Chính tưởng tượng của chúng tôi, qua tự thôi miên, đã thiết lập ra chúng tôi trong thế giới của cái hữu hạn, trong thế giới của tên và hình dạng, trong thế giới của đau đớn và vui thú. Cùng dụng cụ đó có được dùng để đạt tới cái vô hạn, cái tuyệt đối, cái phúc lạc không? Cùng dụng cụ đó theo trật tự đảo ngược?
Bạn đã đi tới nhà này, bạn sẽ sớm quay về, và cùng con đường sẽ lại được dùng – nhưng theo trật tự đảo ngược. Khi bạn tới đây mặt bạn hướng về tôi và khi bạn quay về, lưng bạn hướng về tôi. Nhưng con đường sẽ là cùng một đường. Không đường khác nào được cần để quay về nhà. Chỉ hướng thay đổi.
Con đường mà bạn đã du hành để đi vào trong bóng tối sẽ là con đường, đang là con đường, con đường duy nhất. Bạn sẽ phải du hành ngược lại theo con đường đó. Con đường đã mang bạn vào trong khổ và phiền não sẽ là con đường dẫn bạn tới phúc lạc và cực lạc. Không có con đường khác, không có nhu cầu. Và nhớ, đừng đi theo bất kì đường nào khác bằng không bạn sẽ không bao giờ về tới nhà.
Bạn phải tỉnh táo để đi theo cùng con đường lần nữa. Thay đổi duy nhất là về hướng – nó là việc quay lại toàn bộ. Thôi miên, tự gợi ý, chúng tạo ra thế giới này; giải thôi miên, giải tự động gợi ý sẽ dẫn bạn quay lại cái thực. Không có thế giới hữu hạn, thế giới là vô hạn. Chính sự thêm vào của bạn, thôi miên của bạn làm cho nó có vẻ hữu hạn. Rút thôi miên của bạn ra và thế giới là vô hạn – nó bao giờ cũng là vậy.
Mọi kĩ thuật thiền là tương tự với thôi miên. Điều này tạo ra vấn đề. Nó tạo ra vấn đề khi mọi người liên tục hỏi về khác biệt giữa thôi miên và thiền. Không có khác biệt. Con đường là một nhưng hướng là khác.
Trong thôi miên bạn đang rơi ngày càng nhiều vào giấc ngủ, mất nhận biết; trong thiền bạn đi ra khỏi ngủ, thu lại nhận biết. Nó là cùng con đường. Trong thôi miên bạn đang ước định bản thân bạn, trong thiền bạn giải ước định bản thân bạn – nhưng quá trình là cùng một. Thiền là thôi miên đảo ngược. Cho nên bất kì cái gì bạn đã làm với bản thân bạn, bạn phải hoàn tác lại nó. Có vậy thôi.
Thử làm một thực nghiệm rất đơn giản mà sẽ làm lộ ra: bạn có thể thôi miên bản thân bạn. Đóng phòng của bạn lại và làm cho nó tối hoàn toàn, thế rồi để một chiếc nến nhỏ ngay trước mắt bạn. Thế rồi không nháy mắt, nhìn chăm chăm và ngọn lửa, và cứ liên tục nghĩ rằng bạn đang rơi vào giấc ngủ, bạn đang rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ say đang giáng xuống bạn – chỉ để ý nghĩ này nổi ở đó, bên trong. Liên tục nhìn chăm chăm vào chiếc nến và để ý nghĩ này ở đó như mây lơ lửng trên bạn. Bạn đang rơi vào giấc ngủ, bạn đang rơi vào giấc ngủ. Khi bạn làm điều đó, bạn phải nói, “Mình đang rơi vào giấc ngủ. Giấc ngủ đang hạ xuống. Các chi của mình đang thả lỏng ra.”
Bạn sẽ lập tức cảm thấy thay đổi tinh tế, và trong vòng ba phút bạn sẽ cảm thấy rằng thân thể đã trở nên nặng. Bất kì khoảnh khắc nào bạn có thể ngã. Mi mắt nặng và bây giờ rất khó tiếp tục nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Mắt muốn nhắm lại. Mọi thứ đã trở thành tê cứng.
Bây giờ bạn có thể cảm thấy rằng đây là điều thôi miên là gì: nhiều tính ngủ hơn, đang rơi vào vô nhận biết, trở thành vô thức nhiều hơn. Cảm thấy cái cảm này về nó, điều đang xảy ra, cách tâm trí bạn đã trở nên bị mây che. Sáng tỏ đã mất đi, sống động đã mất đi, bạn đang trở thành chết. Thân thể bạn cảm thấy nặng hơn. Điều này sẽ cho bạn cảm giác về cách ý thức của bạn có thể trở thành vô thức.
