằng còn lại.
Từ “Thiền: con đường của nghịch lí”, T.1, Ch.8