Thầy đã nói, ‘Học bao hàm ngày càng nhiều sự tồn tại trong hiện hữu của bạn. Kéo năng lượng từ cội nguồn rễ của mọi sự tồn tại. Có tính bao hàm ngay cả kẻ thù của bạn.’ Làm sao tôi có thể có tính bao hàm kẻ thù của tôi trong khi đồng thời đi đầy đủ vào trong xúc động của hận? Điều này chẳng dẫn tới kìm nén sao?
Tôi đã nói có tính bao hàm ngay cả kẻ thù của bạn, nhưng tôi đã không nói bắt đầu từ kẻ thù. Bắt đầu từ người bạn đi. Như bạn ngay bây giờ, bạn thậm chí không bao hàm người bạn. Bắt đầu từ người bạn đi. Ngay cả điều đó cũng là khó rồi – bao hàm người bạn vào trong hiện hữu của bạn, cho phép người đó đi vào trong bạn và xuyên thấu bạn, mở với người đó, mong manh. Bắt đầu từ người bạn đi. Bắt đầu từ người yêu, người được yêu. Đừng nhảy tới kẻ thù.
Và tại sao bạn nhảy tới kẻ thù? – vì thế thì bạn có thể nói, ‘Điều đó là không thể được, điều đó không thể được thực hiện,’ cho nên bạn có thể vứt bỏ điều đó. Bắt đầu từ bước đầu tiên đi. Bạn bắt đầu từ bước cuối cùng. Làm sao cuộc hành trình có thể trở thành khả dĩ? Bạn bao giờ cũng bắt đầu từ bước cuối cùng. Bước đầu tiên đã chưa được lấy, cho nên bước cuối cùng chỉ là trong tưởng tượng. Và bạn cảm thấy nó là không thể được. Tất nhiên, nó là không thể được. Làm sao bạn có thể bắt đầu từ chỗ kết thúc được? Kẻ thù là điểm cuối cùng được bao hàm.
Nếu bạn có thể bao hàm người bạn của bạn, điều đó trở thành có thể, vì chỉ bạn bè trở thành kẻ thù. Bạn không thể làm ai đó thành kẻ thù mà không làm người đó trước hết là bạn của bạn. Hay bạn có thể? Tình bạn sẽ được cần trước hết nếu bạn muốn làm ai đó thành kẻ thù của bạn. Tình bạn sẽ là bước đầu tiên.
Phật tương truyền đã nói, ‘Đừng làm ra bạn bè, vì đó là bước đầu tiên tiến tới làm ra kẻ thù.’ Phật nói, ‘Là thân thiết; đừng làm ra bạn bè. Nếu ông làm ra bạn bè ông đã lấy bước đầu tiên; bây giờ sẽ không còn xa mấy khi ông sẽ làm ra kẻ thù.’
Bao hàm bạn bè đi. Bắt đầu từ gần, bắt đầu từ chỗ bắt đầu. Chỉ thế thì điều đó mới là có thể. Bạn không cảm thấy bất kì khó khăn nào. Khi bạn phải bao hàm người bạn và có tính bao hàm người bạn, điều đó là khó, vì nó không phải là vấn đề của người bạn hay của kẻ thù. Nó là vấn đề của việc mở của bạn. Ngay cả với người bạn, bạn đóng; ngay cả với người bạn, bạn vẫn còn thận trọng; ngay cả với người bạn, bạn đã không làm lộ ra con người của bạn một cách toàn bộ, cho nên làm sao bạn có thể bao hàm được người đó?
Bạn có thể bao hàm người đó chỉ khi không có sợ, khi bạn không sợ, khi bạn có thể cho phép người đó đi vào bên trong bạn, và bạn không làm bất kì thu xếp an ninh nào. Ngay cả với người yêu bạn cũng đóng; bạn đã không mở tâm trí bạn. Dầu vậy có vài điều là bí mật, riêng tư. Nếu bạn có chuyện riêng tư bạn không thể mở được, bạn không thể có tính bao hàm, vì thế thì chuyện riêng tư có thể bị biết, thế thì bí mật của bạn có thể trở thành công khai. Không dễ bao hàm ngay cả người bạn, cho nên đừng nghĩ bao hàm kẻ thù là khó – nó là không thể được ngay bây giờ.