Thử điều này trong bẩy ngày để cho bạn có thể cảm thấy hoàn toàn nó là gì, và làm sao bạn hạ xuống trong giếng. Với mỗi lúc một tối hơn, ngủ nhiều hơn, vô thức nhiều hơn, vào khoảnh khắc cuối cùng đột nhiên bạn sẽ không hiện hữu ở đó và ngọn lửa sẽ biến mất. Bạn là giấc ngủ say. Bạn có thể cảm thấy nấm mồ.
Thế rồi sau một tuần thử một thực nghiệm khác. Vẫn có cùng căn phòng, cùng ngọn lửa, cùng cách nhìn chăm chăm, nhưng một ý nghĩ khác trong tâm trí, “Mình sẽ trở nên tỉnh táo hơn, mình đang trở nên mỗi lúc một tỉnh táo hơn, sống động hơn, tỉnh táo hơn. Thân thẩ đang trở nên ngày càng vô trọng lượng hơn.” Để ý nghĩ này ở đó và liên tục nhìn chăm chăm vào ngọn lửa – bạn sẽ cảm thấy sự thôi thúc bất thần của nhận biết và ý thức sống.
Trong vòng bẩy ngày bạn có thể đi tới điểm mà bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo tới mức bạn sẽ cảm thấy dường như thân thể không hiện hữu. Ở cực này toàn thể phổ là ngủ say nơi bạn quên bản thân bạn hoàn toàn; ở cực kia có nhận biết sâu nơi mọi thứ bị quên đi, bạn chỉ nhớ tới bản thân bạn.
Thế thì có nhiều giai đoạn ở giữa. Giai đoạn chúng ta đang ở là ngay chính giữa – nửa ngủ, nửa thức. Cho nên bất kì cái gì bạn làm, bạn đang làm nó nửa ngủ, nửa thức. Cả hai quá trình này là cùng một, chúng là một quá trình.
Ý nghĩ trong trạng thái mãnh liệt trở thành thực tại; ý nghĩ được cô đọng trở thành vật. Một ý nghĩ liên tục được giữ trong ý thức biến đổi bạn, trở thành hạt mầm. Cho nên nếu bạn vật lộn để mỗi lúc một tỉnh táo hơn, bạn đang giải ước định bản thân bạn, đang chuyển sang hướng khác. Gurdjieff gọi điều đó là nhớ cái ngã – ông ấy nói, “Liên tục nhớ bản thân ông.” Phật nói, “Đừng quên bản thân ông về bất kì cái gì ông đang làm; liên tục gõ búa rằng ông đang làm nó.” Và ông ấy là đặc thù tới mức ông ấy nói với các sư, “Khi các ông đang bước đi và chân trái của ông giơ lên, nhớ rằng chân trái của ông đang giơ lên: giờ chân này đang hạ xuống, giờ chân phải đang giơ lên, giờ chân phải đang hạ xuống. Nhớ rằng hơi thở đang đi vào, rằng hơi thở đang đi ra. Nhớ liên tục, bất kì cái gì đang xảy ra và dùng mọi việc xảy ra như tình huống để nhớ. Không làm bất kì cái gì trong trạng thái vô ý thức, trạng thái ngủ.” Và Phật nói rằng điều này là đủ. Nếu bạn có thể làm việc như thế này trong hai mươi bốn giờ, sớm hay muộn bạn sẽ giải thôi miên cho bản thân bạn. Bạn sẽ trở nên nhận biết, tỉnh táo.
Thôi miên và thiền là cùng quá trình trong các hướng đối lập. Bạn có thể dùng thôi miên để đánh thức bạn; bạn có thể dùng thôi miên để rơi vào giấc ngủ. Và nếu bạn có thể trở thành người chủ của nghệ thuật thôi miên, bạn đã có chìa khoá mở mọi cánh cửa của sự sống.
Nếu bạn không là người chủ của chìa khoá thôi miên, thế thì bạn là nạn nhân của nhiều, nhiều lực. Điều này đáng hiểu: nếu bạn không biết thôi miên là gì thế thì bạn là nạn nhân. Mọi người đang cố thôi miên bạn – tôi nói mọi người đấy! Họ có thể không làm điều đó một cách có chủ ý, nhưng mọi người đang cố. Có những cách thức, phương pháp khác nhau. Toàn thế giới đầy những thủ đoạn thôi miên: cùng các quảng cáo trên báo chí, trên ti vi và trên radio. Nó liên tục gõ búa, nó trở thành thứ thôi miên.
Trong tâm trí bạn liên tục lặp lại, “Lux là xà phòng tốt nhất.” Bạn liên tục lặp lại nó. Bất kì chỗ nào bạn đi nó đều được viết trên tường; trong phim bạn thấy nó, trên màn hình ti vi nó có đó, trên radio nó có đó, trong các tạp chí, trên báo chí, trên bất kì cái gì: “Xà phòng vệ sinh Lux.” Nó tiếp diễn mãi. Bạn trở nên bị thôi miên bởi nó. Thế rồi bạn đi tới cửa hành và người đằng sau quầy hỏi bạn, “Ông cần xà phòng gì?” Bạn nói, “Xà phòng vệ sinh Lux.” Bạn ngủ. Bạn không nói điều đó một cách có ý thức, nó đã được gõ búa bên trong và giờ nó thành dựng sẵn bên trong.
Mười triệu ru pi được tiêu cho quảng cáo chỉ để thôi miên bạn. Những quảng cáo đó phải được lặp lại liên tục. Việc lặp lại là cách thức. Thế rồi có việc in dấu, và bạn trở thành vô thức về nó; thế rồi đột nhiên nó bật ra khỏi mồm bạn, “Xà phòng vệ sinh Lux.” Và bạn nghĩ rằng bạn đang chọn. Bạn không là người chọn đâu.
Toàn thể hệ thống giáo dục mang tính thôi miên. Đó là lí do tại sao với thầy cô giáo chỗ cao hơn là được cần. Nó phải được đo một cách khoa học vì có một điểm đặc biệt – cách tôi đang ngồi đây là điểm sai, điều này không đúng. Mắt bạn phải trong căng thẳng khi nhìn tôi, nhiều căng thẳng, không thảnh thơi – thế thì bạn dễ dàng bị thôi miên.
Hitler đã dùng mọi tỉ lệ. Ông ta có một uỷ ban chuyên gia để đo khoảng cách bao nhiêu từ khán giả và cao bao nhiêu được cần để cho mắt bị làm căng thẳng đúng nơi họ dễ dàng bị thôi miên và ngủ. Và thế rồi mọi ánh sáng sẽ được tắt đi – trong phòng nói của Hitler ánh sáng duy nhất là trên Hitler. Không ai có thể thấy bất kì chỗ nào khác, và do vậy bạn bị buộc phải nhìn vào ông ta. Trong một tình huống đặc biệt sự căng thẳng đặc biệt được tạo ra. Trong căng thẳng này ông ta sẽ nói cái gì đó một lúc. Những thứ mà ông ta muốn đưa vào trong bạn sẽ được nói về sau, khi toàn thể khán giả đã trở nên ngủ. Thế thì lời sẽ đơn giản chuyển vào trong vô thức và bắt đầu vận hành.
Bây giờ họ đã phát minh ra các quảng cáo tiềm thức trong phim. Khi bạn xem phim, giữa hai cảnh, chỉ trong một phần giây, quảng cáo sẽ được nhoáng lên. Bạn sẽ không có khả năng đọc nó, bạn sẽ thậm chí không biết cái gì đã xảy ra. Đơn giản xem phim, đột nhiên trong vài giây quảng cáo sẽ có đó – nhưng bạn sẽ không nhận biết liên tục về nó.
Chỉ hai người trong một trăm người có thể cảm thấy rằng cái gì đó đã xảy ra. Chỉ những người có mắt rất tinh tường có thể cảm thấy rằng cái gì đó có ở giữa. Chín mươi tám phần trăm sẽ không cảm thấy nó, nhưng vô thức đã đọc nó. Nó đã đi vào bạn.
Có một thực nghiệm về nó ở trong phim Mĩ. Họ cho nhoáng lên một nhãn hiệu đồ uống lạnh đặc biệt trên màn hình, cái gì đó mới. Chỉ hai phần trăm mọi người trở nên nhận biết rằng đã có quảng cáo, chín mươi tám phần trăm đã không nhận biết đầy đủ, nhưng trong khoảng nghỉ nhiều người đi ra và lấy đồ uống. Họ đã không nhận biết rằng đã có một quảng cáo vì nó đã trôi qua nhanh thế.
Thôi miên có tất cả xung quanh. Giáo dục dùng nó, chính trị dùng nó, thị trường dùng nó – mọi người đang dùng nó. Và nếu bạn không nhận biết thế thì bạn là nạn nhân. Trở nên nhận biết đi. Nếu bạn trở nên nhận biết, bạn có thể dùng nó; không để thôi miên người khác, nhưng để giải thôi miên cho bản thân bạn. Và nếu bạn có thể trở nên được giải thôi miên hoàn toàn, bạn là tự do, bạn được giải thoát.
Và không có xung đột giữa thiền và thôi miên. Xung đột là về hướng – quá trình là cùng một.
Từ “Vigyan Bhairav Mật tông – tập 4, Ch.66”