Đó là lí do tại sao giáo huấn của Jesus trở thành không thể được, và người Ki tô giáo trở thành rởm. Họ phải vậy thôi, vì Jesus nói, ‘Yêu kẻ thù của ông,’ và bạn thậm chí không có năng lực yêu bạn của bạn. Ông ấy cho bạn mục đích không thể được. Bạn nhất định trở thành đạo đức giả, rởm; bạn sẽ không đích thực. Bạn sẽ nói về việc yêu – yêu kẻ thù của bạn – và bạn sẽ ghét bạn của bạn. Tôi không nói điều đó.
Cho nên điều thứ nhất: không nghĩ về kẻ thù ngay bây giờ. Đó là thủ đoạn của tâm trí của bạn. Nghĩ về người bạn đi. Điều thứ hai: vấn đề này không phải là về bao hàm ai đó; vấn đề là có tính bao hàm. Đó là phẩm chất của tâm thức của bạn. Tạo ra tính bao hàm đi, tạo ra phẩm chất này.
Làm sao bạn có thể tạo ra phẩm chất này? – với điều đó có kĩ thuật này. Bạn đang ngồi gần cây. Nhìn lên cây. Nó ở bên ngoài bạn, nhưng nếu nó thực sự ở bên ngoài bạn, bạn không thể biết được nó. Cái gì đó của nó đã đi vào bên trong bạn; đó là cách bạn có thể biết cây có đó. Nó mầu xanh lục. Nhưng bạn có biết rằng mầu lục tồn tại trong bạn, chứ không trong cây? Khi bạn nhắm mắt lại, cây không xanh lục.
Bây giờ các nhà khoa học nói điều này – rằng mầu sắc được bạn cho. Mọi thứ trong tự nhiên là không mầu; không tồn tại mầu. Mầu tới trong hiện hữu khi tia sáng đi từ đối thể đặc biệt gặp mắt bạn Thế thì mầu được tạo ra. Cho nên mầu được cho bởi mắt bạn. Nó là việc gặp gỡ của cây và bạn nơi tính lục xảy ra. Hoa có đó đang nở rộ: hương bay tới bạn, và bạn ngửi thấy nó. Nhưng hương thơm đó cũng được bạn cho; nó không có trong tự nhiên. Chỉ các sóng đi tới bạn mà bạn dịch ra thành mùi. Chính mũi bạn ngửi thấy nó. Nếu bạn không có đó, sẽ không có mùi.
Đã có các triết gia như Berkeley hay Long Thọ, Shankara, người nói thế giới này là không thực, nó tồn tại trong tâm trí bạn, vì bất kì cái gì chúng ta biết về thế giới thực sự được cho bởi chúng ta. Vì điều này, Immanuel Kant, nhà tư tưởng và triết gia Đức, nói rằng vật trong bản thân nó không thể được biết. Bất kì cái gì chúng ta biết không phải là vật; nó là phóng chiếu của chúng ta.
Mặt bạn có vẻ đẹp với tôi. Mặt bạn không đẹp không xấu; đó là thái độ của tôi. Chính tôi làm bạn thành đẹp hay xấu. Điều đó tuỳ vào tôi: nó là việc cảm của tôi. Nếu bạn một mình trên thế giới và không có người nào nói rằng bạn xấu hay đẹp, bạn sẽ chẳng là cả hai. Hay bạn sẽ là xấu hay đẹp? Nếu bạn một mình trên trái đất, bạn sẽ đẹp hay xấu? Bạn sẽ thông minh hay ngu xuẩn? Bạn sẽ là hư không. Thực sự bạn không thể tồn tại một mình trên trái đất. Bạn không thể hiện hữu.
Nếu bạn ngồi gần cây, thiền đi. Mở mắt ra và nhìn cây, và thế rồi nhắm mắt lại và nhìn vào bên trong. Nếu bạn thử nó – lại mở mắt ra, thiền về cây và thế rồi nhắm mắt lại và nhìn vào cây bên trong – lúc ban đầu cây bên trong sẽ là cái bóng mờ nhạt của cây bên ngoài, nhưng nếu bạn liên tục làm, dần dần nó sẽ đi tới có cùng thực tại và hiện hữu như cây bên ngoài.
Và nếu bạn tiếp tục và kiên nhẫn, điều là khó, một khoảnh khắc tới khi cây bên ngoài trở thành chỉ là cái bóng của cây bên trong. Cái bên trong trở thành đẹp hơn, sống động hơn, vì bây giờ tâm thức bên trong của bạn là mảnh đất cho nó. Bây giờ nó được bắt rễ trong tâm thức bên trong. Bây giờ nó thực sự là việc cảm trên tâm thức. Nó là cái gì đó hiếm hoi.
Cho nên khi Jesus hay người như Jesus nói về vương quốc của Thượng đế, họ nói trong ngôn ngữ mầu sắc tới mức chúng ta nghĩ rằng hoặc họ điên, hoặc chỉ trong ảo giác. Họ không là cả hai. Họ đã học được cách bao hàm sự tồn tại. Tâm thức bên trong riêng của họ giờ đã trở thành hiện tượng cho sự sống. Bây giờ bất kì cái gì được trồng bên trong trở thành sống động. Nó mầu sắc hơn, thơm hương hơn, sống hơn – dường như nó không thuộc vào thế giới này, thế giới trần tục này; nó thuộc về thế giới khác nào đó. Các nhà thơ biết điều này một chút. Các nhà huyền bí biết nó rất sâu, nhưng nhà thơ cũng biết một chút. Họ có thoáng nhìn. Họ có thể cảm thấy thế giới được bao hàm trong chúng.
Thử nó đi – có tính bao hàm đi. Đây là điều tôi ngụ ý khi tôi nói có tính bao hàm: để cây đi vào và được bắt rễ tại đó. Để hoa đi vào và cho phép nó nở hoa tại đó. Bạn không thể tin được điều đó, vì không có cách nào chừng nào bạn chưa trải nghiệm nó. Tập trung vào nụ, nụ hoa hồng. Tập trung vào nó, liên tục tập trung vào nó, và cho phép nó được truyền tới cái bên trong.
Và khi thực sự trải nghiệm bên trong của bạn về chiếc nụ đã trở thành thực tới mức cái bên ngoài, nụ thực, cái gọi là nụ thực, dường như chỉ là cái bóng của nó – ý tưởng thực bây giờ ở bên trong, cái bản chất thực ở bên trong, và cái bên ngoài chỉ là bản sao mờ nhạt – khi bạn đã đi tới điểm này, nhắm mắt lại và tập trung vào cái nụ bên trong. Bạn sẽ ngỡ ngàng, vì cái nụ bên trong sẽ bắt đầu mở ra. Nó sẽ trở thành hoa, và hoa tới mức bạn đã không biết tới. Và bạn không thể gặp được hoa đó ở bên ngoài. Bây giờ đây là hiện tượng hiếm hoi khi cái gì đó bắt đầu lớn lên bên trong bạn, mở ra, nở hoa.
Theo cách này là có tính bao hàm, và thế rồi dần dần cho phép các biên giới của bạn mở rộng ra. Bao hàm người yêu của bạn, bạn của bạn, gia đình của bạn, bao hàm người lạ, và thế rồi dần dần bạn sẽ có khả năng bao hàm kẻ thù. Điều đó sẽ là điểm cuối cùng. Và khi bạn có thể bao hàm kẻ thù và bạn có thể cho phép người đó đi vào trong bạn và được bắt rễ ở đó và trở thành một phần của tâm thức bạn, thế thì không cái gì là thù địch với bạn. Thế thì toàn thế giới đã trở thành nhà bạn. Thế thì không cái gì là xa lạ, không ai là người lạ, và bạn thoải mái trong nó.
Nhưng nhận biết về tâm trí tinh ranh. Tâm trí bao giờ cũng nói với bạn cái gì đó mà bạn không thể làm được, và khi bạn không thể làm được điều đó, tâm trí sẽ nói, ‘Đây là những thứ ngớ ngẩn. Bỏ chúng đi.’ Tâm trí sẽ đặt ra mục tiêu mà không thể được đạt tới. Bao giờ cũng nhớ điều đó, và đừng là nạn nhân của tâm trí riêng của bạn. Bao giờ cũng bắt đầu từ đâu đó mà là có thể; không nhảy tới điều không thể được. Nếu bạn có thể trưởng thành trong cái có thể được, cái không thể được chỉ là đầu kia của nó. Nó không đối lập với cái có thể; nó chỉ là đầu kia. Đó là cùng một phổ – đầu kia của phổ.
Từ “Vigyan Bhairav Mật tông – tập 4, Ch.62”